Chương 16: Quả táo

Edit: nammogiuabanngay

---

Một học sinh bước đến dẫn hai anh em Tạ Nhiên đến chỗ ngồi, Tạ Thanh Ký còn chưa ngồi ấm mông đã bị kéo đi phát tài liệu cho phụ huynh.

Chuyện khiến Tạ Nhiên lo lắng không diễn ra lần nữa, kiếp này tố chất tâm lý của Tạ Thanh Ký dường như tốt hơn rất nhiều, cậu không còn vì chuyện loạn luân với anh trai mà thi rớt, phát huy ổn định thuận lợi tiến vào lớp chạy nước rút, coi bộ còn làm lớp trưởng nữa cơ.

Tạ Nhiên thấy chức vụ này rất thích hợp với cậu, Tạ Thanh Ký thích nhất là phục vụ nhân dân.

Thầy Nhậm nhìn Tạ Nhiên với biểu cảm cứng ngắc, không ngừng đánh giá hắn, ông ấy bị bộ âu phục và khí chất của Tạ Nhiên đánh lừa, thật sự cho rằng hắn công việc của hắn cũng dàng hoàng.

Tạ Nhiên thản nhiên mỉm cười với thầy Nhậm, khiến ông ấy sợ tới mức nhăn mặt quay đầu đi, nhìn thấy Tạ Nhiên, ông ấy lại nhớ đến dáng vẻ phá phách của hắn hồi còn đi học.

Họ Nhậm này luôn thích trông mặt mà bắt hình dong, Tạ Nhiên hiểu rõ điều này nhất.

Lúc này của kiếp trước cũng là Tạ Nhiên họp phụ huynh cho Tạ Thanh Ký, bây giờ tránh còn không kịp, trước kia lại vội vã tới tham dự.

Vốn người tính đi họp phụ huynh là Vương Tuyết Tân, nhưng trước khi đi bà lại bị Tạ Nhiên ngăn lại, hắn nói vừa vặn mượn cơ hội này về trường cũ thăm hỏi "ân sư truyền dạy". Vương Tuyết Tân nửa tin nửa ngờ, đúng là Tạ Nhiên tốt nghiệp cấp ba, nhưng bây giờ hắn như thế này lại được ân sư nào truyền cho cái nghề này chứ?

Bà còn chưa kịp nói gì thì đã bị Tạ Nhiên đuổi vào phòng, bà không còn cách nào khác đành dặn dò, "Ăn mặc chỉnh tề một chút, đừng làm em trai mày mất mặt!"

"Con biết rồi!" Tạ Nhiên quay lại phòng, tìm bộ vest mặc vào rồi nhìn mình trong gương, chẳng ra làm sao cả, nhìn thế nào cũng thấy giống vệ sĩ của đại ca.

Khi đó Tạ Nhiên đã dọn ra khỏi nhà, hơn phân nửa tủ quần áo cũng dành ra cho Tạ Thanh Ký, ánh mắt của hắn quét qua từng chiếc đồng phục học sinh, áo phông, đồ lót của em trai, cuối cùng dừng lại trên chiếc áo sơ mi trắng kia. Trong lòng hắn gần như lập tức dâng lên một cảm giác vui mừng thầm kín, chỉ có hắn và Tạ Thanh Ký biết bí mật này, ngoài quan hệ huyết thống ra, hắn và em trai còn có thêm mối quan hệ thể xác.

"Lề mà lề mề thế, mày có đi nữa không đây?" Vương Tuyết Tân ở bên ngoài thúc giục, Tạ Nhiên hoàn hồn, không chần chừ nữa nữa mà thay chiếc sơ mi trắng đã từng được Tạ Thanh Ký mặc vào, sơ vin, khi thắt chặt thắt lưng, vòng eo thon cũng lộ ra.

Vương Tuyết Tân thấy hắn vẫn chưa đi, định vào mắng hắn, đúng lúc này Tạ Nhiên xoay người lại, hỏi bà, "Mẹ, quần áo của Tiểu Tạ mặc vào người con thế nào, trông có ra gì không?"

Hắn hiếm khi bình tĩnh mà mỉm cười với Vương Tuyết Tân.

