Chương 23: Ngã vào lòng anh
Editor: Nơ
Dung Vi Nguyệt ngây ngốc chớp mắt, không biết phải trả lời thế nào. Thầm nghĩ rằng anh sợ mình làm bẩn căn phòng này nên biết điều nói:
"Tôi sẽ chú ý..."
Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn cô, cười nhạt bất lực.
Sao cô gái của anh lại ngoan thế chứ? Anh nói gì cô cũng nghe theo. Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn bắt nạt.
Phó Lận Chinh mím môi, sợ cô đói nên không trêu nữa mà xoay người đi vào trong: "Mau lại đây ăn đi."
Dung Vi Nguyệt cũng bước vào, ngồi xuống tấm thảm lông lót dưới bàn trà. Phó Lận Chinh mở túi đồ ăn bày ra bàn, Dung Vi Nguyệt định giúp anh bê gói bạc quấn cá thì bị anh ngăn lại: "Dầu chảy ra ngoài rồi, đừng chạm vào. Em tìm phim trước đi."
"Ừm. Anh muốn xem gì?"
"Tùy em. Cứ chọn phim em thích, không hay thì đổi."
Dung Vi Nguyệt cầm điều khiển lướt trên màn hình lớn chọn một bộ phim hài kinh điển. Phó Lận Chinh bày biện xong thì ra ngoài rửa tay. Khi trở lại, anh mang theo một tấm chăn mỏng với lon soda quýt xanh.
Anh đưa chăn cho cô: "Đắp lên chân đi, đừng để bị lạnh."
"Cảm ơn..."
Nhìn anh mở rộng đôi chân dài ngồi bệt phía trước sô pha, cô chợt nhớ ra một chuyện: "À phải rồi, không phải tối nay anh có tiệc ăn mừng sao?"
Đúng ra là có, nhưng sau đó làm gì còn tâm trí mà tham gia.
Phó Lận Chinh: "Không đi."
"Tại sao?"
Người nọ chẳng hề khiêm tốn: "Thắng không kiêu, bại không nản. Em không biết câu đó sao? Mỗi lần giành giải là phải mở tiệc ăn mừng, vậy thì tôi phải mở bao nhiêu bữa tiệc trong một năm chứ?"
"..."
Người này quả thực nên cần học vế "không kiêu".
Dung Vi Nguyệt gắp một miếng cá. Phó Lận Chinh mở lon soda quýt xanh rồi đặt gần tay cô: "Ăn tạm đi. Quán ở cổng trường cấp ba ngày xưa không có dịch vụ giao hàng nên tôi chọn đại một quán có đánh giá cao."
"Không sao..." Cô sững sờ, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Món cá lóc nấu cay Tứ Xuyên ở cổng trường đã trở thành thói quen khó bỏ của cô từ khi được anh khai phá vị giác. Mỗi lần tâm trạng không tốt, Phó Lận Chinh sẽ đưa cô đến đó. Ăn cho đến khi mồ hôi vã ra như tắm, mọi ấm ức và áp lực dường như cũng bốc hơi mà tan biến hết.
Hàng Châu chủ yếu là đồ ăn thanh đạm, chua ngọt. Nên sau này, cô không còn tìm được món cá lóc nấu cay nào hợp khẩu vị như thế nữa.
Dung Vi Nguyệt cho vào miệng nếm thử. Vị mặn mà, thơm lừng, hòa quyện với sự cay tê cùng độ tươi của cá, ngay lập tức đánh thức mọi tế bào vị giác làm người ta muốn ăn thêm. Cô hài lòng gật đầu: "Ngon hơn tôi nấu, chỉ là không cay bằng quán ở cổng trường."
Phó Lận Chinh chế nhạo: "Mua được là may rồi, em còn đòi hỏi. Không muốn khỏi bệnh hay sao mà đòi cay thêm?"
Cô biết, có cái để ăn là tốt lắm rồi, cô không dám kén chọn.
Dung Vi Nguyệt ăn uống rất ngon miệng, vừa ăn cá vừa say sưa xem phim dưới ánh đèn mờ tối của phòng máy chiếu. Cô lơ đãng gắp một miếng cắn vào, ai ngờ đó không phải lát cá mềm mại, mà là một miếng gừng to.
