Chương 27: Nhận ra

Edit: nammogiuabanngay

---

Quá trình giao xe diễn ra không được suôn sẻ như dự kiến, hai người lái đến điểm hẹn gặp người mua, lúc kiểm tra tình hình xe Tiểu Mã buột miệng nói họ cũng có ý định tham gia vào thị trường xe cũ. Tạ Nhiên không kịp ngăn cản, sau một hồi cò kè mặc cả, họ bị ép phải giảm hai ngàn tệ xem như "học phí vào nghề", như vậy mới hoàn thành thương vụ đầu tiên.

Tiểu Mã hậm hực, lúc này cuối cùng cũng hiểu ra những thủ đoạn đánh chửi uy hiếp lúc trước dùng khi đòi nợ đã không có đất dụng võ nữa, sự gian xảo của người làm ăn khiến người ta tổn thất hơn bạo lực nhiều.

Người này đưa họ tham quan showroom xe của mình, lại dạy Tạ Nhiên bán loại xe nào có thể dễ vận hành, thu được nhiều lợi nhuận.

Hai ngàn tệ tiền học phí này quả thực không uổng, bây giờ không cần Tạ Nhiên nhắc nhở, ngay cả Tiểu Mã cũng có thể nhận ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường chưa được tiêu chuẩn hóa này.

Cậu ta và Tạ Nhiên chỉ mua chiếc xe, tu sửa đôi chút rồi bán ra là có thể thu được năm ngàn tệ tiền lời, huống hồ người trước mặt này có nhiều vốn và nguồn hơn.

Tiểu Mã ước ao nói, "Chúng ta phải bán bao nhiêu chiếc xe mới có được showroom xe của mình chứ."

"Chuyện này có gì khó, thuê một bãi đỗ xe lộ thiên là được, nghề này sau này càng ngày càng khó làm."

Nhưng mà người sớm đã hiểu rõ tiện ích của thời đại công nghệ thông tin như Tạ Nhiên sẽ không dừng ở bước này, hắn không chỉ muốn bán trực tiếp mà còn muốn bán trực tuyến, sau này hắn còn muốn lập một nền tảng mua bán xe cũ, hắn không sợ người tiêu dùng ít, quan trọng là phải nắm bắt cơ hội, sau đó mới từng bước mở rộng phạm vi từ thành phố này ra toàn quốc.

Chưa kể đến các dịch vụ lái xe phục vụ tiện lợi trong tương lai, Tạ Nhiên có thể kinh doanh xe cũ, đồng thời có thể cho thuê ô tô theo tháng cho những tài xế hợp tác trên nền tảng.

Bây giờ mọi việc đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu mỗi tiền, một tiền xu cũng có thể cản bước anh hùng(*), sau khi trùng sinh, cuộc sống của Tạ Nhiên còn bức bối hơn kiếp trước, trước kia có tiền nhưng không có cơ hội, bây giờ có cơ hội rồi nhưng hắn lại nghèo rớt mồng tơi, tiền của hắn một phần cho Lão Kiều, phần còn lại cho Tiểu Mã.

(*)nguyên văn là 一分钱难倒英雄汉

Hai người cùng tính toán trên chuyến tàu trở về, phát hiện số tiền trong tay chỉ vỏn vẹn một trăm hai mươi ngàn tệ. Đừng nói mua xe, chỉ cần một trăm hai mươi ngàn tệ này duy trì trang web, phát triển hoạt động công ty đã là muối bỏ bể rồi, Tạ Nhiên thấy lôi Tiểu Mã cùng nhau nằm mơ còn nhanh hơn.

Hắn lại bắt đầu lưỡng lự, suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch kinh doanh này, sợ rằng sau khi dẫn Tiểu Mã theo giày vò thì hắn sẽ lỗ hết tiền, chẳng còn gì cả.

Tạ Nhiên không biết tại sao bản thân lại trở nên nhát gan và do dự như vậy, rõ ràng kiếp trước hắn làm việc rất quyết đoán, ngay cả người gian trá như đại ca bị tống vào tù hắn vẫn ổn đấy thôi, trong thời gian chưa tới ba năm ngắn ngủi hắn đã dựng nên khu vui chơi rất có quy mô, tiền kiếm được đủ tới dưỡng lão.