Vương Tuyết Tân quen thói mắng mỏ lại im bặt, vẫn chưa biết lần Tạ Thanh Ký mặc chiếc sơ mi trắng này trước đó hai anh em đã làm chuyện tốt gì, bà ấp úng nói, "Đẹp trai lắm... giống sinh viên vậy."

Tạ Nhiên lại mỉm cười, nhân lúc mẹ hắn còn chưa phản ứng lại, hắn đi tới sạp trái cây Vương Tuyết Tân mới mở trước nhà, tự tay gói một giỏ trái cây.

Giỏ trái cây nhà người ta chú ý phối hợp cân đối, hoặc là đầy đủ dáng vẻ, Tạ Nhiên lại chẳng ngắm nghía, cũng chẳng chọn lựa, thùng táo cách hắn gần nhất nên hắn tiện tay gói một giỏ táo.

Vương Tuyết Tân vui mừng đi theo phía sau, còn tưởng rằng Tạ Nhiên cuối cùng cũng hiểu chuyện, biết mang chút quà biếu cho thầy cô, mong mỏi nói, "Sao không gói cái nào đắt một chút, có thanh long với sầu riêng đấy, Tạ Nhiên? Tạ Nhiên!"

Tạ Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, xách theo giỏ táo chạy đến trường, lúc ngồi lên xe taxi hắn mới không nhịn được mà bật cười, Vương Tuyết Tân chắc chắn sẽ không tìm ra giỏ trái cây nào đắt hơn cái này.

---Bởi vì dưới giỏ trái cây của hắn lót năm vạn tiền mặt.

Khi đó, hai người đã hai tháng không gặp nhau, lúc Tạ Thanh Ký thấy người đến là Tạ Nhiên thì sắc mặt không tốt lắm, mặt cậu xanh mét, đưa tay ngăn Tạ Nhiên lại, không cho hắn đi vào, ngón tay sơ ý đụng vào cánh tay Tạ Nhiên cậu lại như bị điện giật mà rụt lại.

Tạ Nhiên liếc nhìn chỗ bị Tạ Thanh Ký chạm vào trên cánh tay mình, cười nhạt, thản nhiên nói, "Mẹ có việc không đến được, anh đến cũng như nhau cả, giáo viên lớp chạy nước rút của bọn em là ai thế, anh đi gặp một lát."

Tạ Thanh Ký đứng đó không lên tiếng, mồ hôi nhễ nhại vì ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Bên cạnh hai người họ là phụ huynh và học sinh lui tới, xen lẫn âm thanh dẫn đường cho họ.

"Phụ huynh học sinh của lớp 3 đi bên này, lớp chúng ta ngồi ở giữa sân trường bên phải."

"Thầy Vương, tài liệu lớp của thầy in xong rồi, thầy bảo học sinh đến lấy nhé!"

"Nhiều người tới thật đấy, đều ăn mặc rất chỉnh tề." Câu hỏi của Tạ Nhiên vẫn không nhận được câu trả lời của Tạ Thanh Ký, hắn thèm thuốc lá nên lấy một điếu ra, ngậm trong miệng cho đã ghiền, hắn cười với Tạ Thanh Ký, chỉ vào áo sơ mi trên người, khiêu khích, "Đây là đồ của em đấy, nhìn ra chưa, anh mặc có đẹp không?"

Hắn dang rộng cánh tay, thản nhiên phơi bày cơ thể.

Năm ngón tay Tạ Thanh Ký buông thõng bên hông đột nhiên nắm chặt, cậu nhìn chằm chằm Tạ Nhiên, khóe miệng và bả vai đều đang căng cứng.

Nơi xa có cán sự môn chạy tới, chê họ đứng đây ngáng đường nên hỏi Tạ Thanh Ký, "Tạ Thanh Ký, đây là phụ huynh của cậu hả? Nhanh chóng qua bên kia ký tên đi!" Tạ Thanh Ký hết cách mới im lặng đi về chỗ ký tên, Tạ Nhiên theo sát phía sau, biết rằng cậu đang thỏa hiệp.

Chờ đến khi ký tên thấy bên cạnh bảng in sáu chữ "Hội động viên thi đại học" to đùng hắn mới biết đây không phải là một cuộc họp phụ huynh bình thường, giỏ trái cây trên tay nháy mắt nặng thêm vài phần. Hôm nay hình như là một ngày rất quan trọng đối với người học cuối năm cấp ba như Tạ Thanh Ký, nghĩ đến kế hoạch của ngày hôm nay, Tạ Nhiên hơi do dự, nhưng hắn luôn chẳng kiêng nể gì, luôn làm theo ý mình, nên hắn không tin sẽ xảy ra tai vạ gì.

