Chương 33: Ngọt và cay
Tuy là mưa chậm rãi nhỏ đi, nhưng vẫn tí tách tí tách, không có hoàn toàn dừng lại, sắc trời trái lại càng thêm đen ra. Mắt thấy trống đóng cửa sắp vang lên, hai người Phó nương tử cùng Tống lang quân nhiệt tình giữ Võ Trinh Mai Trục Vũ lại dùng cơm chiều, còn mời bọn họ ở lại trong nhà.
"Trinh tỷ, thời gian này đã đến rồi, vội trở về nhiều phiền toái, để cho hai người chúng ta chiêu đãi các tỷ cho tốt, ta đã cho phòng bếp chuẩn bị thức ăn, hôm nay các tỷ mắc mưa, cho nên chuẩn bị thịt dê trừ lạnh, hôm nay buổi sáng gia nô mới mua gà non, chiên giòn vừa khéo có thể ăn." Phó nương tử ở trên thức ăn dụng tâm nhất, nói nói chính mình đều chép miệng, "Ta còn để người chưng mân hoa nhũ tô, trộn với bạch long cao."
Tống lang quân ở phía sau bổ sung một câu: "Đúng vậy, Trinh tỷ tỷ yên tâm, bữa ăn này chúng ta dặn dò riêng không thả hồ tiêu, tuyệt đối không có một chút vị cay!"
Bởi vì này phu thê hai người đều đam mê thức ăn vị cay, ngày thường đồ ăn đều phải thêm gia vị cay nóng, lúc trước Võ Trinh không muốn ăn ở đây, chính là bởi vì lo lắng cái này, nàng chính mình là ăn không nổi cay. Nhưng lúc này nghe được lời này, nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Cay? Nghĩ đến lúc trước mấy người Mai Tứ Thôi Cửu như vậy cay ra nước mắt, trong lòng nàng lập tức có tính toán.
Vì thế nàng phất tay, "Không cần, ta muốn dẫn lang quân đi ăn ngon chút."
Phó nương tử nghe nàng nói như vậy, lập tức suy đoán nàng là muốn cùng đại lang Mai gia đơn độc ở chung, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không tốt làm loại chuyện phá hư chuyện tốt của người ta này. Chẳng qua trong lòng nàng tò mò, vẫn là hỏi nhiều một câu: "Vậy Trinh tỷ, tỷ chuẩn bị dẫn hắn đi nhà nào ăn?"
Võ Trinh cười, "Nhà ngươi cùng Tống lang quân thích nhất kia, tiệm ăn đất Thục Ngô nương mở."
Phó nương tử: "A?" Trinh tỷ không phải không thể ăn cay nhất sao, sao lại muốn đi nhà kia, chẳng lẽ là Mai đại lang quân thích ăn?
Bọn họ đầy đầu mờ mịt, chỉ có thể nhìn hai người rời đi.
Mai Trục Vũ bên ngoài chờ, nhìn xem sắc trời, thấy Võ Trinh ra tới, hắn liền nói: "Sắc trời không còn sớm, ta đưa nàng trở về."
Võ Trinh: "Không vội, ta mang huynh đi tìm nơi ăn cơm chiều."
Mai Trục Vũ chần chờ một chút, nghe Võ Trinh nói: "Không muốn cùng ta ăn cơm?" Hắn lập tức lắc đầu, "Nguyện ý, nhưng trời tối rồi, ăn cơm xong sợ trống đóng cửa vang lên, không thể trở về."
Võ Trinh không thèm để ý nói: "Vậy không quay về, huynh còn sợ ta tìm không được nơi nghỉ tạm sao." Không nghe Mai Trục Vũ trả lời, nàng quay đầu cười nói: "Yên tâm, ta chỉ là muốn mang ngươi đi ăn một chút gì, sẽ không xằng bậy."
Nghe nàng này giống như cất giấu thâm ý, vốn dĩ cũng không có nghĩ nhiều Mai Trục Vũ bỗng nhiên có chút băn khoăn.
"Ta không cưỡi ngựa, nơi kia còn có chút xa, xem ra chúng ta chỉ có thể cưỡi chung một con." Võ Trinh dứt lời, cũng không đợi Mai Trục Vũ phản ứng, chính mình giẫm lên bàn đạp ngựa, duỗi tay về Mai Trục Vũ : "Tới."
Nam nữ ở trên đường cái cưỡi chung một con, tuy rằng lúc này dân phong cởi mở, nhưng cũng có chút quá khác người. Mai Trục Vũ nhìn tay nàng, chung quy là cái gì cũng chưa nói lên ngựa ngồi ở phía sau nàng.
