Chương 55: Thanh mai trúc mã

Tường trắng trong thư phòng, bắt đầu từ đêm hôm đó, có rất nhiều ảnh trùng vào ở. Chúng nó ban ngày bên trong vô hình vô tích, nhưng mỗi đến ban đêm, sẽ biến thành các loại bóng dáng, hoa chim côn trùng cá, cỏ cây tẩu thú, náo nhiệt vô cùng.

Nếu là người bình thường thấy các loại bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện trong nửa đêm này, chỉ sợ sẽ bị dọa cho ngất xỉu, nhưng hai người Võ Trinh đem bóng dáng của những ảnh trùng này, trở thành ảnh hí thưởng thức, thỉnh thoảng Võ Trinh còn có thể rất hăng hái dựa theo những bóng dáng này bố trí ra một câu chuyện, nàng vừa biên vừa kể, Mai Trục Vũ chỉ phụ trách ở một bên khen ngợi chuyện xưa đặc sắc.

Như thế lại qua chút thời gian, Võ Trinh bỗng nhiên bận rộn, Mai Trục Vũ thấy nàng mỗi ngày đều không thấy bóng dáng, Hình bộ cũng không đi, có một ngày nhịn không được trước khi ra cửa hỏi nàng: "Gần đây chợ yêu rất bận sao?"

Võ Trinh lắc đầu, cười nói: "Cũng không phải chuyện trong chợ Yêu, là Thôi Cửu, chính là lang quân cười híp mắt cùng ta chơi đùa. Qua hai ngày nữa hắn sẽ thành thân, mấy ngày nay bận rộn tìm ta hỗ trợ."

Mai Trục Vũ biết Thôi Cửu, trong đám thiếu niên thiếu nữ đi theo Võ Trinh, là người hiền lành khéo đưa đẩy nhất. Hỏi được đáp án, hắn gật gật đầu, ra ngoài làm việc.

Sau đó ngay tại ngày thứ ba nhận được đáp án này, ngày Thôi Cửu cưới thê đã đến, Mai Trục Vũ vừa vặn luân phiên nghỉ ngơi, sáng sớm hắn đã bị Võ Trinh kéo tới Thôi gia. Bởi vì hỉ sự trong phủ một mảnh náo nhiệt, nô bộc trên mặt đều mang theo không khí vui mừng, đang bố trí lều phòng khách. Võ Trinh không coi mình là người ngoài chút nào, mang theo Mai Trục Vũ đi xem thanh lư* hôn lễ của Thôi phủ dựng.

thanh lư: lều bạt được làm bằng vải xanh, là nơi cử hành hôn lễ, từ Đông Hán đến thời Đường có phong tục này.

"Nhìn xem, so với lúc chúng ta thành thân cái màn kia nhỏ hơn đúng không, chúng ta lần đó, ta là nhìn nô bộc dựng, đặc biệt để cho bọn họ dựng lớn hơn một chút." Võ Trinh trong tay vung roi ngựa nàng thường mang theo đùa giỡn, cười tủm tỉm nói.

Mai Trục Vũ không rõ lắm những quy củ lễ nghi này, lúc ấy chính hắn cùng Võ Trinh thành thân, bởi vì tâm tình phập phồng quá lớn, hắn trên cơ bản cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ bộ dáng Võ Trinh cười với mình. Lúc này nghe Võ Trinh nói như vậy, hắn tỉ mỉ đánh giá cái màn kia một phen, ở trong đầu hồi tưởng lại cái màn kia của mình, cuối cùng nhớ tới vẫn là bộ lễ phục tân nương của Võ Trinh, bộ dáng ở trong ánh nến đột nhiên cười rộ lên, làm sao cũng không nhớ nổi bộ dáng của màn kia, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, khẳng định lời của Võ Trinh.

"Đi, chúng ta đi tìm Thôi Cửu, tên này khẩn trương hai ngày rồi, lúc này không biết trốn đi đâu, thật không có tiền đồ!" Ngữ khí Võ Trinh có chút nóng lòng muốn thử, bọc một đoàn tâm địa gian trá không có ý tốt.

Đám người Mai Tứ Triệu lang quân lúc này cũng cùng đi tới Thôi phủ, bọn họ nhìn thấy Võ Trinh hai người, hi hi ha ha chạy tới hỏi: "Thôi Cửu người đâu? Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, chúng ta phải chúc mừng hắn thật tốt a ha ha ~" Ngữ khí không có ý tốt giống như Võ Trinh.

