18. Elysium

Edit: Shye

***

Hermes dừng bước khi đã bỏ Elysium lại phía sau.

Bầu trời xanh và mặt trời đã biến mất, tất cả những gì có thể nhìn thấy là màn sương mù đen kịt.

Chàng cúi đầu, chạm mắt với người nằm trong vòng tay mình.

"Hermes," Pandora gọi tên chàng, nở một nụ cười rạng rỡ, sương mù đen kịt dường như cũng tan đi theo nụ cười ấy, "Ngài đến thật rồi."

"Lâu lắm rồi ta không chạy nhanh đến vậy," Hermes vùi chóp mũi vào tóc nàng thở dài, cọ cọ một lúc, chàng biết nàng đã an toàn, nhưng vẫn không nhịn được cất tiếng xác nhận lại: "Không sao chứ?"

Pandora đáp nhẹ một tiếng, rúc sâu hơn vào lòng chàng. Hermes thuận tay thả nàng xuống, để có thể ôm nàng chặt hơn bằng hai tay. Cái ôm này khác với dáng vẻ che chở rộng lượng trước đây của Hermes, lồng ngực mạnh mẽ ép sát lồng ngực, cánh tay siết chặt hơn ở lưng và phần eo. Pandora hơi khó thở, nhưng cảm giác ngạt thở khe khẽ này lại mang đến một niềm vui kỳ lạ, nàng thậm chí quên cả việc tìm hiểu lý do, cứ để mặc Hermes ôm một lúc, rồi mới nhớ ra hỏi:

"Không chỉ Apollo, mà Artemis cũng bị kinh động. Họ có làm khó ngài không?"

Hermes nhận ra mình đã thất thố, buông nàng ra mà không để lại dấu vết nào: "Ta không biết Apollo đến vì điều gì, nhưng bây giờ ta sẽ quay về Elysium để khuyên anh ta rời đi." Thấy ánh mắt Pandora chớp chớp đầy bất an, khóe môi chàng cong lên sâu hơn, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Đừng lo, đây không phải lần đầu ta đàm phán với Apollo đang tức giận. Nhưng để đề phòng, ngươi phải đợi ta ở đây một lát."

"Nơi đây là...?" Pandora mới nhận ra không khí xung quanh lạnh lẽo vô ngần. Sương mù u ám vờn quanh lấy họ hệt như một bầy kền kền lượn lờ không chịu đi, tìm cơ hội sà xuống để lấy đi hơi ấm trên người nàng.

"Địa ngục," Hermes đáp thản nhiên, "Ngoài ta và Nữ thần Cầu vồng, các thần Olympus sẽ không bao giờ đặt chân vào vùng đất này, nơi ánh nắng mặt trời không thể chạm tới, trừ khi bất đắc dĩ. Đối với ngươi, không nơi nào an toàn hơn vương quốc dưới lòng đất do Hades và Persephone cùng cai trị."

Vừa nói, chàng vừa cởi chiếc áo choàng màu tím đậm, bọc Pandora lại thật kín: "Nó sẽ bảo vệ nàng khỏi sự xâm lấn của hơi thở địa ngục."

Chiếc áo choàng của vị Sứ giả ngăn cách cái lạnh, Pandora thả lỏng vai ra.

"Ngoài ra, ta muốn nhờ ngươi giữ tạm giúp ta một thứ."

Nàng ngẩn người trước giọng điệu trang trọng của chàng: "Vâng."

Hermes không biết lấy từ đâu ra một chiếc bình hai quai dài bằng cánh tay. Pandora cẩn thận ôm nó bằng hai tay, không ngờ chiếc bình lại nhẹ như không, cầm không hề tốn sức.

"Đừng phá vỡ miệng bình để xem bên trong có gì. Trong thời gian ta đi, ta sẽ nhờ một người quen đảm bảo an toàn cho nàng." Hermes nói rồi nắm lấy gậy song xà, vung nhẹ về phía trước, sương mù dày đặc lập tức tản ra lùi lại, để lộ một đầm nước màu xám đen.

Hai bên bờ là những bông lúa mạch màu xám trắng khẽ lay động rồi tách ra, một chiếc thuyền nhẹ lướt qua sương mù mỏng tanh cập bờ.

Kẻ chèo thuyền mặc một chiếc áo choàng che nửa mặt, giọng nói khàn khàn: "Hermes."

"Charon, có thể phiền ông trông nom nàng ấy một lát được không?"

Đối phương bất ngờ dừng lại một lúc mới nói: "Sinh mạng của nàng ấy hẵng chưa kết thúc, không nên đến đây."

