21. Elysium

Edit: Shye

***

"Tại sao ngài lại...?" Pandora không nhịn được muốn cúi đầu.

Ngón tay cái của Hermes nhẹ nhàng chạm lên dưới mắt nàng, lau đi vệt nước ấm nóng, cũng khiến nàng chỉ có thể nhìn chàng.

"Dưới tình huống bình thường ta gần như không cần ngủ, nhưng nếu ta muốn, ta cũng có thể tự mình chìm vào giấc mơ." chàng biết rõ nàng không hỏi về nguyên lý của việc nằm mơ, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích thêm một khả năng khác của các vị thần. Vừa nói, chàng vừa ngồi thẳng dậy, Pandora muốn rời khỏi ngực chàng, nhưng vòng tay quanh eo nàng lại siết chặt. Để giữ thăng bằng, nàng đành phải ôm lấy vai chàng.

Hermes nghiêng đầu xuống, hôn nhẹ vào chỗ hõm trong bàn tay nàng.

Pandora kinh ngạc cuộn tròn bày tay lại, chàng cười nhẹ một cách vui vẻ: "Dù sao ta cũng am hiểu lừa gạt, lừa gạt bản thân mình, trải qua những chuyện muốn trải qua trong mơ cũng không khó."

Hơi thở của nàng bị xáo trộn một nhịp. Sau đó, nàng cẩn thận đẩy nhẹ ngực chàng ra rồi ngước mắt lên, nhìn chàng chăm chú, hỏi lại một lần nữa: "Tại sao?"

Ánh hoàng hôn còn sót lại lọt qua cánh cửa run rẩy trong mắt Hermes, lấp lánh như những đốm lửa tan chảy trong mặt hồ ngọc lục bảo.

Chàng không nói gì, nhưng một cơn rùng mình kỳ lạ bò dọc sống lưng Pandora.

"Cô bé hư," Giọng nói nhuốm đầy nụ cười lẩm nhẩm một câu ngắn, lướt qua tai, hơi thở rơi xuống vùng da nhạy cảm sau gáy nàng, ác ý làm sống lại những ký ức nửa thật nửa giả kia, "Nhất định phải ép ta nói rõ hơn sao?"

Pandora không đáp.

Hermes thở dài, dẫn dắt bàn tay nàng đặt lên vị trí trái tim.

Cách lớp vải xơ bông mềm mại và mỏng tanh như mây, một luồng sức mạnh thần thánh mạnh mẽ mà đầy uy lực đập vào lòng bàn tay Pandora, ngày càng nhanh hơn.

"Vì nàng, ngọn lửa khao khát này đã lấp đầy ngực ta ngày đêm, đốt cháy ta một cách ngọt ngào, nô dịch ta một cách dịu dàng. Ta yêu nàng, Pandora, điều này vốn không phải là ý muốn của ta, nhưng ta yêu nàng." chàng nắm lấy tay kia của nàng, hôn lên môi một cách vô kỷ luật nhưng dịu dàng, thì thầm khe khẽ, khiến nàng nhất thời không phân biệt được chàng đang đùa hay đang nghiêm túc hỏi ý kiến, "Nàng còn muốn nghe ta nói gì nữa? Ta có thể thay đổi từ ngữ và cứ thế nói mãi, nàng muốn ta nói thế nào?"

Pandora rút tay ra khỏi bàn tay của Hermes, ngón trỏ dừng lại trên môi chàng, nhưng không chạm vào.

Một sự phong ấn có thể vỡ tan chỉ bằng một hơi thở.

Sứ giả của các vị thần, kẻ am hiểu nhất việc thêu dệt nên những câu từ hay ho động lòng người, thế mà lại im lặng theo đó.

Sau đó, đầu ngón tay nàng cuối cùng cũng chạm vào môi chàng, cẩn thận vuốt ve theo hình dáng viền môi. Nàng tập trung cảm nhận xúc giác từ ngón tay truyền đến, đôi mắt gần như không chớp nhìn ngắm không rời, như thể muốn ghi nhớ đôi môi đã từng chạm vào nàng và thốt ra những lời tình tứ bằng một cách nguyên thủy và trực tiếp nhất.

