Chương 19: Vẫn chặt quá
Editor: Nơ
Câu hỏi của Phó Lận Chinh cực kỳ tinh tế.
Như thể đang hỏi cô có hài lòng với anh không…
Cách xưng hô “vợ - chồng” quá đỗi thân mật. Dung Vi Nguyệt siết ly nước trong tay, đáy lòng như nồi trà sữa bị hâm nóng sôi sùng sục, đôi mắt trong veo lặng lẽ gợn sóng.
Tự dặn lòng anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, cô không nên suy nghĩ quá nhiều…
Dung Vi Nguyệt né tránh ánh mắt của người đối diện, dập tắt những phỏng đoán rối rắm trong lòng, mím môi, trả lời câu hỏi một cách khách quan: “Tôi không hài lòng lắm.”
Cô nhỏ giọng: “Tôi hy vọng chồng tôi chọn năm trăm triệu, đây là tài sản sau hôn nhân của chúng tôi. Như vậy tôi sẽ có hai trăm năm mươi triệu, chắc chắn tâm trạng sẽ tốt hơn, cũng chẳng cần anh ấy phải dỗ dành nữa.”
Phó Lận Chinh: “…”
Nghê Âm bật cười thành tiếng, vỗ vai Dung Vi Nguyệt: “Chị Vi Nguyệt, em cũng giống chị, ha ha! Có từng ấy tiền thì còn cần đàn ông làm gì. Anh à, với tính thực dụng của vợ thì anh cứ đứng sang một bên đi!”
“…”
Phó Lận Chinh nghiêng đầu cười hừ, đối diện với hai cô nàng “yêu tiền” này thật chẳng biết nói gì.
Lẽ nào anh không quan trọng bằng năm trăm triệu?
Huống hồ anh đâu chỉ có năm trăm triệu?
Trò chuyện thêm một lúc, Nghê Âm bảo phải về đoàn phim, lát nữa còn phải tập thoại với các diễn viên khác. Mấu chốt chính là ở lại quá lâu sẽ hóa thành bóng đèn.
Đúng lúc này, trái cây và bánh ngọt mà Phó Lận Chinh vừa mới đặt mua cho nhỏ em gái cũng được giao đến, anh đưa cho Nghê Âm:
“Gặp chuyện thì nói với anh, đừng tự gồng gánh, biết chưa? Cái tên Tống Chiêm đó nếu không đáng tin thì chia tay đi. Nhà chúng ta cũng không thiếu tiền nuôi em cả đời.”
Nghê Âm không dựa vào tài nguyên gia đình, giờ một mình lăn lộn trong giới giải trí, mỗi ngày đều rất vất vả.
Con bé mỉm cười cầm lấy: “Anh Hai yên tâm, em sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Em biết cả nhà luôn ở phía sau em mà. Nhưng anh vẫn nên lo cho mình nhiều hơn. Mau chóng tìm người yêu đi chứ. Lớn thế này rồi mà còn độc thân.”
“…”
Nghê Âm liếc nhìn Dung Vi Nguyệt rồi cười ẩn ý với Phó Lận Chinh.
Người đàn ông bất lực cốc nhẹ vào trán con bé: “Lắm lời, về đoàn phim đi.”
Ra đến cửa, Nghê Âm kéo tay Dung Vi Nguyệt, quay sang nói với Phó Lận Chinh: “Anh vào trước đi, em có mấy câu muốn nói với chị Vi Nguyệt.”
Phó Lận Chinh híp mắt: “Lại muốn nói linh tinh gì nữa?”
“Chuyện con gái với nhau không được sao?”
Phó Lận Chinh đành đi vào phòng khách, Nghê Âm thay giày xong, mỉm cười tươi rói với Dung Vi Nguyệt: “Chị Vi Nguyệt, em rất vui vì chị chọn quay về Bắc Kinh. Trước kia em nhắn tin WeChat mà chị không trả lời, em buồn lâu lắm. Ngày trước học cấp ba, em đã siêu thích chị rồi…”
Năm xưa họ cùng tham gia lớp bồi dưỡng toán học. Có lần Nghê Âm bị viêm ruột thừa cấp tính, Dung Vi Nguyệt đã bỏ tiết học để vào bệnh viện chăm sóc. Lúc Nghê Âm tham gia cuộc thi nhảy, cô còn mua trà sữa và bánh ngọt đến cổ vũ. Rồi mỗi lần Nghê Âm buồn, Dung Vi Nguyệt luôn ở bên cạnh lắng nghe, dịu dàng như một người chị gái tri kỷ.
Dù không có Phó Lận Chinh, cô ấy vẫn sẽ thích Dung Vi Nguyệt mà thôi.
