17. Elysium

Edit: Shye

***

Rầm!

Bầu trời phía Nam đột nhiên tối sầm, Elysium vốn luôn gió hiền nắng ấm bỗng chốc mây cuồn cuộn biến sắc.

Pandora nghe thấy tiếng vang, chỉ ngoảnh đầu nhìn lại một cái, rồi tiếp tục dốc sức chạy.

Chú thỏ chạy phía trước dẫn đường, đôi tai nhọn và cái đuôi thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám cỏ thưa, đường đi ngoằn ngoèo, khi thì băng qua cánh đồng lúa mì, khi lại vòng ngược trong rừng, chỉ cần không cẩn thận là sẽ lạc mất.

Pandora chưa bao giờ chạy hết sức như thế, thể lực dần kiệt quệ, hơi thở hổn hển, thái dương giật mạnh từng cơn.

Tiếng vang chấn động mà nàng chỉ từng trông thấy trong ác mộng không hề ngừng lại, ngay cả mặt đất cũng dường như đang run rẩy.

Vọt ra khỏi một khu rừng nữa, Pandora đặt chân lên bãi cỏ quen thuộc. Nàng không khỏi ngây người. Chẳng phải đây chính là khu vực gần căn nhà nhỏ trên đồng cỏ mà nàng đã được đưa đến sau khi thoát khỏi đền thờ sao?

Chú thỏ run run đôi tai, phát ra tiếng kêu thúc giục. Nàng bối rối đi theo, chỉ trong chớp mắt, chú thỏ biến mất, đồng thời, chân nàng hụt xuống. Không kịp hét lên, nàng đã rơi vào một cái hố sâu.

Cú rơi chỉ kéo dài trong chốc lát.

Pandora ngồi dậy trên một bãi cỏ dày mềm mại như chăn len.

Nàng đã rơi xuống một bờ sông xanh rì, nơi những loài cây kỳ lạ phát sáng trong bóng tối. Ngước lên nhìn, nơi nàng bị hụt chân đã trở thành một lỗ nhỏ như một mặt trời ở xa xôi, chiếu xuống một luồng sáng mỏng manh làm lộ ra hình dáng của hang đá, và cách đó vài bước, một con sông ngầm đang chảy róc rách.

Có thứ gì đó mềm mại cọ vào tay Pandora, nàng cúi xuống nhìn, đó là chú thỏ nhỏ dẫn đường.

"Đây là điểm đến của chúng ta ư?"

Chú thỏ vểnh tai, chạy về phía trước hai bước rồi quay đầu lại.

Xem ra cuộc chạy trốn vẫn chưa kết thúc.

Đi dọc theo dòng sông một đoạn, con đường bắt đầu đi lên, xung quanh ngày càng sáng hơn. Pandora vén những bụi cây cản đường, bỗng nhiên lại đứng dưới bầu trời trong xanh. Những cây cỏ tiên phát ra hương thơm dịu nhẹ lay động trong gió, nàng nhận ra nơi này, đã từng đến đây nhiều lần -- đó là khu vườn bí ẩn giữa lòng sông.

Chú thỏ hướng dẫn đưa Pandora đi qua mê cung của khu vườn, đến dưới gốc cây sồi Elysium.*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Một đứa trẻ xinh đẹp đang nằm ngủ dưới bóng cây, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng kêu của chú thỏ, cậu bé dụi mắt ngồi dậy, kinh ngạc hỏi khi thấy Pandora: "Sao nàng đến đây? Hermes không có ở đây mà?"

Pandora quay đầu lại. Không hiểu sao, ở đây lại không nhìn thấy sự biến đổi kỳ lạ của bầu trời phía Nam.

"Phaon, có thể cho ta tìm một nơi để trốn không?"

"Ai đang đuổi theo nàng?"

Ánh mắt nàng do dự loé lên, cuối cùng không nói dối: "Apollo."

Phaon hít một hơi lạnh.

"Nếu ta trốn ở đây, có thể sẽ dẫn ngài ấy đến," Pandora nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của ông già nọ, "Nếu ở đây không ổn, ngươi có thể đưa ta đến một nơi khác phù hợp để tạm thời ẩn náu không?"