Đồng tử giống mèo của Hermes đột nhiên giãn nở.

Pandora tô xong đôi môi, do dự một lúc, cẩn thận di chuyển ngón tay, từ khóe môi đi lên, ngón tay cái lướt qua sống mũi cao thẳng, rồi lại dừng lại ở giữa đôi lông mày. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động chạm vào khuôn mặt chàng. Nàng không nhịn được mà suy đoán, có ai khác đã từng vuốt ve đôi lông mày và đôi mắt của vị thần này một cách tỉ mỉ như vậy chưa, cảm nhận được hơi thở thần thánh bất khả xâm phạm tỏa ra từ làn da. Chắc là không. Chàng sẽ không cho phép người khác làm vậy. Nàng tin chắc một cách vô cớ. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Ranh giới giữa báng bổ và thân mật dần trở nên mờ nhạt, vòng tròn vàng sẫm đặc trưng trong mắt vị thần nọ bắt đầu lấp lánh.

Nhưng vẻ mặt của Pandora lại vô cùng nghiêm túc, đôi mắt xám trong veo, khuyết đi sự uốn nắn của tình ái, mang theo một chút ngây thơ, giống một đứa trẻ khi thấy một sự vật đẹp đẽ thì nhất định phải tự tay sờ vào.

Vầng sáng lạnh lẽo sắp bung ra lặng lẽ thu lại.

Những đầu ngón tay mềm mại và ấm áp tiếp tục lướt trên xương lông mày phía trên hốc mắt sâu thẳm, rồi lại di chuyển xuống, nàng nghiêm túc vuốt ve gò má chàng, đột nhiên xuyên qua từng sợi tóc đen như lông quạ.

Tóc của Hermes cứng hơn nàng tưởng tượng một chút, ngọn tóc hơi xoăn, khi cọ xát qua da có cảm giác ngưa ngứa đặc biệt rõ ràng. Pandora không nhịn được mà khẽ thở ra.

Đúng lúc này, một cái tên hiện lên trong đầu một cách không đúng lúc. Nàng cứng người lại.

Đó là một chướng ngại vật mà ngay cả làn sóng tình ái đang cuộn trào cũng không thể vượt qua. Một sự thật mà vị thần tinh thông lừa dối cũng không thể nói dối để phủ nhận.

--Epimetheus.

Hermes cũng nghĩ đến cùng một chuyện. Có lẽ thực ra chàng đã sực tỉnh và nhớ ra trước, sau đó bằng một cách bí ẩn không thể diễn tả đã truyền đạt lại và nàng cũng ngầm hiểu ra. Chàng cong môi, phá vỡ sự im lặng tích tụ căng thẳng: "Ta rất muốn giữ nàng lại bên mình, nhưng nàng đã được hứa gả cho người khác," Giọng điệu của chàng không có gì bất thường, nhưng sự bình tĩnh tuyệt đối này giống như một tấm gương chỉ có thể phản chiếu bộ xương trần trụi dưới lớp da, càng che giấu càng lộ rõ.

Tiếp theo là một khoảnh khắc ngưng trệ bất thường.

"Không chỉ vậy, nàng vốn được sinh ra để trở thành cô dâu của chàng ta."

"...Ta không muốn." Pandora biết sự phản kháng này là vô nghĩa, nhưng vẫn nhắc lại, "Ta không muốn trở thành cô dâu của chàng ta!"

Thái độ kiên quyết của nàng lại khiến Hermes nổi cáu lên, chàng tự hành hạ mình bằng cách thì thầm: "Ta chỉ là kẻ chung đụng cạnh nàng lâu nhất, không có tham chiếu, không có so sánh, liệu ta có nhất định tốt hơn chàng ta không? Chưa chắc. Chọn ta, rất có thể nàng sẽ hối hận." Chàng lại nghĩ đến điều gì đó khác, môi mím chặt. Vẻ mặt nghiêm túc này khiến chàng trông xa cách lạ thường.

