26. Epimeia

Edit: Shye

***

Genadius mở khóa cửa, Pandora đã đứng ở cửa, mỉm cười với chàng ta.

Chàng ta kinh ngạc nín thở, ngơ ngác nhìn nàng một lúc rồi mới lúng túng quay đi chỗ khác.

"Ta biết là ngài gác đêm." Giọng Pandora nhỏ đi, "Và cũng chỉ có ngài mới mở cửa và nói vài lời với ta."

Genadius hắng giọng, lấy ra một quả sung đã được lau sạch.

Hai bữa ăn do thị nữ mang đến không có trái cây tươi, món hầm cũng đã trở thành cháo yến mạch. Pandora đoán rằng bây giờ rau củ quả đã trở nên hiếm hoi, nàng lắc đầu: "Ngài giữ lại ăn đi."

"Ta đã ăn một quả rồi."

Khi chàng thanh niên trả lời, chàng ta không tự chủ mà nuốt nước bọt. Chàng ta đang nói dối. Nhưng nhận lấy sẽ khiến chàng ta vui hơn.

Pandora liền nhận lấy, dùng tay xoắn lấy cuống cứng nhọn của quả, sau đó nàng cẩn thận bóc vỏ, ăn từng miếng nhỏ. So với ngũ cốc, nàng vốn thích rau quả hơn, đây dường như là lần đầu tiên kể từ khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ này, nàng có cảm giác thực sự đang ăn.

Niềm vui nhỏ bé của nàng được phóng đại trên khuôn mặt của Genadius. Nhìn nàng ăn quả sung dường như còn khiến chàng ta vui hơn cả khi tự mình nếm thử. Nhưng ánh mắt chàng ta không chớp nhìn nàng ăn hết trái cây, khiến Pandora cảm thấy một cơn ớn lạnh mỏng manh chạy dọc sống lưng. Đó là biểu cảm của sự kinh ngạc và mê đắm khi nhìn vào một sinh vật khác.

Nàng càng cảm thấy mình là một con thú dữ được thuần hóa. Chính vì sự nguy hiểm, thái độ hiền lành và ngoan ngoãn của nàng, và việc nàng ăn thức ăn được cho mà không chút nghi ngờ mới khiến người ta say mê.

Nhưng không sao cả, đối với Pandora, các phương pháp không có sự phân biệt cao thấp.

"Cảm ơn ngài." Nàng liếm khóe môi, thưởng thức chút dư vị cuối cùng của nước trái cây. Trước khi hơi thở của chàng thanh niên trở nên gấp gáp, nàng bình tĩnh hỏi: "Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?"

Nàng đương nhiên hỏi về khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi các vị thần bắt đầu cuộc chiến.

"Bây giờ là đêm thứ ba."

Nghe vậy, Pandora thoáng thất thần. Chỉ ba ngày thôi sao? Nàng cong môi: "Ta còn tưởng đã ít nhất mười ngày nửa tháng trôi qua rồi."

"Mọi người đều cảm thấy vậy." Genadius cắn môi như lỡ lời, hành động non nớt này khiến chàng ta trông càng giống một cậu bé. Nhưng so với lần trước, và lần đầu tiên nhìn thấy chàng ta, khuôn mặt của chàng thanh niên đã thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cơ thể chàng ta đang lớn lên, hay nói đúng hơn là già đi, một cách nhanh chóng như để bù đắp cho khoảng thời gian đã ngưng trệ trước đó.

Trước khi sự im lặng khó xử lan ra, người lính gác trẻ tuổi lùi ra ngoài, đóng cửa lại.

Nhưng chàng ta không lập tức quay lại vị trí gác của mình. Khi nói chuyện với Pandora qua cánh cửa, chàng ta luôn thoải mái hơn: "Hera và Demeter cũng đã giáng thần phạt. Bây giờ các loài thực vật dưới đất trong thành bang không thể kết trái nữa. Rất nhiều gia đình đột nhiên tan vỡ."

Pandora không đáp lại.

"À, ta không có ý trách cứ người. Ta chỉ nghĩ, có lẽ người sẽ muốn biết những điều này."

"Vậy sao?" Nàng dựa trán vào cánh cửa, khẽ cười một tiếng.

