25. Epimeia

Edit: Shye

***

"Đây là sự phán xét công bằng được đưa ra bởi Zeus, bởi Olympus!"

Lời tuyên bố của Vua của các vị thần kết thúc, áp lực buộc người nghe phải quỳ rạp xuống đất biến mất.

Pandora ngồi bệt trên sân thượng, nhỏ giọng thở dốc gấp gáp. Nàng cố gắng chống đỡ nửa thân trên, động tác vô cùng cứng nhắc. Mặt đất được phủ đầy ánh trăng lạnh lẽo, xuyên qua lớp áo mỏng, một lớp nổi da gà run rẩy nổi lên trên bề mặt da của nàng.

Nàng không muốn nhìn, nhưng chiếc hộp tinh xảo đó vẫn lọt vào tầm mắt của nàng.

Những hoa văn được chạm khắc trên bề mặt hộp bí ẩn phản chiếu ánh sáng bạc tuyệt đẹp.

Ánh sáng vô hại này nhắc nhở Pandora rằng chính nàng đã mở món quà mà Zeus ban cho loài người, để cho những cái bóng đen bay ra ngoài. Nàng bản năng cảm thấy những cái bóng đen này độc ác và đáng sợ, vội vàng đóng nắp lại.

Nhưng đã quá muộn. Nàng chỉ kịp nhốt lại thứ được đặt ở dưới đáy hộp.

Cung điện ở nơi cao nhất của Epimeia vẫn yên tĩnh. Tiếng khóc và gào thét thay thế những bài ca chúc mừng và tiếng reo hò, vượt qua bức tường cung điện, chui vào tai Pandora, mỗi tiếng đều tố cáo nàng có tội. Vì sự xuất hiện của nàng, vì hành động của nàng, bất hạnh đã lan truyền khắp thế gian, thần phạt đã giáng xuống.

Đây mới là mục đích ra đời của nàng sao?

Vậy thì... Hermes đã lừa dối nàng ư?

Nếu điểm khởi đầu là một lời nói dối, thì liệu mọi thứ sau đó có phải cũng là giả dối không?

Vì vậy, bất kể nàng gọi thế nào, chàng cũng không đến đón nàng như đã hứa?

Suy nghĩ ngưng lại. Pandora đã biết tiếp tục suy nghĩ sẽ đi đến kết luận nào. Nàng chỉ là không muốn nghĩ tiếp. Hình dạng của chiếc hộp bí ẩn và viên gạch lát sàn tan chảy trong hồ nước ánh trăng, chảy xuống từ mắt nàng. Nhưng kỳ lạ là, nàng không cảm thấy gì cả. Cơ thể hữu hạn không tự lượng sức mình mà ngước nhìn vầng trăng sáng choang, đương nhiên sẽ bị ánh sáng làm bỏng, những giọt nước mắt trào ra chỉ là phản ứng tự bảo vệ của cơ thể, không liên quan đến tâm trạng.

Nàng từ chối nhận biết cảm xúc đang đâm sầm vào nhau trong lồng ngực, thậm chí đột nhiên trở nên lạc quan và chắc chắn: Hermes chắc chắn đã gặp phải trở ngại nào đó. Chẳng hạn như khi Zeus đưa ra ý chỉ, chàng phải giữ thái độ cung kính, không thể tùy ý hành động. Chàng không thể bỏ rơi nàng. Chỉ cần chàng đến đưa nàng đi, mọi thứ khác đều không quan trọng. Chàng sẽ sớm đến thôi. Nhất định là như vậy.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Một cái bóng cao lớn bao phủ nàng từ phía sau.

Pandora quay đầu lại.

Epimetheus, kẻ đã bị tiếng đàn đưa vào giấc ngủ, giờ đã tỉnh lại, chàng ta im lặng nhìn xuống nàng, biểu cảm che đậy trong bóng tối.

Và sau lưng vị thần Titan, những người lính gác loài người xuất hiện. Chỉ một lúc trước, những thanh niên này còn tràn đầy sức sống, mỉm cười e thẹn với Pandora, tiễn nàng đi sâu vào cung điện. Bây giờ họ trông mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại đủ để xuyên thấu nàng.

Một quân cờ của các vị thần, hoảng loạn, vô tội và đáng thương, nàng chỉ có thể đóng vai này; nàng phải khóc lóc cầu xin sự tha thứ, nàng phải sống sót cho đến khi Hermes đến cứu nàng. Pandora lập tức hiểu ra điều này.

