19. Elysium
Edit: Shye
***
Vào buổi đầu khi thần cha Zeus cai trị bầu trời và mặt đất, ông đã nuốt Metis, có được trí tuệ cùng mưu lược vô tận.
Nhiều năm sau, Zeus ban cho Apollo sức mạnh tiên tri, và Phoebe, mẹ của Leto, cũng nhường lại quyền năng ban thần dụ cho con cháu. Do đó, Apollo có thể nắm giữ quyền năng tiên tri. Ngay cả con người kiêu ngạo ngày nay cũng đến thăm đền thờ của chàng ta hết lần này đến lần khác, chỉ để tìm kiếm hướng dẫn về vị trí xây dựng thành bang mới, hoặc để biết trước điềm lành hay dữ của một cuộc chinh chiến.
Tuy nhiên, Apollo rất hiếm khi chủ động đưa ra lời tiên tri.
Hermes giấu nụ cười kia đi, một lúc sau mới hỏi một cách tế nhị: "Ông ấy...?"
"Ông ấy vẫn chưa biết." Vẻ mặt của Apollo trở nên phức tạp, "Đúng vậy, nếu ông ấy biết được lời tiên tri này, chắc chắn ông ấy sẽ ra lệnh hủy đi Pandora, tạo lại một món quà khác. Nhưng--"
Nhưng phản ứng đầu tiên của Hermes không phải là lo lắng về tình trạng của mình trong lời tiên tri, mà là Zeus có biết hay không?
Apollo bối rối nhìn chằm chằm vào chàng: "Đây không phải là phong cách của cậu." Chàng ta lắc đầu. "Tất cả những điều này không giống với những thứ cậu vốn sẽ làm."
"Đúng thế," Hermes cười cợt, "Ta thực sự không ở trong trạng thái bình thường."
Chàng đặt tay lên vị trí trái tim, nở một nụ cười kỳ quái: "Mũi tên vàng của Eros đã đâm xuyên qua đây. Khi nàng bước vào tầm mắt của ta, ngọn lửa hung ác đã cuồng nộ trong ngực ta. Và khi ta không nhìn thấy nàng, một ngọn lửa khác lại thay thế, giống như loài thủy điểu gặm nhấm khúc gỗ mục, chậm rãi nhưng chắc chắn bóc đi sự tập trung mà lẽ ra ta phải dành cho những việc khác."
Vẻ mặt của Apollo khiến Hermes bật cười: "Thông thường, kẻ hay nói những lời ngớ ngẩn này phải là anh. Sau khi phát hiện ra trò đùa dai của Eros, ta đã chống cự, dốc hết sức lực. Tình yêu thật là ngu ngốc, bây giờ ta vẫn nghĩ vậy. Nhưng..."
"Ta lại tìm thấy niềm vui trong sự ngu ngốc này. Dù nhỏ bé, nhưng đây có lẽ là niềm vui mà ta chưa từng trải qua. Apollo, ta xin lỗi vì những lời trêu chọc trước đây khi anh chìm đắm trong việc theo đuổi người mình yêu." Chưa đợi Apollo trả lời, Hermes hỏi lại với giọng điệu nhẹ nhàng:
"Anh đã rong đuổi theo tình yêu khắp đại địa, thất vọng hết lần này đến lần khác, chửi mắng mình thiếu may mắn, chỉ mang đến bất hạnh cho người mình yêu, nhưng cũng chưa bao giờ gây ra tai họa to tát. Còn ta, với tư cách là vị thần ban phát may mắn, chỉ vì một chút niềm vui còn chưa thành hiện thực này, sẽ mang tai họa đến cho Olympus ư? Sẽ khiến ta rơi vào bất hạnh mà ngay cả anh cũng không thể giải mã? Đồng loại kính mến của ta ơi, ta không thể không cảm thấy nghi ngờ."
Dưới ảnh hưởng của quyền năng ăn nói khéo léo, Apollo nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Hermes khẽ mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hơn nữa, những chuyện trong Elysium chẳng khác gì một giấc mơ có thật, không thể gây ra tương lai hung ác mà anh nhìn thấy. Apollo, anh đã phản ứng thái quá rồi, ta--"
"Dừng," Apollo giật dây cương, ngựa trời hí lên, một tấm lưới vô hình nào đó đã rách một góc, "Không ai có thể chống lại lời nói của cậu, và ta chắc chắn cũng sẽ bị cậu thuyết phục. Ta sẽ không tranh cãi với cậu. Nếu cậu nhất quyết không cho ta mang Pandora đi--"
"Chị gái song sinh mạnh mẽ của anh sẽ bắn một mũi tên vào ta sao?"
