Chương 19: Biến số

Edit: nammogiuabanngay

---

Tiết trời quá nóng, Tạ Nhiên không có khẩu vị, chỉ gọi hai món rau trộn rồi đưa thực đơn cho Tạ Thanh Ký.

Tạ Thanh Ký im lặng nhận lấy, gọi thêm hai món mang về cho Tạ Thiền.

Tạ Văn Bân lại lau mồ hôi, giấy ăn quét qua trán ông thì chuyển sang màu vàng.

"Không tệ không tệ, toàn gọi món anh con thích ăn, Nhiên Nhiên dạo này làm gì thế?"

"Vẫn như trước." Tạ Nhiên đáp rất qua loa, hiển nhiên không muốn nói thêm nữa, nhưng Tạ Văn Bân lại làm như không thấy, liên tục gắp thức ăn cho hai anh em, ông lại hỏi, "Vậy khó nói rõ với mẹ con lắm nhỉ, bà ấy khó tính lại rất trọng sĩ diện, ba nghe Thiền Thiền nói hôm đó khi hai người đang chơi mạt chược ở ngoài mắng con? Mẹ con vẫn như vậy, con đừng..."

Tạ Nhiên chợt nói, "Sao lúc nào cũng nhắc tới mẹ con thế?"

Giọng nói của hắn không mấy dễ chịu, Tạ Văn Bân hơi sửng sốt, vừa gượng gạo vừa khó xử, cái tay đang gắp đồ ăn cho Tạ Nhiên không biết nên tiến hay lui.

Tạ Thanh Ký đá nhẹ Tạ Nhiên dưới gầm bàn, Tạ Nhiên không nói tiếp nữa, hiểu rằng cậu nhắc hắn đứng khiến mọi chuyện trở nên quá xấu hổ.

Tạ Văn Bân nhanh chóng làm như không có việc gì xảy ra mà cười ha hả, lại chuyển chủ đề đến Tạ Thiền và Tạ Thanh Ký, ông giống với Vương Tuyết Tân, ông lo lắng nhất là thằng con cả suốt ngày lang bạt bên ngoài, nói nếu Tạ Thiền đã có bạn trai, cũng nên giục Tạ Nhiên có bạn gái rồi.

"Con không tìm bạn gái, con cũng không kết hôn, kết hôn chẳng có ý nghĩa gì."

Giọng điệu của Tạ Nhiên còn tệ hơn khi nãy, lần này Tạ Thanh Ký lại chẳng đá hắn dưới gầm bàn nữa.

Tạ Văn Bân không nhận ra sự kiên nhẫn của Tạ Nhiên đã gần như cạn kiệt, ông vẫn cứ không biết nhìn sắc mặt người khác như vậy, bởi vì ông biết sau mỗi lần khiến người khác nổi giận, chỉ cần chận sai, nói một câu xin lỗi, sau này tôi sẽ sửa là có thể được tha thứ. Hồi ông còn trẻ luôn đối phó với vợ là Vương Tuyết Tân như vậy, giờ lớn tuổi rồi thì đối phó như thế này với con trai Tạ Nhiên, ai bảo tính tình hai mẹ con hắn giống hệt nhau chứ.

Ông lại tiếp tục nói với mình, "...Nói ra thì là lỗi của ba với mẹ con, hồi con còn nhỏ ba mẹ suốt ngày cãi nhau. Sau này cưới vợ đừng tìm người như mẹ con, tìm người dễ tính một chút, chí ít đừng tìm người con chưa vào tới nhà đã đứng trên đường mắng mình, mẹ con bà ấy..."

Tạ Thanh Ký đột nhiên đặt mạnh đũa xuống.

Tạ Văn Bân và Tạ Nhiên đều sững sờ, chỉ thấy cậu dùng giọng điệu lạnh lùng ngắt lời, "Tại sao ba lại nói mẹ con như vậy?"

Sự tôn trọng của Tạ Nhiên với ba dường như bị Tạ Thanh Ký lấy đi, bởi vì cậu chưa từng cãi nhau với ba mình và luôn lễ phép với ông. Suốt hai cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tạ Nhiên thấy Tạ Thanh Ký dùng giọng điệu trách móc chất vấn ba mình như thế này, vả lại mấy phút trước lúc người này trách hắn nặng lời còn đá chân hắn một cái.

Nét mặt Tạ Văn Bân từ đỏ sang tím, lại từ tím chuyển sang trắng bệch, đôi mắt ông trợn tròn, có chút thảm hại mà cúi đầu.

Tạ Nhiên không thèm tránh nghi ngờ, đầu ngón tay xoa xoa đầu gối Tạ Thanh Ký dưới gầm bàn.