Võ Trinh thấy hắn thật sự lên ngựa ngược lại cười rộ lên, "Huynh sẽ không sợ bị nghị luận một phen là tác phong bất chính sao? Những ngự sử đó thích quản việc đâu đâu này, ngỗ nhỡ thật sự bị thấy, huynh nói không chừng sẽ bị trách cứ."
Mai Trục Vũ lôi kéo dây cương, thấp giọng nói: "Không sao." Chỉ cần nàng không ngại, hắn cũng không muốn cự tuyệt nàng, khiến nàng không vui.
Tuy rằng Võ Trinh trước sau như một tùy hứng làm bậy, nhưng cũng không làm loại chuyện để cho người khác bởi vì chính mình mà bị liên lụy này, huống chi là trong lòng nàng rất thích tiểu lang quân, đương nhiên càng sẽ không làm hắn chịu loại ủy khuất này. Cho nên nàng ở trên ngựa cười, kéo dây cương qua cuốn ở trong tay chính mình, nói với Mai Trục Vũ: "Nắm chặt, ta tới dẫn đường. Huynh yên tâm, ta biết mấy đường nhỏ, tuyệt đối sẽ không khiến người ta chú ý."
Nàng nói đường nhỏ, thật đúng chính là hẻo lánh cực kỳ, dọc theo đường đi chỉ gặp được hai người, hơn nữa nàng cưỡi ngựa cực nhanh, sắc trời dần dần tối tăm, cho dù thực sự có người qua đường nhìn thấy các nàng, cũng xem không rõ lắm bộ dáng hai người trên ngựa.
Mai Trục Vũ vốn còn cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách, nhưng mà sau khi con ngựa chạy nhanh, hắn không thể không cùng Võ Trinh kề sát rất gần. Cúi đầu một cái, hắn có thể ngửi được mùi trên người Võ Trinh còn có mùi hương thơm ngát đóa hoa mẫu đơn trắng trên đầu nàng kia. Nhìn đóa hoa kia ở giữa tóc đen rung động, Mai Trục Vũ có chút tinh thần hoảng loạn, dù sao vẫn lo lắng nó không cẩn thận sẽ rơi xuống.
Võ Trinh tóc vén lên, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, bởi vì y phục Phó nương tử hơi lớn, khi cưỡi ngựa cổ áo tự nhiên như vậy rộng mở ra, vì thế Mai Trục Vũ chỉ cảm thấy đôi mắt đi xuống vừa thấy, là có thể nhìn thấy da thịt trắng tinh tế kia, ở trong sắc trời tối tăm quả thực giống như muốn sáng lên. Hắn cả người không được tự nhiên, lỗ tai nóng lên, cảm thấy chính mình thấy được nơi không nên thấy, trong lòng hoảng loạn.
Mai Trục Vũ rất nhiều lần đều muốn kéo vạt áo rơi xuống của Võ Trinh lên một ít, nhưng lại cảm thấy tùy tiện động cổ áo nàng quá mức mạo phạm, đành phải dời đi ánh mắt, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng.
Mưa sắp ngừng, nhưng còn bay một ít mưa bụi, hai người cưỡi một đoạn đường này, trên người lại ướt chút, cũng may đã tới mục đích rồi.
"Chính là nơi này." Võ Trinh trực tiếp lôi kéo Mai Trục Vũ hướng ngọn đèn dầu sáng ngời trong lâu kia đi.
Phường Sùng Nhân này có rất nhiều lữ quán để trọ, trọ đầy lữ nhân ngũ hồ tứ hải. Khoảng thời gian trước từ đầu đến cuối kỳ thi mùa xuân, bên này mới là náo nhiệt, tới tới lui lui đều là những học tử trẻ tuổi, không biết rước lấy ít nhiều nương tử lớn nhỏ nhìn lén, nhưng hiện tại kỳ thi mùa xuân kết thúc, sẽ không có tinh thần náo nhiệt khoảng thời gian trước, tuy rằng vẫn có chút học trò ở gần đây không có trở về nhà, nhưng càng có rất nhiều thương nhân tới Trường An buôn bán sinh ý, hồ thương phần lớn ở một bên khác, mà Võ Trinh mang Mai Trục Vũ đi, là một nơi tập trung tửu lầu tiệm cơm.
Thời gian này, phường khác đều đã dần dần an tĩnh, nhưng bên này, vẫn là đèn đuốc huy hoàng, rất náo nhiệt, tửu lầu nhà nhà đều có thể nghe được tiếng vang náo nhiệt thôi bôi hoán trản*, rượu và đồ nhắm mùi hương say sưa, còn có giữa lâu ca nữ tỳ bà, tiếng nhạc có thể truyền đi mấy dặm.
thôi bôi hoán trản: chỉ uống rượu đến thích thú, đẩy chén đổi ly, kính rượu với nhau, sau này để hình dung mối quan hệ thân thiết.
Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ tiến vào nhà kia, thật xa là có thể ngửi được một cỗ tân hương lạt vị, chỉ vì bà chủ nơi này chính là nhân sĩ Ba Thục, cho nên tiệm ăn nhà này mở ở chỗ này, thái sắc cũng nhiều khẩu vị Ba Thục bên kia.
Trường An cũng có không ít thực khách ưa chuộng loại khẩu vị này, tiệm ăn nhà này hương vị chính tông, mỗi ngày khách đến thăm nối liền không dứt, nếu là những người khác, chỉ sợ nhất thời còn tìm không được vị trí ngồi xuống, nhưng Võ Trinh quen biết bà chủ Ngô nương, đã được dẫn tới trên lầu, đơn độc có một gian phòng tới chiêu đãi bọn họ.
Ngô nương nghe Võ Trinh yêu cầu thái sắc, rất là kinh ngạc nhìn nàng, Võ nhị nương tử ăn không nổi cay mà nàng biết, sao hôm nay gọi tất cả đều là đồ ăn cay như vậy? Chẳng qua Ngô nương ở đây mở cửa hàng cũng đã nhiều năm, biết không nên nhiều lời, thấy Võ Trinh không có ý tứ khác, cũng tự đi chuẩn bị, chỉ chốc lát sau đồ ăn mang lên, quả nhiên là một mảnh đỏ tươi cay thơm.
Chỉ là nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy trong thức ăn thả hồ tiêu hoa tiêu thù du những thứ khác, nghe hương vị đều sặc người, kêu người không dám hạ đũa ăn.
Võ Trinh nhìn Mai Trục Vũ, "Nếm thử xem. "
Mai Trục Vũ cái gì cũng không nói, trước hạ chiếc đũa, yên lặng ăn đĩa cá kia. Võ Trinh cũng ý tứ ý tứ ăn hai miếng, chỉ cảm thấy trong miệng như cắn một đoàn than lửa. Trên mặt nàng thanh sắc bất động, đổ cho chính mình ly trà, đây là chính Ngô nương dựa theo thói quen quê quán pha trà, thả chút thảo dược, uống có thể thanh hỏa giải cay.
Chẳng qua, nàng vẫn là khinh thường đồ ăn này, nước mắt tiểu lang quân còn không thấy bóng dáng, chính nàng ngược lại sắp khóc rồi.
"Huynh không cảm thấy cay?" Võ Trinh nhịn không được hỏi.
Mai Trục Vũ nhìn môi đỏ hồng của nàng liếc mắt một cái, lại lập tức dời đi, "Vẫn tốt." Sư môn hắn ở núi Tây Lĩnh, địa phương kia cũng coi như trên Ba Thục, tự nhiên là ăn loại hương vị cay nóng này, hơn nữa hắn khi còn nhỏ mấy năm đầu sống ở trên đỉnh tuyết sơn, quá lạnh cũng sẽ dùng đồ ăn cay nóng chống lạnh.
Mai Trục Vũ không có yêu thích gì, ở trên đồ ăn không bới móc, loại thái sắc này hắn có thể tiếp thu, nhưng cũng không thể xưng là thích. Chẳng qua, hắn nhìn ra Võ Trinh cũng không thích, ăn mấy đũa, sẽ không ngừng uống nước.
"Nếu nàng không thích, không bằng chúng ta đổi nơi?" Mai Trục Vũ nhìn Võ Trinh làm bộ không có việc gì ăn vài đũa đồ ăn, rốt cuộc nhịn không được nói ra những lời này.
Võ Trinh ngẩng đầu cẩn thận đánh giá vẻ mặt hắn một phen, đặc biệt là đôi mắt. Không có một tia ướt át, rõ ràng ăn nhiều hơn so với nàng, môi kia cũng chỉ là thoáng có chút hồng, hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng, tiểu lang quân này nhìn qua thanh thanh đạm đạm thực ra có thể ăn cay.
Thất sách.
Võ Trinh phát hiện điểm này, cũng không tra tấn chính mình, thả chiếc đũa, lại uống một hơi cạn sạch trà bên cạnh. Mai Trục Vũ yên lặng lại cho nàng thêm một ly trà, "Chậm rãi uống, một lát sẽ không cay, đừng uống quá nhanh."
Võ Trinh cảm thụ được cay vị trong miệng, gõ gõ ngón tay, bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước người Mai Trục Vũ. Nàng nâng gương mặt Mai Trục Vũ, thấp giọng dặn dò hắn, "Đừng trốn."
