24. Epimeia

Edit: Shye

***

Sấm sét từ Olympus giáng xuống.

Mặt đất rung chuyển, ý chí của ngai vàng trên bầu trời vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thế gian:

"Tuyên bố! Lắng nghe! Đây là ý chỉ của Zeus - con trai của Kronos và Rhea, Chúa tể của Bầu trời, Vua của các vị thần!"

Thần dụ trang nghiêm vang vọng giữa bầu trời và mặt đất, đó không phải là một âm thanh đơn thuần, mà là một sự rung động trực tiếp chạm đến linh hồn. Bất kể vùng miền, bất kể ngôn ngữ, tất cả con người đều có thể hiểu được ý nghĩa của nó, ngay cả những người bị mất thính giác cũng không ngoại lệ.

"Hỡi loài người sống bằng ngũ cốc, thế hệ thứ ba hữu hạn, Olympus đã ban cho các ngươi cơ thể khỏe mạnh và sống lâu, những cánh đồng và khu rừng màu mỡ và bờ biển dồi dào, nhưng các ngươi lại tự mãn, chìm đắm trong chém giết và tranh giành, dần quên đi tín ngưỡng và sự kính trọng, thậm chí còn muốn vượt qua các vị thần, chiếm đoạt những cống vật của các vị thần, trở thành đồng phạm của Prometheus."

"Các ngươi phải trả giá cho sự tham lam và bất kính. Do đó, sự phán xét công bằng đã giáng xuống!"

Một tia sét khác xé toạc màn sương mù.

"Những bất hạnh được rải khắp thế gian là liều thuốc độc để trừng phạt cái ác hỗn loạn."

"Từ nay về sau các ngươi phải lao động chăm chỉ, khổ cực là điều kiện để thu hoạch những thứ duy trì sự sống;"

"Thời điểm các ngươi có thể đi đến bờ bên kia của sông Acheron trong giấc ngủ nếu không có gì bất ngờ đã kết thúc, bệnh tật sẽ đến thăm một cách tàn nhẫn và vô lý;"

"Sự lão hóa sẽ ăn mòn chân tay và làn da của các ngươi sớm hơn, khiến con người già đi lảo đảo, mắt mờ và đầu óc hỗn độn."

"Hãy chấp nhận hình phạt xứng đáng với tội lỗi ngông cuồng của các ngươi, than khóc cho tội lỗi của đồng loại, cho sự bất hạnh không thể thoát khỏi, hãy sợ hãi và phục tùng sức mạnh của chúng ta, hãy biết ơn lòng nhân từ của chúng ta, đây là sự phán xét công bằng được đưa ra bởi Zeus, bởi Olympus!"

Ý thức thần thánh của các vị thần ngay lập tức cảm nhận được những tiếng cầu nguyện như sóng dâng.

Màn sương mù không lành đã tan đi, ánh sáng của xe mặt trăng lại lan tỏa khắp mặt đất, những lời ca tụng và cầu xin đầy kính sợ và hoảng loạn tuôn trào không dứt.

"Bây giờ Zeus cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại," Eros cười, nhìn Hermes, "Ngươi vẫn định rời khỏi vùng đất thiêng sao? Hay nói đúng hơn, đã không còn cần thiết nữa?"

Ánh mắt Hermes dao động một lúc.

Quả thực không còn cần thiết nữa. Tiền đề của tất cả các kế hoạch đã định là tình yêu phi lý của chàng dành cho Pandora. Và bây giờ, ngọn lửa tình yêu đó đã vụt tắt. Chàng đương nhiên có thể tuân theo lời hứa và đưa nàng đi... nhưng rồi sao nữa?

