Chương 36: Đoan Ngọ

Mai Trục Vũ có mấy ngày nghỉ kết hôn, không cần đi Hình bộ quan thự, hai ngày đầu hắn đều ngủ ở Dự Quốc công phủ, chẳng qua hai ngày sau, hắn vẫn là trở về trạch tử chính mình ở Thường Lạc phường. Hắn bao gồm cả đám người Dự Quốc Công, đều cho rằng Võ Trinh sẽ tiếp tục ở lại phủ Dự Quốc Công, dù sao hiện giờ Trường An có rất nhiều quý nữ xuất giá, cũng thích ở nhà mẹ đẻ mình, mà không phải trong nhà chồng, bầu không khí như thế, tính cách Võ Trinh lại như vậy, không có khả năng theo Mai Trục Vũ trở về trạch tử của hắn.

Cuộc sống của Mai Trục Vũ được gọi là đơn giản, không dễ hưởng thụ, cũng không thích đàn sáo ca múa, nhưng Võ Trinh ngược lại, cho nên hai người tuy rằng thành thân, nhưng nếu thật lâu ngày ở cùng một chỗ, chỉ sợ Võ Trinh sẽ không thoải mái. Mai Trục Vũ tâm như gương sáng, cũng không cưỡng cầu.

Nhưng Mai Trục Vũ chân trước trở về, chân sau trạch tử của hắn liền náo nhiệt hẳn lên, bởi vì Võ Trinh bảo người ta chuyển không ít đồ qua, một ít xiêm y trang sức linh tinh của nàng, còn có chút đồ trang trí yêu thích, đều chuyển qua.

Mai Trục Vũ có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng cũng cực kỳ cao hứng, cho dù Võ Trinh nói chỉ thỉnh thoảng sẽ ở bên này, hắn cũng cố ý bảo người cẩn thận dọn dẹp quét tước lại trong nhà vốn sạch sẽ một lần nữa, để cho Võ Trinh mang đồ đạc của nàng vào, hắn còn đặc biệt làm ngăn tủ mới chờ đồ dùng trong nhà, dọn về cho Võ Trinh sử dụng.

Trong nhà này có thêm một chủ nhân, đồ đạc cũng nhiều, nhìn qua sẽ không còn vắng vẻ quạnh quẽ như trước nữa. Võ Trinh dạo qua một vòng căn phòng đã sắp xếp tốt, nhớ tới lúc trước mình tới đây, vẫn lén lén lút lút, kết quả bị tiểu lang quân phát hiện, lôi từ dưới giường ra... Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn dưới giường Mai Trục Vũ.

Dưới đó sạch sẽ, không có gì. Thân áo bào cổ tròn màu đỏ của nàng kia quên ở nơi này, đoán chừng là bị phát hiện, cũng không biết tiểu lang quân nhìn thấy y phục của nàng xuất hiện ở dưới giường, là cái tâm tình gì. Võ Trinh mặt dày, cũng không lộ ra vẻ xấu hổ, còn hăng hái lục lọi tủ ly trong phòng, nhìn xem có thể tìm được bộ y phục kia của mình hay không.

Chẳng qua y phục không tìm được, Mai Trục Vũ vào phòng trước, hắn nhìn Võ Trinh đang tìm cái gì, liền hỏi nàng: "Tìm cái gì?"

Võ Trinh quay đầu lại nhìn hắn, "Tìm một bộ áo choàng cổ tròn màu đỏ."

Nàng không chỉ có một bộ áo choàng cổ tròn màu đỏ, nhưng nếu lang quân thật sự phát hiện ra bộ y phục nàng để lại dưới gầm giường, hắn nhất định hiểu nàng đang nói gì.

Quả nhiên, Mai Trục Vũ lộ ra thần sắc không được tự nhiên, dưới tai hắn đỏ lên, không rên một tiếng đến bên giường, mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh ra, lấy ra bộ y phục xếp ngay ngắn kia, phía dưới còn có một bộ trung y cùng nữ tử... Tóm lại, hắn đem bộ y phục này đưa cho Võ Trinh.

Võ Trinh không nhận, hỏi hắn: "Chàng có đoán qua, vì sao dưới gầm giường mình lại có một bộ y phục như vậy không?"

Mai Trục Vũ: "Không biết, nhưng ta thấy nàng mặc qua một thân này." Chỉ cần nghĩ đến đây liền có chút tâm trạng không yên, cảm giác giường này sắp ngủ không được, đành phải khóa ở trong tủ nhỏ.

