Chương 12: "Không dám cùng tôi sống chung à?"

Editor: Nơ

Từ nhỏ Dung Vi Nguyệt thường sống với bà nội. Nhà bà khi ấy có nuôi một con chó nhỏ giống Bichon, cô cực kỳ thích nó. Ngày nào cũng lo chuyện ăn uống, dắt nó đi vệ sinh, đưa nó ra ngõ xem mấy ông cụ đánh cờ tướng, hoặc ôm nó ngồi hóng mát dưới gốc hồng trong tứ hợp viện, thậm chí đi ngủ cũng phải có nó bên cạnh.

*Đây là kiểu kiến trúc truyền thống rất đặc trưng ở Trung Quốc, nhất là ở Bắc Kinh. Khu nhà gồm bốn dãy nhà (Đông, Tây, Nam, Bắc) bao quanh một sân chung ở giữa

Sau này Bichon già yếu rồi mất đi, cô đã đau buồn suốt một thời gian dài. Và khi em trai ra đời, em bị dị ứng với lông chó nên trong nhà cũng không nuôi nữa.

Mãi đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học, một hôm Phó Lận Chinh đưa cô đến cửa hàng thú cưng, nói rằng quà tốt nghiệp dành cho cô chính là đây: “Em rất thích chó mà? Chúng ta cùng nuôi một con nhé? Anh sẽ ở bên em, cùng em nuôi nó khôn lớn, được không?”

Dung Vi Nguyệt vui sướng ngập tràn, vừa nhìn đã thích ngay một em chó Maltese trắng muốt, mới hai tháng tuổi, toàn thân bông xù tuyết trắng, chỉ có vành tai hơi ngả màu nâu nhạt. Đôi mắt đen to tròn long lanh, vừa được bế vào lòng đã dụi vào người cô.

Tim cô như tan chảy, cười tít mắt nhìn Phó Lận Chinh: “Nó đáng yêu quá…”

Phó Lận Chinh bật cười: “Vậy thì nuôi thôi.”

Chó con được đón về căn hộ của anh. Lúc này mới nhận ra vẫn chưa đặt tên cho em nó. Phó Lận Chinh liếc nhìn chó nhỏ đang nằm ngơ ngác trên thảm, trêu chọc: “Ngốc nghếch giống hệt em, gọi là Ngơ Ngơ đi.”

Dung Vi Nguyệt chạy lại đánh anh, bảo mình không hề ngốc. Phó Lận Chinh cười lớn ôm chặt cô vào lòng: “Nguyệt Nguyệt nhà ta là ngốc nhất.”

Cô ngúng nguẩy hừ một tiếng: “Thôi được, Ngơ Ngơ thì Ngơ Ngơ, nghe cũng đáng yêu đấy, nhưng chủ yếu là giống anh hơn…”

Sau này chia tay, cô đi Hàng Châu học tập, để lại Ngơ Ngơ cho Phó Lận Chinh chăm sóc, từ đó không còn gặp lại nó nữa.

Dung Vi Nguyệt thẫn thờ bước ra khỏi thang máy, đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì tổng đạo diễn rời đi trước, cô nhịn không được mà tìm Phó Lận Chinh xác nhận:

“Con chó trong ảnh… là Ngơ Ngơ phải không?”

Phó Lận Chinh cúi đầu nhìn cô, chân mày khẽ nhướng: “Hiếm có thật, em vẫn còn nhớ nhỉ?”

Hàm ý mỉa mai quá rõ ràng, mặt cô nóng lên: “Đôi tai rất giống, tôi vừa nhìn đã nhận ra, tôi cứ nghĩ…”

“Nghĩ gì?”

“Tôi nghĩ… Anh tặng cho người khác nuôi rồi.”

Cô vẫn luôn cho rằng sau khi chia tay anh sẽ ghét cô, vì vậy những thứ mang theo ký ức chung của hai người cũng sẽ không được giữ lại.

Phó Lận Chinh nhếch môi cười khẩy, ánh mắt kiêu ngạo lướt qua cô: “Con ‘tổ tông’ đó ai nuôi nổi? Trước giờ là do một tay tôi chăm bẵm. Không giống ai kia vô tâm, gặp lại lâu như vậy mà chẳng hỏi han được một câu.”