Nàng rụt vai lại, cúi đầu nức nở không thành tiếng: "Ta... ta không biết trong hộp có gì... ta, ta chỉ làm theo lời dặn... xin ngài... xin ngài tha thứ cho ta..."

Epimetheus nắm lấy cánh tay nàng. Pandora giật mình.

Chàng ta dường như kìm nén một tiếng thở dài, kéo nàng đứng lên, giọng nói vẫn rất hiền hòa: "Ta biết rồi."

Không phải là mắng mỏ, nhưng cũng không phải là tha thứ. Nàng lo lắng nhìn chàng ta, hy vọng món quà Aphrodite ban tặng có thể khiến "chồng" nàng nhân từ hơn một chút.

Ánh mắt Epimetheus đanh lại, sau đó chàng ta gật đầu với mấy lính canh.

"Đưa nàng ấy đi, và--" chàng ta có vẻ do dự mà nói thêm, "Đừng làm tổn thương nàng ấy."

Những người lính gác vây quanh nàng từ phía sau, mỗi bên một người, Pandora không giãy giụa. Có lẽ vì đang ở trước mặt một vị thần, hành động của họ vẫn còn kiềm chế, chỉ dùng cán gỗ của ngọn giáo để đẩy nàng đi. Nhưng họ không cho phép nàng quay đầu lại.

Pandora được đưa đến một căn phòng nhỏ hẻo lánh. Bên trong không thắp đèn, nàng loạng choạng bị đẩy vào, cánh cửa sau lưng "ầm" một tiếng đóng lại. Sau đó là tiếng kim loại khóa cửa va chạm vào nhau.

Nàng dựa vào cánh cửa, hít thở sâu, lấy hết can đảm bước nửa bước, đưa tay mò mẫm tình hình trong phòng.

Khoảnh khắc tiếp theo, nàng đột nhiên mất thăng bằng, đâm thẳng vào tường.

Không phải vì bị thứ gì đó vấp ngã, mà là mặt sàn của căn phòng và cả cung điện đều bắt đầu rung lắc.

Mặt đất đang rung chuyển.

Pandora tựa vào tường, ôm đầu hét lên một tiếng khẽ, nhưng giọng nói của nàng đã bị tiếng rên rỉ từ sâu thẳm lòng đất che lấp. Dưới lòng đất dường như có một cơn bão sét, tiếng ầm ầm vang dội, có thứ gì đó sắp phá vỡ mặt đất mà trồi lên.

Sau đó, Nữ thần Đất tuyên bố nổi loạn.

Tiếng gầm của sấm sét chói tai, bức tường nhuốm một màu trắng bệch như tuyết. Hóa ra căn phòng này có một khung cửa sổ nhỏ.

Có người trong thành phố kêu khóc thảm thiết, nhưng giọng nói lại dừng lại giữa chừng, như thể đã nhìn thấy một cảnh tượng quá khủng khiếp.

Pandora cố nén sự kinh hãi, lập tức dựa vào đó để nhìn ra ngoài. Áp lực của thần dụ của Gaia không lớn như của Zeus, nàng có thể miễn cưỡng hành động, có lẽ có thể lợi dụng sự hỗn loạn để trốn thoát.

Nhưng cửa sổ lại đối diện với bức tường thành cao và trắng của Epimeia. Lỗ mở quá nhỏ, ngay cả thò đầu ra cũng khó khăn, Pandora chỉ có thể nhìn thấy một đường chân trời, ngoài ra đập vào mắt nàng là những viên gạch đá được xếp ngay ngắn.

Lửa sét giáng xuống như một trận mưa ánh sáng chói mắt, mang theo sức mạnh đủ để thiêu rụi mọi thứ.

Thành bang Epimeia được bao bọc trong cơn giận dữ của Zeus, nhưng không hề hấn gì.

"Ôi, thần Gaia tối cao!"

"Ca tụng đất mẹ--"

Nàng nhìn thấy những người lính gác trên tường thành quỳ xuống, bắt đầu cao giọng cầu nguyện và ca tụng.

Và lời tuyên bố của Nữ thần Đất vẫn chưa kết thúc:

"... Đồng minh đáng tin cậy của ta Epimetheus sẽ tuân theo lời thề, từ giờ trở đi sẽ ngăn cấm loài người cầu nguyện và dâng cúng cho các vị thần Olympus."

Pandora giật mình. Nàng ôm hai tay trước ngực, quay lại nhìn cánh cửa đã bị khóa.

Epimetheus là đồng minh của Gaia? Nói cách khác... chàng ta đã sớm đề phòng sự trả thù của Zeus, và cảnh giác với "món quà" là nàng đến từ đỉnh Olympus?