Nàng không còn lay động trái tim chàng, chàng không thể vì nàng mà phá vỡ lời thề độc, càng không nói đến việc phải chịu cái giá tàn khốc của sự bội thề.

chỉ đăng tại wattpad và wordpress

Lý lẽ rất đơn giản. Nhưng Hermes dường như cảm thấy chưa đủ, tiếp tục dệt nên những từ ngữ để tự thuyết phục mình:

Những tai họa trong chiếc hộp bí ẩn là ý chỉ của Zeus, Epimetheus đại diện cho loài người, đương nhiên chỉ có thể chấp nhận hoàn toàn món quà lớn có ý trừng phạt này. Vị thần Titan đó có tính tình ôn hòa, hiểu chuyện, hẳn sẽ không làm khó Pandora, người không biết gì về kế hoạch. Chàng đã dạy nàng mánh khóe và lừa dối, vốn là để nàng học cách tự bảo vệ mình, có thể tự mình đối phó với những tình huống khó khăn như vậy.

Hơn nữa Epimetheus chắc chắn sẽ làm những việc như một người chồng nên làm, quan tâm và yêu thương Pandora.

Kế hoạch bắt cóc được vị thần tinh thông lừa dối cẩn thận sắp đặt đã dừng lại ở bước đưa Pandora đi thành công.

Hermes đánh giá rằng nên để nàng ở lại bên Epimetheus thì tốt hơn. Chàng thậm chí không nên đặc biệt giải thích thêm điều gì với nàng. Một vị thần không cần phải hạ mình để bày tỏ lòng mình. Có lẽ cũng bởi vì chàng không biết phải giải thích về sự thay đổi thái độ của mình với nàng như thế nào.

Lẽ ra phải là vậy.

Tuy nhiên, Hermes vẫn tách một phần ý thức thần thánh ra, điều khiển phân thân của mình trong thành phố Epimeia.

Vẫn phải nói rõ mặt đối mặt. Tác dụng của mũi tên chì dường như không quá phóng đại như mô tả, nó chỉ vừa đủ xóa đi tình yêu vô cớ, không hơn không kém. Chàng không thể mạo hiểm làm chuyện ngu ngốc vì Pandora, nhưng chàng cũng không muốn nàng oán hận chàng.

Nếu nàng thực sự không muốn ở lại Epimeia, chàng có thể đưa nàng đến một nơi xa xôi, để nàng bắt đầu một cuộc sống mới.

Bức tượng đá của Hermes trong ngôi đền ở Epimeia bắt đầu hoạt động, chuẩn bị đẩy cánh cửa lớn ra.

Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Tiếng rên rỉ và tiếng ầm ầm khổng lồ từ dưới lòng đất truyền thẳng lên đến tận mây.

Ý thức thần thánh của Hermes bám vào nơi ở ở Epimeia giống như ngọn nến bị gió thổi tắt, sợi dây ý thức "tách" một tiếng đứt rời.

Sau đó, không chỉ là ngôi đền, tất cả ý thức thần thánh mà chàng đã gắn vào các vật thờ và đền thờ ở các thành bang khác đều mất đi chỗ dựa.

Mối liên kết giữa chàng và tất cả các phân thân ở thế gian gần như biến mất cùng một lúc.

Sự rung chuyển vẫn tiếp tục.

Tiếng cầu nguyện của các tín đồ trở nên mơ hồ, trong chớp mắt, mặt đất trong cảm nhận của các vị thần chìm vào một sự im lặng kỳ lạ.

"?!" Eros và Hermes trao đổi ánh mắt kinh ngạc, "Ngươi cũng cảm nhận được sao? Cung phụng dâng cho ta và Aphrodite đều biến mất, như thể--"

Eros không nói tiếp, nghiêm nghị nắm chặt cây cung vàng.

Chúng thần đặt nơi ở trên mặt đất làm điểm neo, để nhận cung phụng tín đồ, lắng nghe rõ ràng lời cầu nguyện của con người. Và sau trận rung chuyển vừa rồi, những điểm neo thần thánh này dường như đã bị phá hủy trong chớp mắt.

Một sự tồn tại dám tấn công các vị thần Olympus, và có sức mạnh mạnh mẽ như vậy...

"Tuyên bố. Ta là Gaia, Nữ thần Đất, mẹ của chúng thần và vạn vật."

Nữ thần nguyên thủy cổ xưa phá vỡ sự im lặng kéo dài, giọng nói hiền hòa nhưng đầy uy lực vang vọng từ bầu trời xuống tận Tartarus.