"Không biết đi đâu rồi." Võ Trinh cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, ở dưới ánh mặt trời lóe sáng, nàng phất tay: "Đều đi tìm, đem hắn kéo ra cho ta!"

Một đám lang quân hoan hô hô to, qua một lát liền đem Thôi Cửu từ góc tường dưới bụi cây lật ra, một đám người đỡ hắn đi tới trước mặt Võ Trinh. Thôi Cửu cười khổ, bị một đám người vây quanh. Mọi người hi hi ha ha vỗ vai hắn ồn ào: "Thôi Cửu, trước kia đã nói rồi, ngươi cũng không được chơi xấu a!"

Thôi Cửu một vẻ mặt càng khổ, hắn thi lễ đối với vòng người xung quanh, biểu tình không thể làm gì, "Các vị huynh đệ, buông tha ta đi."

Tất cả mọi người cười ha hả, Triệu lang quân đồng tình vỗ hắn nói: "Chúng ta thật ra muốn buông tha ngươi, đáng tiếc nương tử của ngươi không chịu buông tha ngươi a, Cửu Lang a, nhận mệnh đi."

Mọi người lại là một trận xem kịch vui cười to.

Thôi Cửu sở dĩ vẻ mặt đau khổ như vậy, lại nói tiếp có một nguyên do, vị nương tử Thôi Cửu muốn cưới kia, chính là Tôn nương tử, chính là một trong hai vị nương tử thường cùng đoàn người Võ Trinh chơi đùa cùng một chỗ, vị am hiểu điều hương kia. Thôi Cửu cùng Tôn nương tử chính là thanh mai trúc mã, môn hộ tương đương, đã sớm đính hôn. Tình cảm của bọn họ không tệ, từ nhỏ đã trà trộn vào một chỗ chơi đùa, cho tới bây giờ.

Mùa thu hai năm trước, đám người Võ Trinh đi Tây Sơn săn thú, Thôi Cửu cùng vị hôn thê Tôn nương tử đánh cược, đánh cược ai có nhiều con mồi hơn tốt hơn, mà đặt cược này —— nếu là Thôi Cửu thắng, bọn họ năm đó vào đông sẽ phải thành thân; nếu là Tôn nương tử thắng, hôn kỳ hai người sau này lùi một năm, hơn nữa Thôi Cửu ở trên hôn lễ của bọn họ, phải mặc váy xanh tân nương, cũng chính là hai vị tân nhân mặc trao đổi lễ phục.

Thôi Cửu cưỡi ngựa bắn cung không kém, có thể nói trong đám người này chỉ thua Võ Trinh, trước đó hắn đánh cược hăng hái, chỉ cảm thấy mình rất nhanh có thể thắng được vụ đánh cược này, cưới về nương tử. Nhưng mà, có một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sau khi Võ Trinh biết được hai người đánh cược, lặng lẽ dẫn người giúp Tôn nương tử săn con hổ lớn, vững vàng đè Thôi Cửu xuống.

Vì thế, nguyện đánh cược chịu thua, hôm nay, Thôi Cửu phải mặc váy dài của tân nương. Lúc Thôi Cửu còn đang giãy dụa, Võ Trinh lại vung tay lên, "Đè người xuống thay y phục cho ta!"

Ra lệnh một tiếng, Thôi Cửu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị đám bạn xấu khiêng xuống thay y phục. Võ Trinh tâm tình rất tốt, lại mang theo Mai Trục Vũ đến Tôn trạch thăm Tôn nương tử.

Tôn trạch ở ngay bên cạnh Thôi trạch, qua một bức tường vây thật dài nhìn thấy một cánh cửa, đi vào chính là Tôn trạch. Trong phòng Tôn nương tử tiếng cười đùa không dứt, lúc Võ Trinh vào cửa, nhìn thấy Tôn nương tử tươi cười đứng tại chỗ, chung quanh một vòng các nương tử trẻ tuổi đang trêu ghẹo nàng.

Tôn nương tử mặc một thân bào phục tân hôn nam tử càng lộ vẻ tú lệ thanh dật, nàng ngày thường tính tình hào phóng, lúc này trên mặt đỏ ửng ngượng ngùng cực kỳ hiếm thấy, thấy Võ Trinh tới, ánh mắt nàng sáng lên, cười hỏi: "Trinh tỷ, sao rồi?"

Võ Trinh dùng roi ngựa gõ vào lòng bàn tay, "Yên tâm, hắn sẽ ngoan ngoãn mặc."