"Coi như nể lấy tình bạn của ta với ông, giúp ta một việc. Ta sẽ quay lại đón nàng ấy ngay thôi."

Charon im lặng.

Pandora biết Charon là lái thuyền đưa những người đã khuất sang sông Acheron để đến bờ bên kia. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp vị thần dưới lòng đất này theo cách như thế này, chứ đừng nói đến việc được giao cho ông trông nom.

Ngay khi nàng nghĩ Charon sẽ từ chối, tay chèo thuyền gật đầu, im lặng ra hiệu cho nàng bước lên chiếc thuyền nhỏ.

Pandora đặt một chân lên thuyền, bất an quay đầu nhìn lại.

Hermes nở một nụ cười trấn an nàng: "Ta sẽ quay lại ngay."

Chiếc mái chèo dài rẽ nước, bờ sông đầy hoa lúa mạch và vị Sứ thần cùng biến mất trong sương mù.

Sau khi xa bờ, sương mù lại trở nên dày đặc. Khi nhìn từ bờ, mặt nước có màu xanh xám lạnh lẽo, nhưng khi di chuyển giữa sóng nước, dù nhìn xuống mạn thuyền, nàng cũng chỉ thấy sương mù màu xám trắng. Màu sắc đó rất giống với hoa lúa mạch. Pandora dứt khoát thôi nhìn lấy nữa, cúi đầu nhìn những nếp gấp của áo choàng trên đầu gối.

Prometheus, món quà của Olympus, vị thần Titan cảnh giác... Những manh mối vô tình có được từ trong hốc cây lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng là món quà mà các vị thần gửi tặng cho vị thần Titan ở thế giới loài người sao? Các vị thần đã tạo ra nàng để lôi kéo em trai của Prometheus ư? Còn Hermes, tại sao chàng vẫn nói không rõ về điều này? Nàng không dám nghĩ tiếp, cuộn chặt chiếc áo choàng của vị thần kia hơn nữa, nhìn thoáng một cái về phía tay chèo thuyền sông địa ngục.

Charon vẫn im ru.

Chiếc thuyền nhẹ lướt im lặng đi trong sương mù một lúc, rồi dừng lại.

Pandora lo lắng ôm chặt chiếc bình hai quai, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Charon.

Charon chống mái chèo đứng ở đuôi thuyền, thản nhiên lên tiếng: "Ngoài thuyền của ta, không ai có thể đến được trung tâm hồ Acheron. Phần còn lại là chờ Hermes quay lại, ta sẽ đưa ngươi đến bờ."

Pandora lộ vẻ ngạc nhiên, do dự một lúc rồi vẫn hỏi: "Hồ Acheron ư? Ta tưởng Acheron là một con sông."

"Vừa là hồ, vừa là sông." Charon đáp ngắn gọn. Sau đó, như để chặn trước những câu hỏi khác có thể xuất hiện của nàng, ông giơ tay kéo mũ trùm đầu của áo choàng xuống.

Bên dưới mũ trùm là một khuôn mặt già nua đáng sợ. Gò má của người chèo thuyền sông ngầm nhô to ra, hai má hóp lại, bộ râu trắng xơ xác, đôi mắt xanh xám sáng tỏ lạ thường, như có ngọn lửa cháy trong con ngươi.

Pandora sững sờ trong giây lát, nhưng không dời mắt, ngược lại còn hỏi thêm một câu: "Ngài đưa đò cho người đã khuất, nhưng bây giờ vì ta mà dừng ở đây, vậy những người đang chờ qua sông thì sao?"

Hỏi một đằng, Charon trả lời một nẻo: "Ngươi không sợ ta."

"Ta có nên sợ ngài không?" Pandora mỉm cười hỏi lại. Đó là một nụ cười pha trộn giữa vẻ từng trải, khôn ngoan và sự tò mò ngây thơ.

"Những hành khách đi trên con thuyền này đều thấy sợ hãi sau khi nhìn rõ mặt ta."

"Nhưng ngài không có ác ý với ta."

Ở một vài khía cạnh, Pandora đã có được kiến thức và kỹ năng vượt xa người cùng tuổi. Nhưng ở những khía cạnh khác, nàng lại không hiểu việc phải bị trói buộc bởi suy nghĩ. Ví dụ như cái đẹp và cái xấu, ví dụ như đúng sai của đạo đức người phàm, nàng hiểu những khái niệm này, nhưng không bị chúng chi phối cảm xúc và phán đoán. Đôi mắt xám mà Athena ban cho nàng giúp nàng nhìn rõ hơn những điều sâu xa.

