Chương 9: "Chị ấy không vui nên anh muốn dỗ chị ấy"

Editor: Nơ

Cuối cùng, Phó Lận Chinh ôm Dung Vi Nguyệt đến phòng y tế ở trường đua.

Ở đây có đội ngũ chuyên nghiệp của anh, bác sĩ khám cho Dung Vi Nguyệt rồi nói: “Đây là cơn co thắt ruột cấp tính. Sau khi bị cảm, cơ thể vốn đã suy yếu, ăn uống lại không đều đặn khiến đường ruột nhạy cảm hơn. Thêm vào đó bị kích thích tâm lý dẫn đến phản ứng căng thẳng thần kinh. Cho nên phải chú ý nghỉ ngơi, giữ cho dạ dày ổn định, tuyệt đối đừng để cơ thể bị dồn ép thêm nữa.”

Phó Lận Chinh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, áy náy cau mày, cổ họng khó chịu như dính sáp: “Có nghiêm trọng lắm không?”

“Không sao, uống thuốc trước đã. Cô ấy có dị ứng với thuốc nào không?” Bác sĩ hỏi.

Dung Vi Nguyệt định mở miệng thì Phó Lận Chinh giành trả lời: “Cô ấy dị ứng với kháng sinh cephalosporin và aspirin.”

Dung Vi Nguyệt giật mình.

Chuyện này cô chỉ từng nói với anh một lần, vậy mà anh vẫn nhớ…

Nam bác sĩ đảo mắt nhìn hai người một vòng, nhướng mày rồi nói đi lấy thuốc.

Phó Lận Chinh rót cho cô một cốc nước ấm: “Uống chút nước đi.”

Dung Vi Nguyệt cầm lấy uống từng ngụm nhỏ, gương mặt vẫn tái nhợt, Phó Lận Chinh ôn hòa hỏi: “Bây giờ còn đau không?”

Cô không nhìn anh: “Đỡ hơn rồi.”

“Tôi bảo trợ lý mang cháo đến, ăn xong rồi uống thuốc.”

Dung Vi Nguyệt khẽ gật đầu.

Phó Lận Chinh bảo cô nằm nghỉ, lúc này có người gọi điện thoại đến nên anh ra ngoài nghe máy, là người trong công ty báo cáo tình hình: “Lễ tân nói cô Dung đã ngồi ở sảnh chờ suốt bốn tiếng. Giữa chừng có bảo cô ấy về trước nhưng cô ấy không chịu.”

Cô gái nhỏ đau bụng mà vẫn đợi anh lâu như vậy…

Sắc mặt của Phó Lận Chinh cực kỳ kém: “Sao không có ai báo với tôi là cô ấy đến?”

“Xin lỗi sếp Phó, trước đây anh từng dặn là khi đang họp không muốn bị làm phiền, trừ trường hợp khẩn cấp…”

“Tất cả chuyện liên quan đến cô ấy đều là chuyện khẩn cấp.”

Anh lạnh giọng: “Lần sau cô ấy đến phải báo ngay cho tôi.”

“Dạ, sếp.”

Lát sau trợ lý Hoài Dụ mang cháo đến, là vừa rồi anh ta vội vàng chạy xuống núi mua. Bác sĩ cũng mang thuốc tới, thấy Phó Lận Chinh ở ngoài thì vừa dặn dò vừa trêu: “Cô ấy quá gầy, thể chất yếu dễ bị bệnh. Phải chăm sóc cẩn thận biết chưa.”

Phó Lận Chinh im lặng không phản bác.

Đám thanh niên trong đội đua cũng chạy vào hóng hớt: “Anh Chinh, nghe nói anh dẫn một cô gái đến?”

Chuyện anh Chinh bế một cô gái chạy vào phòng y tế đã lan khắp tổ đội, mọi người vội đến xem mặt, nhìn vào trong: “Ủa, đây không phải là chị dâu sao?!”

Lúc học phổ thông, Phó Lận Chinh thường dẫn Dung Vi Nguyệt đến trường đua. Cả đội đều biết đó là cô gái mà anh theo đuổi lâu nhất cũng như thích nhất. Nhưng không hiểu sao lên đại học lại chia tay. Rồi Phó Lận Chinh như biến thành một người khác, điên cuồng luyện tập thi đấu, toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, bên cạnh không có lấy một bóng hồng.

Mọi người tưởng hôm nay "cây khô nở hoa”, nào ngờ lại là người cũ. Xem ra, vẫn chưa hết duyên đây mà!

“Anh, chuyện này là sao? Anh với chị dâu tái hợp rồi hả?!”

Bọn họ đều đã quen gọi như thế. Trước đây cái tên Dung Vi Nguyệt từng là điều cấm kỵ ở chỗ này nên không ai dám nhắc tới.

