Chương 58: Một chuyến chợ Yêu

"Chàng còn chưa thấy qua chợ Yêu đi, không bằng hôm nay ta dẫn chàng đi xem?"

Võ Trinh nói một câu như vậy, đem Mai Trục Vũ mang tới chợ Yêu. Mắt nhìn cửa phường phía đông sắp tới, Mai Trục Vũ hơi chần chờ nói: "Ta vào chợ Yêu, có thể có phiền toái gì không?" Theo hắn biết, chợ Yêu Trường An cũng không phải dễ vào như vậy.

Võ Trinh lại tự nhiên không thèm để ý, phất phất tay nói: "Không sao không sao, ta mang theo chàng có thể có chuyện gì."

Lúc sắp vào phường thị, trong lòng Võ Trinh bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ xấu, nàng nghiêng đầu nhìn lang quân, cười nói: "Lang quân, chàng ngày thường đem linh khí quanh thân che dấu, giống như người bình thường, nhưng nơi này là chợ yêu, ta sợ có tiểu yêu không có mắt bất kính đối với chàng, không bằng chàng không cần che dấu, thoải mái thể hiện ra."

Mai Trục Vũ nhíu mày, "Như vậy có chút không ổn, vạn nhất gây ra hỗn loạn......" Linh khí trên người hắn dù sao cũng xuất phát từ đạo gia chính thống, không cùng một đạo với yêu quái. Như thế tiến vào chợ Yêu, tuyệt đối sẽ khiến cho chú ý.

Võ Trinh chính là muốn hù dọa chúng yêu xem náo nhiệt một chút, làm sao sẽ bị hắn khuyên nhủ, tiến lên ôm lấy cánh tay Mai Trục Vũ nhẹ quơ quơ, hai mắt sáng ngời nhìn lang quân, vì thế rất nhanh 'không thỏa đáng' liền 'thỏa đáng'.

Chợ Đông chợ yêu có mười hai vị yêu tướng thủ phường, ngày thường chỉ là hóa thành mười hai trượng kim thân khổng lồ, hình thành bảo vệ chung quanh đứng ở hai bên cửa phường, nếu có người xâm nhập pháp lực cao cường, mới có thể lao động chúng nó xuất thủ, nếu là xâm nhập pháp lực không mạnh, mấy vị đại gia bọn họ là ngay cả mắt đều khinh thường mở ra, dù sao chỉ là chúng yêu bên trong chợ yêu kia đều có thể trực tiếp đem người xâm nhập bắt lại.

Hai năm nay, chợ yêu Trường An càng ngày càng thái bình, đã lâu không xảy ra chuyện lớn, những yêu tướng này đều ngủ rất lâu không mở mắt, ngay cả trên kim thân cũng mọc cỏ. Một ngày này, bọn họ cảm giác được có một cỗ linh lực thanh chính cùng chợ yêu tương xích* xâm nhập, linh khí này kích thích chúng yêu tướng rất nhanh tỉnh lại, đồng loạt mở mắt, trong đó một vị yêu tướng mắt to như chuông đồng vừa mới tỉnh lại, còn chưa thấy rõ người tới chính là một tiếng gầm lên, "Hồn vật phương nào, dám đến chợ yêu càn rỡ!"

tương xích: lực đẩy lẫn nhau

Hắn vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nữ cười nói: "Kêu bậy cái gì, thanh âm lớn như vậy, ầm ĩ chết người."

Yêu tướng khổng lồ cúi đầu nhìn, đang thấy Tiểu Miêu Công giày vò chết yêu không đền mạng kia ở dưới chân mình, ngẩng đầu cười khanh khách nhìn mình. Vừa thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Yêu tướng cảm giác đầu óc mình đau đớn một trận, nhịn không được hồi tưởng lại những ngày trước bị Tiểu Miêu Công giày vò hận không thể chui vào trong đất trốn đi.

Lại nhìn nơi phát ra linh khí thanh chính đem chính mình cùng chúng yêu tướng hù tỉnh kia, không phải là nam tử bị Tiểu Miêu Công nắm tay kia sao.

Chúng yêu tướng thủ môn hai mặt nhìn nhau, cây nhỏ trên đầu giống như cỏ dại lắc lư theo động tác quay đầu của bọn họ. Trầm mặc một lát, có một yêu tướng do dự hỏi: "Miêu Công, không biết vị bên cạnh ngài này......"

