Chương 22: Nảy mầm
Edit: nammogiuabanngay
---
Tạ Thiền "Ò" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tạ Nhiên không kìm được hỏi, "Anh ta còn nói gì nữa không?"
"Không có, chỉ nói trông em quen quen, hình như là đàn em khóa dưới." Tạ Thiền không để ý tới sự bất thường của Tạ Nhiên, cô kéo lấy tay em trai, nói tiếp, "Dạo này em thực sự rất kỳ lạ, nhà cũng không về, cứ như đang tránh tụi chị vậy, cãi nhau với mẹ hả?"
Tạ Nhiên lắc đầu, mồ hôi toát ra khắp người ban nãy nháy mắt trở nên lạnh buốt, dính chặt lên lưng hắn, ép hắn phải tỉnh táo lại từ cảm giác dịu dàng của chị em, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: Nên đi rồi, phải tránh xa họ.
Hắn đứng dậy, nói còn có việc phải làm, Tạ Thiền có chút chán nản, cụt hứng, "Sao em bận thế, hôm nay là cuối tuần, lâu lắm rồi cả nhà chúng ta chưa ăn tối cùng nhau, tối nay em làm xong công việc rồi về nhà được không?" Tạ Nhiên ậm ờ đáp một tiếng, lúc đi qua phòng bếp thì thấy Tạ Thanh Ký đang rửa chén, hắn tranh thủ lúc Tạ Thanh Ký chưa quay đầu lại bước vội ra khỏi nhà, không cho Tạ Thiền một câu trả lời chắc chắn.
"Nhiên Nhiên..."
Tạ Thiền đuổi theo sau, Tạ Nhiên càng bước nhanh hơn, không dám quay đầu nhìn chị gái đang mất mác.
Tạ Nhiên ngồi xe taxi đến nơi đại ca thường xuyên lui tới, đàn em đứng trước cửa nói với hắn đại ca vẫn chưa đến, chị dâu đang bận ở đơn vị, đại ca đang đi họp phụ huynh cho con gái rồi.
Tạ Nhiên đợi ở trong phòng làm việc một lúc mới thấy đại ca bước vào với vẻ mặt bực bội vì nóng.
Đây là biểu cảm đặc biệt sau khi tham gia họp phụ huynh, mỗi lần Vương Tuyết Tân họp phụ huynh cho Tạ Nhiên xong, đều về nhà với dáng vẻ bị mắng tới ngu người.
Hắn ta đeo cặp sách của con gái lên vai mình, trông rất không cân xứng. Hắn ta chào Tạ Nhiên bằng giọng điệu thản nhiên, dường như người ra lệnh đánh cho Tạ Nhiên còn nửa cái mạng ở lần gặp mặt trước đó không phải là hắn ta vậy.
Con gái của đại ca mặc một chiếc váy ngắn, đi giày da đi theo sau hắn, cô bé chỉ vào hắn ta, nói mình muốn ăn McDonald's, nếu không về nhà cô bé sẽ mách lẻo hôm nay ba lại hút thuốc.
Đại ca giận mà không dám nói gì, bảo thuộc hạ đưa con gái đi ăn McDonald's.
"Đúng là bị chiều hư rồi, còn biết dọa dẫm người ta nữa cơ." Đại ca vừa nói vừa lấy điếu thuốc ra ngậm vào miệng, Tạ Nhiên biết điều lấy bật lửa ra, bước lại gần, cười nói, "Em trai em cũng không cho em hút thuốc."
Đại ca ngẩng đầu nhìn hắn, dưới đôi mắt một mí cất giấu kiến thức sâu rộng, vô thức đánh giá người khác.
Hắn ta cười bảo, "Tôi đây là vợ không cho hút, ha ha, em cậu, em cậu là vợ cậu chắc?" Không đợi Tạ Nhiên đáp lời, hắn ta lại đau khổ mắng, vừa bực bội vừa đuối lý nói, "Đệt, nếu không phải đi họp phụ huynh thay cô ấy, chẳng lẽ tôi lại sầu tới hút thuốc chắc, cậu không biết đâu, ông đây bị giáo viên chủ nhiệm mới tốt nghiệp đại học mắng thành cái dạng gì, cậu nói xem tại sao học sinh tiểu học bây giờ lại không chịu làm bài tập kia chứ... Hầy, nghĩ mà sầu!"
