Chương 60: Sơn quỷ

Trước khi vào đêm, tất cả mọi người đều đi hết, trong trạch tử Mai gia lại khôi phục yên tĩnh trước kia. Trong viện vỏ trái cây vụn vặt đều đã được tôi tớ dọn dẹp sạch sẽ, một lần nữa mang lên mấy cái giường dài cùng hoa quả.

Trên bàn nhỏ khói xanh lò hương lượn lờ, tản mát ra mùi thơm thanh đạm, ánh nến đêm chiếu rọi hoa, lóe ra đom đóm.

Võ Trinh nằm trên giường, tay cầm một cái quạt tròn nhỏ lắc nhẹ, gặp phải côn trùng nhỏ lóe lên ánh sáng nhạt, liền dùng quạt xua đuổi chơi đùa. Mai Trục Vũ ngồi sau lưng nàng, cầm khăn bố thay nàng lau mái tóc dài ướt sũng.

Nữ tử đêm Thất Tịch dùng nước nóng gội đầu, đây là phong tục, chẳng qua trước đây Võ Trinh cực ít tuân thủ, những năm trước cùng các nương tử chơi đùa qua đi, nàng cũng không nhịn được tịch mịch chạy khắp nơi, chẳng qua năm nay, Mai Trục Vũ cũng đã chuẩn bị xong nước nóng, nàng cũng vui vẻ tiếp nhận, để lang quân hỗ trợ gội đầu.

Nước nóng này bỏ thêm cành đào khô nấu, có một mùi vị kỳ quái, Võ Trinh không thích, vì thế lại rửa sạch nhiều lần mới bỏ qua. Đợi đến khi trăng lên, nàng còn phải dựa theo tập tục bái nguyệt, lúc này mới xem như qua hết đêm thất tịch.

Trong lúc chờ trăng mọc, Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ ngồi ở trên giường tán gẫu, nói đến tiểu đồng ban ngày kia, Võ Trinh hỏi: "Chàng làm sao dọa được nó vậy?"

Mai Trục Vũ nói: "Triệu quỷ thuật, chú thuật cấm thanh."

Thật đúng là nửa điểm không nương tay, Võ Trinh tò mò, "Vậy chàng trước kia quản giáo tiểu sư điệt cũng là như thế sao?"

Mai Trục Vũ lắc đầu, "Không, trong quan dùng triệu quỷ thuật triệu không ra quỷ, quỷ quái bình thường cũng không dọa được bọn chúng. Cho nên, không nghe lời, đánh là được."

'Đánh là được', ba chữ nhẹ nhàng này, đủ thấy Mai tiểu sư thúc lòng dạ độc ác. Võ Trinh nhớ tới mình khi còn bé, đột nhiên chột dạ, ho khan một tiếng nói đến chuyện khác.

Ban ngày khi các nương tử ở cùng một chỗ, có người hỏi Võ Trinh, là làm sao cùng Mai lang quân quen biết hiểu nhau, tình cảm tốt như thế. Võ Trinh không trả lời được, cẩn thận ngẫm lại, nàng cũng không rõ là làm sao biến thành như bây giờ, hồi tưởng lại một lần, chỉ có thể nói tựa hồ là nước chảy thành sông, nàng cũng không nghĩ nhiều.

Chẳng qua, Võ Trinh quả thực tò mò, lang quân vì sao lại thích mình như vậy. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể nhìn không ra tâm ý của Mai Trục Vũ đối với mình, còn có nhớ lại lúc trước, phụ thân nói hôn sự của hai người là Mai Trục Vũ mở miệng cầu trước, cái này làm người ta khó hiểu.

Võ Trinh đoán, lang quân có thể trước đó đã gặp qua mình, nhưng vẫn không hỏi tới, hôm nay phần tò mò này của nàng lại toát ra, vì thế quay đầu đến bên cạnh lang quân, túm lấy vạt áo của hắn hỏi: "Lang quân, nghe nói hôn sự của chúng ta là chàng nhắc tới trước, vậy trước đó chàng biết ta?"

Mai Trục Vũ không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói đến chuyện này, bộ dáng có chút không được tự nhiên, thấp giọng nói: "Phải."

Phải, sau đó thì sao, không còn nữa? Võ Trinh dứt khoát ghé vào vai hắn, càng hăng hái, luôn miệng truy hỏi: "Phải cái gì, chàng nói xem."

Mai Trục Vũ lại ngậm miệng không nói, Võ Trinh không có cách nào, đành phải đổi cách hỏi, "Lang quân là tới Trường An hơn một năm trước, là ngày nào đến Trường An?"

