Chương 59: Bảy tháng bảy
Ngày hội Thất Tịch, trong trạch tử của Mai Trục Vũ nghênh đón hơn mười vị khách nhân, từ sau khi Mai Trục Vũ vào ở trạch tử này, còn chưa bao giờ một lần tới nhiều khách nhân như vậy, mà rất hiển nhiên, lấy nhân duyên của Mai lang quân, những người này cũng không phải là khách của hắn, mà là của một vị nữ chủ nhân khác của trạch tử này Võ Trinh.
Đêm thất tịch năm ngoái, các nương tử Võ Trinh quen biết đều muốn tìm một chỗ cùng nhau nói chuyện phiếm chơi đùa, trạch tử mỗi nhà đều đi qua, năm nay Võ Trinh ở bên này với Mai Trục Vũ, ngay cả phủ Dự Quốc Công cũng ít về, các vị nương tử giao hảo với nàng đối với chuyện này sớm đã nghe thấy, vẫn muốn đến xem một chút, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, liền đem địa điểm tụ hội định ở đây, bởi vậy sáng sớm đã có xe ngựa nối liền không dứt đến.
Các nương tử thân thể yếu kém hoặc là mang theo hài tử, đều là ngồi xe ngựa, những người tính tình hào sảng một chút dứt khoát cưỡi ngựa tới. Mọi người tới quá sớm, Võ Trinh còn đang ngủ, Mai Trục Vũ bị một đám kiều khách vui đùa vây xem có chút ngăn cản không được, khó được có chút chạy trối chết trở lại trong phòng đem phu nhân từ trong chăn đào lên.
Võ Trinh đã sớm quên sạch việc này, bị lang quân từ trên giường đào lên còn mơ hồ, cầm tay lang quân hôn lung tung hai cái dỗ: "Ta ngủ thêm một lát, ngoan, đừng ầm ĩ."
Mai Trục Vũ thật sự là bất đắc dĩ, còn muốn nói thêm gì nữa, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười.
"Nhị nương, dậy muộn như vậy, chúng ta đều đã tới, sao tỷ còn ở đây cùng lang quân lăn lộn."
"Trinh tỷ bây giờ được một lang quân như ý, vạn sự là đủ rồi, cũng không phải đem những người chúng ta này quên đến sau đầu rồi~"
"Hôm nay chính là Thất Tịch, sao có thể để cho nàng ỷ lại như vậy, nhanh chóng chúng ta đi vào đem nàng kéo ra!"
Đám nương tử này cùng Võ Trinh lăn lộn đã quen, quen biết lẫn nhau rất nhiều năm, quan hệ thân cận, ở chỗ này cũng thập phần tùy ý, nói xong, thì có hai nương tử mặc nam trang đẩy cửa đi vào, một người đẩy Mai Trục Vũ ra ngoài, miệng nói: "Lang quân thả đi, để cho các tỷ muội chúng ta tự mình ở chung."
Lại có hai nương tử hi hi ha ha đem Võ Trinh nửa tỉnh kéo lên, ngoài cửa còn đứng mấy nương tử ôm hài tử, trên mặt đều mang theo chế nhạo tươi cười, còn có trêu ghẹo hỏi Mai Trục Vũ, "Lang quân xem hài tử nhà ta này, có phải bộ dạng thập phần đáng yêu hay không?"
Chờ Mai Trục Vũ gật đầu, chúng nương tử liền cùng cười nói: "Tức là đáng yêu, sao không bảo Nhị Nương sinh cho ngươi một đứa."
Mai Trục Vũ thật sự chống đỡ không được những nương tử này, phải nói là có thể cùng Võ Trinh giao hảo, nhiều ít trên người đều có chút không câu nệ tiểu tiết. Hắn ở trong các loại trêu ghẹo lộ ra đỡ trái hở phải, trong phòng truyền đến Võ Trinh mang theo cười hô to: "Các ngươi làm gì vậy, đừng khi dễ lang quân ta, cẩn thận ta quay đầu đi khi dễ lang quân các ngươi."
Chúng nương tử một trận cười vang, luôn miệng xin tha, "Không dám không dám, chúng ta nào dám khi dễ lang quân trong lòng Nhị Nương."