Nghe vậy, trái tim Dung Vi Nguyệt nhói lên như bị hàng nghìn mũi kim châm chít, áy náy nói: “Xin lỗi Âm Âm, sau khi chia tay anh Hai em, chị thấy không tiện nên mới cắt đứt liên lạc…”
“Không sao, chuyện đã qua rồi.” Nghê Âm nắm tay cô, “Chúng ta vẫn có thể thường xuyên liên lạc, rảnh thì cùng đi ăn nhé.”
Dung Vi Nguyệt cười ôn hòa: “Được.”
“Giờ chị ở đây, em tìm chị càng dễ hơn. Hơn nữa em thấy anh Hai cũng rất vui.”
Nghê Âm ghé sát lại, nói thầm: “Chị Vi Nguyệt, em lén kể chị nghe một chuyện. Sau khi anh Hai tốt nghiệp thạc sĩ, ba mẹ thường xuyên giới thiệu đối tượng coi mắt. Cũng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy không gặp gỡ bất kỳ ai. Tất cả đều từ chối, thậm chí số liên lạc cũng không lưu.”
Dung Vi Nguyệt kinh ngạc, Nghê Âm mỉm cười: “Không biết là anh ấy không quan tâm hay có nguyên nhân gì khác. Nếu chị tò mò muốn biết, em nghĩ chiếc dây chuyền anh ấy đeo sẽ cho chị câu trả lời. Chưa từng có ai nhìn thấy được mặt dây chuyền đó cả.”
Cuối cùng Nghê Âm cười khẽ: “Em về đây.”
Cánh cửa khép lại, Dung Vi Nguyệt vẫn còn thất thần. Cho đến khi trở về phòng khách, cô thấy Phó Lận Chinh đang ngồi chơi với Ngơ Ngơ.
Người đàn ông ngồi trên tấm thảm lông dày, nhàn nhã dựa vào thành ghế sô pha, đôi chân dài mở rộng, một gối hơi cong lên. Anh cầm lấy quả banh lông Ngơ Ngơ vừa tha về, tùy ý ném ra xa hơn.
Chiếc áo len đen ôm trọn bờ vai rộng cùng sống lưng thẳng tắp. Ánh đèn rải xuống, dát lên hàng mày và đường cằm những vệt sáng tối dịu dàng, xua tan đi vẻ lạnh lùng nơi đường nét góc cạnh. Khóe môi vương nụ cười nhạt, thấp thoáng dáng dấp của cậu thiếu niên phóng khoáng, sôi nổi năm xưa.
Nhớ như in những lần ở trường, lúc nghỉ trưa anh thường quấn lấy cô, nghịch tóc, chọc cho cô tỉnh dậy, rồi lại hôn cô.
Nghe tiếng bước chân, Phó Lận Chinh ngẩng đầu nhìn: “Hai người nói gì vậy? Không phải đang nói xấu tôi chứ?”
“Không có…” Ánh mắt Dung Vi Nguyệt vô thức dừng lại nơi cổ anh, mặt dây chuyền đen giấu dưới lớp áo len không nhìn thấy. Cô kìm lại những suy nghĩ hỗn loạn, cười trừ: “Chỉ nói sau này có rảnh thì đến tìm tôi ăn cơm thôi.”
“Con bé không biết chuyện chúng ta sống cùng nên tối nay đến bất ngờ. Tôi sẽ bảo nó lần sau đến thì báo trước.”
Dung Vi Nguyệt nghệt mặt, rồi nhớ đến bản hợp đồng chung sống mà mình từng đưa ra, cảm thấy anh có chút hiểu lầm: “Không sao, tôi rất thích Âm Âm, con bé đến bất cứ lúc nào cũng được.”
Phó Lận Chinh miễn cưỡng đáp một tiếng, sau đó túm lấy nhóc con đang tha quả bóng chạy về: “Tôi muốn tỉa lông cho Ngơ Ngơ. Em lại đây giữ nó giúp tôi, kẻo nó quẫy lung tung.”
“Ừm…”
Ngơ Ngơ ghét bị cắt tỉa lông nên đã giãy giụa vài cái, nhưng biết không thể trốn thoát được, nó đành tủi thân cụp tai xuống, úp cái cánh quạt lông trắng mềm mại lên đầu.
Dung Vi Nguyệt ngồi bên cạnh giúp đỡ, mỉm cười xoa đầu Ngơ Ngơ. Nhìn động tác cầm kéo thành thạo và tỉ mỉ của anh, cô ngạc nhiên cảm thán: “Không ngờ anh còn biết cả việc này, chẳng khác gì một thợ chuyên nghiệp.”
Phó Lận Chinh cười nhạt: “Có người nào đó bỏ chạy, nên tôi phải một mình vất vả nuôi nó từ lúc hai tháng tuổi đến giờ, có gì mà khó.”
