Chương 17: Chúng ta về nhà thôi
Editor: Nơ
Năm lớp 12, chính Phó Lận Chinh là người luôn ở bên cạnh, kiên nhẫn cùng cô đến phòng tập violin.
Đó là khoản thời gian cả hai ngồi cùng bàn. Một hôm trong tiết Vật lý, cô lén lấy bản nhạc violin ra xem, nào ngờ bất cẩn làm sách rơi xuống đất. Thầy giáo đi tới, tim cô đập thình thịch, còn chưa kịp phản ứng thì Phó Lận Chinh đã cúi xuống nhặt lên.
Thầy Vật lý là một thầy giáo trung niên nghiêm khắc, đầu hói bóng loáng, cau mày hỏi anh đang làm gì. Anh không sợ hãi mà đứng dậy: “Như thầy thấy ạ. Gần đây em muốn tự học violin.”
Thầy giáo biết rõ sự thông minh vượt bậc của cậu học trò nên vừa thương vừa đau đầu: “Đây là giờ nào mà trò học violin?!”
Nam sinh mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen, dáng vẻ sáng sủa, tự tin. Sau đó cong môi cười: “Thầy ạ, hiện nay trường nào cũng kêu gọi phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ. Các mặt khác em đều giỏi rồi, nên phải học thêm nhạc cụ để bồi dưỡng cảm xúc. Em đâu thể để mình có khuyết điểm.”
Cả lớp phì cười. Thầy giáo bất lực cầm sách đánh vào vai anh, tỏ vẻ nghiêm nghị quát: “Ra hành lang đứng hết tiết cho tôi!”
Tiết học tiếp tục, Dung Vi Nguyệt ngồi dưới này vẫn còn căng thẳng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp Phó Lận Chinh lười biếng dựa nửa người vào cửa sổ, nhìn cô một cách đăm chiêu. Nốt ruồi nhỏ trên mí mắt nhướng lên trong nắng, giấu đi ý cười ngả ngớn.
Chuông reo hết tiết, Phó Lận Chinh chặn đường không cho cô ra khỏi chỗ ngồi: “Học sinh ngoan, tôi đã thay cậu chịu phạt đứng cả tiết, cậu định cảm ơn thế nào đây?”
Cô áy náy nên chỉ biết lí nhí: “Tôi mời cậu ăn kem nhé?”
“Chỉ một cây kem mà muốn rũ bỏ hết ơn nghĩa? Dung Vi Nguyệt, cậu cũng bạc tình quá.”
Trong đầu cô ngay lập tức bật ra điều anh luôn dây dưa bám theo đòi trước đó, gương mặt thanh tú phiếm hồng: “Những chuyện khác… không được đâu.”
Anh cười khẽ: “Tôi nói ít nhất cũng phải ba que kem, cậu lại nghĩ đi đâu rồi? Tâm tư không đơn thuần chút nào.”
“…”
Sau giờ học, Phó Lận Chinh kéo cô đến tiệm tạp hóa, nhưng cuối cùng lại là anh mời.
“Không ngờ cậu còn biết chơi violin.”
Cô cúi đầu: “Hồi nhỏ có học qua, giờ ít tập rồi.”
Thoáng thấy nỗi buồn vụt qua trong mắt cô, anh thu lại vẻ cà lơ phất phơ: “Vì sao không tập nữa?”
Có lẽ đã kìm nén quá lâu, cô không nhịn được mà trút nỗi lòng: “Ba tôi nói giờ chỉ được tập trung ôn thi đại học. Violin với ông ấy chỉ là chuyện vô bổ. Nếu bị phát hiện lén tập ở nhà, ông ấy sẽ nổi giận.”
Phó Lận Chinh cảm thấy nực cười: “Ba cậu đúng là nhồi nhét kiểu ép buộc. Giải trí một chút cũng không cho sao?”
Dung Vi Nguyệt tâm sự nói muốn tham gia một cuộc thi violin cấp thành phố, sắp tới sẽ có vòng sơ tuyển ở trường. Phó Lận Chinh nghe vậy thì khom người nhìn thẳng vào mắt cô: “Tối nay để tôi đưa cậu đi tập đàn nhé?”