Mai Trục Vũ này hồi đáp, "Lễ Hoa Triều*."

lễ hoa triều: đề cập đến sinh nhật của Bách Hoa Trung Quốc, ngày 12 tháng 2 âm lịch.

Võ Trinh sửng sốt, hồi tưởng một phen bỗng nhiên vỗ tay cười nói: "Ta biết rồi!" Nàng nghiêng đầu nhìn Mai Trục Vũ, hơi có chút trêu chọc hỏi: "Chàng có phải vừa đến Trường An liền nhìn thấy ta, lần đầu tiên gặp ta, liền coi trọng ta?" Vũ Trinh còn nhớ rõ, lễ Hoa Triều năm ngoái, nàng hình như là nổi bật một hồi.

Mai Trục Vũ không đáp, ngày hắn vào thành Trường An, thật đúng lúc lễ Hoa Triều, cũng gặp Võ Trinh, nhưng đây kỳ thật không phải lần đầu tiên hắn gặp Võ Trinh, trước khi đến Trường An, hắn đã gặp qua nàng.

Mai Trục Vũ tự xuống núi, trên đường đi gặp qua rất nhiều ác yêu, một đường hướng Trường An mà đến, không biết giết bao nhiêu, lúc ngay tại khoảng cách Trường An một ngày lộ trình, hắn lại bị một con ác yêu tập kích, ác yêu kia không địch lại hắn, trốn vào trong núi. Mai Trục Vũ từ trước đến nay diệt cỏ tận gốc, lúc này đuổi vào trong núi, muốn đem ác yêu kia hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ, dĩ tuyệt hậu hoạn.

Ngay khi hắn tiến vào trong núi thường có người đi săn, ở trong núi một mảnh suối trong, hắn thấy được Võ Trinh.

Lần đầu tiên nhìn, Mai Trục Vũ còn tưởng rằng mình nhìn thấy là sơn quỷ. Bên bờ suối lan thảo, nữ tử tắm thân da thịt như tuyết, tóc đen xõa xuống, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ, mơ hồ không giống phàm nhân. Khi đó Mai Trục Vũ cả người phong trần, góc áo bắn đầy bùn, trường kiếm trong tay càng mang theo vết máu, vẻ mặt lạnh lùng tìm kiếm ác yêu bị thương, cũng không đề phòng chợt thấy một hồi hoạt sắc sinh hương này, sau khi ngạc nhiên một cái chớp mắt phát hiện đó là một nữ tử bình thường, hắn lập tức không chút nghĩ ngợi né tránh, rời xa khe suối.

Chỉ là đề phòng ác yêu kia ngửi được khí tức nhân loại lại đây đả thương người, hắn canh giữ ở cách đó không xa, chờ nhìn thấy nữ tử tắm trong suối ăn mặc chỉnh tề, dắt ngựa cùng con mồi rời đi nơi đó, hắn mới lần nữa rời đi tìm ác yêu kia. Sau khi ác yêu bị giết, hắn ở tạm trong một đạo quán ngoài thành hai ngày, tĩnh dưỡng vết thương trên người một phen, lúc này mới vào thành Trường An.

Mai Trục Vũ lúc nhỏ ở Thường Hi Quan, hàng năm cha nương đều đến thăm hắn, đối với Trường An phồn hoa trong miệng cha nương, Mai Trục Vũ cũng không có ấn tượng, có lẽ khi còn bé đối với diễn tấu khèn tiêu kia không ngừng, nơi phồn hoa trên đời đèn sáng phố dài không đêm từng có hướng tới, nhưng sau khi quen với sự thanh tịch trong núi, phần hướng tới lúc nhỏ kia liền như khói mây tiêu tán.

Dưới chân núi Tây Lĩnh cũng có thành trấn, Mai Trục Vũ khi còn nhỏ từng cùng các sư huynh sư điệt đi qua, đúng lúc ngày lễ, dòng người trên đường đông như mắc cửi, cũng rất náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt này, Mai Trục Vũ cũng không cảm thấy có gì tốt để tham luyến, chỉ là bình thường.

Mà một ngày kia, hắn đến Trường An, đúng lúc lễ Hoa Triều, dòng người lui tới, chen chúc. Giữa phố rộng ngõ rộng tràn đầy du khách y quần tươi sáng, có người cài hoa trên tóc, có người tay cầm đèn màu, trên cây hai bên phố dài cũng treo đầy đèn hoa thần. Có người bán hàng rong thét to rao bán, có xe ngựa lăn tăn chậm rãi đi, quý tộc đầu đội màn che, người Hồ ăn mặc sặc sỡ sáng bóng, đưa mắt nhìn lại, chúng sinh đông nghịt.