Tôn nương tử phì một tiếng cúi đầu nở nụ cười, trên mặt vẻ mặt chờ mong rất nhiều, cũng có hai phần ngượng ngùng càng sâu, chẳng qua nàng cực lực muốn biểu hiện trấn tĩnh, sẽ không hỏi thảm trạng Thôi Cửu bên kia nữa.

Cùng Tôn nương tử nói một hồi, Võ Trinh lại ra cửa, nàng cùng Mai Trục Vũ đứng ở trong hoa viên, nhìn nô bộc lui tới, trong không khí khô nóng ngày hè, đều giống như bay tới một cỗ không khí sung sướng nồng đậm.

Võ Trinh kéo Mai Trục Vũ đi tới dưới một bức tường, bỗng nhiên cười chỉ chỉ bức tường nói: "Bức tường này một mặt khác chính là Thôi trạch, Thôi Cửu và Tôn nương tử hai người khi còn bé, thường xuyên leo bức tường này đến nhà đối phương chơi. Thôi Cửu khi còn bé kỳ thật rất nhát gan, luôn khóc nhè, ngã một cái sẽ khóc, bị người lớn tiếng quát lớn sẽ khóc, hắn còn không dám leo tường cao như vậy, cho nên phần lớn thời gian đều là Tôn nương tử trèo tường qua nhìn hắn, Tôn nương tử khi còn bé lá gan rất lớn, không sợ trời không sợ đất, rất có hai phần phong thái năm đó của ta."

Mai Trục Vũ: Quả thật rất lợi hại.

Cười nhẹ thở dài một tiếng, giọng Võ Trinh có chút cảm khái, "Không biết từ lúc nào, hai người bọn họ đều đã trưởng thành, hiện tại ngược lại với khi còn bé, có chuyện gì đều là Thôi Cửu bảo vệ Tôn nương tử đằng trước."

Nhìn hai tiểu thí hài nói chuyện yêu đương là rất thú vị, Tôn nương tử vểnh mông nhỏ từ trên tường này bò qua nhìn tiểu gia hỏa Thôi Cửu kia khóc chít chít, Võ Trinh sẽ ngồi xổm trên đầu tường cổ vũ cho tiểu cô nương, bằng không, Tôn nương tử tiểu cô nương kia trèo tường là cùng ai học.

Nói một hồi, Võ Trinh nhìn về phía Mai Trục Vũ, Mai Trục Vũ nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày mới nói ra một câu, "Bọn họ khi còn bé, tuổi của nàng cũng không lớn."

Võ Trinh cười đùa, một tay khoác lên vai lang quân, "Ta lớn hơn hai người bọn họ năm tuổi, nói nhìn bọn họ lớn lên có gì không đúng."

Mai Trục Vũ:...... Tuy rằng Võ Trinh lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nhưng gần đây càng ngày càng cảm thấy, trong lòng nàng căn bản vẫn là một tiểu cô nương bốc đồng.

Hắn nghĩ vậy, đột nhiên đưa tay sờ một lọn tóc bên má Võ Trinh, chậm rãi nói: "Không có gì không đúng."

Võ Trinh nhìn ánh mắt trầm tĩnh của hắn đột nhiên chậc một tiếng, hoài nghi nói: "Sao ta cảm thấy lang quân chàng gần đây nói chuyện đều giống như đang dỗ dành ta?"

Mai Trục Vũ: "......" Mai Trục Vũ nhạy bén cảm thấy giờ phút này không thể nói thật, vì thế trầm mặc chống đỡ.

Một ngày này, mọi người náo nhiệt náo loạn xong hôn lễ một đôi thanh mai trúc mã, cuối cùng nói chung là ở Võ Trinh thiện tâm đại phát, thả hai người có tình đi một mình ở chung.

Náo nhiệt qua đi, mọi người cùng nhau uống rượu, Mai Tứ bỗng nhiên buông chén rượu cảm thán, "Thôi Cửu thành thân, nghe nói trong nhà hắn đã chuẩn bị tốt cho hắn, sau khi thành thân, hắn sẽ vào chùa Hồng Lư nhậm chức, ngày sau cũng sẽ không chơi với chúng ta nữa."

"Đúng vậy, Trinh tỷ sau khi thành thân không thường đi cùng chúng ta, hiện tại Thôi Cửu cũng phải rời đi, cảm giác ngày sau khẳng định càng không thú vị." Triệu lang quân cũng có chút buồn bã, ngửa đầu uống một ngụm rượu giải sầu.

