Chương 14: Bàn tay anh như dây leo siết chặt
Editor: Nơ
Bành Thanh Thời kinh ngạc há hốc mồm, Dung Vi Nguyệt cũng trợn mắt khiếp sợ nhìn Phó Lận Chinh.
Không, sao người này nói cứ như là đang sống chung với nhau kiểu… cặp đôi vậy?!
Cô lập tức giải thích: “Hiện tại mình chỉ thuê chung với anh ấy thôi, chỉ là bạn ở ghép đơn thuần.”
Bành Thanh Thời ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, vẫn khó tin: “Vi Nguyệt, sao cậu có thể thuê chung với anh ta được…”
Phó Lận Chinh thái độ lạnh lùng xa cách, nhưng khóe môi lại ẩn hiện nụ cười: “Có liên quan gì đến anh? Anh Bành, anh ở tận bên kia Thái Bình Dương. Sao phải quan tâm quá vậy?”
Bành Thanh Thời: “…”
Ngơ Ngơ như nhìn thấy kẻ thù, liền sủa ầm ĩ về phía Bành Thanh Thời, đôi tai trắng pha nâu dựng đứng chuyển động kịch liệt.
Phó Lận Chinh kéo nó lại, tỏ vẻ nghiêm nghị quát to: “Ngơ Ngơ, đây là bạn của mẹ con, không được vô lễ với người ngoài như thế.”
Bành Thanh Thời: “…”
Bầu không khí thật sự quá kỳ quặc, Dung Vi Nguyệt cảm thấy đầu mình sắp sửa nổ tung, vội vàng nói với Bành Thanh Thời: “Muộn rồi, cậu cũng về đi.”
Bành Thanh Thời mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, cổ họng ấm ách trả lời: “Ừ, tối về nghỉ ngơi sớm nhé.”
Sau khi Bành Thanh Thời đi khỏi, Dung Vi Nguyệt quay sang nhìn vị “thái tử” kiêu ngạo bên cạnh, má đỏ bừng: “Phó Lận Chinh, anh có thể đừng nói lung tung với người ngoài được không?”
“Sao, tôi nói gì sai sao?”
Phó Lận Chinh bày ra vẻ mặt đứng đắn, phân tích từng ý như đang giảng bài: “Không cùng ngồi ăn chung một bàn à? Không cùng sống ở tòa 3, căn 3401 à? Chìa khóa nhà chẳng phải mỗi người một chiếc à?”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Người đàn ông hạ mí mắt nhìn cô, ngữ điệu nhàn nhã xen lẫn trêu chọc lọt vào tai: “Em cũng nói rồi đấy, chỉ là bạn ở ghép đơn thuần thôi. Còn nếu em tưởng tượng quá nhiều, vậy thì vấn đề nằm ở em rồi.”
“…”
Tại sao người này có thể vô sỉ như thế chứ?
Dung Vi Nguyệt không muốn tranh luận với anh nữa, bỗng cảm giác có cái gì ngứa ngứa ở ống quần, cúi đầu nhìn thì thấy là Ngơ Ngơ tự chạy tới, cẩn thận ngửi mùi trên người cô.
Hôm nay nó mặc một bộ đồ bò sữa lông xù, trông như viên bánh mochi bị cắn mất một miếng. Trên trán còn có một cái kẹp gấu trúc ghim mớ lông ra sau, đôi mắt to tròn lúng liếng.
Phải nói, Phó Lận Chinh cũng khá biết cách chưng diện cho nó.
Tim cô lập tức mềm xèo, cong mắt cười trìu mến.
Phó Lận Chinh đút tay vào túi quần đi về phía xe: “Đi thôi, về nhà.”
“Ơ, chẳng phải nói dắt Ngơ Ngơ đi dạo sao?”
“Dung Vi Nguyệt, em có chút lương tâm nào không? Đợi em dưới nhà nửa tiếng, dắt đi ba vòng quanh khu. Bảo vệ còn không chăm chỉ bằng tôi. Giờ mà còn đi dạo nữa là em muốn cha con tôi chết cóng à?”
“…”
Dung Vi Nguyệt run môi buồn cười: “Thì chẳng phải tại anh quên mang chìa khóa sao?”
“Ừ, còn phải cảm ơn em về cứu cha con tôi. Nếu muộn thêm chút nữa là có hai bức tượng băng rồi.”
Cô cười khẽ, ngồi xổm xuống vuốt ve Ngơ Ngơ: “Ngơ Ngơ, con có lạnh không? Có muốn mẹ bế không nào…”
Phó Lận Chinh hừ lạnh.
