Chương 6: Liễu Thái Chân
Gió mát thổi nhẹ, hồ Đái Ngọc thành Nam, tốp năm tốp ba thuyền hoa du thuyền, người đi đường đi bên bờ đều có thể nghe rõ ràng được tiếng nhạc giữa thuyền lả lướt, du dương uyển chuyển, khiến người ta đắm chìm say mê.
Hồ Đái Ngọc là sông do người đào ra, cũng không rộng lắm, ước chừng chỉ có thể bốn năm con thuyền đi song hành, nhưng chiều dài khả quan, đi thuyền quanh quẩn một vòng, đi mất thời gian tầm một ngày. Lúc này kỳ thật không phải thời điểm hồ Đái Ngọc náo nhiệt nhất, náo nhiệt nhất chắc là khoảng thời gian trước, lúc ấy hai bờ sông hồ Đái Ngọc trồng đào mận hoa mơ vừa lúc nở rộ, xa xa nhìn lại, bao trùm một tầng sương khói mây tía, cánh hoa bay lả tả rơi xuống, gần như phủ kín mặt nước hồ Đái ngọc, mà đi thuyền càng nhiều như đem hồ Đái Ngọc lấp kín chật như nêm cối.
Tài tử thi nhân phong lưu, nữ quyến du xuân, từ quý tộc cho tới bình dân, mỗi người đều thích đến bên này hồ Đái Ngọc ngắm hoa thưởng cảnh, hưởng thụ cảnh xuân nắng đẹp. Nhưng hiện giờ, hoa đều đã rụng, chỉ còn lại có dương liễu hai bờ sông nối liền nhau xanh mướt, ở trong gió lững lờ, thỉnh thoảng rơi xuống một ít bông liễu tán loạn.
Võ Trinh dựa vào bên cửa sổ tầng hai của con thuyền hoa, híp mắt ngủ gật. Các tiểu đệ của nàng đều ở tầng một, thanh âm đùa giỡn mơ hồ cùng tiếng nhạc tỳ bà không ngừng, khiến cho nàng ngủ có chút không được yên.
Chẳng được bao lâu, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu. Võ Trinh mở một con mắt, chăm chú nhìn một chút. Là lang quân Mai Tứ, hắn ôm hai bức họa, hưng phấn chạy tới, "Trinh tỷ, tìm được tỷ rồi! Sao tỷ lại trốn một người ở đây ngủ thế!"
Võ Trinh ngồi dậy, dựa vào lan can, buồn ngủ nói: "Tối hôm qua nghe nhạc quá muộn, sáng sớm lại bị vị lão phụ thân kia nhà ta kêu dậy, buồn ngủ chết mất."
Buổi tối nàng lén lút chuồn đi phường Bình Khang chơi, trời rất nhanh đã sáng mới lén lút chuồn về nhà, ngày xưa đều ngủ đến đến giữa trưa, hôm nay đúng lúc, Dự quốc công ở nhà, buổi sáng tiếng chuông toàn thành mới vừa vang lên không lâu, đã kêu nàng dậy dùng bữa sáng, tiếp theo giữ nàng ở nhà dạy bảo. Cảnh cáo một buổi sáng, thật vất vả mới lén lút chuồn ra được, chuẩn bị tại đây ngủ bù, lại ngủ không được.
Nghĩ đến phụ thân Võ Trinh liền phải thở dài, lúc này lão nhân là quyết tâm muốn gả chồng cho nàng, cũng không trở về chùa, nói phải đợi sau khi hôn sự nàng cùng đại lang Mai gia định ra mới trở về chùa, có thể sẽ gặp mặt, trong khoảng thời gian này, nàng sẽ không được tự do.
Mai Tứ không rõ ràng lắm lão đại nhà mình gặp phải cái gì, giống như hiến vật quý triển lãm tranh cầm trong tay mở ra cho nàng xem, "Trinh tỷ tỷ xem, bức họa mới của ta, tỷ đánh giá xem."
Võ Trinh mở bức tranh ra nhìn, là ác quỷ mặt mũi hung tợn, "Ừm, không tồi, nhìn rất hung dữ."
