Chương 63: Cá và chim
Hai tiểu hài tử đập đèn sông bị đánh đến oa oa khóc lớn, sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, sau khi bị Võ Trinh buông ra, tè ra quần khập khiễng vội vàng chạy, nhìn biểu tình hoảng sợ kia, đại khái là cảm thấy gặp phải người xấu.
Mắt thấy mấy du hồn xui xẻo dưới sông bị đập chìm đèn dẫn đường còn đang chèo trong nước, Võ Trinh xì một tiếng, vẫn đến quán nhỏ cách đó không xa mua thêm mấy cái đèn sông thả xuống.
Hai người theo con kênh đi xuống, hai bên con kênh đều có người đang thả đèn, phường phụ cận giàu có một chút, đèn sông kia thì nhiều hơn một chút, chỗ nhiều nhất gần như phủ kín toàn bộ mặt sông, không biết là lang quân nhà ai hào phóng, lại mua nhiều đèn sông như vậy, đường thủy đều bị chặn lại, để cho bọn nô bộc vung gậy dài khơi thông.
Võ Trinh tò mò nhìn thêm hai lần, lại phát hiện lang quân hào phóng này còn là một người quen, chính là Bạch lang quân Bạch Hồ trước đó cử tộc chuyển đến Trường An.
Bạch lang quân kia nguyên bản phong lưu phóng khoáng đứng ở một bên, cùng một vị nương tử mặt đầy thẹn thùng nói chuyện, đột nhiên đối diện với Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ bên bờ sông này, tuy rằng hai người đều đeo mặt nạ, nhưng Bạch lang quân vẫn nhận ra hai phu thê này, nhất thời toàn bộ hồ ly chính là cứng đờ, xì một tiếng trốn đến bên cạnh một gốc cây liễu lớn, đem nương tử kia hù dọa nhảy dựng, cả người đều bối rối.
Võ Trinh quay đầu lại, "Lại nói tiếp, Bạch lang quân này lúc trước vừa tới chợ Yêu định cư đối với ta còn rất ân cần, sau đó không biết như thế nào, thấy ta co cẳng bỏ chạy, kỳ cũng lạ."
Mai Trục Vũ: "......" Nhớ tới khi đó cho rằng Võ Trinh là một người bình thường, thấy Bạch lang quân tiếp cận Võ Trinh cho rằng hắn không có ý tốt, cho nên đặc biệt đi đến cảnh cáo, Mai Trục Vũ chợt sinh vài phần xấu hổ, vì thế trầm mặc chống đỡ.
Võ Trinh vốn là thuận miệng nhắc tới, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình Mai Trục Vũ, nàng bỗng nhiên dừng lại, hứng thú cười rộ lên, đánh giá lang quân một phen, khiến hắn không được tự nhiên.
"Chẳng lẽ, lang quân chàng đã làm cái gì?"
"Có phải không? Chàng khẳng định đã làm cái gì, có phải đi hù dọa người ta hay không? Chẳng lẽ nói gặp hai người chúng ta nói chuyện cho nên ghen tị!"
Mai Trục Vũ không biết vì sao nàng hưng phấn như vậy, thấp giọng giải thích hai câu: "Không phải, là khi đó cho rằng nàng là người bình thường, sợ bạch hồ cố ý tiếp cận tổn thương nàng, liền cùng hắn nói vài câu."
Nghe được lời nói thật này, Võ Trinh thở dài một hơi, giữ thắt lưng lang quân đi về phía trước, "Chàng muốn nói là ghen, ta sẽ càng cao hứng."
Tại sao? Mai Trục Vũ không hiểu lắm, nhưng sau khi hai người đi ra ngoài một lúc, Võ Trinh nghe được bên cạnh truyền đến giọng nói của lang quân, "Tư tâm cũng có, hắn...... bộ dạng ưa nhìn, so với ta ưa nhìn hơn, sợ nàng thích hắn."
Võ Trinh là một người rất khó dỗ, trước kia nhiều lang quân nương tử muốn dỗ nàng cao hứng như vậy, cực ít người có thể thành công, ngược lại rất nhiều người tốn công vô ích còn chọc cho Võ Trinh phiền. Nhưng lúc này, Mai Trục Vũ nói mấy câu, lại làm cho cô cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ta từng thấy nhiều người đẹp, nhưng ta không thích, chỉ thích lang quân chàng."