Thế là hơn tám giờ tối, Dung Vi Nguyệt đang ngồi làm bài tập trong phòng thì nhận được tin nhắn của anh. Cô lặng lẽ khóa trái cửa, cẩn thận chuyền túi đàn cho chàng trai đứng dưới nhà, sau đó trèo lên bệ cửa sổ.
“Có dám nhảy không?”
Anh nhướng mày nhìn cô.
Dung Vi Nguyệt không chút do dự lao xuống.
Cô mặc váy dài màu hồng phấn, trông như một cánh hoa mềm mại rơi thẳng vào lòng anh. Phó Lận Chinh ôm chặt, tiếng cười tràn ngập màng nhĩ: “Học sinh ngoan, gan cậu to thật đấy.”
Cô nắm chặt cánh tay anh, tim đập loạn xạ: “Nói thật là tôi sợ cậu không đỡ được, chắc tôi sẽ gãy xương mất…”
Phó Lận Chinh xoa nhẹ mái tóc cô: “Sao có thể. Tôi vĩnh viễn sẽ đỡ được cậu.”
Tối ấy, anh đưa cô tới tòa nhà năng khiếu của trường, mở cửa một phòng tự học, nói rằng phòng đàn ở trường có hạn, tạm thời chỉ xin được hai tiếng mỗi ngày, buổi sáng có thể đến tập thêm.
Anh còn nói: “Đàn của cậu cứ để ở chỗ tôi, mỗi ngày tôi sẽ cùng cậu đi tập.”
Cô bối rối: “Không cần đâu… phiền cậu quá.”
“Phiền gì chứ, anh đây tình nguyện.”
Nói rồi, Phó Lận Chinh đưa túi đàn đeo ở sau lưng cho cô: “Cậu cứ yên tâm luyện đàn, tôi chờ bên ngoài.”
Cửa phòng khép lại, chẳng bao lâu, âm thanh trong trẻo của violin ngân vang. Anh đứng dựa lan can nhìn vào, cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trước giá nhạc, vai nghiêng tựa violin, mái tóc đen bóng mượt như thác buông dài, cánh tay mảnh khảnh chầm chậm kéo vĩ. Góc nghiêng phác họa một nét đẹp dịu dàng, thuần khiết.
Phó Lận Chinh ngắm đến thất thần, lòng ngực nóng ran, cổ họng ngứa ngáy.
Anh chỉ muốn giấu cô đi, để một mình anh nhìn thấy. Nhưng cô quá tài giỏi, là viên ngọc quý thuộc về sân khấu rực rỡ, nơi cô tỏa sáng và bay xa hơn.
Dung Vi Nguyệt luyện đàn xong bước ra, thấy anh vẫn đứng chờ: “Cậu ở ngoài này suốt sao?”
“Ừ. Tiếng đàn hay quá, tôi vừa nghe vừa tranh thủ làm xong hết bài tập rồi.”
Tai cô đỏ lựng, ngại ngùng nói lời cảm ơn: “Cậu biết không, ước mơ sau này của tôi là có một phòng đàn thuộc về riêng mình. Tôi không cần phải là một nghệ sĩ giỏi, chỉ cần có thể chơi violin, tôi đã thấy hạnh phúc rồi.”
Phó Lận Chinh cong môi: “Đã biết. Chuyện này dễ mà.”
“Dễ ư?”
“Nếu cậu đồng ý thì sau này tôi sẽ xây một phòng đàn cho cậu. Cùng cậu tập đàn, cùng cậu đi thi đấu.”
Cô tròn mắt kinh ngạc.
Giữa đêm đông giá lạnh, Phó Lận Chinh quàng khăn cho cô, khom người nhìn cô trìu mến: “Dung Vi Nguyệt, sau này cậu muốn gì cứ nói với tôi, tôi đều sẽ thực hiện cho cậu, được không?”
Từ nhỏ đến lớn, Dung Thừa Nghiệp vẫn không thực hiện lời hứa chuẩn bị riêng cho cô một phòng đàn. Mà cô cũng chưa từng nói với người nhà mình thích điều gì, vì họ luôn không đồng ý.