Đây là thói quen mà kiếp trước hai người ở chung dần hình thành, Tạ Nhiên tính tình nóng nảy, Tạ Thanh Ký lại là người rất nhẫn nại, không dễ phạm sai lầm, lúc hai người cãi nhau, thể nào Tạ Nhiên cũng là người nhận lỗi trước. Hắn luôn tìm cơ hội ở gần Tạ Thanh Ký, xụ mặt dùng đầu ngón tay xoa đầu gối cậu, ý là như vậy là đủ rồi.

Ý định ban đầu là nhắc nhở đối phương phải có chừng mực, đừng kích thích Tạ Văn Bân, nhưng khi Tạ Thanh Ký bị Tạ Nhiên chạm vào, cơ thể cậu rõ ràng trở nên căng thẳng, biểu cảm cũng trở nên cứng nhắc.

Cậu nhịn một lát, cố kiềm chế, cầm tay Tạ Nhiên để lại trên đùi hắn, nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Ánh mắt ấy khiến Tạ Nhiên không sao hiểu nổi, thậm chí còn hơi mơ hồ, trước kia hắn chòng ghẹo Tạ Thanh Ký tới nỗi cậu không tài nào chịu nổi, khi Tạ Thanh Ký muốn chihhcj hắn lại vì đủ loại lý do mà phải nhịn lại, cậu sẽ nhìn hắn như vậy, sau khi về nhà sẽ đè Tạ Nhiên xuống giường chịch hắn gần chết.

Tạ Nhiên còn chưa kịp hiểu ra, Tạ Thanh Ký lại bắt đầu rồi.

Tạ Thanh Ký mười bảy tuổi không hề nể mặt ba mình, cũng không biết lời này đã giữ trong lòng bao lâu, nhìn người đàn ông vừa xấu hổ vừa kinh ngạc trước mặt, cậu lạnh lùng nhắc nhở, "Mẹ ly hôn với ba là vì mỗi lần mẹ xảy ra mâu thuẫn với họ hàng của ba, ba chưa bao giờ giúp đỡ mẹ, thậm chí còn cùng mấy cô chú cùng nhau quở trách bà ấy. Thể diện của ba, hình tượng của ba trong mắt người khác, tất cả đều quan trọng hơn mẹ."

"Mỗi lần bà ấy cãi lộn đều lấy chuyện này ra mắng ba, chẳng nhẽ ba không nhớ sao? Vậy tại sao còn đổ lỗi cho mẹ con về cuộc hôn nhân thất bại của hai người chứ."

Nghe vậy, Tạ Nhiên toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm cái tính khí này của Tạ Thanh Ký chẳng thay đổi tí nào, rõ là dữ dằn, đã cay nghiệt thì chẳng để ý đến người đối diện là ai.

Tạ Văn Bân như quả cà tím héo, hèn nhát ngồi trên ghế tròn, rõ ràng quạt trần đang quay trên đỉnh đầu, nhưng ông lại đổ mồ hôi ngày một nhiều, cuối cùng bà chủ cũng bưng đồ ăn lên, Tạ Văn Bân như vớ được cọng rơm cứu mạng.

"Ăn cơm đi, ăn cơm trước đã, Nhiên Nhiên, gắp đồ ăn đi, em con gọi toàn món con thích đấy."

Vừa ngẩng đầu lên, Tạ Thanh Ký đã trực tiếp kéo Tạ Nhiên rời đi.

Lực tay của Tạ Thanh Ký rất mạnh, lúc nắm lấy tay người ta thì chẳng thấy gì, Tạ Nhiên thì đau tới nỗi muốn mắng người, kéo em trai mình dừng lại.

"Hôm nay em làm sao thế, sao lại ăn nói như vậy với ba." Tạ Nhiên đứng bên đường xoa cổ tay, hiếm khi nói thêm vài câu với Tạ Thanh Ký, thằng nhóc này có vẻ vẫn còn tức giận, lồng ngực phập phồng, hiển nhiên đang đè nén cơn tức giận.

Cậu trầm mặc, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Không có gì, chỉ là... chỉ là thấy ông ấy không bảo vệ được người mình yêu, rất vô dụng."

Vẻ mặt của Tạ Thanh Ký rất nghiêm túc.

Lời này vừa thốt ra, Tạ Nhiên gần như là lập tức bắt đầu ghen tỵ với người yêu sau này của cậu, hắn cố nén mất mát, vô vị nói, "Hóa ra em trưởng thành sớm như vậy, mới mười bảy tuổi đã biết thế nào là yêu không yêu người ta rồi."