“…”

Trong lòng Dung Vi Nguyệt chợt dấy lên thứ cảm giác tội lỗi như thể mình đã “bỏ rơi con”. Chủ yếu là bởi sau khi tái ngộ, cô chưa từng tìm được cơ hội thích hợp để hỏi, cũng không cảm thấy mình có tư cách mở lời.

“Thế… Ngơ Ngơ vẫn khỏe chứ?”

“Sao lại không? Ăn ngon ngủ kỹ, hễ tôi về nhà là lập tức quấn lấy, chơi đùa hai tiếng cũng không biết mệt. Dù đã có tuổi nhưng thể lực vẫn dồi dào. Chỉ là bình thường thiếu dạy dỗ nên tính khí bướng bỉnh, còn khó chiều hơn cả tôi.”

Dung Vi Nguyệt tưởng tượng ra cảnh ấy, khóe mắt không khỏi cong lên: “Vậy nên bé chó mà Đường Đường nhắc trong vòng bạn bè cần người trông hộ, chính là Ngơ Ngơ?”

Phó Lận Chinh thờ ơ nhìn cô: “Dung Vi Nguyệt, em quan tâm chuyện của tôi quá nhỉ?”

Cô chột dạ: “Đâu có, chỉ tình cờ lướt thấy thôi…”

Phó Lận Chinh đi tới bên chiếc siêu xe rồi bấm mở khóa: “Tôi thường phải ra ngoài huấn luyện với thi đấu, không có ở nhà. Ngơ Ngơ đi theo tôi suốt cũng tội nó, hơn nữa trợ lý phụ trách chăm nó đã nghỉ việc. Chưa tìm được người thay thế.”

Vậy là… căn hộ kia đến nay vẫn chưa cho thuê?

Anh thản nhiên nói: “Thôi, không tìm được người thì gửi tạm ở cửa hàng thú cưng vậy. Dù sao bao nhiêu năm qua không có mẹ yêu thương, ở với tôi cũng quen rồi, nó cứng cỏi lắm.”

“…”

Trong lòng nổi lên một trận sóng lớn, cô do dự siết chặt tập tài liệu.

Đến khi nghe thấy Phó Lận Chinh khởi động xe. Cô mới chợt nhớ ra mà chạy tới bên cửa: “À cái đó, ảnh của Ngơ Ngơ anh có thể gửi cho tôi một tấm không? Nó đáng yêu quá, tôi muốn lưu làm kỷ niệm.”

“Không.”

Anh lười biếng buông lời: “Muốn lưu thì tự đến gặp mà chụp.”

“…”

Phó Lận Chinh đạp ga, xe vun vút lao đi.

Dung Vi Nguyệt buồn rầu trở lại xe mình, kể với Ân Lục chuyện này. Cô bạn cười phá lên: “Cái này giống như hai người sinh được một đứa con, sau đó ly hôn, con theo ba, còn mẹ thì đi tha hương nhiều năm. Giờ quay về muốn gặp con nhưng ông ba lạnh lùng không cho. Trong lòng cậu chắc khổ sở lắm nhỉ?”

Ân Lục lại cười khúc khích: “Hay là cậu dọn đến căn hộ của Phó Lận Chinh đi. Có thể ở bên con trai, coi như bù đắp trách nhiệm làm mẹ?”

Dung Vi Nguyệt làm lơ cái ví von kỳ quặc của Ân Lục, chỉ nặng nề thở dài: “Mình đã tìm được nhà mới rồi, cũng hẹn với trung gian lát nữa ký hợp đồng.”

“Cậu nên suy nghĩ kỹ, kẻo sau này hối hận.”

Rất nhanh, môi giới gửi tin nhắn hẹn năm giờ đón cô ở cổng khu nhà.

*

Trên đường đi xem nhà, trong đầu Dung Vi Nguyệt như có hai nhân cách đang đánh nhau, tâm trạng hỗn loạn, càng lúc càng rối như tơ vò.

Đến nơi, Tiểu Lưu uyển chuyển nói: "Căn hộ chị định thuê sáng nay đã có người ký mất. Nhưng em đã tìm được một căn khác trong cùng khu, diện tích gần tương tự, muốn đưa chị đến xem thử.”