"Ta không nghĩ làm vậy cậu sẽ thay đổi ý định."
"Vậy thì, anh sẽ kể lại mọi thứ cho người cha vĩ đại của chúng ta?"
"Hermes, không phải ta không hiểu tâm trạng của cậu. Ta... tạm thời không định nói chuyện này cho thần cha. Cậu có thể tiếp tục ở lại Elysium một thời gian, nhưng, giấc mơ thì chỉ có thể là giấc mơ."
Câu nói cuối cùng đã đâm một nhát vào Hermes.
Apollo nhấn mạnh giọng: "Con trai của Maia, kẻ tinh thông trò lừa gạt, trong chuyện này cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc thành thật. Cậu phải thề, hứa rằng cuối cùng cậu sẽ đưa Pandora trở về Olympus, sau đó làm theo ý muốn của cha, giao nàng cho Epimetheus, đảm bảo kế hoạch của Zeus diễn ra suôn sẻ. Nếu không, ta sẽ ngay lập tức báo cáo mọi chuyện, đồng thời để Artemis phá hủy Pandora."
Với tư cách là người bảo vệ các thiếu nữ, Artemis còn có một mặt khác: Nàng ấy có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của những thiếu nữ trẻ tuổi.
Hermes đáp ngay lập tức: "Đương nhiên, ta xin thề."
Apollo mỉm cười độ lượng: "Không phải thề với ta. Điều đó không có sức ràng buộc với cậu."
Hermes hiểu ra điều gì đó, con ngươi đột nhiên co lại.
"Điều ta nói tới, là thề với dòng nước Styx chảy ra từ cung điện của Nữ thần sông Địa ngục."
Địa ngục có năm con sông chính: Sông Khổ Đau Acheron, Sông Than Thở Cocytus, Sông Lửa Phlegethon, Sông Lãng Quên Lethe, và Sông ngầm Styx của những lời thề độc. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Styx là một con sông có nước màu xanh đậm hệt như được nấu chảy từ đá lapis lazuli.
Cung điện của Nữ thần sông Địa ngục ngự ở đầu nguồn, những tảng đá cao vút làm mái hiên, những hàng cột bạc hùng vĩ đứng thẳng sừng sững, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh có thể lờ mờ nhìn thấy ngay cả trong sương mù dày đặc, giống như những chùm sao sáng chói dưới lòng đất.
"Trong cung điện có một khối nham thạch, dòng nước chảy ra từ một khe nứt trong tảng đá, trở thành nước của Styx, không bao giờ hòa lẫn với các con sông khác." Charon chống sào, chiếc thuyền nhỏ dừng lại ở rìa của mặt nước xanh xám của hồ Acheron.
Sương mù ở đây hơi loãng, có thể nhìn rõ màu sắc của mặt nước. Chỉ cần Charon đẩy mái chèo ra thêm một chút, nó sẽ chạm vào dòng nước xanh đậm. Điều kỳ diệu là, như người chèo thuyền sông địa ngục đã nói, mặc dù tiếp giáp với Acheron, nước của Styx hoàn toàn không hòa lẫn với nó, cứ như có một rào cản mềm mại vô hình ngăn cách ở giữa.
Dòng nước màu xanh đậm không hiểu sao lại khiến lòng Pandora bồn chồn, nhưng nàng không thể dời mắt.
"Nước của Styx có một sức mạnh khủng khiếp. Mỗi khi các vị thần bất tử có tranh chấp, nếu cần một lời thề để hòa giải, Nữ thần Cầu vồng Iris sẽ đến lấy nước, để các vị thần thề trước nước Styx, đó chính là một lời thề độc với Nữ thần sông Địa ngục."
Lời thề độc?
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Charon, nhẹ nhàng hỏi: "Nếu vi phạm lời thề với Nữ thần sông Địa ngục, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"
"Trong suốt một năm, kẻ vi phạm lời thề bị cấm uống rượu thần, không thể nói, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, thậm chí không thể thở, chỉ có thể nằm ngủ bất động, để sự hôn mê tà ác bao trùm cơ thể."
Pandora không nhịn được nuốt nước bọt.