Võ Trinh đang chờ bọn họ hỏi, lập tức lôi kéo Mai Trục Vũ lui về phía sau hai bước, triển lãm bình thường để cho bọn họ nhìn đủ Mai Trục Vũ, sau đó nói: "Đây là lang quân của ta, ta trước đó xuất giá, này, mang hắn đến cho mọi người xem."

Làm sao có người dám cưới Miêu Công, không sợ bị nàng giày vò chết sao! Chúng yêu tướng đồng thời mở to hai mắt, lại đảo mắt, thấy trên người Mai Trục Vũ hùng hậu linh khí, lập tức hiểu ra, tu vi như thế, khó trách dám cưới Miêu Công, thật sự là nghệ cao nhân to gan*.

nghệ cao nhân to gan: là người tài nghệ cao siêu can đảm cũng lớn.

Dắt lang quân đi qua tầm mắt sáng quắc một đống yêu tướng này, tiến vào chợ yêu, lập tức lại là dẫn tới một mảnh ồn ào ồn ào, người ngã ngựa đổ.

Chúng yêu sinh hoạt ở chợ Yêu vào một ngày này, cảm nhận được cỗ khí tức thuộc về đạo sĩ tới gần kia, đều hoảng sợ, còn tưởng rằng có đạo sĩ giết vào chợ Yêu, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lại trong nháy mắt trở nên càng thêm kinh ngạc.

Yêu quái biết được Miêu Công xuất giá thì có, nhưng biết người nọ rốt cuộc là ai, chỉ là số rất ít, cho nên thấy Miêu Công thân mật như thế dắt một nam tử, còn thần sắc mềm mại, làm sao có thể không bị khiếp sợ.

Phát hiện đạo sĩ khí tức đáng sợ kia là được Miêu Công mang đến, trong lòng sợ hãi chúng yêu hơi giảm, nhưng tò mò càng sâu.

Cuộc sống trôi qua yên bình, các yêu quái cũng nhàm chán, hôm nay thật vất vả mới có chút chuyện phát sinh, mặc kệ là ở trong tiệm ăn cái gì, hay là ở trong nhà vui đùa, toàn bộ đều chạy ra, đứng ở hai bên đường cái, từ cửa sổ cửa hàng thò đầu nhìn xuống, còn có ở trên lan can lầu hai chen chúc nhìn xuống náo nhiệt, gần như là trong chốc lát, chung quanh phường thị đều đứng đầy các yêu quái thần tình tò mò hứng thú.

Mai Trục Vũ quả thật gặp qua không ít yêu quái, bởi vì thể chất hắn đặc thù, từ nhỏ đã có rất nhiều ác yêu muốn ăn hắn, có thể sống tới bây giờ, hắn tự nhiên là giết không ít yêu mơ ước chính mình. Nhưng, coi như là hắn, cũng chưa từng đồng thời gặp qua nhiều yêu như vậy.

Nhìn những con chồn mặc áo ngắn, trên cổ phủ hãn bố thò đầu ra nhìn; thỏ yêu đầu đội trâm cài trang sức, mặc váy hoa tươi gấm; chuột núi đội mũ rơm khiêng một bao tải lớn đang chất lên xe; hoa yêu thắt lưng quấn dây leo hoa nở, trốn ở sau cây sợ hãi nhìn qua... Chờ một chút, nếu không phải địa phương nào đó khác với người thường, cùng người bình thường ngày xưa ở hai phường Đông Tây nhìn thấy cũng không có gì khác biệt.

Võ Trinh không hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi kinh hãi chúng yêu này của mình, ngược lại, nàng đặc biệt hăng hái ngẩng cao đầu đi ở giữa đường cái, lớn tiếng giới thiệu lang quân bên cạnh mình với người chung quanh, vì thế từng đợt tiếng thán phục như thủy triều, oa thanh không dứt, sau đó là từng mảnh tiếng nghị luận ong ong, hai người có thể nói là vạn chúng chú ý.

Mai Trục Vũ bị nhiều ánh mắt yêu quái nhìn chằm chằm như vậy, cũng có chút không được tự nhiên, giương mắt nhìn về phía những ánh mắt đánh giá kia. Nhất thời, nơi bị hắn nhìn qua chính là yên tĩnh. Đám yêu quái bị linh khí của hắn khiếp sợ, thành đống cứng ngắc trên mặt đất, ánh mắt Mai Trục Vũ chuyển qua một vòng, chung quanh an tĩnh không ít.