Người đàn ông đứng chắn ở trước cửa, híp mắt nhìn nhóm người: “Cánh trước đã nâng cấp tốt chưa? Rảnh lắm à?”

“Haiz, xem ra vẫn chưa tái hợp.” Nếu không với tính cách của Phó Lận Chinh thì đã khua chiêng gõ mõ kéo cả đội đi treo băng rôn ăn mừng rồi.

Nhóm người ồn ào: “Anh, chị dâu ở ngay trước mắt, cơ hội “có một không hai” nên anh phải cố lên. Cứ tranh thủ theo đuổi, chừng nào còn thời gian thì quay về tập luyện.”

Phó Lận Chinh giơ chân đá một phát, đuổi đám nhiều chuyện đi chỗ khác.

Anh nhìn thuốc với cháo trong tay, mở cửa bước vào phòng bệnh. Dung Vi Nguyệt giương mắt nhìn anh đi đến: “Em dậy ăn chút đi.”

Dung Vi Nguyệt yếu ớt ngồi dậy, Phó Lận Chinh đặt cháo và đồ ăn kèm trước mặt cô, thuốc với nước cũng để ở bên cạnh.

Nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo, Dung Vi Nguyệt cầm thìa khuấy một lúc lâu. Phó Lận Chinh đứng kế bên không nhịn được mở miệng: “Đã khuấy thành nước thế kia còn không ăn? Hay muốn tôi bón cho?”

Dung Vi Nguyệt buồn bực đáp: “Không cần, tôi tự ăn được.”

Không có cảm giác thèm ăn nên không muốn động đũa, cô chỉ múc cháo miễn cưỡng nuốt xuống. Phó Lận Chinh thấy vậy đành đi ra ngoài, trở lại với hộp mứt bí đao: “Ăn kèm cái này đi?”

Trước đây có lần cô bị ốm ở trường mà chỉ có thể ăn cháo. Khi ấy cô chẳng muốn ăn thêm món gì khác, chỉ thèm mỗi mứt bí đao. Phó Lận Chinh liền chạy ra siêu thị ngoài cổng trường mua về cho cô. Bạn bè tận mắt trông thấy cậu ấm vốn kiêu ngạo ngút trời, thế nhưng ở trước mặt cô gái lại dịu giọng nuông chiều chẳng khác nào dỗ dành một đứa trẻ, chỉ mong cô chịu ăn thêm vài thìa cháo.

Từ đó, trong ngăn bàn của Phó Lân Chinh luôn có hộp mứt bí đao phòng khi cần.

Không ngờ là, sau nhiều năm anh vẫn còn giữ thói quen đó.

Dung Vi Nguyệt kinh ngạc, gật đầu cho mứt vào cháo, mùi thơm ngọt ngào kích thích vị giác. Cô ăn vài muỗng rồi nhẹ giọng nói: “Anh còn phải huấn luyện mà đúng không? Anh đi đi, không cần lo cho tôi.”

Phó Lận Chinh hờ hững, tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm: “Xe hỏng, đang sửa.”

Dung Vi Nguyệt không nói nữa, chỉ thấy anh cầm bản kế hoạch của mình lên: “Cái này tôi sẽ xem.”

Cuối cùng cũng ăn xong cháo, cô uống thuốc rồi nằm nghỉ, còn anh thì đi ra ngoài.

Cơn đau bụng dần biến mất cũng là lúc hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng trời. Dung Vi Nguyệt hồi sức, xuống giường đi ra ngoài phòng bệnh, nhìn thấy Phó Lận Chinh đang ngồi ngoài cửa cầm bản kế hoạch. Lưng hơi cong, chân dài nổi bật vắt chéo, mũ lưỡi trai che đi đôi mắt thâm thúy lạnh lùng.

Phó Lận Chinh vừa mới quay lại sau buổi tập. Nhìn thấy cô, anh đóng tài liệu, đứng dậy bước tới: “Sao không nằm thêm chút nữa?”

“Tôi đỡ nhiều rồi, không sao.”

Anh giơ bản kế hoạch lên: “Tôi đọc rồi, ý tưởng khá hay.”

“Cảm ơn anh.”

Một vệt sáng vàng kim xuyên qua cửa sổ cao bên cánh cửa hông, rải rác trải dài dưới chân họ.

Không gian tĩnh lặng, mùi thuốc lá bạc hà lẫn hương việt quất phảng phất trong không khí. Bóng dáng cao lớn chắn trước mặt, chất giọng trầm nam tính vang lên: “Xin lỗi, lúc nãy tôi lái xe khá nhanh.”

“Không sao, là tôi không khỏe,” Dung Vi Nguyệt cụp mắt, “Tôi về trước.”

