Chương 51: Tha thứ
Dự quốc công Võ Thuần Đạo, tuổi trẻ nhập ngũ theo Thái tổ chinh chiến, dũng mãnh thiện chiến tuổi trẻ thông minh, rất được Thái tổ thưởng thức coi trọng. Mấy chục năm trước, lúc hắn đi theo bên người Thái tổ, còn là lang quân mười mấy tuổi, dung mạo tuấn tú, ở trong một mảnh quân giữa đại lão thô kệch, thập phần dễ thấy, lúc ấy không biết bao nhiêu thúc thúc bá bá muốn chiêu hắn làm rể.
Nhưng mãi cho đến khi Thái Tổ bình định tứ phương, Võ Thuần Đạo vẫn không có cưới thê, lúc này hắn cũng chẳng qua mới mười chín mà thôi. Thái Tổ nói đùa hắn không thích nữ lang thích trường thương, mỗi ngày chỉ biết ôm thanh trường thương hồng anh kia lau chùi, trà trộn giữa một đám binh tốt, cũng không giống nhi lang bình thường đối với các nữ lang nương tử trẻ tuổi có tình cảm hướng tới cái gì.
Nam tử độc thân, cuộc sống luôn trôi qua thô ráp, lúc hành quân đánh giặc, cuộc sống của bọn họ khó tránh khỏi tùy ý, nhưng sau đó thiên hạ trên cơ bản bình định lại, mọi người luận công hạnh thưởng phong đại quan trạch tử, vị tiểu tướng quân này vẫn không có hứng thú gì với nữ nhân, chỉ có Thái Tổ, cũng chính là bệ hạ đương thời lại phái hắn ra ngoài bình loạn, mới có thể ở trên mặt vị tiểu tướng quân này nhìn thấy loại tình cảm hưng phấn.
Các chúng tướng sĩ cùng hắn đánh trận, gần như là nhìn xem hắn trưởng thành lang quân thanh niên, đều cho rằng hôn sự của hắn phải hảo hảo tham vấn vài năm mới có thể thành, ai ngờ một năm này, hắn phụng mệnh hướng Côn Châu bình loạn, mang về một nữ lang, về sau hướng bệ hạ bẩm báo, lập tức liền đem người ta cưới về nhà.
Vì nữ tử này, hắn thay đổi thái độ không chú ý lúc trước, cầu xin bệ hạ đổi cho hắn một trạch tử xinh đẹp có hoa viên, tựa như đối đãi với một đóa hoa quý giá từ chỗ hắn chuyển tới, cẩn thận mời tân phu nhân của hắn vào.
Các đồng liêu của hắn nghe nói phu nhân hắn xuất thân từ Bùi gia Côn Châu, là vọng tộc địa phương, chỉ là không biết vì sao lại bị hắn trực tiếp mang về như vậy, Võ Thuần Đạo không nói, cũng không ai đi hỏi. Chỉ mơ hồ có chút tin nhảm, nói Võ phu nhân là từng gả cho người, là một quả phụ.
Chẳng qua, phàm là người gặp qua Võ phu nhân, đều khen nàng trinh tĩnh nhã nhặn ôn nhu như nước, ngoại trừ so với Võ Thuần Đạo lớn hơn hai tuổi, dung mạo khí độ khác đều rất xứng đôi với hắn. Về sau rất nhiều năm, nhắc tới Vũ Thuần Đạo và phu nhân hắn, mỗi người đều phải thật lòng nói một câu ân ái.
Chỉ tiếc, người có tình nhân gian khó lâu dài, lúc nữ nhi thứ hai của bọn hắn bảy tuổi, Võ phu nhân sinh một hồi bệnh, triền miên giường bệnh vẫn không tốt, cứ như vậy đi.
Mặc dù đã qua nhiều năm, mặc dù trước mặt Phật tổ đã thắp hương nhiều năm, nhớ tới nữ tử khiến mình tuổi trẻ ái mộ, dắt tay mười mấy năm kia, Võ Thuần Đạo vẫn là vẻ hoài niệm đau đớn trong mắt.
"Thê tử của ta, bà ấy là một nữ tử ôn nhu, tuy rằng thân thể nhu nhược, tâm tính lại không thể kiên định hơn." Nhắc tới thê tử đã mất nhiều năm, Vũ Thuần Đạo thanh âm chậm rãi, động tác dưới tay vỗ về đầu nữ nhi càng thêm ôn nhu.