Hắn vẫn không nói một lời, chỉ có Võ Trinh, nhìn chúng yêu ngốc hồ hồ, lại nhìn lang quân bên cạnh, nụ cười càng thêm sáng lạn.

Chẳng qua, đám yêu quái chờ vây xem càng ngày càng nhiều, Võ Trinh bỗng nhiên dừng bước, nụ cười trên mặt thu lại, hướng chung quanh quét mắt một vòng, trầm giọng nói: "Ta hôm nay mang lang quân đến giới thiệu cho mọi người, mọi người nhìn qua như thế nào, không quá cao hứng?"

Đám yêu quái thường cư chợ Yêu thấy vẻ mặt này của nàng, liền biết không ổn, lập tức có một lão nhân râu bạc ha hả cười nói: "Không có không có, đương nhiên cao hứng, người Miêu công coi trọng, cũng là khách quý của chúng ta, tiểu lão nhân mở cửa hàng nhà, canh sơn trân coi như có thể làm được, Miêu công nếu có thời gian, không bằng mang lang quân đến tiểu điếm uống một bình."

Có lão yêu Hà Thủ Ô khôn khéo này ở phía trước, yêu quái còn lại cũng không cam lòng lạc hậu, vì thế rất nhanh đường phố hai bên chính là một mảnh chào hỏi nhiệt tình.

Còn có người thông minh hơn, thấy thái độ của Miêu Công đối với Mai Trục Vũ rất tốt, dứt khoát trực tiếp chạy tới tặng lễ, cánh tay nhỏ thô một cây sâm nhiệt tình nhét vào trong tay Mai Trục Vũ, tựa như nông dân chất phác tiện tay nhét củ cải.

Kế tiếp lại là một mảnh hỗn loạn, Mai Trục Vũ chẳng qua đi ra ngoài năm bước, trong tay đã chẳng biết tại sao nhiều ra không ít đồ vật, còn có người đến sau thấy trong tay hắn chất đầy, trực tiếp đem đồ vật hướng trên vai hắn đeo.

Một câu cự tuyệt cũng không thể nói ra, rõ ràng bị treo thành một gốc cây lụa màu, Mai Trục Vũ lần đầu tiên phát hiện, hóa ra yêu quái còn có thể nhiệt tình như vậy.

Đương nhiên cũng có vài yêu quái nhìn không vừa mắt đạo sĩ, ở phía sau lẩm bẩm, "Nịnh bợ hắn như vậy làm gì, làm mất mặt yêu quái."

Lời này cũng không dám nói lớn tiếng, vạn nhất bị nghe thấy, không nói đến đạo sĩ nhìn qua thập phần lợi hại kia có tức giận ra tay với hắn hay không, cho dù Miêu Công nghe được, trong lòng mất hứng cũng phải giày vò hắn gần chết.

Không dám chọc không dám chọc.

Võ Trinh mắt thấy lang quân trong nháy mắt bị treo đầy, cất bước gian nan, buồn cười hai tiếng rốt cục mở miệng ngăn cản, "Ai nhét đồ đều lấy về, đều để lang quân ta cầm, hắn không mệt sao."

Chúng yêu: "......" Xem ra, đây là Miêu Công khó qua ải mỹ nhân. Không đúng, lại nhìn mặt đạo sĩ, như thế nào cũng không được gọi là mỹ nhân, nói ngược lại đạo sĩ kia khó qua ải mỹ nhân còn kém không nhiều lắm.

Đem Mai Trục Vũ từ trong đám yêu quái kéo ra, Võ Trinh đưa hắn vào Nhạn Lâu. Vừa vào Nhạn Lâu liền thanh tĩnh hơn rất nhiều, không còn ánh mắt sáng quắc kia nữa.

Trợ thủ Võ Trinh Hộc Châu ngồi ở trên lầu, một mảnh tay áo màu đen từ trên lan can buông xuống, thấy hai người cùng nhau đến, nàng ở trên lầu mím môi cười, thanh âm mềm mại, "Miêu Công ~ sao mang Mai lang quân đến ~"

Nàng bản thể là hồ ly, như thế dựa vào một nụ cười, mị thái trời sinh, cực kỳ mê người. Mặc dù nàng không có ý cố ý quyến rũ người khác, vẫn là câu hồn đoạt phách.

