10. Elysium
Edit: Shye
***
Sau khi ăn trưa xong, Pandora đi vào đền thờ trên ngọn đồi.
Hermes nhắm mắt ngồi trên ghế đá, một tay chống trán, như đang ngủ trưa.
Nhưng ngay khi nàng bước vào đền thờ, chàng đã mở mắt.
"Thế ta đi tìm Phaon đây." Nàng lễ phép báo cáo.
Hermes mỉm cười: "Hôm nay đừng để cậu ta lừa nữa nhé."
Đây là ngày thứ bảy Pandora ở Elysium, và là ngày thứ tư nàng được Hermes hướng dẫn thêm.
Hai buổi sáng trước, Hermes đều đưa nàng đến dưới gốc cây sồi đó, chọn một vài chiếc lá để nàng học kiến thức mới và giải đáp thắc mắc. Buổi trưa sau khi ăn xong, nàng sẽ đi tìm Phaon để thực hành những kỹ năng mới học. Nàng cần một đối tượng để luyện tập nói dối và lừa gạt, nhưng không được lừa gạt cư dân ở Elysium. Vì vậy, Hermes đã tìm cho nàng một đối tượng luyện tập: Phaon, đứa trẻ đã lấy trộm quần áo của nàng.
Nói là luyện tập, nhưng thực ra Pandora chỉ toàn bị Phaon lừa gạt.
Buổi chiều đầu tiên, Pandora đợi rất lâu ở điểm hẹn, đến khi xe mặt trời bắt đầu lặn xuống đường chân trời mà vẫn không thấy bóng dáng Phaon đâu. Thất hứa rõ ràng là một kiểu lừa dối. Nàng bình thản chấp nhận thua cuộc, định quay về đồi thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt đáng ngờ sau lưng:
Phaon thực ra vẫn luôn trốn trong lùm cây, vui sướng quan sát nàng bị lừa.
Sau đó thằng bé đề nghị chơi trốn tìm. Kết quả, đang trốn thì cậu bé lại biến mất. Pandora nghĩ Phaon có thể dùng lại chiêu cũ, tìm kiếm kỹ lưỡng ở mọi nơi có thể ẩn náu nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận mình bị lừa lần nữa.
Buổi chiều thứ hai, Phaon lại giở trò lừa Pandora. Không chỉ vậy, lúc chia tay còn lấy trộm món quà mới mà nàng nhận được từ một cư dân – một chiếc thắt lưng da bện.
Hôm nay là lần gặp thứ ba, Phaon quan sát vẻ mặt của Pandora, đợi nàng chủ động nhắc đến chiếc thắt lưng. Nhưng nàng không nói gì. Phaon bèn lấy món đồ ăn trộm ra: "Ngươi không nhận ra ta lấy trộm thắt lưng của ngươi à?"
"Ta biết."
"Vậy ngươi có muốn lấy lại không?"
Pandora gật đầu.
Đôi mắt xanh biếc của Phao đảo vài vòng, nhìn chằm chằm vào chiếc dây thừng Pandora đang dùng làm thắt lưng: "Đổi một lấy một, công bằng, dùng sợi dây ngươi đang dùng làm thắt lưng để đổi."
"Được." Pandora đồng ý ngay lập tức, tháo sợi dây đưa cho cậu ta.
Phaon cầm lấy sợi dây, giả vờ trả lại chiếc thắt lưng da, nhưng bất ngờ chớp mắt ranh mãnh, ném nó xuống nước. Dòng sông tuy không sâu nhưng chảy xiết ở khúc cua, trong chớp mắt chiếc thắt lưng đã biến mất.
Pandora vẫn không tức giận, chỉ cười bất lực.
"Ngươi dễ tính quá đấy!" Phao lại tỏ ra khó chịu.
Pandora không đáp.
"Ối aaaa!" Phaon đột nhiên hét lên. Sợi dây trong tay cậu ta bỗng biến thành một con rắn lạnh lẽo trơn trượt. Cậu ta vội vàng ném con rắn ra xa, liếc nhìn Pandora một cái đầy căm giận nhưng không dám nói gì.
Nàng nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
Đối phương tức tối tố cáo: "Ngươi chơi xấu!"
Nàng vẫn rất bình thản: "Ta đâu có nhờ Hermes giúp đâu."
"Thế tại sao thắt lưng của ngươi lại biến thành rắn?!"