Cô định đi thì cổ tay bỗng bị người nọ nắm lấy.

“Tôi đưa em về.”

Dung Vi Nguyệt hạ tầm mắt, vừa vặn dừng ở cổ tay trái của anh.

Năm bảy tuổi, cô bắt đầu học chế tác Hoa khảm. Dung Thừa Nghiệp dạy cô dùng da hổ để hàn. Khi ấy sức lực còn quá nhỏ, cô không giữ chắc được nên cổ tay trái bị bỏng. Đau đến mức nước mắt giàn giụi, vậy mà vẫn bị ba ép không được khóc.

Sau đó vết thương đóng vảy, để lại một vết sẹo hình trăng khuyết. Cô thấy xấu xí nên luôn cố tình che bằng tay hoặc tay áo. Phó Lận Chinh biết chuyện thì không nói lời nào, hôm sau liền xăm hình trăng khuyết ở đúng vị trí ấy, đắc ý khoe với cô:

“Xấu gì chứ? Trăng khuyết đẹp thế cơ mà. Ông đây cũng xăm một cái. Sau này chúng ta nắm tay nhau đi đâu người ta cũng biết là một đôi.”

Hình xăm nằm ngay gần mạch đập nhất, giờ đã biến mất không còn dấu vết.

Anh đã sớm từ bỏ mối quan hệ này rồi.

Dung Vi Nguyệt ảm đạm: “Không cần, anh còn việc của mình mà.”

Phó Lận Chinh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt thâm sâu khó dò.

Đôi bên im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tích tắc đều đều.

Dung Vi Nguyệt rút tay về, bình thản nói từng chữ: “Phó Lận Chinh, tôi biết anh ghét tôi. Mỗi lần gặp mặt đều là kết thúc không vui. Anh yên tâm, từ nay ngoài công việc ra, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh. Cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa.”

Phó Lận Chinh nhìn cô, cổ họng nghẹn cứng.

Vết cắn trên tay lại âm ỉ đau.

Dung Vi Nguyệt khách sáo gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài cửa chính, đang đặt xe qua điện thoại thì một chiếc Mercedes-Benz G-Class màu đen chạy tới bên cạnh, trợ lý xuống xe gọi: “Cô Dung…”

Cô nhìn sang, giật mình.

Đây không phải là người tuần trước đến xưởng đặt một đơn hàng mừng thọ sao?

“Anh Chinh bảo tôi tới đón cô, quanh đây không có xe buýt, gọi taxi cũng khó.” Hoài Dụ ngập ngừng, “Anh ấy nói nếu tôi không đưa cô về thì ngày mai đừng tới làm nữa. Mong cô giúp đỡ để tôi hoàn thành công việc nhé.”

Điện thoại cô đúng là mãi không đặt được xe, đành gật đầu đồng ý.

Lên xe, Dung Vi Nguyệt ngồi ở phía sau nhìn Hoài Dụ, phá vỡ sự im lặng: “Vậy đơn hàng Quả đào trường thọ tuần trước là Phó Lận Chinh nhờ anh đặt sao?”

Hoài Dụ gãi đầu cười: “Dạ, nhưng đúng là anh Chinh định tặng ông nội anh ấy một món quà sinh nhật. Chỉ là anh ấy không muốn cô biết. Tôi… đáng lẽ tôi nên đeo khẩu trang.”

“Không cần, anh mắt nhỏ rất dễ nhận ra.”

“...”

Cô vờ bình tĩnh chỉnh lời: “Ý tôi là, mắt nhỏ rất nam tính, dễ nhận diện.”

“...”

Hoài Dụ cười trừ, đổi chủ đề: “Sếp Phó có giải đấu vào ngày mốt. Hôm nay hội đồng quản trị họp liền mấy cuộc họp quan trọng nên anh ấy dời lịch tập sang buổi chiều. Tối còn phải đi công tác tỉnh khác, lịch trình rất dày.”

“Lúc nãy thấy sếp bế cô chạy vào phòng y tế, tôi còn tưởng anh ấy đâm xe ai đó nữa cơ.” Hoài Dụ hài nước nói, rồi lại không nhịn được mà lên tiếng thay sếp mình: “Cô Dung, tôi chưa từng thấy sếp hoảng loạn như vậy bao giờ, kể cả trên sân đấu.”

Dung Vi Nguyệt cúi đầu, đáy mắt xao động từng vòng sóng nhỏ. Như thể cắn phải một mảnh vỏ chanh, vị chát ngấm vào tận cùng, để lại nỗi đắng nghẹn lan khắp tâm can.

Vậy ra… anh vẫn còn quan tâm đến cô sao?

Nhưng làm sao có thể chứ.