Nàng có nên cảm thấy vui mừng không? Bất kể Nữ thần Mùa màng và Nữ Chủ nhân trên ngai vàng bạc làm gì, cũng không phải vì nàng.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Trước khi đi ngủ, Pandora cầu nguyện theo thói quen, sau đó vẽ biểu tượng của cây gậy song xà.

Nàng nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Có người đang lay nàng mạnh.

"Genadius...?"

Chàng thanh niên kề rất gần, hơi thở nóng hổi của chàng ta phả vào mặt nàng một cách lo lắng: "Dậy đi, mau trốn!"

Pandora mơ màng đứng dậy, một cơn chóng mặt ập đến: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Có người đã đề xuất với đấng tối cao đó, muốn dùng người làm vật hiến tế cho thần Gaia."

Nàng run rẩy tỉnh hẳn.

"Hãy trốn đi khi còn kịp."

"Ta có thể trốn đi đâu?"

Genadius bị hỏi cho cứng họng: "Ngoài thành quá nguy hiểm, nhưng--"

Nhưng ở lại Epimeia cũng nguy hiểm tương đương.

"Ngài có thể trốn cùng ta không?"

Ánh mắt chàng thanh niên đấu tranh rồi lấp lánh, sau đó chàng ta khó khăn lắc đầu: "Ta phải ở lại gác cửa."

"Nhưng vậy thì..." Pandora không nói hết câu. Nàng im lặng nhìn chàng ta một lúc, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má chàng thanh niên.

"Cảm ơn, tạm biệt, Genadius."

Pandora dùng bùn bôi đen mặt, quấn một chiếc khăn choàng rách rưới lên người, đi theo con đường mà Genadius đã chỉ dẫn, đi qua nhà bếp không có người, đi ngang qua những chiếc xe đẩy chất đầy rác, rồi lẻn ra khỏi cánh cửa nhỏ của cung điện. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức khiến nàng bất an. Nàng không khỏi nghi ngờ, đây có phải cũng là một cái bẫy của Epimetheus không. Tuy nhiên, ngay cả khi là một cái bẫy, nàng cũng phải thử trốn thoát.

Kéo chiếc khăn choàng che tóc xuống đến lông mày, Pandora cúi đầu, đi nhanh về phía trung tâm thành bang có địa thế thấp hơn. Bầu trời đã lâu không thấy lại rộng lớn đến vậy, tiếc là ngày đêm không còn khác biệt, ánh sáng đỏ sẫm phủ lên những con đường trống trải. Lửa sét thỉnh thoảng giáng xuống, chia cắt khu vực thành từng mảng sáng và bóng tối.

Thành bang yên tĩnh đến mức khiến Pandora thót tim. Trên đường rất ít người đi lại, thậm chí không thấy lính tuần tra, cửa nhà của người dân đều đóng kín. Ở góc phố có một người ngồi, khi Pandora đi qua, nàng suýt nghẹt thở vì mùi nồng nặc, trong cái nhìn lướt qua hoảng hốt, nàng thấy những con giòi đang ngọ nguậy trên ngón chân trần của người đó.

Đến gần quảng trường trung tâm mới có ít người qua lại.

Phía quảng trường đối diện với cổng thành trước đây là một ngôi đền tráng lệ dâng cho Zeus. Đêm tân hôn, khi đoàn rước kỷ niệm đi qua đây, Pandora đã vô cùng kinh ngạc. Còn bây giờ, những cột trụ cao lớn và mái ngói lấp lánh đều không còn dấu vết, chỉ còn lại một cái hố sâu với những bức tường đổ nát chất đống xiêu vẹo. Giữa những tảng đá khổng lồ bị gãy, có những bóng người đang co ro trú gió trong đống đổ nát.

Ở cổng thành và bên giếng nước đều có lính gác, Pandora chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu quay đi, trốn vào bóng râm của một cột kỷ niệm nào đó. Chờ đến khi "trời sáng" cổng thành mở, rồi sẽ tìm cách đi ra ngoài.

Nhưng nếu... cổng thành không bao giờ mở nữa thì sao?

Sấm sét từ ngai vàng trên bầu trời trở nên mạnh mẽ hơn. Gần quảng trường rộng lớn, tiếng gầm xé tai, Pandora ôm chặt tai co ro lại, lẩm bẩm: "Hermes, nếu ngài có thể nghe thấy lời cầu xin của ta..." Nàng mơ hồ dừng lại một lúc, hai mắt đột nhiên bắt đầu ẩm ướt, nàng vội vàng vùi mặt vào đầu gối, nghẹn ngào cầu xin: "Xin ngài hãy trả lời ta... một lời thôi cũng được. Xin ngài... xin ngài đừng bỏ rơi ta."