Võ Trinh nhìn hắn cố giả bộ bình tĩnh đỏ mặt, đột nhiên có chút không nói gì. Vị lang quân nhỏ hơn nàng mấy tuổi này, ngày thường da mặt mỏng thái độ làm người lại chính trực, làm động tác thân mật một chút cũng sẽ xấu hổ quẫn bách, như thế nào ban đêm ở trên giường, lại hung dữ như vậy, khí lực lớn có chút ngoài dự liệu của nàng, trên lưng nàng, dấu tay còn chưa biến mất.

Đương nhiên trừ chuyện đó ra, nàng vẫn rất hài lòng, thoải mái cũng là thật thoải mái, chuyện nam nữ này lúc trước Hộc Châu đã nói với nàng, nàng còn khinh thường cảm thấy không có lạc thú gì, hiện tại tự mình thể nghiệm qua, lại cảm thấy khác biệt. Lang quân này của nàng, ban đêm trầm mặc lại lỗ mãng, cùng ban ngày thật sự là không giống nhau.

Mai Trục Vũ không biết phu nhân mới cưới đang suy nghĩ cái gì, thấy nàng không nhận y phục trong tay mình, chỉ có thể mở ngăn tủ, thay nàng cất kỹ y phục. Ai ngờ vừa cất kỹ đóng ngăn tủ lại, hắn liền cảm giác bên hông căng thẳng, Võ Trinh kéo đai lưng của hắn, kéo hắn về phía giường bên kia.

Lúc bị ấn ngồi ở trên giường, Mai Trục Vũ còn có chút chưa hoàn hồn, "Làm sao vậy?"

Một tiếng vang nhỏ, Võ Trinh cởi đai lưng của hắn, buông tay để đai lưng kia rơi trên mặt đất "Ngủ." Võ Trinh kéo cổ áo hắn cười nói.

Mai Trục Vũ sửng sốt, đè lại tay nàng, "Bây giờ là ban ngày, vừa mới qua trưa..."

Võ Trinh ngồi trên người hắn, một tay ôm cổ hắn, khẽ cắn vành tai đỏ của hắn một cái, thấp giọng nói: "Nhưng mà ta muốn ngủ." Nàng muốn thử xem, xem ban ngày tiểu lang quân có còn hung dữ như ban đêm hay không.

Nhưng Mai Trục Vũ lại lần nữa đè lại tay nàng, "Vẫn là chờ buổi tối đi, hiện tại......" Võ Trinh không nói lời nào, nhẹ nhàng tránh tay của hắn, hướng một chỗ nào đó đưa tới.

"Đây không phải là ở phòng của chàng sao, vì sao không thể, lại không ai nhìn thấy." Võ Trinh vừa nói vừa động tác, bỗng nhiên ai nha một tiếng bị ném lên giường, lang quân cả người run rẩy nhốt nàng dưới người, giọng khàn lợi hại, "Ta tối hôm qua quá dùng sức, eo nàng bầm rồi, hiện tại sẽ đau."

Võ Trinh phụt cười, ngửa đầu hôn nhẹ lên mặt hắn: "Ta tưởng chàng ngượng ngùng."

Mai Trục Vũ quả thật ngượng ngùng, nhưng trong lòng hắn, ý nguyện của mình so sánh với ý nghĩ của Võ Trinh, luôn không đáng nhắc tới. "Nàng sẽ đau." Bốn chữ nói giống như nước sông sắp vỡ đê, một cỗ cảm giác lung lay sắp đổ.

Võ Trinh đã kéo vạt áo hắn ra, "Được, vậy chàng nhẹ chút."

Kết quả cuối cùng vẫn không thể nhẹ nhàng một chút, Võ Trinh hiểu được, lang quân không phải hung dữ ban đêm, mà là hung dữ khi phiên vân phúc vũ*. Tuy rằng lần này hắn giống như nhớ lại không thể dùng sức, trong quá trình ba lần bốn lần phóng nhẹ khí lực trên tay, nhưng đến lúc động tình, vẫn theo bản năng tăng thêm lực đạo. Đến cuối cùng, hắn cũng không ôm Võ Trinh nữa, liền đưa tay chống ở bên người Võ Trinh, cầm chăn gấm, không chạm vào eo và vai của nàng.

phiên vân phúc vũ: ví dụ thay đổi thất thường hoặc quen thủ đoạn đùa bỡn.

Mai Trục Vũ lỗ tai hồng hồng, hơi có chút xấu hổ ngồi dậy mặc y phục tử tế, mang nước tới cho Võ Trinh lau.

Võ Trinh ôm chăn ngồi dậy nhìn hắn, chống đầu an tĩnh một hồi nói: "Thực xin lỗi."