Hay nhỉ, anh đứng đây to tướng thế này mà chẳng hỏi han một câu.
Phó Lận Chinh đỗ xe mình xong thì trở lại, cầm chìa khóa xe từ tay cô, để cô bế Ngơ Ngơ ngồi vào ghế phụ: “Hôm khác đi dạo sau, sau này còn nhiều dịp.”
Xe vào bãi đỗ tầng hầm, Dung Vi Nguyệt dắt Ngơ Ngơ cùng anh lên nhà. Vừa bước vào, cô đã thấy chùm chìa khóa vứt trên tủ giày: “Chìa khóa để đây mà anh ra khỏi nhà cũng không thấy hả?”
Phó Lận Chinh thờ ơ liếc qua chùm chìa khóa, “À” một tiếng như tỉnh ngộ: “Già rồi, mắt kém, biết sao được.”
“…”
Anh lau chân cho Ngơ Ngơ, cô bèn đề nghị: “Hay là lắp khóa mật mã đi, quên chìa khóa bất tiện lắm. Tôi cũng đâu phải lúc nào cũng có mặt để cứu viện.”
Phó Lận Chinh: “Không có tiền.”
… Anh mà thiếu tiền ư?
“Chúng ta chia đôi, coi như tôi bù tiền điện nước tháng này.”
Anh mở điện thoại lướt tìm thông tin rồi đưa đến trước mặt cô: “Được thôi, mua cái này.”
Cô nhìn chằm chằm, một cái khóa mật mã là mười bốn ngàn tệ.
Cái quái gì mà mắc vậy trời?!
Cô im lặng vài giây, đẩy điện thoại trả lại: “Thôi tôi nghĩ lại rồi, dùng chìa khóa cũng tiện, cần gì mật mã.”
Khóe môi người đàn ông âm thầm cong lên.
Dung Vi Nguyệt xách giỏ dâu tây đi theo anh vào nhà bếp, ngạc nhiên thấy trong bếp bỗng bày đủ loại xoong nồi cùng dụng cụ làm bếp. Đầy đủ không thiếu thứ gì.
“Đống này ở đâu ra vậy?” Cô kinh ngạc, hồi chiều lúc về vẫn còn trống trơn cơ mà.
Phó Lận Chinh rửa tay, lấy miếng cá tuyết khô bón cho Ngơ Ngơ: “Mới mua, định làm thực đơn tăng cơ.”
Làm mỗi thực đơn tăng cơ mà cần lắm đồ thế sao?
Anh đậy hộp cá khô lại, ngước mắt nhìn cô: “Tôi rộng rãi lắm, sau này muốn xài thì cứ thoải mái.”
“Được… cảm ơn anh.”
Dung Vi Nguyệt bỗng nổi hứng nấu ăn là do trước đây bếp nhà cũ chật, đến cái lò nướng còn không chứa nổi.
Cô mang dâu tây đi rửa, nhìn anh đứng ở trước đảo bếp: “Anh có ăn dâu không? Thanh Thời cho tôi cả giỏ, nhiều quá ăn không hết.”
“…”
Phó Lận Chinh khựng người giây lát: “Bành Thanh Thời đưa?”
“Ừ, vườn dâu nhà người thân cậu ấy trồng.”
Ánh sáng trong mắt anh trở nên tối sầm: “Em trả tiền chưa?”
Cô nghệch mặt: “Không cần trả… Sao vậy?”
Phó Lận Chinh cười lạnh.
Hay thật, anh tặng cô cherry thì cứ đòi trả cho bằng được. Thanh Thời đưa dâu thì lại nhận không.
Cô không hiểu lắm, lịch sự dò hỏi: “Dâu sạch, không thuốc. Anh có muốn ăn chút không? Tôi ăn không hết được.”
Anh tặc lưỡi: “Không hứng thú, tôi mà ăn đồ miễn phí chắc?”
“…” Không ăn thì thôi.
Dung Vi Nguyệt tiếp tục công việc rửa dâu.
Còn người đàn ông mặt càng lúc càng đen, anh mở tủ lạnh lấy ra hộp dâu tây với cherry mua hồi chiều, thản nhiên đi sang bồn rửa bên cạnh.
Cô lén nhìn mới phát hiện, thì ra anh cũng mua dâu rồi.
Anh thong thả rửa đầy cả dĩa, sau đó tựa vào đảo bếp thưởng thức một quả dâu, tấm tắc cảm thán: “Ngọt ghê, tự mình mua có khác.”