Không có gì xảy ra cả. Lửa sét tiếp tục giáng xuống màn trời, Epimeia vẫn đứng vững.

Một ý nghĩ khủng khiếp chợt lóe lên trong đầu. Hermes không trả lời lời cầu xin của nàng, là vì nàng đã nảy sinh nghi ngờ với chàng.

Không phải vậy! Pandora rùng mình. Nàng vẫn tin rằng chàng sẽ đến. Ánh sáng đáng sợ trên bầu trời, và những tiếng động ầm ĩ liên tục đều báo hiệu cuộc chiến giữa các vị thần vẫn tiếp tục. Chỉ cần cục diện chiến đấu ổn hơn, chàng sẽ đến. Trước đó, nàng phải cố gắng hết sức để sống sót.

Điều mà Pandora không dám và không thể tưởng tượng là: Nếu các vị thần Olympus thất bại trong cuộc chiến, nàng sẽ ra sao?

Đêm không ngủ sắp kết thúc, những người vô gia cư trong đống đổ nát của đền thờ Zeus đi về phía quảng trường, tranh nhau xếp thành hàng dài. Không biết từ lúc nào, những cánh cửa nhà dân đã bị khóa cũng lặng lẽ mở ra, những người đàn ông và phụ nữ xanh xao nhập vào hàng ngũ. Mỗi người đều cầm một cái bát, im lặng chờ đợi điều gì đó. Có người cố gắng chen vào hàng đầu, loạng choạng bỏ chạy trong trận mưa đá bay tới.

Pandora trốn ở chỗ cũ quan sát.

Một lúc sau, những người lính gác mang theo xe đẩy đến gần. Đám đông đang chờ đợi bắt đầu xôn xao.

Trên xe chở vài cái chum đất lớn, chỉ chớp mắt đã bị vây kín. Lúc đầu tình hình vẫn khá trật tự, những người đứng đầu hàng bước đi vội vã. Pandora lướt nhìn thấy có người nhét những mẩu bánh mì vào túi được tạo ra từ nếp gấp của quần áo, trong bát của họ đựng một loại nước súp loãng và trong.

Nhưng bánh mì và cháo nhanh chóng hết sạch.

Đám đông chưa nhận được thức ăn lập tức sôi sục. Những cái chum đất bị đổ và lăn ra rồi vỡ nát, có người hét lên "Của ta! Trả lại cho ta!"; hai ông già tranh giành bánh mì vật lộn trên mặt đất; một đứa trẻ ôm chặt ngực chạy vào sâu trong đống đổ nát, một người đàn ông trung niên bực tức đuổi theo, bị hòn đá vấp ngã...

Pandora chợt cảm thấy may mắn, nàng vừa rồi đã không mạo hiểm lấy ra mẩu bánh mì giấu trong quần áo, nếu bị phát hiện thì sẽ gây ra hỗn loạn-- đó là bánh mì nàng đã tiện tay lấy trộm từ trong bếp.

Những người lính phát thức ăn cố gắng duy trì trật tự, hét lớn: "Bình tĩnh! Chiều nay sẽ có nữa!"

"Đừng xạo nữa! Trong thành có rất nhiều người chạy nạn đến, ta nghe nói bột mì và lúa mì dự trữ trong kho ngũ cốc đã dùng hết hơn một nửa hai ngày trước, chiều nay lại có ư? Lúc đó còn bánh mì không? Bột lúa mạch có khi loãng như nước luôn rồi!"

"Mau, các ngươi xem đi, cổng thành lại mở rồi, lại có người vào thành rồi!"

Cổng thành mở rộng, những người tị nạn với vẻ ngoài vô cùng thảm hại chen lấn xô đẩy vào.

"Đừng cho họ vào--!"

"Nhưng Epimetheus, vị thần bảo hộ của chúng ta đã hứa sẽ cho bất cứ người phàm nào đến nương náu mà."

"Tinh thần cao thượng không thể biến thành bánh mì, chuẩn bị không đủ, cứ thế này, chúng ta sẽ cùng chết đói."