Pandora nghĩ một lúc, nói thật: "Chiếc thắt lưng này quả thực là do ngài ấy tặng ta. Nhưng ta không biết nó sẽ biến thành rắn. Nếu ngươi không lấy trộm nó, có lẽ nó đã không như vậy rồi."
Phaon lẩm bẩm vài câu, nằm dài ra bãi cỏ: "Không chơi với ngươi nữa, nếu ta tiếp tục bắt nạt ngươi thì ngài ấy sẽ không khách sáo với ta đâu."
Pandora ngồi xuống bên cạnh cậu bé, im lặng bện những cọng cỏ và hoa dại thành một vòng hoa nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt Phaon.
"Ngươi làm gì thế?" Phaon gắt gỏng, nhưng động tác cầm vòng hoa lại rất cẩn thận, "Ta không thèm đội cái này đâu."
"Tùy ngươi." Pandora cũng không bận tâm.
Thấy nàng không buồn không vui, Phaon cuối cùng cũng không nhịn được: "Hermes thật sự ban phước cho ngươi à? Ngươi dễ lừa quá đấy."
Pandora mỉm cười nhẹ: "Ngài ấy thực sự đã ban phước cho ta."
Phaon chống người dậy, giả vờ đánh giá nàng, mặt đầy nghi ngờ.
"Thực ra ngươi không ném chiếc thắt lưng da của ta xuống nước, thứ ngươi ném đi là sợi dây khác đã chuẩn bị từ trước. Bây giờ ngươi đang cầm nó, muốn nhét vào váy để dọa ta." Pandora vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nói nhỏ nhẹ.
Cánh tay đang từ từ di chuyển về phía nàng của cậu bé cứng lại.
"Lẽ nào ngươi--"
Nụ cười của Pandora sâu hơn đôi chút. Nàng hiếm khi cười như vậy. Nhưng dù là cư dân hay Hermes, khi nàng cười thế này, họ đều im lặng. Phaon cũng không ngoại lệ.
"Phaon, ta biết ngươi định làm gì với ta. Ta chỉ muốn xem liệu ta có thể giả vờ ngốc nghếch để lừa ngươi không." Nàng trầm tư một lát rồi tự nhủ, "Có vẻ cũng không khó lắm."
Cậu bé đỏ mặt tía tai: "Ngươi, ngươi..."
"Nhưng lừa được một đứa trẻ thì cũng chẳng có gì đáng tự hào."
Phaon lại bực bội: "Ta không phải trẻ con bình thường! Ngươi mới có được trí tuệ được mấy ngày chứ? Ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, lớn hơn cả nhiều người ở đây."
Nàng cười: "Vậy thì coi như ta đã lừa một ông cụ thàng công rồi."
Phaon đảo mắt, nằm xuống bãi cỏ: "Coi như ta thua." Ngừng một chút, cậu ta vẫn không cam tâm: "Vậy tại sao bây giờ ngươi lại đột nhiên vạch trần? Ngươi vẫn giận ta lấy trộm thắt lưng của ngươi đúng không?"
"Vừa nãy ngài ấy bảo ta hôm nay đừng để ngươi lừa nữa."
"Hả...ờ..." Phao rên rỉ đầy khó chịu, "Ngươi nghe lời ngài ấy thế à?"
"Cũng không hẳn thế." Pandora cúi đầu, không nói tiếp.
Từ hôm qua, Hermes đã ở trong đền thờ nhiều hơn. Chàng không giải thích, nhưng nàng đoán điều đó liên quan đến khí hậu đặc biệt ở Elysium. Sau khi rời khỏi Olympus, nàng bắt đầu cảm thấy đói, và chàng từng nói rằng, thiếu rượu thần Ambrosia, các vị thần cũng sẽ dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ. Ở lại đây có lẽ tiêu tốn không ít năng lượng của Hermes.
Và nếu nàng lừa được Phaon, biết đâu chàng sẽ công nhận nàng và đưa nàng rời đi.
Những đám mây lững thững trôi qua bầu trời xanh biếc, tạo nên mảng sáng tối trên bãi cỏ. Pandora cũng nằm xuống, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: "Phaon, ngươi có phải thần không?" Cậu ta có thể dễ dàng qua lại giữa dòng sông và khu vườn ở giữa, ít nhất chắc chắn không phải người phàm.
"Ta không biết."
Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu bé.