Tạ Nhiên ngồi bên cạnh không nói gì, đại ca hút hết một điếu thuốc mới hỏi hôm nay Tạ Nhiên đến làm gì. Tạ Nhiên ăn ngay nói thật, thuật lại ý kiến của Tiểu Mã.
Sau khi nghe xong, đại ca chẳng nói gì nữa, lại hút thêm một điếu thuốc, sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai, hắn ta hỏi hai câu hỏi, câu hỏi thứ nhất là tại sao Tiểu Mã không tự mình nói, câu hỏi thứ hai là Tạ Nhiên cũng muốn đi với cậu ta sao?
"Bây giờ có lẽ Tiểu Mã chẳng có tâm trạng đi đâu cả, chỉ muốn trông coi bên giường bệnh của ông nội mình." Tạ Nhiên ngừng một lát rồi bổ sung thêm, "Em không đi."
Nghe Tạ Nhiên nói không đi, đôi mày nhíu chặt của đại ca mới giãn ra, dứt khoát nói, "Cậu muốn đi cũng được, chỗ này vẫn còn mấy người thiếu tiền tôi, cậu đi xử lý một chút đi, xử lý xong xuôi muốn làm gì với Tiểu Mã thì làm."
Tạ Nhiên không lên tiếng. Đại ca đột nhiên cười lớn, có chút buồn vui thất thường, nói đùa, "Lừa cậu đó, bình thường người nói làm nốt chuyện cuối cùng rồi rửa tay gác kiếm đều chết rất thảm, phim tám giờ đó, tôi biết, chị dâu cậu hay xem mà."
Hắn ta giữ lấy bả vai Tạ Nhiên.
"Chỗ tôi đến hay đi là tự do, tuyệt đối không ép buộc, hai cậu đều không nợ tiền tôi, khác với những người khác. Lần trước tôi 'dạy dỗ' cậu với Tiểu Mã cậu đừng để bụng, đó là vì hai cậu thay tôi làm việc, tôi để các cậu kiếm tiền thì phải tuân theo quy tắc, nếu không nhiều người như vậy tôi không cách nào quản hết được. Mấy chỗ cậu trông coi, tôi tạm thời chưa tìm được người, cậu vẫn phải trông coi giúp tôi, đợi tôi tìm được người rồi cậu muốn đi lúc nào cũng được, sau này làm ăn gì nếu cần giúp đỡ cứ nói tôi một tiếng, chúng ta vẫn là bạn bè."
Tạ Nhiên phì cười, "Em thật sự không muốn đi."
Vốn dĩ Tạ Nhiên chẳng sống được bao lâu nữa, có rời khỏi chỗ này hay không với hắn mà nói chẳng có ý nghĩa gì.
Đại ca mỉm cười đánh giá Tạ Nhiên, không nói gì nữa, chẳng ai trong hai người coi lời khách sáo của đối phương là thật cả. Hắn ta than vãn, kêu Tạ Nhiên qua đây giúp hắn ta coi bài tập gia đình cô giáo giao về, hắn ta không hiểu gì cả.
Tạ Nhiên đang nhiên nhẫn kiểm tra bài tập cho học sinh tiểu học, đại ca nhớ ra gì đó, lấy một cuốn sổ tiết kiệm từ trong ngăn kéo ra đẩy tới trước mặt Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên nhận ra cuốn sổ tiết kiệm này là cái mà hắn đưa cho Lão Kiều, mở ra xem thì thấy số tiền trong tài khoản vẫn như lúc mình đưa, Lão Kiều không đụng tới một đồng nào.
Đại ca giải thích, "Anh ta đến chỗ tôi làm kế toán, người tôi giữ lại dùng, không cần đòi tiền vốn nữa, tiền vốn có thể trả dần."
Tạ Nhiên hiểu ra, Lão Kiều chọn con đường giống hệt với kiếp trước.
"Hôm nay anh ta có ở đây không? Em đi chào hỏi một tiếng."