Bộ ngực của tiểu thiếu niên Mai Tứ ưỡn lên vô cùng kiêu ngạo, "Đây là đệ dựa theo miêu tả ' Thanh diện liêu ' trong《 Yêu quỷ trát ký 》vẽ nên, nếu trên đời thực sự có Thanh diện liêu*, nhất định là bộ dạng giống như đệ vẽ!"
thanh diện liêu: mặt xanh nanh vàng, mặt mũi hung dữ
Đáng tiếc, cũng không giống. Võ Trinh thật sự đã gặp qua Thanh diện liêu thầm nghĩ trong lòng.
Thiếu niên này Mai Tứ đam mê xem những cái dã sử tạp ký, đặc biệt yêu thích chuyện xưa các loại quỷ thần, tưởng chừng đến mức si mê, mà người cuộc đời hắn sùng bái nhất, ngoại trừ Võ Trinh, chính là tác giả《 Yêu quỷ trát ký 》 ' Bạch xà lang '. Dù chưa gặp qua, nhưng Mai Tứ dù sao vẫn nói chính mình cùng bạch xà lang bạn tri kỷ đã lâu, nếu gặp mặt nhất định sẽ là tri kỷ.
Tóm lại, bởi vì quá thích 《 Yêu quỷ trát ký 》, Mai Tứ quyết định vẽ một lần toàn bộ yêu quỷ miêu tả trong trát ký này, cuối cùng tập lại thành sách, lại tự mình đi thăm hỏi bạch xà lang, tặng tập tranh cho hắn. Những người khác đều không kiên nhẫn nghe Mai Tứ nói thần thần quỷ quỷ, người trong nhà càng lại khiển trách hắn không làm việc đàng hoàng bị ma quỷ ám ảnh, chỉ có Võ Trinh, sẽ không bởi vậy chê cười hắn.
Mai Tứ chuyện phiếm còn chưa nói xong, Võ Trinh còn tưởng rằng lần này lại nghe tiểu tử này ồn ào một buổi trưa, ai ngờ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên dừng câu chuyện, đứng lên hướng bên bờ chỉ tay: "A! Là đám người họ Liễu kia!"
Võ Trinh quay đầu nhìn lên, thấy bên bờ dưới tàng cây gốc cây đại liễu một vòng màn che phủ kín bung lên, bên trong ngồi vài vị thiếu nữ. Giống như nữ quyến quý tộc ra cửa du xuân đạp thanh, sẽ như vậy dùng màn che vây ra một mảnh không gian, tránh cho bị người khác quấy rầy.
Vài vị thiếu nữ kia giống như cũng phát hiện thuyền hoa bên này của bọn họ, tụ vào cùng nhau chỉ vài cái đối với thuyền hoa của bọn họ, không biết nói gì đó, lại cùng cười rộ lên.
"Các nàng khẳng định lại đang nói xấu chúng ta!" Mai Tứ căm giận hừ một tiếng, không nói hai lời quay đầu đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau, con thuyền hoa của bọn họ liền lại gần bờ. Võ Trinh vẫn không nhúc nhích, dựa vào lan can thuyền hoa tầng hai nhìn, Mai Tứ mang theo mấy cái thiếu niên thiếu nữ vừa rồi ở dưới lầu nghe khúc, đi nhanh lại gần phiến màn che kia đi qua.
Võ Trinh không cần xem cũng biết sẽ phát sinh cái gì, quả nhiên, mấy cái thiếu nữ kia bên trong màn che nhìn thấy mấy người Mai Tứ đi tới không có ý tốt, cũng không cam lòng yếu thế sôi nổi đứng lên, sau đó hàng ngũ hai bên từng người chống nạnh cách mành mắng lẫn nhau, tình cảnh khí thế ngất trời.
Võ Trinh ánh mắt tốt, có thể nhìn thấy nữ tử bên kia bị mấy cái thiếu nữ che khuất phía sau, nàng trầm tĩnh ngồi ở đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn dương liễu, giống như đơn giản không nhìn thấy cảnh la mắng trước mắt. Nàng cũng thật sự giống Võ Trinh, đối loại trường hợp này đã nhìn quen.