Charon im lặng nhìn Pandora một lúc, rồi lại chống mái chèo để chiếc thuyền nhỏ tiến lên.

Bờ đối diện trở nên lờ mờ có thể nhìn thấy chỉ sau vài lần mái chèo lên xuống. Bờ trái lấp ló bóng người, trong khi bờ phải được bao phủ bởi sương mù mờ ảo, không nhìn rõ. Lòng sông ngăn cách hai bờ dần trở nên bằng phẳng, dòng nước cuối cùng đổ vào hồ xanh xám nơi chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu.

"Sông Khổ Đau Acheron ngăn cách bờ này và cõi bên kia, và cùng với Sông Than Thở, chúng đều đổ vào hồ cũng có tên là Acheron này. Mà công việc của ta, là thu một đồng bạc phí chèo thuyền của những người đã khuất đến bờ trái, cho họ uống nước Sông Lãng Quên Lethe, và cuối cùng đưa họ đến đồng hoa lúa mạch ở bờ bên kia."

Những lời giải thích kiên nhẫn của Charon khiến Pandora cảm thấy, có lẽ chưa bao giờ có ai hỏi ông những điều này, nhưng thực ra ông không phải là không muốn giới thiệu hệ thống sông ngầm phức tạp cho hành khách của mình. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Nhìn kỹ hơn, trên sông Acheron có vô số bóng xám chồng lên nhau. Mỗi lớp đều có một chiếc thuyền nhỏ giống hệt chiếc thuyền của Pandora, và một ông già có ngoại hình giống hệt Charon chống mái chèo đứng ở đuôi thuyền.

Không có ngoại lệ, mỗi chiếc thuyền chỉ có một hành khách. Pandora không thể nhìn rõ mặt những người qua sông, và những người này dường như cũng hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nhau, dù cho họ có chồng lên nhau cũng không có phản ứng gì.

"Những người chèo thuyền đó... đều là ngài sao?"

Charon cười. Ông trông đáng sợ hơn khi cười: "Tất nhiên. Mỗi người chèo thuyền đưa những người đó qua sông đều là ta, và người đang nói chuyện với ngươi ở đây cũng là ta. Chỉ là một vài 'ta' trong số đó chỉ làm mỗi việc là thu tiền, cho họ quên đi tất cả, và chèo thuyền."

Hermes chưa bao giờ giải thích chi tiết về bản chất của các vị thần cho Pandora. Nhưng từ những gì nàng đã chứng kiến trong ngày hôm nay, không khó để kết luận rằng các vị thần, dù ở Olympus hay dưới lòng đất, đều có thể tồn tại ở nhiều nơi cùng một lúc. Sự khác biệt chỉ nằm ở sức mạnh cá nhân.

Thái độ của Charon rất ôn hòa, Pandora không nhịn được hỏi thêm: "Mặc dù với ngài có lẽ không có gì khác biệt, nhưng tại sao ngài không dùng một chiếc thuyền lớn hơn để chở nhiều người cùng một lúc qua sông?"

"Vì thời điểm chết, mỗi người phàm mãi mãi và nhất định phải đi một mình."

Ánh mắt Pandora lay động, nàng mím chặt môi.

Elysium là nơi an nghỉ của những linh hồn được ban phước lành, những mảnh giấc mơ nàng thỉnh thoảng lạc vào đều là những ký ức đã bị người chết lãng quên, trong đó không thiếu những ký ức về giây phút cuối cùng, cái chết đối với nàng vẫn là một khái niệm trừu tượng và xa vời.

"Vậy một ngày nào đó, ta cũng sẽ một mình đi trên chiếc thuyền nhỏ của ngài để đến bờ bên kia Acheron hay sao?"

Charon không đáp ngay. Giọng nói thô ráp của ông trở nên dịu dàng hơn khi ông nói chậm lại: "Phải. Nhưng ngươi còn trẻ, đó sẽ là rất nhiều năm sau nữa."

Thời gian nàng được sinh ra cho đến nay chỉ có thể tính bằng ngày. "Nhiều năm" chỉ gần hơn cái chết một chút. Dù đã thực sự đến địa ngục, chứng kiến những người đã khuất đi qua dòng sông đau khổ, Pandora vẫn khó mà tưởng tượng được cái chết cuối cùng của mình sẽ như thế nào. Hơn nữa, nàng không hề biết cuộc đời còn chưa chính thức bắt đầu của mình có điều gì đang chờ đợi.