Dung Vi Nguyệt nghẹn lời. Anh vừa tỉa lông vừa nói, giọng đều đều: “Lúc Ngơ Ngơ được một tuổi, có một thời gian nó hay nôn, ăn gì cũng nôn, cả ngày ủ rũ như sắp chết. Khi đó tôi phải chạy đến thú y ba bốn lần, thậm chí còn đưa nó ra nước ngoài gặp chuyên gia.”
Tim cô đập thịch một cái: “Sau đó thì sao…”
Phó Lận Chinh vẫn tiếp tục công việc, bình thản thuật lại: “Sau đó, phát hiện ra nó bị rối loạn chức năng đường ruột mãn tính dẫn đến chán ăn. Chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nghiền nhỏ thức ăn, ức gà thành cháo. Rồi dùng ống tiêm bơm cho nó ăn từng chút một. “Ông trời con” này còn rất nóng tính, không chịu ăn thì cắn tôi, ăn một miếng lại nôn ra hai bãi.”
“Thời gian đó tôi không dám ngủ, nửa đêm nghe thấy tiếng động là phải bật dậy xem. Đi huấn luyện ở tỉnh khác cũng không thể không mang nó theo.”
Phó Lận Chinh nói một cách nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện của người khác. Nhưng khi vào tai Dung Vi Nguyệt, đáy lòng lại chua xót khôn nguôi.
Cô hiểu tính cách của anh, là người dễ nóng nảy và không kiên nhẫn. Nếu không phải là tự nguyện, Phó Lận Chinh sẽ không bao giờ làm những việc này.
Năm xưa, Phó Lận Chinh nói sẽ cùng cô nuôi lớn Ngơ Ngơ. Cô đã rời đi, nhưng anh lại không thất hứa.
Cảm giác tội lỗi dâng trào mãnh liệt, khiến mắt cô ngấn nước: “Xin lỗi… Ban đầu là tôi thích Ngơ Ngơ nên nhờ anh đưa nó về nhà, nhưng sau đó lại bỏ mặc…”
Cô gục đầu, không kìm được mà rơi một giọt nước mắt: “Bây giờ rất nhiều chuyện tôi không biết làm nữa. Tuần trước anh không có ở nhà, tôi phải loay hoay cả buổi chỉ để tẩy giun cho nó…”
Phó Lận Chinh thấy nước mắt của cô, đầu mày nhíu lại: “Sao em lại khóc?”
Cô lắc đầu. Phó Lận Chinh dịu giọng: “Có gì đâu, tôi nuôi hay em nuôi cũng như nhau thôi? Dù sao thì bây giờ thằng nhóc này ngày nào cũng tràn trề năng lượng. Cứ thích nhào vào lòng người khác. Sống còn sung sướng hơn cả tôi.”
Phó Lận Chinh đứng dậy. Vài giây sau, một gói đồ được đưa đến trước mặt cô.
“Tôi đã tạo lại hồ sơ sức khỏe điện tử của Ngơ Ngơ, liên kết với số điện thoại của em. Sau này mỗi lần khám sức khỏe, tiêm chủng hay lấy cao răng đều sẽ thông báo về cho em. Thẻ hội viên của khu vui chơi thú cưng cũng ở trong này. Em phải cùng tôi đưa nó đi.”
Dung Vi Nguyệt sững sờ quay đầu nhìn anh. Khóe môi Phó Lận Chinh nhếch lên: “Sao, em nghĩ còn có thể trốn được à? Sau này em phải chăm sóc nó dài dài.”
Sau này… là bao lâu?
Cô cầm lấy gói đồ, ngón tay vô thức siết chặt, trân trọng mà nắm ở trong tay.
“Vậy anh cứ gọi tôi bất cứ lúc nào nhé.”
Cô không biết mình có thể chăm sóc Ngơ Ngơ được bao lâu. Sau này khi Phó Lận Chinh có bạn gái, chắc chắn cô cũng không còn phù hợp để sống ở đây nữa. Nhưng dù sao được ngày nào hay ngày đó, nên cô sẽ trân trọng.
Cảm giác ướt át truyền đến từ mu bàn tay, Dung Vi Nguyệt thấy Ngơ Ngơ liếm ngón tay mình, đôi mắt tròn xoe đen láy như hạt nhãn chớp chớp. Hình như là đang an ủi cô.
Sau khi cắt tỉa lông xong, điện thoại của Phó Lận Chinh đổ chuông, là Nghê Âm gọi đến nói đã về đến đoàn phim. Anh khóa màn hình, thuận miệng hỏi: “Âm Âm có kể em nghe chuyện nó với Tống Chiêm không? Có vẻ tâm trạng không được tốt lắm.”