Chờ Võ Trinh thu dọn xong xuôi, một đám nương tử mang theo tôi tớ trùng trùng điệp điệp ra cửa, phường Thường Lạc nơi trạch tử Mai Trục Vũ ở rất gần chợ Đông, mọi người dứt khoát bỏ xe, đi bộ ra cửa.
Ngày mồng bảy tháng bảy, các phường đều bày ra chợ khất xảo* lớn nhỏ, chính là bán chút trái cây hoa tươi, lưới lụa màu ngân châm rèn màu* các loại vật dụng nữ tử dùng để khất xảo. Chợ khất xảo tạm thời bày ra ở chợ Đông so với phường thị bình thường lớn hơn rất nhiều, không chỉ bán chút đồ khất xảo, còn có rất nhiều trâm vòng đồ trang sức, son phấn mà nữ tử yêu thích.
khất xảo: phong tục thời xưa. Vào đêm 7 tháng 7 âm lịch (hoặc đêm 6 tháng 7), phụ nữ trong sân nhà cầu xin Sao Chức Nữ trí tuệ khéo léo.
rèn màu: chỉ công nghệ luyện kim thêm màu sắc cho sản phẩm kim loại, làm cho nó đẹp hơn.
Ngày hôm nay, chính là ngày thường các nương tử bận rộn hơn nữa đều sẽ nghỉ ngơi, cùng phụ nhân hàng xóm hoặc là tỷ muội giao hảo hẹn nhau ra ngoài du ngoạn, đi dạo các nơi bày ra chợ khất xảo. Bởi vậy hôm nay Trường An đặc biệt náo nhiệt, tùy ý đều có thể nhìn thấy nữ tử trên mặt mang theo nụ cười, thành đàn thành đống vây quanh cùng một chỗ, tiếng cười nói dịu dàng không ngừng, đi một vòng chợ Khất Xảo, chỉ cảm giác chóp mũi ngửi được đều là mùi son phấn.
Đoàn người Võ Trinh ở trong dòng người này nửa điểm cũng không nổi bật, từ cửa hàng này đi tới quán nhỏ kia, gần như đem toàn bộ chợ tỉ mỉ đi dạo một vòng, nô bộc đi theo trong tay đều cầm đầy đồ, một đám nương tử vẫn ngại không đủ tận hứng.
Mai Trục Vũ vốn ở bên cạnh Võ Trinh, nhưng đi tới đi lui, đã bị đẩy ra phía sau. Những nương tử cầm trâm cài tinh xảo, cầm kiểu dáng gấm vóc tiến đến trước mặt Võ Trinh hỏi loại nào tương đối tốt, giờ này khắc này trong mắt không có ai, chỉ có một đống lớn đồ đẹp mắt kia, cho dù lang quân các nàng hiện tại ở đây, cũng sẽ bị các nàng xua đi giận dữ mắng mỏ không cần vướng bận.
Thất Tịch chợ Khất Xảo, quả thực là chiến trường của nữ nhân. Chờ Võ Trinh thoát thân tìm kiếm Mai Trục Vũ, phát hiện trên tay lang quân cầm đầy đồ, đi ở cuối đội ngũ, không chú ý cũng không nhìn thấy hắn. Mà hắn nhìn các nương tử hưng phấn khó hiểu xung quanh, trong ánh mắt có hai phần kính sợ. Ở loại địa phương chật chội vô cùng này, những nương tử này thế nhưng thân hình linh hoạt giống như cá bơi, cứng rắn chui qua địa phương chật như nêm cối, Mai Trục Vũ cảm thấy thân pháp của mình lúc này cũng thi triển không ra, thực không bằng các nàng.
Đoàn người thu hoạch tương đối phong phú trở lại trạch tử Mai Trục Vũ, lập tức người mang đến mấy cái bàn dài cùng ghế dài, trên mặt đất trải chiếu, chung quanh treo màn che, buông xuống túi thơm đuổi côn trùng, mua được các loại trái cây linh tinh bày lên bàn, hoa tươi cắm bình, càng có người tìm ra rượu ngon Võ Trinh giấu ở trong nhà, bày ra thẻ rượu muốn chơi trò chơi.