Thế nhưng đôi mắt rực sáng kia phản chiếu hình bóng cô, như muốn thay cô thực hiện tất cả ước nguyện.
Rõ ràng họ vẫn đang ở độ tuổi non nớt, rõ ràng tương lai còn chưa kịp định hình. Nhưng lời chàng trai lại quá dứt khoát và kiên định, như thể đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.
Khi ấy, Dung Vi Nguyệt nào dám coi những lời này là thật.
Vậy mà sau sáu năm, anh lại thực sự giữ lời hứa.
Khoảnh khắc nhìn tận mắt căn phòng, tim Dung Vi Nguyệt như rắc một nắm kẹo nổ, đập rộn ràng không ngừng, cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, nơi mềm mại trong lòng bỗng chốc bị đánh gục.
Một lúc lâu sau, cô gõ chữ rồi lại xóa hết lần này đến lần khác trên khung hội thoại, không biết phải nói gì, chỉ có thể gửi một câu cảm ơn.
Dung Vi Nguyệt ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lật mở bản nhạc. Đôi tay thon dài cầm đàn lên, đầu ngón tay nâng niu vuốt ve thân đàn nhẵn bóng, hít sâu rồi từ từ kéo khúc “Bốn mùa” của Vivaldi.
Từ sau lần ấy đến nay đã sáu năm, cô không tham gia bất kỳ cuộc thi violin nào nữa, cũng chẳng dám kéo đàn trước mặt người khác.
Âm thanh êm tai như sương sớm tinh khôi bay bổng khắp phòng, Ngơ Ngơ ngoan ngoãn nằm trên thảm, gối đầu bên cạnh chân cô.
Luyện đàn xong, tâm trạng cô dễ chịu đi rất nhiều. Cô bước đến ngồi xuống ghế sô pha, đèn neon ngoài cửa sổ đổi màu liên tục, hắt bóng loang loáng lên khung kính. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhìn Ngơ Ngơ đang rúc vào chân mình, khẽ lẩm bẩm:
“Ba con sửa sang phòng này từ khi nào? Sao mẹ không hay biết gì cả?”
Ngơ Ngơ liếm tay cô.
“Chắc do lúc đó rảnh tay nên mới tranh thủ dọn giúp. Nhưng dù vậy, mẹ vẫn thật sự cảm động. Cảm giác như… bản thân đang nợ anh ấy ngày càng nhiều.”
Cô không biết nên đền đáp thế nào cho đủ.
Đêm đó trước khi ngủ, Dung Vi Nguyệt ngồi bên giường ngắm trăng. Cô nhớ lại hôm trước tốt nghiệp, Phó Lận Chinh từng hỏi cô sau này muốn căn nhà như thế nào. Cô tựa vào lòng anh, mơ mộng nói:
“Em thích biển nhất. Sau này lớn lên, em muốn có một biệt thự bên bờ biển, phòng ngủ sơn màu xanh trắng như màu sóng ngoài kia. Vườn sau thì trồng đầy hoa em thích. Mùa đông tuyết rơi ngoài trời, nhưng trong nhà vẫn ấm nhờ lò sưởi. Em còn muốn có một phòng đàn bằng kính, nuôi thêm một em chó con. Buổi tối, hai đứa mình nằm trên ghế sô pha vừa ngắm trăng vừa nghe tiếng sóng vỗ.”
Đó là giấc mơ của cô. Nhưng sau khi họ chia tay, cô chưa bao giờ dám nghĩ lại nữa.
Lần tái ngộ này, Phó Lận Chinh đã giúp đỡ cô rất nhiều, từ công việc cho đến nơi ở. Xét cả tình lẫn lý, cô đều nên cảm ơn anh tử tế.
Hôm sau, cô gọi điện cho Ân Lục kể toàn bộ. Cô nàng thảng thốt: “Trời ơi, Phó Lận Chinh tốt quá đi mất. Ngay cả chuyện cậu muốn có phòng đàn mà anh ta cũng nhớ! Thế cậu định cảm ơn thế nào? Hay là lấy thân báo đáp đi? Tặng anh ta một cô vợ!”
