Chương 27: Chùa Lân Kinh

Võ Trinh không thể tìm được người ở nhà Mai Tứ, người trong phủ còn tưởng rằng Mai Tứ là đi theo một đám người các nàng đi chơi. Không có biện pháp, Võ Trinh lại tìm chỗ Thôi Cửu bọn họ, ai ngờ cũng không tìm được, Thôi Cửu còn thực kinh ngạc nói: "Mấy ngày không gặp hắn, hắn chẳng lẽ không phải ở trong phủ đóng cửa chuẩn bị hạ lễ sao, lúc trước còn cố ý dặn dò chúng ta đừng đi quấy rầy hắn."

Nhạc phường quen biết, thậm chí là mấy cửa hàng bút mực sách cũng chưa tìm được người, Võ Trinh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tìm một vòng không thể tìm được người, Võ Trinh không thể không quay lại chợ yêu, nàng chuẩn bị dùng biện pháp khác tìm xem Mai Tứ hiện tại ở đâu. Ai ngờ, nàng trở về Nhạn Lâu, ở đại đường trên mặt đất nhìn thấy người chính mình khắp nơi tìm không được .

Mai Tứ thẳng tắp nằm ở trên thảm, nhắm mắt lại hôn mê, y phục nửa ướt, tuy rằng nhìn chật vật chút, nhưng thân thể cũng không có vấn đề. Võ Trinh đem tiểu đệ nhặt được này một bàn tay từ trên mặt đất lôi kéo lên, mang theo lên lầu, tùy tay ném vào trên một cái sập Hộc Châu ngủ ngày thường.

Liễu Thái Chân còn ở kia viết sách mới của nàng, Võ Trinh chỉ chỉ Mai Tứ, "Rắn nhỏ, sao lại thế này?"

Liễu Thái Chân dùng cán bút trong tay gõ gõ một cái chung lưu li trên bàn, trong chung nhốt một yêu linh bao trùm bởi khói tím, yêu linh này gặp không ít tội, còn bị Liễu Thái Chân nuốt một hồi, thân thể nhỏ một vòng lớn, hiện nay rất ngoan, ở trong chung lưu li động cũng không dám động.

Lúc trước khi Liễu Thái Chân nhổ nó ra đã hỏi sự tình một lần, biết được đại khái, vì thế lại cùng Võ Trinh đơn giản giải thích. Võ Trinh sau khi nghe xong, thật lâu không nói, Liễu Thái Chân còn nói nàng là suy nghĩ cái người dụng tâm kín đáo bố trí tất cả việc này kia, ai ngờ Võ Trinh bỗng nhiên cười nói: "Thú vị, vẽ ra đồ vật có thể trở thành sự thật, rắn nhỏ, ngươi cho ta yêu linh này, ta luyện một cái bút, để Mai Tứ vẽ cho ta chút thứ thú vị chơi chơi."

Yêu linh vừa nghe, run rẩy lên, xin tha nói: "Buông tha ta đi, chỉ cần các ngươi thả ta, ta lập tức quay về Dương Châu, không bao giờ tới nơi này!"

Võ Trinh leng keng leng keng gõ chung lưu li, "Yêu Dương Châu? Tới phạm vi Trường An, yêu nơi này đều do hai chúng ta quản, ngươi ở chỗ này gây rối, ta muốn xử trí ngươi như thế nào, là có thể xử trí ngươi như thế đấy."

Yêu linh bị bức thành như vậy, cả gan trở nên hung ác, lập tức lao ra chung lưu li, thanh âm cũng thô ác lên, "Các ngươi không chịu buông tha ta, cho dù ta chết, cũng không cho các ngươi sống dễ dàng!"

Thấy bộ dáng hung ác của hắn, Võ Trinh nửa điểm không ngoài ý muốn, loại yêu linh này, cho dù đần độn chút, nhưng tuyệt đối không thể là thứ vô hại gì. Tựa như nàng nói, mặc kệ lúc trước ở đâu, tới phạm vi Trường An rồi, nàng liền không có khả năng mặc cho loại đồ vật này kiêu ngạo.

