15. Elysium
Edit: Shye
***
Pandora mơ thấy một con rắn vàng chui vào chiếc bình cổ dài, cái đuôi còn lộ ra bên ngoài vẫy vẫy. Nước suối trong bình tràn ra, rồi lại đầy lên.
Khác với những mảnh ký ức của người khác, đây là một giấc mơ dường như không bao giờ kết thúc.
Nàng biết đây là mơ, nhưng đôi khi lại quên mất, vì mọi thứ quá đỗi chân thực. Rượu thần Ambrosia mà nàng vốn không có tư cách nếm thử chảy xuống cổ họng, không thể nói được đó là vị gì, chỉ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, xa xôi của đỉnh Olympus. Đó là mùi hương độc nhất của thứ rượu vàng ban cho sự bất tử, và cũng là hơi thở lan tỏa của vị thần, bao bọc lấy nàng, sưởi ấm nàng, và được nàng nuốt trọn vào trong.
Hơi rượu ngấm vào dưới da thịt, cháy bỏng dai dẳng dữ dội, nàng tưởng chừng mình đã tan chảy, rồi lại biến thành dòng suối trong vắt, tự nhiên mà sôi sục.
Cuối cùng, Pandora tỉnh giấc vì nóng. Trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua tấm màn sa không thể ngăn lấy, bò lên cuối giường, nung nóng chăn đệm, thúc giục nàng thức dậy.
Điều đầu tiên lọt vào mắt nàng là trần nhà xa lạ, Pandora sững sờ, rồi chợt nhớ ra đây là đền thờ của Hermes.
Nàng lập tức ngồi dậy, cúi đầu một cách khá lúng túng. Nàng đi ngủ vội, vẫn mặc chiếc váy bằng vải lanh của ngày hôm qua, thậm chí còn quên tháo thắt lưng.
Khi đang chỉnh lại cổ áo, Pandora khựng lại, dường như không tìm thấy thứ lẽ ra phải có ở đó. Nhưng giấc mơ tất nhiên sẽ không để lại dấu vết trong thực tại. Hơi nóng xông thẳng lên hai má, nàng không thể kìm nén, đột nhiên nằm sấp xuống, úp mặt vào lớp da mềm mại trên giường. Lần trước thì thôi đi, sao lại...
Pandora rón rén đi ra căn phòng bên ngoài. Hermes không có ở đó. Trên chiếc bàn nhỏ bày biện những loại trái cây còn đọng sương mai, và một đĩa bánh mì. Nàng không ăn, mà đi theo con đường trong trí nhớ để trở lại hành lang của đêm qua, dừng lại trước đài phun nước hình con chó chăn cừu.
Nước suối chạm vào má lạnh lẽo một cách kỳ lạ, Pandora vốc vài hớp nước, cuối cùng cũng xua tan được cảm giác nóng bừng còn sót lại từ giấc mơ kỳ quái. Sau đó nàng quay lại, chuẩn bị lấy một miếng bánh mì để lót dạ.
Trước khi ngồi lên ghế dài, nàng cúi đầu cắn nhẹ môi, rồi nhanh chóng che giấu sự không thoải mái này. Nàng từ tốn bóc quả lựu, từng hạt đỏ tươi được tách ra, để tập trung tâm trí. Các đầu ngón tay dần được nhuộm màu hồng nhạt bởi nước lựu, nàng lấy lại tự tin, thậm chí còn có chút tự tin nghĩ rằng, Hermes dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể biết nàng đã mơ thấy gì.
Tiếng đàn quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Pandora đứng dậy, đi theo tiếng nhạc qua dãy hành lang không còn xa lạ và đáng sợ, đẩy cánh cửa cuối cùng ra.
Sau cánh cửa, không thấy bóng dáng Hermes, chỉ có mặt biển xanh thẳm nhấp nhô.
Nàng ngây ra, sau đó như cảm nhận được điều gì, nàng xoay người ngước lên.
Hermes đang ngồi tít trên xà ngang của cột đá, bắt gặp ánh mắt nàng, chàng nở một nụ cười xảo quyệt như bắt quả tang.
Pandora cảm thấy khối nhiệt nóng đang tích tụ trong cơ thể mình run rẩy một cái, những sợi dây leo bất an thắt chặt lại rồi vui vẻ giãn ra, dường như hấp thụ được một chất dinh dưỡng nào đó từ nụ cười của Hermes. Nhưng nó nhanh chóng lại bắt đầu cọ xát vào ngực nàng một cách không yên phận bằng những chiếc lá mềm mại, ngưa ngứa nhưng nhẹ nhàng, ý tứ rất rõ ràng, rằng muốn nhiều hơn nữa. Và bây giờ, Pandora đã biết rất rõ thứ đang rục rịch đó là gì.
