Chương 9: Nói dối

Edit: Hạ Đắng (wattpad: nammogiuabanngay)

---

Lời nói vừa dứt, Tạ Thanh Ký liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Nhiên hơi sửng sốt.

Tạ Thanh Ký không hỏi hắn vì sao ngày từ đầu lại như bị quỷ ám mà trói mình lại, cũng không châm chọc, khiêu khích hay chửi ầm lên, ngược lại còn hỏi một câu khiến người ta khó hiểu như vậy.

Câu nói này Tạ Nhiên đã sớm quên mất, bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra đây là cái cớ do chính mình bịa ra.

Kiếp trước và kiếp này, thời gian suốt hai kiếp cộng lại, chỉ vì yêu mỗi mình Tạ Thanh Ký mà hắn mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, làm gì còn sức lực dành cho người khác chứ.

Nhưng vẻ mặt Tạ Nhiên vẫn không thay đổi, hắn lười biếng tựa vào ghế xoay, gật đầu thừa nhận lời nói dối bỉ ổi này trước ánh mắt nghiêm túc của Tạ Thanh Ký.

Tựa như còn chưa đủ, hắn lại bổ sung thêm một câu, "Xin lỗi, em biết anh là loại người này mà."

Tạ Thanh Ký nhìn Tạ Nhiên trầm mặc, hồi lâu sau cậu mới gật đầu, chẳng biểu lộ tâm trạng, "Không sao."

Tất nhiênTạ Nhiên cũng không mong đợi Tạ Thanh Ký nghe ra được sức nặng trong câu "Xin lỗi" này, cũng không biết câu không sao này chỉ cái gì, nhưng có lẽ bây giờ trong mắt đối phương hắn là người không có giới hạn luân lý, chẳng khác gì một thằng khốn nạn.

Hắn hiểu rõ Tạ Thanh Ký nhất, biết Tạ Thanh Ký là người có chút cổ hủ và bảo thủ, muốn giữ thân trai tân này đến tận đêm tân hôn, yêu đương sẽ tính đến chuyện kết hôn, chỉ khi chấp nhận người ấy trong lòng mới cho phép phát sinh quan hệ thể xác.

Ai phát sinh quan hệ với cậu, người đó chính là vợ cậu, ai là vợ cậu, cậu sẽ chịu trách nhiệm với người ấy suốt đời.

Thà bảo Mã Bối Bối thi Thanh Hoa Bắc Đại còn hơn là bảo cậu tình một đêm với người khác.

Kiếp trước Tạ Nhiên lợi dụng điểm này của Tạ Thanh Ký, ép cậu lên giường với mình, khi ấy Tạ Nhiên đã biết sau này Tạ Thanh Ký sẽ không làm tình với ai khác ngoài hắn nữa.

Nhưng kiếp này hắn muốn thay đổi triệt để, làm một người anh tốt, không phải hắn không yêu Tạ Thanh Ký nữa, mà Tạ Nhiên không thể không thừa nhận rằng cái giá phải trả cho việc quang minh chính đại yêu em trai mình quả thực rất lớn, hắn thà vụng trộm chứ không công khai nữa.

Tạ Nhiên giả vờ không nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Ký, ra vẻ ung dung mà nở nụ cười, bộ dáng quả thực như anh em hòa thuận với nhau.

"Chị nói hai ngày nay em xếp lớp kiểm tra, thi thế nào rồi?"

Tạ Thanh Ký không đáp, giơ tay đeo cặp sách nặng trịch lên người.

"Lời của mẹ và ba chuyển xong rồi, em đi đây."

Cánh tay rắn chắc của thiếu niên khoát lên tay nắm cửa, gân xanh trên cánh tay vì dùng sức mà mơ hồ nổi lên từ dưới da, chỉ cần nhìn cánh tay là biết, chủ nhân của nó đã bắt đầu có dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành.

Tạ Thanh Ký nhận được câu trả lời mơ hồ của Tạ Nhiên thì không tiếp tục tranh cãi với hắn nữa.

Tạ Nhiên không ngăn cản, nhìn đối phương rời đi ngược lại còn vô thức thở phào, lúc sờ điếu thuốc mới phát hiện tay phải bất giác đẫm mồ hôi. Tạ Nhiên vừa hút thuốc vừa ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác dừng lại nơi Tạ Thanh Ký để cặp sách.