Đột nhiên hắn lại nhớ đến ngày ở tiệm cơm, Tạ Thanh Ký dùng giọng điệu bình tĩnh nói với hắn, muốn làm thì cứ làm thôi, từ bao giờ mà hắn trở thành người do dự thiếu quyết đoán như vậy chứ.

Tiểu Mã tranh thủ thời gian Tạ Nhiên ngẩn người mà ngủ chảy nước miếng, trai tráng một mét chín cuộn mình trên ghế cứng, không chút do dự mà tựa đầu lên anh Nhiên nhà cậu ta.

Tạ Nhiên nghiêng đầu nhìn Tiểu Mã, thứ hắn kéo đi không chỉ một mình Tiểu Mã, còn có những người anh em kiếp trước giống hắn, vì đủ lý do khác nhau mà do dự khi muốn đổi nghề, Lão Kiều, tên gầy, hắn đều muốn đưa họ theo.

Một mình hắn bay quá cao quá xa thì chẳng thể có bầy đàn.

Sau một hồi lâu, Tạ Nhiên phủ định tất cả kế hoạch của lúc trước, thu xếp lại từ đầu, quyết định kiếp này phải làm đâu chắc đấy, không thể dùng cách mạo hiểm liều lĩnh như trước đây, cũng không chạy theo đầu tư rủi ro cao để thu nhiều lợi nhuận.

Sau khi trở về, Tiểu Mã và Tạ Nhiên nhân lúc còn khí thế, lập tức đăng ký thành lập công ty, mỗi thủ tục thôi đã làm Tạ Nhiên chạy muốn gãy chân, thấy cổng của Cục công thương là muốn nôn.

Những chuyện lặt vặt thế này hắn chưa từng tự mình làm, đều do cấp dưới thay hắn làm, hắn chỉ cần nói miệng là được.

Ngày nhận con dấu vừa hay là sinh nhật Tạ Thanh Ký, lúc Tạ Nhiên vội vàng đi tới tiệm cơm còn bị kẹt xe, đến muộn mất nửa tiếng.

Tạ Nhiên nhìn trên bàn, quả nhiên không có bánh kem, Tạ Thanh Ký vẫn duy trì thói quen kỳ lạ là không ước nguyện vào sinh nhật hằng năm.

Nhân lúc đang đợi lên món, Vương Tuyết Tân xem qua con dấu và giấy tờ của Tạ Nhiên rồi hỏi, "Tại sao con lại đặt tên công ty là Nhất Nguyên Phục Thủy, cái từ Nhất Nguyên này có phải không được thuận lợi lắm không, quá trời ít rồi, sao không đặt Phát Tài hay Vạn Kim ấy, hàm ý tốt. Nhất Nguyên không phải là một đồng à?"

Tạ Thiền nói, "Mẹ có hiểu không... đây gọi là nhất nguyên phục thủy vạn tượng canh tân(*), hàm ý của Nhiên Nhiên khi đặt cái tên này mới thật sự hay."

(*)mang hàm ý là về sự khởi đầu mới và sự thay đổi tốt đẹp.

"Một đồng là tốt, cứ gọi Nhất Nguyên đi, từ một đồng bắt đầu kiếm tiền từ từ."

Tạ Nhiên không hề để tâm, nhưng Tạ Thanh Ký nghe vậy lại hơi sửng sốt, lỡ tay làm đổ ly trà.

Ba người còn lại đều khó hiểu nhìn cậu, đặc biệt là Tạ Thiền, cô "ơ" một tiếng, vừa giúp Tạ Thanh Ký lau nước trên người vừa chọc cậu, "Nếu nói Nhiên Nhiên là trụ cột của cả nhà, gần đây em không ở nhà, em trai em làm gì cũng như người mất hồn vậy, ngày em xuất phát, sáng sớm Tiểu Tạ vừa dậy đã..."