Ân Lục cười gian tà, Dung Vi Nguyệt đỏ mặt giận dỗi, lúc này Ân Lục mới nghiêm túc trở lại chuyện chính: “Với một người giàu như Phó Lận Chinh, xe với nhà đều không thiếu. Hơn nữa bọn mình làm gì đủ sức mua. Thật ra điều quan trọng nhất là tấm lòng, anh ta không phải loại so đo tiền bạc đâu.”
Dung Vi Nguyệt suy tư hồi lâu, trước tiên đi một chuyến ra trung tâm thương mại.
Đến cuối tuần, Phó Lận Chinh vẫn không có tin tức. Do dự mãi, cô chủ động nhắn tin: [Phó Lận Chinh, khi nào anh về?]
Bên kia trả lời rất nhanh.
Phó Lận Chinh: [Sao vậy?]
Dung Vi Nguyệt nằm dài trên sô pha, sắp xếp câu từ cả buổi: [Tôi muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua, khi nào anh về tôi sẽ mời anh một bữa cơm.]
Trên sân huấn luyện, người đàn ông mặc đồ đua màu đen từ trong xe bước xuống. Vừa nhìn thấy tin nhắn, anh lập tức tháo mũ bảo hiểm, đầu mày nhíu chặt: [Em muốn dọn đi?]
Dung Vi Nguyệt: ?
Hai chuyện này có liên quan nhau sao?
Cảm giác như đối phương đang hiểu lầm, cô vội nhắn lại: [Không có, chỉ là đơn thuần cảm ơn thôi. Anh yên tâm, hợp đồng thuê nhà tôi đã ký rồi, sẽ không vi phạm.]
Phó Lận Chinh: [Chắc khoảng thứ Năm tuần sau.]
Dung Vi Nguyệt: [Được.]
Bên kia, Phó Lận Chinh ngồi xuống ghế, quản lý đội đua bước đến thông báo số liệu. Anh uống hết chai nước rồi tiện tay ném vào thùng rác, hờ hững nói:
“Xếp kín lịch tập trong hai ngày tới, kiểm tra sớm rồi quay về sớm.”
“Có chuyện gì sao? Gấp gáp quá vậy?”
Phó Lận Chinh vắt chéo chân đặt lên bàn trà, thong thả xoay bật lửa trong tay: “Không khí ở đây làm tôi thấy khó chịu, một phút cũng không ở nổi. Vẫn là Bắc Kinh dễ chịu hơn.”
Quản lý đội đua: …?
---
Cuối tuần trôi qua nhường chỗ cho tuần mới, đoàn phim Sương Tuyết Ngâm đã chuyển tiền đặt cọc, chính thức bước vào giai đoạn thiết kế cụ thể.
Sáng hôm ấy, Dung Vi Nguyệt lái xe đến xưởng làm việc, nhưng phát hiện màn hình báo lỗi pin liên tục. Rõ ràng điện vẫn đầy, sạc cũng bình thường, nhưng hễ xe chạy là tụt điện rất nhanh.
Dung Vi Nguyệt liên hệ với Đại lý chính hãng của xe, bên kia bảo cô cứ lái xe qua, phải mất vài ngày mới có kết quả kiểm tra.
Thế là mấy hôm liền cô đành ngồi tàu điện ngầm đi làm. Vì phải đổi tuyến giữa chừng, quãng đường vốn chỉ mất hơn năm phút giờ kéo dài thành nửa tiếng. Nửa tiếng thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng đã quen việc giờ giấc tiện lợi, nay phải kéo dài ra, cô vẫn thấy phiền toái.
Đến thứ Tư, sau khi hoàn thành bản thiết kế Quả đào mừng thọ, cô gọi taxi vào trung tâm thành phố tham gia một hội chợ thương mại hàng thủ công mỹ nghệ nhập khẩu.
Đây là hội chợ được tổ chức định kỳ tại Bắc Kinh, quy tụ nhiều thương hiệu thủ công nước ngoài. Đến đó vừa để trao đổi, học hỏi, vừa có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Đứng trước cổng, Dung Vi Nguyệt chụp một bức ảnh toàn cảnh hội chợ đăng lên trang cá nhân để giới thiệu.