Chỉ một cái chớp mắt, phía sau Võ Trinh hiện lên một miêu ảnh tối đen, miêu ảnh thật lớn hình dạng dữ tợn như ác thú, từ Võ Trinh dưới chân đến mái nhà cao cao, một đôi mắt đỏ giấu ở trong hắc khí mờ mịt lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu linh, đem thân hình yêu linh vụt lên tôn lên sự nhỏ bé.

Một móng vuốt miêu ảnh đè yêu linh lại, yêu linh tránh thoát không được, phát ra tiếng hô hoảng sợ, Võ Trinh ôm cánh tay bễ nghễ nhìn nó, "Khiến cho ta sống không dễ chịu? Một yêu linh hèn mọn, ngươi muốn khiến ta sống không dễ chịu như thế nào?"

"Rắn nhỏ, thứ này không hiểu quy củ cần dạy dỗ, ta dạy dỗ tốt rồi trả lại ngươi."

Liễu Thái Chân xua xua tay: "Được rồi, cầm đi chơi đi, không cần trả ta." Nàng nói xong, nhìn thoáng qua Mai Tứ nằm trên sập cách đó không xa, thêm câu: "Nước hồ phía dưới đổi một lần cho ta, đều ô uế."

Võ Trinh vây khốn yêu linh, trước tiên đưa Mai Tứ về nhà. Sau khi Mai Tứ tỉnh lại, quả nhiên đều không nhớ rõ cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình muốn vẽ tranh ngàn quỷ trừ tà làm hạ lễ cho Trinh tỷ đường huynh, nhưng không tìm được giấy bút hợp tâm ý, sau đó...... Sau đó hắn giống như uống rượu cùng người ta, say khướt, hiện tại còn đau đầu.

Võ Trinh nhìn đứa nhỏ ngốc này vẻ mặt nảy sinh ngớ ngẩn, vỗ vỗ đầu hắn, "Được rồi, đệ nghỉ ngơi cho tốt đi, quá mấy ngày không có việc gì đi trong chùa bái lạy."

Mai Tứ: "A, vì cái gì?"

Võ Trinh: "Không có gì, đệ không phải muốn tìm giấy bút tốt sao, ta kia có, qua hai ngày đưa đến đây cho đệ." Rốt cuộc gặp tội, nói chung an ủi một chút hài tử xui xẻo này.

Mai Tứ lập tức đã bị dẫn đi lực chú ý, vui tươi hớn hở, "Thật sự? Được được, Trinh tỷ nói tốt khẳng định chính là thứ tốt, đệ chờ a!"

Võ Trinh nói được thì làm được, nàng phân một nửa yêu linh kia nhét vào một cây bút không tồi, phong bế hơn phân nửa sức mạnh của hắn, kể từ đó, tranh cây bút này vẽ ra tuy mang theo chút yêu khí vật còn sống, nhưng không thể lại chạy ra từ tranh, nhiều nhất, cũng là ngay tại tranh động đậy mà thôi. Đưa bút này cho Mai Tứ, nàng nói: "Tranh ngàn quỷ trừ tà, vẽ cho tốt."

Mai Tứ ngạc nhiên: "Sao Trinh tỷ biết ta muốn vẽ cái này?!"

Võ Trinh: "Là tự mình đoán được."

Mai Tứ quả nhiên từ ngày hôm đó liền nghiêm túc đóng cửa vẽ tranh, lúc này không nháo ra chuyện gì, chỉ là Mai Tứ nói chung vẫn cảm thấy, quỷ chính mình vẽ tốt, giống như ngẫu nhiên sẽ chớp mắt, có một hồi hắn hoa mắt, thế nhưng còn nhìn thấy một ác quỷ trong tranh gãi gãi đầu. Ở lại một lần hoa mắt sau đó cảm thấy chính mình giống như nhìn thấy con quỷ quái nào đó duỗi tay gẩy chân, Mai Tứ nghĩ, có phải mình thật sự nên đi chùa bái lạy hay không?

Đấu tranh một ngày, Mai Tứ cuối cùng vẫn là quyết định đi bái lạy cho an tâm.