Đại ca chỉ tay sang cách vách, Tạ Nhiên đi vào, thấy một cái đầu bóng loáng, lập tức cảm thấy rất quen thuộc, gọi to một tiếng, "Lão Kiều!"
Lão Kiều đang buồn ngủ với đống sổ sách giật mình một phen, thấy người đến là Tạ Nhiên thì vui vẻ ra mặt, ông ta lập tức đứng dậy, cúi chào Tạ Nhiên như thể gặp lãnh đạo.
Tạ Nhiên cúng không khách sáo mà xoa đầu người đàn ông, kinh ngạc nói, "Sao tóc anh rụng nhiều thế?"
Lão Kiều xấu hổ xoa đầu, nhỏ giọng nói, "Không có gì, không sao... cậu nhận được sổ tiết kiệm chưa?" Thấy Tạ Nhiên gật đầu, ông ta lại cảm khái thở dài, tự lẩm bẩm, "Nghĩ lại thì tôi không thể chạy trốn được, con gái tôi vẫn đang ở bên cạnh, không thể để con bé chạy trốn suốt đời với tôi được."
Biểu cảm của Tạ Nhiên vẫn không thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, nghi ngờ hỏi, "Chạy trốn gì chứ? Hôm đấy không phải anh đang sắp xếp quần sáo sao?"
Lão Kiều ngẩn ta, thấy Tạ Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, lão nhanh chóng phản ứng lại, cảm kích nhìn Tạ Nhiên, bỗng nhiên lúng ta lúng túng cả lên.
Ông ta tháo kính ra, lau nước mắt, khịt mũi và nói, "Tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu ăn bữa cơm, kêu thêm em trai cậu nữa."
"Mấy ngày nay chắc không được rồi," Tạ Nhiên tiếc nuối lắc đầu, "Ông nội của Tiểu Mã bị ngã phải nằm viện, ông ấy suýt chết, bác sĩ không cho xuất viện, tôi phải ở lại trông ông ấy qua đêm."
"... Tiểu Mã? Là, là cái người xăm trên cánh tay, tóc ngắn kia hả? Cậu ta, hôm đó cậu ta..."
Biểu cảm của Lão Kiều bỗng nhiên trở nên rất kỳ lạ.
Nhắc tới Tiểu Mã, trong ánh mắt ông ta có chút khiếp sợ, nhưng cũng không thể bỏ qua chút xúc động mà run rẩy, khóe miệng giật giật.
Tạ Nhiên nhìn bàn tay đang run rẩy của Lão Kiều, biết chắc rằng ông ta đang nhớ lại ngày hôm ấy bị Tiểu Mã sỉ nhục, viết chữ lên của quý ông ta. Hắn không thể đứng trên lập trường đạo đức mà khuyên Lão Kiều rộng lượng, cũng không thể nói mấy lời như đừng tính toán với Tiểu Mã, hắn biết việc Tiểu Mã làm rất quá đáng, cũng biết bản tính của Tiểu Mã không xấu.
Tạ Nhiên lại an ủi Lão Kiều mấy câu, xoay người đi ra ngoài, lúc ngoảnh đầu lại nhìn Lão Kiều vẫn đứng ở chỗ cũ.
Hai tay ông ta nắm chặt, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa chớp chiếu vào, trên người ông ta chỗ sáng chỗ tối, trên mặt là vẻ kiềm chế, chịu đựng mà kiếp trước Tạ Nhiên chưa từng thấy.
Lúc đi tới cổng, Lão Kiều đuổi kịp hắn, ông ta cầm theo cặp tài liệu, lau mồ hôi trên trán, khẩn trương nói, "Để, để tôi đi với cậu đi, tôi biết cậu ta là bạn cậu. Sau này thế nào cũng còn gặp lại, cũng không thể coi nhau như kẻ thù mãi được, đúng lúc tôi quen một điều dưỡng dày dặn kinh nghiệm có thể giúp đỡ."
Tạ Nhiên nhìn chằm chằm Lão Kiều một lát, Lão Kiều càng thêm khẩn trương, ai ngờ Tạ Nhiên chỉ nghiêm túc nói, "Chút nữa tôi kêu Tiểu Mã xin lỗi anh."