"Ta biết ta đã chết, nhưng ta không nhớ trước đó ta là ai, chết như thế nào." Khi nói về cái chết của mình, giọng Phaon vẫn rất thẳng thắn, như thể không hề bận tâm. "Hơn nữa, ngươi có biết mình là ai không?"
Câu hỏi này rất có lý. Pandora gật đầu, không hỏi nữa.
"Phaon, trước đây ngươi đã quen Hermes rồi à?"
"Ừ, thỉnh thoảng ngài ấy đưa người đến Elysium," giọng Phaon nhuốm vẻ buồn ngủ, "Nhưng chưa bao giờ ở lại lâu như vậy."
Pandora đưa tay sờ vào cổ họng, cảm thấy cơ bắp dưới da căng lên vì lo lắng. Giọng nàng vẫn rất nhẹ nhàng và bình tĩnh: "Vậy, về ngài ấy, ngươi biết những gì?"
Phaon đột nhiên cảnh giác, mở mắt nhìn nàng chăm chú.
Pandora cười lắc đầu: "Mấy lá sồi ngài ấy chọn cho ta xem không có chuyện gì về bản thân ngài ấy cả. Ta không dám hỏi thẳng đâu..." Vẻ ngập ngừng của nàng đã thúc đẩy mong muốn nói của cậu bé.
"Ta không quan tâm nhiều đến chuyện ở Olympus, nhưng ta biết ngài ấy đã săn giết gã khổng lồ trăm mắt Argos như thế nào. Nhưng chắc ngươi đã biết rồi chứ?"
"Không, ta chỉ biết ngài ấy có biệt danh đó thôi."
"Ừm, chuyện cụ thể thì ta lười kể, tóm lại Zeus sai ngài ấy đi giết Argos, nhưng gã đó có mắt trên khắp người, luôn cảnh giác không cho ai đến gần. Thế là Hermes giả vờ làm một lữ khách qua đường, lấy cây sáo pan ra thổi. Argos bị tiếng sáo của ngài ấy mê hoặc, chủ động cho ngài ấy đến gần để tấu vài khúc. Nhưng tiếng sáo của Hermes có ma lực, càng thổi, những con mắt trên người gã khổng lồ càng buồn ngủ và nhắm lại."
Phaon hít một hơi, vung tay vào không khí: "Sau đó ngài ấy rút thanh kiếm vàng tùy thân ra, chém đầu gã khổng lồ trong chớp mắt!"
Pandora cố gắng tưởng tượng, nhưng chỉ thấy hình ảnh Hermes đang thổi sáo. Nàng còn muốn hỏi thêm, thì Phaon đột nhiên vỗ vào nàng một cái, thì thầm: "Suỵt, đừng động đậy."
Tiếng bước chân ngay sau đó lại gần, cùng với tiếng cười nói thì thầm. Hai cư dân Elysium nắm tay đi qua bên cạnh họ, một nam một nữ, rồi ngồi xuống cách đó vài bước.
Pandora khó hiểu nhìn Phaon. Hermes đã dùng phép thuật lên nàng, chỉ cần nàng không chủ động nói chuyện, cư dân sẽ không nhìn thấy nàng. Và họ luôn coi Phaon như không tồn tại.
"Này..."
Pandora không để ý đến tiếng ngăn cản của Phaon, đứng dậy quay đầu lại, đúng lúc thấy hai người đó nói chuyện rồi lại xích lại gần nhau.
Môi chạm môi, chàng trai đưa tay ôm lấy cô gái, kéo nàng ấy lại gần hơn. Cô gái vòng tay qua cổ chàng trai, ngón tay luồn vào tóc chàng ấy, thỉnh thoảng hơi hé môi, phát ra những âm thanh như thở dài.
Pandora nhìn một lúc, rồi quay lại: "Thì sao?"
Phaon ôm mặt: "Thì sao hả? Ngươi còn hỏi ta thì sao? Ngươi có biết họ đang làm gì không?"
Nàng nghĩ một lúc, gật đầu: "Biết đại khái."
Cậu bé phồng má, vẻ không muốn nói chuyện với nàng: "Vậy mà ngươi còn nhìn."
Pandora lại nằm xuống lần nữa.
"Không chịu nổi, nghe thấy tiếng nữa, ta về đây." Phaon nói xong liền vọt đi mất, cuối cùng vẫn không trả lại chiếc thắt lưng da cho nàng.