Dung Vi Nguyệt thật sự cạn lời, cúi đầu ăn thử quả dâu mà Bành Thanh Thời đưa. Quả thơm nhưng hơi chua, vốn dĩ cô không thích trái cây chua. Thấy thế, anh cười khẩy, đẩy dĩa mình qua: “Nếm thử?”
Dâu kia đỏ mọng ú nu thật hấp dẫn, cô nhỏ giọng cảm ơn rồi cắn một miếng: “Ừm, ngon thật, chỗ tôi chua quá.”
Ngay sau đó, dĩa dâu trong tay cô bị anh lấy đi, đẩy dĩa của mình tới trước mặt cô.
Cô ngẩn người, anh nhàm chán nói: “Đổi đi, tôi thích ăn chua.”
Hả? Trước kia anh đâu chịu nổi vị chua của hoa quả…
Anh lại cướp luôn cả giỏ dâu của Bành Thanh Thời: “Đưa hết cho tôi, em ăn hết phần tôi mua là được.”
Dung Vi Nguyệt hoang mang gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại rung lên, là tin nhắn thoại của Bành Thanh Thời. Ấn mở thì giọng nói dịu dàng vang lên: [Vi Nguyệt, mình sắp về lại bên kia nên vẫn muốn hỏi cậu, thứ Bảy này có rảnh không? Mình cùng đi xem buổi hòa nhạc nhé.]
Phó Lận Chinh ngay lập tức nâng mắt nhìn.
Dung Vi Nguyệt chạm phải tầm mắt của anh liền khóa màn hình, cầm lấy dĩa trái cây anh đưa: “Cảm ơn, tôi về phòng trước.”
Cô rời đi, mặt anh sa sầm khó coi, tiện tay cầm lên quả dâu, nhai được hai miếng đã nhổ ra.
Chua lè thế này mà cũng đem tặng người ta?
Phó Lận Chinh ra ban công gọi điện. Mấy giây sau đầu dây bên kia bắt máy, điệu cười thích thú của Hạ Tư Lễ truyền đến: “Hiếm có thật, Phó đại thiếu gia lại gọi cho tôi vào lúc này ư? Không phải mày bảo buổi tối đều bận ở nhà, hưởng thụ cuộc sống ở ghép ngọt ngào với Vi Nguyệt sao?”
“…”
Phó Lận Chinh dựa vào lan can rút điếu thuốc, ngọn lửa xanh lam lóe lên liếm qua đầu thuốc, khói trắng nhè nhẹ phả ra. Áo khoác nâu sẫm bay phần phật trong gió, bờ vai thẳng tắp, phong thái lạnh lùng.
Hạ Tư Lễ đá đểu: “Sao hả? Chẳng nhẽ lý tưởng thì phong phú mà hiện thực lại phũ phàng? Người ta chỉ để ý tới Ngơ Ngơ chứ không đoái hoài tới mày? Hóa ra sức hấp dẫn của mày còn thua cả chó cơ.”
“Câm miệng, mày lắm lời thật.”
Hạ Tư Lễ hiếm khi thấy vị thiếu gia luôn thuận buồm xuôi gió này bị lép vế, cười đã đời rồi mới nghiêm túc hỏi: “Sao? Lại gặp chuyện gì rồi?”
Anh nhìn ra đêm tối xa xăm, điềm nhiên mở miệng: “Thứ Bảy này là ngày gì đó đúng không? Mày phải tổ chức một bữa tiệc.”
“Hả? Có ngày gì đâu?”
“Có.”
“Ngày gì??”
“Tao không biết, nhưng mày chắc chắn có.”
“… Rồi rồi, có thì có!” Hạ Tư Lễ chửi thề, vắt óc nghĩ ra: “Tao phục mày rồi, thế thì cho tao sinh nhật sớm hai tháng, được chưa?”
Anh hờ hững: “Được.”
Điện thoại đã ngắt nhưng bên kia Hạ Tư Lễ còn đang chửi um trời.
*
Dung Vi Nguyệt trở về phòng, vừa cắn dở quả dâu vừa trả lời tin nhắn của Bành Thanh Thời: [Xin lỗi, dạo này mình phải gấp rút nộp bản thiết kế, cậu đi với người khác đi nhé.]
Cô hiểu rõ ý của Bành Thanh Thời, nhưng cô không thích cậu ấy, không thể vượt quá giới hạn giữa bạn bè.
Bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời: [Được.]
[Nhưng mình vẫn thấy lạ. Sao cậu lại sống chung với Phó Lận Chinh? Trước đây chẳng phải cậu nói quan hệ hai người rất lạnh nhạt sao? Cậu không định quay lại với anh ta đấy chứ?]