Nếu em hắn vì hắn mới phát huy không ổn định, không đậu vào lớp chạy nước rút, vậy đương nhiên hắn nên là người giải quyết ổn thỏa, Tạ Thanh Ký muốn cái gì hắn liền cho cái đó, chuyện Tạ Thanh Ký không làm được hắn sẽ dùng tiền giải quyết.

Ý nghĩ của Tạ Nhiên đơn giản thô bạo, bụng dạ thẳng thắn.

Sân trường dưới lầu đã được phân chia thành từng khu, bên cạnh dựng bảng ghi tên lớp, lớp chạy nước rút ở phía trước nhất, lớp song song ở chính giữa, lớp ở phía sau cùng không được nêu rõ, nhưng mọi người ngầm hiểu, biết trong lớp này tập hợp những học sinh ở cuối bảng.

Tạ Nhiên rất quen thuộc với vị trí kia, hồi hắn còn học trung học ở đây, hắn là khách thường trú ở mấy hàng cuối cùng của sân trường, mỗi lần thầy chủ nhiệm qua loa phát thanh sai các bạn đầu hàng mang ghế ra sân trường tập trung, còn chưa sắp xếp xong, Tạ Nhiên đã tự giác mang ghế đi tới mấy hàng cuối cùng.

Phụ huynh ngồi ở mấy hàng ghế trước mặt rạng rỡ, ngồi ở mấy hàng ghế sau thì mặt mày ủ rũ, Tạ Nhiên ngồi ở giữa, đôi chân dài duỗi ra, muốn vượt qua hàng ghế phía trước.

"Ôi chao, đó không phải là Lão Nhậmm sao, cuối cùng thầy ấycũng dạy lớp chạy nước rút rồi sao?" Tạ Nhiên ngồi thẳng lưng nhìn qua, mới đầu còn không tin, đến khi nhìn thấy cái trán bóng loáng bị mặt trời chiếu vào và cả cặp kính dày đeo trên sống mũi, hắn mới nhận ra người đang dẫn dắt lớp chạy nước rút bây giờ thực sự là thầy Nhậm trước kia từng dạy hắn.

"Toang rồi." Tạ Nhiên đau đầu, thầm nghĩ tại sao lại là ông ấy chứ, hồi hắn còn đi học ông ấy đã không thích Tạ Nhiên, Tạ Nhiên đương nhiên sẽ không tích cực phối hợp với giáo viên không thích mình, từng có một đoạn thời gian rất dài, hắn đều coi "Lão Nhậm tức tới nỗi giậm chân" là một vị thuốc điều tiết trong cuộc sống cấp ba khô khan của mình.

Lão Nhậm dường như cảm nhận được, nhìn sang bên này, chạm mặt với Tạ Nhiên.

"Thầy! Hi!" Tạ Nhiên cười vẫy tay.

Thầy Nhậm sửng sốt mất ba giây, mắt trợn trừng, môi giật giật, nhìn khẩu hình như đang mắng người, tuy rằng Tạ Nhiên không chính tai nghe được, nhưng lời mắng chửi của thầy hắn luôn nhớ rất rõ ràng.

Ông ấy quay đi với vẻ mặt không thể tin, mãi đến khi hiệu trưởng bắt đầu phát biểu cũng không dám quay đầu nhìn Tạ Nhiên lấy một cái.

Tạ Nhiên chưa từ bỏ ý định, đang tính gọi tiếp, cuối cùng Tạ Thanh Ký không thể nhịn được nữa nói, "Đừng gọi nữa... mọi người đều đang nhìn chúng ta, anh thu chân lại một chút."

Tạ Nhiên mỉm cười nhìn chằm chằm Tạ Thanh Ký, chậm rãi thu chân về, ánh mắt hắn rất trắng trợn, nhìn tới nhìn lui trên người em trai.

"Em nói chuyện với anh sớm một chút không phải tốt rồi ư?"