"Phu nhân tuy rằng không nhìn thấy những thứ đó, mẫu thân của nàng lại có thể nhìn thấy, cho nên khi Trinh nhi cũng hiển lộ ra loại năng lực này, bà ấy trấn định hơn ta, sau đó nhiều năm, bà ấy đều bảo vệ Trinh nhi. Nói đến buồn cười, ta là một tướng quân bảo vệ quốc gia, một nam nhi anh dũng, nhưng Trinh nhi vừa gặp phải những thứ đó, người đầu tiên muốn dựa vào cũng không phải ta, mà là phu nhân." Võ Thuần Đạo nói tới đây, thấp giọng cười cười, cũng không biết là cay đắng hay là hồi ức.
"Phu nhân là một người dũng cảm, lúc bà ấy còn sống, bảo vệ Trinh nhi rất tốt, những thứ đó...... Nói thật, lúc đầu ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng bà ấy không có, bà ấy ở trước mặt Trinh nhi vẫn rất dũng cảm bảo vệ nó. Trước khi bà ấy chết, nói với ta, phải chăm sóc tốt hai nữ nhi, đặc biệt là Trinh nhi...... Nhưng ta phụ kỳ vọng của bà ấy."
Võ Thuần Đạo xoa mặt một cái. Mai Trục Vũ ngồi ngay ngắn trước mặt ông, lẳng lặng lắng nghe, khi thanh âm ông dần trầm xuống, chợt dừng lại, cũng không mở miệng nói gì, chỉ chờ ông hoàn hồn.
Võ Thuần Đạo hồi lâu mới tiếp tục nói: "Khi đó phu nhân vừa qua đời không bao lâu, khoảng thời gian đó ta rất hoảng hốt, liền sơ suất với Trinh nhi, nó...... Nó gặp phải những thứ đó, có thể là bị dọa, cũng có thể là bị thứ đó ép buộc, không biết như thế nào từ trên lầu cao ngã xuống, khi ta chạy tới, nó gần như đã không còn hơi thở nữa."
"Khi đó, nó mới nhỏ như vậy, liền cùng như bây giờ, nho nhỏ một đoàn, có thể hoàn toàn rúc vào trong lòng ta." Võ Thuần Đạo tay bắt đầu run rẩy, một đôi tay kia phủ kín vết chai dày, từng cầm lấy trường thương giết vô số địch nhân, ở gương mặt mềm mại của tiểu nữ nhi run rẩy, rơi xuống một cái vuốt ve nhẹ nhàng.
"Ta cho rằng Trinh nhi không sống được nữa, nhưng ngày đó, ta tận mắt nhìn thấy con mèo kia mang Trinh nhi đang hấp hối đi, sau đó khi Trinh nhi xuất hiện, nó đã khôi phục, đồng thời cũng biến thành một vật không phải người. Nó có thể biến thành mèo, ta nhìn thấy bộ dáng nó biến thành mèo, khi đó nó còn nhỏ, có đôi khi không thể khống chế được. Ta không biết khoảng thời gian nó biến mất cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là, nó là nữ nhi của ta, nó đã trở về lành lặn, như vậy là đủ rồi."
"Ta cũng gặp qua Miêu yêu đem Trinh nhi mang đi kia, hắn ở một đêm bỗng nhiên xuất hiện ở phòng ta, hắn nói cho ta biết cứu Trinh nhi là vì báo một đại ân của phu nhân ta, hắn còn nói chính mình sắp sửa rời đi, đại giới* làm Trinh nhi chết mà sống lại, nàng khả năng cần gánh vác một ít trách nhiệm."
đại giới: giá phải trả
Mai Trục Vũ đúng lúc này, đột nhiên mở miệng hỏi một vấn đề, "Cái...... Miêu yêu kia, hắn có phải Miêu Công chợ yêu đời trước hay không?"
Võ Thuần Đạo ngẩng đầu đánh giá nữ tế nhìn qua rất bình thường của mình, thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh, trong mắt lại có chút cảm xúc hắn xem không hiểu. Vũ Thuần Đạo xem không hiểu, chỉ gật đầu: "Đúng vậy, hắn nói với ta hắn không thể ở lại Trường An nữa, sau đó ta không bao giờ gặp lại hắn nữa."