Từ ngày gặp lại, Phó Lận Chinh ngoài lạnh lùng thì mở miệng luôn châm chọc, móc mỉa cô. Hơn nữa năm xưa cô toàn nói những lời vô tình với anh. Nên cô đâu dám hy vọng gì.

Dung Vi Nguyệt không nói chuyện, chỉ thất thần nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đang dần lướt qua.

Xe xuống núi, Ân Lục gọi điện thoại rủ cô đi ăn tối. Cuộc họp thường kỳ bên cô ấy vẫn chưa xong nên Dung Vi Nguyệt báo địa chỉ trường tiểu học cho Hoài Dụ, quyết định đến trường ngồi đợi.

Nơi dạy học của Ân Lục ở gần trường cấp 3 Lan Cao. Lúc này là giờ tan học, học sinh đi thành nhóm. Cửa hàng văn phòng phẩm đông nghịt người. Hàng quán hai bên đường tỏa mùi đồ chiên và bánh ngọt thơm phức.

Cô mua một lon soda vị quýt, ngồi trên băng ghế dưới gốc đa nhâm nhi từng ngụm. Chiều tà nghiêng bóng đổ phủ lên người con gái một lớp sáng dịu dàng.

Xa xa, người đàn ông trong xe lặng lẽ nhìn.

Khoảng lúc lâu sau, người đàn ông xuống xe mua bánh ngọt, rồi gọi con trai chủ tiệm lại, dùng xiên kẹo hồ lô làm quà “hối lộ”: “Đem cái bánh này tặng chị gái kia giúp anh.”

Cậu bé tinh nghịch nháy mắt: “Anh ơi, sao anh không tự đi? Anh làm gì sai phải không ạ?”

Phó Lận Chinh cong môi cười, giọng điệu thoáng buồn bã: “Ừ, anh làm chị ấy buồn, em giúp anh dỗ chị ấy nhé.”

Bên này, Dung Vi Nguyệt đang ngồi thì một cậu bé nhỏ tuổi đến gần: “Chị ơi, ba em nói trước đây chị thường đến nhà em mua bánh. Ba em vẫn còn nhớ nên tặng chị bánh ạ. Em chúc chị lúc nào cũng vui vẻ, đừng khóc nhè nữa nhé.”

Dung Vi Nguyệt ngẩn người nhìn sang tiệm bánh, chủ tiệm hiền từ mỉm cười với cô.

Trái tim hóa mềm mại, cô mỉm cười xoa đầu nhóc con: “Cảm ơn em.”

Cậu nhóc vì làm được việc tốt mà phấn khích chạy đi.

Dung Vi Nguyệt nhìn vào hộp bánh, thấy đúng là loại thạch sữa vị quýt xanh mà cô thích nhất.

Bất chợt, ký ức năm xưa tràn về.

Cô nhớ năm lớp 12, có một lần buổi tối cãi nhau với ba, cô bỏ chạy khỏi xưởng Hoa khảm, một mình lang thang ra quảng trường rồi gọi điện cho Phó Lận Chinh. Anh lo lắng nói sẽ đến tìm cô, nhưng bất chợt cô lại hỏi: “Phó Lận Chinh, cậu có muốn ở bên tôi không?”

Đầu dây bên kia ngẩn người rồi bật cười khẽ: “Cậu nghĩ sao? Tôi theo đuổi cậu lâu vậy không phải để làm bạn thân.”

Cô giận cá chém thớt: “Tôi đột nhiên thèm thạch sữa vị quýt xanh ở gần trường. Nếu cậu mua cho tôi thì tôi sẽ đồng ý.”

Phó Lận Chinh sửng sốt: “Không lừa người chứ? Đơn giản vậy à?”

“Không lừa.”

Bên kia cúp máy ngay lập tức. Đó là đêm đông hơn 10 giờ, cô đợi rất lâu, tưởng chừng anh không đến thì dưới ánh đèn vàng ấm áp, xa xa có một bóng người chạy về phía cô.

Phó Lận Chinh mặc áo hoodie xám cùng quần jeans. Trời lạnh nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi, tay đỏ ửng cầm chặt hộp bánh ngọt.

Chàng trai như vượt qua mọi trở ngại, thở dốc nhìn cô, miệng mỉm cười tan chảy cả băng tuyết: “Bánh của cậu, tôi mua được rồi.”

Quần áo của đại thiếu gia lấm lem bùn đất. Bởi vì sợ cô đi mất nên vội vàng chạy đến, không may ngã một phát. Khi kéo tay áo lên, khuỷu tay cũng bầm tím một mảng to.

Dung Vi Nguyệt rơi nước mắt lên tay anh: “Phó Lận Chinh, cậu đúng là đồ ngốc…”

Cô nói mình chỉ cố tình làm khó anh thôi.