Võ Trinh nói xong, đang chờ xem phản ứng lang quân, đã thấy hắn nhíu mày.
"Đó là cái gì?" Mai Trục Vũ nghiêm mặt, kéo Võ Trinh tới gần nước sông, một ngón tay hướng vào trong nước. Chỉ thấy mặt sông dưới hoa đăng chiếu ra bóng dáng của rất nhiều cá, những con cá này ước chừng sáu tấc, với nhãn lực của Mai Trục Vũ, hắn có thể nhìn ra những con cá này cũng không phải là thực thể, chỉ là ảo ảnh mà thôi, lúc bơi lội dưới mặt nước lại không khuấy động dòng nước.
Mắt thấy một con cá bỗng nhiên từ trong nước nhảy lên, một ngụm nuốt hết du hồn trên hai ngọn đèn dẫn đường, Mai Trục Vũ nhíu mày, chỉ quyết trong tay bóp một cái...... Bóp được một nửa bị Võ Trinh cầm.
Nàng vẫn bình tĩnh nhìn, miệng nói: "Đừng nóng vội, chúng ta nói tiếp chuyện vừa rồi."
Mai Trục Vũ: "......"
Võ Trinh: "Được rồi, chàng xem đi, không sao đâu."
Đàn cá bắt đầu không ngừng nổi lên mặt nước, nuốt những du hồn kia vào, sau khi du hồn trên đèn bị nuốt, đèn sông sẽ tắt, mà bóng cá nuốt du hồn thì lớn hơn một phần.
Võ Trinh nhìn đến hưng trí bừng bừng, nửa điểm không có ý tứ ra tay cản trở. Mai Trục Vũ phát hiện không đúng, hỏi nàng: "Nàng không phải muốn ngăn cản những thứ này thương tổn du hồn sao?" Vừa rồi ở trên tháp xem đèn, nàng đơn giản nói qua hai câu, nói sau đó sẽ có cái muốn ăn du hồn, nàng phụ trách đuổi đi những thứ kia.
Võ Trinh cười hì hì đi dọc bờ sông, nửa người treo lơ lửng trên mặt sông, nàng nhìn đủ mới giải thích: "Ta quả thật muốn ngăn cản thứ gì đó nuốt chửng du hồn, nhưng không phải những hồn cá này."
Mai Trục Vũ thế mới biết mình hiểu lầm, yên lòng, cũng cùng nhau nhìn những bóng cá bị Võ Trinh gọi là hồn cá nuốt chửng du hồn.
Võ Trinh vừa đi vừa giải thích với lang quân, "Tết Trung Nguyên nước thông u minh, nhưng không phải thứ gì xuống nước cũng có thể đi u minh, phải đi qua minh hà. Dưới u minh, minh hà đúng là một con sông, nhưng ở nhân thế, cái gọi là 'Minh hà' chính là những bóng cá này hội tụ thành. Chúng nó ở chỗ này nuốt du hồn, thành đàn thông qua đáy nước trở về u minh, liên thông minh hà, là có thể mang những du hồn này trở về."
"Chúng nó là nước sông Minh Hà biến thành, tuy là hình cá, nhưng cũng không phải là cá, cho nên chúng nó nhìn không thấy cũng nghe không thấy, duy chỉ có thể cảm giác được đèn dẫn đường, bởi vậy chỉ có ngồi đèn dẫn đường, mới có thể bị những bóng cá này bắt được."
Mai Trục Vũ cẩn thận nghe, lại nhìn trong nước, quả nhiên những du hồn kia bị bóng cá cắn nuốt, đều rất bình tĩnh, chúng nó phảng phất hiểu được, những con cá này là con đường dẫn bọn họ về nơi quy túc, rất nhiều đều là không thể chờ được vùi đầu vào bụng cá.
Tuy rằng bởi vì xuất thân Thường Hi Quan, có sư phụ sư huynh dạy dỗ, lại có tiền nhân tiền bối lưu thư, được cho là kiến thức uyên bác, nhưng Mai Trục Vũ thật đúng là không biết việc này, cho nên nghe Võ Trinh rủ rỉ nói đến quả thực có vài phần ý tứ.