Những gì Hermes nói thực ra không sai, nhưng Pandora không bị thuyết phục. Tuy nhiên, nàng không biết phải chứng minh điều gì với chàng.

Ngón tay của nàng vẫn còn đan xen trong mái tóc kia. Vẻ bốc đồng khi không còn cách nào khác đã đánh tan lý trí và cân nhắc, nàng kéo đầu chàng xuống, động tác vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, cho đến khi môi chạm môi lần nữa.

Không ai nhắm mắt, dùng khoảng cách kề cận để nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của nhau, thăm dò.

Những bức tượng thần, những vật thờ, hay thậm chí là bia đá đều chứa đựng ý thức của các vị thần, bất kể cơ thể chính của họ ở đâu, họ luôn tách một phần của mình ra để lắng nghe, quan sát và đưa ra quyết định. Vì vậy, để chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của họ là gần như không thể.

Nhưng lúc này, trong đôi mắt xanh biếc của Hermes chỉ có mình Pandora, mặc dù là một hình ảnh phản chiếu không hoàn chỉnh, nhưng sự bất kính của nàng đã đạt được một kỳ công ngắn ngủi hơn cả một cái chớp mắt. Dù ngắn ngủi, chàng đã tìm lại được từ nàng sự tĩnh lặng tuyệt đối mà chàng chỉ có khi mới sinh ra và chưa lên Olympus.

Một cảm giác rung động chưa từng có giống như tia chớp xé toạc bầu trời, Hermes muốn run rẩy.

Đó là sự nguyên sơ cổ xưa mà ngay cả chàng cũng không hề hay biết, nhưng khi bầy chim theo bóng tối và màn đêm bay ra từ Chaos, có lẽ cũng tĩnh lặng như thế này.

Chàng nắm lấy cổ tay nàng, ngăn nàng lùi lại, nụ hôn đơn thuần ban đầu ngay lập tức biến chất thành quấn quýt cuồng nhiệt.

Suy nghĩ hòa tan, biến dạng rồi ngưng lại.

Pandora tựa vào bức tường hành lang, Hermes đè nàng không buông tha, tư thế đó khiến nàng có ảo giác, như thể giây tiếp theo nàng sẽ mất thăng bằng ngã ngửa ra sau, và hôn nhau ngã vào trong bức tranh truyền thuyết mô tả các sự tích của vị Sứ giả nọ trên tường.

Hình chạm nổi của phong cảnh và nhân vật trên bức phù điêu ép vào lưng và sau gáy nàng, lạnh lẽo và cứng rắn, một nỗi đau âm ỉ rất nhẹ, nàng khẽ rên lên. Chàng nghe thấy, buông nàng ra rồi im lặng một cách bối rối.

Mặt trời đã đi đến một nơi xa hơn cả đại dương, khi Nữ thần Bóng đêm phủ chiếc khăn voan mỏng tang nhẹ lên, một tấm màn màu xanh tím u buồn rơi xuống giữa họ và xung quanh. Hơi thở gấp gáp dần dần bình ổn, tiếng sóng biển vỗ vào vách đá đột nhiên trở nên ồn ào.

"Nàng được sinh ra vì Epimetheus, là một 'món quà' mà Olympus đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phải đến thế giới loài người. Các vị thần tham gia đều đã thề với Nữ thần sông Địa ngục để giữ bí mật, ta không thể tiết lộ thêm nội tình cho nàng. Và ta, với tư cách là Sứ giả, mang theo mệnh lệnh của thần cha, phải tự tay giao nàng cho chàng ta." Hermes lẩm bẩm, vừa nói vừa sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy chán ghét chức vụ của mình. Nếu chỉ là ta không cam lòng thì thôi," chàng vuốt ve má nàng, như đang chạm vào một viên ngọc quý dễ vỡ, tiếng cười khẽ dịu dàng nhưng có vẻ hơi bất thường, "Nhưng nàng đã nói ra những lời đó, ta không thể không làm gì cả."