"Và năm đó chỉ là khởi đầu, sau đó trong chín năm, vị thần vi phạm lời thề sẽ bị lưu đày, không thể tham dự bất kỳ bữa tiệc hay cuộc họp nào trên trời hay dưới đất, mất đi quyền tham gia vào các quyết định của các vị thần." Charon nói một cách thẳng thắn, "Do đó, lời thề của Nữ thần sông Địa ngục mới có hiệu lực đặc biệt, ngay cả vị thần ngông cuồng nhất cũng không dám dễ dàng phá vỡ lời hứa với nước của Styx."
Hóa ra ngay cả các vị thần, cũng có những lời thề không thể dễ dàng vi phạm.
Pandora cúi đầu, ôm chặt chiếc bình hai quai.
Đôi mắt xanh xám của Charon đang nhìn về phía xa bỗng nheo lại. Ngay sau đó, ông đổi hướng mũi thuyền: "Sắp đến lúc rồi, ta đưa ngươi trở về bờ."
Khi bờ sông đầy hoa lúa mạch một lần nữa hiện ra từ trong màn sương mù dày đặc, ánh mắt Pandora lập tức bắt được một bóng hình quen thuộc.
Chiếc thuyền nhỏ vừa cập bờ, nàng đã đứng dậy, khiến mạn thuyền lắc lư qua lại. Hermes không nhịn được cười, trực tiếp nghiêng người qua, vòng tay qua eo nàng và ôm cả người lên bờ.
Charon khẽ nhướng mày một cách khó thấy.
Hermes và Charon chạm mắt nhau, vẻ mặt không hề thay đổi, chàng lấy chiếc bình hai quai từ Pandora, dùng mu bàn tay áp vào má nàng: "Mất thêm một chút thời gian mới xử lý xong, chờ lâu chán rồi sao?"
Nàng lắc đầu: "Charon đã đưa ta đi vòng quanh hồ, còn kể cho ta nghe nhiều chuyện về địa ngục."
Hermes kéo dài giọng "ồ" một tiếng, cười trêu: "Trong lúc ta đối phó với Apollo, thì ra ngươi đang tận hưởng chuyến du thuyền trên Acheron ư."
Pandora nhìn chàng với vẻ phản đối, ánh mắt lưu chuyển, lộ ra vẻ lo lắng, câu hỏi sắp tuôn ra.
Hermes hiểu rõ, đáp hời hợt: "Không có gì, Apollo rời đi rồi." Không cho nàng cơ hội hỏi thêm, chàng quay sang Charon: "Ta nợ ông một ân tình."
Charon gật đầu một cách vô cảm. Sau đó, ông đột nhiên nói với Pandora: "Chờ lần sau gặp lại, hãy nói cho ta biết tên của ngươi."
Pandora chưa kịp đáp lời, mái chèo rẽ nước phát ra một tiếng động nhẹ, tay chèo thuyền sông địa ngục đã biến mất trong màn sương mù.
"Ông lão đó rất thích ngươi, điều này không thường thấy đâu, không chỉ vậy..." Hermes nâng mặt Pandora lên, ngón tay cái lướt qua má nàng, những khoảng dừng giữa các câu khiến sự kinh ngạc của chàng mang một ý nghĩa phức tạp khó tả, "Ngươi còn lừa được Apollo. Ngươi làm rất tốt."
Chàng đang khen ngợi nàng, nhưng dường như không vui. Có điều gì đó đang làm chàng bận lòng.
Cuộc đối thoại với Apollo chắc chắn không đơn giản như chàng nói.
"Ngươi chắc chắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng ngươi không nên nán lại đây lâu," Nói rồi, Hermes thành thạo bế nàng lên, hỏi ý kiến một cách chân thành, "Có gì về rồi nói, được không?"
"Vâng." Có lẽ đến giờ phút này, Pandora mới thực sự yên tâm. Cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến khắp cơ thể, nàng nhắm mắt lại, má tựa vào ngực chàng. Cứ như chỉ là một khoảnh khắc, có lẽ đã trôi qua rất lâu, khi nàng mơ màng mở mắt ra, họ đã trở lại Elysium.
Khi rời đi mặt trời vẫn còn treo cao, họ rõ ràng chỉ ở bên ngoài không lâu, nhưng Elysium lại dường như đã trôi qua một ngày một đêm, lúc đó là thời điểm yên tĩnh nhất trước bình minh.
Hermes không đưa nàng về ngôi đền ở phía Nam, mà đến ngọn đồi nhỏ đó.
"Apollo đã làm nơi đó hỗn loạn, cần có thời gian để phục hồi lại."
Pandora đáp một tiếng, ngồi trên mép giường đá, dụi mắt, cố gắng lấy lại tinh thần.