“Sao giờ cậu mới nói với tôi?”

Tiểu Lưu cười lấy lòng: “Chị à, diện tích cũng giống, em nghĩ chị cứ xem qua, biết đâu lại ưng ý hơn. Hơn nữa ký hôm nay là có thể dọn vào ngay.”

Dung Vi Nguyệt đành đi cùng.

Chủ nhà đứng đợi trước cửa, là một người đàn ông to con, mặt mũi bặm trợn, trông khá đáng sợ. Căn hộ bên trong nội thất còn mới, nhưng bố cục không hợp lý. Ban công bị cây che mất ánh sáng. Ngoài phòng ngủ là con đường cái đông đúc, ồn ào.

Chủ nhà nói nội thất đều mới nên mỗi tháng muốn tăng thêm hai trăm. Tiểu Lưu phụ họa, bảo thêm hai trăm cũng không đắt, là giá hời rồi, bỏ lỡ thì không còn cơ hội.

Thấy cô im lặng, chủ nhà phì khói thuốc, nóng tính nói: “Cô em, rốt cuộc có thuê hay không? Giá này đã quá tốt rồi. Không thì tôi cho người khác, muốn thì ký ngay đi.”

Hợp đồng đưa tới, cứ như ép buộc.

Bắt gặp ánh mắt sốt ruột của môi giới, cuối cùng Dung Vi Nguyệt đứng lên: “Xin lỗi, tôi không thuê. Tôi sẽ tìm chỗ khác.”

Xuống dưới lầu, Tiểu Lưu vội đuổi theo. Cô xoa cổ tay, giọng lạnh nhạt: “Cậu Lưu, hôm nay việc đổi nhà là cậu tự ý quyết định, lại còn để đối phương ép tăng giá tại chỗ. Tôi rất không hài lòng. Làm ăn không thể như vậy được.”

Vốn chỉ muốn nhanh chốt đơn lấy hoa hồng, nên lúc nãy Tiểu Lưu mới một mực bênh chủ nhà, thúc giục cô.

Tiểu Lưu cười gượng: “Vẫn còn một căn khác nữa…”

“Thôi, không cần. Cảm ơn.”

*

Cuối cùng, Dung Vi Nguyệt lái xe về căn hộ của Ân Lục.

Cô cho mèo ăn xong thì dọn dẹp vệ sinh, lát sau Ân Lục về, thấy nhà cửa sạch sẽ sáng bừng thì ôm chầm lấy cô.

“Trời ơi, nàng tiên ốc đây mà! Cục cưng, tay em khỏi viêm gân chưa mà đã làm việc rồi?”

Dung Vi Nguyệt cười: “Không sao, chỉ dọn sơ thôi.”

“Úi, cậu còn mua vịt quay Bắc Kinh với lòng bò xào tương nữa! Yêu chết mất!”

“Mình vốn tưởng tối nay cậu ăn cơm với bạn trai, may mà hỏi trước.”

“Anh ấy bảo tăng ca, lại cho mình leo cây. Mặc kệ đi, hẹn hò với bạn thân còn sướng hơn nhiều.”

Ân Lục đi rửa tay, Dung Vi Nguyệt bày bát đũa.

“Chiều nay mình chính thức ký hợp đồng với đoàn phim Sương Tuyết Ngâm. Tối nay nhất định phải ăn mừng cùng cậu.”

“Chúc mừng cục cưng nhé!” Ân Lục lấy rượu và ly ra, “Phải làm vài ly mới được.”

Hai người cụng ly, Ân Lục hỏi: “À đúng rồi, chiều cậu có ký hợp đồng thuê nhà chưa? Ổn thỏa cả chứ?”

“Chưa, không ưng ý.”

Dung Vi Nguyệt kể lại chuyện vừa xảy ra, Ân Lục nghe xong thì thở phào, cũng may là chưa ký. Không thì gặp phải chủ nhà như Triệu Hâm lại khổ nữa.

Cả hai ăn uống ngoài ban công, vừa thưởng cảnh đêm vừa nhâm nhi rượu, Ân Lục cảm thán: “Hay là cân nhắc chuyện thuê căn hộ của Phó Lận Chinh đi? Một căn nhà tốt mà cậu không thuê. Chẳng lẽ không muốn chăm Ngơ Ngơ nữa à?”