"Hử?"

"Chàng không thích như vậy, ta còn miễn cưỡng chàng."

"Không có miễn cưỡng, nàng vui vẻ là tốt rồi." Mai Trục Vũ do dự một chút, ngồi ở bên giường cúi người hôn lên trán nàng, "Ta hy vọng nàng cao hứng, tùy ý." Tựa như hắn lần đầu tiên lúc nhìn thấy nàng, rực rỡ lóa mắt như vậy.

Võ Trinh gãi gãi cằm hắn, "Xem ra lang quân thật sự rất thích ta?"

Mai Trục Vũ gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Võ Trinh nhìn cánh cửa đóng lại nở nụ cười, đứng dậy mặc y phục tử tế, ngồi dựa vào cửa sổ thư phòng Mai Trục Vũ. Cửa sổ này gần nước, có thể nhìn thấy hơn nửa sân. Võ Trinh ngoài ý muốn phát hiện, cái sân của lang quân xanh um tươi tốt này, kỳ thật cũng không chỉ có màu xanh lá. Ngoài cửa sổ bên cạnh hồ nước xanh kia nở ra một bụi lớn hoa xương bồ màu xanh tím, trong nước có hoa súng, còn chưa nở, chẳng qua có thể nhìn thấy một chút màu hồng nhạt, nằm ở dưới lá sen trong nước, mấy con cá đỏ đang vẫy đuôi. Trong bụi cỏ bên hồ, có những bông hoa nhỏ màu vàng nhạt nở rộ.

Tuy rằng không giống trong viện nàng rực rỡ sắc màu phú quý, nhưng thanh nhã rất khác biệt, trong ngày hè nóng dần này, làm người ta đặc biệt thoải mái thả lỏng. Võ Trinh từ từ ngủ trong gió nhẹ cùng mùi cỏ mùa hè, Mai Trục Vũ trở về phòng, phát hiện nàng ngủ ở đây, cầm chăn mỏng mềm mại nhẹ nhàng đắp lên cho nàng.

Nàng lớn lên đẹp mắt, lông mi dày dài, cặp mắt kia lúc mở ra rất sáng ngời, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy người như vậy nên sống tùy ý tiêu sái.

Mai Trục Vũ ngơ ngẩn nhìn một hồi, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt nàng —— thật như mộng, nàng thật sự gả cho hắn. Nắm nhẹ tay Võ Trinh buông xuống, lại chậm rãi buông ra.

Tuy là phu thê, nhưng hắn kỳ thật hiểu được, Võ Trinh đối với hắn chu đáo cẩn thận, cũng không có tâm ý giống như hắn đối với Võ Trinh. Nàng thẳng thắn vừa xem hiểu ngay, hắn cũng thấy rõ ràng. Chẳng qua, hôn sự có thể cưỡng cầu, tâm ý lại không thể. Hắn chẳng qua hy vọng cuộc sống như vậy có thể trôi qua lâu hơn một chút, đợi ngày sau, cho dù Võ Trinh không muốn ở cùng một chỗ với hắn, hắn cũng sẽ chăm sóc nàng thật tốt.

Bọn họ sau khi kết hôn mấy ngày, đã đến Đoan Ngọ, sớm một ngày, cửa trạch tử treo lá ngải xương bồ, trong phòng cắt mấy cành hoa xương bồ, phòng bếp giữa lò cùng các góc bẩn thỉu đều dùng ngải thảo bó lại xông qua. Đêm nay Võ Trinh ngủ trong trạch tử Mai Trục Vũ, buổi sáng thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, nàng đứng lên đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, quả nhiên chỉ thấy trong hậu viện, Mai Trục Vũ đang múa kiếm.

Đây vẫn là chuyện Võ Trinh hai ngày trước mới phát hiện, nàng cho rằng lang quân nho nhã yếu đuối kia, lại còn biết múa kiếm, hơn nữa rất có vài phần dáng vẻ, cho dù cầm trong tay là một thanh kiếm gỗ bình thường, cũng có thể mơ hồ nghe ra vài phần tiếng kim qua. Nàng tò mò hỏi tới, Mai Trục Vũ nói trước kia có sư phụ dạy, Võ Trinh cho rằng trong nhà hắn đã mời võ sư, liền không hỏi nhiều. Rất nhiều huân quý nhân gia sinh hạ nam hài, đều sẽ từ khi còn bé dốc lòng dạy dỗ, mời cái võ sư dạy cường thân kiện thể cũng rất bình thường.

Cứ như vậy, Võ Trinh cuối cùng cũng hiểu vì sao lang quân nhìn không lộ ra, lại có khí lực lớn như vậy.