Các nương tử ở đây chỉ có ba vị có vẻ tính tình ôn nhu một chút ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, còn lại đã giẫm lên bàn ghế thét to, trong đó một nương tử màu da hơi đen mặc nam trang cổ bẻ phá lệ đại khí, trong tay một mình bày một bầu rượu, uống như nước. Nghe nói vị này lúc trước là theo lang quân đóng giữ ở biên trấn, thời điểm kẻ thù bên ngoài xâm phạm biên giới, nàng đều cầm đao đi giết người.
Trong những người này, Mai Trục Vũ chỉ biết một người, chính là nương tử mặt tròn gọi là Phó nương tử trong gia đình lúc trước trời mưa bị Võ Trinh mang đi tránh mưa thay quần áo.
Chúng nương tử đánh giá Mai Trục Vũ đủ rồi, trực tiếp đuổi hắn vào trong phòng, nói là không cho hắn xen vào mật hội giữa nữ tử, Mai Trục Vũ biết nghe lời phải tránh đi, nhường chỗ cho đám nương tử này. Chẳng qua, phòng của hắn cách nơi các nàng bày bàn ra rất gần, chỉ cách một đạo tường, hắn có thể nghe được bên kia truyền tới các loại tiếng cười.
Mai Trục Vũ lật xem sách, thỉnh thoảng nghe được thanh âm thuộc về Võ Trinh, liền dừng lại lắng nghe trong chốc lát, Võ Trinh không lên tiếng, hắn liền chăm chú đọc sách.
Cứ như vậy một lát sau, Mai Trục Vũ bỗng nhiên cảm giác có thứ gì đó đập về phía mình, mắt còn chưa nâng đã đưa tay nhận lấy, nhận được một quả đào đỏ rực bàn tay. Mai Trục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, ở trên tường thấy được một phu nhân cười híp mắt.
Trong tay nàng cầm một mâm trái cây, thấy Mai Trục Vũ ngẩng đầu nhìn về phía mình, lại cầm lên một quả đào ném qua.
"Đào này rất ngọt, lang quân nếm thử." Võ Trinh ghé vào đầu tường cười nói.
Mai Trục Vũ theo lời cắn một miếng, quả thật ngọt ngào ngon miệng. Đúng lúc này, Võ Trinh kinh hô một tiếng, thân thể lung lay lắc lư, tựa hồ bên kia có ai cầm lấy nàng muốn kéo nàng xuống. Thấy thế, Mai Trục Vũ nghiêng người về phía trước, theo bản năng muốn đứng lên đỡ, nhưng Võ Trinh đã ngã xuống, đang mắng to dưới tường vây bên kia.
"Hay cho ngươi cái Vương A Man! Váy đều suýt nữa để ngươi kéo rớt, ngươi chờ cho ta, đứng ở đó đừng chạy!"
Có tiếng cười lớn cùng tiếng bước chân truyền đến, một người nói: "Ai, không thể như thế, đã nói hôm nay chúng ta chính mình chơi, sao tỷ nửa điểm không thể rời khỏi lang quân, trèo tường cũng muốn đi nói chuyện, cái này không thể được!"
"Đúng đúng đúng, Trinh tỷ nếu lại leo đầu tường, mọi người sẽ kéo tỷ xuống!"
Võ Trinh mắng hai câu, sau đó quả nhiên không trèo tường nữa. Mai Trục Vũ chậm rãi ngồi lại tại chỗ, ăn hai quả đào Võ Trinh ném tới.
Tường bên kia thủy chung rất náo nhiệt, mấy tiểu đồng ngủ trưa sau khi tỉnh lại lại càng ầm ĩ, hài đồng mấy tuổi chính là thời điểm không nghe lời, tựa hồ là mấy tiểu đồng ầm ĩ lên, tiếng khóc liên tiếp, còn có tiếng các nương tử quát lớn, nhưng cũng không có tác dụng gì, một nam đồng thủy chung đang hắng giọng gào khóc, càng gào càng lớn tiếng, gần như muốn chấn phá màng nhĩ người.
Chẳng qua một lát sau, Mai Trục Vũ nhìn thấy bóng người trên đầu tường chợt lóe, Võ Trinh ôm một nam đồng vẫn giãy dụa không ngừng nhảy qua tường.
Võ Trinh chạy tới trước người Mai Trục Vũ, nam đồng tạm dừng khóc lóc, quan sát tình huống đặt xuống trước người Mai Trục Vũ, "Tiểu tử này khi dễ hai tiểu muội muội, thực không nghe lời, lại ầm ĩ phiền người, lang quân chàng xem nó." Nói xong bỏ chạy, hoàn toàn không có tự giác gây phiền toái cho lang quân.