Phó Lận Chinh phì cười, lấy cánh tay sạch ôm cô dỗ dành: “Tôi biết, nhưng vất vả lắm mới được cậu đồng ý, tôi phải nắm lấy cơ hội lần này, không để cậu đổi ý.”

Dung Vi Nguyệt mếu máo, tủi thân kể chuyện cũ: “Phó Lận Chinh, hồi nhỏ tôi rất vụng, một kỹ thuật Hoa khảm đơn giản người khác học một ngày là xong, còn tôi phải mất đến hai ngày. Ba tôi lúc nào cũng bắt tôi ở lại xưởng tập một mình. Còn chị Hai mỗi tối sẽ mua thạch sữa quýt xanh cho tôi ăn, dẫn tôi về nhà.”

Nước mắt cô rơi lã chã: “Nhưng giờ chị Hai không còn nữa, không ai mua bánh cho tôi nữa rồi…”

Phó Lận Chinh nghe vậy, đau lòng ôm chặt cô hơn, dịu dàng nói: “Mặc kệ người khác thế nào, từ nay mỗi khi cậu buồn tôi sẽ luôn bên cạnh cùng cậu vượt qua, được không?”

Đêm ấy, vòng tay của Phó Lận Chinh xua tan mọi giá lạnh trong tâm hồn cô.

Giúp cô hiểu được rằng, trên đời này vẫn có người nguyện ý đứng chắn trước phong ba, dẫu gian nan đến mấy, vẫn sẽ tìm cách đến bên cô.

Dung Vi Nguyệt cúi đầu ăn một miếng thạch sữa, hương quýt dịu nhẹ quen thuộc quyện cùng vị sữa ngọt thanh lan tỏa trong miệng.

Gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt.

Giờ đây mọi thứ đã đổi thay, cảnh còn người mất.

Cô ngẩng đầu nhìn tầng mây vảy cá nơi chân trời, hốc mắt cay xè khẽ chớp, tựa hồ giấu đi nỗi bi thương đang dâng đầy.

*

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, Ân Lục ra khỏi trường tìm Dung Vi Nguyệt cùng ăn tối.

Ăn xong, Dung Vi Nguyệt về nhà thu dọn đồ đạc, ngày mai chuyển một phần tới văn phòng trước.

Cô tính toán đợi nhận được tiền vi phạm hợp đồng mới chuyển hết đi. Hiện cô không còn tin tưởng chủ nhà được nữa. Đàn chị khóa trên lại đi công tác thường xuyên. Cô phải bảo vệ quyền lợi của mình, không được thì kiện ra tòa.

Buổi trưa, Dung Vi Nguyệt đang làm việc trong xưởng thì có người đến tìm, là trợ lý cá nhân của Phó Lận Chinh mang cơm dinh dưỡng tới.

“Đây là sếp Phó dặn tôi mang tới. Sếp nói cô bị bệnh có liên quan đến anh ấy nên phải chịu trách nhiệm cơm ngày ba bữa của cô.”

Dung Vi Nguyệt từ chối khéo, trợ lý lại nói: “Cô Dung, sếp Phó nói cô không ăn thì đổ đi cũng được.”

“...”

Cuối cùng đành phải nhận lấy, mở nắp hộp là bữa ăn thịnh soạn với bốn món mặn một món canh. Như thể được đầu bếp dày công chuẩn bị. Hương sắc vẹn toàn, thơm ngon đủ đầy.

Lãng phí thức ăn là tội rất nặng, vì vậy cô ngoan ngoãn ăn hết.

Từ đó mỗi ngày đều có người mang cơm đến, ba bữa của cô vì thế cũng trở nên quy luật hơn.

Đến thứ Tư, món trang sức hợp tác Dây chuyền nghìn sợi cuối cùng cũng hoàn thành. Kèm theo đó là bệnh viêm bao gân tay phải của Dung Vi Nguyệt tái phát.

Đây là bệnh cũ, mỗi lần tái phát thì tay cô đau đến nỗi không thể dùng sức. Thư Cẩn nói sẽ đi khám cùng cô. Nhưng cô không muốn mất thời gian, bảo chỉ cần dán cao dán là được rồi.

Chiều hôm đó nhận được tin, Tình Nguyệt Các, Thúy An và một thương hiệu khác đã vào vòng chung kết chế tác đạo cụ cho dự án “Sương Tuyết Ngâm,”. Ngày mai sẽ có cuộc họp đề án cuối cùng, cùng nhau đến cạnh tranh trực tiếp.

Ngày hôm sau, Thư Cẩn đi cùng Dung Vi Nguyệt tới công ty con của tập đoàn Minh Hằng. Cô chào hỏi lãnh đạo, rồi gặp Đạo diễn nghệ thuật là Hướng An Duyệt.