Sắc trời u ám mờ ảo, Pandora không thể nhìn rõ vẻ mặt của Hermes. Nhưng chàng có thể nhìn rõ nàng, không bỏ sót dù chỉ một chút thay đổi. Chàng lại im lặng rất lâu, chỉ cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có vòng tròn màu vàng sẫm lấp lánh một cách u ám.

Áp lực thần thánh theo đó tăng lên, cho đến khi hoàn toàn được giải phóng. Vì ở khoảng cách có thể chạm tới, khoảng cách cấp bậc giữa một tạo vật của thần và một vị thần quá đỗi lớn lao, Pandora bị choáng ngợp theo bản năng. Sức mạnh thần thánh tản mát chứa đựng lượng thông tin vượt quá giới hạn cảm nhận của nàng, suy nghĩ không thể theo kịp những cảm giác quá dồn dập, cơ thể không thể cử động, tầm nhìn cũng không thể rời đi.

Đối mặt với bản chất rực rỡ vượt quá sự hiểu biết, nàng chỉ có thể hoàn toàn bị cuốn vào, từ thể xác đến tâm hồn.

Nhưng điều kỳ lạ là, nàng không hề sợ hãi.

Ánh mắt của Sứ giả các vị thần bao bọc lấy nàng, đặt nàng lên một đầu của chiếc cân trong trái tim chàng. Đầu kia luân phiên đặt nhiều thứ quan trọng, từng thứ một được cân đo so sánh với nàng. Đây là một phép tính mà chàng cần phải dùng toàn bộ sức lực, nhưng mỗi lần cân nhắc đều nghiêng về phía nàng.

Hermes cũng cảm thấy bất ngờ về điều này, hiếm hoi cau mày. Có phải mũi tên vàng của Eros đã ảnh hưởng đến phán đoán của chàng không? Nhưng lý do vốn không quan trọng. Kết quả không thay đổi. Ngược lại, chàng cảm thấy thoải mái, thậm chí có chút phấn khích không thể kiềm chế. Câu hỏi còn lại là nên làm gì.

Áp lực đột nhiên biến mất, cơ thể Pandora loạng choạng, Hermes đưa tay đỡ lấy nàng.

"Chỉ cần ở trong ngôi đền này của Elysium, ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi vùng đất Elysium, có thể ở lại rất lâu, tuy không thể đạt đến sự vĩnh cửu, nhưng cũng cách điều đó không qua. Sẽ có một ngày ta phải đưa nàng đi, nhưng trước đó, có đủ thời gian dài đằng đẵng để nàng và ta chán ghét nhau."

Pandora im lặng nhìn sang một nơi khác.

"Nhưng ta không muốn một giấc mơ ảo ảnh không thể để lại dấu vết trên cây sồi ở Elysium. Điều đó hình như cũng không phải là điều nàng muốn."

Ngọn lửa hy vọng run rẩy bùng cháy trở lại, sự nóng bỏng xáo động trong lồng ngực lan tràn, bắt đầu có những giấc mơ táo bạo. Nàng nín thở, bồn chồn chờ chàng nói tiếp. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

"Ta mang nhiều lời thề, không thể trực tiếp chống lại mệnh lệnh của cha, nhưng ta cũng không định tặng nàng cho Epimetheus. Ta có kế hoạch, nhưng việc thần cha phát hiện ra những hành động nhỏ của ta chỉ là thứ yếu..." Hermes nghĩ đến lời đe dọa của Apollo, và nửa sau của kế hoạch không thể tiết lộ, giọng điệu bình thản hiện lên một vết nứt trang nghiêm.

Chàng thẳng thắn phơi bày rủi ro và cái giá phải trả cho nàng xem: "Chỉ cần kế hoạch xảy ra một chút sai sót, nàng sẽ ở lại bên chàng ta, thậm chí tệ hơn, sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh chấp của các vị thần."

Chờ một lúc để xác nhận Pandora đã hiểu những gì chàng vừa nói, Hermes dùng hai tay nâng mặt nàng lên, cúi xuống, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi, ánh mắt lộ liễu hơn cả lời nói mời gọi, nhưng giọng điệu lại kín đáo và kiềm chế: "Cho dù vậy, Pandora, học đồ của ta, tín đồ của ta, nàng có còn nguyện ý chọn ta làm chú rể của nàng không?"