Đầu ngón tay trên bàn phím hơi khựng, cô nhắn: [Chỉ đơn thuần là ở ghép, không có gì khác.]
Bành Thanh Thời: [Cậu không có ý, nhưng anh ta thì sao? Đàn ông hiểu đàn ông, cậu không thấy anh ta rất để tâm đến cậu à?]
Dung Vi Nguyệt chớp mắt gõ chữ: [Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.]
Dung Vi Nguyệt khóa màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn dĩa cherry, lại nhớ tới hai tuần trước Phó Lận Chinh lái xe đưa cô về, trước khi đi còn tặng một hộp cherry.
Cô rất thích ăn loại quả này. Mùa đông năm lớp mười hai, buổi tối anh đến đón cô từ lớp luyện thi nghệ thuật ngoài trường. Trên tay thường xách theo một hũ thạch sữa quýt xanh, một miếng giữ nhiệt và một hộp cherry. Nhìn đôi mắt cô sáng rực, anh mỉm cười nắm tay cô: "Đi thôi công chúa, mình đưa cậu về.”
Có những chuyện, một khi đã bỏ lỡ thì khó mà quay đầu lại.
Cô không dám mơ mộng xa vời.
Ngăn chặn dòng suy nghĩ, chuẩn bị đi tắm thì bất ngờ có cuộc gọi đến, là Hạ Tư Lễ.
Anh ta hỏi cô thứ Bảy có rảnh không, mời cô đến dự sinh nhật mình: “Chỉ có cậu, Phó Lận Chinh, Đường Đường, với vài người bạn nữa.”
Bên kia còn thấp thoáng nghe được giọng hào hứng của Hạ Thiên Đường: “Nguyệt Nguyệt, nhất định chị phải đến nhé! Lâu lắm rồi chúng ta chưa tụ tập với nhau.”
Dung Vi Nguyệt nhớ lại thời cấp ba họ thường hẹn nhau ra ngoài chơi, trong lòng chợt dâng lên nỗi hoài niệm. Chỉ là sau khi chia tay Phó Lận Chinh, cô thật sự không biết phải đối diện với họ thế nào.
Không ngờ Hạ Tư Lễ sẽ mời, cô khá ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đồng ý: “Được, mình rảnh.”
“Vậy hẹn thứ Bảy gặp nhé, cậu giúp mình gọi cả Ân Lục đi, mình chưa có liên lạc với cô ấy.”
“Ừ.”
Hôm sau, Dung Vi Nguyệt thông báo với Ân Lục. Ban đầu bên kia có hẹn với bạn trai, nhưng đối phương đột ngột phải tăng ca nên hủy, Ân Lục nghe vậy liền sảng khoái nhận lời, cũng muốn gặp lại bạn cũ.
*
Thoáng cái đã đến thứ Bảy.
Buổi trưa, ánh nắng ấm áp len qua khung cửa chiếu vào phòng.
Trong bếp, Phó Lận Chinh đang bận rộn chuẩn bị sẵn bữa tối cho Ngơ Ngơ, ngẩng đầu lên liền thấy Dung Vi Nguyệt từ phòng ngủ bước ra.
Trên người cô là chiếc váy len cổ điển màu kem thêu hoa, bên ngoài khoác thêm áo choàng lông mỏng. Mái tóc dài được búi gọn bằng trâm ngọc khắc hoa lê, đôi mắt tựa như mèo con long lanh ánh nước, môi hồng răng trắng, rạng ngời hơn cả nắng ban mai.
Vẻ đẹp của Dung Vi Nguyệt, không ai có thể phủ nhận.
Từ trong cốt cách đã toát ra vẻ kiêu sa, thanh thoát. Đường nét gương mặt hoàn hảo càng tăng thêm sức hút mang tính “sát thương”. Nhìn lần đầu đã kinh diễm, nhìn thêm vạn lần vẫn đẹp đến nao lòng. Ngày ấy, khi cô bước chân vào ngôi trường phổ thông Lan Cao chưa đầy nửa tháng, hầu như toàn bộ nam sinh trong khối đều đã biết đến cô, rất nhiều người theo đuổi.
Phó Lận Chinh nhìn chằm chằm, Dung Vi Nguyệt bắt gặp ánh mắt anh, anh liền né sang hướng khác, lảng tránh: “Chẳng phải chỉ tham gia sinh nhật Hạ Tư Lễ thôi sao? Ăn mặc trang trọng quá vậy.”
“?”