Nữ tử ngồi ngay ngắn ở một bên này tên là Liễu Thái Chân, phụ thân chính là Ngự sử đại phu. Liễu ngự sử là một vị nhân vật lợi hại làm hoàng đế đau đầu không thôi, tính tình chính trực, lấy lời nói của hoàng đế mà hình dung, chính là cục đá thối trong nhà xí. Gì cũng dám nói, người nào cũng dám khuyên ngăn, càng đáng sợ chính là hắn từng nhậm qua chức tế tửu Quốc Tử Giám, dạy ra qua một đám đầu óc độc nhất vô nhị giống như hắn, hiện giờ toàn bộ ngự sử Ngự Sử Đài đều noi gương hắn, một đám người lỗ mãng đi ra ngoài quả thực đáng sợ.
Mà Liễu Thái Chân chính là nữ nhi bảo bối của Liễu ngự sử đáng sợ này, Liễu ngự sử thương yêu nữ nhi mỗi người đều biết, cho nên toàn bộ Trường An, không ai dám chọc Liễu Thái Chân —— ngoại trừ Võ Trinh.
Nếu nói Võ Trinh là lão đại một đám hiển quý ăn chơi trác táng Trường An, mang theo nhóm người này cùng nhau chơi đùa, thì một đám nữ tử quý tộc lấy Liễu Thái Chân cầm đầu, chính là kiểu mẫu đoan trang biết lễ, hàng ngũ hai bên nhìn không vừa mắt đối phương, sau lại phát triển biến hóa, hễ thấy đối phương liền phải tới mắng một hồi. Kỳ thật việc này vốn dĩ rất đơn giản, chính là mấy năm trước, Võ Trinh cùng Liễu Thái Chân ầm ĩ một hồi bị người ta phát hiện, tiểu đệ hai bên đều muốn tìm về mặt mũi cho lão đại, vì thế liền càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành tình huống hiện giờ.
Tới hiện tại, nút thắt quá lớn, mắng lẫn nhau biến thành thói quen, Võ Trinh kêu dừng cũng không có tác dụng, nàng chỉ có thể để bọn họ mắng đi, dù sao cũng nháo không lớn.
Võ Trinh nhìn bên kia, bỗng nhiên nhướng mày, bởi vì nàng thấy Liễu Thái Chân nhìn thoáng qua nàng bên này.
Hai bên đang say mê mắng chửi, không ai phát hiện Liễu Thái Chân ngồi ở một bên đã không thấy, nàng tránh đi mọi người, đơn độc đi tới một cây đại thụ sau lưng cách đó không xa, mà vốn dĩ Võ Trinh ở trên thuyền hoa, không biết khi nào, cũng đi tới bên người nàng.
Hai người thân là cừu địch trong truyền thuyết sóng vai đứng chung một chỗ, không khí bình thản.
"Có đồ vật dơ bẩn trà trộn vào trong thành Trường An." Liễu Thái Chân vừa đến đã nói, khuôn mặt lộ vẻ tái nhợt lạnh nhạt như băng.
Võ Trinh: "Thứ đồ dơ bẩn gì, sao ta không phát hiện ra?"
Liễu Thái Chân liếc mắt nàng một cái, tức giận nói: "Thử hỏi Miêu Công mỗi ngày ở nhạc phường kỹ quán nghe khúc, sao phát hiện được."
Võ Trinh khoác một tay lên vai nàng, cười nói: "Rắn nhỏ, ngươi oan uổng ta, tối hôm qua ta cũng đi chợ yêu, không phát hiện chuyện gì, nhưng thật ra ngươi, không nhìn thấy ngươi với hai phó thủ ở Nhạn Lâu, các ngươi chạy đi đâu chơi?"
"Ngươi cho rằng ta là ngươi, cả ngày chỉ nghĩ chơi?" Giọng điệu Liễu Thái Chân rất tệ, lại không ném tay nàng ra, "Ta dẫn hai người bọn hắn đi truy tìm tung tích cái đồ vật dơ bẩn kia."
"Nha, vất vả." Võ Trinh nói: "Có phát hiện ra cái gì không?"
Liễu Thái Chân từ trong tay áo móc ra cái vật nhỏ cho nàng xem, "Không tìm được đồ vật kia, nhưng phát hiện cái này."
Võ Trinh nhìn thoáng qua liền nhíu mày, chửi nhỏ một câu, "Lại là loại đồ vật chó má này, quá phiền toái."
Trong tay Liễu Thái Chân là một cục đá trong suốt sáng long lanh, không có chút tạp chất nào, bên trong cục đá còn đọng lại một chút màu đỏ tươi, nhìn qua dị thường kỳ lạ mỹ diệu. Người thường nhìn không ra huyền diệu trong đó, trong mắt vật không phải người, thứ này lại là điềm xấu cực kỳ.