Phường Tấn Xương có một chùa Lân Kinh, hương khói cường thịnh đông như trẩy hội, rất là náo nhiệt, nương thân trong nhà Mai Tứ, cũng là mỗi tháng mùng một mười lăm đi chùa dâng hương, đi chính là chùa Lân Kinh này. Số lần Mai Tứ đi kỳ thật cũng không ít, rốt cuộc trong chùa hí viện hỗn tạp biểu diễn những cái bách hí tạp hí vẫn là vô cùng thú vị, nếu hắn thật sự nhàm chán sẽ tiện đi bên trong hí viện hỗn tạp lắc lắc, nhìn xem có trò gì mới hay không.

Thời điểm Mai Tứ đến chùa Lân Kinh, phát hiện hôm nay người trong chùa nhiều ngoài dự đoán, tuy rằng so ra kém lễ Vu Lan cùng lễ tắm Phật những ngày hội long trọng đó, nhưng trước điện trên quảng trường tụ đầy người, náo nhiệt hò hét.

"Đây là làm sao vậy, hôm nay sao người nhiều như vậy?" Mai Tứ gọi lại cái lang quân hỏi, lang quân kia nói cho hắn hôm nay có cao tăng kinh giảng. Cái gọi là kinh giảng, chính là các tăng nhân trong chùa dùng ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, giảng một ít chuyện xưa bên trong kinh Phật, lấy đây dẫn dắt các tín đồ bá tánh hướng thiện, một bên giảng còn một bên diễn, các bá tánh tầm thường ngày thường cuộc sống nhàm chán, loại cơ hội nghe chuyện xưa này khó có được, vì thế nhà dân gần đây liền sớm mang theo người nhà tới.

Kinh giảng còn chưa bắt đầu, có mấy tăng nhân ở trên đài chuẩn bị, Mai Tứ nhìn thấy bên kia một tảng lớn đầu người đông nghìn nghịt, cũng không chen vào bên kia, chính mình chuẩn bị đi dâng hương. Ai ngờ này vừa quay đầu, lại thấy hai bóng người quen mắt, bên kia hai cái bóng dáng một cao một thấp, không phải Trinh tỷ cùng đại đường huynh của hắn thì còn có thể là ai? Thấy hai người quay lưng lại, Mai Tứ vội vàng trộm đi theo.

Bởi vì sợ bị phát hiện, Mai Tứ không dám dựa vào quá thân cận, chỉ xa xa nhìn đến hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau, dưới một bức tường, Võ Trinh dừng bước chân, ngửa đầu nhìn lại.

Nơi đó có mấy cây anh đào dài qua tường, phía trên kết quả anh đào đỏ rực, trong chùa này hai cây anh đào, nghe nói là vị đại đức cao tăng nào đó ra ngoài du lịch mang về, tăng nhân trong chùa cũng không biết chăm sóc như thế nào, kết ra quả vừa đỏ vừa lớn, nhưng trong chùa người không được tùy ý hái, còn cố ý thêm tường cao, làm người ta chỉ có thể đứng ở phía dưới trơ mắt nhìn thèm ăn.

Mai Tứ co ở góc tường rình coi, thấy Võ Trinh hình như muốn hái anh đào, mà Mai Trục Vũ do dự mà lắc lắc đầu. Võ Trinh cười cười, giơ tay bò lên tường, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị bò lên đầu tường hái, sau đó Mai Tứ nhìn thấy vị đại đường huynh nghiêm túc kia của chính mình duỗi tay giữ nàng lại. Mai Tứ một chút không ngoài ý muốn đại đường huynh sẽ làm như vậy, đại đường huynh này của hắn sẽ không làm loại 'chuyện xấu' này, mà đáng tiếc chính là, Mai Tứ cũng hiểu biết Trinh tỷ, nàng thích làm loại sự tình này.

Khẳng định muốn nháo không vui vẻ gì. Mai Tứ hơi có chút khẩn trương nhìn, cảm thấy Trinh tỷ khả năng muốn phát giận, nàng người nọ chính là như vậy, người khác không cho phép nàng làm cái gì, nàng sẽ không vui vẻ, không thích nghe khuyên, không thích bị ngăn trở. Nhưng tình huống kế tiếp có chút ra ngoài phát triển của hắn, Mai Tứ trơ mắt nhìn đại đường huynh không làm chuyện xấu kia của hắn nâng Trinh tỷ của hắn lên.