Cô chỉ tiện tay chọn bừa thôi mà…
Cô liếc nhìn anh, tia nắng ngoài cửa sổ phác họa bờ vai vững chãi của người đàn ông. Áo khoác dã chiến màu xám cổ đứng bao trọn vóc dáng cao lớn khỏe khoắn, dưới quần túi hộp là đôi chân dài thẳng tắp, khí chất đàn ông bùng nổ.
Cô thuận miệng khen: “Anh cũng vậy mà.”
“…”
Cô đi lấy nước cho Ngơ Ngơ: “Ngơ Ngơ ở nhà một mình có ổn không?”
Bởi vì Hạ Tư Lễ nói tối nay họ sẽ qua đêm ở đó.
“Tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi.”
Cả hai cùng xuống lầu, Dung Vi Nguyệt định đi lấy xe thì bị Phó Lận Chinh kéo lại: “Ngồi xe tôi đi, đến cùng một nơi còn phải tách ra hai chiếc thì quá phiền phức.”
Dung Vi Nguyệt ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý nên ngồi vào ghế phụ của anh.
Chiếc siêu xe màu bạc đen lao ra khỏi bãi.
Xe lăn bánh chưa được bao lâu, cô bàng hoàng nhớ ra một chuyện: “Phó Lận Chinh, lát nữa nếu có ai hỏi tại sao chúng ta đi cùng nhau, anh cứ nói là tình cờ gặp trên đường, được không?”
Người đàn ông nhìn cô qua khóe mắt: “Tại sao?”
“Chuyện chúng ta sống chung, tốt nhất đừng nói ra ngoài. Tôi sợ người ta hiểu lầm, khó giải thích.”
Phó Lận Chinh đeo kính râm, một tay đặt lên vô lăng, nghe vậy thì cười nhạt phản bác: “Dung Vi Nguyệt, em phải hiểu rõ một chuyện. Được sống chung với một người ưu tú, đẹp trai xuất thần như tôi đây, em nên cảm thấy hãnh diện mới phải. Ai có khả năng lan truyền chuyện này nhiều hơn còn chưa biết đâu.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
“Tất nhiên, nếu em không nhịn được mà phải khoe khoang, tôi cũng không trách. Chỉ cần giải thích rõ, đừng để người ta hiểu nhầm sự trong sạch của tôi là được.”
“…”
Cô quay mặt đi, nhắm mắt tĩnh tâm.
Giữa chừng, họ ghé Đông Tứ Thập Điều đón Ân Lục. Cô ấy ngồi ghế sau, mỉm cười chào hỏi Phó Lận Chinh.
Anh đáp lễ, rồi bảo Dung Vi Nguyệt: “Đồ uống trong ngăn để ly, đưa cho bạn em đi.”
Dung Vi Nguyệt đưa cho Ân Lục: “Cậu có muốn ăn cherry không?”
“Không cần, mình uống nước là được rồi.”
“Nếu thấy lạnh thì cạnh đó có chăn nhé.”
Ân Lục cười: “Không sao, khỏi cần lo cho mình.”
Dung Vi Nguyệt ngáp một cái, Phó Lận Chinh chỉnh điều hòa ấm hơn, giọng điệu quan tâm hời hợt: “Buồn ngủ thì hạ ghế nằm nghỉ chút đi.”
“Không sao, tôi vẫn ổn…”
Chốc lát, điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Ân Lục: [Phó Lận Chinh quan tâm cậu ghê, hai người trông chẳng khác gì vợ chồng đi chơi cuối tuần, còn mình như cái bóng đèn phát sáng vậy 😏]
Dung Vi Nguyệt: [… Cậu uống nước đến lú rồi hả?]
Ân Lục: [Nói thật, Phó Lận Chinh đẹp trai quá!!! Ôi trời! Sao anh ta còn bảnh hơn thời cấp ba vậy? Nếu mình có người yêu cũ như vậy, mình đã nhào vô ôm chặt rồi!!! Cậu đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng!]
“…”
Đâu ra, người này chính là tên tự luyến điển hình thì có!
Một giờ sau, họ đến chân núi khu du lịch ở thành phố lân cận. Trên núi có một khu nghỉ dưỡng sang trọng, mùa đông khách du lịch đông nghịt, anh em nhà họ Hạ biết đến nơi này vì từng đầu tư.
Anh em nhà họ Hạ đã có mặt tại điểm hẹn. Hạ Thiên Đường thấy Dung Vi Nguyệt thì vui mừng nhào tới ôm: “Nguyệt Nguyệt, nửa năm rồi chưa gặp nhỉ! Nhớ chị quá!!”