Khoảnh khắc đó, vị cay nồng mà cô ghét nhất lập tức bùng nổ từ đầu lưỡi như một quả bom, lan khắp khoang miệng, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
Bộ não cảnh báo, tâm trí bị kéo mạnh trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Vi Nguyệt nhăn tít lại, thốt lên một tiếng rồi vội vàng tìm khăn giấy.
Phó Lận Chinh chú ý thấy: "Em sao vậy?"
Cô nhíu mày không nói nên lời. Người đàn ông lập tức chìa tay: "Nhổ vào đây."
Cô làm sao dám?
Anh khẽ dỗ dành: "Nhanh lên."
Miệng thực sự quá khó chịu, cô đành nén sự xấu hổ mà nhổ miếng gừng vào lòng bàn tay anh.
Cảm giác vừa cay vừa sặc vừa buồn nôn cực kỳ khó chịu.
"Tôi nhận nhầm miếng gừng thành cá..."
Anh bất đắc dĩ mà tặc lưỡi: "Dung Vi Nguyệt, sao em ngốc quá vậy?"
"..."
Người đàn ông ném miếng gừng vào sọt rác tiện lợi dưới gầm bàn, đưa lon soda quýt xanh cho cô: "Uống chút đi, át cái vị đó."
Dung Vi Nguyệt uống ực một ngụm lớn. Mùi nồng của gừng cuối cùng cũng được trấn áp. Cô ho khan, Phó Lận Chinh đưa khăn giấy sang: "Đỡ hơn chưa?"
"Rồi..."
Ngay sau đó, cô thấy người đàn ông trở ngược đầu đũa lựa hết lát gừng trong món cá lóc nấu cay ra: "Xong rồi, không còn gừng nữa, yên tâm ăn đi."
Nghĩ đến việc vừa rồi Phó Lận Chinh đã bảo mình nhổ thẳng vào lòng bàn tay anh, hệt như thuở họ còn bên nhau. Cái cách anh không hề mảy may ghét bỏ, một sự thân mật đến ngỡ ngàng khiến gò má cô bỗng chốc nóng hổi.
Dung Vi Nguyệt cúi đầu bình tĩnh tiếp tục ăn. Ngoài món đó ra, Phó Lận Chinh còn gọi thêm món thịt bò sốt tiêu đen và các món cô yêu thích khác. Cô đã mấy ngày không được ăn uống thịnh soạn như vậy. Cũng bởi vì không còn áp lực sửa bản thảo, cái dạ dày lạc lối suốt mấy ngày qua cuối cùng đã tìm lại được khẩu vị.
Một lúc sau ăn xong, Dung Vi Nguyệt muốn dọn dẹp bàn, Phó Lận Chinh không đồng ý: "Đừng có vướng chân vướng tay nữa, lên sô pha ngồi đi, để tôi dọn."
Dung Vi Nguyệt chỉ có thể ngồi một bên nhìn đại thiếu gia sống trong nhung lụa như Phó Lận Chinh tỉ mỉ dọn dẹp. Dọn xong, anh đi ra ngoài, trở vào với vài viên thuốc cảm và bình nước ấm: "Uống thuốc."
Phó Lận Chinh lại rót thêm một cốc nước lớn đặt lên bàn: "Lát nữa phải uống hết đấy, không thì sẽ bị nóng trong người."
Cô mím môi.
Người này quản cô nghiêm khắc quá...
Nhưng chẳng hiểu tại sao, cô không thể thốt ra lời từ chối.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng cào móng chân. Phó Lận Chinh đi ra xem thử, thấy cục bông trắng ngồi ngoan trước cửa vẫy đuôi nhìn anh, đôi mắt đen láy như hạt nho chớp chớp.
Anh nheo mắt nhìn nó, cảnh cáo: "Phải biết giữ chừng mực, những gì không nên làm thì đừng làm."
Ngơ Ngơ: ...
Ông trời con được "phóng thích" mà chạy lạch bạch vào trong. Thấy Dung Vi Nguyệt đang ngồi trên sô pha, nó lấy đà nhảy chồm lên chui tọt vào lòng cô. Cái đầu trắng muốt ra sức cọ cọ, cầu xin được vuốt ve.