Cặp sách của Tạ Thanh Ký rất nặng, nặng tới mức để lại vết lõm trên sô pha. Trong cặp sách của cậu luôn chứa đủ loại sách luyện tập và sách hướng dẫn, người ta làm một quyển thì cậu làm hai quyển, người khác học hai tiếng thì cậu học bốn tiếng.

Nhưng một người có tính kỷ luật lại siêng năng như vậy, lại vì có một người anh trai thích làm theo ý mình mà suýt chút nữa ngay cả tiền đồ cũng bị hủy hoại.

Tạ Nhiên đột nhiên đứng dậy, mở cửa đuổi theo ra ngoài.

Mấy cô gái đang tám chuyện trên hành lang, thấy cuối cùng Tạ Nhiên cũng xuất hiện liền bắt đầu thi nhau trêu ghẹo hắn. Tạ Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, một mạch đuổi theo Tạ Thanh Ký, cũng may đối phương chưa đi xa, đang đứng chờ xe buýt ở vệ đường.

"Tiểu Tạ!"

Đoạn đường ngắn ngủn mà Tạ Nhiên chạy đến nhễ nhại mồ hôi, thậm chí ngay cả thuốc lá hắn cũng không kịp dập tắt.

Tạ Thanh Ký quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Tạ Nhiên.

"... Chuyện tối ngày hôm đó, anh xin lỗi em. Anh biết em không thể không bận tâm, sau này anh sẽ ít về nhà, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt em, nếu em có chuyện gì, hoặc là thiếu tiền thì bảo Tạ Thiền nói với anh một tiếng."

"Em cứ chuyên tâm học hành, muốn thi vào đâu thì thi vào đấy, đừng... đừng vì bất cứ ai mà làm trái với ước mơ của mình."

Hắn gượng cười, bỗng nhận ra mình đang dùng giọng điệu chua xót chưa từng có ra cam đoan.

"... Anh làm anh trai chẳng ra sao cả, anh trai đứng đắn nhà người ta thế nào, anh sẽ học hỏi bọn họ."

Tạ Nhiên rất muốn đưa tay vỗ bả vai Tạ Thanh Ký, giống như anh em bình thường đùa giỡn vui cười, nhưng hắn căn bản không dám, sợ tay còn chưa vươn ra đã bị Tạ Thanh Ký bắt lấy.

Tạ Thanh Ký vẫn không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, cậu cứ vậy mà nhìn chằm chằm Tạ Nhiên, khiến Tạ Nhiên buồn bực.

Tạ Nhiên nghĩ, chẳng lẽ bị ép loạn luân và chủ động loạn luân thật sự khác biệt lớn như vậy sao? Tại sao thằng nhóc này sau khi chịu kích thích vẻ mặt lại trở nên hờ hững đến vậy.

Tạ Nhiên cảm thấy rất khó chịu, thà bị Tạ Thanh Ký đè lại đánh một trận còn hơn.

Xe buýt chậm rãi chạy tới, tài xế dừng xe trước mặt Tạ Thanh Ký.

Tạ Thanh Ký đột nhiên mở lòng bàn tay về phía Tạ Nhiên.

"Trên người em không có tiền lẻ, anh cho em một tệ đi em bắt xe về nhà đi, mẹ còn đang đợi, hôm nay anh muốn về cùng em không?"

"Thôi vậy, anh còn có việc, để bữa khác có thời gian vậy."

Tạ Nhiên lạnh lùng từ chối, nhưng tay nhanh hơn não, hắn lấy một đồng xu trong túi quần ra đặt vào lòng bàn tay Tạ Thanh Ký. Bàn tay cậu thiếu niên khô ráo mềm mại, khớp xương rất lớn, ngón tay vừa mảnh vừa dài.

Hắn không thể đùa mấy câu như kiểu liệt nữ thất trinh, liệt nữ tìm chồng nữa, thật ra hắn rất muốn hỏi Tạ Thanh Ký, kiếp trước hắn chưa từng thấy cậu khóc, tại sao tối hôm đó lại khóc.

Tạ Thanh Ký duy trì tư thế giơ tay, đầu ngón tay Tạ Nhiên quét qua, giữa hai anh em như có một sự ăn ý ngầm nào đó.

