Chương 24: "Không cởi thì làm sao xoa bóp?"
Editor: Nơ
Phó Lận Chinh cao một mét tám mươi chín, vóc dáng thẳng thớm, vạm vỡ. Áo choàng tắm lỏng lẻo trên người mở hé để lộ xương quai xanh cùng cơ ngực ẩn hiện. Nốt ruồi đen gợi cảm trên mắt phải chuyển động theo cái nhìn của anh. Toàn thân như bức tường đồng vững chãi chắn ngang trước mặt.
Đôi mắt đen thâm thúy nhìn thẳng vào cô: “Chủ yếu là đêm khuya thế này cũng không tìm được người khác. Em nói xem, vì tinh thần nhân đạo, em có nên chịu trách nhiệm một chút không?”
“…”
Giọng điệu ngả ngớn bông đùa của Phó Lận Chinh chẳng đáng tin chút nào. Nhưng chuyện tối nay anh vì cô mà đánh người lại là sự thật.
Dung Vi Nguyệt nắm chặt cốc nước, đấu tranh tư tưởng. Đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn anh, nửa tin nửa ngờ: “Đỗ Hải Tân đánh anh bị thương sao?”
“Ừ.”
Cô buộc miệng thốt ra lời thật lòng: “Vậy anh cũng yếu quá.”
Phó Lận Chinh: “?”
Anh cười gằn: “Dung Vi Nguyệt, em có thể có chút lương tâm được không?”
Cô xấu hổ ngậm miệng, vội vàng sửa lời: “Ý tôi là, tôi tưởng ông ta béo thế kia không phải là đối thủ của anh. Anh lợi hại vậy ai mà đánh thắng được.”
Phó Lận Chinh nghiêng đầu, nén lại độ cong khóe môi: “Thật sao?”
“…”
Hình như cô lại vô tình tăng độ tự luyến của anh rồi?
Phó Lận Chinh rót đầy cốc nước: “Tối nay tôi đi một mình, còn tên súc sinh đó có thêm vài người bạn. Đúng là anh đây có khỏe thật, hạ gục tất cả. Nhưng cũng bị chúng vung gậy vào người không ít.”
Dùng gậy?!
Lời giải thích của anh có đầu có đuôi.
Dung Vi Nguyệt nhìn khuôn mặt điển trai lãng tử kia, vẫn hơi khó tin: “Nhưng nhìn anh… không giống bị đánh. Trên mặt đâu có vết thương nào.”
“...”
“Em chưa nghe câu 'đánh người không đánh mặt' sao?” Phó Lận Chinh khinh thường cười hừ: “Hơn nữa, từng gậy đều vung vào người, là thương tích bên trong. Hay là tôi cởi áo choàng ra cho em kiểm tra nhé?”
Thấy anh sắp sửa cởi dây áo choàng, Dung Vi Nguyệt đỏ mặt lập tức ngăn cản: “Không cần… Tôi chỉ cảm thấy, hôm nay trạng thái của anh vẫn rất tốt.”
Anh nhếch môi: “Sao? Tôi phải khập khiễng ở trước mặt em thì em mới tin hả? Không thấy tôi cố tỏ ra mạnh mẽ suốt cả tối à?”
“…”
Phó Lận Chinh uống nước xong, nghiêm túc đứng thẳng dậy: “Thôi vậy, không muốn giúp cũng không sao. Tôi chịu đau quen rồi. Bấy nhiêu năm đều tự mình vượt qua. Không ngủ được thì mở mắt đến sáng thôi. Mấy ngày tới nằm trên giường uống thuốc giảm đau mà sống qua ngày. Dù sao tối nay lúc đi đánh nhau, tôi cũng chẳng mong người nào đó phải đền đáp gì.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Phó Lận Chinh xoay người tỏ vẻ muốn rời đi, nhưng giây tiếp theo, ống tay áo đã bị kéo lại.
Mèo con ngây thơ chớp chớp đôi mắt trong veo, không đành lòng mở lời: “Vậy… nếu anh thực sự rất đau, tôi giúp anh xoa bóp một chút, nhé?”
Ngày trước anh đã từng vì cô mà chịu nhiều thương tích. Tối nay lại đứng ra bênh vực cô. Cô không thể mặc kệ được.
Phó Lận Chinh một tay đút túi áo, nghiêng đầu mím môi, giọng điệu bình thản như thường: “Được, vậy ra kia.”
Hai người đi đến phòng khách. Ngơ Ngơ đang cuộn tròn trong ổ chó hình bánh mì mà ngủ say sưa. Ánh đèn neon yếu ớt từ bên ngoài cửa kính lặng lẽ tràn vào.
Người đàn ông ngồi xuống sô pha, đôi chân dài hơi mở. Thân hình chìm trong quầng sáng mờ ảo.
Dung Vi Nguyệt bước tới, vô thức hồi hộp. Cô ngại không dám bật đèn, cố gắng để mọi thứ ẩn mình trong bóng tối.