Tạ Nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Thanh Ký đang nhìn hắn thì vội vàng quay mặt đi, chuyển chủ đề, "Chuyện của ba mẹ sau này em đừng quan tâm, em không nhận ra à, ba vẫn còn lo lắng cho mẹ, em đừng nghe mẹ cứ mãi trách mắng ba, đã lâu vậy rồi hai người chưa tái hôn, em nói coi tại sao, hai người họ hồi đó tự do yêu đương, đâu phải là ép hôn."

Tạ Thanh Ký không biết, nhưng Tạ Nhiên sống hai kiếp lại hiểu được, kiếp trước Vương Tuyết Tân qua đời, mới mấy ngày ba hắn đã xuất gia rồi.

Tạ Thanh Ký không nói gì nữa, Tạ Nhiên hơi khó ở, muốn hút thuốc, lại sợ khói thuốc làm cậu sặc.

"Cơm cũng ăn dở, em mua chút đồ mang về đi, hôm nay Tạ Thiền tới tháng, đừng để chị ấy động vào nữa, quán anh còn có chút chuyện, em tự về nhà nhé."

"Biết rồi." Tạ Thanh Ký cúi đầu, giọng nói rất khẽ, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Tạ Nhiên hiểu được, có chút hả hê, "Sao không động đậy thế, đi mua cơm đi, không biết đường à? Hay là trong người không có tiền? Anh cho em chút tiền nhé? Ôi chao, ai nói không tiêu tiền của anh nhỉ."

Vốn là trêu đùa, ai dè Tạ Thanh Ký lại hơi dỗi thật, vành tai cậu dần dần đỏ lên, nghiêm túc nhìn Tạ Nhiên, "Em cứ không tiêu đấy, không có lý do em tiêu tiền của anh."

Tạ Nhiên không cười nổi nửa, Tạ Thanh Ký kiếp trước tới sau cùng cũng như vậy, đến chết cũng không tiêu một đồng nào của hắn, hỏi cậu tại sao cậu cũng không chịu nói.

Mặc dù cậu không tiêu tiền của Tạ Nhiên, nhưng vẫn luôn có một tấm thẻ ngân hàng được cất trong ngăn bí mật ở huyền quan căn hộ, mật khẩu của tấm thẻ là sinh nhật Vương Tuyết Tân và Tạ Thiền, mỗi khi Tạ Nhiên thêm chút gì đó cho căn hộ của cậu, Tạ Thanh Ký đều trả tiền lại cho hắn. Tạ Nhiên mấy lần sắp cãi nhau với cậu vì chuyện này, Tạ Thanh Ký im lặng một lúc, sau đó mới thỏa hiệp, "Vậy anh dùng thẻ này đi, đều là tiền em chơi cổ phiếu, không nhiều lắm."

Tạ Nhiên chỉ cho rằng cậu chê tiền mình kiếm được không sạch sẽ.

Đúng lúc này Tạ Thiền gọi điện tới, nói rằng cô muốn ăn McDonald's.

Nghe cô nói chuyện tràn đầy năng lượng, Tạ Nhiên biết cô đã khỏe lại, chỉ đành bắt xe đến McDonald's gần đó, mua thêm mấy phần nữa gửi cho Tiểu Mã. Dọc đường đi Tạ Thanh Ký vẫn im lặng, lại quay về dáng vẻ khó hiểu kia.

Trong lúc xếp hàng, hắn có gọi cho Tiểu Mã mấy cuộc điện thoại để hỏi cậu ta muốn ăn gì nhưng không ai nhấc máy. Tạ Nhiên giật mình, có dự cảm không lành, vội vàng đưa tiền cho Tạ Thanh Ký, bảo cậu mua xong thì về hà, hắn thì vội vàng đi về hướng cửa tiệm.

Quả nhiên, Tạ Thanh Ký lại theo kịp, Tạ Nhiên không thèm để ý tới cậu, đoạn đường cuối cùng là hắn chạy tới, chỉ sợ rằng lúc mấu chốt này sẽ xảy ra bất trắc gì.

Trên thực tế, cách thời gian tử vong của Tiểu Mã ở kiếp trước còn chưa đến một tháng, mặc dù thời gian ông chú mất tương đồng với kiếp trước, hưng Tạ Nhiên không dám cược rằng sự trùng hợp như vậy cũng sẽ xảy ra với Tiểu Mã.

Lúc hai người đến cửa hàng, Mã Bối Bối đang khí thế ngất trời đi ra cùng một đám đàn em.