Phó Lận Chinh: "..."
Dặn dò nãy giờ là vô ích phải không?
Anh đanh mặt ngồi xuống bên cạnh cô, lạnh giọng phàn nàn: "Cực khổ nuôi dưỡng sáu năm, cuối cùng chỉ nuôi ra được một đứa hư thích nịnh."
Ngơ Ngơ: ...
Dung Vi Nguyệt: ?
Ngơ Ngơ không thèm để ý đến anh, nịnh nọt nép vào lòng mẹ ruột. Dung Vi Nguyệt cười cong khóe mắt: "Ngơ Ngơ đâu có hư, đáng yêu lắm."
Ngơ Ngơ như đồng tình mà dụi tay Dung Vi Nguyệt. Cô xoa đầu nó: "Mặc kệ anh ấy, chúng ta xem phim tiếp."
Phó Lận Chinh: "..."
Một lúc sau, nhóc con trong lòng Dung Vi Nguyệt bị bế phắt đi. Phó Lận Chinh hậm hực khịt mũi: "Đủ rồi, tôi còn chưa được ôm."
Biết anh thích Ngơ Ngơ, cô cũng không thể giành với anh mãi.
Phó Lận Chinh vò rối cái đầu của Ngơ Ngơ, trả thù thành công thì thả nó xuống bên cạnh để nó chơi banh lông.
Hai người tiếp tục xem phim.
Trong khung cảnh tối mờ, họ chỉ đơn thuần ngồi gần nhau. Thân hình to con của Phó Lận Chinh cùng đôi chân dài đã choán hết cả sô pha. Hơi thở bạc hà thanh mát từ người bên cạnh tỏa ra, mang theo sức hấp dẫn ngầm cùng sự xâm chiếm tinh tế. Không gian chật hẹp ấy đã khơi dậy những xao động không tên trong tâm trí Dung Vi Nguyệt.
Trước đây, họ cũng từng có những khoảnh khắc xem phim với nhau. Cô nhớ rõ lần ở nhà anh sau kỳ thi tuyển sinh, bộ phim chiếu đến cảnh nóng táo bạo. Cô đang chăm chú xem thì bị Phó Lận Chinh bế gọn vào lòng. Chàng trai hừng hực tuổi xuân sao có thể kìm nén? Cơ thể đã sớm căng cứng vì khao khát.
Không gian mờ ám và chật hẹp ấy quá đỗi kích thích. Hơi thở của cả hai quấn quýt bên nhau trên chiếc sô pha, cô chỉ còn biết bám víu lấy anh như dây thường xuân kiều diễm, mỏng manh đến nức nở, chịu đựng sự va chạm liên tục từ dục vọng của anh.
Chiếc sô pha rung lắc kịch liệt, dường như sắp gãy đôi dưới sức nặng của cơn khát tình không thể kìm hãm. Cùng với tốc độ vũ bão đó là tiếng rên đầy thỏa mãn của anh vang bên tai.
Chàng trai không ngừng dỗ dành và gọi tên cô, khiến cô chìm đắm không lối thoát.
Cuối cùng, Phó Lận Chinh gập chân cô lại như cánh bướm, chủ động cúi đầu hôn xuống.
Phía sau tấm lưng cơ bắp dài rộng hằn đầy vết cào cấu của mèo con. Trên sô pha bọc da ướt đẫm một mảng lớn. Cô gái cong người cố gắng đẩy đầu anh ra, bởi vì bị kích thích mà run bần bật. Cảm giác vỡ òa đó đã khắc sâu vào tận xương tủy, trở thành một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Phó Lận Chinh "làm việc" cần mẫn một lúc lâu thì ôm cô vào lòng, liếm giọt nước còn vương trên môi mình, khàn giọng thủ thỉ: "Bé con, em ngọt nước quá."
Chẳng bao lâu, anh lại cúi người xuống lần nữa.
Buổi chiều hôm đó, cô đã vẫy vùng sung sướng trong ao nước sâu như một chú cá nhỏ không biết mệt mỏi đến tận mấy lần.