Cô khẽ hỏi: “Giúp anh xoa bóp chỗ nào trước? Anh đau ở đâu?”
“Toàn thân, chỗ nào cũng đau.”
“…”
Dung Vi Nguyệt yêu cầu anh nói một vị trí cụ thể. Phó Lận Chinh chỉ vào bả vai. Cô đi vòng ra sau, vừa định đưa tay ra nhưng nào ngờ bàn tay thon dài của Phó Lận Chinh đã tùy ý kéo phăng chiếc dây buộc ngang hông.
Đường xương bả vai quyến rũ phơi bày khi lớp áo choàng tắm trôi xuống. Trước mắt cô là khối cơ thịt được rèn luyện lâu năm, chúng căng cứng, nhô cao và chắc chắn đến kinh ngạc.
Trên lưng anh còn khắc một hình xăm Thủy Triều đầy máu lửa, với nét mực sâu đậm, góc cạnh sắc lẹm. Dưới ánh sáng nhập nhoạng, nó như thể là cơn sóng thần đang gầm thét, là quái thú khát máu chực chờ bùng nổ, mang đến cảm giác nguy hiểm tột cùng.
Cô hít thở không thông, đầu óc nhiễu loạn: “Anh, anh cởi áo làm gì…?”
“Không cởi thì làm sao xoa bóp?”
Phó Lận Chinh nghiêng đầu, nhìn ra sự hoảng loạn trong đôi mắt của cô, cười khẽ nói: “Dung Vi Nguyệt, em căng thẳng gì chứ? Tâm tư lại không thuần khiết rồi à?”
“Tôi còn chưa nói bị em chiếm hời, vậy mà em đã ngượng ngùng trước rồi.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Cô đành dời tầm mắt đi, đầu ngón tay dè dặt ấn lên vai anh. Da thịt nơi đó chạm vào ấm nóng và cứng đến kinh ngạc. Bờ vai quá đỗi rộng lớn. Cô cố gắng né tránh, nhưng lại không thể kiềm lòng mà liếc xuống. Nhìn thấy sợi dây chuyền bạc Cuban mình tặng đang tỏa ra ánh lạnh, ngay phía trên là yết hầu khẽ chuyển động.
Hormone hoang dã của Phó Lận Chinh phả ra mãnh liệt, từ từ đốt cháy không khí cho đến khi lượng oxy trở nên loãng dần.
Dung Vi Nguyệt chợt nhớ đến hôm tái ngộ, bức ảnh quảng cáo cực kỳ nam tính của anh trên màn hình lớn trung tâm thương mại từng gây sốt khắp cõi mạng xã hội. Khu vực bình luận có người nói, thật khó để tưởng tượng cơ bắp sau lưng của Phó Lận Chinh mỗi khi căng cứng, nhấp nhô vì dùng sức sẽ gợi tình đến mức nào.
Ngày xưa, cô từng để lại trên đó không ít vết cào. Phó Lận Chinh sẽ luôn ngắm nghía rồi cười trêu ghẹo: “Bé con, em là mèo sao?”
Dung Vi Nguyệt xua đuổi ký ức trong đầu, cố gắng không nghĩ gì cả. Một lúc sau, cô ôn tồn hỏi: “Lực tay tôi hơi yếu, thế này có được không?”
Đối với anh, lực tay này quả thực nhẹ như gãi ngứa. Xung quanh hơi thở ngập tràn mùi quýt xanh thanh ngọt trên người cô. Lòng Phó Lận Chinh lại lần nữa bồn chồn, nuốt khan một cái: “Ừm, tạm được.”
“Hay là tôi đi lấy máy mát-xa cầm tay cho anh? Trong phòng tôi có, cái máy đó lực mạnh hơn nhiều.”
“Không cần,” Cô định trốn việc thì bị anh bắt lại: “Cái đó đau lắm, cứ thế này là vừa phải.”
Cô không còn cách nào khác ngoài tiếp tục, xoa bóp cho anh được hai phút: “Anh hết đau chưa?”
“Nhiêu đó thôi à?”
“Tay tôi mỏi rồi…”
Giọng điệu than thở của Dung Vi Nguyệt mềm mại như thể đang làm nũng. Hệt như ngày xưa, nhờ cô giúp một lát là lại kêu mỏi tay. Phó Lận Chinh cong môi: “Được rồi, em về phòng nghỉ đi.”
Dung Vi Nguyệt đi lấy cho anh một miếng cao dán giảm sưng mà cô từng mua, rồi chợt phát hiện một điều: “Khoan đã, lưng anh hình như không có vết bầm tím?”
Anh im lặng vài giây, hắng giọng: “Phía trước rất nhiều, em muốn kiểm tra không?”
“... Không cần.”
Chủ yếu là phòng khách không bật đèn, cô cũng không nhìn rõ lắm.
Phó Lận Chinh mặc áo choàng vào đàng hoàng. Dung Vi Nguyệt định về phòng thì bị anh gọi giật trở về: “Đi thật à?”
“Không phải xoa bóp xong rồi sao?”
“Những chỗ khác không lo nữa?”