"Zeus, con trai của Kronos, cháu của ta và Uranus, thủ lĩnh của các vị thần Olympus, sự công bằng và chính nghĩa của ngươi không phải là điều ta tìm kiếm. Kể từ khi ngươi thống trị bầu trời, không một ngày nào ta không khóc than cho những đứa con của mình bị ngươi giam cầm trong Tartarus."

"Đối với Prometheus, kẻ đã từng kề vai chiến đấu với ngươi, ngươi cũng tàn nhẫn và vô tình như thế! Ta than khóc cho Prometheus, đứa cháu thông minh của ta, con trai của Iapetus và Clymene. Không chỉ vậy, ngươi còn keo kiệt không ưu ái cho loài người yếu ớt do chính tay ngươi tạo ra, than ôi-- một hình phạt nặng nề biết bao! Hạt giống tai ương rơi vào cơ thể ta, rễ của tai họa tùy ý sinh sôi nảy nở khiến ta không thể chịu đựng thêm nữa."

"Đến đây là kết thúc, Zeus, giống như ta đã xúi giục Kronos lật đổ sự thống trị của Uranus, giống như ta đã giúp ngươi kết thúc kỷ nguyên của Kronos, ta sẽ khơi dậy cuộc nổi loạn thứ ba chống lại ngai vàng trên bầu trời."

"Tên ta là Gaia, là Đất mẹ đã sinh ra các vị thần và vạn vật."

"Ta tuyên chiến với ngươi, tuyên chiến với Olympus từ bây giờ!"

Mặt đất rộng lớn và tối tăm phát ra một tiếng gầm gừ đáng sợ, giống như tiếng trống trận.

Và từ đỉnh núi Olympus, từng tia sét phẫn nộ giáng xuống, đâm thẳng vào nền tảng của Nữ thần Đất.

Gaia không hề nao núng trước đòn tấn công của Zeus, chỉ bình thản tiếp tục tuyên bố:

"Hỡi các vị thần Olympus, điểm neo của các ngươi trên đại địa đã bị nuốt chửng, đồng minh đáng tin cậy của ta Epimetheus sẽ tuân theo lời thề, từ giờ trở đi sẽ ngăn cấm loài người cầu nguyện và dâng cúng cho các vị thần Olympus."

Epimetheus?!

Rõ ràng, em trai của Prometheus, kẻ nổi tiếng là đơn giản và hiền lành, đã ngầm đạt được thỏa thuận với Gaia, rằng chỉ cần Zeus giáng thần phạt, Nữ thần Đất sẽ khơi dậy cuộc nổi loạn.

Những đám mây màu chì màu xám tụ lại, ánh sét bao phủ thành bang trắng Epimeia.

Nhưng những bức tường thành được Nữ thần Đất phù hộ vẫn đứng vững, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, lửa sét không thể xuyên qua lớp màn bảo vệ, liên tục giáng xuống Epimeia như một trận mưa sao băng trắng.

"Hãy run rẩy đi! Hỡi các vị thần Olympus, các ngươi đã mất đi phân thân, chỉ có thể chiến đấu bằng bản thể."

"Những đứa con mạnh mẽ và đáng sợ của ta, những chiến binh mới được ta sinh ra sẽ trèo lên bầu trời, xua đuổi các ngươi, mở Tartarus giải thoát các vị thần Titan bị giam cầm trong đó. Mọi thứ sẽ lặp lại, Zeus, ngươi cũng giống như cha ngươi Kronos, sẽ rơi xuống từ ngai vàng trên bầu trời!"

Ầm!

Những tảng đá khổng lồ và những cây sồi to lớn đang cháy bay lên cao, lao thẳng vào vùng đất thiêng Olympus trên tầng mây.

"Lời tiên tri của Apollo." Hermes lẩm bẩm.

Mặt đất bằng phẳng như bị một bàn tay khổng lồ gấp lại, Vùng đất lửa ở tận rìa đại dương đã đến thẳng trước mặt Olympus! Miệng núi lửa vốn im lặng trước đây như một cái kén nứt ra, dung nham chảy ra là nước ối mới sinh, nơi nó rơi xuống mang theo sự hủy diệt. Khói đen kịt bị gió thổi tan, từ ngọn lửa đỏ rực và dung nham, lộ ra một đám người cao lớn.