Dung Vi Nguyệt ôm mèo, lẩm bẩm: “Muốn chứ, nhưng anh ấy sẽ không đồng ý đâu.”

“Tại sao?”

“Bởi vì mình xin một tấm hình của Ngơ Ngơ mà anh ấy cũng không chịu.” Gò má cô ửng hồng áp lên gối, uất ức mím môi, “Phó Lận Chinh keo kiệt thật, ngay cả một tấm hình cũng không cho, chắc chắn sẽ không đồng ý giao Ngơ Ngơ cho mình chăm đâu.”

“Bực quá, hay là bọn mình bắt trộm nó về nuôi đi!”

“Thế để mình chuẩn bị cái bao tải, đêm nay đi cạy cửa nhà anh ta.”

Hai người nhìn nhau cười khúc khích, rồi Ân Lục nghiêm túc nói: “Thay vì dằn vặt ở đây, chi bằng trực tiếp hỏi thử. Không đồng ý thì thôi. Thích gì phải dám tranh giành, đừng chấp nhận nửa vời.”

Ân Lục vẽ cho cô viễn cảnh: “Cậu thử nghĩ mà xem, sống trong một căn hộ xinh đẹp, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất đánh thức cậu, lại có Ngơ Ngơ ngoan ngoãn nằm dưới chân. Ăn sáng xong thì chăm cây tưới hoa ngoài ban công. Đi làm thì lái xe năm phút tới xưởng. Tối về có thể nằm trong phòng khách rộng thênh thang xem phim. Xuống lầu là công viên, đi mấy bước là trung tâm thương mại. Chẳng phải sung sướng quá sao? Quan trọng là tiền thuê còn rẻ nữa!”

Dung Vi Nguyệt mơ mộng, trong đầu toàn bong bóng hồng phấn. Ân Lục nói, bây giờ thuê nhà toàn là bẫy. Nhưng một thiếu gia giàu có như Phó Lận Chinh thì chẳng thiếu chút tiền lẻ này. Ít nhất cũng sẽ không ép cô trừ tiền vi phạm hợp đồng, so với người khác càng đáng tin hơn.

Dung Vi Nguyệt lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí: “Được, để mình liên hệ với Đường Đường ngay bây giờ.”

Ân Lục gật đầu phấn khích, Dung Vi Nguyệt lập tức nhắn tin hỏi. Hạ Thiên Đường bảo muốn thuê thì phải trực tiếp liên hệ Phó Lận Chinh: “Em nghe nói tối nay có người đi xem nhà của anh Lận Chinh rồi. Chị Vi Nguyệt, nếu chị muốn thì mau liên lạc đi ạ.”

Một cơn bốc đồng khó lòng khống chế dưới tác động của rượu cồn dần dần lan rộng và lên men trong lòng cô.

Cô nói với Ân Lục một tiếng, rồi tìm số của Phó Lận Chinh, do dự mấy giây liền bấm gọi.

Hơn mười giây sau, đầu bên kia bắt máy.

Dung Vi Nguyệt hít sâu nắm chặt lan can, mở lời: “Phó Lận Chinh, tôi là Dung Vi Nguyệt.”

Giọng uể oải truyền tới: “Có chuyện gì?”

“À thì… căn hộ của anh ở Hòa Thịnh Đình đã cho người khác thuê chưa?”

Đêm đen đặc quánh. Ở đầu bên kia, ánh đèn neon rực rỡ hắt vào căn hộ rộng thênh thang, rải xuống từng vệt sáng le lói như sao rơi.

Phó Lận Chinh ngồi một mình trên sô pha, cưng chiều vuốt ve Ngơ Ngơ đang nằm ngủ trên đùi. Nghe vậy, anh cụp mắt, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Người đàn ông ung dung mở miệng: “Có người đang xem, chắc sẽ ký nhanh thôi. Sao vậy?”

Dung Vi Nguyệt vội vàng: “Anh có thể cân nhắc cho tôi được không? Nếu chưa ký thì…”

Điện thoại im lặng vài giây.

“Ồ?”

Người đàn ông nhướng mày: “Thế nào, em cũng muốn thuê?”