Cô bấm bụng hỏi anh còn đau chỗ nào. Anh nói cánh tay. Thế là cô ngồi xuống bên cạnh anh, vội vàng nói: “Anh đừng cởi áo nữa, thế này vẫn có thể xoa bóp được.”
Phó Lận Chinh cười khẩy: “Vừa rồi đã cho em ngắm miễn phí hai phút, bây giờ muốn xem nữa thì phải trả tiền.”
“…”
Sao lại có người gian thương như vậy chứ?
Dung Vi Nguyệt bắt đầu xoa bóp cánh tay cho anh. Bắp thịt người đàn ông cuồn cuộn, vài đường gân xanh nổi lên. Bàn tay cô không thể nắm trọn hết được, cảm giác sức mạnh tràn đầy, chỉ một cánh tay cũng đủ khóa chặt người cô.
Hương quýt xanh cùng mùi bạc hà đan xen trong không khí. Cô cúi đầu, nhưng cảm giác ánh mắt Phó Lận Chinh như có như không rơi lên người mình, nóng bỏng đến mức tưởng chừng có thể đốt cháy thành một lỗ sâu trên mặt cô.
Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc trực tiếp như vậy kể từ khi sống chung.
Đêm đã về khuya, bầu không khí không kìm được mà dần trở nên nồng đậm.
Cô cố gắng bình tĩnh: “Xong rồi…”
Phó Lận Chinh đột nhiên đổ người về phía cô, gần như ôm cô vào lòng.
Dung Vi Nguyệt hết hồn ngả người về sau, lưng dán vào sô pha, bị khí thế mạnh mẽ của Phó Lận Chinh bao vây. Tim cô trật nhịp, hơi thở cũng trở nên rối loạn: “Phó Lận Chinh, anh muốn làm gì…”
Người đàn ông không nói lời nào mà cứ chầm chậm tiến thêm một bước. Chiếc áo choàng tắm hơi mở trước ngực vô tình chạm vào váy ngủ lụa mỏng của cô. Hơi nóng giao thoa, ma sát tạo ra tia lửa.
Đầu óc cô trống rỗng. Chỉ thấy Phó Lận Chinh với tay lấy chiếc điện thoại bị kẹt sau sô pha. Cặp mắt ưng sắc bén ở cự ly gần phản chiếu hình bóng cô, rồi lại xao động khi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng. Vài giây sau, anh nhướng mày thản nhiên đáp:
“Tôi lấy điện thoại, em đỏ mặt cái gì?”
“…”
Người đàn ông này chắc chắn là cố ý!
Cô bối rối đứng dậy. Phó Lận Chinh uể oải dựa vào sô pha, ngữ điệu cợt nhả đến đáng ghét: “Đùi tôi còn đau, không xoa bóp nữa hả?”
Xoa bóp cái đầu anh ấy!
Cô ném miếng cao dán vào người anh: “Mặc kệ anh, anh tự lo đi.”
Dung Vi Nguyệt trở về phòng ngủ, lập tức khóa trái cửa. Mặt mũi nóng ran như quả cà chua bi vừa nhúng nước sôi.
Vừa rồi, cô thậm chí còn tưởng Phó Lận Chinh muốn hôn cô.
Cô lật người úp mặt vào chăn.
Không đúng, chắc chắn là do đêm khuya, tâm trí không đủ tỉnh táo nên tự biên tự diễn mà thôi.
Lần sau cô tuyệt đối không bước ra khỏi phòng ngủ muộn như vậy nữa!
*
Cả đêm hôm qua phải đến hơn hai giờ sáng, Dung Vi Nguyệt mới dằn xuống được những tâm tư rối bời, miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
May mắn thay, hôm sau là cuối tuần nên không phải đi làm, cô ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.
Sau khi xuống giường và vệ sinh cá nhân, Dung Vi Nguyệt chọn một chiếc váy dài cotton kiểu Nhật màu hạnh nhân nhạt trong tủ. Tà váy mềm mại chạm mắt cá chân. Mái tóc dài được búi củ tỏi lỏng lẻo, trông vừa dịu dàng lại vừa thuần khiết.
Cô bước ra ngoài. Cục bông trắng đang lăn lộn trong phòng khách nghe thấy tiếng động thì chạy vội đến. Nó trông thật ngộ nghĩnh với áo màu kem cùng kẹp tóc vịt con nhỏ xinh nghiêng ngả trên đầu. Đôi chân ngắn cũn bước nhanh thoăn thoắt, cái đuôi lắc lư như kẹo bông gòn biết nhảy, phát ra vài tiếng ư ử nũng nịu.
Lại được Phó Lận Chinh chưng diện sao? Đáng yêu quá!
Dung Vi Nguyệt cười bế nó lên, vừa ngân nga hát vừa bước đi.
Nắng vàng bên ngoài qua khung cửa kính tràn ngập căn hộ, tạo nên một không gian sạch sẽ và bừng sáng.