"Ta hiểu ý của cậu, nhưng ngoài Epimeia, họ không còn nơi nào khác để đi..."

Pandora tránh xa vài người dân đang tranh cãi, đi vòng sang bên cạnh tiến về phía cổng thành. Đi ngược lại dòng người để ra khỏi thành phố không chỉ khó khăn mà còn thu hút sự chú ý không cần thiết. Từ vẻ mặt hốc hác và quần áo rách nát của những người tị nạn đến không khó để nhận định, bên ngoài thành đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của các vị thần, việc sống sót chắc chắn là vô cùng khó khăn. Nhưng đây có thể là cơ hội duy nhất để nàng trốn thoát. Chính vì bên ngoài nguy hiểm, điều đó cũng có nghĩa là Epimetheus sẽ không lập tức đuổi theo.

Nàng cúi đầu, tránh xa lính gác, từng chút một tiến lên.

Đi thêm một chút nữa, nàng sẽ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bức tường thành.

Nhưng đúng lúc này, sấm sét từ trên trời giáng xuống. Lần này, lửa sét của Zeus không nhắm vào thành bang Epimeia, mà có ý định thiêu rụi vùng đất dưới chân tường thành.

Sự phù hộ của Gaia lẽ ra phải lan tỏa ít nhất nửa dặm vuông bên ngoài bức tường thành.

Nhưng sấm sét trừng phạt của Chúa tể của Bầu trời đã ầm ầm giáng xuống đất.

Sức mạnh của Nữ thần Đất đang suy giảm.

Những người chưa kịp vào thành đã biến thành tro bụi đen kịt trong chớp mắt.

"Đóng cửa! Đóng cửa!"

Những người lính thủ thành hoảng loạn đóng cửa lại.

Đám đông đã vào thành phố hét lên và chen lấn về phía trước. Pandora đứng không vững, suýt bị xô ngã. Nàng nắm lấy cánh tay của một người nào đó trước mặt, nhưng người đó đã đẩy nàng ra. Mẩu bánh mì trong quần áo của nàng rơi xuống. "Có đồ ăn!" Không biết bao nhiêu đôi mắt quay về phía nàng. Có người liều mạng cúi xuống nhặt mẩu bánh mì rơi trên mặt đất, người phụ nữ bế một đứa trẻ ở phía sau nàng xông tới, túm lấy Pandora, cướp luôn mẩu bánh mì chưa rơi ra, nhưng người phụ nữ đó ngay lập tức bị một người khác xé áo tranh giành.

Người lính gác la hét cố gắng duy trì trật tự.

Pandora không còn quan tâm đến gì nữa, quấn chặt chiếc khăn choàng che mặt, cố sức chen ra ngoài.

Nàng không biết mình đã trốn thoát bằng cách nào. Khi lấy lại được ý thức, nàng đã chạy vào đống đổ nát của đền thờ Zeus. Nhưng trong lúc trốn thoát một cách thảm hại, nàng đã làm mất chiếc khăn choàng dài.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có người đang nhìn chằm chằm vào nàng. Không, không chỉ một người.

Mất đi chiếc khăn choàng dài che kín toàn thân, Pandora để lộ chiếc váy lông cừu còn nguyên vẹn, mặc dù dính bụi, nhưng vẫn sạch sẽ hơn hầu hết mọi người. Nàng rõ ràng không thuộc về nơi này. Không chỉ vậy, sự phù hộ mà Aphrodite ban tặng đã phát huy tác dụng không đúng lúc, thu hút những cặp mắt đang ẩn nấp trong đống đổ nát.

Thậm chí cả ánh mắt của một con chó hoang.

Pandora lùi lại vài bước, quay người bỏ chạy.

Tiếng sủa cao vút của con chó đi theo nàng ra khỏi quảng trường trung tâm.

Nàng chạy một cách hoảng loạn, đi theo trực giác xuyên qua những con đường ngoằn ngoèo của Epimeia.

Con chó hoang đó không biết tại sao lại không trực tiếp xông tới, nhưng lại bám sát nàng, không thể cắt đuôi.

Có lẽ tiếng sét ở cổng thành đã gây ra một sự náo động lớn, hoặc có quá nhiều người không nhận được bánh mì, con đường vốn chết lặng dần trở nên ồn ào. Pandora sợ lại đâm vào đám đông, chọn những con đường hẻo lánh để chạy. Trong khi chạy nàng không thể nói thành lời, chỉ có thể vừa chạy vừa vẽ những biểu tượng một cách lộn xộn.