Ký ức trôi nổi trong đầu, gò má Dung Vi Nguyệt ửng hồng vì xấu hổ, tim đập nhanh như trống dồn. Cô vội vàng dập tắt suy nghĩ, không dám liên tưởng thêm nữa, chuyên tâm nhìn vào màn hình lớn.
Một lúc sau, Phó Lận Chinh đột nhiên nói: "Đèn sáng quá, chói mắt không thấy gì cả."
Ánh sáng từ đèn hắt xuống đỉnh đầu anh, dường như quả thật không nhìn rõ. Dung Vi Nguyệt hiểu ý: "Tôi đi tắt đèn."
Dung Vi Nguyệt đứng dậy đi đến cửa. Khi trở về ngang qua chỗ anh, nào ngờ bàn chân giẫm phải đồ chơi của Ngơ Ngơ khiến cơ thể loạng choạng mất thăng bằng, đột ngột ngả về phía trước.
Khoảnh khắc đó, một vòng tay quen thuộc tiếp xúc mọi giác quan.
Cánh tay mạnh mẽ của Phó Lận Chinh nổi gân xanh, lập tức siết lại ôm trọn cô vào lòng. Cô gái nhỏ thơm tho và non mềm như một viên chè trôi nước, làm anh vô thức ôm chặt hơn nữa, bảo vệ cô trong vòng tay mình.
Hơi thở của Dung Vi Nguyệt ngưng trệ. Cả khuôn mặt suýt chút nữa vùi vào hõm cổ anh. Đầu mũi cọ qua cần cổ, mùi sữa tắm bạc hà lá trúc thoang thoảng xộc tới, khiến đáy lòng nhộn nhạo như pháo hoa nở rộ.
Phó Lận Chinh dường như còn săn chắc hơn trong ký ức. Cơ ngực nảy nở rõ ràng, đường nét cánh tay căng cứng, toát ra hormone nam tính đầy sức hấp dẫn.
Cô như một chú mèo con bị giam cầm trong lãnh thổ của anh, mặt mũi loang sắc hồng, vành tai cũng âm thầm nóng lên.
Phó Lận Chinh nhìn cô ở khoảng cách gần, sự bồn chồn từ bên dưới chạy dọc khắp cơ thể. Giọng nói trầm đi trông thấy: "Dung Vi Nguyệt, hiện tại em đã muốn lợi dụng tôi một cách trắng trợn như vậy à?"
"..."
Gò má cô nóng ran như chiếc bánh bao trường thọ mới ra lò: "Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý."
Anh nuốt khan một tiếng, cổ họng như bị cả núi cát mài mòn: "Ừm, vậy là em cố ý rồi."
"..."
Cái người này sao lại đáng ghét vậy chứ!
Cô chống tay lên vai anh, bật dậy ngay lập tức. Sau đó rụt người vào góc trong cùng của ghế sô pha để giữ khoảng cách với anh.
Đôi mắt của Phó Lận Chinh dần trở nên mất tiêu cự khi nhìn vào màn hình. Anh không biết bộ phim đang chiếu gì, quanh chóp mũi chỉ vương vấn mùi hương trà trắng cùng cảm giác đẫy đà khi cô ngồi vào lòng mình. Điều đó khiến cổ họng anh râm ran khó chịu.
Toàn thân như đang bị đốt cháy, mọi dị thường đều được màn đêm che giấu.
Dung Vi Nguyệt đang xem phim thì thấy Phó Lận Chinh đứng dậy đi ra ngoài. Cô thắc mắc: "Anh không xem nữa sao?"
Phó Lận Chinh dùng đầu lưỡi chạm vào vòm họng trên, trả lời qua quýt: "Đi xử lý chút việc riêng."
Anh bước ra, đóng cửa phòng.
Cô thu hồi tâm trí, tiếp tục xem phim. Hơn mười phút sau, Phó Lận Chinh mới quay lại.
Anh ngồi xuống ghế sô pha. Dung Vi Nguyệt liếc nhìn sang, phát hiện băng gạc trên tay phải có vẻ đã ướt đẫm, máu lại thấm ra rồi.