Tạ Thanh Ký khuất nhục cúi đầu, không dám lộn xộn, ánh mắt càng không dám nhìn lung tung, sợ vô tình chạm phải ánh mắt Tạ Nhiên, càng nhìn dáng vẻ ngấm ngầm chịu đựng, tránh né của cậu, Tạ Nhiên lại càng thích, càng muốn trêu chọc cậu.

Hắn ung dung, xấu xa thu hồi ánh mắt, Tạ Thanh Ký còn chưa kịp thở phào, tay Tạ Nhiên đã vươn ra, thoải mái đặt trên đầu gối của cậu.

Cho dù lúc này ai đi ngang qua nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là hai anh em ruột cách nhau bảy tuổi này tình cảm rất thân thiết, ngoài Tạ Thanh Ký và chính Tạ Nhiên ra, không ai nhận ra rằng, cái đụng chạm đơn giản này giữa hai người có quan hệ xác thịt mà nói lại là một loại trêu ghẹo, thậm chí là khiêu khích.

Tạ Nhiên vừa đặt tay lên, Tạ Thanh Ký đã có chút chịu không nổi, hung hăng nắm lấy tay anh trai kéo ra khỏi người mình, lạnh lùng cảnh cáo, "Đừng chạm vào em."

Nhìn vẻ mặt hờ hững của Tạ Nhiên, cậu còn tưởng hắn lại không đếm xỉa tới xung quanh, nói ra những lời khiến mình ngượng ngùng, ai ngờ Tạ Nhiên chỉ nhìn cậu, chợt nói, "Gầy đi rồi, ngủ không ngon à"?

Tạ Thanh Ký sắc mặt xanh mét, bảo hắn cút đi.

Xa xa, Lão Nhâm khom lưng rời đi, đi về phía nhà vệ sinh.

Ngữ khí Tạ Nhiên nhẹ nhàng, cười đáp một tiếng, "Ầy! Vậy anh cút đây, xong xuôi thì đợi anh ở đây nhé."

Hắn giãy khỏi tay Tạ Thanh Ký, xách theo giỏ trái cây, quen thuộc đi về phía văn phòng lầu hai, ôm cây đợi thỏ đứng đấy chờ Lão Nhậm, hắn biết Lão Nhậm có thói quen đi vệ sinh xong sẽ quay lại văn phòng uống nước trà.

Quả nhiên, Lão Nhậm đi vệ sinh xong thì đi lên lầu hai.

Thời tiết vốn oi bức, ông ấy thở hồng hộc, run tay lau mồ hôi trên trán, thấy Tạ Nhiên ôm cửa đợi thì khóe miệng ông ấy giật giật, dường như nhớ lại hồi ức khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, khó xử nói, "Là cậu thật à, tôi còn tưởng mình già rồi mắt mờ nhìn nhầm người."

Tạ Nhiên cười hì hì, cũng không vạch trần mà theo Lão Nhậm vào văn phòng.

Hai người lơ đãng hàn huyên vài câu, Tạ Nhiên nói mình là anh trai Tạ Thanh Ký.

Lão Nhâm vừa nhìn giỏ trái cây trong tay hắn liền biết tại sao Tạ Nhiên tới, xụ mặt nói không thể làm trái quy định trường học, hơn nữa phòng giáo vụ đã mở riêng một cuộc họp vì chuyện của Tạ Thanh Ký, chuyện này không còn gì để bàn cãi nữa.

"Thành tích học tập của Tiểu Tạ nhà em thầy cũng không phải không rõ, lần này phát huy thất thường mà thôi."

Tạ Nhiên nhét giỏ trái cây vào tay Lão Nhậm, bảo ông ấy mở ra xem thử.

Lão Nhậm nghĩ một giỏ táo thì có gì đẹp đẽ chứ, Tạ Nhiên chỉ cười không nói gì, xốc một góc giấy gói lên, bảo Lão Nhậm nhìn xuống dưới giỏ táo, ghé sát vào nhìn cho hẳn hoi, tốt nhất là sờ thử một cái.

Lão Nhậm đẩy kính lão, khom lưng nhìn, lập tức sợ hãi, co cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu thế này không được đâu!

Tạ Nhiên đuổi theo, Lão Nhậm tay chân già, chạy không lại Tạ Nhiên, bị tên ác bá này bắt ngay tại chỗ.