Tài xế phía sau giục, "Còn đi nữa không!"

Tạ Thanh Ký xoay người lên xe, tài xế nóng nảy đóng sầm cửa xe, không cho Tạ Nhiên cơ hội chần chừ nữa, chiếc xe quẹo ở cuối đường, nhanh chóng biến mất.

Tạ Nhiên lạc lõng đứng tại chỗ, tàn thuốc rơi xuống người hắn.

Tạ Thanh Ký vừa đi, hắn lại trở về trạng thái tuyệt vọng và chán nản khi chỉ có một mình, đứng đó ngẩn người.

Hắn nhớ rất rõ ràng, quãng thời gian cấp ba này là lúc quan hệ giữa hai người tệ nhất. Bản thân rất ít khi về nhà, Tạ Thanh Ký cũng không tìm hắn, sau khi chuyện đó xảy ra, lần đầu tiên hai người bình tĩnh ngồi ăn cơm với nhau cũng là vì Tạ Thanh Ký thi trượt đại học.

Thành tích của Tạ Thanh Ký không đậu điểm chuẩn khoa Vật lý của trường đại học nào đó, nhưng cậu rất cố chấp, đã nhận định thế nào thì phải thế nấy, khăng khăng học lại lớp mười hai rồi năm sau thi lại, muốn đến Bắc Kinh học vật lý cho bằng được, trường khác cậu không học. Đương nhiên Vương Tuyết Tân ủng hộ cậu vô điều kiện, Tạ Thiền chỉ có thể cười an ủi rồi khích lệ cậu, chỉ có Tạ Nhiên trầm mặc, trên đường về chỗ ở, hắn hút hết điếu này đến điếu khác.

Hắn biết Tạ Thanh Ký thi trượt đại học là do mình ảnh hưởng.

Tạ Nhiên bắt đầu hối hận, không phải hối hận vì phát sinh quan hệ với Tạ Thanh Ký, mà hối hận vì lúc ấy uống say không nhịn được, đáng nhẽ phải chờ tiếp, ít nhất phải chờ cậu lên đại học rồi tính sau.

Đêm hôm đó Tạ Nhiên mất ngủ, đống tàn thuốc dưới chân sắp cao hơn mu bàn chân hắn, suy nghĩ cả đêm cho ra một kết luận, hắn yêu Tạ Thanh Ký thì có gì sai chứ? Sai là ở uống nhiều rượu không nhịn được.

Thế là ngày hôm sau hắn bắt đầu cai rượu.

Nhưng ai ngờ một năm sau, Tạ Thanh Ký lại làm một chuyện không ai có thể nghĩ tới.

Cậu không thi vào trường học mơ ước mà chọn thi vào một trường cảnh sát ở địa phương, trở thành cảnh sát nhân dân.

Sau khi Vương Tuyết Tân biết được thì kích động tới nỗi rơi lệ, hoan hô nói tốt quá rồi! Cảnh sát rất tốt! Trong nhà cuối cùng cũng xuất hiện anh hùng hảo hán có thể trừng trị thằng anh lưu manh kia của con rồi!

Lúc Tạ Nhiên bị bà bắt điền tài liệu thẩm tra chính trị không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may hắn làm việc cẩn thận từng li từng tí, thủ đoạn đòi nợ văn minh tuân thủ pháp luật, chưa từng để lại tiền án, nếu không Tạ Thanh Ký không đậu do hắn, thẩm tra chính trị cũng không qua được, Vương Tuyết Tân mà biết có lẽ sẽ dùng dao róc xương hắn.

Đêm hôm đó, Tạ Nhiên lại mất ngủ, tàn thuốc chất thành đống dưới chân.

Hắn không hiểu tại sao Tạ Thanh Ký lại gây khó dễ với hắn như vậy, làm gì chẳng được lại làm cảnh sát, lẽ nào sau này còn muốn tự tay tống hắn vào tù chắc.

Hắn không ngừng suy nghĩ, không nhịn được nghĩ, tại sao Tạ Thanh Ký muốn làm cảnh sát.

Tạ Nhiên cai rượu chưa tới một năm, lại sầu đến mức lôi rượu ra uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top