Rốt cuộc là đã đi làm gì...?
Sau khi ổn định tốt trạng thái, Phó Lận Chinh tu hết nửa chai nước, thuận miệng hỏi cô: "Phim chiếu đến đâu rồi."
Cô hoàn hồn: "Chiếu đến đoạn này..."
Hai người yên lặng cùng xem phim, Ngơ Ngơ cứ chui qua chui lại trong lòng họ, lúc thì lăn lóc trên thảm, lúc thì lại chạy về ghế sô pha.
Dung Vi Nguyệt thỉnh thoảng bị bộ phim chọc cười. Phó Lận Chinh lặng lẽ quay đầu, thấy cô gái nhỏ đang tựa cằm lên đầu Ngơ Ngơ, miệng cười khúc khích. Nhìn cô như vậy, tâm trạng anh dễ chịu hơn nhiều.
Xem hết phim cũng đã hơn chín giờ tối. Trên mặt Dung Vi Nguyệt vẫn còn hiện hữu ý cười. Phó Lận Chinh nhướng mày: "Tâm trạng rất tốt?"
"Ừm, bộ phim này khá hay, anh không thấy thế sao?"
Phó Lận Chinh lười nhác "Ừm" một tiếng.
Thực ra, anh hoàn toàn không tập trung xem.
Dù là món cá lóc nấu cay hay xem phim, chỉ cần có thể dỗ cô vui vẻ là được.
Bước ra khỏi phòng chiếu phim, anh hỏi cô: "Em đi ngủ chưa?"
"Tôi chưa buồn ngủ lắm, tôi muốn vào vẽ bản thảo một lát."
Phó Lận Chinh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, khá ngạc nhiên nói: "Trước đây tôi cứ nghĩ em thích violin hơn, còn nghề Hoa khảm là bị người nhà ép buộc."
Dung Vi Nguyệt hơi sững người, nhẹ nhàng gật đầu: "Lúc đầu tôi quả thực không hề thích nghề này."
Thời thơ ấu, chị Hai mới là người yêu thích và giỏi về Hoa khảm. Dung Vi Nguyệt chỉ bị ba ép học mà thôi. Dù bà nội luôn khen cô có thiên phú, nhưng vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Dung Thừa Nghiệp, cô chưa bao giờ thực sự đặt tâm huyết và chìm đắm vào tìm hiểu môn thủ công này.
Việc cô quyết định theo đuổi ngành này ở Đại học, một phần cũng là để hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Khi cô đang học năm nhất tại Học viện Mỹ thuật Trung Quốc, bà nội đột ngột lâm bệnh nặng. Cô không quản đường xa, vội vã về Bắc Kinh để ở bên chăm sóc. Trong những giây phút cuối đời, bà đã trân trọng trao cho cô một tác phẩm Hoa khảm do chính tay bà chế tác và cất giữ suốt bao năm.
"Nguyệt Nguyệt, ba cháu mong cháu trở thành chị gái cháu, nhưng bà nội chỉ muốn cháu hãy là chính cháu thôi. Tác phẩm mà cả đời bà trân quý nhất, hôm nay bà tặng lại cho cháu. Cháu không cần phải gồng mình chứng minh, chỉ cần dũng cảm đi tìm cái cháu cho là hạnh phúc, tự tin là chính mình. Hãy nhớ, Nguyệt Nguyệt không phải là bản sao thay thế cho bất kỳ ai."
Sau khi bà nội qua đời, cô bắt đầu tự vấn lòng mình: Điều cô phản kháng rốt cuộc là môn thủ công này, hay là sự kiểm soát của ba?
Rồi khi trở về Hàng Châu, cô đã tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật tại bảo tàng. Tận mắt trông thấy một tác phẩm phi vật thể cực kỳ tinh xảo lại được chế tác bởi chính học trò của bà nội. Khoảnh khắc đó, cô đã hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của sự kế thừa và phát huy lửa nghề.
Cô nhận ra rằng, thực ra cô cũng rất yêu thích Hoa khảm, chỉ là không thích bị ép buộc và quản thúc. Cô muốn dùng cách riêng của mình để làm tốt môn thủ công này mà không dựa vào ba, và trở thành niềm tự hào của bà nội.