Kẻ săn mồi vốn tưởng rằng mình đã giăng bẫy, nhưng ngay khoảnh khắc bước vào rừng, đã đi thẳng vào tấm lưới của kẻ săn mồi.

Kẻ bị lừa dối thực ra là nàng.

Epimetheus sẽ xử lý nàng thế nào?

"Zeus, ngươi cũng giống như cha ngươi Kronos, sẽ rơi xuống từ ngai vàng trên bầu trời!"

Trong tiếng sấm cuồn cuộn, có lẫn tiếng gầm gừ không phải của con người, và tiếng "ầm" trầm đục của một vật khổng lồ rơi xuống.

Mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, bốn bức tường, trần nhà và cửa sổ đều lắc lư, Pandora rúc vào góc tường, đường chân trời trên bức tường mà nàng khó khăn lắm mới nhìn thấy cũng đang run lên.

Bên ngoài bức tường thành trắng của Epimeia, những mảnh đá vụn và gỗ cháy bay lả tả, thỉnh thoảng xen lẫn những mũi tên lạc từ các vị thần. Những vật thể khổng lồ chứa đựng sức mạnh hủy diệt giống như những sao chổi đang đua nhau bay về phía mục tiêu, thắp sáng từng quả cầu ánh sáng nổ tung trên mặt đất. Cánh đồng lúa lõm xuống thành những cái hố sâu, ngôi làng trong chốc lát bị xóa sổ, những vườn nho trên đồi trở thành một biển lửa nhấp nhô, bến cảng bị sóng thần nhấn chìm...

Không biết từ lúc nào, bầu trời đã bị nhuộm thành màu đỏ rực như lửa.

Mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều không còn dấu vết. Ngày và đêm không còn phân biệt.

Như thể thế giới sắp kết thúc.

Không cần tuyên bố, những người chứng kiến cảnh tượng này sẽ ngay lập tức hiểu rõ: Cuộc chiến giữa các vị thần đã nổ ra.

Trong thành phố, tiếng la hét sợ hãi, tiếng khóc lóc đau khổ, những âm thanh này dần dần chìm vào im lặng.

Những thị dân phục tùng Epimetheus đã là những người may mắn, họ không thể thoát khỏi thần phạt mà Zeus giáng xuống, vĩnh viễn mất đi cuộc sống dễ dàng, nhưng ít nhất lúc này, mái nhà trên đầu họ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ không ngừng rung chuyển mà thôi.

Khi cầu xin các vị thần cư ngụ trên bầu trời, con người phải giơ tay lên, gọi to tên thần. Tuy nhiên, bây giờ, việc cầu nguyện các vị thần Olympus đã bị cấm bởi thần dụ của Gaia.

Loài người thậm chí còn không biết làm thế nào để dâng cúng cho vị thần nguyên thủy đã im lặng quá lâu, gần như bị lãng quên.

Có người rải rượu ngon xuống đất, giết bò cừu rồi chôn xuống đất, dâng cho Gaia. Có người quỳ lạy dưới đất, lẩm bẩm cầu nguyện với đất. Có người đi đến rìa ngôi đền đã trở thành một cái hố trong chốc lát để nhìn trộm, muốn nhặt được báu vật từ đống đổ nát. Cũng có người bôi bùn lên toàn thân, tin rằng điều đó có thể bảo vệ họ khỏi dịch bệnh bắt đầu hoành hành trong thành bang...

Phần lớn mọi người trốn vào nhà, khóa cửa lại, im lặng chờ đợi.

Ý muốn của người phàm không quan trọng trong cuộc chiến giữa các vị thần. Bất kể cao quý hay hèn hạ, giàu có hay nghèo hèn, tất cả mọi người đều bất lực như nhau vào lúc này.

Nhưng giữa những người bất lực cũng có sự khác biệt. Những người có thể tìm nơi trú ẩn trong nhà đang chờ đợi cuộc chiến thần thánh kết thúc, hy vọng rằng khi đó thành bang trắng đã che chở họ vẫn sẽ đứng vững. Họ tin rằng giống như Prometheus đã mang ánh sáng cho đêm của loài người, em trai của ông cũng sẽ mở ra một ốc đảo trong biển lửa của cuộc chiến thần thánh. Còn những người bị bệnh không có nhà cửa, những người già bị lão hóa tấn công trên đường về mà ngã xuống, những người ngoại bang và nô lệ bị đuổi ra khỏi nhà... Đối với họ, bất kể loài người có thể sống sót trong cuộc tranh chấp của các vị thần hay không, thế giới của họ đã kết thúc rồi.