Hermes cởi áo choàng cho nàng, vuốt tóc nàng nói khẽ: "Ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt."
Những lời dịu dàng của chàng khiến cơn buồn ngủ càng trở nên trầm trọng hơn.
Pandora ngoan ngoãn nằm xuống, cố gắng mở mắt. Hermes đứng cạnh giường, có vẻ không định ở lại lâu. Nàng không nhịn được đưa tay ra, móc vào đầu ngón tay chàng, nhưng lời nói lại trái ngược với hành động níu giữ nhỏ bé: "Ngài cũng nên về đền nghỉ ngơi."
"Ta sẽ, sau khi ngươi chìm vào giấc nồng." Hermes nói, chuẩn bị thi triển một phép nho nhỏ để đảm bảo giấc ngủ không mộng mị.
Pandora đã quá quen thuộc với phép này, nàng lắc đầu: "Ta... muốn mơ."
Chàng ngạc nhiên im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi: "Vậy chúc ngươi có một giấc mơ đẹp."
Nàng nhắm mắt lại, hít thở một chút rồi lại mở mắt ra, không yên tâm hỏi: "Ngày mai ngài sẽ tiếp tục dạy dỗ ta chứ?"
"Đương nhiên."
Pandora vốn còn muốn nói gì đó, nhưng từ ngữ còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi hé mở, thì nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Hermes đứng đó rất lâu, chàng cũng không biết mình đang nghĩ gì. Giống như chàng không biết còn có thể truyền dạy cho Pandora điều gì nữa.
Dạy dỗ chỉ là một cái cớ để tự lừa dối, ngay từ đầu đã là vậy, nhưng sau đó nó không còn chỉ là cái cớ nữa. Chàng hy vọng những mánh lới và dối trá có thể giúp Pandora tự vệ. Chàng đã bỏ lỡ cơ hội dừng lại, sự phá lệ chỉ có lần đầu tiên và từ nay về sau. Vì vậy, chỉ cho nàng vũ khí để tự bảo vệ có vẻ cũng không đủ, nếu không phải Apollo can thiệp...
--Tuyết đen rơi xuống từ Olympus, sấm sét rơi xuống từ ngai vàng trên trời.
Hermes giơ tay phải lên, lật qua lật lại lòng bàn tay và mu bàn tay của mình. Ngay cả lúc này, chàng vẫn nửa tin nửa ngờ về lời tiên tri của Apollo. Chàng thậm chí còn nghi ngờ Apollo đã cố tình phóng đại và bóp méo những gì đã thấy, để dọa chàng không dám hành động liều lĩnh, nhằm đảm bảo kế hoạch của Zeus không có sai sót.
Tuy nhiên, chàng đã thực sự dùng bàn tay này để múc nước từ con sông xanh đậm ấy, đổ đầy chiếc bình vàng của vị thần tiên tri. Sau đó, chàng quay lại trước mặt Apollo, đổ nước Styx xuống đất, thề rằng chàng sẽ không ban cho Pandora sự bất tử, sẽ đưa nàng trở lại Olympus, sau đó hộ tống nàng cùng với những món quà khác của các vị thần đến thế giới loài người, đảm bảo em trai của Prometheus sẽ nắm lấy tay nàng không buông ra. Chàng đã hứa với Nữ thần sông Địa ngục như thế.
Không có cách nào khác. Nếu không Pandora sẽ chết, và các vị thần sẽ chuẩn bị một món quà khác.
Đổi lại, chàng có thể tiếp tục mơ một giấc ở Elysium.
Điều này có vẻ chỉ tốt hơn một chút so với việc để Apollo đưa nàng đi.
Trước khi rời đi, Apollo đã nói rằng, so với cuộc sống vô tận của họ, bất kỳ chương đau lòng nào, bất kỳ sai lầm nào cuối cùng cũng chỉ là nhất thời. Hermes đoán đây là cách an ủi độc đáo của Apollo. Điều mỉa mai là, chàng cũng đã từng an ủi đối phương một cách vừa mỉa mai vừa an ủi như thế.
Đêm đầu tiên, chàng cũng đứng đây nhìn Pandora đang ngủ say. Lúc đó chàng nghĩ, nếu dùng cách đơn giản và thô bạo nhất để lấp đầy ngọn lửa ái tình, thì có lẽ anh sẽ sớm chán, và hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của mũi tên vàng của Eros.
Nhưng bây giờ Hermes không còn chắc chắn nữa.