Mai Trục Vũ lớn lên cao, sức lực cũng lớn, nhẹ nhàng một tay nâng Võ Trinh lên đầu tường, Võ Trinh duỗi tay ra là có thể hái đến anh đào ở đỉnh đầu.

Thấy Võ Trinh bị nâng lên cao, Mai Tứ thầm nghĩ, hai cây anh đào này hôm nay gặp xui xẻo, Trinh tỷ hắn đục nước béo cò, khẳng định một quả đều không lưu lại cho người ta.

Sau đó, lại ngoài dự kiến của hắn, cành nặng trĩu như vậy, Võ Trinh chỉ hái mấy cái. Hơn nữa, nàng còn lập tức đút một quả anh đào đến trong miệng Mai Trục Vũ đang nâng nàng.

Mai Trục Vũ hình như bị dọa, nhẹ buông tay thiếu chút nữa quăng ngã Võ Trinh, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng một tay ôm chặt người, hảo hảo thả xuống dưới, rũ đầu có chút bất an. Võ Trinh lại cho hắn ăn quả anh đào, trực tiếp để ở bên môi hắn, Mai Trục Vũ không được tự nhiên cúi đầu ăn.

Võ Trinh cùng hắn thấp giọng nói chuyện, Mai Trục Vũ trước lắc đầu, sau lại không biết nghe nàng nói câu cái gì, lại gật gật đầu.

Mai Tứ cảm thấy ánh mặt trời giống như quá lớn, chiếu đôi mắt hắn đều muốn mù luôn. Kia thật là Trinh tỷ cùng đại đường huynh hắn? Giả đi, Trinh tỷ nào có dễ nói chuyện như vậy, để nàng không làm cái gì liền thật dừng tay? Còn có đại đường huynh, ít khi nói cười, ngày thường thực nghiêm túc, cái lăng đầu thanh* này bị Trinh tỷ khi dễ chân tay luống cuống lại là người nào? Cách khá xa thấy không rõ lắm, nhưng Mai Tứ cảm thấy đại đường huynh khẳng định mặt đỏ!

lăng đầu thanh: người làm việc không có đầu óc hoặc không dùng đầu óc, hành sự mù quáng.

Mai Tứ còn chưa xem qua hai người riêng tư ở chung, lúc trước hắn cho rằng hai tính cách bọn họ khác nhau, ở chung lên khẳng định không thể gọi là vui sướng, nhưng hiện tại thấy một màn như vậy, Mai Tứ cảm thấy chính mình khả năng nghĩ quá nhiều. Cái gì tranh ngàn quỷ trừ tà, hắn nên tặng tranh uyên ương nghịch nước mới đúng.

Mai Tứ lén lút theo một trận, tận mắt nhìn thấy hai người Võ Trinh cùng Mai Trục Vũ ở chung hòa hợp, càng xem càng cảm thấy chính mình cô đơn chiếc bóng thảm như vậy, cũng không nổi nữa, quay đầu chạy về đại điện dâng hương.

Hắn là bởi vì nhìn được thứ không sạch sẽ tới dâng hương, muốn loại trừ đen đủi, nhưng sắp đến dâng hương, Mai Tứ mới bị một màn vừa rồi kích thích đến đầu óc co rút, ở trước Phật cầu nhân duyên.

Có tăng nhân ở một bên gõ mõ, nghe được hắn nói, cười nói: "Vị này không quản nhân duyên, sau điện có Bồ Tát mới quản cái này, rất là linh nghiệm, không ngại đi thử xem."

Mai Tứ ma xui quỷ khiến đi đến hậu viện, bị các tiểu nương tử kia một sân cầu nhân duyên tốt dọa lui ra.

Vẫn là thôi đi, hắn nghĩ, thành thân không bằng vẽ tranh, rất nhiều tranh của hắn còn chưa vẽ xong đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top