Thấy Pandora im lặng một lúc lâu, Charon lại chèo thuyền rời xa hai bờ Acheron, giọng nói lơ đãng lướt qua bên cạnh nàng cùng với màn sương mù, như một tiếng thở dài: "Hermes vẫn chưa quay lại, trong lúc chờ đợi, ta có thể đưa ngươi đi xem những con sông khác của địa ngục này."

Cùng lúc đó, trên mặt đất, gần lối vào Elysium, cỗ xe của Apollo lơ lửng trên không, vị thần tóc vàng mắt xanh đứng ở đầu xe, đang chờ đợi một điều gì đó.

Chàng ta đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói với một bóng người đột nhiên xuất hiện: "Hermes."

Giọng của Sứ giả các vị thần giống như đang trò chuyện: "Anh dường như đoán chắc rằng ta nhất định sẽ đến tìm anh."

Apollo giơ thanh kiếm vàng kia lên: "Thứ này vẫn còn trong tay ta."

"Dù ta không để lại thanh kiếm, ta vẫn sẽ đến tìm anh. Artemis không đi cùng sao? Không--" Hermes đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ cười, "Thì ra là vậy, Nữ thần Săn bắn đang ở đâu đó rình rập ta, sẵn sàng bắn một mũi tên vào ta bất cứ lúc nào."

Chàng không thể làm gì khác hơn là thở dài, thái độ tốt bụng hỏi: "Bây giờ anh có thể nói cho ta biết chưa? Tại sao anh lại xông vào Elysium để bắt Pandora đi?"

"Nàng ấy được sinh ra để trừng phạt loài người, nhưng cậu lại muốn dây dưa với nàng."

Hermes nhướng mày, dường như bị câu nói thẳng thừng của Apollo chọc cười: "Ta không nghĩ anh có đủ tư cách để dạy dỗ ta kiềm chế ham muốn cá nhân. Hơn nữa, anh vốn không có hứng thú với kế hoạch này, người nên thúc giục ta đưa nàng ấy về Olympus nhanh chóng không nên là anh."

"Pandora không cần món quà từ ta, vì vậy ta không có mặt khi nàng được sinh ra. Nhưng ta đã nhìn thấy tương lai khi cậu tiếp tục dây dưa với nàng."

Hermes nheo mắt lại, giọng điệu vẫn thoải mái: "Đó là một tương lai không may mắn đến mức làm kinh động đến cả vị thần tiên tri sao?"

"Ta biết cậu sẽ đi trộm rượu Ambrosia của các vị thần, nhưng ta không kịp ngăn cậu."

"Lời buộc tội này không hề có căn cứ. Ta chưa hề trộm bất cứ thứ gì từ Hebe. Nếu không tin, anh cứ việc lục soát người ta."

Apollo giận quá hóa cười: "Bây giờ đương nhiên thứ đó không còn trong tay cậu rồi. Cậu định sử dụng thứ rượu trộm được đó như thế nào? Lại kéo dài thời gian ở Elysium sao? Hay thậm chí... ban nó cho một ai đó không có tư cách để có được sự bất tử?"

Hermes chỉ mỉm cười, vẻ mặt lười biếng không muốn tranh cãi.*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

"Nhưng rượu thần Ambrosia chỉ là chuyện cỏn con. Pandora ở bên cậu sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Ta đã dự đoán cậu sẽ chống lại, nên mới định nhân lúc cậu vắng mặt để đưa nàng ấy đi."

"Nếu hậu quả thực sự nghiêm trọng đến vậy, vậy thì đừng vòng vo nữa, xin anh hãy dùng ngôn ngữ thần dụ mà Phoebe đã nhượng lại cho anh, trực tiếp nói cho ta biết, anh đã nhìn thấy điều gì bằng con mắt toàn tri mà Zeus ban tặng."

"Ta không thể thấy rõ toàn bộ bức tranh của tương lai đó, không thể hiểu được làm thế nào lại đi đến bước đó, điều này vốn đã vô cùng bất thường. Ta trông thấy--" Đôi mắt Apollo xanh thẳm một cách kỳ dị, trọng lượng của từng từ mà chàng ta nhẹ nhàng thốt ra đột nhiên có một sự thay đổi tinh tế, hệt như đang ngâm thơ, mỗi âm tiết đều ẩn chứa một sức ép:

"Tuyết đen rơi xuống từ Olympus, sấm sét rơi xuống từ ngai vàng trên trời."

Một khoảnh khắc dừng lại.

Apollo vô cảm nhìn chăm chú vào một điểm phía sau Hermes, nhìn sâu thẳm vào quang cảnh chỉ có chàng ta mới có thể thấy.

"Thế gian không còn người phàm nào niệm lấy cái tên Hermes nữa."

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top