Nàng không kìm được mỉm cười.
Hermes im lặng một lúc rồi hỏi: "Có muốn lên đây không?"
Pandora theo bản năng gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chủ nhân của đền thờ thì không sao, nhưng nàng trèo lên mái nhà nơi ở của một vị thần có vẻ không phù hợp lắm?
Nàng đang do dự, bỗng nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, cảnh vật trước mắt mờ rồi lại rõ, Hermes đã đưa nàng lên đó.
"Ngủ có ngon không?" Chàng ngắm nhìn mặt biển lấp lánh, ôm nàng không buông, dường như để đề phòng nàng trượt xuống từ mái nhà hơi dốc.
Pandora đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi này: "Đêm qua trong mơ, ta không thấy điều gì đáng sợ cả."
Hermes nghe vậy quay lại. Nàng vội vàng giả vờ nhìn ra mặt nước phản chiếu bầu trời trong xanh.
"Vậy thì tốt."
Giọng nói của Sứ thần gần như kề sát bên tai, hơi thở thổi vào tóc mai bên má, một cảm giác ngứa ngáy như có như không rơi trên da thịt. Lông mi cụp xuống của Pandora hơi run run, rất lâu sau, nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm lướt mắt sang, ôm một nỗi mong đợi không thể nói thành lời. Chàng vẫn chưa giải thích về nụ hôn ngày hôm qua.
Hermes kề sát vào nàng hơn nàng tưởng.
Nàng lại nhìn rõ vòng tròn màu vàng sẫm kỳ lạ và đẹp đẽ bao quanh đồng tử của chàng lần nữa, hơi thở nàng nghẹn lại.
Chàng cũng ngây người trước khoảng cách gần gũi thế này. Gió biển thổi tung mái tóc quăn của Pandora, chàng dường như muốn ngắm nàng rõ hơn, đưa tay vén những sợi tóc đang cản trở ra sau tai nàng.
Khoảnh khắc đó Pandora lại cảm thấy, chàng có thể sẽ tiến lại gần hơn, hôn nàng bất cứ lúc nào.
Nhưng ánh mắt Hermes đột nhiên lấp lánh, có vẻ hơi chột dạ. Chàng lặng lẽ kéo giãn khoảng cách: "Ta có một vài việc cần phải giải quyết, nên phải đi vài ngày."
Tin tức này quá đột ngột, Pandora không nói gì, chỉ cụp mắt xuống.
Hermes dịu giọng: "Không phải chuyện gì to tát, sẽ giải quyết xong rất nhanh. Nhưng thời gian ta đi lại sẽ là vài ngày đối với người ở đây."
Pandora gật đầu: "Ta sẽ đợi ngài về."
"Về cơ bản Elysium không có gì nguy hiểm. Nhưng để đề phòng, trong thời gian ta đi, ngươi cứ ở đây. Không cần lo lắng về thức ăn và nước uống. Nếu có vị khách không mời mà đến, hắn sẽ bị lạc trong hành lang của ta. Hơn nữa, ngay cả khi thực sự xảy ra chuyện gì, ta ở ngoài Elysium vẫn có thể nắm được tình hình trong đền thờ."
Những sắp xếp này vẫn chưa đủ.
"Ngoài ra, ta cho phép ngươi mở và đi thông qua mọi cánh cửa của ngôi đền và miếu thờ này," Hermes nói rồi nắm lấy tay phải của Pandora, vẽ một chuỗi ký hiệu lên mu bàn tay nàng, dấu ấn phát sáng trong chốc lát rồi biến mất, hòa vào làn da nàng, "Đồng thời, ta trao cho ngươi chìa khóa dẫn đến nơi ở của ta ở Elysium. Bất kỳ ổ khóa nào của cánh cửa mà ngươi chạm vào đều có thể trở thành một lối đi, đưa ngươi trở về đây."
"Ngài... có phải đi làm chuyện gì nguy hiểm không?" Pandora nhíu mày. Chàng đã chuẩn bị cho nàng đủ các biện pháp để chạy về đền thờ trú ẩn, cứ như thể chàng đã biết rằng sẽ có điều bất trắc xảy ra trong thời gian chàng vắng mặt.
"Không, chỉ là để đề phòng, tránh trường hợp ngươi thực sự gặp khó khăn mà ta không thể quay về ngay lập tức." Hermes đáp lời một cách bình thản, nàng thấy lòng mình yên tâm hơn nhiều. Chàng lại nháy mắt trêu chọc: "Ta thà nghĩ nhiều một chút. Dù sao ai biết được có kẻ nào đó sẽ lợi dụng lúc ta không có mặt để cố gắng lừa ngươi đi không."
Mặc dù biết Hermes chỉ đang đùa, Pandora vẫn không kìm được: "Ta sẽ không đi đâu cả, cứ ở đây đợi ngài về."