Pandora nhìn sắc trời, từ từ đứng dậy. Đi được một đoạn, nàng đột nhiên quay đầu lại. Hai người kia đã tách ra, nhưng chàng thanh niên kia cười cúi đầu, hôn nhẹ lên trán thiếu nữ.
Tim nàng đột nhiên đập rộn lên.
Hình như đã thấy một việc gì đó không nên thấy.
Pandora trở về ngôi nhà đá khi hoàng hôn. Như hai ngày trước, nàng đi vào đền thờ gặp Hermes. Lần này chàng đã tỉnh dậy, hoặc nói là đang đợi nàng đến. Ánh mắt chàng dừng lại trên chiếc áo lỏng lẻo vì không có thắt lưng của nàng, rồi nhếch môi đầy vẻ hiểu ý: "Ta có phần thưởng cho ngươi."
Nàng đi đến trước mặt chàng.
Hermes lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc thắt lưng vàng. Chàng ngồi trên ghế, không cần cúi người, chỉ cần vươn tay là đã dễ dàng thắt nó cho nàng. Khóa thắt lưng có hình hai con rắn quấn lấy nhau, rất giống với hai con rắn trên đỉnh cây gậy vàng của chàng.
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve hình chạm khắc đầu rắn, ngẩng đầu nói: "Cảm ơn ngài."
"Ngươi học nhanh lắm, đã thạo hơn Phaon rồi."
Pandora nghe thế thì run lên. Giọng điệu của Hermes khiến nàng không chắc đó có phải là lời khen ngợi không.
"Ta không còn việc gì khác, đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi." Chàng xua tay, rồi như nhớ ra điều gì đó mà bổ sung, "Ngày mai ta không thể dẫn ngươi đến cây sồi được, ngươi có thể tự do đi lại trong Elysium. Nhưng đừng đi quá xa."
Nàng không hỏi lý do, chỉ gật đầu. Hôm nay Hermes nói chuyện phiếm với nàng ít hơn hôm qua vài câu, càng củng cố suy đoán của nàng. Sau khi về nhà nhỏ, nàng không có cảm giác thèm ăn, ngồi ngẩn ra một lúc rồi nằm xuống.
*Chỉ đăng tại wattpad và wordpress*
Tối hôm đó Pandora lại vô tình lạc vào giấc mơ của người khác.
Hai ngày nay nàng thường xuyên gặp phải tình trạng này, mà nàng không còn hoảng sợ nữa. Hơn nữa, việc xem lại quá khứ của cư dân cũng rất hữu ích. Giấc mơ thường nối tiếp nhau, sau khi một cuộc chiến tranh kết thúc, khung cảnh đột ngột thay đổi, nàng cũng chấp nhận một cách đương nhiên. Nhưng sau đó, nàng lại đứng trên bãi cỏ ban chiều, từ xa nhìn thấy một cặp nam nữ ôm ấp thân mật.
Pandora bất giác bước thêm một bước.
Ánh sáng lại biến đổi, nàng đột nhiên trở thành một trong hai người đó.
Vì ở quá gần, nàng thậm chí không thể nhìn rõ khuôn mặt của chàng trai nọ.
Trải nghiệm quá khứ thông qua con mắt của người khác cũng rất phổ biến trong mơ, nhưng Pandora theo bản năng muốn thoát khỏi giấc mơ này. Nàng không thích cảm giác này. Nàng muốn ngả người ra sau để tạo khoảng cách, nhưng đối phương lại nắm lấy vai nàng, hơi nghiêng mặt lại gần.
Nàng chống vào ngực đối phương định đẩy ra, nhưng lại sờ thấy một vật quen thuộc.
Một món đồ trang trí dùng để cố định áo choàng.
Những sợi tóc đen lọt vào tầm mắt nàng, không phải của nàng. Rồi Pandora đối diện với đôi mắt xanh lục hơi nheo lại. Môi nàng kinh ngạc hé mở, chuẩn bị gọi ra âm tiết quen thuộc.
Nhưng chuyển động của môi bị ngăn lại trước khi phát ra âm thanh. Pandora không biết phải phản ứng thế nào, đành đứng yên. Thế là, đối phương khéo léo vượt qua bức tường răng môi, nhân cơ hội trượt vào trong.
CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD VÀ WORDPRESS: tichhashye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top