“Ừm, xưởng của tôi gần đó, mấy tuần trước tôi đã thấy trên vòng bạn bè của Hạ Thiên Đường.”

Ngón tay thon dài của anh tùy ý gãi cằm Ngơ Ngơ, âm điệu cố tình như vừa vỡ lẽ: “Không ngờ em đã nhòm ngó tôi… À không, nhòm ngó căn hộ của tôi lâu vậy rồi.”

“…”

Dung Vi Nguyệt đầu óc lâng lâng vì rượu, lời tuôn ào ạt: “Phó Lận Chinh, tôi thấy thuê nhà là quá trình hai bên cùng lựa chọn. Chủ nhà và khách thuê đều phải cân nhắc xem đối phương có phù hợp không. Phải thấy ưng thì mới được, anh nói có đúng không?”

Anh cười khẽ: “Dung Vi Nguyệt, em gọi là muốn thuê nhà, hay là muốn đi xem mắt thế hả?”

“Không phải…” Mặt cô nóng ran, “Ý tôi là tôi rất đáng tin cậy. Thứ nhất, tôi giữ vệ sinh, chắc chắn sẽ bảo vệ tốt đồ nội thất đắt tiền của anh. Thứ hai, tôi hiền lành, nhất định sẽ chăm sóc Ngơ Ngơ chu đáo. Thứ ba… tôi giữ chữ tín, tuyệt đối không chậm tiền thuê.”

Phó Lận Chinh ánh mắt ngập ý cười: “Còn bày cả thứ nhất, thứ hai, thứ ba nữa à. Không ngờ em cũng rất biết quảng cáo bản thân.”

“…”

Dung Vi Nguyệt cố hết sức thuyết phục: “Thật đấy, tôi còn có thể lấy thêm ví dụ. Thứ tư, thứ tư…”

“Tôi đồng ý.”

Giọng trầm nam tính lọt vào lỗ tai.

Dung Vi Nguyệt sững sờ.

Anh cầm điện thoại, hầu kết khẽ lăn, chậm rãi nói: “Không cần một, hai, ba, bốn. Đây là câu trả lời của tôi.”

*

Sáng hôm sau.

Hơn tám giờ, chuông báo thức reo inh ỏi đánh thức người nằm trên giường.

Dung Vi Nguyệt trở mình, men rượu đã tan, chỉ còn lại cơn đau âm ỉ trong đầu.

Tắt báo thức đến lần thứ ba, cô mới mơ màng ngồi dậy, bất lực than thở tại sao tửu lượng của mình quá kém, mới uống tí đã say.

Cô cầm điện thoại lên, thấy một tin nhắn: [Mười giờ sáng tại Hòa Thịnh Đình, khu B, tòa số 3, phòng 3401. Đừng đến muộn.]

Hòa Thịnh Đình…

Trong nháy mắt, bao nhiêu ký ức vụn vặt tối qua ập về.

Hình như cô đã gọi cho Phó Lận Chinh… xin thuê nhà?!

Dung Vi Nguyệt cuống quýt xuống giường bước ra ngoài, thấy Ân Lục đang sửa giáo án thì hoang mang hỏi chuyện tối qua.

Ân Lục nín cười: “Đúng rồi, cậu quên hết rồi hả?”

“Mình… mình đã nói gì vậy?”

“Cậu nói, thuê nhà là quá trình đôi bên cùng chọn nhau, còn liệt kê cả mấy ưu điểm của cậu, bảo anh ta nhất định phải cho cậu thuê.”

Cả khuôn mặt Dung Vi Nguyệt lập tức đỏ bừng như trái cà chua.

Trời ạ, cô đã lảm nhảm cái gì thế này…

Nhưng điều kỳ lạ là, Phó Lận Chinh lại bị thuyết phục thật.

Cô vội vàng rửa mặt đánh răng, trong lòng thấp thỏm gọi lại cho anh.

Đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy.

Giọng cô rụt rè: “Phó Lận Chinh… căn hộ đó, chắc chắn đã cho tôi thuê rồi sao?”

“Ý gì đây?”