Thấy hắn cảm thấy hứng thú, Võ Trinh liền nói thêm vài câu, đàn cá xuất hiện trong sông sau khi nuốt xuống du hồn chậm rãi biến thành rộng mấy thước, gần như chật ních mặt nước, sau đó chúng nó không tiếp tục nuốt du hồn nữa, mà là chậm rãi chìm xuống, muốn biến mất ở trong nước.
Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót réo rắt.
Mai Trục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía chân trời tầng mây, rơi xuống vô số màu trắng chim chóc. Những con chim này có đôi cánh rộng, nhẹ như mây, lông trắng tao nhã và xinh đẹp, đặc biệt nổi bật ngay cả trong đêm tối.
Nhiều chim trắng như vậy bỗng nhiên từ trong tầng mây rơi xuống, nhưng đám người còn ở bờ sông hồn nhiên bất giác, vẫn náo nhiệt như cũ.
Mai Trục Vũ chỉ cảm thấy tiếng gió bên cạnh chợt nổi lên, lại đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy Võ Trinh đã biến mất tại chỗ.
Trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng con mèo lớn, cái bóng mèo này thon dài, thậm chí có chút không quá giống mèo, mà là quái vật gì đó khác càng khủng bố chút. Nàng đứng ở con kênh phía trên, há miệng cắn mấy con chim trắng muốn bay đến giữa sông bắt bóng cá, trực tiếp nuốt, lông vũ màu trắng bay xuống kia ở giữa không trung biến thành sương khói tiêu tán.
Mai Trục Vũ vốn là hạ quyết tâm đến hỗ trợ, nhưng mà từ đầu đến cuối, hắn cũng không thể ra tay, một mình Võ Trinh liền vững vàng nắm giữ con kênh, không để cho một con chim trắng nào tiếp cận mặt nước.
Những bóng cá kia một đám trầm xuống, lại một đợt sóng xuất hiện, đèn tắt trên mặt sông càng ngày càng nhiều.
Chim trắng không bắt được bóng cá nhìn qua có chút nóng nảy, càng thêm hung mãnh phát động công kích, mèo lớn giơ móng vuốt không khách khí vỗ bay chim trắng, có một con rơi xuống dưới chân Mai Trục Vũ, hắn thấy con chim này còn đang giãy dụa, liền muốn giải quyết nó, ai ngờ phù chú thuật pháp đều vô dụng với nó, thậm chí hắn cũng không thể chạm vào con chim trắng này.
Bóng mèo thật to còn đang đại phát thần uy, há to miệng, giống như là lưới lớn đem chim trắng toàn bộ nuốt xuống.
Nhìn cách nàng làm như thế, Mai Trục Vũ đột nhiên lo lắng lát nữa có phải Võ Trinh sẽ đau bụng hay không, nàng giống như luôn thích nuốt loạn đồ vật.
Trong lúc hắn đang suy nghĩ lo lắng, con chim trắng dưới chân hắn giãy dụa tiêu tán, chỉ còn lại một mảnh khói trắng. Mai Trục Vũ đưa tay thăm dò khói trắng, bỗng nhiên có một suy đoán, con chim này, tựa hồ là sinh khí hội tụ.
Sinh khí không thể so với tà ma chi khí, đối với nhân loại vô hại, nhưng đối với du hồn chết đi mà nói, thì là nguy hại, mà chúng nó sở dĩ muốn bắt ăn bóng cá trong sông, ước chừng là bởi vì nước Minh Hà biến thành bóng cá mang theo tử khí, hai khí vốn là xung đột lẫn nhau, cho nên mới có thể biến thành cá chim tranh chấp.
Phát hiện mình không giúp được gì, Mai Trục Vũ cũng không phí công, liền đứng tại chỗ nhìn. Võ Trinh cũng không cần hắn hỗ trợ, nàng thành thạo đối phó xong tất cả chim trắng. Giờ tý vừa qua, trong tầng mây không còn chim trắng xuất hiện, bóng cá trong nước cũng toàn bộ chìm xuống.
Quỷ môn đã đóng, đêm tết Trung Nguyên đã qua.
Mai Trục Vũ không đợi được phu nhân, đợi được một con mèo li hoa giống như ăn no, bụng tròn xoe.