Thế gian có yêu quái tên ' Không hóa thi ', là người bị thống khổ cực lớn dẫn đến chết đi, sau khi chết oán khí quá nặng, sinh thành yêu quái. Loại yêu quái này da thịt mục nát mà thi cốt bất diệt, xương cốt bất diệt này sẽ biến thành rất nhiều cục đá trong suốt long lanh, ở giữa có chút đỏ tươi mờ nhạt chính là oán khí. Loại đồ vật này gọi là ' không hóa cốt '.
Cầm không hóa thi chứa đầy oán khí ' không hóa cốt ', đưa cho người thường bọn họ, người thường đeo ' không hóa cốt ', không quá nửa tháng, sẽ chết oan chết uổng.
Võ Trinh ghét nhất là yêu quái lấy hại người làm thú vui, phần lớn bọn họ đều là người sau khi chết hóa thành, không có lý trí, chỉ biết hại người. Nàng làm ' Miêu Công ', xử lý đồ vật dơ bẩn này lẻn vào thành Trường An, là thuộc bổn phận chức trách.
"Không biết còn có bao nhiêu cái ' không hóa cốt ', mau chóng tìm ra, bằng không lại chết vài người." Liễu Thái Chân nói.
Võ Trinh lên tiếng, từ trong tay nàng lấy qua khối không hóa cốt kia ném vào túi da bên hông chính mình, "Thể chất ngươi không thích hợp cầm loại đồ vật này, thả cho ta."
Liễu Thái Chân sửng sốt, ngay sau đó giọng điệu rõ ràng tốt một chút, nói: "Đừng luôn muốn lười biếng, làm việc cho tốt." Các nàng quen biết nhiều năm, cơ hồ xem như cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Liễu Thái Chân tự nhiên biết, Võ Trinh mê chơi thì mê chơi, làm việc phi thường đáng tin cậy, bất luận việc gì, nàng làm, không có không hoàn thành.
Võ Trinh cười một phen vén tóc nàng, một bộ dạng đăng đồ lãng tử*, "Đúng vậy, Xà Công, tại hạ không dám lười biếng."
đăng đồ lãng tử: người mê luyến nữ sắc
Liễu Thái Chân giữa mày hung hăng giật giật, còn định nói thêm, Võ Trinh đã cười ha ha phiêu dật đi xa.
......
Mấy người Mai Tứ bọn họ cùng đám thiếu nữ miệng lưỡi sắc bén đấu miệng một hồi, cảm thấy mỹ mãn trở lại thuyền hoa, hắn muốn tìm Võ Trinh tiếp tục tán gẫu bức tranh của chính mình, lại thấy Võ Trinh đang thưởng thức một cục đá trong suốt kỳ lạ.
Hắn thuận miệng nói câu: "Cục đá này đệ cũng có một cái."
"Nha, đệ cũng có?" Võ Trinh động tác ngừng lại, tự nhiên duỗi tay nói: "Ta thích thứ này, khối kia của đệ cho ta."
Mai Tứ cào cào đầu, lộ ra biểu tình tiếc nuối: "A, chính là buổi sáng đường huynh trong nhà tới, đệ thấy huynh ấy thích, liền đưa cho huynh ấy."
Võ Trinh biểu tình kỳ dị, hỏi: "Đường huynh của đệ, Mai gia đại lang?"
Mai Tứ gật đầu: "Đúng vậy, đại đường huynh của ta. Kỳ thật ta cùng hắn cũng không quen thuộc, chỉ thấy qua vài lần, ngày thường cũng không lui tới, hôm nay huynh ấy hình như là vì hôn sự chính mình mới có thể tới cửa, lần trước ta thấy huynh ấy khi đó vẫn là cửa ải cuối năm*. A, đúng rồi, hắn nhậm chức Tư lang trung ở Hình Bộ, chắc là Trinh tỷ không quen biết."
cửa ải cuối năm: cuối năm thường trang trải nợ nần, nên xem như là một cửa ải
Võ Trinh: "......"
Trinh tỷ ngươi không chỉ có nhận biết, còn có khả năng sẽ biến thành đường tẩu ngươi, Võ Trinh nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top