Nàng không đáp lời ngay.

Hermes sững người, ánh mắt mất đi đôi chút tiêu cự, rõ ràng đang nhanh chóng lục lại trí nhớ xem mình có bỏ sót hay nói sai điều gì không.

Sự bất an thoáng qua này cuối cùng đã khiến Pandora yên tâm. Nàng không tiếp tục trêu chọc chàng, với một nụ cười ranh mãnh, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Ngài sẽ cho ta cơ hội từ chối sao?"

Chàng dán mắt vào nàng. Trong một khoảnh khắc, nàng suýt nữa tưởng rằng chàng đã tức giận.

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt lấp lánh của Hermes bừng sáng vì nụ cười. Có lẽ vì bản chất của chàng là nghi ngờ và lừa dối, sự thăm dò nửa thật nửa giả của nàng ngược lại đã làm chàng hài lòng. "Không." chàng quay mặt sang một bên, nhẹ nhàng cắn vào môi nàng với vẻ trêu đùa, nán lại một chút mới buông ra, những lời nói dịu dàng và hơi thở cùng lúc rơi xuống cánh môi, chui vào kẽ răng, vào sâu hơn nữa.

"Ta không tốt bụng đến thế. Nếu nàng từ chối, ta sẽ không ngừng khuyên nhủ và khẩn cầu, cho đến khi lay động được nàng." chàng liếm khóe môi, như đang thưởng thức hương vị vừa rồi, không chút che giấu mà khóa chặt ánh mắt vào nàng. Cố ý dừng lại một lát, chàng ghé vào tai nàng thổi một hơi, kéo dài giọng một chút: "Vậy thì--? Nàng muốn thử xem có thể kiên trì được bao lâu?"

Giọng nói được quyền năng khéo léo phù hộ trở nên nhỏ lại, chỉ có Pandora nghe rõ sau đó chàng đã nói gì.

Nàng ngơ ra, mặt lập tức đỏ bừng đến tận tai, mềm nhũn đưa tay đẩy chàng.

Hermes bật cười, lại một tràng thì thầm vào tai.

Hơi thở của Pandora có đôi chút rối loạn, nàng lảng tránh muốn đưa tay bịt miệng chàng lại.

Lần này chàng không hợp tác mà im lặng, ngược lại còn nhân thể hôn lớt phớt ên đầu ngón tay nàng, tồi tệ nhưng cũng có chút đắc ý tuyên bố: "Rất hiếm khi ta phải dùng hết sức để dụ dỗ một ai đó."

Pandora trừng mắt nhìn chàng, hắng giọng, nắm lấy vai chàng và ngẩng đầu lên.

"Hermes, vị thần bất tử ngụ trên đỉnh Olympus, Sứ giả đã đánh bại Argos, người thầy của ta, xin ngài hãy nhận lễ vật của ta."

Nói xong, nàng nép vào lòng Hermes, dán chặt hơn vào chàng.

Tất cả những gì nàng nghe được là nhịp tim đập loạn xạ.

Một nhịp đập trong số đó khớp với nhịp Hermes nheo mắt.

Nàng nói: "Xin hãy để ta trở thành cô dâu của ngài."

Hành lang dẫn ra vách đá đột ngột biến mất.

Pandora đang ở trung tâm một sảnh điện lạ lẫm, cùng Hermes đứng trên một bục cao giống như ban thờ. Nàng ngay lập tức theo bản năng hiểu ra, đây là không gian phía sau một cánh cửa không thể tìm thấy trong đền thờ, là nơi cư ngụ thực sự của Hermes.

Những tấm màn bằng lụa mỏng rủ xuống từ bốn góc bục cao, những tấm thảm mềm mại trải lên mặt đá lạnh lẽo, chính tại nơi này, vị thần sẽ chợp mắt rồi chìm vào giấc mơ do chính mình dệt nên.