Mai Trục Vũ nhắm mắt lại, lại nhìn về phía tiểu cô nương trong lòng Võ Thuần Đạo, nàng vừa vặn trở mình, một chiếc áo khoác mỏng mùa hè trên người trượt lên trên, lộ ra một cái bụng trắng, giống như một con ếch nhỏ. Ánh mắt Mai Trục Vũ chậm rãi mềm xuống, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói: "Thì ra là thế."
"Như vậy, là chỉ có Quốc công biết được thân phận phu nhân sao?"
Võ Thuần Đạo gật đầu, "Đúng, đại nữ nhi của ta cũng không biết, loại chuyện này, nhiều người biết, đối với Trinh nhi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Chỉ có điều, làm sao con biết được, chẳng lẽ là Trinh nhi nói cho con biết?"
Mai Trục Vũ lắc đầu: "Không, chỉ là trời xui đất khiến phát hiện ra." Hắn dừng một chút lại nói: "Con cũng là từ nhỏ có thể nhìn thấy vật không phải người, lúc trước từng tu hành trong quan, tạm thời xem như là đạo sĩ, đối phó với ác yêu tinh quái, coi như là có vài phần tâm đắc."
Võ Thuần Đạo ánh mắt sáng lên, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá hắn một hồi, tiếp theo liền lộ ra nụ cười, một tay vỗ cánh tay Mai Trục Vũ, vui mừng mà vui sướng nói: "Tốt a! Tốt a!"
Tĩnh Ngôn đại sư quả nhiên nói không sai! Võ Thuần Đạo thầm nghĩ, khó trách Tĩnh Ngôn đại sư có loại bình này, hóa ra còn có một đạo sâu xa này, xem ra nữ tế này quả nhiên có thể giúp nữ nhi vượt qua kiếp nạn! Trong lúc nhất thời, Võ Thuần Đạo cảm thấy trong lòng đại định, ánh mắt nhìn Mai Trục Vũ cũng thân thiết không ít.
Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau đưa bọn họ trở về, Võ Thuần Đạo tự tay đưa nữ nhi đến trong tay Mai Trục Vũ, vẻ mặt vẫn vui mừng như cũ.
"Trinh nhi giao cho con, xin con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt." Võ Thuần Đạo nhìn nữ nhi nhỏ bé như trước, thập phần thận trọng nói.
Mai Trục Vũ ôm tiểu cô nương, vẻ mặt giọng điệu thận trọng nghiêm túc giống như ở hôn yến lúc trước, "Con nhất định, cho dù có chuyện gì xảy ra, con đều sẽ che chở nàng."
Trên đường trở về, tiểu cô nương an tĩnh rất nhiều, đương nhiên đây cũng không phải nói nàng rốt cục nghe lời, mà là nàng dọc theo đường đi đều buồn ngủ, cuối cùng còn lại biến trở về mèo con. Giữa đường Mai Trục Vũ chỉ cảm thấy trong lòng buông lỏng, một đoàn mèo nhỏ rơi vào trên lưng ngựa, bị hắn lập tức vớt lên, mới không có tròn thành đoàn lăn xuống ngựa.
Sờ đầu mèo con, Mai Trục Vũ có chút hiểu được, có thể nàng sắp biến trở về. Nghĩ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Mai đạo trưởng tâm ngoan thủ lạt cũng không sợ hùng hài tử, nhưng hắn cầm phu nhân biến thành hùng hài tử không có cách nào, không đành lòng đánh lại không đành lòng mắng.
Sau khi về nhà, đem mèo đặt ở trong chăn trên giường, Mai Trục Vũ ngồi ở bên giường, cúi đầu suy tư cái gì, hắn nhìn bàn tay trái trắng nõn thon dài của mình, hoa văn trong tay kia, ở giữa bị một đạo dấu vết màu hồng nhạt tách ra một ít —— đó là một vết thương còn sót lại. Hắn nắm chặt tay, thu lại tất cả cảm xúc trong mắt.
Đêm nay lại là đến nửa đêm. Mai Trục Vũ ngồi ở bên giường, một tay chống trán ngủ, quyển sách trong tay lăn xuống đất. Bỗng nhiên, hắn bừng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đối diện với quyển sách rơi ra trên mặt đất, vì thế hắn cúi đầu nhặt quyển sách lên, đặt ở một bên, lại quay đầu, thấy được một đôi mắt cười híp mắt.