Dung Vi Nguyệt xoa nắn bàn chân "măng cụt” của Ngơ Ngơ, hồi tưởng lại: “Có. Hình như là Tống Chiêm hay thất hẹn với con bé. Hai người họ yêu nhau lâu chưa?”
“Mới hẹn hò năm ngoái, là em gái tôi tỏ tình trước.” Phó Lận Chinh cười khẩy: “Cái thằng không đáng mặt đàn ông. Chưa gì mà đã hời hợt với Âm Âm rồi.”
Dung Vi Nguyệt hiếm khi thấy Phó Lận Chinh ghét một người đến vậy: “Anh không thích Tống Chiêm sao?”
“Hẹn hò với em gái tôi nhưng không công khai, nói sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Một đứa không có trách nhiệm. Chuyện có bạn gái mà cũng giấu được sao?”
Phó Lận Chinh trước giờ luôn có tính cách thẳng thắn và khoa trương. Năm xưa theo đuổi cô cũng rất ồn ào. Rồi khi cô đồng ý ở bên anh, anh còn hận không thể khắc dòng chữ "cô ấy là bạn gái tôi" lên mặt.
Dung Vi Nguyệt nói: “Âm Âm hình như đã thầm thích cậu ta từ hồi cấp ba rồi. Tôi cũng có ấn tượng khá sâu sắc về Tống Chiêm.”
Phó Lận Chinh quay sang nhìn cô: “Sao, em cũng thầm thương trộm nhớ nó?”
“Không phải…”
Dung Vi Nguyệt kể rằng trước kia có lần họ cùng tham gia kỳ thi Vật lý, hôm đó cô giành giải nhất, còn Tống Chiêm được giải nhì. Trên chuyến xe buýt về trường, Tống Chiêm nói với thầy cô và các bạn rằng hiếm có một cô gái nào học tự nhiên giỏi như vậy.
Cậu ta còn cười nói là chẳng qua lúc thi bị đau bụng, nếu không thì điểm chắc chắn sẽ cao hơn cô. Nhờ cái đau bụng ấy mà giúp cho lịch sử trường phổ thông Lan Cao có nữ sinh đầu tiên giành giải nhất. Tính ra cũng đáng.
Khi ấy nghe được lời này, Dung Vi Nguyệt nhìn về phía Tống Chiêm, gương mặt non nớt lãnh đạm: “Cậu đúng là nên cảm ơn cái bụng đau ấy, coi như đã cho cậu một cái cớ danh chính ngôn thuận để thua tôi. Tôi từ vòng sơ tuyển đến chung kết đều đứng đầu, cần gì cậu phải ‘làm nền’? Thừa nhận mình không bằng người khác khó thế sao, bạn Tống?”
Tống Chiêm: “…”
Xung quanh có mấy bạn không nhịn nổi bật cười. Không ngờ cô gái vốn trầm tính như Dung Vi Nguyệt lại đanh thép như vậy, khiến mặt Tống Chiêm đỏ tím như gan lợn.
Dung Vi Nguyệt vuốt bụng Ngơ Ngơ, bĩu môi lẩm bẩm: “Vốn dĩ là tôi thông minh hơn cậu ta, cho dù không đau bụng cũng không hơn tôi được.”
Nghe ra được sự kiêu ngạo nho nhỏ trong lời nói của cô, Phó Lận Chinh thấy đáng yêu vô cùng, khóe môi khẽ cong lên: “Ừ, em nói đúng.”
Dung Vi Nguyệt ngại ngùng sờ vành tai: “Chỉ là tôi không quá rõ về Tống Chiêm, có lẽ cậu ta cũng có ưu điểm khác. Nhưng tôi luôn cảm thấy Âm Âm xứng đáng với người tốt hơn. Hơn nữa… cậu ta cũng chẳng đẹp trai lắm, theo tiêu chuẩn của tôi là vậy.”
Phó Lận Chinh “Ồ.” một tiếng, nhướng mày nhìn cô: “Thế em nói thử xem, theo tiêu chuẩn của em thì ai mới là đẹp trai?”
Dung Vi Nguyệt nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt của Phó Lận Chinh. Đường nét hài hòa cân đối như được bà mụ ưu ái nặn cho. Quai hàm góc cạnh đậm chất nam tính. Đã từng được công nhận là nam thần số một ở trường phổ thông Lan Cao. Chỉ là tính cách có phần quá mức phô trương nên cũng không ít người chướng mắt, nhưng chẳng ai dám phủ nhận nhan sắc ấy.
Mà lúc này nếu bảo là anh, chắc chắn cái đuôi sẽ vểnh tận trời, tự mãn được mấy năm liền.