Cậu ta xắn áo sơ mi lên, để lộ hai cánh tay rắn chắc, tay còn cầm một chiếc gậy bóng chày, vẻ mặt ngạo mạn khiến Tạ Nhiên vô cùng giận dữ. Hắn còn không kịp thở, tiến lên đá Mã Bối Bối một cái, sắc mặt khóc coi nói, "Tính đi đâu đấy."

Nhớ tới lời căn dặn của Tạ Nhiên, Mã Bối Bối hơi chột dạ nói, "Không đi đâu cả, thì... đám oắt bên thành đông lại gây chuyện, em, em dẫn người qua đó xem xem."

Đám đàn em phía sau cậu ta đều đang tràn đầy phẫn nộ, đòi đánh đòi giết, nói rằng không thể để người khác cưỡi lên đầu, gọi kêu Tạ Nhiên đi cùng.

"Lời tôi nói với cậu cậu quên hết rồi đấy à?" Tạ Nhiên cầm lấy gậy bóng chày, giơ tay đập mạnh lên cánh cửa sắt, quát mắng, "Cút về hết cho tôi, gần đây có ai tới khiêu khích thì mặc kệ tụi nó."

Tiểu Mã lẩm bẩm, vẻ mặt không phục, Tạ Nhiên dọa tính đập vào lưng cậu ta, Tiểu Mã sợ tới nỗi theo phản xạ rụt người về sau. Nhưng đúng lúc này, Tạ Thanh Ký vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh bống lên tiếng, "Mã Bối Bối, ông nội anh."

Khi đám đàn em biết hóa ra đây là tên thật của anh Tiểu Mã thì lập tức cười phá lên, không thèm để ý tới mặt mũi của cậu ta.

Tiểu Mã tức tới nghiến răng, nghĩ thầm Tạ Thanh Ký khinh người quá đáng, không chỉ chửi cậu ta, còn gọi tên đầy đủ của cậu ta trước mặt nhiều người như vậy!

Đang tính mách lẻo với Tạ Nhiên, ai dè vừa ngẩng đầu lên thì thấy một ông già tóc bạc, lưng còng, chống gậy đang đi về phía này.

Đúng là ông nội của cậu ta!

"Bối Bối... sao tan học rồi vẫn chưa về nhà, ông nội tới đón con." Ông nội Mã người đầy mùi khai bước tới, run rẩy lấy khăn tay từ trong túi quần ra, bên trong khăn tay có mấy đồng, ông lấy một đồng năm hào ra đưa cho Tiểu Mã, "Nào, hôm nay vẫn chưa cho con năm hào, đến quầy bán quà vặt mua gì ăn đi."

Tiểu Mã cao to lực lưỡng cúi đầu, ảo não bước qua, cảm thấy rất mất mặt.

Năm kia ông cụ mới mừng thọ bảy mươi tuổi, năm sau đã bị bệnh Alzheimer, tưởng Tiểu Mã vẫn đang học tiểu học, ngày nào cũng tìm ông xin năm hào tiền tiêu vặt, tan học ông phải đi đón. Hôm nay mẹ Tiểu Mã không trông chừng, ông cụ lại tự mình chạy ra ngoài, đón cháu nội Tiểu Mã "tan học".

Tiểu Mã vừa bực vừa xấu hổ, cảm thấy mấy hết mặt mũi, bảo ông nội mau về nhà, ông cụ lại cố chấp kéo tay cậu ra, nói cậu ta đừng chơi nữa, phải về nhà làm bài tập thôi.

Đám đàn em ngơ ngác nhìn nhau, có người còn bịt mũi lại vì mùi khai trên người ông cụ.

Tiểu Mã thiếu điều đào cái hố chui xuống, đành phải cùng ông nội về nhà, vì ông cụ bất ngờ đến đây mà bỏ dự định đánh nhau với người ta, nếu không phải do Tạ Nhiên ngăn lại, bây giờ cậu ta đã ngồi trên xe chạy tới thành đông rồi.

Đàn em bên cạnh thắc mắc nói, "Anh Nhiên, ông nội của anh Tiểu Mã sao lại bị ngốc thế..." Lời còn chưa dứt, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tạ Nhiên dọa sợ, nhưng Tạ Nhiên còn chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng kinh hô của Tiểu Mã cách đó không xa.

Tim Tạ Nhiên hẫng một nhịp, sau đó đập điên cuồng, hắn và Tạ Thanh Ký nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy cây gậy ngã ở gần đó, ông cụ bảy mươi tuổi ngã ngửa trên mặt đất, thậm chí còn chưa kịp hét lên.

Cái miệng khô khốc của ông mở ra thở dốc, nắm chặt lấy tay của Tiểu Mã.

Tạ Thanh Ký quả quyết, bình tĩnh nói, "Mau gọi cấp cứu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top