"Chị, lấy hộ em chút khăn giấy với." Tạ Thanh Ký lên tiếng ngắt lời, Tạ Thiền bị di chuyển sự chú ý, đứng dậy đi lấy khăn giấy.

Trong lòng Tạ Nhiên chợt lóe lên một tia khác thường, còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Tuyết Tân đã cầm điện thoại đến gần, bắt đầu lật từng tấm ảnh cho Tạ Nhiên xem.

Hắn gần như lập tức hiểu ra ý đồ của mẹ mình, cánh tay hắn nổi hết cả da gà, nhưng hắn lại không dám tỏ ra ghét bỏ trước mặt Tạ Thanh Ký, đành phải miễn cưỡng kiên trì.

Vừa hay lúc này tình mẫu tử của Vương Tuyết Tân đang trào, sợ quên mất nhân vật chính hôm nay là Tạ Thanh Ký nên gọi cậu cũng qua xem, cười nói, "Lại đây làm quân sư cho anh con đi, nói không chừng chị dâu tương lai của con là một trong số những người này đấy."

Tạ Thanh Ký lặng thinh, có nói gì cũng không chịu mở miệng, mí mắt hơi rũ xuống, đứng bên Vương Tuyết Tân, cảm giác tồn tại của cậu rất rõ ràng. Mỗi lần Tạ Nhiên nhìn vào điện thoại của Vương Tuyết Tân, gần như có thể lập tức thấy được hình bóng của Tạ Thanh Ký qua khóe mắt.

Cậu có muốn chị dâu không Tạ Nhiên không biết, nhưng bây giờ Tạ Nhiên muốn độn thổ là thật.

Không biết có phải là ảo giác không, hắn nhìn ra một chút uất ức và giận dữ từ ánh mắt thâm trầm của Tạ Thanh Ký.

Vương Tuyết Tân hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hai anh em, trong đầu bà đã phác họa nên cuộc sống hạnh phúc, có vợ có con của con trai lớn. Tạ Nhiên thấy Vương Tuyết Tân chỉ nhìn tấm ảnh của mấy cô gái đã vui mừng như vậy, bỗng nhiên vô cùng áy náy.

Có lẽ hắn sẽ không bao giờ cho Vương Tuyết Tân một gia đình đúng với luân thường, được xã hội chấp nhận như những người khác được, ngay cả tính hướng của mình hắn còn không dám nói thật với người thân.

Phục vụ bước vào đưa đồ ăn, Tạ Thiền vẫn chưa quay lại, cả người Tạ Nhiên thì không được tự nhiên, đang định viện cớ nói ra ngoài tìm cô thì Vương Tuyết Tân lại kéo hắn ngồi xuống.

Hai mẹ con mở bia, trên mặt Vương Tuyết Tân là vẻ dịu dàng hòa nhã hiếm thấy, dù sao thì bà luôn hung dữ, bá đạo, tháo vát, như vậy thì mới có thể bảo vệ ba đứa con của mình không bị bắt nạt từ khoảng thời gian khó khăn nhất trước đây.

Tạ Nhiên gần như quên mất rằng hắn từng thấy mẹ hồi còn trẻ trong album ảnh.

Vương Tuyết Tân hai mươi mấy tuổi trong ảnh có mái tóc xoăn cổ điển, còn son môi, vạt áo nhét vào quần jiean cạp cao, hào hứng ngồi sau xe gắn máy, người lái xe phía trước là Tạ Văn Bân, sau khi hai người ly hôn, Vương Tuyết Tân lấy kéo cắt phăng đầu của ông đi.

"Mười tám tuổi, có thể uống rượu rồi." Vương Tuyết Tân cười, để lộ nếp nhăn nơi khóe mắt, bà rót một cốc để trước mặt Tạ Thanh Ký, Tạ Thanh Ký không đụng tới, bà cũng không gượng ép, lại rót một cốc cho Tạ Nhiên.

Hai mẹ con cụng ly, hôm nay hình như Vương Tuyết Tân cực kỳ vui vẻ, chưa uống được mấy miếng đã hơi ngà say.