Hướng An Duyệt nhìn thấy cô, ánh mắt lạnh đi vài phần, nhếch môi cười công nghiệp: “Vi Nguyệt, chúc mừng cậu nha. Được vào chung kết rồi nhỉ? Nghe nói lãnh đạo rất hài lòng với đề án của xưởng nhỏ các cậu.”

Dung Vi Nguyệt lười để ý đến thái độ mỉa mai kia, mặt không đổi sắc: “Cảm ơn.”

Hướng An Duyệt nhướng mày: “Hôm nay cố gắng thể hiện nhé. Tôi sẽ giúp cậu nói tốt với lãnh đạo.”

Cô ta nói xong thì kênh kiệu bỏ đi. Một người đàn ông trung niên bụng phệ bước tới, khoảng 40 tuổi, đầu hói được vuốt gel bóng loáng, vest xám cũ chật cứng vì bụng to. Ông ta vừa đi vừa cúi đầu cong lưng cho người khác châm thuốc lá.

Đó là Phó đạo diễn phụ trách đạo cụ trong đoàn phim tên Đỗ Hải Tân.

Khi họ đến gần, Dung Vi Nguyệt lịch sự chào hỏi. Đỗ Hải Tân ngẩng đầu quan sát cô: “Dung Vi Nguyệt, cô chính là chủ xưởng Tình Nguyệt Các?”

“Vâng.”

Dung Vi Nguyệt đưa danh thiếp ra, Đỗ Hải Tân vừa cầm lấy vừa đưa tay gỡ mẩu rau giắt trong kẽ răng: "Xưởng nhỏ vậy mà muốn nhận việc lớn, liệu có kham nổi không?"

"Với đề án hôm nay của chúng tôi, hy vọng
Phó đạo diễn Đỗ sẽ có câu trả lời."

Đỗ Hải Tân khinh bỉ cười một tiếng, nhét danh thiếp vào túi quần rồi bước đi. Đến chỗ ngoặt, một người đàn ông đang chờ ông ta, cười lấy lòng đưa gói thuốc lá: "Phó đạo diễn Đỗ, hôm nay phiền anh giúp đỡ, Thúy An chúng tôi rất cần anh nâng đỡ."

Đỗ Hải Tân tương lai sẽ là cấp trên trực tiếp quản lý đạo cụ trong đoàn phim, tuy không có quyền quyết định cuối cùng, nhưng ý kiến của ông ta trong cuộc họp rất quan trọng. Ông ta nhận gói thuốc, nói nhỏ: "Ừ, tôi sẽ giúp, có thành công thì nhớ chia phần cho tôi."

"Đương nhiên rồi ạ, tôi nghe nói Tình Nguyệt Các rất có tiềm năng. Tổng đạo diễn cũng rất hài lòng, không biết chuyện này có thay đổi gì không?"

Đỗ Hải Tân nhìn ra ngoài, chú ý thấy cổ tay Dung Vi Nguyệt dán cao dán, ánh mắt nham hiểm cười nói: "Có tiềm năng thì cũng phải có cơ hội mới phát huy được."

Một lúc sau, cuộc họp chính thức bắt đầu. Trong phòng họp trang bị nhiều đa phương tiện. Khoảng mười mấy người của đoàn làm phim ngồi xung quanh, ở chính giữa là nhà sản xuất và tổng đạo diễn.

Dung Vi Nguyệt thấy Phó Lận Chinh không có mặt, có lẽ anh vẫn đang ở ngoài thành phố thi đấu.

Ba bên lần lượt lên trình bày, rồi lãnh đạo đặt câu hỏi. Đến lượt Thúy An phát biểu thứ hai, các câu hỏi của Đỗ Hải Tân đều rất đơn giản, thậm chí còn pha trò, khiến không khí vui vẻ thoải mái.

Đến lượt cuối cùng, Dung Vi Nguyệt bước lên sân khấu: "Chào các vị, tôi là Dung Vi Nguyệt, người sáng lập xưởng Tình Nguyệt Các."

Cô cúi chào, mọi người thấy cô còn rất trẻ thì không khỏi ngạc nhiên. Màn hình phía sau bật sáng, cô mặc sườn xám dài cổ điển màu xanh nhạt, thanh tú dịu dàng, thuyết trình trôi chảy. Nhiều nhân viên không kỳ vọng trước đó đều ngẩng đầu nhìn cô.

"Cô bé này giỏi đấy."

"Kế hoạch này còn hay hơn cái đầu tiên..."

Đỗ Hải Tân ở dưới này nghe mọi người bàn luận, ánh mắt trở nên đăm chiêu.