“Xin lỗi, tối qua tôi có uống chút rượu, nhất thời kích động…”

Người bên kia cười nhạt: “Cho nên, năm phút hùng hồn thuyết phục của em khiến tôi từ chối một khách thuê khác, đều là do em uống say nói nhảm?”

“…”

Cô cảm giác được anh sắp mắng mình đến nơi.

Cô thật sự quá thất lễ.

Dung Vi Nguyệt cắn môi, chột dạ nói lí nhí: “Không, tôi vẫn muốn thuê. Chúng ta… mười giờ gặp.”

Dung Vi Nguyệt lái xe đến Hòa Thịnh Đình.

Làn gió nhẹ thoảng qua, mây đen trên đầu dần tan biến, mưa tạnh trời quang, để lộ một bầu trời xanh biếc sáng trong như vừa được gột rửa.

Suốt dọc đường, sự chờ mong trong lòng đã lấn át cảm giác hồi hộp.

Ban đầu cô còn thấy khá ngượng ngập, nhưng giờ phút này lại thầm may mắn vì mình đã dũng cảm một lần.

Đứng trước cửa căn hộ 3401, Dung Vi Nguyệt hít một hơi thật sâu rồi đưa tay ấn chuông.

Vài giây sau cửa mở ra, gương mặt Phó Lận Chinh hiện trước mắt.

Anh mặc áo hoodie xám phối với quần túi hộp đen, dáng người cao to mang theo hơi thở mạnh mẽ, từng đường cơ bắp lẩn khuất dưới lớp vải. Quầng thâm xanh mờ dưới mắt hiện rõ. Cùng với nốt ruồi nhỏ kia càng lộ ra vẻ lười biếng, bất cần.

Đêm qua anh đã ngủ ở đây sao?

Anh đút tay vào túi quần, vừa xoay người đi vào nhà vừa nói: “Dép đi trong nhà ở ngăn thứ hai tủ giày, tự lấy.”

“Ừm.”

Cô mở tủ, thấy đôi dép lông màu be nhạt dành cho nữ thì sững sờ, nhưng vẫn đè xuống suy nghĩ mà mang vào.

Cất giọng dè dặt: “Ngơ Ngơ đâu rồi?”

“Vừa vào đã nhòm ngó chó của tôi?”

Cô lúng túng, anh lại nói: “Buổi sáng Hoài Dụ đưa nó đi khám sức khỏe rồi, không ở nhà.”

Tiếc thật…

Thấy cô thoáng thất vọng, anh liền chau mày.

Quả nhiên, vẫn là chó quan trọng hơn.

“Yên tâm đi, đâu phải sau này không được gặp?”

“… Ừm.”

Phó Lận Chinh bấm nút, rèm cửa tự động của cửa sổ sát đất kéo ra. Ánh nắng ùa vào như đang soi sáng một viên ngọc lục bảo, khiến cô choáng ngợp trước khung cảnh rộng mở từ căn hộ cao tầng.

Xa xa là núi non trùng điệp. Phía tây là công viên, xa hơn nữa có thể thấy cả khu Sáng tạo văn hóa nơi xưởng cô tọa lạc. Phía đông là khu trung tâm thương mại sầm uất. Đứng đây có thể thu hết cảnh sắc vào mắt mình.

“Cảnh đẹp quá.”

Phó Lận Chinh đứng dựa quầy rượu, ánh mắt đặt trên người cô: “Tạm được. Buổi tối có pháo hoa sẽ càng đẹp hơn.”

Phòng khách rộng rãi, dưới sô pha trắng ngà mềm mại trải thảm lớn. Góc phòng bố trí ổ chó đủ loại đồ chơi. Phía sau là bếp mở. Sâu bên trong còn có phòng ngủ, phòng gym, phòng chiếu phim. Ban công có bể bơi vô cực và vườn hoa, thậm chí có cả quầy rượu riêng…

Khoan đã! Sao trên bài đăng không thấy nhắc đến?

Dung Vi Nguyệt hôm nay không đeo len, ngón tay đẩy gọng kính mảnh nơi sống mũi, thảng thốt: “Không phải trên bài đăng nói căn này chỉ hơn trăm mét vuông thôi sao?”

Phó Lận Chinh đáp tỉnh bơ: “Ba trăm hai chục mét vuông. Ai nói một trăm?”