Bà kể chuyện chậm rì nhưng lại rất chăm chú, bà cố chấp nắm lấy tay Tạ Nhiên, câu được câu không nói, "Thiền Thiền quen một người bạn trai ưu tú như vậy, con thì bắt đầu lập nghiệp, nửa năm nữa Tiểu Tạ mới thi đại học, đợi nó thi đỗ đại học, mẹ sẽ không còn gì phải bận tâm nữa."

"Chuyện tìm bạn gái mẹ không cố ép con, nhưng đi gặp người ta một cái, làm quen với nhiều người một chút, làm bạn bè cũng được! Dạo trước có một khoảng thời gian tâm trạng con không tốt, mọi người đều nhận ra cả, mẹ mong rằng, những lời con không bằng lòng nói với người nhà, sẽ có một người có thể ở bên cạnh con."

Vương Tuyết Tân cố nén nước mắt, nhìn mẹ như vậy, Tạ Nhiên cũng không thể nói ra lời từ chối tàn nhẫn nữa, tuy hắn chưa nhìn về phía Tạ Thanh Ký, nhưng hắn biết lúc này chắc chắn Tạ Thanh Ký đang nhìn hắn.

Biểu cảm của Tạ Nhiên vẫn không thay đổi, cuối cùng hắn thỏa hiệp, khẽ nói, "Được, con đồng ý với mẹ, đi gặp mặt ăn bữa cơm."

Hắn không chịu nổi sự hiền dịu hiếm có này, Vương Tuyết Tân càng cả nể quan tâm, hắn lại càng áy náy và sợ hãi, chỉ đành chọc cười, "Mẹ, hôm nay mẹ thế này làm con rất hoảng, còn còn tưởng mẹ tính tái hôn với một ông già mà cả ba người chúng con đều không thích đấy."

Vương Tuyết Tân nhíu mày, lập tức trở mặt, "Một ngày không mắng mày mày lại khó ở..."

Bà tức giận, thấy nụ cười không có lương tâm của Tạ Nhiên, bà tính mắng tiếp, nhưng lúc này Tạ Thiền lại đẩy cửa vào, theo sau là một người khác.

Chỉ thấy cô bước vào, hào phóng tránh sang một bên, một người đàn ông lịch sự, đeo một chiếc kính gọng mỏng đứng ra, rõ ràng tuổi tác của anh ta cũng xấp xỉ Tạ Thiền, nhưng khí chất lại trưởng thành tới bất ngờ.

Vương Tuyết Tân niềm nở nói, "Tư Bác, sao đến muộn thế, kẹt xe à?"

Tạ Thiền cười nói, "Đúng vậy, nãy con ra ngoài đón anh ấy, đúng rồi, Tạ Nhiên, hai người chung trường cấp ba đúng không? Nhiều năm không gặp như vậy có còn nhận ra không?"

Tạ Nhiên nhìn bạn trai của chị gái.

Đường Tư Bác khẽ mỉm cười, làm như không có chút khúc mắc nào mà chào hỏi với Tạ Nhiên, "Tạ Nhiên, lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều thật, nếu không phải chị cậu nói với tôi, hôm đó tôi còn không nhận ra cậu đấy."

Tạ Nhiên vẫn không nói gì, Tạ Thanh Ký ngồi bên cạnh cũng im lặng, Vương Tuyết Tân đang bực mình hai thằng con sao không chào hỏi lại mà chỉ ngồi đó ngẩn ra, chỉ thấy Tạ Thanh Ký từ hồi mắc lỗi không uống một giọt rượu nào chợt cầm nửa cốc bia trước mặt lên uống hết một hơi.

Chiếc cốc thủy tinh trong tay cậu đập mạnh xuống mặt bàn, Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền đều sửng sốt, cuối cùng Tạ Nhiên cũng phản ứng lại, yết hầu khẽ chuyển động rồi cất giọng khô khốc, "...Vậy sao? Hôm đó tôi không nhận ra anh, đúng là lâu rồi không gặp."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top