Chàng nghe vậy sững sờ im lặng trong giây lát, rồi cười: "Cũng không cần thiết. Ta không định nhốt ngươi ở đây. Ban ngày ngươi có thể tự do đi lại bên ngoài, chỉ cần chú ý, đừng đi lạc vào điện của các vị thần khác."
Nàng gật đầu thật mạnh.
"Ngôi làng gần nhất cũng phải đi rất lâu, ta có thể bảo Phaon đến đây bầu bạn với ngươi mỗi ngày."
Nói đến Phaon, Pandora lại cảm thấy không thoải mái. Nàng nhìn sang chỗ khác: "Ta không chỉ lừa chàng ta, mà còn thất hứa không đến tìm... có lẽ chàng ta không muốn đến bầu bạn với ta."
"Cậu ta biết rõ ngươi ở đây. Chỉ cần ngươi lên mở lời, cậu ta không có lý gì để từ chối," nụ cười của Hermes sâu hơn, "Không phải ngươi đã đánh cắp trái tim cậu ta sao?"
Chàng trông có vẻ hoàn toàn không bận tâm. Pandora mím chặt môi.
"Yên tâm, cậu ta không dám làm gì ngươi trong đền thờ của ta đâu. Hơn nữa, mặc dù cậu ta có thể biến thành hình dáng người lớn, nhưng trong tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ, bởi vì--" Hermes dừng lời, hiếm khi lộ ra vẻ bất lực, "Không nói nữa. Cứ kéo dài thế này, ta có thể sẽ không bao giờ đi được."
Mặc dù là lời than phiền, nhưng nghe giống một tiếng thở dài dịu dàng hơn.
Chàng đưa nàng trở về mặt đất. Hermes cúi người một cách rất tự nhiên, như thể muốn hôn nàng, nhưng nửa chừng lại đột ngột đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng như dỗ dành một đứa trẻ.
"Ta sẽ quay lại sớm thôi."
Còn chưa dứt lời, Pandora chỉ kịp chớp mắt, Sứ giả của các vị thần đã biến mất tăm.
Pandora đứng tại chỗ rất lâu, mới quay trở lại bên trong đền thờ. Đúng như Hermes đã nói, tất cả các cánh cửa trong đền thờ đều mở ra cho nàng. Nàng đi qua dãy hành lang được trang trí bằng phù điêu, rẽ vào đại điện mà nàng đã từng hoảng loạn bước qua trong bóng tối. Đó dường như là nội điện chính của đền thờ, ở giữa có một chiếc ghế đá, nhưng chủ nhân không có ở đó.
Phía sau chiếc ghế có hai cánh cửa nhỏ, dẫn đến những căn phòng nhỏ để chứa đồ. Bên trong có rất nhiều đồ vật mà Pandora không thể nhận ra, không khó để đoán là rất quý giá. Nhưng nàng không có hứng thú với của cải, và nàng biết rằng việc tùy tiện cầm lấy những bí vật của thần linh có thể phải trả giá, nên chỉ nhìn thoáng qua rồi đóng cửa lại.
Đi ra ngoài là ngoại điện để tiếp nhận cúng tế, các vị tư tế mặc áo choàng trắng đang quét dọn sàn nhà, trông nom hương trầm và đèn dầu. Họ không nhìn thấy Pandora, không ai nhận ra khi nàng mở cánh cửa nối liền bên trong và bên ngoài, và họ cũng không liếc nhìn khi nàng đi ngang qua.
Nàng đi đến trước bức tượng thần ở điện ngoài, mạnh dạn ngước nhìn.
Các bức tượng thần ở Elysium đều sống động như thật, nhưng sau khi nhìn một lúc, Pandora vẫn cảm thấy bức tượng đá thiếu một chút gì đó. Nàng quay người đi thẳng ra cửa đền thờ. Đêm qua nàng được kéo vào từ ổ khóa, hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy dáng vẻ của ngôi đền.
Kiến trúc và cấu trúc của các tòa nhà tụ họp ở phía Nam Elysium đều gần như tương tự nhau, chỉ khác về quy mô.
Nơi ở của Hermes quả thực nhỏ hơn của Artemis, nhưng lại ở vị trí cao hơn, cuối quảng trường là một đoạn cầu thang dài và rộng, dẫn thẳng xuống chân đồi. Pandora ngồi xuống đỉnh cầu thang, chống một tay lên cằm, nhìn chăm chú vào những ngọn đồi thoai thoải và cánh đồng trải dài bất tận.
Đang nghĩ ngợi, má nàng lại nhuộm một màu hồng nhạt.