Cô còn đang thầm tính trưa nay sẽ tự thưởng cho mình món ngon nào đó, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Phó Lận Chinh đang loay hoay ở trong bếp.
Người đàn ông mặc áo phông đen với quần dài rộng rãi, tay áo xắn cao tùy ý, chăm chú rửa nguyên liệu ở bàn bếp. Tia nắng rải rác chiếu rọi xung quanh, khắc họa đậm nét khí chất nhàn tản rất riêng của anh.
Giọng hát của cô khựng lại đột ngột.
Phó Lận Chinh ở nhà ư?
Tiếng nước róc rách chảy liên tục. Phó Lận Chinh ngước mắt nhìn cô một cái, thoải mái cảm thán: “Hiếm thấy nhỉ? Mặt trời chiếu tới mông mới chịu dậy.”
Cô cười gượng: “Mấy ngày nay khá mệt, ngủ bù thôi.”
Phó Lận Chinh nhướng mày: “Ồ, vậy mà tôi tưởng tôi là nguyên nhân khiến tối qua em ngủ muộn, còn định xin lỗi em đấy.”
“...”
Dung Vi Nguyệt không muốn chấp nhặt anh, đi pha nước mật ong.
Đi ngang thấy anh đang rửa sườn heo, cô giả vờ như thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh không đi huấn luyện hả?”
“Dung Vi Nguyệt, em mong tôi không có nhà đến vậy sao? Tôi vừa mới thi đấu hôm qua thì hôm nay đã muốn tôi đi huấn luyện?”
“Không có…”
Anh rửa sạch sườn heo, liếc mắt hỏi: “Bệnh cảm đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn khó chịu lắm không?”
“Đỡ nhiều rồi, chỉ còn hơi nghẹt mũi thôi.”
Cũng may là món cá nấu cay Tứ Xuyên hôm qua không làm bệnh cô nặng thêm.
“Trưa nay ngoan ngoãn ăn cháo đi. Vừa hay mua sườn heo với củ mài để làm thực đơn siết cân. Còn dư nên chia cho em một ít để nấu cháo.”
“À, cảm ơn anh…”
Vốn dĩ định gọi đồ ăn ngoài, nào ngờ anh lại xuống bếp nấu cơm, còn tiện thể chuẩn bị luôn phần của cô.
Dung Vi Nguyệt bước tới nhìn động tác của người đàn ông, lại nhớ đến giấc mơ anh đội mũ bảo hiểm chiên cơm: “Anh… Anh biết nấu cháo này không?”
Phó Lận Chinh khịt mũi: “Có gì mà tôi không biết?”
Dung Vi Nguyệt nín lặng hai giây, không nhịn được nhắc nhở: “Chỗ sườn này trước khi cho vào nên chần sơ qua nước sôi đã, không thì cháo sẽ đầy bọt máu. Hành lá cũng không thể cho nguyên cây vào, phải cắt nhỏ chứ. À, củ anh mua là củ niễng, không phải củ mài.”
“…?”
Phó Lận Chinh ho khan hai cái: “À thì… là do em nói chuyện với tôi làm tôi mất tập trung đấy.”
…Vậy là lỗi nằm ở cô sao?
Với cương vị là một học sinh tiểu học trong bếp, cô thực sự không thể nhìn nổi anh bạn mẫu giáo này được nữa: “Hay là để tôi nấu đi.”
“Không cần. Củ mài tôi có mua, chỉ là lấy nhầm thôi.”
Cô bị cảm còn muốn chạm nước sao?
“Ra ngoài phòng khách ngồi đi, đừng ở đây lây bệnh cho tôi.”
Dung Vi Nguyệt không lay chuyển được nên đành rời khỏi bếp, chơi với Ngơ Ngơ.
Không rõ Phó Lận Chinh đã "đánh trận" thế nào trong bếp, một lát sau cuối cùng cũng gọi cô vào: “Ăn sáng thôi.”
Cô bước tới, thấy trên bàn ăn có một nồi cháo nóng hổi, một dĩa đậu hũ sốt trứng muối thái xiêu vẹo, một dĩa trứng rán hơi cháy cạnh, và một dĩa cải thìa xào dầu hành đã cố gắng trang trí đẹp mắt.
Những nguyên liệu này đều là anh ra ngoài mua từ sáng sớm, đã nghiên cứu rất lâu trong bếp. Cô gái nhỏ bị bệnh, anh không biết nên nấu cái gì, cũng không muốn cô ăn đồ ăn ngoài không lành mạnh.
Cô tròn mắt kinh ngạc: “Anh làm nhiều quá vậy?”
Phó Lận Chinh đưa đũa cho cô: “Có thời gian nên làm nhiều hơn một chút, ăn tạm đi.”
“Cảm ơn anh, thế này đã rất thịnh soạn rồi.”
Dung Vi Nguyệt múc một bát cháo nếm thử, phát hiện mùi vị lại khá ổn, thậm chí còn rất tươi ngon.
Cô cố gắng ăn nhiều một chút. Sau bữa ăn, Phó Lận Chinh lại giám sát cô uống thuốc cảm, rồi mới ra ngoài xử lý công việc.