Giữa phố có một đội ngũ nghênh hoa thần thật dài, cao chừng hai người, tượng hoa thần tinh xảo buộc đầy lụa đỏ bày mười mấy cái, hình thái khác nhau, mà nhạc kỹ nghênh hoa thần ăn mặc trang điểm xinh đẹp, xích bích* chân trần, thắt lưng buộc trống dài, tay cầm chuông vàng hợp với tiếng trống nhảy múa.

xích bích: vở kịch lấy cảm hứng từ chính sử Tam Quốc Chí kết hợp với tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Trong tiếng khèn tiêu, một con ngựa đỏ chạy như bay tới. Trên ngựa nữ tử mặc một bộ váy đỏ, khoác lụa phiêu diêu trong gió, tóc mai hải đường rủ xuống, như một mảnh mây đỏ quanh co khúc khuỷu mà đến. Nàng tới gần đội ngũ nghênh hoa thần này, cũng chưa từng giảm tốc độ, trong tiếng hét kinh hãi của người chung quanh, nữ tử lập tức giương môi cười một tiếng, tay cầm dây cương, khống ngựa thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy qua đỉnh đầu mọi người, khiến cho một mảng lớn tiếng hít thở.

Nữ tử trên ngựa cười to, vẫy tay với đội hoa thần kia, "Ta đang vội, làm kinh hãi chư vị, xin lỗi!" Thanh âm vẫn còn, người đã đi xa.

Ánh mắt đỏ rực thiêu đốt người kia, mang theo làn gió thơm mát lạnh, cùng Mai Trục Vũ đứng ở bên đường lướt qua, ngay sát bên người trong nháy mắt lướt qua, đóa hoa hải đường trên đầu nữ tử rốt cục chịu không nổi chạy như bay, bay xuống, bị gió đưa đến trước người Mai Trục Vũ, lại bị hắn theo bản năng đưa tay nhận vào trong tay.

Hải đường kiều diễm kia, rơi vào trong tay hắn, mà bóng lưng nữ tử kia, ở một mảnh phồn hoa làm nổi bật, càng ngày càng xa.

Mai Trục Vũ đứng tại chỗ, đột nhiên nhận ra, nữ tử này chính là nữ tử ngày hôm trước mình gặp ở khe suối trong núi. Không biết tại sao, Mai Trục Vũ không ném xuống đóa hải đường ngoài ý muốn tiếp được kia, vẫn nắm trong tay. Mà khi hắn đi tới cầu Song Nhạn, ngoài ý muốn lần nữa thấy được nữ tử kia.

Mùa xuân năm nay tới đặc biệt sớm, là một mùa xuân ấm áp, hoa đào hoa hạnh hoa lê trồng khắp bờ sông, đã nở hừng hực khí thế, giống như mây trắng phủ lên đỉnh đầu. Mai Trục Vũ mới vừa đi lên cầu Song Nhạn, liền nhìn thấy nữ tử kia đứng trên một chiếc thuyền hoa màu, bị một đám thiếu niên nam nữ vây quanh.

Nàng tay cầm một cây trường cung, đầu trường tiễn bọc lụa đỏ tròn trịa, đối diện với cái trống nhỏ đặt dưới tàng cây bên bờ. Một mũi tên bắn ra, chỉ nghe đông một tiếng, trống nhỏ thế nhưng nổ tung ra, bắn ra vô số cánh hoa, tựa hồ còn có đồng tiền. Vì thế mỗi một cái trống nhỏ vỡ tan, trong thuyền hoa cùng với trên bờ đều là một trận hoan hô trầm trồ khen ngợi.

Giữa sông không chỉ có một chiếc thuyền hoa, cũng không chỉ có một mình nàng cầm cung mà đứng, nhưng duy chỉ có nàng, là trung tâm tầm mắt mọi người, bởi vì nàng tươi cười tự tin mà phô trương, trường cung trong tay bắn ra thật nhanh, rầm không dứt, mũi tên không rơi, đem những người khác bỏ lại phía sau, so sánh với bùn.

Bên bờ trên thuyền và trên cầu, không biết bao nhiêu người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử kia, nhưng nàng ở trong loại ánh mắt này, ai cũng nhìn không vào mắt, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm những cái trống nhỏ kia, hăng hái, kiêu ngạo giết người.

Bỗng dưng, Mai Trục Vũ đứng ở trên cầu trong đầu, đối với 'Trường An' lúc ban đầu ấn tượng, như vậy dừng lại.

Thấy nàng, liền biết Trường An. Đúng là cực kỳ náo nhiệt tốt đẹp, trước kia không cách nào xúc động hết thảy của hắn, giống như đều tươi mới lại đây, mượn gió ấm ngày đó, thổi vào trong lòng hắn.