Pandora vẫn bị nhốt trong căn phòng nhỏ.

Epimetheus chưa từng đến gặp nàng một lần, nhưng rõ ràng là chàng ta chưa quên sự tồn tại của nàng.

Pandora không chắc mình đang được đối xử như thế nào, nếu là một tên tội phạm đang chờ tử hình, Epimetheus dường như lại quá khoan dung với nàng. Mặc dù không gian nàng có thể hoạt động vô cùng chật hẹp, nhưng hai bữa ăn mỗi ngày đều được mang đến đúng giờ, nữ tì mang thức ăn và nước uống đến sẽ dọn dẹp căn phòng nhỏ, dọn dẹp những thứ dơ bẩn. Nếu nàng muốn tắm, họ thậm chí sẽ mang bồn tắm đến. Nước nóng đến đáng sợ, nhưng vẫn là nước nóng đắt tiền.

Điều duy nhất không thay đổi là cánh cửa sẽ ngay lập tức bị khóa lại, và có lính gác đứng bên ngoài phòng. Mặc dù chỉ có một lính gác, nhưng họ đều là những người tinh nhuệ không bị nhiễm bệnh. Ngay cả khi ở trong nhà, họ cũng đội mũ bảo vệ, cơ bản là đứng quay lưng về phía nàng, từ chối nói chuyện với nàng dù chỉ một lời.

Pandora cảm thấy mình là một con quái vật quý hiếm được nuôi dưỡng và đề phòng một cách cẩn thận. Epimetheus hiện tại không có ý định để nàng chết, nhưng nàng nghi ngờ rằng tất cả những sự đối xử ưu việt hiện tại, chỉ là vì sau đó chàng ta cần lột da nàng, để dùng cho mục đích khác.

Nàng hầu như không có cảm giác thèm ăn, bánh mì và món hầm nuốt xuống cổ họng chỉ miễn cưỡng giúp nàng duy trì sự sống. Thị nữ thu lại những cái bát gần như chưa động đến với thái độ luôn đầy thù địch, nhưng nàng dần dần trở nên thờ ơ với ánh mắt của người khác. Tần suất ăn uống đối với nàng chỉ còn một mục đích duy nhất là để tính ngày. Nàng không từ bỏ ý định trốn thoát, nhưng với tình trạng của nàng, việc ăn uống bình thường sẽ trở nên đáng ngờ, hơn nữa, rất khó để nói bên trong có trộn lẫn thứ gì khác hay không.

Ban đầu Pandora không thể ngủ được, nằm cứng đờ nhắm mắt suốt một đêm đỏ rực đầy tiếng ồn ào. Nhưng chẳng bao lâu sau, ngay cả tiếng sấm và tiếng gầm gừ đáng sợ cũng trở thành những bài hát ru ngủ. Cơ thể nàng trở nên suy nhược, vì vậy nàng cứ thế mà thiếp đi trong phần lớn thời gian trong ngày, khi tỉnh táo thì cầu nguyện.

Châm chọc thay, sự rạn nứt giữa Gaia và các vị thần Olympus lại cho nàng một lý do đáng tin cậy: Lúc này Hermes chắc chắn đang bận chiến đấu, nhưng chỉ cần có cơ hội, chàng sẽ đến cứu nàng.

Vì vậy, nàng sẽ gọi chàng khi tiếng sấm đặc biệt vang dội, và liên tục vẽ những biểu tượng của chàng trong không trung cho đến khi chìm vào giấc ngủ tối tăm.

--Nàng vẫn còn ở đây. Xin đừng lãng quên nàng.

Bước ngoặt của sự việc bắt đầu vào một buổi sáng nọ.

Thỉnh thoảng Pandora lại nhìn thấy chim bay qua cửa sổ nhỏ, nàng bẻ vụn một mẩu bánh mì nhỏ chưa ăn hết rải lên bệ cửa sổ.

Ban đầu nàng không hy vọng gì nhiều, vì vậy khi thực sự có một vị khách có đôi cánh màu nâu xám đến thăm, tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên.

Con chim nhỏ đứng trên bệ cửa sổ nghiêng đầu nhìn nàng, dường như nhận định nàng vô hại, nó nhảy lên nhảy xuống đến gần, vui vẻ mổ những mảnh bánh mì vụn. Con vật nhỏ này có thể đã đói lâu rồi, ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, lại nhìn Pandora.

Nàng cẩn thận đẩy chiếc bát gỗ đã nguội về phía con chim nhỏ.