"Ở Elysium không có nơi nào thích hợp để trốn hơn ở đây. Nhưng--" Phaon vỗ vào trán, hậm hực lắc đầu, kéo nàng ra sau gốc cây, "Thôi, nếu thật sự muốn ngăn cản, ông già đã chạy ra từ lâu rồi."

Phía sau gốc sồi khổng lồ lại có một cái lỗ. Pandora chưa bao giờ đến phía bên này.

Phaon vừa đẩy Pandora vào trong hốc cây, vừa vội vàng căn dặn: "Sau khi nàng vào, cố gắng đừng chạm vào bất cứ thứ gì, đặc biệt là vỏ cây bên trong. Nghe rõ chưa, đừng chạm bừa!"

"Ta biết rồi. Cảm ơn--" Lời cảm ơn của Pandora chưa kịp nói xong, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên vọt tới từ trên không trung, bầu không khí rung lên, cứ như một vì sao rơi xuống, đập vào màn chắn vô hình bao phủ khu vườn.

Gần như ngay sau đó, một luồng sáng khác lại đâm sầm vào bầu trời của khu vườn, bầu trời trong xanh mất đi màu sắc, những đám mây u ám nhanh chóng tụ lại.

Pandora nghi ngờ nghe thấy tiếng hí của ngựa trời. Thế mà Apollo đến nhanh tới vậy!

"Mau vào đi!" Phaon gấp đến đỏ cả mắt, đẩy mạnh một cái.

Bên trong hốc cây rất tối, Pandora rúc vào góc chết cạnh lối vào, ôm gối cuộn mình lại.

Một tiếng kêu nhẹ, một cục mềm mại bông xù nhảy lên chân nàng, trèo vào lòng nàng cọ cọ rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Tiếng vù vù của luồng sáng va chạm vẫn tiếp tục. Chú thỏ nhỏ run rẩy, Pandora vuốt ve nó, ngược lại không còn hoảng loạn như vậy nữa.

Nàng dồn hết sự chú ý để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Tiếng động đột nhiên dừng lại. Sau đó, tiếng hí của ngựa trời phá vỡ sự tĩnh lặng.

Pandora nín thở.

"Các người là..." Giọng của Phaon vang lên, "Apollo, Artemis, nếu các ngươi đến để gặp chủ nhân khu vườn, ông ấy không muốn gặp các ngươi."

Artemis? Nữ thần Săn bắn cũng tham gia vào cuộc truy đuổi ư?

Apollo vừa cất tiếng, Pandora càng cảm thấy tim mình nhảy vọt lên tận cổ họng:

"Chúng ta biết Pandora trốn ở đây. Phaethon, giao nàng ấy ra, ta không định làm khó ngươi."

Phaethon? Phaon không phải tên của cậu bé sao?

Pandora ôm chú thỏ bằng hai tay, kéo đầu gối gần ngực hơn một chút.

"Pandora? Hôm nay nàng ấy chưa từng đến đây. Ui ui da! Ngươi túm ta làm gì, thả ta xuống!"

Apollo lên tiếng với giọng điệu không mấy vui: "Ta không còn đủ độ lượng để bị lừa dối nữa, nếu ngươi không giao nàng ấy ra, ta sẽ biến ngươi thành một con ếch xanh chỉ biết kêu quàng quạc."

Phaon hình như vẫn đang giãy giụa: "Ngươi ngươi... ngươi biến ta thành ếch rồi, dù ta có biết gì đi nữa, cũng không thể nói cho ngươi biết được!"

Apollo bực bội hít sâu một hơi.

Giọng nữ trong trẻo đáng lẽ thuộc về Artemis nói: "Nàng ấy ở gần đây. Nhưng ta không chắc đang ở đâu."

Pandora nín thở, không dám cử động nữa. Nàng cảm thấy luồng khí lạnh của thần linh quét ngang qua hốc cây, nhưng không hiểu sao, lại không dừng lại.

Một lát sau, Artemis lại lên tiếng: "Ta vẫn không thể xác định được. Thần lực mà cơ thể này có thể sử dụng có giới hạn."

Cái hốc rỗng bên trong cây sồi Elysium vậy mà lại qua mặt được mắt của Nữ thần Săn bắn.