Gigantes, tức là những người khổng lồ.

Ngoài ra, không có từ ngữ nào khác có thể miêu tả những sinh vật mới mà Gaia đã sinh ra.

Trước mặt họ, những ngọn núi cao chót vót trở thành những ngọn đồi không đáng kể. Mái tóc dài rủ xuống từ vai họ, điên cuồng nhảy múa trong những cơn lốc nóng bỏng do ngọn lửa thổi lên; đôi chân mạnh mẽ của họ phủ đầy vảy như rắn, mỗi bước đi đều khiến đất trời rung chuyển. Bóng dáng của họ in lên mặt đất đỏ, từng cái bóng đen đáng sợ kéo dài.

Mở miệng ra, những người khổng lồ gầm lên và gọi tên mình:

"Alcyoneus!"

"Enceladus!"

"Polybotus!"

"Porphyrion!"

...

Tổng cộng có một trăm người khổng lồ Gigantes mới sinh.

Cùng gào thét, đội quân của người khổng lồ do Gaia tạo ra, tấn công Olympus!

Đám người khổng lồ nâng cánh tay cường tráng đầy gân guốc, xé nát ngọn núi, ném mạnh đi. Những tảng đá và cây cối bốc cháy lao về phía cung điện Olympus tráng lệ.

Sấm sét nổ ầm trời, những tia điện như mưa xé tan những vật thể lạ đang xâm nhập thành bụi.

Nhưng những người khổng lồ có số lượng đông đảo, có vài tảng đá khổng lồ thoát khỏi trận bão sét, nhìn chăm chú như sắp đập trúng Olympus.

Khoảnh khắc tiếp theo, vần gió và mây trời đột ngột thay đổi, nữ thần mắt xám cầm khiên Aegis bay lên không trung của vùng đất thiêng. Đó là vũ khí do thần tạo ra mà ngay cả sấm sét của Zeus cũng có thể chặn lại an toàn. Trường phòng thủ không thể xuyên thủng ngay lập tức mở rộng lấy nữ chiến thần làm trung tâm, lộng lẫy hơn cả các vì sao, nhưng cứng rắn hơn cả sắt đá. Những tảng đá khổng lồ va phải chướng ngại vật, bật ngược trở lại đội hình của người khổng lồ với tiếng "bộp".

"Bây giờ là lúc chiến đấu!" Nữ thần vung khiên thần, cơn bão do Aegis tạo ra mở đường cho nàng ấy, "Athena, xuất trận!"

Pegasus hí lên, chiến xa vàng xé toạc bầu trời, lao thẳng vào giữa những người khổng lồ, chiếc áo choàng đỏ rực bay lên cùng với một bóng người nhảy ra khỏi xe, như một cơn lốc xoáy hiện thân của ý định giết chóc, tấn công thẳng vào gáy của người khổng lồ:

"Chiến thần Ares ở đây, kẻ cản đường, giết!"

"Lái xe là ta," nữ thần rạng rỡ thở dài kéo dây cương, những con bồ câu trắng vỗ cánh bay qua ngọn lửa, rải xuống những cánh hoa hồng thơm ngát, những người khổng lồ nào bị những cánh hoa mỏng manh này chạm vào đều trở nên chậm chạp và mơ màng, nữ thần cười khúc khích du dương, ngâm nga như một bài thơ nguyền rủa, "Hãy đắm chìm đi, hãy choáng váng đi, hãy ca tụng danh của Aphrodite, và hãy ôm lấy cái chết trong cơn say ngọt ngào của tình yêu và sắc đẹp."

Một tia sáng sắc bén xuyên qua cơn bão và mưa hoa, đâm vào con ngươi bên trái của người khổng lồ.

"Tên ta là Artemis, mọi nơi đều là bãi săn của ta."

Khoảnh khắc tiếp theo, một mũi tên sắc bén khác xuyên qua mắt phải của người khổng lồ.