Buổi chiều, Dung Vi Nguyệt ở nhà một mình sắp xếp bản thiết kế. Điện thoại bỗng có thông báo yêu cầu kết bạn WeChat. Người nọ tự xưng là nhân viên của đoàn phim Sương Tuyết Ngâm.
Cô nhấn đồng ý. Đối phương tự giới thiệu tên là Lục Tuệ:
[Cô Dung, chào cô. Tôi là Lục Tuệ, người phụ trách mới của tổ đạo cụ phim Sương Tuyết Ngâm. Từ giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm làm việc với cô 🌹. Phó đạo diễn Đỗ đã bị sa thải rồi. Thứ Hai này mong cô gửi lại bản thảo trang sức cho tôi.]
Lục Tuệ gửi kèm một ảnh chụp màn hình, là thông báo được gửi trong nhóm nội bộ đoàn phim mười phút trước:
[Gửi toàn thể thành viên đoàn làm phim:
Bởi vì Phó đạo diễn Đỗ Hải Tân, người phụ trách quản lý Tổ đạo cụ đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử. Nhà sản xuất quyết định chấm dứt mọi chức vụ kể từ hôm nay, vĩnh viễn ngừng mọi hợp tác giữa ông Đỗ Hải Tân với tập đoàn Minh Hằng.
Nhà sản xuất đã khởi động quy trình chấn chỉnh nội bộ. Hy vọng toàn thể nhân viên đoàn làm phim lấy đó làm gương. Những sự việc tương tự một khi được xác minh, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng.
— Nhà sản xuất Phó Lận Chinh]
Tuyên bố cứng rắn trực tiếp từ cấp trên đã gây chấn động toàn bộ đoàn phim. Đỗ Hải Tân chỉ sau một đêm đã bị cấm hoạt động trong toàn ngành. Không ai biết rốt cuộc ông ta đã làm gì mà lại chọc giận đến sếp lớn như vậy.
Cô không ngờ Phó Lận Chinh sẽ xử lý mọi việc dứt khoát đến thế…
Dung Vi Nguyệt đọc kỹ nội dung thông báo, đáy lòng nhộn nhạo như thể có lông vũ đang khẽ khàng vuốt ve góc mềm yếu và sâu kín nhất trong tim cô.
*
Cuối tuần qua đi, bệnh cảm của Dung Vi Nguyệt gần như khỏi hẳn. Chứng viêm bao gân tưởng sắp tái phát cũng vì tối hôm trước được Phó Lận Chinh dẫn đi gặp bác sĩ Đông y, được chườm nóng nên đã giảm hẳn.
Sáng thứ Hai, Dung Vi Nguyệt đến xưởng. Nhân viên biết chuyện Đỗ Hải Tân bị sa thải thì vỗ tay reo mừng, hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Dung Vi Nguyệt ngại không tiện nói, chỉ bảo việc làm sai của ông ta đã bị lãnh đạo điều tra ra.
Cô gửi bản thảo cho Lục Tuệ. Vài phút sau, tổng đạo diễn cũng đích thân gọi điện thoại đến, đại diện đoàn phim chính thức xin lỗi cô lần nữa và đề xuất bồi thường bằng tiền.
Dung Vi Nguyệt chấp nhận lời xin lỗi, vì cô vẫn muốn tiếp tục lần hợp tác này.
Thứ Ba, Dung Vi Nguyệt nhận được ý kiến chỉnh sửa từ Lục Tuệ. Đối phương nói, bản thiết kế cơ bản không cần thay đổi, chỉ cần sửa lại một vài chi tiết nhỏ. Một số ý kiến trước đây của Đỗ Hải Tân cũng không hẳn sai, nhưng phần lớn thiết kế ban đầu của cô đã rất hoàn hảo rồi.
Vì vậy trong những ngày tiếp theo, Dung Vi Nguyệt miệt mài sửa bản thảo.
Đi làm về, cô cho Ngơ Ngơ ăn xong thì rót vội một cốc nước rồi trở về phòng ngủ tiếp tục vẽ bản thảo. Khoảng mười giờ tối là đánh răng rửa mặt, sau đó đi ngủ ngay. Sáng hôm sau, cô cũng ra khỏi nhà sớm, không ăn sáng ở nhà.
Một buổi tối khi cô đang say sưa vẽ bản thảo, tiếng gõ cửa vang lên. Dung Vi Nguyệt quay đầu hỏi có chuyện gì, giọng nói nhàn nhã của Phó Lận Chinh vọng vào: “Em rảnh không? Ra dắt Ngơ Ngơ đi dạo, thực hiện trách nhiệm làm mẹ của em.”
Dung Vi Nguyệt xin lỗi anh: “Công việc tôi chưa xử lý xong, tối nay không rảnh, làm phiền anh đi được không?”
“Vậy ra ăn chút trái cây đi, tôi có mua dư một ít.”
“Không đói, anh tự ăn đi.”