Dung Vi Nguyệt khẽ cười: “Chị cũng vậy.”
Hạ Thiên Đường nhìn sang cô và Phó Lận Chinh, cố ý trêu: “Sao đây, hai người đi chung xe à?”
Phó Lận Chinh dựa vào xe: “Không rõ nữa, hình như cô ấy bảo là tình cờ gặp trên đường.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Anh em nhà họ Hạ đều bật cười. Ân Lục cũng xuống xe, cười toe toét: “Không chỉ hai người họ đâu, còn có chị nữa này.”
“Chị Lục yêu dấu!”
Hạ Thiên Đường cũng thân thiết ôm cô ấy, sau đó giúp bê hành lý xuống xe.
Hạ Tư Lễ khoác vai Phó Lận Chinh, cười đùa: “Nguyệt Nguyệt, may mà mình mời được cậu. Nếu không sinh nhật này chắc không tổ chức được đâu, đúng không Chinh?”
Dung Vi Nguyệt: “Hả?”
Hạ Tư Lễ cảm nhận được ánh mắt nào đó phóng tới, cố nhịn cười: “Không, ý mình là thật sự rất mong Vi Nguyệt đến. Cậu mà không có mặt thì sinh nhật mình chẳng còn trọn vẹn.”
Dung Vi Nguyệt mỉm cười đưa quà: “Sinh nhật vui vẻ nhé, Tư Lễ. Không rõ cậu thích gì, nên mình với Ân Lục mua tặng cậu mô hình.”
Ân Lục: “Là Nguyệt Nguyệt đề xuất đấy, cậu ấy nhớ cậu từng rất mê Gojo Satoru.”
*là tên một nhân vật nổi tiếng trong manga/anime Jujutsu Kaisen (Chú Thuật Hồi Chiến) của Nhật.
Hạ Tư Lễ vừa nhìn đã biết là bản giới hạn: “Trời ơi, Nguyệt Nguyệt, cậu chu đáo quá! Ngoài cậu ra thì ai cũng nghĩ mình là con nít cả.”
Dung Vi Nguyệt nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền cũng theo đó xuất hiện.
Hạ Tư Lễ chạy đi khoe với Phó Lận Chinh: “Nhìn này, người ta đối xử với tao tốt thế kia. Có người nào đó ước cũng chẳng được.”
“…” Sắc mặt Phó Lận Chinh u ám thêm vài phần.
Hạ Tư Lễ cảm ơn hai cô gái rồi cầm quà cất vào xe. Nhìn điện thoại rồi thông báo: “Mấy bạn khác nói sẽ đến trễ, chúng ta lên đó trước. Lát nữa gặp sau.”
“Đi thôi!!”
Năm người tiến đến cổng khu du lịch. Dung Vi Nguyệt xách túi quần áo thay cho tối nay, Phó Lận Chinh trông thấy liền cầm giúp: “Em sang cầm phụ Ân Lục đi.”
“… Được, cảm ơn.”
Cô đi tìm Ân Lục, cùng chia đồ với cô ấy. Ân Lục cười xấu xa: “Vẫn như trước kia nhỉ? Phó Lận Chinh chẳng bao giờ để cậu phải xách nặng.”
Ngày xưa mỗi lần cả nhóm đi chơi, Dung Vi Nguyệt chưa từng phải mang đồ trên người, tất cả lớn nhỏ đều bị anh ôm hết. Anh khỏe đến mức hận không thể cõng luôn cả cô.
Dung Vi Nguyệt khẽ véo cô nàng: “Đừng nói bậy…”
“Rồi rồi, mình không nói nữa.”
Qua cổng lớn đón chào của khu du lịch, ba người kia đi toilet, Dung Vi Nguyệt ngồi ghế đá dưới tán cây trông đồ. Thấy Phó Lận Chinh mua vé xong lại rẽ vào một cửa hàng nhỏ gần đó.
Người đàn ông quay về, lúc này Dung Vi Nguyệt đã đội mũ che nắng. Cô ngửa đầu mới nhìn thấy khuôn mặt anh, nghe người nọ hỏi: “Có cần gậy leo núi không?”
“Hả? Hôm nay còn phải leo núi sao?”
Không phải nói là không cần leo ư?
“Lát nữa phải đi một đoạn nhỏ.”
Cô không biết nên không chuẩn bị trước, lại còn mặc váy dài. Nhưng cảm thấy leo một đoạn cũng không sao, khách sáo nói: “Không cần đâu, anh giữ dùng đi.”
Anh nhún vai đáp: “Tùy em.”