Đi vào trong, cô bắt gặp khu triển lãm tranh sơn mài của nước Nga, liền trò chuyện với người phụ trách và thử vẽ một chút. Sau đó, cô nói mình cũng mang theo dụng cụ làm Hoa khảm. Đối phương nghe vậy thì vô cùng nhiệt tình, mời cô trình diễn trực tiếp ngay tại chỗ.
Nhiều người vây quanh xem, chỉ thấy một cô gái trẻ mặc váy lụa dài Tô Châu màu xanh nước dịu dàng, gương mặt nhu hòa, mái tóc dài xõa đến thắt lưng, đôi tay trắng mịn như ngọc khéo léo uốn sợi kim loại thành hoa văn.
Cuối cùng, Dung Vi Nguyệt làm thành một nút đồng tâm tinh xảo kết hợp cùng tranh sơn mài rồi đưa cho đối phương, mỉm cười giao lưu bằng tiếng Anh:
“Chúc các bạn bình an như ý, mọi việc hanh thông. Nghệ thuật sơn mài rất đẹp, và cũng có thể kết hợp cùng kỹ thuật Hoa khảm của chúng tôi.”
Tiếng vỗ tay xung quanh rộn rã, nữ giám đốc người Nga của xưởng sơn mài mỉm cười bắt tay cô: “Cô Dung, có thể cho tôi xin danh thiếp không? Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
“Đương nhiên rồi.”
Dung Vi Nguyệt đưa danh thiếp. Vài gian hàng nước ngoài khác cũng chú ý đến cô, chủ động bắt chuyện.
Một buổi chiều thuận lợi trôi qua, tập danh thiếp cô mang theo đã phát hết sạch.
Hợp tác sau này có thành hay không còn chưa biết, nhưng ít nhất cô cũng đã nỗ lực hết mình.
Chiều muộn, khi cô chuẩn bị rời đi thì có tin nhắn WeChat gửi đến.
Là đàn chị khóa trên - Hà Vy: [Vi Nguyệt, chị thấy bài đăng của em trên vòng bạn bè rồi. Em đang ở hội chợ thương mại Lan Tâm sao? Em đứng ở đâu, chị qua tìm em, lâu lắm rồi mình chưa gặp nhau.]
Vì chuyện thuê nhà mà cô với Triệu Hâm từng ầm ĩ một trận, nên cô cũng không quá muốn gặp Hạ Vy, sợ chạm mặt sẽ khó xử.
Cô dụi dụi một bên mắt đang bị ngứa, nhắn lại: [Chị, em chuẩn bị về rồi.]
Hạ Vy: [Chị đến đây chỉ để gặp em đó, chị tới rồi, em ở đâu?]
Đối phương truy hỏi mãi, Dung Vi Nguyệt không biết từ chối thế nào, đành bảo mình sắp đi ra cổng A.
Hạ Vy: [Được, em chờ chị ở cổng nhé.]
Dung Vi Nguyệt đưa tay dụi mắt liên tục, bỗng mắt phải mờ đi. Cúi đầu nhìn mới biết kính áp tròng đã rớt nằm trên mu bàn tay.
Thôi xong, đeo lại kiểu gì cũng không vào…
Tầm nhìn trước mắt nhòe hẳn đi, cô bực bội mắng thầm cái loại kính áp tròng dùng một lần mới mua này, nghĩ một lúc rồi dứt khoát tháo luôn bên còn lại.
Không còn hoa mắt, nhưng tất cả đều mờ tịt.
Ba độ cận, nhìn gì cũng chẳng rõ ràng.
Lại không mang kính gọng dự phòng, cô phải chậm rãi thích nghi rồi bước từng bước ra ngoài. Ngoài trời bất chợt mưa lớn, hội chợ vừa tan, dòng xe nối đuôi chen chúc nên nước mưa bắn tung tóe, bầu trời xám xịt nặng nề.
Giữa màn mưa mịt mùng, cô nghe thấy một tiếng gọi: “Vi Nguyệt!”