Ở trong ngạc nhiên của Mai Trục Vũ, nàng bỗng nhiên đi về phía trước va chạm. Mai Trục Vũ chỉ cảm thấy cái mũi tê rần đau xót, sau đó trong mắt theo bản năng dâng lên nhiệt ý.
Thời điểm hắn duỗi tay xoa cái trán cho Võ Trinh, hốc mắt ướt át chảy ra một giọt nước mắt. Võ Trinh duỗi tay lau chùi cho hắn, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là trực tiếp chút tương đối thuận lợi. Chính là vô cớ đụng phải một chút hắn như vậy, cái mũi khẳng định rất đau.
Mai Trục Vũ lại trước mở miệng nói: "Trán nàng đỏ."
Võ Trinh sửng sốt, nhẹ nhàng chạm chạm mũi hắn, cố ý nói: "Mũi huynh bị ta đâm lệch."
Cái mũi xác thật rất đau, chẳng qua Mai Trục Vũ chưa nói cái này, chỉ nhìn cái trán nàng bị đâm hồng. Võ Trinh một chút vừa rồi kia quá đột nhiên, người bình thường tránh không khỏi, nhưng Mai Trục Vũ có thể né tránh, chỉ là nàng trước đó nói đừng trốn, hắn liền thật không trốn.
"Là có chuyện gì sao?" Mai Trục Vũ như suy tư gì hỏi. Loại hành vi đột nhiên này, luôn có lý do.
Võ Trinh: "Nếu ta nói, ta chỉ là muốn nhìn huynh khóc thì sao?"
Mai Trục Vũ không nghĩ tới này đáp án, hơi có chút ngạc nhiên, không quá xác định hỏi lại: "Khóc?"
Võ Trinh xem hắn này vẻ mặt mờ mịt thần sắc, bỗng nhiên cảm thấy hắn đáng yêu đến cực điểm, bỗng nhiên lại nâng giữ gương mặt hắn, lại lần nữa thấp giọng nói: "Đừng trốn."
Mai Trục Vũ không hé răng, đương nhiên cũng theo lời không có trốn, hắn chỉ cho rằng Võ Trinh lại sẽ đâm một hồi, ai ngờ nàng lần này lại là lập tức hôn lên môi hắn.
Cái loại xúc cảm mềm mại ấm áp này, trước đó hắn cũng từng cảm thụ qua một lần, vì thế sau đó rất nhiều ngày, hắn đều thường có loạn mộng, nhớ tới ngày ấy sơn hoa như phỉ. Nhiều năm thanh tâm quả dục, bị một phen lửa đốt hết sạch, thật vất vả mấy ngày nay tu hành bình tĩnh rất nhiều, hôm nay bỗng nhiên lại lần này, lần nữa kéo hắn vào trận loạn mộng kiều diễm kia.
Mai Trục Vũ thân mình căng chặt, nắm chặt tay vịn ghế dựa. Khi hai người tách ra, Võ Trinh đã ngồi ở trên người hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, cười mỉm nhìn thẳng hắn. Như là bị cặp mắt ngậm ý cười kia mê hoặc, Mai Trục Vũ hầu kết giật giật, chậm rãi chủ động tiến lên, lần nữa để sát vào nàng.
Võ Trinh cũng không có giống như nương tử ngượng ngùng, bởi vì thích, trong lòng khẽ động hôn tiểu lang quân cái mũi hồng hồng trước mặt, cũng bởi vì thích, thời điểm hắn đến gần, thoải mái hào phóng đáp lại hôn môi ngây ngô của hắn.
Cùng lần trước kia không giống nhau. Không có lý do gì, chỉ là muốn làm như vậy.
Mai Trục Vũ buông Võ Trinh ra, hắn thở ra một hơi, hô hấp hơi dồn dập, đôi mắt rũ xuống lại thấy da thịt trước ngực Võ Trinh, tức khắc lại là hô hấp cứng lại, xoay đầu đi, nỗ lực áp chế ngo ngoe rục rịch nào đó không thể nói.
Võ Trinh liếm liếm môi, để sát vào ngực phập phồng của hắn, ở bên tai hắn nói: "Quá cay, một miệng vị cay."
Thanh âm mang theo cười, bộ dáng rất là sung sướng.
Mai Trục Vũ lung tung rối loạn một hồi lâu mới hiểu được nàng đang nói cái gì, đáng thương hắn ngần ấy năm chưa bao giờ từng có loại trải qua này, bị trêu chọc nổi lên cái loại tâm tư khó mà nói này, vừa hổ vừa thẹn, đầu đều nhịn không được cúi thấp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top