Năm người tập hợp, phải ngồi xe điện một đoạn. Hôm nay là cuối tuần, khách du lịch rất đông, xung quanh ồn ào náo nhiệt. Phó Lận Chinh xem dự báo thời tiết trong điện thoại, quay sang hỏi cô một câu.
Dung Vi Nguyệt không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa, cô vẫn chưa nghe được: “Anh nói to chút đi.”
“Tôi nói ở Bắc Kinh đang mưa, lúc đi em có đóng cửa ban công chưa?”
Từng câu từng chữ của Phó Lận Chinh vang rõ trong tai mấy người xung quanh.
Dung Vi Nguyệt: “…”
Ba người kia đồng loạt quay đầu nhìn hai nhân vật chính, không hiểu sao đều cười rộ lên, Dung Vi Nguyệt ngượng ngập, cắn răng đáp: “Đóng rồi.”
Hạ Tư Lễ vừa nhai xúc xích nướng vừa cảm thán: “Hạnh phúc quá trời, ngay cả chuyện mưa gió cũng có người nhớ giùm xem có đóng cửa chưa.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Thôi vậy, lúc đầu thông tin thuê nhà cũng là do anh em họ Hạ đăng tải, bọn họ biết cũng không có gì lạ.
Hạ Thiên Đường vòng tay ôm vai Dung Vi Nguyệt, hóng hớt hỏi: “Vi Nguyệt, giờ chị ở chung với anh Lận Chinh thế nào? Cảm giác ra sao?”
Chạm phải ánh mắt nghiền ngẫm của Phó Lận Chinh đang nhìn mình, tim cô khẽ xao động, bình tĩnh đáp: “Không có gì, chỉ là bạn ở ghép bình thường thôi.”
Phó Lận Chinh đưa lưỡi liếm răng hàm, dời mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên đường.
Năm người ngồi xe tham quan đến một điểm, từ đây phải leo thêm đoạn núi mới đi cáp treo được.
Đến ngã rẽ, phần đông rẽ sang hướng tây, chỉ một số ít đi hướng đông.
Hạ Tư Lễ dẫn cả nhóm đi hướng đông: “Mình xem rồi, đi lối này ngắn hơn 600 mét! Nhanh hơn nhiều, mấy người kia ngốc thật.”
Đi theo rồi mới hiểu tại sao đường này ít người.
Bởi vì con đường quá mức hiểm trở, nhiều dốc dựng đứng, chẳng khác gì thám hiểm rừng sâu.
Hạ Thiên Đường oán than: “Sao em lại có ông anh ngốc thế không biết! Ngắn 600 mét mà như muốn lấy cái mạng em. Quả nhiên đi theo số đông là đúng đắn nhất.”
Ân Lục xanh mặt: “Xong rồi xong rồi, liệu có khi nào giây sau là tụt thẳng xuống chân núi không?”
“Có đến mức đó không, chỉ là bậc thang hơi dốc thôi mà.”
“Cái này mà gọi là hơi dốc hả?” Ân Lục nhìn lên phía trước, mặt mũi tuyệt vọng.
“Ít nhất cũng gần sáu mươi độ đấy!”
Hạ Tư Lễ đưa cho cô ấy gậy leo núi đã chuẩn bị sẵn: “Cầm cái này, bám vào sẽ dễ leo hơn, Thiên Đường cũng cầm đi.”
“Được, cậu đi chậm chút đi…”
Cả nhóm chậm rãi leo, Dung Vi Nguyệt đi cuối cùng.
Bề ngang của bậc thang khá hẹp, phải hơi nghiêng bàn chân mới đứng vững, gần như bước nào cũng thót tim.
Từ nhỏ đến lớn cô vốn sợ độ cao, mà lại kém về vận động thể chất.
Phó Lận Chinh đeo ba lô đi ở trước mặt cô, ba bước thành hai, cứ như đang dạo chơi.
Hạ Tư Lễ hỏi: “Lận Chinh, sao mày không đi trước mở đường?”
Mọi lần đi núi thì anh luôn dẫn đầu.
Phó Lận Chinh ung dung đáp: “Hôm nay muốn nghỉ ngơi, đi chậm chút.”
Dung Vi Nguyệt nhìn anh ở phía trước, do dự một lúc rồi gọi: “Phó Lận Chinh.”
“Sao?”
“Anh có dùng gậy leo núi không?”
Người đàn ông nhìn cô, khóe môi hơi nhếch: “Sao vậy, vừa nãy còn nói không cần, giờ chịu thua rồi?”