Mèo rơi vào trong tay hắn, tự giác giẫm lên cánh tay hắn, không khống chế được ợ một cái. Dùng móng vuốt lông che miệng, mèo li hoa nói: "Nuốt quá nhiều sinh khí, bụng căng đến phát hoảng, chàng ôm ta trở về đi."
Mai Trục Vũ sờ sờ bụng lông, quả nhiên bụng tròn xoe, hơi ấn một cái, mèo li hoa lại ợ một cái, phun ra một mảnh sương trắng.
"Đừng ấn lung tung." Đẩy tay hắn ra, Võ Trinh oán thầm nói, lại dùng chút khí lực, bụng cũng bị hắn bóp nát.
Mai Trục Vũ nhìn thoáng qua con sông phía sau, quả nhiên ôm mèo về nhà, hắn do dự hỏi: "Nếu thật khó chịu, có lẽ ta có thể đốt cho nàng một chén nước phù."
Võ Trinh vừa nghe, quyết đoán cự tuyệt, "Không, không cần, chàng còn làm thứ đồ chơi đó nữa, ta sẽ không về."
Mai Trục Vũ không lên tiếng. Kỳ thật hắn cảm thấy nước phù rất tốt, đem mấy thứ trong bụng phun ra liền thoải mái hơn nhiều, nhưng Võ Trinh hiển nhiên không nghĩ như vậy, nàng chỉ cần nhớ tới mùi vị ghê tởm kia liền muốn xù lông.
Không có biện pháp, sau khi trở về, Mai Trục Vũ không thể không xoa bụng cho mèo li hoa cả đêm, lực đạo khống chế không thích đáng, thỉnh thoảng mèo li hoa sẽ nuốt mây nhả khói một phen. Lực đạo lớn hơn, mèo li hoa sẽ cho lang quân một móng vuốt, Mai Trục Vũ không biết đã trúng bao nhiêu cái.
Hai phu thê này ngày tết Trung Nguyên trôi qua thật tốt, lại không biết có người, trong một đêm này đã trải qua một phen tao ngộ khó có thể nói thành lời.
Tết Trung Nguyên vừa mới vào đêm không lâu, Mai Tứ đi ngang qua chợ Đông, hắn cùng mấy người Triệu lang quân vừa uống rượu xong, đang chuẩn bị trở về, nhớ tới tết Trung Nguyên chợ Đông bên này có một cửa hàng bán bánh Dương Mai ăn đặc biệt ngon, trong nhà cha nương đều rất thích, vì thế bước chân vừa chuyển đi vào chợ Đông.
Chợ Đông tối nay so với chợ Đông năm ngoái trong trí nhớ của hắn càng thêm phồn hoa náo nhiệt, thật giống như ban ngày, Mai Tứ Túy choáng váng nghĩ, chợ đêm tết Trung Nguyên năm nay, đều sắp so được với chợ đèn lồng tết Thượng Nguyên trong tháng giêng.
Mai Tứ đi về phía trước, bỗng nhiên, hắn phát giác không thích hợp, bởi vì hắn tìm không thấy cửa hàng bán bánh dương mai kia, vốn ở cuối con phố này, nhưng nơi đó hiện tại bị một tiệm thuốc thay thế.
Mình bị lạc à? Mai Tứ bị rượu hun đến mơ mơ màng màng trong đầu thật lâu mới toát ra một câu như vậy. Hắn chậm nửa nhịp phát hiện, chính mình hiện tại giống như không phải tại chợ Đông quen thuộc, nhưng rõ ràng hắn là hướng vị trí chợ Đông đi mà.
Mờ mịt quay đầu nhìn chung quanh, Mai Tứ lại phát hiện một điểm không thích hợp, tuy nói tối nay tất cả mọi người phải đeo mặt nạ ác quỷ, nhưng mấy người đi qua chung quanh, tựa hồ không chỉ đeo mặt nạ, còn có người làm đuôi giả đeo lên?
Vì sao còn muốn làm ra loại đuôi này, chẳng lẽ lại là biểu diễn tạp hí mới mẻ gì sao? Mai Tứ ngơ ngác nhìn chằm chằm đuôi yêu quái đi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top