Phó Lận Chinh: “…”
Thật sự đấy, khó khăn lắm mới lừa được cô đồng ý sống chung dưới một mái nhà, vậy mà mấy ngày liền vẫn không thấy mặt.
Phó Lận Chinh bỏ lại một câu "Tôi đặt ở trên bàn." rồi đi vào bếp. Anh rửa sạch cherry với dâu tây, bày vào dĩa trái cây của cô. Lại múc thêm một bát chè dưỡng nhan nóng hổi, đậy nắp cẩn thận. Đặt tất cả lên bàn cạnh cốc nước của cô.
Bước ra khỏi bếp, anh thấy cục bông trắng vẫn đang ngồi trước cửa phòng ngủ hì hục cào móng chân lên cánh cửa, bàn chân nhỏ múp míp, cái đuôi vẫy điên cuồng như mô tơ điện. Nhưng cánh cửa vẫn kiên quyết không mở.
Phó Lận Chinh cười khẩy: “Dùng hết mọi chiêu trò rồi, sức quyến rũ của mày cũng chỉ đến thế.”
Ngơ Ngơ: …
Nhóc con dường như nghe hiểu được, quay đầu bất mãn sủa một tiếng với anh. Phó Lận Chinh bước tới, xách “nghịch tử” lên: “Đi thôi, đừng làm phiền mẹ mày làm việc. Phụ nữ đặt sự nghiệp lên hàng đầu, gia đình là số hai, mày biết điều một chút được không?”
Ngơ Ngơ ủ rũ cụp tai xuống.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió.
Vài ngày sau, buổi chiều tại xưởng Tình Nguyệt Các, Dung Vi Nguyệt đang vẽ bản thảo thì điện thoại nhận được tin nhắn từ Phó Lận Chinh:
[Xe của em sửa xong rồi.]
Dung Vi Nguyệt ngạc nhiên: [Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đến đâu để lấy xe?]
Phó Lận Chinh không trả lời: [Hôm nay mấy giờ em tan làm?]
Cô nhìn đồng hồ trên bàn: [Khoảng năm giờ.]
Phó Lận Chinh: [Ở yên đó, tôi sẽ lái xe đến cho em.]
Cô thấy khó hiểu, nhưng rồi vẫn gửi lời cảm ơn.
Chiếu tối, vầng dương từ từ lặn sâu xuống đường chân trời, hoàng hôn mang sắc vàng cam rực rỡ trải dài nhuộm thắm khắp mặt đường.
Dung Vi Nguyệt đang ở trong văn phòng thì chợt nghe thấy một tiếng rít gầm của động cơ xe bên ngoài. Cô tò mò nhìn ra, một chiếc siêu xe màu đỏ rượu đang đỗ trước cửa. Bốn số cuối biển số xe là 0831.
Con số quá đỗi quen thuộc.
Cô sửng sốt, vội vàng xách túi đi ra ngoài.
Bước xuống bậc thang, cô thấy Phó Lận Chinh đã xuống xe.
Chiều cao vượt trội, khí chất áp đảo toàn bộ không gian. Áo khoác măng-tô màu đen mực tung bay trong gió, càng làm tăng thêm vẻ ngạo nghễ của người đàn ông. Dưới mái tóc ngắn hơi rối là đôi mắt ưng thâm sâu khó dò.
Hoàng hôn buông xuống, nốt ruồi trên mí mắt gợi cảm lạ thường, một vẻ đẹp ma mị khiến trái tim người ta run rẩy khôn nguôi.
Anh tựa vào cửa xe, nhìn thẳng về phía cô.
Cô ngờ vực đi đến trước mặt anh: “Xe của tôi đâu?”
Phó Lận Chinh điềm nhiên như không: “Tôi đã bảo người ta lái về nhà rồi.”
?
“Vậy… sao anh lại đến đây?”
Phó Lận Chinh khom người nhìn cô, chất giọng êm tai lọt vào màng nhĩ: “Dung Vi Nguyệt, em vô tâm quá đấy? Tuần trước vừa giúp em xong, tuần này đã không thấy bóng dáng. Thấy tôi là trốn phải không? Qua cầu rút ván?”
Mấy ngày liền không thấy cô, anh buộc lòng phải lôi chiếc xe ra làm cái cớ.
“…”
Hiếm khi bị anh dùng một thành ngữ chín chắn để chỉ trích, cô yếu ớt giải thích: “Không phải, mấy ngày này tôi bận thật, luôn phải chạy đua với bản thảo.”
Dung Vi Nguyệt gần đây luôn đi chiếc Aston Martin anh đưa. Phó Lận Chinh giật lấy chìa khóa xe từ tay cô: “Lên xe tôi, lát nữa tôi nhờ người lái xe này về.”
Dung Vi Nguyệt: ???
Phó Lận Chinh: “Em rảnh thì cùng đi đón Ngơ Ngơ với tôi. Chiều nay nó được đưa đi tắm rồi. Sẵn tiện ghé siêu thị mua đồ ăn cho nó luôn.”