Phó Lận Chinh ở bên cạnh nghe cô tâm sự, nhìn thẳng vào cô: "Chính em đã là niềm tự hào của bà nội rồi. Nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ cảm thấy hãnh diện về em."
Dung Vi Nguyệt không ngờ anh sẽ nói như vậy, một cảm giác mềm mại lướt qua tim cô. Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh, tôi cũng hy vọng là như thế."
Anh xoay người rồi phất tay với cô: "Em cứ vẽ đi, tôi đi tắm."
Anh trở về phòng, Dung Vi Nguyệt cũng bắt tay vào vẽ bản thảo.
Một lúc sau, Phó Lận Chinh tắm xong bước ra thì nhận được tin nhắn từ Hạ Tư Lễ.
Hạ Tư Lễ không biết nhận tin từ đâu, biết chuyện Phó Lận Chinh đánh người ở GTM nên hiếu kỳ hỏi: [Tình hình sao rồi? Cái tên họ Đỗ kia chọc giận đại thiếu gia nhà ta rồi sao?]
Ánh mắt Phó Lận Chinh tối đi, lạnh nhạt đáp: [Hắn ta muốn quy tắc ngầm với Dung Vi Nguyệt.]
Nghe anh kể lại đầu đuôi câu chuyện, Hạ Tư Lễ cũng nổi giận bất bình: [Gã này ăn phải gan hùm mật gấu rồi hả? Dám bắt nạt một cô gái như thế! Hắn không biết mối quan hệ giữa mày với Vi Nguyệt sao?]
Phó Lận Chinh: [Tối nay ăn đòn, hắn đã biết.]
Hạ Tư Lễ không nhịn được cười: [Tao biết ngay mà, có thể khiến mày giận đến mức này chỉ có thể liên quan đến Vi Nguyệt. Thế nào? Đã kể với "chủ nhân" về chuyện anh hùng cứu mỹ nhân chưa? Để nàng cảm động mà rơi nước mắt vì mày?]
Phó Lận Chinh lau mái tóc ướt, cổ họng hừ lạnh khinh bỉ: [Cái loại bẩn thỉu đó tao không muốn nhắc đến trước mặt cô ấy. Có gì hay mà nói?]
Vốn dĩ anh cũng không muốn để cô biết.
Hạ Tư Lễ giễu cợt: [Phó Lận Chinh, mày ngốc quá đấy? Đây là cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách cả hai mà mày không biết nắm bắt à? Nếu là tao, tao sẽ khiến cô ấy cảm động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem mà nhào vào lòng tao, sau đó lấy thân báo đáp.]
"..."
Phó Lận Chinh: [Biến. Mày nghĩ ai cũng thô tục như mày chắc?]
Anh khóa màn hình điện thoại, đôi mắt đen thâm sâu nổi lên vài trận xao động. Cuối cùng ném điện thoại lên giường, đi sấy tóc.
Ở một bên khác, Dung Vi Nguyệt vẽ xong bản thảo cũng trở về phòng mình.
Sau khi tắm rửa đánh răng, cô nằm lên giường, theo thói quen uống một viên thuốc. Nhưng không biết có phải vì tối nay xảy ra quá nhiều chuyện hay không, cô trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô lật qua lật lại, không biết qua bao lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên, thấy đã gần một giờ sáng.
Món cá lóc nấu cay tối nay hơi mặn, cổ họng khát khô nên Dung Vi Nguyệt cầm cốc nước đi ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài vạn vật tĩnh lặng, đêm tối như mực tàu. Cô chỉ mặc mỗi váy ngủ lụa tơ tằm màu trắng, cần cổ thiên nga thon thả nổi bật. Chất liệu vải rủ xuống như mây trôi, tà váy khẽ lay động theo bước chân người đi.
Không khí ngập tràn hương hoa lê thanh khiết, dịu nhẹ. Cánh tay người con gái nuột nà như ngọc sứ, bờ vai mềm mại trơn láng. Mái tóc đen trông như tảo biển buông dài, vừa rối bời vừa quyến rũ. Tạo nên một vẻ đẹp giao thoa giữa thuần khiết và mê hoặc khó cưỡng.