"Để quét sạch sự ô uế đã chạm đến Olympus, vì vinh quang của thần cha Zeus, Apollo ở đây!"

Người khổng lồ mất đi đôi mắt rên rỉ thảm thiết, nhưng không ngã xuống, trong cơn thịnh nộ vung tay loạn xạ, cố gắng đánh rơi cặp song sinh trên không. Nhưng mũi tên tiếp theo đã rời dây cung, ánh sáng còn hơn cả trước đó, trực tiếp tạo ra một cái lỗ trên ngực kẻ thù. Cùng lúc đó, nước sắt nóng chảy từ trên trời rơi xuống, người khổng lồ còn chưa kịp ngã, cơ thể đã ngay lập tức bị nhấn chìm.

"Ta là Hephaestus, ngọn lửa nghe theo lệnh của ta." Vị thần Rèn và Lửa chậm rãi bước vào chiến trường. Với mỗi bước tiến, dung nham đổi hướng, ngọn lửa lùi lại.

"Thân ta tên là Hecate, được triệu hồi từ đêm trăng non." Nữ thần cai quản trăng đen và pháp thuật như một ảo ảnh, đột nhiên xuất hiện sau lưng người khổng lồ tên là Clytius. Ngọn đuốc trong hai tay nàng ấy rạch vào da thịt ở đùi người khổng lồ, giống như một con dao sắc bén cắt vào pho mát, xem những chiếc vảy rắn cứng rắn như không.

Máu bắn ra so với ngọn lửa, không biết bên nào đỏ hơn.

"Một bữa tiệc giết chóc cuồng loạn! Một lễ hội vui vẻ biết bao!" Vị thần có mái tóc xoăn như dây nho cười ầm vung cây trượng thông, hành động khó lường, "Máu chính là rượu ngon, Dionysus đến đây để uống cạn!"

Ba nữ thần đội khăn trùm đầu đứng ở ranh giới vùng đất thiêng, không nói lời nào. Họ là ba nữ thần định mệnh Moirai, bỏ lại guồng quay, thước đo và kéo trong tay ngày đêm, họ nắm chặt búa và giáo, vung lên một cách chính xác và đánh trả ngay trước khi những tảng đá và cây cối xuất hiện, cho phép Athena không cần phải phân tâm để mở rộng trường phòng thủ, mà có thể dồn sức chiến đấu với thủ lĩnh người khổng lồ mạnh mẽ tên là Enceladus.

"Ngay cả Moirai cũng ra trận rồi, ta không thể tiếp tục làm khán giả nữa." Hermes thở dài, tập trung tinh thần.

Thanh đoản kiếm vàng tuốt vỏ, thân hình của vị Sứ giả lướt qua kẻ thù vừa ném đá một cách nhẹ nhàng, vung kiếm ra phía sau một nhát, nhanh chóng chặt đầu người khổng lồ khi chúng không để ý. Trước khi màn sương máu rơi xuống, bóng dáng của chàng đã đi xa. "Nếu những vị khách không mời này cũng có linh hồn, vậy thì xin cho phép ta đưa các ngươi đi gặp Hades."

Cùng lúc đó, sấm sét từ Zeus giáng xuống không ngừng nghỉ.

Nếu là sinh vật bình thường, chịu phải lửa sét của Vua của các vị thần, chắc chắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Nhưng đội quân của Gaia có khả năng chống chịu đặc biệt, có thể chịu được vài tia sét mà chỉ bị thương, không hề chết đi.

Dưới sự tấn công dữ dội của các vị thần Olympus, những người khổng lồ Gigantes lần lượt ngã xuống trong biển lửa.

Nhưng gần như ngay lập tức, dù có trở nên tan nát đến đâu, chỉ cần không bị thiêu rụi hoàn toàn thành tro, cơ thể của người khổng lồ sẽ tái sinh và hồi phục. Họ phát ra tiếng gầm gừ long trời lở đất, khí thế còn mạnh mẽ hơn trước, như thể không biết sợ hãi, không biết đau đớn, chỉ lặp đi lặp lại cái chết và chiến đấu.