Có lẽ Phaon nói đúng, thích và yêu rất đơn giản. Nàng đã suy nghĩ rõ ràng về câu trả lời của mình, thậm chí còn hóa thành giấc mơ để buộc nàng phải đối mặt, vậy nên điều duy nhất chưa biết là Hermes nghĩ gì về nàng. Pandora lại nhớ đến những cử chỉ đột nhiên trở nên thân mật của chàng. Sau đó, nàng không tự chủ được lục lọi trong ký ức để tìm kiếm những manh mối phù hợp với mong muốn của mình: Liệu nàng có thể cho rằng... chàng cũng có một chút thích nàng không?
Và rồi sao nữa?
Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như của Aphrodite và người chăn cừu? Pandora cắn môi. Nàng chợt thấy như vậy là không đủ. Nhưng nàng cũng biết, có lẽ nàng không thể mong cầu nhiều hơn.
Hơn nữa, nàng thậm chí còn không biết sau khi rời khỏi Elysium, các vị thần đã tạo ra nàng sẽ sắp xếp con đường nào cho nàng. Việc Hermes dạy nàng ngôn ngữ và lừa dối chắc chắn có mục đích. Những món quà khác từ thần linh cũng có lý do. Nhưng đến tận lúc này, vấn đề này lại trở nên khó nói. Pandora cảm thấy hối hận, tại sao nàng không hỏi Hermes về những điều này ngay từ đầu?
Tuy nhiên, Hermes không có ở đây, và việc suy đi nghĩ lại những vấn đề này cũng giống như một trò chơi giết thời gian.
*chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Đến ngày thứ ba, Pandora dần cảm thấy đền thờ và cả Elysium quá mức trống trải và yên tĩnh. Cảm giác này chưa từng có.
Phaon có đến một lần. Nhìn thấy Pandora đi đến đâu, cánh cửa trong đền thờ lại mở ra cho nàng, cậu ta nghẹn họng nhìn trân trân. Có vài cánh cửa đóng sầm lại trước khi Phaon kịp đi qua, cậu chàng bị nhốt bên ngoài không khỏi tức giận la hét và dậm chân. Sau đó, khi nghe nàng kể về "chìa khóa" mà Hermes đã đưa cho nàng, cậu ta càng kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được.
Pandora liền hỏi cậu ta là "sao vậy?" Phaon thì tỏ ra vẻ mặt vi diệu, quay mặt đi không muốn trả lời.
Nàng bắt đầu nhớ tiếng sáo pan và đàn lyre, bắt đầu lắng nghe mọi động tĩnh ngay cả trong giấc ngủ.
Sáng sớm ngày thứ tư Hermes đi, Pandora bị tiếng đàn lyre đánh thức.
Tim nàng đập rộn lên, nàng không thể kìm lòng, lập tức đi theo tiếng đàn.
Nàng bước ra khỏi cửa chính, đi qua quảng trường vắng người, do dự dừng lại một lát trước bậc thang, cuối cùng vẫn bước xuống hết bậc thang dài, đuổi theo tiếng đàn lyre du dương quen thuộc rồi rẽ vào con đường đá giữa sườn đồi. Nàng đi qua đền thờ của Artemis, nhớ đến lời dặn dò của Hermes, cẩn thận không bước vào lãnh địa của Nữ thần Săn bắn.
Tiếp tục đi theo tiếng đàn một lúc, phía trước con đường lại là một khu rừng.
Nơi này vốn không nên có rừng. Pandora bối rối dừng lại, nhưng bản nhạc nhẹ nhàng đang chào đón nàng, thúc giục nàng tiếp tục tiến lên.
Không đúng...
Ý nghĩ cảnh giác chưa kịp hình thành đã tan biến trong tiếng đàn lyre.
Pandora như lạc vào trong mơ, đầu óc lơ mơ, nhưng cơ thể lại bị tiếng nhạc tuyệt vời mê hoặc, vội vã tách những cành nguyệt quế để tiến về phía trước.
Tiếng đàn càng lúc càng rõ. Pandora thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên rộng mở.
Một chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân cao, ôm cây đàn lyre. Chàng ta ngước đầu nhìn nàng, đặt nhạc cụ yêu quý xuống, khi đứng dậy càng thêm cao lớn, khuôn mặt tỏa sáng, mái tóc xoăn dưới vòng nguyệt quế như vàng lỏng. Trong số các vị thần Olympus, chỉ có một vị được người phàm biết đến với biệt hiệu "rực rỡ, chói lọi".
Ngay cả khi không có trí tuệ do Athena ban tặng, Pandora cũng có thể ngay lập tức nhận ra thân phận của vị thần này.
"Pandora, ta đưa ngươi quay về Olympus." Apollo, vị thần cai quản lời tiên tri, nghệ thuật và chữa lành, cất tiếng trong trẻo tuyên bố.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top