Trên tay Hermes xuất hiện một chiếc vương miện lấp lánh.

"Ta chấp nhận lễ vật của nàng,"

Chiếc khăn voan màu nghệ tây phủ lên vương miện và rủ xuống, tô điểm cho tầm nhìn của nàng một màu sắc tươi vui.

"Ta vén khăn voan của nàng,"

Từ lông mi đến toàn thân, nàng khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên đối diện với ánh nhìn của chàng.

Dừng lại vài nhịp.

Chiếc vương miện quấn khăn voan bị ném vào góc bục cao.

"Và tuyên bố nàng là vợ của ta."

Lưng nàng được đỡ bởi tấm vải mềm mại, những thiên thể thay đổi trên trần nhà như một cuộn tranh được trải ra, trở thành phông nền tô điểm cho vị thần tóc đen mắt xanh. Chàng thay đổi cách thức, không còn đòi hỏi một cách tham lam như muốn nuốt chửng, mà một truyền ngọn lửa từng chút một đang giày vò mình cho nàng để chia sẻ. Trong khoảng nghỉ của nụ hôn kéo dài, chàng sẽ dừng lại quan sát, đôi khi đột nhiên vùi vào tóc nàng để hít thật sâu rồi thở dài, nàng cảm thấy cơ thể chàng run rẩy một cách kìm nén.

"Pandora, ta sẽ đưa nàng rời khỏi chàng ta, mang nàng về bên ta, nơi thuộc về nàng."

Hermes đã hứa hẹn như vậy.

Giống như chuyện chỉ có thể xảy ra trong mơ. Nhưng lần này thì không.

Chỉ là, những chuyện ở Elysium cũng không thể coi là thực sự đã xảy ra.

Rời khỏi Elysium là ngày hôm kia, dừng chân một lúc trên đỉnh núi tuyết Olympus, sau đó lại khởi hành. Theo tiêu chuẩn của thế giới bên ngoài, Pandora mới có được sự sống và cái tên chỉ hai ngày thôi, trong đó một ngày rưỡi lại ở lại thế giới loài người. Khoảng thời gian hơn nửa tháng tích lũy trên đó chỉ là một giấc mơ ảo ảnh không ai biết đến.

Pandora mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mắt khá giống với khoảnh khắc nàng mới có linh trí. Nhưng nàng không còn vô tri vô giác và không có ham muốn nữa.

Cơ thể nàng sau khi tắm bằng nước suối sạch đã được thoa sáp thơm được dâng lên, những thiếu nữ vây quanh nàng thì thầm khe khẽ, búi tóc lên cho nàng, đeo vòng cổ và vòng tay cho nàng. Trang điểm cho nàng không phải là Ba Nữ Thần Duyên Dáng, mà là những con người có cơ thể ấm áp tương tự như nàng.

Đây là Epimeia, thành bang cao quý và vĩ đại do vị thần Titan Epimetheus xây dựng ở thế giới loài người.

Chiếc khăn voan màu vàng cam được nhuộm bằng nghệ tây rủ xuống vương miện của cô dâu.

Những thiếu nữ vờn quanh nàng hơi tản ra. Pandora từ từ đứng dậy, đi ra ngoài theo con đường mà đám đông đã nhường lại, bước vào một đêm giống với một giấc mơ trong mơ.

Trên tay nàng luôn ôm một chiếc hộp lộng lẫy. Nàng là cô dâu được thần linh ban tặng, được Sứ giả Hermes hộ tống, mang theo một chiếc xe đầy những báu vật quý giá từ Olympus. Nàng không giải thích, và cũng không ai dám hỏi đó là gì.

--Đây là món quà mà các vị thần dành cho loài người, cũng bao gồm món quà của ta dành cho nàng. Sau khi bước vào cung điện của Epimetheus, hãy nhanh chóng tìm cơ hội mở nó ở một nơi không có ai.

--Sau đó hãy gọi ta, ta sẽ đưa nàng đi.

*

Shye: hồi cuối của đôi chim sẻ tại Elysium

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top