Phu nhân của hắn đã khôi phục, nằm ở trên giường nhìn hắn, một tay chống đầu, trên người trần trụi đắp một giường chăn mỏng, là cái 'ngọc thể hoành trần' bộ dáng hoạt sắc sinh hương.
hoạt sắc sinh hương: hình dung nữ tử xinh đẹp động lòng người.
Mai Trục Vũ dừng lại, lập tức lộ ra một chút vẻ vui mừng, "Nàng...... không sao chứ?"
Võ Trinh đột nhiên một tay kéo lang quân bên giường ngã xuống giường, khéo léo xoay người, liền ghé vào trên người người ta, đem người rắn chắc áp đảo ở trên giường.
"Sao không lên giường ngủ, ngồi ở bên giường cũng có thể ngủ được, chàng cũng thật lợi hại." Võ Trinh gãi gãi cằm lang quân, nơi đó có một chút râu màu đen, hơi đâm tay.
Mai Trục Vũ vẻ mặt hơi có chút mệt mỏi, nhưng sau khi nhìn thấy Võ Trinh khôi phục, ánh mắt của hắn có vẻ rất sáng ngời, để cho Võ Trinh nhìn nhìn, ánh mắt cũng sáng lên.
Một lát sau, Mai Trục Vũ hướng bên cạnh trốn tránh, hơi có chút xấu hổ cầm tay nàng trong chăn, mắt nhìn mũi nhìn tâm khuyên nhủ: "Nàng vừa mới khôi phục, trước đó bị thương còn chưa có hoàn toàn tu dưỡng tốt, tạm thời vẫn là không nên......"
Võ Trinh đại lạt lạt* cảm thụ một chút 'khẩu thị thân phi' của lang quân, một tay chống ở trên ngực hắn hướng hắn cười sáng lạn mập mờ, nơi mềm mại ngay tại trước mắt lang quân, bị đè ép......
đại lạt lạt: ý là cử chỉ tùy tiện, bộ dáng chẳng hề để ý.
Ánh mắt quả thực không biết nên để ở đâu, Mai Trục Vũ cố gắng đứng dậy, lại rầm một tiếng bị đè trở về.
"Mặc kệ, chính là muốn." Đại tỷ tỷ Vũ Trinh không chút xấu hổ đã đưa tay đẩy vạt áo lang quân ra.
Mai Trục Vũ: Xem ra, tiểu cô nương sau khi lớn lên, vẫn tùy hứng như cũ.
Vì thế một đêm này, vẫn là một đêm phu nhân ghét bỏ lang quân lực tay quá lớn.
Buổi sáng theo thường lệ bị tiếng chuông liên miên không dứt đánh thức, Võ Trinh đưa tay xoa xoa thắt lưng, bỗng nhiên phát hiện lang quân bên cạnh dĩ nhiên chưa có thức dậy. Hắn khó có được còn đang mơ hồ, lộ ra một chút mờ mịt mới tỉnh.
Võ Trinh nhìn trong chốc lát, xoa cằm hắn đem mặt của hắn chuyển hướng chính mình, đột nhiên hỏi: "Lang quân, chàng cảm thấy ta sinh cho chàng một nữ nhi thế nào?"
Mai Trục Vũ bị dọa tỉnh lại, cách một lúc hắn mới hỏi: "Nàng còn nhớ chuyện xảy ra hôm qua không?"
Võ Trinh sửng sốt, biểu tình không hề sơ hở, "Ngày hôm qua? Đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ rõ sau khi bị chàng rót nước phù khó uống kia vẫn hôn mê, cái gì cũng không nhớ rõ."
Mai Trục Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, không thấy sơ hở gì, cảm thấy nàng có thể thật sự không nhớ rõ chuyện xảy ra sau khi mình nhỏ đi, vì thế cân nhắc nói: "Mang thai rất vất vả, vẫn là thuận theo tự nhiên."
Võ Trinh đột nhiên phì cười một tiếng, thò người hôn lên má hắn một cái lớn, trêu chọc nói: "Có phải sau khi ta biến thành tiểu cô nương đã dọa chàng sợ hay không~"
Mai Trục Vũ:...... Hóa ra là nhớ sao.
Võ Trinh tiếp tục cười: "Xin lỗi, ta khi còn bé có chút giày vò người, lang quân vất vả rồi, nể tình ta đáng yêu như vậy, tha thứ cho ta đi."
Mai Trục Vũ cầm tay trong chăn bóp ngực mình, có chút bất đắc dĩ, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top