Dung Vi Nguyệt cúi đầu chải lông cho Ngơ Ngơ, đáp: “Chẳng hạn như… Hạ Hành Tự, tôi thấy cậu ấy đẹp trai nhất.”
Hạ Hành Tự cũng là một trong số những người anh em của Phó Lận Chinh và Hạ Tư Lễ. Là con trai trưởng của gia tộc nhà họ Hạ ở Bắc Kinh.
Phó Lận Chinh cười nửa miệng: “Hạ Hành Tự đẹp trai nhất?”
Thế còn tôi thì sao? Thì sao hả?
Dung Vi Nguyệt cố giữ vẻ bình thản, nói ra sự thật: “Thời cấp ba đúng là rất đẹp trai mà. Có lần diễn đàn trường mở bình chọn: anh với Hạ Hành Tự ai đẹp trai hơn. Kết quả là anh thua người ta hai phiếu.”
“…”
Cổ họng Phó Lận Chinh bật ra tiếng cười cợt nhã: “Hai phiếu thì tính làm gì? Hiện tại trên con đường trai đẹp này, tôi đã bỏ xa nó rồi. Còn nó? Phát tướng, bụng bia như bầu sáu tháng, râu ria cả ngày không cạo.”
Dung Vi Nguyệt: … Không thể nào?
Phó Lận Chinh đứng dậy, kiêu ngạo ra lệnh: “Dung Vi Nguyệt, gu thẩm mỹ của em bây giờ quá kém. Tốt nhất là nên nhanh chóng cải thiện đi. Không thì tôi sẽ không yên tâm giao Ngơ Ngơ cho em tỉa lông.”
“…”
Phó Lận Chinh nghênh ngang bỏ đi, Dung Vi Nguyệt cúi đầu nhìn Ngơ Ngơ trong lòng, chớp mắt bó tay.
Ba con đúng là quá tự luyến…
Chơi với Ngơ Ngơ thêm lát nữa, Dung Vi Nguyệt đi vào phòng đàn luyện tập.
Giờ có hẳn phòng đàn, mỗi khi xong việc cô đều vào đó.
Hơn mười giờ đêm, Dung Vi Nguyệt trở về phòng tắm rửa. Cùng lúc ấy, bên kia Phó Lận Chinh cũng vừa xử lý xong công việc và đi tắm.
Từ phòng tắm bước ra, ánh mắt người đàn ông dừng lại trên hộp đựng dây chuyền đặt trên bàn. Anh cầm điện thoại, mở khung chat với Hạ Tư Lễ, gõ mấy chữ:
[Vừa đi huấn luyện về thì nhận được quà của Dung Vi Nguyệt.]
[Vốn dĩ không muốn nhận nhưng cô ấy nhất quyết đưa, còn nói là ngưỡng mộ tao, tao cũng khó mà từ chối.]
Anh đặt điện thoại xuống, rồi lại nhớ ra chuyện gì đó, ung dung bổ sung một câu: [Còn xịn hơn cả hộp mô hình của mày.]
Bên kia, Hạ Tư Lễ đang ở quán bar xã giao, nhìn thấy tin nhắn thì sốc đến mức suýt phun ngụm rượu brandy ra ngoài: [Phó Lận Chinh, mày bớt chém gió đi được không?]
[Vi Nguyệt mà tặng quà cho mày hả? Lại còn nói ngưỡng mộ mày? Sao tao không tin nổi vậy nhỉ? Cô ấy tặng gì thế? Đừng nói là tặng thước kẻ để đo xem da mặt mày dày bao nhiêu centimet nhé?]
“…”
Phó Lận Chinh gửi hình dây chuyền qua: [Đây là quà cô ấy tặng. Mày ghen tị đúng chứ?]
Phó Lận Chinh ném điện thoại sang một bên, tháo sợi dây đang đeo trên cổ xuống rồi gỡ lấy mặt dây chuyền.
Bên đây, Dung Vi Nguyệt đã tắm xong, cầm cốc nước bước ra khỏi phòng.
Cô mặc một chiếc váy ngủ màu kem dịu dàng, tà váy dài qua đầu gối, cổ áo hình vuông để lộ xương quai xanh trắng mịn như tuyết, bên trên điểm xuyến nốt ruồi son. Lọn tóc còn vương hơi nước rũ xuống vai, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Tựa như một đóa sơn trà nở rộ giữa làn sương mờ.
Dung Vi Nguyệt đứng rót nước, Ngơ Ngơ lon ton chạy đến, quấn quanh chân cô. Cô cười khẽ, khom người cầm chim sẻ bông ném ra xa.
Dung Vi Nguyệt vừa uống nước vừa đùa với nó, bất chợt quay đầu lại thấy Phó Lận Chinh bước ra.