Dung Vi Nguyệt đi vào bếp rót nước, đang uống ngon lành thì nghe phía sau lưng vang lên tiếng cửa mở.
Cô giật mình quay phắt lại, thấy Phó Lận Chinh đang bước ra khỏi phòng ngủ.
Người đàn ông thân hình tráng kiện, khoác áo choàng tắm sẫm màu, cổ áo hơi mở để lộ cơ ngực nở nang cùng đôi xương quai xanh. Mái tóc đen, lông mày rậm, ánh mắt sâu kín phảng phất vẻ lười biếng.
Cô không biết anh bị đánh thức hay là vốn dĩ chưa ngủ.
Phó Lận Chinh nhìn thấy cô liền bước tới. Cô nhất thời chết trân, nắm chặt cốc nước: "Anh chưa ngủ sao?"
Phó Lận Chinh uể oải đáp lời, hơi thở nguy hiểm vào ban đêm chứa đựng sự gợi cảm. Anh đứng sát bên cô rót nước, mùi thơm bạc hà mát rượi trong bóng đêm từ từ khuếch tán, mơn trớn và nhuộm đẫm không khí xung quanh cô.
Không ngờ anh sẽ đi ra vào đêm muộn như vậy, Dung Vi Nguyệt cảm thấy mình ăn mặc quá hớ hênh, vành tai đỏ lựng.
Cô cầm cốc nước lách qua người anh đi về phòng, có lẽ do quá hấp tấp mà chiếc dép dưới chân vướng lại một chút. Giây tiếp theo, cánh tay cô bị một cánh tay lực lưỡng kéo về.
Hương vị đàn ông nồng đậm của Phó Lận Chinh bao trùm áp đảo. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh nhàu nhĩ dưới cánh tay anh, dây áo tuột xuống để lộ nửa bên vai trần mẫn cảm.
Dung Vi Nguyệt như muốn nổ tung.
Trên đỉnh đầu, người đàn ông cà lơ phất phơ tỏ vẻ khó hiểu: "Dung Vi Nguyệt, em định giở trò này thêm mấy lần nữa? Lại không cố ý ngã vào lòng tôi?"
"..."
Dung Vi Nguyệt hoảng loạn lùi về sau một bước, lắp bắp giải thích: "Xin lỗi... tôi... tôi không cố ý."
"..."
Phó Lận Chinh nheo mắt, cái nhìn đầy dục vọng đổ xuống người cô.
Đêm khuya cực kỳ tĩnh lặng, bầu không khí quá đỗi ám muội. Dung Vi Nguyệt vội vàng nói: "Tôi về phòng trước."
Cô muốn đi, nhưng Phó Lận Chinh lại ung dung chặn trước mặt.
"Dung Vi Nguyệt."
Cô giật nảy, ngước lên nhìn anh: "Sao vậy?"
Phó Lận Chinh quan sát khuôn mặt hoàn mỹ trắng sáng của cô, yết hầu khẽ nuốt một cái, từ tốn mở miệng: "Tôi đột nhiên cảm thấy, có một chuyện em tốt nhất nên chịu trách nhiệm."
????
Cô tròn mắt: "Chuyện gì?"
"Tôi bị mất ngủ."
Cô khó tin nhìn anh. Người đàn ông tựa vào bàn ăn, điềm tĩnh đối diện với ánh mắt dò xét của người đối diện, thở dài chán nản:
"Tối nay tôi vì một người nào đó mà ra mặt đánh nhau, bị bầm dập khắp cả người, lưng mỏi chân đau. Chẳng có ai tốt bụng giúp xoa bóp nên giờ toàn thân đau nhức không ngủ được. Em nói xem, tôi phải làm sao đây?"
Dung Vi Nguyệt: "...?"
---------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngơ Ngơ: ? Nửa đêm không ngủ lại đi "thả câu" lung tung?
Phó chó bụng dạ đen tối nhiều chiêu trò, chuyện nhảm nhí đến vô lý cũng nói ra được!
----------
Từ đây tới cuối tuần mình có việc nên không có chương nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top