Cô quay đầu, thấy dáng người quen thuộc của Hạ Vy đi đến trước mặt. Hạ Vy dang tay ôm lấy cô, rồi bật cười khi thấy đôi mắt ngơ ngác của người đối diện:
“Sao thế, mới bao lâu không gặp mà đã không nhận ra chị rồi à?”
“Không phải, em không có đeo kính…”
Hà Vy diện một chiếc váy đỏ rực rỡ, quyến rũ và kiêu sa. Chị ta đưa túi quà trên tay cho Dung Vi Nguyệt:
“Ừ, chị có mang quà cho em này.”
Dung Vi Nguyệt thấy đó là một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp, vội lắc đầu:
“Chị Hà Vy, không cần đâu…”
Hà Vy thẳng thừng dúi vào tay cô:
“Ôi dào, cứ nhận đi. Trước đây là anh họ nhà chị không đúng, coi như chị xin lỗi em.”
“Không sao, chuyện giữa em với anh ta đã giải quyết xong rồi. Những gì anh ta nên bồi thường cũng đã bồi thường, thật sự không cần đâu ạ.”
“Em nói vậy nhưng trong lòng chị vẫn áy náy, luôn cảm thấy nợ em một lời xin lỗi, để em phải chịu ấm ức.”
Dung Vi Nguyệt lại lần nữa từ chối, Hà Vy liền lộ vẻ khó xử:
“Vi Nguyệt, em cứ từ chối như vậy làm chị cũng ngại mở miệng… Thật ra hôm nay tìm em là còn có chuyện muốn nhờ.”
Dung Vi Nguyệt cũng đoán được đại khái:
“Chuyện gì ạ?”
Hà Vy mỉm cười lấy lòng, nắm chặt tay cô: “Dạo này chị muốn tranh thủ cơ hội hợp tác với Tân An Media, nhưng chị không quen biết ai cả. Theo như chị tìm hiểu thì biết rằng Minh Hằng và Tân An vốn là đối tác lâu dài. Chẳng phải em quen biết thiếu gia tập đoàn Minh Hằng sao? Quan hệ của hai người chắc cũng không tệ nhỉ? Em giúp chị giới thiệu một chút được không?”
Trong lúc Hà Vy nói chuyện, ngoài trời mưa tầm tã, từng sợi mưa nghiêng ngả giăng kín khoảng không. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ gầm gừ vang lên. Tầm mắt Dung Vi Nguyệt khẽ dịch sang, vừa vặn nhìn thấy dưới bậc thang có một chiếc siêu xe xanh đen dừng lại ở ven đường bên kia.
Qua màn mưa như tấm lụa mỏng phủ xuống, thân xe thấp dần về sau mang theo sức ép mạnh mẽ, tựa dã thú đang nấp mình phục sẵn chờ bùng nổ. Cửa xe bật mở, một dáng người cao ráo đĩnh đạc bước xuống, tay cầm chiếc ô đen tuyền. Người ấy hơi ngẩng đầu, dường như đang nhìn về phía cô…
Mưa trắng xóa làm nhòe đi từng chi tiết trên khuôn mặt, nhưng lại vô tình khắc họa nổi bật đường nét bên ngoài: vai rộng, eo hẹp, đôi chân dài miên man vượt ngoài khuôn khổ. Cảnh tượng chẳng khác nào một khung hình bước ra từ màn ảnh.
Dung Vi Nguyệt vô thức hồi hộp, trong lòng chỉ dấy lên một cái tên: Phó Lận Chinh.
Nhưng hôm nay mới là thứ Ba, sao có thể là anh được…
Đương lúc cô còn ngẩn người, giọng nói của Hạ Vy kéo cô về thực tại: “Có thể phiền em giúp chị hỏi sếp Phó một tiếng không? Chỉ cần anh ta gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong rồi.”
Dung Vi Nguyệt hoàn hồn, sắc mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi chị, chuyện này em không giúp được. Em và Phó Lận Chinh không phải quan hệ như chị nghĩ.”
Hạ Vy cau mày: “Vi Nguyệt, dạo này chị thật sự rối tung cả lên. Nếu lần hợp tác này mà chị không giành được, chị sẽ phải cuốn gói rời khỏi công ty mất. Em giúp chị một bậc thang thôi cũng được mà. Sáu năm tình bạn, em nỡ lòng nào thấy chết không cứu? Chị còn coi em là bạn tốt đấy.”