Cũng được, cô cũng muốn ghé siêu thị mua chút đồ.
Rất nhanh sau đó, chiếc Lamborghini bốn chỗ màu đỏ rượu thoăn thoắt lái ra khỏi cổng khu văn hóa Sáng tạo.
Điện thoại của Dung Vi Nguyệt chợt “Ting" lên một tiếng. Cô cầm lên xem, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Phó Lận Chinh ngồi bên cạnh hỏi:
“Chuyện gì mà vui quá vậy?”
Không ngờ cả biểu cảm nhỏ cũng bị anh bắt được. Dung Vi Nguyệt thoải mái chia sẻ: “Vừa nhận được khoản thanh toán thứ hai từ đoàn phim, tốc độ nhanh thật.”
Phó Lận Chinh nhếch môi: “Thế này đã vui rồi à?”
“Kiếm được tiền đương nhiên phải vui, nếu không cực khổ như vậy để làm gì.”
Dung Vi Nguyệt nhớ đến chuyện hai tuần trước, nghiêm túc nhìn anh: “Phó Lận Chinh, tôi nghe nói Đỗ Hải Tân đã bị sa thải. Tổng đạo diễn nói hiện tại khâu kiểm duyệt đều phải qua tay anh. Và họ rất hài lòng với thiết kế của xưởng chúng tôi, có lẽ sắp chốt được bản vẽ rồi. Cảm ơn anh.”
Phó Lận Chinh mím môi: “Cảm ơn gì chứ? Là do em giỏi thôi.”
“Nhưng vẫn phải cảm ơn anh đã ra mặt giải quyết chuyện của Đỗ Hải Tân.”
“Hắn ta có tồn tại hay không, cũng không ảnh hưởng đến trình độ của em.”
Phó Lận Chinh nhai viên kẹo quýt xanh, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Đương nhiên, tôi cũng biết tâm tư thầm kín của em. Đối mặt với người như tôi, người thường rất khó kiềm chế được sự ái mộ trong lòng. Bình thường em nhịn cũng vất vả rồi, muốn khen thì cứ khen đi.”
“?”
Nghe thấy một tràng lời lẽ tuôn như thác của người bên cạnh, cô đơ mặt: “Phó Lận Chinh, đôi khi tôi khá ngưỡng mộ anh.”
Anh nhướng mày: “Sao cơ?”
“Nếu tôi có được sự tự tin cùng da mặt ổn định như anh, chắc chắn ngày nào tôi cũng sẽ yêu đời. Anh có thể mở lớp dạy tôi không?”
“…”
Phó Lận Chinh quay đầu nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười hào phóng như thiếu niên ngày nào: “Mở lớp e là không được. Nhưng mà gần đèn thì rạng. Ở bên tôi nhiều hơn, em chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”
Dung Vi Nguyệt đối diện với ánh mắt của anh, tim bị gõ khẽ một cái.
Trước đây hình như đúng là như vậy. Bạn bè đều thích chơi với Phó Lận Chinh. Anh tính tình cởi mở như ánh mặt trời, nói chuyện kiêu ngạo nhưng không khiến người ta phản cảm. Cũng không bao giờ xem thường hay hạ thấp người khác, càng không nói tục với các bạn nữ. Anh ở đâu, ở đó đều tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn.
Không hiểu vì sao, gần đây sống chung với anh, tâm trạng và trạng thái của cô đã tốt hơn rất nhiều.
Chiếc Lamborghini chầm chậm tấp vào lề đường. Phó Lận Chinh bảo cô ngồi đợi trên xe rồi bước xuống đi vào tiệm thú cưng. Rất nhanh sau đó, anh bế Ngơ Ngơ ra.
Người đàn ông mở cửa đặt nó vào ghế sau. Ngơ Ngơ rên rỉ tỏ vẻ bất mãn. Anh hừ lạnh: “Kêu ca cái gì, vị trí ghế phụ là của mẹ mày, chưa đến lượt mày đâu. Sau này mày ngồi ở đây.”
Ngơ Ngơ: …
Ngơ Ngơ chán nản nằm bò trên ghế. Dung Vi Nguyệt nghe anh nói vậy thì ngượng ngùng mím môi.
Phó Lận Chinh lên xe. Dung Vi Nguyệt hỏi: “Nó thích ngồi phía trước sao?”
“Ừ, nó thích ngồi ghế phụ hóng gió. Trong hộc đồ có đồ ăn vặt của nó.”
“Vậy tôi ẵm nó lên phía trước nhé?”
Dung Vi Nguyệt quay người xuống ôm nhóc con lông xù Ngơ Ngơ vào lòng, cười xoa đầu nó. Ngơ Ngơ đáng yêu cọ cọ vào lòng cô.
Phó Lận Chinh im lặng thu hồi ánh mắt.
Suốt ngày ngoài việc sai vặt ba ruột và quyến rũ mẹ ruột ra, cái thứ này còn biết làm gì nữa?