Người đàn ông cũng vừa tắm xong, khoác áo choàng tắm lông nhung sẫm màu. Mái tóc ngắn đen nhánh vì lau sơ sài mà vẫn còn rỉ nước. Cơ bắp vạm vỡ ẩn hiện, khung xương đẹp mắt, vóc dáng thẳng tắp. Quyến rũ đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Trong phòng khách chỉ le lói ánh đèn yếu ớt, những dải sáng neon ngoài phố hắt qua khung cửa kính sát đất, rải xuống cơ thể anh một lớp sáng tối mơ hồ.
Làn da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thâm thúy. Nét trẻ con ngày nào đã hoàn toàn biến mất, thay bằng một vẻ trưởng thành đầy gợi cảm.
Trên mạng không chỉ có fan mê xe của Phó Lận Chinh, mà còn cả một nhóm lớn fan mê nhan sắc và dáng người. Từng có bài đăng chia sẻ hình ảnh sau một trận đấu, người đàn ông cởi trần dựa vào xe đua, trên tấm lưng nở nang xăm sóng thủy triều, vòng eo gọn và vai rộng đối lập rõ rệt.
Bên dưới toàn là chị em bàn tán rôm rả, nói rằng một trong những điều họ khao khát nhất đời này chính là được ngủ với Phó Lận Chinh một đêm. Chắc chắn đủ mãnh liệt, sung sướng tận trời mây.
Dung Vi Nguyệt lấy trải nghiệm chứng minh, quả thực là như vậy. Nhưng chỉ ngủ một lần thì chẳng bao giờ đủ, ít nhất cũng phải hai lần mới tính là khởi đầu…
Anh nghiện làm tình đến phát cuồng, như thể không bao giờ là đủ. Mỗi một lần ghì chặt vòng eo, hay nắn bóp bầu ngực căng tròn đều khiến cô ngất ngây run rẩy, lênh láng như mưa. Bất kể là dirty talk hay sweet talk, lời nào anh cũng có thể thốt ra bên tai, làm cho bạn tình rạo rực trong khoảnh khắc.
Một buổi chiều nọ sau khi tốt nghiệp cấp ba, họ vốn có hẹn cùng nhóm Hạ Tư Lễ ra ngoài chơi. Cô mặc váy ngắn xếp ly trắng tinh ngồi trong lòng anh, chớp đôi mắt nước long lanh, giọng mềm mại hỏi:
“Phó Lận Chinh, anh kiểm tra lưỡi giúp em với. Vừa rồi ăn dưa hấu cắn trúng nên giờ đau quá, có phải đỏ lắm không?”
Cổ họng chàng trai nóng bừng như lửa đốt, mân mê eo người con gái trong lòng, sau đó giữ lấy cằm: “Đưa lưỡi anh xem.”
Người con gái ngoan ngoãn hé môi, vừa đưa lưỡi ra đã bị anh cúi xuống ngậm lấy, hơi thở hầm hậm kéo đến như bão tố.
Ngay sau đó, anh trực tiếp bế cô về phòng.
Giữa trưa hè, ve ngoài cửa sổ râm ran inh ỏi, nắng gắt đổ lửa. Còn trong phòng là những giọt mồ hôi quyện lại phản chiếu dưới nắng vàng. Âm thanh nỉ non dội lên vách tường như bóng lá lay động.
Má cô đỏ bừng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, nửa mặt vùi vào gối, mười ngón tay bị anh giam cầm. Đúng lúc ấy Hạ Tư Lễ gọi điện thoại đến.
Ngực anh ướt đẫm dán sát vào tấm lưng trần mảnh mai của cô, giọng trầm khàn phủ xuống: “Còn muốn đi chơi không, hửm?”
Mắt cô rươm rướm, khẽ lắc đầu: “Không… em… em chỉ muốn ở cùng anh…”
Phó Lận Chinh cong môi: “Bé ngoan.”
Anh tét mông cô, bảo cô thả lỏng, còn mình thì nhíu mày thở ra một hơi thoải mái, sau đó mới nghe điện thoại: “Tao với Nguyệt Nguyệt có việc, không đi nữa.”
Cúp máy, anh tiện tay ném điện thoại sang một bên.
Con thuyền nhỏ chính thức lật úp hoàn toàn.
Dung Vi Nguyệt như cá mắc cạn mà quẫy đạp, bị anh kéo mạnh vào lòng, ác ý gặm cắn vành tai: “Hồi sức xong chưa cưng? Thời gian còn nhiều, thêm lần nữa nhé?”
Từ sáng trưa hè cho đến khi màn đêm buông xuống, ngày đêm đảo lộn.