Đương nhiên, là tự cho là rõ ràng.

Võ Trinh tựa vào cửa sổ nhìn một hồi, thấy Mai Trục Vũ thu kiếm, mới vẫy tay với hắn.

Mai Trục Vũ đi tới bên cửa sổ, Võ Trinh vươn tay với hắn. Mai Trục Vũ lau mồ hôi trong tay, cầm lấy tay nàng.

"Đoan Ngọ năm trước chàng trải qua như thế nào?"

"Ngay tại trong phủ."

"Không thú vị, hôm nay chàng đi theo ta, ta dẫn chàng đi chơi, mau, thay một bộ y phục, mặc bộ áo bào khuyết khóa màu tím kia."

Mai Trục Vũ theo lời thay, quay đầu lại phát hiện Võ Trinh mặc vậy mà lại là áo choàng cổ tròn màu đỏ bị hắn giấu trong tủ nhỏ kia. Hắn ngây người, Võ Trinh liền kéo hắn ra đường.

Hai người còn chưa ăn cơm sáng, hôm nay bọn họ thức dậy sớm, cửa phường Thường Lạc phường bên này mấy cửa hàng ăn sáng còn chưa đóng cửa, mì chiên nấu mì sợi, mang một nồi lớn bánh hấp bánh ngọt, còn có nấu cháo đậu, các nhà đa dạng đều không giống nhau. Võ Trinh ngửi mùi vị chọn một nhà đi vào. Nhà này là cửa hàng làm bánh hồ, chủ quán tay nghề thuần thục, bột nhão đánh đều một sạp trên nồi, bọc thịt vào quét lên dầu, hai mặt chiên cháy vàng, nhìn là biết ăn ngon.

Nếu là không có thời gian, có thể cầm vừa đi vừa ăn, hai người Võ Trinh không có gấp, ăn ngay trong tiệm. Bởi vì là Đoan Ngọ, chủ quán còn đặc biệt tặng hai cái bánh chưng và hai chén cháo trong.

Ăn qua cơm sáng, cửa phường mở ra, Võ Trinh mang theo Mai Trục Vũ đi về phía hồ Khúc Giang.

Hai người mặc dù cưỡi ngựa nhưng tốc độ không nhanh, đợi đến khi trời đã sáng rõ ở hồ Khúc Giang, lúc này, bên cạnh hồ Khúc Giang đã sớm tụ tập rất nhiều người, có người ở bên cạnh hồ Khúc Giang dựng đài, đây là chuẩn bị diễn tạp hí. Người có trang phục nô bộc dựng lều dưới tàng cây bên bờ nước, đó là nô bộc quý tộc trong thành, đến chiếm vị trí cho nữ quyến, đợi lát nữa bên này có đua thuyền rồng, nếu không sớm đến chiếm vị trí, sợ chung quanh đều chật ních người, đến lúc đó ngay cả chân cũng không chen vào được, sẽ không có cách nào tới gần xem đua thuyền rồng.

Dân chúng trong phường thị phụ cận cũng đến sớm, phần lớn vui sướng nắm tay hài tử, trong một năm bọn họ bận rộn nhiều ngày, cũng chỉ những ngày đặc thù này có thể mang theo vợ con trong nhà đi du ngoạn, hài tử được người lớn trong nhà dẫn ra ngoài đặc biệt nhiều, hi hi ha ha cười thành một mảnh, trong tay còn cầm bánh chưng cùng trứng gà vịt đã nấu qua.

Võ Trinh nhìn thấy không ít người xung quanh trên cổ tay đều đeo dây đai nhỏ màu sắc rực rỡ, nhớ tới lần này, nhìn trái nhìn phải một hồi, rốt cục bị nàng tìm được một lão phụ nhân xách giỏ. Trên rổ của lão phụ nhân này treo hơn mười sợi dây tơ màu sắc rực rỡ, còn có túi thơm thêu ngũ độc*. Võ Trinh đi qua mua hai sợi dây tơ màu sắc rực rỡ và hai túi thơm, buộc cho Mai Trục Vũ một sợi, lại treo túi thơm Thương Thuật Bạch Chỉ và Xương Bồ Ngải Diệp lên, "Thiếu chút nữa đã quên cái này."

ngũ độc: gồm bọ cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, vào tiết Đoan Ngọ, vẩy nước hùng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc.

Mai Trục Vũ đột nhiên nở nụ cười, cũng nhận lấy túi thơm còn lại trong tay nàng, khom lưng treo lên cho nàng, trong miệng nói: "Vô bệnh vô tai, chư tà tránh lui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top