Sau đó, hắn định cư ở Trường An, nghe nói tên nữ tử, Võ Trinh. Nhị nương tử Võ Trinh phủ Dự Quốc Công, tỷ tỷ duy nhất chính là hoàng hậu đương triều, thân phận tôn quý, tính cách ngang ngạnh. Sau đó, hắn vào Hình bộ, cũng thường nghe người ta nhắc tới nàng, thỉnh thoảng còn nhìn thấy nàng từ xa, mỗi lần nàng đều cưỡi ngựa đi vội vàng, tựa như gió vĩnh viễn không dừng lại.

"Lang quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy?" Võ Trinh gãi gãi cằm Mai Trục Vũ, để hắn phục hồi tinh thần. Cặp sáng ngời kia, từng không chiếu vào trong mắt bất luận kẻ nào, rõ ràng phản chiếu bóng dáng Mai Trục Vũ.

Mai Trục Vũ bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, đột ngột nói: "Lần thỉnh hôn kia, ta cho rằng nàng sẽ không đáp ứng." Nhưng đó có thể là lần đầu tiên trong đời hắn muốn cưỡng cầu cái gì đó, bất luận có thể đạt được hay không, vì niệm tưởng ma chướng trong lòng, hắn vẫn chủ động đi cầu.

Hắn nghĩ, nếu không được, chính là vô duyên, sau này cũng không cần nghĩ nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên thật đáp ứng, tựa như một đóa hoa hải đường trời xui đất khiến rơi vào trong tay hắn, rơi xuống bên cạnh hắn.

Võ Trinh tựa vào vai hắn cười nói, "Có thể là chàng tới quá trùng hợp, người ta cũng thích."

"Ta lần đầu tiên gặp chàng, ta là nói lúc ta biến thành mèo đi gặp chàng, chàng rửa sạch móng vuốt dính mực cho ta, vươn tay áo để cho ta lau lau, ta khi đó đã nghĩ, lang quân này thật có vài phần ý tứ."

"Sau đó ta lẻn vào trong nhà chàng tìm kiếm Không Hóa Cốt, bị chàng phát hiện, nắm chặt cổ tay từ dưới giường kéo ra, ta lúc ấy nghĩ, hay cho một cái lang quân nhạy bén." Võ Trinh cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, "Ta vẫn là lần đầu tiên chật vật như thế."

Mai Trục Vũ: "......" Nhìn không ra chật vật, ngược lại bộ dạng vẫn hết sức thong dong.

Võ Trinh ôm cổ hắn cười khúc khích: "Kết quả chàng so với ta càng chật vật hơn, chủ nhân nhà so với 'tiểu tặc' còn khẩn trương hơn chút, thiếu chút nữa ngã sấp xuống." Khi đó nàng đã nghĩ, a, lang quân này chẳng lẽ có ý tứ với ta?

Một đường nghĩ, Võ Trinh một đường cười, càng nghĩ càng vui mừng khôn xiết, ngã vào trong lòng Mai Trục Vũ. Mai Trục Vũ ôm lấy nàng, nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu không biết dâng lên lúc nào.

"Nhưng ta vẫn không biết, lang quân vì sao lại thích ta như vậy"

Mai Trục Vũ nhìn Võ Trinh trong lòng một lát, bỗng nhiên đưa tay che mắt nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, khàn giọng đọc: "Nhược hữu nhân hề sơn chi a, bị bệ lệ hề đái nữ la. Kí hàm thê hề hựu nghi tiếu, tử mộ dư hề thiện yểu điệu*......"

*« Sơn Quỷ » là bài ca thứ chín trong « Cửu Ca »

Dịch

Dường như có người đi ngang qua ngọn núi kia, chính là ta trên người khoác sắn dây; eo thắt tùng la.

Lén liếc mắt nhìn sang; nở nụ cười xinh đẹp, khiến chàng mến mộ sự duyên dáng của ta.

Chờ hắn đọc xong, Võ Trinh kéo tay lang quân xuống, hỏi: "Cửu ca, sơn quỷ thiên, lang quân vì sao phải ngâm bài ca này?"

Nhưng bất luận nàng hỏi như thế nào, Mai Trục Vũ cũng không chịu nói thêm nữa, dưới tai chẳng biết vì sao có chút ửng đỏ, ánh mắt luôn luôn thanh minh cũng có chút né tránh.

Dưới một vầng trăng sáng, thì thầm dần dần, đêm khuya yên tĩnh, chỉ có nến đỏ chiếu cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top