Cô mới thấm thía anh khủng khiếp đến mức nào. Nơi nào cũng để lại vết tích, quá nhiều, quá mãnh liệt. Cuối cùng cô giận dỗi, bắt anh đi giặt chiếc váy xếp ly, mà anh chỉ cười lưu manh, nguyện ý làm cho cô.
Suy nghĩ quay về thực tại.
Dù không phải lần đầu thấy dáng vẻ anh sau khi tắm xong, nhưng lần nào nhìn cũng dễ khiến cô nhớ đến những cảnh tượng đã qua.
Phó Lận Chinh cầm điện thoại đi sang bên cạnh, Dung Vi Nguyệt chớp mắt, lập tức dịch người tránh ra hướng khác.
Anh cầm cốc nước trên bàn rót đầy, ánh mắt như rada muốn nhìn thấu cô, tỏ vẻ khó hiểu đặt nghi vấn:
“Dung Vi Nguyệt, em rất không bình thường.”
“Mỗi lần thấy tôi tắm xong, sao em cứ phải căng thẳng vậy?”
“…”
Phó Lận Chinh uống vài ngụm rồi đặt cốc lên bàn, đứng đắn bày tỏ ý kiến: “Tôi khuyên em nên sớm dập tắt những ý nghĩ không nên có ấy đi. Bằng không tôi sẽ cảm thấy bất an khi sống cùng em.”
Dung Vi Nguyệt thật sự cạn lời, ngẩng đầu nhìn anh: “Phó Lận Chinh, anh có thể đừng tưởng tượng nhiều như vậy được không?”
“Ồ, vậy sao?”
Cô hơi chột dạ, chẳng buồn đôi co nữa mà cầm cốc nước: “Tôi về phòng trước.”
“Đợi đã.” Anh ung dung chắn trước mặt cô.
Người phụ nữ mặc váy ngủ mềm mại, thân hình uyển chuyển vừa vặn, đôi chân thon dài trắng ngần như búp sen ẩn hiện, cánh môi thoa son dưỡng màu hồng nhạt, vài lọn tóc đen còn ướt dính trên bờ vai và cần cổ.
Ánh mắt Phó Lận Chinh tối đi vài phần, lấy từ trong túi áo choàng tắm sợi dây chuyền mà cô tặng, ngang ngược yêu cầu:
“Tôi không tự đeo được, em giúp tôi.”
Dung Vi Nguyệt ngẩn người: “Anh có thể soi gương mà.”
“Em là người tặng quà, đến chút thành ý này cũng không có sao?”
Cô im lặng, ngước mắt nhìn khoảng cách chiều cao giữa hai người: “Anh cao quá, tôi cũng khó giúp…”
Ngày trước cô cũng từng giúp anh đeo một sợi dây chuyền. Chỉ khác là lúc đó mồ hôi nhễ nhại, trần trụi nằm trong vòng tay anh. Đeo xong thì anh nghiêng đầu, kéo theo là những nụ hôn nóng hổi trút xuống làn cổ mịn màng. Chẳng bao lâu bên dưới lại vùi sâu lần nữa, anh chống tay bên người, mặt dây chuyền đung đưa kịch liệt.
Còn bây giờ, họ đã chẳng còn thích hợp với tư thế ấy.
“Em ngồi lên ghế cao kia đi.” Phó Lận Chinh hất cằm về một hướng.
Dung Vi Nguyệt ngập ngừng một lúc, rồi cũng đành ngồi xuống chiếc ghế trước quầy rượu tại gia.
Anh bước đến gần, khoảng cách chỉ trong tầm tay, nhờ đó cũng cảm nhận rõ được hơi thở ngông cuồng áp chế.
Tim cô đập thình thịch, vội cụp mắt xuống: “Anh quay lưng lại đi…”
Phó Lận Chinh chậm rãi thu mắt về, đưa lưng lại với cô.
Dung Vi Nguyệt cầm sợi dây chuyền trên tay anh, vòng từ sau ra trước, cẩn thận đeo vào cổ.
Anh như cố ý che đi mặt dây, cô nghiêng đầu muốn nhìn trộm lại chẳng thấy rõ.
Ngọn đèn phía trên mờ dịu, bờ cơ rắn chắc ẩn sau lớp áo choàng tắm. Mùi sữa tắm bạc hà kết hợp lá trúc thanh mát thoảng quanh chóp mũi. Giọt nước từ đuôi tóc ngắn rơi xuống, cảm giác nóng ran nện lên mu bàn tay.
Bởi vì cận thị nên buộc phải ghé sát hơn.
“Em làm gì mà chậm thế hả?” Phó Lận Chinh chế nhạo.
“Anh đừng nhúc nhích.” Cô nhìn một nửa bên mặt rõ nét của anh, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Anh muốn chặt hay lỏng?”
“Lỏng.”
“Thế này được chưa?”