Khái niệm thời gian mất đi ý nghĩa trước cuộc chiến của các vị thần.

Chu kỳ chết chóc tàn khốc kéo dài vài ngày, nhưng dường như chỉ là một khoảnh khắc.

"Khốn kiếp--!" Ares mất kiên nhẫn, nhảy vọt lên khỏi chiến xa, lao vào ngực người khổng lồ. Ngọn giáo của chiến thần đâm xuyên qua vị trí trái tim, nhưng chàng ta không dừng lại.

Ánh sáng đỏ của sự giết chóc đâm xuyên qua người khổng lồ, bắn ra ngoài.

Rầm! Giống như một sao chổi rơi xuống đất, ngọn giáo của chiến thần đâm vào đất đá bên ngoài Vùng đất lửa.

Người khổng lồ giật giật rồi thở ra, nhanh chóng chết đi. Lần này, chiến binh của Gaia không hồi sinh nữa.

"Kéo chúng ra khỏi vùng đất mà chúng đã sinh ra!" Athena dùng khiên thần đập mạnh vào thủ lĩnh Enceladus.

Không đợi người khổng lồ điều chỉnh tư thế để hạ cánh, nữ chiến thần bay lên không trung, dùng một chân đá mạnh vào ngực kẻ thù. Người khổng lồ sắp rời khỏi Vùng đất lửa, cuộn người lại để cố gắng hạ cánh, nhưng Athena vặn người, lại vung khiên Aegis, rìa khiên thần vẽ ra một vòng cung ánh sáng, đánh trúng hông của người khổng lồ.

Enceladus ngã ra khỏi Vùng đất lửa. Quay đầu lại sẽ đâm vào cơn bão của Athena, nó chỉ có thể chạy trốn.

Athena nhấc bừa một hòn đảo gần bờ biển lên, ném về phía con mồi.

Tiếng ầm ầm vang dội, cột nước bốc lên trời.

Enceladus bị hòn đảo nhấn chìm xuống biển.

Poseidon cầm đinh ba cuối cùng cũng xuất hiện: "Ha, thật là náo nhiệt, ta cũng tham gia cuộc săn. Nhưng mà, phải để chúng đến trước mặt ta." Vừa nói, Thần Biển xé một góc của một hòn đảo khác, hét lớn và ném về phía Vùng đất lửa.

"Gaia! Hãy để biển cả chứng kiến quyền năng của đất mẹ!"

Nước biển trên hòn đảo rơi xuống xâm thực vùng đất mà nó chạm vào, một làn sóng vỡ ra ngay giữa ngọn lửa. Thần Biển đứng trên đó.

Vùng đất lửa giận dữ rung chuyển, mặt đất há miệng, vết nứt ngay lập tức nuốt chửng mặt biển nhỏ bé.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó, Poseidon đã bắt được một người khổng lồ, và quay trở lại vùng biển mà ông thống trị.

Thần Biển giữ lấy gáy của con mồi, nhấn nó vào giữa cơn xoáy nước cuồn cuộn. Ông cười nhạo nhìn cơ thể khổng lồ của Gigantes chìm xuống đáy biển, sau đó giơ đinh ba lên, triệu hồi sóng biển xâm lấn đất liền: "Để ta xem các ngươi có biết bơi không!"

Trong khi đó, chiếc chiến xa của Aphrodite đến bên cạnh Dionysus: "Bây giờ là lúc chúng ta thể hiện sức mạnh của mình."

Thần Rượu vỗ tay cười lớn: "Ngươi dùng sắc đẹp và dục vọng, ta dùng sự cuồng loạn và hoan lạc, hãy cùng nhau dẫn những gã khổng lồ đáng thương này đến sự hủy diệt! Hermes! Ô, cậu ta nhanh như mọi khi."

Tiếng sáo pan trong trẻo xuyên qua tiếng chém giết và va chạm ầm ĩ.

Ba người khổng lồ cùng nhau lao về phía vị Sứ giả, nhưng không biết từ lúc nào, bàn chân của chúng đã đổi hướng, muốn tiến về phía trước, chúng lại lùi về phía rìa của Vùng đất lửa.