“Sáu năm tình bạn mà chị nói, là giới thiệu em thuê nhà của anh họ chị sao? Chị thật sự không biết anh ta là hạng người gì ạ?”
Hà Vy thay đổi sắc mặt, co rút khóe môi. Dung Vi Nguyệt lạnh nhạt nói tiếp: “Em không thể giúp được. Em đi trước đây.”
Dung Vi Nguyệt xoay người muốn rời đi, nhưng bị Hà Vy níu tay lại: “Vi Nguyệt, chuyện căn nhà chị xin lỗi em, nhưng em cũng chưa bị tổn thất gì quá lớn mà? Tối nay chị mời em ăn cơm, coi như tạ lỗi, được không em?”
“Em có hẹn rồi.” Cô tìm bừa một lý do.
“Em có hẹn gì chứ? Đứng lại cho chị…”
Dung Vi Nguyệt còn chưa kịp hất tay ra, một lực mạnh bất ngờ kéo cô về phía sau. Ngay sau đó, một tấm lưng vững chãi chắn trước mặt cô.
Mùi thuốc lá vị việt quất pha bạc hà mát lạnh lẫn với hơi ẩm tràn ngập không khí, ập vào khoang mũi.
Phó Lận Chinh nhìn về phía Hà Vy, dù đang mệt nhưng giọng nói vẫn đanh thép: “Cô ấy có hẹn với tôi. Có vấn đề gì sao?”
Gương mặt người đàn ông nghiêm nghị, đôi mày kiếm đen nhánh sắc bén, từng đường nét cứng cỏi như được tạc khắc, tỏa ra khí thế lạnh lẽo khó ai đến gần.
Dung Vi Nguyệt sững sờ.
Hóa ra vừa rồi đúng thật là anh…
Sau khi nhìn rõ người trước mặt, Hà Vy ngay lập tức nhận ra, kích động kêu lên: “Là sếp Phó đây sao?! Ngưỡng mộ đã lâu!”
Chị ta vội đưa danh thiếp: “Xin chào sếp Phó, tôi tên là Hà Vy, đến từ Công ty Điện ảnh Thần Hi…”
“Hà Vy?” Cổ họng Phó Lận Chinh bật ra hai chữ này, khóe môi gợn lên nụ cười nguy hiểm, “Chính là đàn chị trước kia đã giới thiệu chỗ thuê nhà cho cô ấy phải không?”
Hà Vy gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, sếp Phó, Vi Nguyệt có kể về tôi với anh sao? Chúng tôi quan hệ rất tốt…”
Phó Lận Chinh cong môi: “Tôi chưa từng nghe Nguyệt Nguyệt nhắc đến, nhưng tôi từng đánh anh họ của cô một trận. Chắc cô biết chứ?”
Hà Vy cười gượng: “Chuyện đó…”
“Giới thiệu cho cô ấy một căn trọ tệ hại, rồi còn muốn tác hợp cô ấy với gã anh họ ngoài bốn mươi tuổi đang ôm đống nợ chứng khoán? Quan hệ tốt mà kéo người ta xuống hố lửa à?”
Ánh mắt của Phó Lận Chinh hiện rõ vẻ khinh thường: “Đã bắt nạt cô ấy còn dám tới nhờ vả tôi? Ai cho cô cái gan đó?”
Bị nói trúng tim đen, lưng Hà Vi toát mồ hôi lạnh.
Ngón tay Phó Lận Chinh xoay chiếc bật lửa, nhẫn thủy triều thấp thoáng theo động tác, sắc mặt lạnh lẽo: “Trước khi tôi nổi giận thì tránh xa cô ấy ra. Lần sau còn dám quấy rầy, đừng trách tôi vô tình.”
Hà Vi vốn tính toán dựa vào sự hiền lành của Dung Vi Nguyệt để lợi dụng lòng thương, nào ngờ Phó Lận Chinh lại dữ dội đến thế. Với thân phận của anh, cô ta nào dám trêu vào. Chỉ biết run giọng, cắn môi:
“Tôi… tôi không làm phiền nữa, tôi đi trước…”
Cô ta xoay người bỏ đi thì Dung Vi Nguyệt gọi lại: “Đàn chị, đồ của chị.”