Trên hành lang, hai người tôi đẩy thầy đẩy, đẩy tới đẩy lui giỏ táo chứa năm vạn tiền mặt, dần dần thu hút sự chú ý của các phụ huynh, học sinh ngồi dưới sân thể dục.

"Mọi người nhìn kìa, chuyện gì thế?"

"Cuối cùng thì Lão Nhậm cũng bị phụ huynh múc rồi à?"

"Ơ... hình như là anh trai của Tạ Thanh Ký."

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu còn đang đắm chìm trong lần diễn thuyết xao động lòng người này, không hề nhận ra lầu hai trên đỉnh đầu mình, thầy Nhậm đang thẳng thắn liêm khiết, dũng cảm đấu tranh chống lại thế lực hắc ám mang tên Tạ Nhiên, nhưng ông ta chú ý tới học sinh và phụ huynh vốn đang buồn ngủ, bỗng nhiên ai ai cũng mở to mắt, tập trung nhìn về hướng này.

Lòng tin của hiệu trưởng tăng gấp bội, càng thêm dõng dạc, cơ thể bị mặt trời chói chang thiêu đốt trong nháy mắt hồi xuân, ông ta tháo mi-crô trên giá xuống, hăng hái tiến lên trước một bước.

Dưới sân khấu bỗng nhiên xôn xao, có phụ huynh trực tiếp đứng lên, nhưng hiệu trưởng không hề nhận ra khác thường, cơ thể lùn tịt kia bày ra sức bạo phát không thể chống đỡ, định dựa theo bản diễn thuyết mà đọc nốt đoạn cuối cùng trên bản thảo, đặt một dấu chấm tròn viên mãn cho cuộc diễn thuyết được chú ý nhất trong sự nghiệp của mình.

"Các học sinh lớp 12 thân mến! Các phụ huynh! Các thầy cô! Chúng ta hãy cùng kết thúc--- a!"

Đúng lúc này, một quả táo từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đáp xuống cái đầu còn hói hơn Lão Nhậm của hiệu trưởng, vả lại sức rơi mạnh, bất ngờ khiến hiệu trưởng đang bừng bừng khí thế kêu lên thảm thiết, thông qua mi-crô truyền tới mọi ngóc ngách trong trường.

Ngay sau đó, càng nhiều quả táo liên tiếp rơi xuống bên chân ông ta, hiệu trưởng sợ tới mức trốn sang bên cạnh, chờ quả táo cuối cùng rơi xong, ông ta mới cẩn thận từng li từng tí thò đầu nhìn lên, lại thấy được cảnh tượng khiến cuộc đời ông ấy khó có thể quên, mỗi lần nửa đêm mơ thấy đều phải tức tới nỗi tỉnh dậy.

Năm vạn tệ tiền mặt như bông tuyết từ tầng hai rơi xuống trong tiếng reo hò kinh ngạc của phụ huynh và học sinh.

Lão Nhậm và Tạ Nhiên--- thủ phạm hất đổ giỏ trái cây cuối cùng cũng đình chiến, một già một trẻ đứng song song, vai kề vai, chân kề chân, kinh hồn bạt vía đều thò đầu ra từ lầu hai, chột dạ nhìn xuống.

Hiệu trưởng đang che cái đầu bị đập đến choáng váng, nổi cơn thịnh nộ nhìn lên.

Lão Nhậm và hiệu trưởng liếc nhau, mắng một câu "Đệt", tự mình lẩm bẩm, "Phen này khó nói rồi đây."

Nhìn Tạ Thanh Ký sắc mặt tái mét đứng dậy từ đám phụ huynh học sinh trợn mắt há hốc mồm, cũng nhìn sang bên này, Tạ Nhiên cũng mắng cậu "Đệt!" theo, tự mình lẩm bẩm, "Đúng là khó nói rồi đây."

Hai người ăn ý rụt đầu về, ngồi xổm xuống theo lan can, chán ghét lườm nguýt đối phương, ý là "Đều tại cậu/ thầy."

Nghĩ đến quả táo vừa đập vào đầu hiệu trưởng, Tạ Nhiên chỉ cảm thấy may mắn vì không nghe theo chủ ý thối của Vương Tuyết Tân mà bỏ một quả sầu riêng vào giỏ trái cây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top