Con đường phía trước đột nhiên đi đến điểm cuối.

Cuối con hẻm là một bức tường.

Nàng thở dốc gấp gáp, nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau.

Kết thúc rồi. Pandora nghĩ. Nàng quay người lại, nhìn thấy một đội lính gác của cung điện. Đội hình tách ra nhường đường, một bóng người cao lớn bước đến gần nàng với những bước đi chậm rãi nhưng kiên định.

Pandora không muốn run rẩy, nhưng nàng không thể kiểm soát được, môi nàng run rẩy: "Epi... Epimetheus."

Vị thần Titan đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống nàng, vẫn không hề tức giận: "Dường như nàng suýt chút nữa đã trốn thoát ra ngoài thành. Chỉ lần này thôi, ta phải cảm ơn sấm sét mà Zeus đã ném xuống."

"Ta..." Nàng không thể biện minh.

Epimetheus mỉm cười. Pandora không hiểu tại sao chàng ta vẫn có thể mỉm cười với nàng như không có chuyện gì xảy ra. Sức hấp dẫn của nàng rõ ràng không có tác dụng với chàng ta. Nàng... không thể hiểu được chàng ta. Điều này khiến nàng sợ hãi đến mức mất khả năng suy nghĩ.

Bên cạnh vị thần Titan, là con chó hoang đó.

Pandora chợt nhớ ra, Epimetheus từng được giao trọng trách phân bổ phẩm tính cho mỗi loài động vật. Việc chàng ta có thể giao tiếp và thậm chí ra lệnh cho các sinh vật cũng là điều đương nhiên.

Chàng ta nắm lấy cánh tay nàng, dẫn nàng ra khỏi con hẻm, đưa nàng lên cùng một chiếc xe ngựa hai bánh. Giống như ngày cưới của họ.

Họ lại đi qua con phố chính, tiến về phía cung điện ở nơi cao nhất của Epimeia.

Dọc đường, cửa sổ của các ngôi nhà mở ra, vô số đôi mắt im lặng nhìn chằm chằm vào nàng, tất cả họ đều biết, cô dâu do thần ban tặng đã mang đến thuốc độc mà Zeus dành cho loài người. Mỗi món quà mà các vị thần ban cho nàng đều là bằng chứng của tội lỗi, không chỉ vậy, nàng còn cố gắng trốn thoát. Những ánh mắt đầy ghét bỏ, lạnh lùng, kinh ngạc, như muốn nhấn chìm nàng, như thể đang vây xem một con quái vật.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Cảnh tượng cứ như trong một cơn ác mộng.

Một sợi dây đàn nào đó đã đứt, lại giống như chìm xuống đáy nước, Pandora rơi vào một sự bình tĩnh kỳ lạ.

Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu chỉ có một mình nàng đi trên con đường này, có lẽ sẽ có vô số đá và mảnh gốm bay tới. Có phải nàng nên cảm thấy may mắn vì Epimetheus đang ở bên cạnh không?

"Ngài định xử lý ta như thế nào?" Nàng khẽ hỏi.

"Nàng sẽ trở thành vật tế sống dâng cho Gaia."

Pandora không ngạc nhiên. Cánh cửa vĩ đại đầu tiên của cung điện lọt vào tầm mắt, tư thế im lặng quay về phía trước của nàng khiến Epimetheus ngạc nhiên.

"Á," một tiếng rên rỉ vỡ vụn đột ngột tràn ra từ môi nàng.

Trên cánh cửa treo một cái đầu người.

Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rất lâu sau mới thốt ra được một câu: "Cậu ấy là thần dân của ngài."

"Khoảnh khắc hắn quyết định giúp nàng trốn thoát, số phận của hắn đã được định đoạt. Cả nàng và hắn đều biết rõ điều này." Epimetheus lại cười vào thời khắc kỳ lạ, "Nhưng ngay cả như vậy, cho đến cuối cùng, hắn vẫn kiên quyết khẳng định, việc trốn chạy là ý của hắn, nàng chỉ là thuận theo đề xuất của hắn. Còn nàng, tại sao bây giờ lại ngạc nhiên về kết cục của hắn như vậy?"

Môi nàng mấp máy vài lần, không phát ra thành tiếng.