Cô trả lại túi quà mỹ phẩm. Hà Vi vội vàng cầm lấy rồi chạy mất.
Chỉ còn hai người dưới mái hiên.
Ngoài kia, mưa rơi dày đặc, hạt to hạt bé thi nhau nện xuống thềm đá bóng loáng, vỡ ra từng vòng hoa nhỏ. Người đi đường vội vã lướt qua, ô che chồng chéo, cả khung cảnh như một bức tranh thủy mặc trong mưa.
Dung Vi Nguyệt đứng dưới hiên, hương quýt xanh thoang thoảng từ người cô bị hơi mưa làm dịu bớt, hòa lẫn với mùi bạc hà việt quất từ người đàn ông đối diện.
Bên tai cô vẫn vang vọng lời Phó Lận Chinh vừa nói, đáy lòng nhộn nhạo không yên.
Người đàn ông cất lời, giọng điệu kiêu ngạo bất cần: “Với loại người đó cần gì phải phí lời? Còn đứng tán gẫu cả buổi.”
Cô yếu ớt đáp: “Tôi muốn đi, mà không thoát được…”
“Tôi ở ngay dưới bậc thang, thấy tôi mà không biết qua nhờ sao?”
Cô lí nhí: “Tôi bị rơi kính áp tròng, không nhìn rõ mặt anh…”
Phó Lận Chinh tặc lưỡi: “Không nhìn thấy mặt? Lẽ nào khí chất vô song của tôi mà em cũng không nhận ra?”
“…”
Dung Vi Nguyệt ngẩng đầu lên, vẫn còn ngạc nhiên: “Không phải anh nói thứ Năm mới về sao?”
Anh ung dung đáp: “Vừa hay được nghỉ sớm, không phải huấn luyện.”
Phía sau có chiếc xe đẩy đang lướt nhanh đến, nhân viên hô to “Nhường đường!”.
Dung Vi Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì vòng eo đã bị cánh tay rắn chắc ôm trọn, cả người theo đà đổ về phía trước, ngã vào trong lồng ngực của Phó Lận Chinh.
Anh mặc áo khoác đua xe màu đen cổ cao, thân hình vạm vỡ, vóc dáng chuẩn như người mẫu, từng đường cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng. Dung Vi Nguyệt nhỏ bé lại mảnh mai, đôi vai gầy lọt thỏm trong lòng anh. Cơ thể kiên cố ấy tựa như một đôi cánh khổng lồ, che chắn mọi hiểm nguy đến từ thế giới xung quanh.
Váy lụa dài màu xanh nước khẽ lay động trong gió, vướng nhẹ vào quần túi hộp thô cứng của anh, ma sát đến mức như bật ra tia lửa. Trận mưa xối xả ồ ạt trút xuống, nhưng tất cả đều bị tấm lưng người đàn ông ngăn lại.
Khoảnh khắc ấy, giống như bao lần anh từng ôm lấy cô.
Tim cô hẫng một nhịp.
Dòng người ngược xuôi, nhưng bên tai bỗng tắt lặng.
Yết hầu người đàn ông chuyển động lên xuống, đôi tay lưu luyến mà nới lỏng.
Anh cúi đầu nhìn kỹ cô sau mấy tuần không gặp, hỏi: “Thế… tối nay có hẹn không?”
Cô ngẩn người, rồi khẽ đáp: “Không có…”
Phó Lận Chinh nghiêng ô che về phía cô, chất giọng trầm ấm êm tai như khúc nhạc mưa tí tách thấm vào tận quả tim.
“Vậy chúng ta về nhà thôi.”
—-------
Nơ: Tuần sau mình bận rộn trở lại rùi nên có thể là 2 ngày 1 chương, rảnh thì 1 ngày 1 chương. Tóm lại mỗi ngày mọi người cứ vào từ 9h-11h tối, qua giờ đó nếu không thấy là không có chương nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top