Apollo mất kiên nhẫn: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nói cho ta biết nàng ấy ở đâu. Nếu không ta sẽ đốt cháy khu vườn này."

Phaon không chịu thua: "Apollo, uổng cho ngươi là vị thần chữa lành và thanh tẩy, sao lại dã man như vậy! Hơn nữa, ngươi không dám phá hủy nơi này, làm sao ngươi có dũng cảm để làm vậy được?"

Apollo cười lạnh lẽo.

Phaon đột nhiên im bặt.

Pandora khó khăn kiềm chế sự thôi thúc nuốt nước bọt, thầm niệm tên Hermes trong lòng. Chàng vẫn chưa đến sao? Hermes đã bảo nàng đợi chàng quay về, và Apollo đột nhiên xuất hiện. Cho dù giữa họ có mâu thuẫn, đó cũng là mâu thuẫn giữa các vị thần, bên nào đối với nàng cũng đều là thần dụ không nên chống lại. Nàng... có lẽ không nên chống cự, không nên chạy trốn, mà nên ngoan ngoãn làm theo ý của Apollo mà rời đi ư?

Sự im lặng chết chóc còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm của vực sâu. Nhưng đáng sợ hơn cả hai thứ đó là hạt giống nghi ngờ đang nảy mầm một cách lặng lẽ. Pandora rùng mình. Nàng đột nhiên cảm thấy chú thỏ nhỏ trong lòng bàn tay đang dùng đôi mắt long lanh để giám sát nàng. Không thể nghi ngờ Hermes. Điều duy trì mối liên kết giữa nàng và Hermes chỉ có lời thề này.

Nàng tuyệt đối tin tưởng chàng, tuân theo phán đoán của chàng, tin chắc rằng chàng sẽ đến kịp thời, sẽ không để Apollo vô cớ bắt nàng đi. Trước đó nàng phải trốn thật kỹ. Nàng tin chàng. Chàng nhất định sẽ đến. Nàng mù quáng tin tưởng chàng.

Nhưng... nhưng nếu Phaon thực sự bị Apollo trừng phạt, nàng phải làm sao đây?

Pandora cầu xin trong lòng rằng cậu bé hãy cất tiếng, bất cứ âm thanh nào cũng được.

"Hạ cung tên xuống đi, con trai của Leto," giọng nói già nua như một con dao cùn, cắt đứt bầu không khí căng thẳng đến tột cùng và giải phóng chúng, "Lời đe dọa của ngươi đã thành công. Tất cả cư dân của Elysium đều nên được bảo vệ, nhưng trước cung tên của Apollo và Artemis, ta bất lực trong việc bảo vệ khu vườn này."

Là ông lão kia.

Thái độ của Apollo đột nhiên trở nên cung kính: "Ta có nên hiểu là, ngài sẽ giao Pandora cho ta đúng không?"

"Phaon, đi đi."

Khuôn mặt cứng đờ của cậu bé xuất hiện ở cửa hốc cây, giọng điệu buồn bã như đang xin lỗi: "Ra đi."

Pandora thả chú thỏ ra, chống tay đứng dậy. Nàng vừa nãy quá căng thẳng, giữ một tư thế quá lâu, đột nhiên đứng thẳng dậy, không khỏi cảm thấy choáng váng, theo bản năng chống tay vào thành hốc cây để giữ thăng bằng.

Giống như bị một cú búa giáng thẳng vào đầu, một cơn đau buốt xuyên vào sâu trong não.

Pandora hít một hơi, lập tức rụt tay lại. *chỉ đăng tại wattpad và wordpress*

Cơn đau biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại sự choáng váng. Pandora nhanh chóng nhận ra điều gì đã xảy ra. Hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn thông tin mới của một chiếc lá sồi tràn vào cơ thể, nàng không thể hiểu hết ngay lập tức, ngược lại đầu óc trở nên nặng trĩu. Trong dòng chảy hỗn loạn của những kiến thức mới, nàng bắt được một cái tên quen thuộc:

Prometheus.

-- Prometheus chắc chắn đã cảnh báo em trai mình từ trước, đừng nhận bất kỳ món quà nào từ Olympus...