"Bánh mì hết rồi, chỉ còn cháo yến mạch thôi. Nếu ngươi muốn, thì ăn đi."

Con chim vỗ cánh chải lại bộ lông, nhảy lên mép bát, dùng chiếc mỏ nhọn mổ những hạt yến mạch chưa được nghiền nát trong cháo để ăn.

Giá như nàng cũng có đôi cánh để bay ra ngoài cửa sổ. Pandora mơ màng nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ những bức tường thành lấp lánh ánh sáng. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Nếu không để ý, nàng đã không còn nhận ra mặt đất có đang rung chuyển hay không.

Một tiếng ríu rít.

Pandora nhìn theo tiếng động, che miệng lại.

Chú chim nhỏ nghiêng người ngã trên mặt bàn, hai chân và cánh co giật yếu ớt, đôi mắt đã mất đi vẻ sống động.

Nàng đứng dậy lùi lại, làm đổ bình nước và ghế đẩu.

Ổ khóa cửa kêu lạch cạch, cánh cửa mở ra một tiếng "ầm".

"Ngươi đang làm gì!"

Pandora nhìn thẳng vào lính gác vừa xông vào. Đó là một thanh niên trẻ tuổi. Chàng ta rõ ràng đã sững sờ. Nàng ôm lấy cánh tay của mình, hơi nghiêng người, hướng về phía bàn, cố ý tránh ánh mắt của chàng ta.

Lính gác không nói gì, quay người ra ngoài gọi người vào dọn dẹp.

Khi thị nữ dùng một mảnh giẻ rách bọc lấy xác con chim, trái tim Pandora bỗng thắt lại. Nàng chợt nhận ra, tình cảm của nàng dành cho cung điện này, dành cho cư dân Epimeia, có lẽ còn chưa sâu đậm bằng một chú chim nhỏ. Lẽ ra không phải như vậy. Nàng và họ gần như không có gì khác biệt, vẻ ngoài tương tự, ngôn ngữ thông suốt.

Có phải vì... nàng tự cho mình là người tình được thần linh sủng ái không?

Pandora ôm chặt đầu gối co ro lại. Có thứ gì đó đã vỡ tan cùng với cái bình nước.

Sấm sét gầm thét, nàng mấp máy môi, lần này, không phát ra tiếng.

Sau khi sự náo động do một chú chim nhỏ đột tử gây ra lắng xuống, Pandora vẫn không nhận được một lời giải thích nào. Ai đã bỏ thứ gì đó vào bát cháo yến mạch đó có lẽ vốn không quan trọng.

Bữa tối nàng không ăn gì cả.

Thị nữ thu dọn bát đĩa, cánh cửa lại đóng lại. Không biết đã qua bao lâu.

Dây xích bên ngoài cửa khẽ va chạm, ổ khóa đồng mở ra, bóng dáng người lính gác kéo dài nghiêng trên mặt đất ở cửa. Chàng ta giơ tay lên, Pandora sợ hãi rụt người lại. Nhưng trên tay chàng thanh niên là một mẩu bánh mì.

Chàng ta xé một miếng nhỏ ra, cho vào miệng nhai và nuốt để làm mẫu, rồi đợi một lát, như thể đã chứng minh xong, nói: "Không có độc."

Thấy Pandora vẫn đứng ở góc tường xa nhất không nhúc nhích, chàng thanh niên cười khổ.

Nàng chợt nhận ra chàng ta khác với trước đây, không đội mũ chiến. Điều này giúp cả hai có thể nhìn rõ mặt nhau hơn.

"Đây là bữa tối của ta. Không có độc." Đối phương lặp lại.

Bị một giọng nói không tồn tại bên tai thúc giục, Pandora từ từ đi đến, cúi đầu dùng hai tay nhận lấy mẩu bánh mì trắng tinh vô tội đó. "Cảm ơn ngài." Nàng khẽ nói, khi ngẩng đầu lên, khóe mắt và môi nàng nở một nụ cười u sầu.

"Tôi nên gọi ngài là gì?"

Rầm!

Cánh cửa đóng lại một cách hoảng loạn. Sau đó là tiếng dây xích run rẩy va chạm vào nhau.

Pandora giấu đi nụ cười, cúi đầu nhìn mẩu bánh mì trong tay một lúc.

Sau đó, rất đột ngột, trong khoảng thời gian nghỉ giữa tiếng sấm và tiếng gầm của mặt đất, một giọng nói từ phía bên kia cánh cửa vang lên, thốt ra một cái tên:

"Genadius."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top