Dung Vi Nguyệt lấy một miếng thịt khô trong hộc đồ đút cho Ngơ Ngơ. Phó Lận Chinh quay đầu nhìn. Chiều tà đỏ rực âu yếm ôm trọn người cô, hàng mi rung rinh như cánh bướm phe phẩy, đôi má lúm đồng tiền thoáng ẩn hiện cùng nụ cười tươi tắn.
Góc nhỏ trong tim anh mềm nhũn, khóe môi cũng vô thức cong lên.
Một lúc sau họ đến siêu thị.
Đậu xe xong, hai người xuống xe đi về phía cổng trung tâm thương mại, Phó Lận Chinh đưa dây dắt chó và một túi rác nhỏ cho cô: “Tôi có một cuộc gọi công việc, em dắt nó đi trước đi.”
“Ừm.”
Buổi tối vừa chạng vạng, đúng lúc tan tầm, khu phố thương mại trước cổng siêu thị người qua kẻ lại nhộn nhịp đông đúc. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi. Ngơ Ngơ háo hức nhìn xung quanh, cực kỳ phấn khích.
Bỗng nhiên, sợi dây trên tay cô bị lỏng, Ngơ Ngơ nhanh chóng thoát khỏi mà chạy vụt đi.
“Ngơ Ngơ…”
Nó nhảy nhót chạy về phía trước. Thân hình lông xù tròn ủm như bông tuyết, cuối cùng chạy đến chỗ bó hoa dưới biển quảng cáo của trung tâm thương mại. Ở đó có mấy quả bóng bay đang lắc lư, nó hưng phấn vồ lấy.
Dung Vi Nguyệt đuổi theo đến, vội vàng kéo dây dắt, cười bất lực: “Ngơ Ngơ, không được chạy loạn, biết chưa…”
Ngơ Ngơ xoay vòng quanh bó hoa. Lúc này Phó Lận Chinh đã kết thúc cuộc gọi, bước đến bên cạnh cô: “Sao thế?”
“Tôi suýt nữa đã không theo kịp nó.”
“Cái thằng này cứ ra ngoài là nhoi như giòi, đưa tôi.”
Phó Lận Chinh cầm lấy dây dắt. Hai người đi vào sảnh thì nhân viên của một cửa hàng nhìn thấy Dung Vi Nguyệt, rồi lại nhìn sang Phó Lận Chinh bên cạnh cô. Trai xinh gái đẹp xứng đôi như bước ra từ phim ảnh. Nhân viên lập tức cười tươi bước tới chào hàng:
“Em chào anh chị ạ, em xin phép giới thiệu với mình một chút nhé. Chúng em là ‘Chí Lạc’, một thương hiệu chuyên mang đến niềm vui cho các cặp đôi. Hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi đó ạ, giảm giá toàn bộ!”
Dung Vi Nguyệt thấy quen tai nên ngẩng đầu nhìn.
Hóa ra là cửa hàng bán trực tiếp của một nhãn hiệu đồ chơi tình dục mà cô từng mua!
Cô xịt keo cứng ngắt, còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên bán hàng đã nhiệt tình giới thiệu: “Anh chị có thể ghé vào xem. Cửa hàng chúng em tập trung vào việc khám phá những bí mật cơ thể và tăng khoái cảm đôi bên. Có đa dạng sản phẩm tuyệt vời dành cho cặp đôi, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu ạ.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Bị hiểu lầm là người yêu, tai cô nóng ran như lửa đốt. Đang định xua tay giải thích nhưng Phó Lận Chinh đã cất giọng: “Đi thôi.”
Phó Lận Chinh kéo cô đi. Không ngờ nhân viên vẫn chạy theo, nhiệt tình đưa gói quà nhỏ trên tay cho họ:
“Không sao ạ, không vào cửa hàng cũng không sao. Đây là sản phẩm bán chạy nhất nhà em, dòng sản phẩm ‘Cực Kích’. Món quà trải nghiệm nhỏ gửi tặng anh chị ạ.”
Dung Vi Nguyệt nhìn qua, gò má phiếm hồng ngay lập tức.
Sản phẩm này họ đã từng dùng…
Nhân viên bám theo chào hàng, khăng khăng: “Dòng này khách nhà em phản hồi rất tốt đó ạ, hai anh chị nhất định sẽ thích.”
Ngày xưa, cô và Phó Lận Chinh có thể thử nhiều loại khác nhau trong cùng một đêm.
Ký ức ùa về như thác lũ, đầu óc Dung Vi Nguyệt trống rỗng. Cô thấy Phó Lận Chinh quét mắt qua, vẫn là thái độ ngả ngớn hệt như ngày xưa:
“Không cần. Dùng rồi, bạn gái tôi nói quá cộm, cảm giác trải nghiệm không tốt.”
“…”
Gì đấy!
Mặt mũi cô đỏ bừng tưởng chừng sắp nổ tung.
—---------
Tác giả có lời muốn nói:
Phó chó chú trọng cảm nhận của cục cưng nhà ẻm 🐶🐶🐶
Sáu năm rồi, chẳng lẽ món nào anh cũng nhớ sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top