Hai người không nói thêm gì nữa, vừa vặn đến giờ tan học của Tiểu Kiều nên dứt khoát qua đón cô bé cùng đi luôn.
Trên xe taxi, Tạ Nhiên nghe điện thoại Tạ Thanh Ký gọi tới, nói chị hỏi hắn tối nay có muốn về nhà ăn tối không. Tạ Nhiên chưa kịp đáp, đã nghe Lão Kiều ngồi bên cạnh nói bác tài rẽ ở ngã tư kế tiếp, Tạ Thanh Ký ở bên kia đầu dây nghe thấy, hỏi Tạ Nhiên là ai đang nói chuyện.
"Lão Kiều, người mà em đưa con gái ông ấy đi ăn cơm đó, bây giờ là đồng nghiệp của anh, anh ấy với anh cùng nhau tới bệnh viện thăm ông nội Tiểu Mã, tối nay anh không về đâu, anh ở lại bệnh viện trông chừng."
Tạ Nhiên cúp điện thoại, Lão Kiều đón con gái, xe taxi lại tiếp tục tới bệnh viện.
Ông Mã còn tiều tụy hơn lúc mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, gương mặt ông đấy dần trở nên xanh xao, giữa trán là vẻ u ám chỉ người sắp chết mới có. Ông cụ đã tỉnh lại, nhưng tạm thời vẫn chưa nói được lời nào, chỉ có thể nháy mắt, vẫn có thể nhận ra Tạ Nhiên, lúc hắn tới còn miễn cưỡng mỉm cười với hắn.
Tạ Nhiên bước lại gần chảo hỏi, Tiểu Mã đứng dậy, lúc thấy Lão Kiều theo sau cậu ta tỏ ra hơi bất ngờ.
Lão Kiều bước lên trước một bước, ông ta vẫn chưa biết Tiểu Mã đã rút khỏi nghề này, thận trong nói, "Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, nghe Tạ Nhiên nói ông cậu cần điều dưỡng, vừa vặn tôi có quen một người, giảm giá thì hơi khó nói, nhưng được cái đều là người quen, không có chuyện không tận tâm."
Tiểu Mã cúi đầu không nói gì, một lát sau, cậu ta mới nghẹn ngào ừ một tiếng, nói cảm ơn.
Tạ Nhiên giả vờ không để tâm tới sự thay đổi xảy ra giữa hai người, thấy Tiểu Kiều đang đứng bên cạnh, chả biết gì nhìn chằm chằm ông nội Tiểu Mã.
Hắn nhìn theo ánh mắt của Tiểu Kiều, thì ra là lúc đó điều dưỡng đang thay quần, lau mông cho ông nội Tiểu Mã.
Hai chân của ông cụ dang rộng, trải qua cơn nguy kịch nào còn để ý tới xấu hổ nữa, ông ông nằm trên giường mặc người hí hoáy, hai bắp đùi ông trông như que củi, bên ngoài phủ một lớp da thịt lỏng lẻo, che phủ mạch máu và thịt bên trong.
Nữ điều dường như đã quen với việc này, cô không chút gợn sóng mà cởi quần ông cụ xuống, vô cảm kéo dương vật teo tóp mềm nhũn giữa hai chân ông, lau vết bẩn trên đó đi, không quan tâm đến việc người bên cạnh có nhìn thấy không, dường như khi con người già đi sẽ mất đi sức sống, danh dự cũng vậy.
Tạ Nhiên vừa định kéo Tiểu Kiều ra nhưng có người còn nhanh tay hơn hắn, nhẹ nhàng mà che đôi mắt Tiểu Kiều lại từ phía sau.
Tạ Nhiên ngoảnh lại nhìn, hóa ra là Tạ Thanh Ký.
Vẻ bình tĩnh và dửng dưng của Tạ Thanh Ký dường như không hòa hợp gì với nơi đau lòng như bệnh viện này.
Cậu vừa tới, trong mắt Tạ Nhiên đã chẳng còn có ai khác nữa.
Tiểu Kiều im lằng một lát, đột nhiên hỏi, "Quần của ông cũng bị người ta lột xuống rồi, sao không ai viết chữ lên mông ông ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top