Cú sốc khi tận mắt chứng kiến vượt quá sức tưởng tượng.

"Đáng tiếc là hắn đã bỏ mạng một cách vô ích." Trong giọng điệu của Epimetheus cuối cùng cũng lộ ra một chút giận dữ độc ác.

"Ta sẽ không chết," Pandora lớn tiếng tuyên bố, giọng nói của nàng trở nên cao vút chói tai, "Zeus sẽ phái vị Sứ giả mạnh mẽ của ông ấy là Hermes đến, cứu ta đi kịp thời."

Epimetheus khoan dung phản bác: "Không ai sẽ đến cứu ngươi. Ngươi không khác gì loài người, đều là tạo vật của các vị thần, có thể cứ vứt là vứt."

"Không! Chàng ấy sẽ đến!"

"Vậy cũng tốt, ta sẽ chờ xem điều ngươi nói có trở thành sự thật không."

Pandora ngước mặt lên, giọng nói đột nhiên hạ thấp: "Nói cho ta biết, tất cả những điều này là vì cái gì?"

"Ta chỉ làm điều mà Prometheus sẽ làm. Anh ấy yêu quý loài người, ta đương nhiên phải bảo vệ họ."

Nàng lắc đầu: "Ngài đã sớm biết Zeus không có ý tốt, tại sao vẫn nhận 'món quà' là ta?"

Epimetheus không trả lời.

Trước khi xe ngựa đi qua cánh cổng cung điện, Pandora đột nhiên nhảy ra khỏi xe.

Vô số mũi giáo sáng loáng chĩa vào nàng ngay lập tức.

"Nghe ta nói một câu!" Pandora chống tay xuống đất đứng dậy, lần đầu tiên nàng biết mình cũng có thể thốt lên âm lượng lớn tới vậy, nàng run rẩy từ đầu đến chân, vừa sợ hãi, vừa phấn khích. Nàng thường không nói nhiều, tài năng ăn nói và lừa dối mà nàng có được có lẽ là vì khoảnh khắc này. Nếu lời cầu nguyện của nàng không thể vươn tới bầu trời, nếu nàng nhất định phải trở thành vật hiến tế cho Gaia, vậy thì đây là cơ hội cuối cùng để nàng cất tiếng nói và được người khác lắng nghe.

"Epimetheus, vị vua mà các người kính yêu, tất cả những gì hắn làm không phải vì các người, vì người phàm, sự tồn vong của các người không quan trọng với hắn, hắn chỉ muốn trả thù cho Prometheus!"

Nàng quay đầu nhìn Epimetheus, đôi mắt xám không chút sợ hãi rực sáng.

Nàng thậm chí còn mỉm cười với chàng ta, những người lính vây quanh nàng không khỏi run rẩy nắm chặt ngọn giáo đang nắm chặt trong tay.

"Trước đây ta nghĩ mãi vẫn không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì. Nếu hắn đã sớm nghi ngờ Vua của các vị thần sẽ giáng thần phạt, đã kết đồng minh với Nữ thần Đất để làm hậu thuẫn từ trước, thế tại sao hắn vẫn chấp nhận ta? Việc ta mang đến tai ương là ý chí của Zeus, ta không thể nào phản kháng, nhưng hắn là một vị thần bất tử, tại sao không từ chối món quà từ Olympus? Tại sao hắn không ngăn cản ta thực hiện mệnh lệnh của các vị thần, tại sao hắn lại để mặc tôi mở chiếc hộp thần bí, phát tán bất hạnh?

"Epimetheus, ngươi sợ ta nói tiếp sao? Nếu ngươi không hổ thẹn với lương tâm, vậy thì hãy để ta nói hết!

"Hỡi thần dân Epimeia, các người không cảm thấy nghi ngờ sao? Tại sao vị vua của các người đã ký kết hiệp ước với Gaia, đề phòng sự trả thù của Olympus, nhưng lại không có sự chuẩn bị đầy đủ, để nạn đói và cái chết tràn ngập trong thành bang? Tại sao các thành bang khác không hề hay biết, bị cuốn vào cuộc chiến của các vị thần mà bị hủy diệt?