Loài người được tạo ra lần thứ ba ngày càng trở nên kiêu ngạo, và đã xảy ra mâu thuẫn với các vị thần về việc phân chia súc vật hiến tế. Prometheus. Đó là vị thần Titan Prometheus muốn mang lại lợi ích cho loài người, vì vậy không ngần ngại lừa dối Vua của các vị thần Zeus, dụ dỗ ông chọn phần tế phẩm chỉ có xương và mỡ. Cũng chính Prometheus đã đánh cắp lửa và ban tặng cho người phàm. Đó là sự thật được ghi lại trên cây sồi Elysium.

-- Để khiến vị thần Titan yêu thích loài người này hạ thấp cảnh giác mà chấp nhận món quà, phải để Pandora có được nhiều tính người hơn.

Ban đầu khi mới được sinh ra, trong Điện Vàng trên đỉnh Olympus, lần đầu tiên những lời mà Hermes đã nói với Zeus dường như có ý nghĩa với Pandora. Điều không thể tin được là trước đây nàng chưa từng nhớ lại những lời này, mặc dù lúc đó nàng đã đứng bên cạnh lắng nghe một cách lặng lẽ. Em trai của Prometheus? Món quà?...

Pandora muốn suy nghĩ, nhưng đầu lại choáng váng quá, những ý nghĩ và câu hỏi vừa nảy ra ngay lập tức bị nhấn chìm bởi những sự thật phức tạp khác. Nàng ôm trán, hít thở sâu.

Phaon lo lắng hỏi: "Pandora? Sao vậy?"

Nàng lẩm bẩm: "Không, không có gì... Đứng lên hơi chóng mặt. Có thể kéo ta một cái được không?"

Cậu bé nắm lấy tay nàng, đưa nàng ra khỏi cái hốc rỗng của cái cây khổng lồ.

Đã quen với bóng tối của hốc cây, bên ngoài đột nhiên quá sáng, mắt Pandora ánh lên một vầng nước không phải là nước mắt. Chỉ là phản ứng sinh lý đối với ánh sáng chói lòa.

Khi được đưa đến trước mặt Apollo, Pandora dường như hoàn toàn quên mất mình nên sợ hãi vị thần mà nàng đã lừa dối. Nàng chỉ cụp nhẹ mắt xuống, biểu cảm không biết nên nói là vô cảm hay lạnh lùng, tâm trí rõ ràng đã bay đến tận chân trời. Thực ra nàng chỉ là quá choáng váng, không thể quan tâm đến những thứ khác.

Phaon nhíu mày, kéo tay Pandora.

Nàng như vừa tỉnh mộng, ngước mắt lên rồi lại cụp xuống, không nhìn thẳng vào mặt Apollo hay Artemis, không nói gì, chỉ mấp máy môi thầm niệm, như đang cầu nguyện. Tư thế im lặng này không phải là kính sợ mà giống như thỏa hiệp.

Kiệt tác của các vị thần đã có tính cách, không chỉ giấu sự xảo quyệt dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và ngoan ngoãn, mà còn bướng bỉnh và kiêu ngạo. Apollo nheo mắt lại, đáng ngạc nhiên là không nổi giận, chỉ lạnh lùng đáp: "Đến đây là kết thúc rồi. Hermes dù có bay nhanh đến đâu cũng chậm một bước. Đi theo ta. Ta sẽ bàn bạc với Hephaestus, có lẽ nên đúc lại ngươi."

Pandora nghe vậy không có phản ứng gì, Phaon run rẩy, nắm chặt tay nàng không chịu buông.

"Phaethon."

Cậu bé bất đắc dĩ lùi lại.

Apollo thấy Pandora đứng im, sự kiên nhẫn của chàng ta đã cạn kiệt, bèn đưa tay ra nắm lấy cánh tay nàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Apollo đột ngột lùi về phía sau, Artemis kéo cung.

Một luồng sáng vàng lướt phắt qua Apollo, găm vào vị trí chàng ta vừa đứng.

"Hermes!" Apollo gầm lên.

Khi những đám cỏ vụn và bụi bặm rơi xuống, Pandora đã biến mất không còn dấu vết.

Chỉ còn lại một thanh kiếm ngắn vàng kim cắm xiên xuống đất, đó là vũ khí thần thánh đã chặt đầu người khổng lồ trăm mắt Argos.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top