Hơn nữa, chàng đã thề sẽ giao Pandora cho Epimetheus. Bất kể chuyện gì xảy ra ở Elysium, cuối cùng chàng cũng sẽ phải chia xa với nàng. Nhưng chẳng lẽ những gì xảy ra trước khi phải nói lời tạm biệt lại không đủ sao?
Lúc này Pandora trở mình, thở dài một tiếng. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Hermes giật mình nhận ra, chàng không thể chỉ thỏa mãn với việc nằm mơ.
Không biết mình đang mơ thì không sao, nhưng một khi đã biết rồi thì sớm muộn gì cũng phải tỉnh giấc, thậm chí còn biết rõ còn lại bao nhiêu thời gian cho giấc mơ, thì thà không mơ còn hơn. Nếu cuối cùng cũng sẽ mất đi, thì tại sao phải tự tìm kiếm ảo giác?
Vậy thì cứ tiếp tục lấy danh nghĩa dạy dỗ đến cùng, đợi đến khi uống hết rượu Ambrosia rồi rời đi? Hay là dứt khoát đưa Pandora đi sớm hơn?
Không có lựa chọn nào khiến chàng cam lòng.
Hermes ngồi xuống mép giường, nhìn chăm chú vào Pandora một cách ngẩn ngơ.
Màn đêm ở Elysium ấm áp và yên tĩnh, nhưng nàng dường như cảm thấy lạnh, cuộn tròn vào trong, chỉ để lại cho chàng một tấm lưng ẩn hiện trong mái tóc. Chàng không nhịn được đưa tay gạt những lọn tóc xoăn màu mật ong của nàng, nắm lấy bờ vai mảnh khảnh, nhẹ nhàng kéo nàng quay lại phía mình.
Pandora cau mày trong giấc ngủ, nhún vai như đang né tránh cái chạm của chàng.
Hermes đột nhiên cảm thấy khát khao. Hoài nghi và lo lắng thiêu cháy cổ họng chàng.
Pandora đã không còn ngây thơ nữa. Vẻ ngượng ngùng và quyến luyến mà nàng thể hiện với chàng liệu có thực sự thuộc về chàng không?
Món quà của Aphrodite và sự truyền thụ thêm của chàng cho phép nàng thể hiện những sắc thái tình cảm này với bất cứ ai. Nàng đã chứng minh điều đó một lần trên người Phaon. Có lẽ nàng chỉ là một học đồ xuất sắc, tận tụy làm theo mục đích ban đầu khi tạo ra nàng. Nàng thậm chí có thể khiến Charon nghiêm khắc nhìn nàng bằng con mắt khác. Có lẽ nàng chỉ đang diễn vai mà chàng muốn thấy.
Những điều vô cùng chắc chắn đều lắc lư chập chờn, trở nên không rõ ràng.
Điều duy nhất có thể tin chắc là chàng, vì hiệu lực của một mũi tên vàng đáng ghét, đã khao khát nàng đến mức vô lý.
Hermes hốt hoảng nghĩ, ngày đó trong nơi ở của chàng, dưới ánh mắt của chàng, nàng đã cố ý liếm những ngón tay dính đầy nước trái cây một cách chậm rãi. Một sự quyến rũ vụng về nhưng hiệu quả. Chàng vậy mà đã kiềm chế được.
Có lẽ một ngày nào đó nàng cũng sẽ làm điều đó với Epimetheus.
Trong khu rừng xa xôi hơn dưới ngọn đồi, có một gốc cây ăn quả trĩu nặng những quả táo chín mọng.
Chàng nghe rõ tiếng cành cây không chịu nổi sức nặng oằn xuống, đứt gãy, rồi rơi xuống đất.
Hermes cúi xuống, tự nhiên tìm đến đôi môi của Pandora. Chàng cũng ngạc nhiên trước sự thành thạo của mình. Có lẽ đã tưởng tượng quá nhiều lần, cuối cùng đành phải chịu thua trước sự khao khát đã âm ỉ từ lâu.
Chàng không dùng quyền trượng song xà để thi triển phép ngủ, Pandora có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào bởi mút mát và cọ xát của chàng.
Nhưng có lẽ đó chính là điều chàng muốn. Hermes nghĩ với một chút bực dọc. Nếu nàng tỉnh dậy vào lúc này, phản ứng trong khoảnh khắc tỉnh táo đó sẽ không giả dối. Chàng sẽ biết được đến tột cùng nàng nghĩ gì về chàng.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top