Sau khi Dung Vi Nguyệt trình bày xong, mọi người đặt câu hỏi, cô đều trả lời hoàn hảo.

Đột nhiên Đỗ Hải Tân lười biếng mở miệng: "Tình Nguyệt Các là xưởng nhỏ thành lập chưa đến hai năm, quy mô chưa tới hai mươi người, lại đề xuất làm thủ công một trăm phần trăm. Chẳng lẽ chúng tôi phải đầu tư vài triệu vào một kết quả không chắc chắn sao?"

Xung quanh có người đồng tình, Hướng An Duyệt ở bên cạnh thêm vào: "Đúng vậy, Phó đạo diễn Đỗ hỏi rất đúng. Kinh tế hiện nay khó khăn, quay phim còn phải cắt giảm chi phí. Cô Dung dựa vào đâu bắt chúng tôi phải mạo hiểm như vậy?"

Dung Vi Nguyệt suy nghĩ vài giây, rồi điềm đạm trả lời: "Tôi theo nghề Hoa khảm này thực ra là chịu ảnh hưởng từ bà nội tôi. Bà là một nghệ nhân Hoa khảm lão luyện, đã gắn bó với nghề suốt sáu mươi năm. Thuở bé, tôi thường thấy bà ngày ngày ngồi trong căn phòng nhỏ ở nhà, tỉ mỉ uốn từng sợi hoa kim loại. Khi ấy tôi luôn cảm thấy đó là việc nhàm chán nhất trên đời.”

Dung Vi Nguyệt chậm rãi kể lại ký ức chứng kiến bà nội làm nghề. Cô nói, ban đầu mình không hề công nhận, cho đến khi tận mắt thấy bà khảm nên một chiếc bình hoa hải đường bằng sợi vàng, đó là chiếc bình đẹp nhất mà cô từng thấy:

“Khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu hiểu được bà. Thủ công thoạt nhìn có vẻ lạc hậu, lỗi thời. Nhưng kỹ thuật Hoa khảm này có thể lưu truyền từ triều Hạ đến nay, chính là minh chứng cho trí tuệ, sự cần cù của dân tộc Hoa Hạ. Cũng là niềm tự hào về văn hoá của chúng ta.”

"Các tác phẩm thủ công sẽ có hơi ấm hơn, qua ống kính phim ảnh cũng càng trở nên tinh xảo. Nếu làm một bộ phim sử thi, từng chi tiết đều thể hiện sự chân thành của đoàn làm phim đối với khán giả. Dù chi phí có tăng lên chút ít nhưng thứ chúng ta nhận được sẽ là hình ảnh chân thật nhất. Không phải tôi cố chấp làm thủ công, mà là một món đồ trang sức thủ công tốt mới xứng đáng với bộ phim của chúng ta. Quý vị nói có đúng không?"

Cô mỉm cười, ánh mắt hướng về tổng đạo diễn. Người nọ không khỏi gật đầu, là người đầu tiên vỗ tay. Các tiếng vỗ tay khác cũng lần lượt vang lên sau đó.

Hướng An Duyệt mặt biến sắc, Đỗ Hải Tân lặng lẽ trao đổi ánh mắt với chủ Thúy An, nét mặt trầm trọng.

Ba bên đã trình bày xong, lãnh đạo thảo luận.

Đỗ Hải Tân chợt nghĩ ra một ý tưởng, được mọi người đồng ý thì cười nói: "Hôm nay ba xưởng làm rất tốt. Thế này đi, chúng ta thêm một phần thi là thiết kế và làm một chiếc bông tai nữ chính ngay tại chỗ. Xem sự khác biệt giữa máy móc và thủ công thế nào nhé?"

Dung Vi Nguyệt sững sờ.

Chủ Thúy An đồng ý, nói đã mang đủ dụng cụ. Công ty đầu tiên cũng thiên về máy móc. Thợ thủ công của ba công ty được mời lên sân khấu.

Thư Cẩn lo lắng nói: "Chị Vi Nguyệt, tay chị còn đau thì làm được không?"

Dung Vi Nguyệt cau mày, không ngờ có thêm phần này: "Chị thử xem..."

Nhân viên đã chuẩn bị dụng cụ trên bục, Dung Vi Nguyệt sau khi vẽ phác thảo thì bắt đầu kéo sợi. Chính là thao tác dùng sức kéo từng sợi bạc thô qua vô số lỗ nhỏ trên tấm kéo sợi, rút thành những sợi tơ bạc mảnh dài để làm hoa văn.

Tay phải đau như cắt, cô cầm nhíp không chắc tay, Thư Cẩn không nhịn được nói thẳng: "Có thể quay livestream ở nhà được không?"

Đỗ Hải Tân cười nhạo: "Đây là thi đấu, kiểm tra khả năng ứng biến tại chỗ. Nếu Tình Nguyệt Các livestream thì có công bằng với xưởng khác không?"