Thiếu tiểu đồng phiền toái này, bên kia tường một lần nữa tiếng cười nói vui vẻ. Mà nam đồng phát hiện mình bị mẫu thân tiểu di các nàng vứt bỏ, sau khi sửng sốt liền lăn lộn ngay tại chỗ, vừa lăn vừa khóc lớn ăn vạ, hạ quyết tâm muốn nháo nghiêng trời lệch đất.
Mai Trục Vũ lạnh lùng nhìn nó, bỗng nhiên buông quyển sách trong tay xuống. Đối với Hùng hài tử, ngoại trừ tiểu cô nương Võ Trinh lần trước, hắn còn chưa bao giờ gặp qua người không thể giải quyết.
Đám nương tử bên kia tường cười nói, lỗ tai đều dựng thẳng nghe động tĩnh bên Mai Trục Vũ. Nghe được bên kia nam đồng khóc to, một nương tử nhíu mày, nàng chính là thân nương của nam đồng kia, nàng đón ánh mắt đồng tình chung quanh liếc mắt xem thường, ghét bỏ thấp giọng nói: "Thật sự là quá nghịch ngợm, tức chết ta, đều muốn đem nó đuổi đi."
Trong miệng nói đem hài tử nghịch ngợm tặng người, trong mắt lại mang theo lo lắng, nhẹ giọng hỏi Võ Trinh: "Bằng không ta vẫn là đem nó ôm trở về, bằng không ầm ĩ Mai lang quân nhà ngươi."
Võ Trinh thản nhiên gác chân, nhấp một ngụm rượu lắc đầu, "Không có việc gì, chờ đi, lang quân nhà ta biết dạy hài tử nhất, yên tâm."
Ngay lúc này, bên kia tiếng khóc im bặt, sau đó không còn vang lên nữa. Chúng nương tử hai mặt nhìn nhau, có một người hỏi: "Làm sao vậy, tiểu tử kia mỗi lần khóc lên có thể nhấc lên nóc nhà, muốn khóc hồi lâu mới bằng lòng bỏ qua, sao đột nhiên liền không khóc, không phải là bị lang quân nhà tỷ đánh ngất đi chứ?"
Lại đợi một lúc lâu, thủy chung không có động tĩnh. Trên đầu tường chậm rãi toát ra vài cái đầu, len lén nhìn sang bên kia, vừa nhìn, chúng nương tử nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ thấy tiểu đồng xấu xa kia ngồi ở trước người Mai Trục Vũ, ghé vào bàn nhỏ, cầm một cây bút viết chữ, bả vai nhún nhún nức nở. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngọc kia cau lại, mắt to như quả nho ngập nước, nhìn vô cùng đáng thương đáng yêu, mà Mai Trục Vũ không hề có ý nương tay, lạnh giọng nói: "Ngồi thẳng."
Tiểu Đồng nấc cục một cái, cố gắng cứng người lại.
Chúng nương tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía Võ Trinh, đồng thời lộ ra vẻ hâm mộ, "Thì ra Nhị Nương tỷ không phải nói đùa a, Mai lang quân thật sự sẽ dạy dỗ hài tử, hắn rốt cuộc làm như thế nào?"
Võ Trinh cười mỉm: "Có thể là Lang quân Hình bộ nhậm chức, xụ mặt quá dọa người."
Mãi cho đến khi chúng nương tử tận hứng mà về, tiểu đồng kia mới bị Mai Trục Vũ buông tha, chịu ủy khuất lớn lao nhào về phía mẫu thân mình, ôm chặt đùi mẫu thân lại muốn oa oa khóc lớn, nhưng lập tức nhớ tới cái gì, nhìn về phía sau, đối diện với ánh mắt Mai Trục Vũ nhìn tới, giống như thấy được Diêm Vương, lập tức không dám khóc, thành thật dán ở bên cạnh mẫu thân.
Gia hỏa này bộ dáng nhu thuận như thế, nhìn mẫu thân nó âm thầm lấy làm kỳ lạ, trong lòng thầm sảng khoái, tính toán lúc nào nó lại không nghe lời, liền đem nó đưa tới ở lại một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top