Một đám thiếu niên lang vừa rồi còn cao hứng bừng bừng, giờ phút này đều cõi lòng sầu não, chỉ có Võ Trinh buông chén rượu xuống, không thèm để ý nói: "Cái này có cái gì, các ngươi đến tuổi này, cũng phải thành thân, sau đó vào triều làm quan, làm chút chính sự."

Gia thế của đám thiếu niên lang này đều vô cùng tốt, trong nhà đời đời làm quan, mà bọn họ từ khi sinh ra đã tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, nhất định phải đi con đường giống như trưởng bối. Dù cho bọn họ tuổi trẻ khinh cuồng, tự cho là hoàn khố tiêu sái, đến tuổi, cuối cùng cũng phải chân chính hiểu chuyện, bắt đầu gánh vác trách nhiệm của mình.

Võ Trinh trong đoàn thể này, là một tồn tại đặc thù. Nàng khi còn bé, liền thích hô bằng dẫn bạn chung quanh du ngoạn, bất tri bất giác, liền kết bạn một đám đồng bọn thân phận tương đương tuổi tương đương, sau đó theo thời gian trôi qua, đám các bằng hữu này đều bắt đầu thành gia lập nghiệp, đặt thời gian ở trên vui chơi càng ngày càng ít, cơ hội gặp mặt cùng nàng cũng ít đi.

Chẳng qua, khi những tên gia hỏa tuổi tác kém nàng không nhiều lắm đều bắt đầu gánh vác trách nhiệm, bọn họ lại đem đệ đệ muội muội tử chất của mình giao phó cho nàng chiếu cố, vì thế Võ Trinh tiễn đi một nhóm bằng hữu lớn tuổi hơn mình, hoặc là cùng tuổi với mình, lại bắt đầu mang theo một đám tiểu gia hỏa, mang theo bọn họ chơi.

Từ nhỏ đến lớn, vẫn náo nhiệt náo nhiệt, bên cạnh cũng không thiếu bằng hữu.

Tuy rằng rất nhiều người đều nói bọn họ là một đám ăn chơi trác táng, nhưng các đại gia trưởng yên tâm để cho hài tử trong nhà đi theo Võ Trinh cùng nhau điên cuồng chơi đùa, ở mức độ nào đó cũng là tán thành Võ Trinh dạy dỗ những thiếu niên thiếu nữ này. Nếu thật sự là hạng người vô năng cái gì cũng không biết, không đỡ nổi tường bùn nhão, cũng không có cách nào đuổi kịp bước chân của Võ Trinh.

Võ Trinh đã nhìn quá nhiều bằng hữu tới tới lui lui, từ quen biết đến chậm rãi xa lạ, từ trước kia, đã có không ít người thích cùng nàng, dính lấy nàng, nhưng dần dần, bọn họ đều sẽ có cuộc sống của chính mình. Võ Trinh cũng không cảm thấy có cái gì, các bằng hữu tới, nàng liền mời các nàng uống rượu chơi đùa, các bằng hữu đi rồi, nàng cũng như thường trải qua cuộc sống khoái hoạt của mình.

Chỉ là những thiếu niên lang còn chưa trải qua chuyện này, không có ý chí phóng khoáng như Võ Trinh, tâm tình vẫn sa sút một đoạn thời gian.

Võ Trinh cũng không nói nhiều, cùng lang quân nhà mình chậm rãi dắt ngựa về nhà.

Mai Trục Vũ có thể là nghe được lời của Mai Tứ bọn họ, bị ảnh hưởng, ở trên đường hiếm khi mở miệng nói với Võ Trinh một câu thật dài: "Mỗi người đều có cuộc sống của mình, bằng hữu của nàng đều rất tốt, bọn họ cho dù sau này không thường xuyên liên lạc, cũng sẽ nhớ kỹ nàng." Lúc nói lời này, Mai Trục Vũ nhớ tới chính là ngày mưa lúc trước, bọn họ vào một hộ gia đình kia, hai người thấy Võ Trinh thập phần kinh hỉ.

Võ Trinh nhìn thấy chút lo lắng và an ủi trong mắt lang quân, bật cười, lắc đầu thở dài: "Chàng cho rằng ta là tiểu hài tử sao, ta cũng không có cảm thán phiền muộn như đám Mai Tứ, nói thật, ta ước gì đám người đã thành thân đừng tìm ta, chàng không biết, bọn họ thật sự rất phiền."

Mai Trục Vũ lúc này nghe nàng nói, còn tưởng rằng nàng là nói đùa, ai ngờ ngày hôm sau liền tận mắt chứng kiến, Võ Trinh trong miệng 'Rất phiền' là chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top