“…”
Đáng ghét thật, cô không thèm nói nữa.
Hai giây sau, Phó Lận Chinh đưa gậy sang: “Cầm đi.”
“Không cần, tôi tự đi được.” Cơn bướng bỉnh trong cô trỗi dậy.
Anh khẽ bật cười: “Không cần thì thôi.”
Đúng lúc đó, Ân Lục ngoái đầu chìa tay hướng về phía cô: “Cục cưng, nắm tay mình.”
Dung Vi Nguyệt vội vàng nắm chặt tay cô ấy, đi lướt qua Phó Lận Chinh: “Ừm…”
Họ cứ thế mà đi, lòng bàn tay cô túa đầy mồ hôi, nhưng vẫn không dám chậm nhịp, sợ làm mọi người đợi.
Xung quanh không ít khách leo núi.
Năm người lên đến một bậc thang to bằng phẳng, nghỉ chân năm phút, chưa kịp thở phào đã gặp thêm một dốc thẳng hơn.
Dung Vi Nguyệt đặt chân lên bậc thang tiếp theo, hoảng hốt gọi: “Ân Lục, kéo mình với.”
Có lẽ vì thấm mệt nên giọng cô nhỏ dần, Ân Lục không nghe thấy.
Dung Vi Nguyệt dùng sức bước lên nhưng bất ngờ bị hụt chân, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện một bàn tay. Cô tưởng đó là tay Ân Lục nên không do dự lập tức nắm lấy.
Bàn tay kia rất rộng, ngón tay có vết chai mỏng, đủ bao trọn bàn tay cô.
Khớp xương ngón tay rõ ràng, ấm áp lại mạnh mẽ, như chỉ cần một cái nắm là có thể siết trọn cả eo cô.
Rõ ràng không phải tay Ân Lục.
Một cảm giác quen thuộc lập tức ùa về.
Trong khoảnh khắc, người kia nắm chặt lấy tay cô, ngăn cô ngã xuống.
Dung Vi Nguyệt đứng vững, hoàn hồn ngẩng đầu, thì ra là Phó Lận Chinh.
Cô bối rối, vội nới lỏng tay nhưng bị anh siết chặt hơn:
“Chân còn run thế kia, em đi nổi một mình sao? Rơi xuống thì không ai cứu nổi đâu.”
“…”
Hai người ở cuối đoàn, cô ngước nhìn cầu thang trước mặt, bất lực đành để anh dắt đi.
Cánh tay anh nổi gân xanh, lực tay cực mạnh, hữu dụng gấp trăm lần gậy leo núi. Bàn tay như dây leo siết chặt, nhờ thế bước chân cô bỗng nhẹ bẫng, nhanh nhẹn hẳn ra, như đang khinh công trên nước.
Ngày trước leo núi, anh cũng dắt cô như thế.
Nếu lười nữa thì cõng luôn, thậm chí có thể bế một tay lên tận đỉnh.
Bên anh, việc gì với cô cũng dễ dàng.
Đường rất dốc, cô định ngoái lại nhìn thử thì giọng người đàn ông trên đỉnh đầu vang lên: “Đi thẳng, đừng quay đầu.”
Câu nói tan trong gió.
Dung Vi Nguyệt giật mình, ngoan ngoãn nhìn thẳng, tập trung bước đi.
Nỗi sợ hãi dần tan biến, chỉ còn lại nhịp tim lặng lẽ đập loạn.
Ba phút sau, vượt qua bậc cuối cùng đến được bãi đất lớn.
Dung Vi Nguyệt thở hổn hển, thả lỏng hoàn toàn, sau đó nhìn xuống bậc thang dài ngoằng rồi lẩm bẩm: “Dốc thế này mà mình cũng leo được...”
Cô vui mừng như vừa thoát nạn, đang điều chỉnh hơi thở thì bên tai có người kéo dài giọng:
“Này, Dung Vi Nguyệt, em còn chưa chịu buông tay à?”
Cô cúi xuống nhìn.
Bàn tay cô vẫn nắm chặt tay Phó Lận Chinh.
Não bộ chấn động, người đàn ông ngông nghênh kia khẽ cong môi, nhấn nhá câu chữ vô cùng ngứa đòn: “Vừa nãy cho em nắm nhờ chút thôi, giờ còn không chịu buông. Người ta đi qua đi lại, tôi da mặt mỏng dễ xấu hổ lắm. Em chiếm tiện nghi của tôi thế này có ổn không? Dù gì chúng ta cũng chỉ là bạn ở ghép bình thường mà.”
Dung Vi Nguyệt: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top