"Vừa rồi, ta cuối cùng đã hiểu ra. Bởi vì việc Zeus giáng thần phạt chính là mục đích của hắn, như vậy, Gaia sẽ khơi dậy cuộc nổi loạn, hắn có thể mượn sức mạnh của nữ thần nguyên thủy để thách thức uy quyền của Olympus, hy vọng có thể trả thù cho người chàng trai của mình bằng cách đó."

Giọng của Pandora run lên, ánh nước dâng lên trong đôi mắt xám rồi lăn dài.

"Ngoài các vị thần ra, vạn vật đều có một ngày phải chết. Vậy thì ít nhất... nếu có thể, các người nên chọn chết vì ai, vì điều gì."

"Nếu nói ta chỉ là công cụ để các vị thần gieo rắc hạt giống tai ương, chàng ấy... các vị thần, các vị thần Olympus mạnh mẽ không quan tâm đến sống chết của ta, thì Epimetheus cũng vậy. Những đau khổ mà các người phải chịu đựng là cơ hội mà hắn đã chuẩn bị tỉ mỉ, những tai họa bất ngờ của các người là do chính tay hắn gây ra! Đây có phải là điều mà một vị thần Prometheus thông minh và mạnh mẽ sẽ làm không? Các người hiểu rõ câu trả lời hơn ta. Nếu là Prometheus--"

"Đủ rồi!" Epimetheus giận dữ gầm lên.

Pandora khẽ cười: "Ngươi sợ ta nói tiếp sao?"

"Ngươi đã nhận được sự ban ơn của các vị thần, trong đó đương nhiên bao gồm cả lời ngon tiếng ngọt và lừa dối. Ngươi có thể tùy ý phỉ báng ta, nhưng tuyệt đối không được phép bàn luận về anh trai của ta!"

"Ta không có ý bôi nhọ Prom--"

"Câm miệng! Ta đã nghe đủ rồi." Epimetheus kéo Pandora lên xe ngựa, phóng nhanh qua hành lang cung điện, đột nhiên dừng ngựa trên khoảng đất trống trước cầu thang dài. Chàng ta kéo nàng như một tù nhân vào cung điện, rồi dừng lại giữa đại sảnh.

Epimetheus đè nén cơn giận, giọng điệu thiếu sự lên xuống: "Ban đầu ta không có ý định để ngươi phải chịu đựng những đau khổ không cần thiết. Mặc dù biết ngươi là thứ gì, nhưng ngươi quả thực rất mến yêu. Tuy nhiên, ngươi tuyệt đối không nên kích động trái tim vốn đã dễ dao động của loài người."

Chàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải cất tiếng cầu nguyện với Olympus nữa."

Vị thần Titan dễ dàng bóp cằm Pandora, buộc nàng phải mở miệng. Trong tay còn lại của chàng ta xuất hiện một chiếc chén miệng nông đựng chất lỏng màu xanh sẫm.

Nàng vặn vẹo cơ thể giãy giụa, nhưng tay của Epimetheus không hề nhúc nhích. Chỉ cần dùng thêm chút lực, chàng ta có thể trực tiếp bóp nát đầu nàng.

Chất lỏng cay nồng lăn xuống mặt lưỡi, đốt cháy cổ họng và lồng ngực.

Đột nhiên thoát khỏi sự kìm kẹp, Pandora quỳ xuống đất, chống tay ho sặc sụa. Nàng theo bản năng hé môi, muốn phản bác, muốn mỉa mai vài câu, muốn tuyên bố một cách không sợ hãi rằng nàng nhất định sẽ được cứu. Nhưng nàng chỉ có thể thở ra những hơi thở ngắn và gấp.

Nàng dùng hai tay ấn vào cổ họng, muốn buộc nó hoạt động trở lại. Dù đã cố gắng hết sức, nàng cũng chỉ phát ra những tiếng "a-- a" kỳ lạ vô nghĩa. Nàng không muốn khóc trước mặt Epimetheus, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Bóng dáng của Epimetheus mờ đi trong tầm mắt của nàng, trở thành một mảng màu đáng ghét.

"Gaia không thích máu. Tay ta sẽ không dính máu của ngươi. Khi ngươi gặp Charon, đất và bầu trời sẽ không còn thuộc về các vị thần Olympus nữa."

Nàng cười khẩy một cách không thành tiếng, muốn ném cho chàng ta một cái nhìn khinh bỉ.

"Đưa ả đi."

Một cơn đau âm ỉ nổ tung ở phía sau đầu, Pandora mất đi ý thức.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top