Giọng anh trầm đi: “Vẫn chặt quá.”
Câu thoại nhiều nghĩa dễ khơi gợi trí tưởng tượng xa xôi, lòng bàn tay Dung Vi Nguyệt rịn mồ hôi, lại lùi thêm ba nấc nữa: “Vậy… giờ được chưa?”
Phó Lận Chinh ỡm ờ coi như chấp nhận.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn thoại từ Hạ Tư Lễ. Anh tiện tay ấn mở, âm thanh lanh lảnh vang rõ giữa hai người:
“Mẹ nó, Dung Vi Nguyệt tặng mày sợi dây chuyền này thật à? Tao vừa đi hỏi Thiên Đường, đây là mẫu mới ra mắt của RTdeed có tên là Thuần Phục! Ý nghĩa là Trói buộc không cho chạy thoát!”
Hạ Tư Lễ cười đê tiện: “Hơn nữa dân mạng còn đùa rằng cái này là dây ‘xích chó’. Tượng trưng cho việc chủ nhân thuần phục người đeo. Ha ha, Vi Nguyệt có ý gì vậy chứ?”
Dung Vi Nguyệt: “…?!!”
Không phải! Lúc mua tôi cũng chưa kịp biết ý nghĩa!!
Bởi vì bên xưởng đột ngột có khách hàng nên cô đã bảo nhân viên gói quà nhanh cho mình.
Dung Vi Nguyệt xấu hổ đến mức chỉ muốn rút dây chuyền về ngay lập tức, ai ngờ tay run, móc cài lại khớp đúng vòng.
Sợi dây Cuban lấp lánh ánh bạc nằm yên trên cổ Phó Lận Chinh.
Hòa toàn trói buộc.
Dung Vi Nguyệt đầu óc ong ong, vội tụt khỏi ghế cao, mấp máy môi muốn giải thích, nhưng trong đầu trống rỗng.
Biết nói gì bây giờ? Nói cô không hề muốn “thuần phục” anh ư? Hay nói cô không coi anh là chó QAQ…
Thật sự là chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống mà thôi, quá sức ngượng ngùng: “Tôi… tôi về phòng trước.”
Cô lách người chạy trốn, vừa đến cửa phòng ngủ đã bị một lực mạnh giữ chặt cổ tay, kéo ngược trở về ép lên vách tường.
Phó Lận Chinh cao 1m89, thân hình áp đảo tuyệt đối, vây kín cô trong lãnh địa của mình. Khoảng cách gần đến mức chiếc váy ngủ trắng muốt cũng bị nhàu nhĩ, chạm khẽ vào áo choàng tắm của anh.
Cô hoảng loạn, giọng run run: “Phó Lận Chinh, anh buông ra…”
Tim cô đập dồn dập, cố gắng nghĩ cách hòng trốn thoát. Nhưng vòng eo con kiến lại bị cánh tay anh giam giữ kéo về. Lòng bàn tay nóng rực xuyên qua lớp váy ngủ áp vào da thịt. Sự chiếm đoạt phô bày trọn vẹn, không chút che giấu.
Trong thoáng chốc, luồng nhiệt hừng hực đốt cháy cơ thể lại ập đến như phản xạ có điều kiện, khiến cô run rẩy, vô thức bật ra một tiếng kêu khẽ, ngón tay bấu mạnh cánh tay anh.
Âm thanh khẽ khàng ấy như công tắc đóng mở, cổ họng Phó Lận Chinh khô khốc, hơi thở phả ra bỏng rát: “Em hoảng hốt bỏ chạy làm gì?”
Tai cô đỏ bừng: “Tôi không có…”
Thân hình cường tráng của người đàn ông như bức tường sắt ngăn chặn mọi lối thoát. Sợi dây Cuba trên cổ lúc này không ngừng lắc lư, tia sáng lạnh lẽo kề sát da thịt.
Phó Lận Chinh khom người, ánh mắt thâm sâu khó dò đối diện với thái độ né tránh của cô. Nốt ruồi đen trên mí mắt khẽ nhướng, chất giọng từ tính hút hồn rót vào tai:
“Dung Vi Nguyệt, em có muốn giải thích một chút về sợi ‘xích chó’ này không?”
“Tôi sống ngay thẳng, đàng hoàng. Chỉ coi em là bạn cùng nhà. Ngờ đâu em lại có ham muốn chiếm hữu tôi mạnh mẽ đến vậy?”
Dung Vi Nguyệt: “…”
—------
Hạ Hành Dữ ở chương 15 bị sai tên nha mọi người, đúng là Hạ Hành Tự. Tui đọc convert truyện đó xong tui ỷ y không check nên bị sai 😭 
Đọc truyện có thịt thì mê chứ edit là mệt nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top