Người khổng lồ tên là Ephialtes lùi về đến rìa của vùng đất đang cháy, một chân đã rời khỏi quê hương, nó giữ vững cơ thể, hai tay vươn ra phía trước định lao về. Nhưng trước khi nó kịp cúi xuống, một mũi tên sáng loáng đã bắn trúng ngay giữa trán rộng lớn của nó, mũi tên thứ hai gần như lập tức đến nơi, ghim vào mắt.

Hai cú va chạm khiến Ephialtes đứng không vững, ầm ầm ngã xuống vùng đất không thể hồi sinh nó.

"Không ngờ mánh khóe cậu dùng để trộm đàn bò của ta lại có ích đến thế." Apollo lại giương cung, "Nhưng so với việc dẫn súc vật đi, chiến đấu với những kẻ này thú vị hơn nhiều, cậu không nghĩ vậy sao, Hermes?"

Hermes không đáp lại, chàng chặt đứt một cái đầu khổng lồ khác, giẫm lên vai đang ngã xuống của kẻ đã chết, bay đến mục tiêu tiếp theo.

Nhưng động tác vung kiếm của chàng đột nhiên chậm lại một nhịp, chỉ chém trúng cánh tay đang chắn đỡ của người khổng lồ.

Những tia sáng từ mũi tên của Apollo liên tục bắn ra, người khổng lồ đang giẫm lên rìa Vùng đất lửa bị trúng vào đầu gối và chân. Hermes bồi thêm một đòn chí mạng, khi người khổng lồ vĩnh viễn ngã xuống, bụi bặm lẫn mùi máu tanh bốc lên.

"Hermes!"

Sứ giả đưa tay lên lau bừa vết máu đỏ bám trên mặt, vung thanh kiếm ngắn vào vỏ. Chàng có vẻ rất bình tĩnh: "Apollo, đừng cản ta, trận chiến ở đây đã kết thúc, ta còn có nơi khác để đi."

"Cậu muốn đi đâu?"

"Epimeia," lửa sét giáng xuống từ ngai vàng trên bầu trời lấp lánh trong đôi mắt xanh lục của vị thần tóc đen, ánh giận dữ lấp lánh, "Ta đã không nhìn thấu sự ngụy trang của Epimetheus, hắn dám lừa dối ta, ta sẽ bắt hắn phải trả giá."

Chàng dừng lại một chút, mỉm cười hỏi ngược lại: "Hơn nữa, dù sao cũng phải có mật thám trà trộn vào thành bang đang chống lại sấm sét của thần cha, để tìm cách phá vỡ sự phù hộ của Gaia hay sao?"

Không đợi Apollo trả lời, Hermes đã chạy đi xa.

Chàng không nói dối, nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật:

Khác với những tín đồ khác, Pandora có được phù hộ của Hermes, thậm chí từng được ban cho chiếc chìa khóa dẫn đến nơi ở của chàng. Ngay cả khi tất cả tiếng cầu nguyện của người phàm bị cắt đứt, chàng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của nàng một cách mơ hồ, và nhận ra rõ ràng những biểu tượng thần bí thuộc về chàng mà nàng đã vẽ.

Trong suốt cuộc chiến giữa các vị thần Olympus và người khổng lồ, Pandora thỉnh thoảng lại hiện lên trong một góc ý thức của Hermes, nơi chàng đang tập trung vào cuộc chiến. Chàng biết nàng vẫn còn sống, và vẫn luôn gọi chàng. Nhưng Hermes đã không phân thân để đi đón nàng, càng không thể bỏ lại chiến trường để đáp lại lời cầu xin của nàng. Chỉ có thể đợi đến khi cục diện chiến đấu ổn hơn mới lắng nghe cẩn thận.

Nhưng vừa rồi, ngay khoảnh khắc chàng vung kiếm chém vào cổ người khổng lồ, chàng đột nhiên nhận ra, đầu bên kia của sợi dây ý thức kết nối với nàng đã không có động tĩnh trong một thời gian dài.

Không biết từ lúc nào, tiếng gọi của nàng đã ngừng lại.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top