Một phó đạo diễn khác thấy Dung Vi Nguyệt không ổn liền nói: "Có thể linh hoạt chút cũng được, nhưng sẽ bị trừ điểm."

Dung Vi Nguyệt đổ mồ hôi, giọng điệu kiên định: "Không sao, tôi vẫn làm được, tiếp tục thi đi."

Giây phút quyết định, cô không thể bỏ cuộc.

Cô tiếp tục làm, Thúy An ở bên cạnh làm máy móc rất nhịp nhàng, Đỗ Hải Tân vừa quan sát vừa khen: "Cái tua rua này đẹp thật! Các đạo diễn nhìn mà xem, máy móc bây giờ không thua gì thủ công đâu."

Có người so sánh với sản phẩm của Dung Vi Nguyệt: "Ừ, đúng là rất đẹp..."

Đỗ Hải Tân cười với tổng đạo diễn: "Tôi thấy Tình Nguyệt Các chỉ phóng đại quá mức, làm ra thế này thì không đáng phí tiền."

Tiếng chê bai văng vẳng liên tục bên tai, Dung Vi Nguyệt cố nhịn không bị ảnh hưởng, cúi đầu kéo sợi.

Bàn tay cô run rẩy không thôi, xong phần kéo sợi sẽ bắt đầu đến phần uốn, cổ tay đau buốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Dung Vi Nguyệt cố gắng kìm cứng ngón tay.

Hướng An Duyệt cười đắc thắng, Đỗ Hải Tân nhìn sang: "Cô Dung, cô làm được không đấy? Không làm được thì đừng cố, sức khỏe quan trọng."

Vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy mở.

Một luồng gió lạnh cùng ánh nắng tràn vào. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên.

Mọi người đồng loạt quay đầu, một bóng người xuất hiện.

Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo măng tô thuần đen, càng tôn lên bờ vai rộng rắn rỏi, dáng người thẳng tắp, đôi chân dài thon gọn, đường nét rõ ràng. Ánh nắng len qua từ phía sau, chiếu sáng gương mặt góc cạnh của anh. Khi anh ngước mắt nhìn lên, nốt ruồi nhỏ nơi mí mắt phải thấp thoáng ẩn hiện, trông vừa bí ẩn vừa cuốn hút.

Mọi người kinh ngạc…

Phó Lận Chinh đã đến?!

Anh bước vào, khí thế cấp trên hàng đầu khiến cả phòng im bặt.

Tiếng bàn tán bị dập tắt, không khí căng như dây đàn.

Không ngờ sếp lớn lại đến buổi họp nhỏ thế này, vài lãnh đạo đón chào: "Sếp Phó, sao cậu lại đến đây? Không phải đang đi thi đấu ở nơi khác sao?"

"Thi xong rồi, đổi chuyến bay về sớm."

Mọi người khép nép mời anh vào hàng ghế đầu, giới thiệu quy trình hôm nay.

Phó Lận Chinh nhìn về phía sân khấu, hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Hôm nay thêm phần thi phụ, ba bên cùng chế tác một món trang sức xem hiệu quả thế nào."

Phó Lận Chinh nhìn thấy Dung Vi Nguyệt ngồi bên ngoài cùng cúi đầu cầm mỏ hàn, mặt mũi căng thẳng không còn chút máu, trán toát mồ hôi, tay phải sưng đỏ.

Anh chau mày: "Cổ tay cô ấy sao vậy?"

Có người trả lời: "Nghe nói là bị viêm bao gân tay..."

Phó Lận Chinh sa sầm mặt, gằn giọng: "Viêm bao gân còn bắt người ta dùng mỏ hàn?"

Đỗ Hải Tân cười gượng: "Không sao, cô ấy nói vẫn làm được."

Thư Cẩn bên cạnh sắp khóc đến nơi, vội chen vào: "Không sao gì chứ, sếp chúng tôi viêm bao gân tay rất nặng, có thể tạm dừng được không? Nếu để lại di chứng hay bị bỏng thì sao..."

Ánh mắt Phó Lận Chinh trở nên nghiêm nghị. Anh bước nhanh lên sân khấu, giật lấy mỏ hàn từ tay Dung Vi Nguyệt.

Dung Vi Nguyệt đang tập trung làm, thấy anh thì ngỡ ngàng: "Sao anh lại..."

Cả phòng sửng sốt nhìn.

Phó Lận Chinh nhìn mảng bầm tím dưới da cổ tay, sắc mặt u ám trầm xuống, quét ánh mắt khắp phòng, giọng gay gắt như mưa giông sắp đổ bộ: "Là ai đề xuất thêm phần thi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top