Mai Trục Vũ cùng Võ Trinh nhìn nàng, lần trước Mai Trục Vũ gặp qua nàng, biết được nàng là một trong những trợ thủ của Võ Trinh, đồng thời, hắn cũng nhớ tới tin đồn mình từng nghe qua —— có người nói Võ Trinh so với lang quân càng thích kỹ quán nương tử giỏi vũ nhạc hơn, đặc biệt là Hộc Châu nương tử danh mãn Trường An, thường dẫn nàng đi chơi.

Hộc Châu thân thể chợt cứng đờ, sau lưng tóc gáy dựng thẳng. Trong lòng nàng giật mình, đối với ánh mắt sắc bén của Mai lang quân, rất là khó hiểu, vì sao Mai lang quân đột nhiên nhìn mình như vậy, nàng hình như không chọc giận vị này? Nhớ tới tư thái tàn nhẫn của Mai đạo trưởng khi đánh chết ôn thần lúc trước, Hộc Châu không tự giác ngồi thẳng người, biểu tình nghiêm túc.

Mai Trục Vũ lúc này mới thu hồi ánh mắt.

Võ Trinh nhìn thấy ánh mắt bọn họ lui tới, trong lòng đoán được lang quân vì sao như thế, suýt nữa không cười nổi.

Vừa vặn, hôm nay một vị trợ thủ khác Thần Côn cũng ở đây, hắn ngày xưa đều hóa thành những lão đầu hài đồng tráng hán dung mạo tầm thường, hôm nay cũng là hóa thiếu niên tướng mạo thanh tú. Võ Trinh quen thuộc đi qua cùng hắn chào hỏi, thái độ rất thân mật, Thần Côn Vô Tự Thư khóe miệng co rút, vừa định hỏi Miêu Công vì sao hôm nay đối với mình thân thiết như vậy, chỉ thấy Mai đạo trưởng phía sau Võ Trinh nhìn mình hai mắt, ánh mắt kia......

Vô Tự Thư lập tức đứng lên, ôm gia hỏa chính mình kiếm sống đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm, "Hôm nay bói quẻ, ta có một kiếp a, cần phải cách Miêu Công xa một chút mới có thể hóa giải, Vô Tự Thư đi trước một bước!"

Liễu Thái Chân hôm nay cũng ở đây, nàng vẫn viết sách trên lầu, Võ Trinh và Mai Trục Vũ đi qua, Liễu Thái Chân cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lãnh đạm, "Quấy đến Yêu thị náo nhiệt như thế, ngươi vui vẻ rồi?"

Võ Trinh: "Vui vẻ nha."

Liễu Thái Chân hừ một tiếng, đặt bút xuống, ngẩng đầu lên. Khi cùng ánh mắt Mai Trục Vũ đối diện, hai người đều giống như xa cách cùng nhìn kỹ. Từ trong tay áo lấy ra con dấu ném cho Võ Trinh, Liễu Thái Chân lạnh lùng nói: "Mau dùng, dùng xong mau trả lại cho ta."

Võ Trinh hì hì cười, "Quả nhiên rắn nhỏ biết ta!" Nàng đặc biệt mang lang quân đến in dấu này, có hai dấu của Miêu công và Xà công, ngày sau hắn mới có thể tự do ra vào chợ Yêu.

Kéo tay Mai Trục Vũ qua, Võ Trinh ấn dấu của Liễu Thái Chân lên mu bàn tay lang quân. Dấu vết ấn vàng rơi xuống quang hoa chợt lóe biến mất. Võ Trinh ném con dấu lại cho Liễu Thái Chân, lại từ trong tay áo mình lấy ra một con dấu, nhìn trái nhìn phải, lắc lư trong chốc lát bỗng nhiên đưa tay kéo vạt áo Mai Trục Vũ ra, ở dưới xương quai xanh của hắn, gần ngực ấn xuống.

Khóe miệng Liễu Thái Chân giật giật, cúi đầu cầm bút tiếp tục viết sách, đồng thời không thể nhịn được nữa mở miệng đuổi người: "Đi ra ngoài, đừng ở chỗ này chướng mắt."

Mắt mù hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top