Cô hoảng: “Lớn quá, tôi thuê không nổi đâu.”

“Những chỗ em không dùng sẽ không tính phí, tiền thuê vẫn vậy. Căng thẳng gì chứ?” Người đàn ông tỏ vẻ chẳng để bụng.

Cái này… có ổn không?

Đi thăm quan hết một vòng, anh hỏi có vấn đề gì không, cô lắc đầu, trong lòng thấy đây chẳng khác nào ngôi nhà trong mơ.

Đi ngang phòng ngủ chính, Dung Vi Nguyệt vô tình liếc thấy trong tủ treo toàn quần áo nam, cô khó hiểu: “Anh dạo này thường ở đây?”

“Ừ.”

“Vậy tôi dọn vào thì khi nào anh chuyển đi?”

Thấy có thể bị hiểu lầm, cô vội bổ sung: “Ý tôi là để tiện sắp xếp, đồ của anh để ở đây cũng được, khóa tủ đó là xong.”

Phó Lận Chinh dựa vào tường, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn thẳng vào cô, vài giây sau liền buông mấy chữ: “Ai nói tôi sẽ dọn đi?”

Dung Vi Nguyệt: ?

Thân hình săn chắc của anh phủ xuống, ngạo nghễ nói tiếp: “Tạm thời tôi sẽ ở đây một thời gian. Sao? Em thuê nhà của tôi, còn muốn đuổi chủ ra ngoài?”

Dung Vi Nguyệt: ???

Đầu óc cô trống rỗng không tiếp thu kịp: “Nhưng chẳng phải trên bài đăng nói cho thuê nguyên căn sao? Với lại, anh có nhiều nhà trong thành phố mà?”

“Bãi huấn luyện mới ở gần đây, tôi cần tập luyện.”

Anh thản nhiên dội bom vào đầu cô: “Hơn nữa, tôi sao yên tâm giao Ngơ Ngơ cho người khác nuôi? Tôi phải giám sát.”

Dung Vi Nguyệt bối rối, còn người nào đó thì cười "Xùy” một tiếng: “Tôi thường xuyên đi tập, không có ở nhà. Dù có ở nhà đi chăng nữa thì căn này lớn vậy, đoán chừng tôi gọi em cũng không nghe thấy. Một tuần gặp mấy lần là cùng. Em bận tâm gì chứ?”

Cô rối như tơ vò: “Chủ yếu là tôi không biết phải giải thích thế nào, lỡ bị hiểu nhầm chúng ta sống chung…”

“Em còn muốn khoe với người khác chúng ta sống chung à?”

???

“Hả? Không có…”

“Em không nói thì ai biết?”

Phó Lận Chinh nhếch môi: “Em đang sợ cái gì? Sợ tôi có ý đồ với em, hay sợ chính em lại rung động lần nữa?”

Mi mắt cô khẽ run, cúi đầu: “Đương nhiên, đều không phải.”

Hoàn toàn không có khả năng.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng sức hấp dẫn của nhà đẹp đầy đủ tiện nghi đã thắng lý trí: “Được, tôi chấp nhận.”

“Hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, ký luôn đi.” Anh dứt khoát.

Dung Vi Nguyệt đi theo anh vào phòng ăn, đầu óc vẫn nhiễu loạn, càng nghĩ càng thấy cấn ở đâu đó: “Sao không nghe Đường Đường nói anh cũng ở đây? Em ấy chỉ bảo nhờ người chăm chó thôi.”

“Tôi có dặn, ai biết nó có nói hay không.”

“Vậy ư…”

Thấy cô hỏi mãi một vấn đề, Phó Lận Chinh bước lại gần mấy bước, nhịp tim Dung Vi Nguyệt đập thình thịch. Cô hoảng hốt lùi về sau, lưng chạm tường, ngay sau đó liền bị anh giam giữ trong lãnh địa của mình.

Người đàn ông cúi thấp đầu, trong đôi mắt đen nhánh chỉ phản chiếu bóng hình cô, dài giọng hỏi ngược lại:

“Dung Vi Nguyệt, chẳng lẽ em nghĩ… tôi nhờ người đăng bài trên vòng bạn bè, là trăm phương ngàn kế chỉ để cùng em sống chung?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top