💰 Chương 9 💰: Lỗ mũi cũng thanh tú phết
Editor: Hann
Rời khỏi văn phòng, việc đầu tiên Trần Đường làm là mở nguyên tác ra lướt lại.
Trong nguyên tác, sau khi Bạch Điềm Điềm bị Tần Thời Uyên bao nuôi thành "thế thân", liền lập tức bị người nhà họ Tần vây đánh hội đồng, người mở màn chính là mẹ Tần, Bùi Lan.
Bà thím này đến cả con trai ruột còn chê lên chê xuống, thì làm gì có chuyện chấp nhận được Bạch Điềm Điềm?
Lần đầu tiên gặp mặt, Bạch Điềm Điềm bị Bùi Lan dẫn theo cả hội chị em thân thiết đến chửi cho lên bờ xuống ruộng, tinh thần suy sụp, để lại bóng ma tâm lý rất nặng.
Đinh đoong.
Hệ thống 001:【Nhiệm vụ mới: Giúp nữ chính Bạch Điềm Điềm vượt qua cửa ải khó khăn, bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của cô ấy.】
Trần Đường ngạc nhiên: "Ủa, không phải công việc của tao là đi theo nguyên tác, hỗ trợ tiến trình cốt truyện hả? Giờ tới tâm lý nữ chính cũng phải lo nữa?"
【Chỉ khi nữ chính giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần, diễn tiến cốt truyện mới đảm bảo diễn ra suôn sẻ.】
"Nhưng trong nguyên tác viết rõ ràng là..."
【Có thưởng.】
Trần Đường: ...
Cái cách dụ dỗ này đúng là khiến người ta khó lòng từ chối.
Dù sao cô cũng đã nhận lời Tần Thời Uyên đưa Bạch Điềm Điềm tới đó, coi như một công đôi việc, không lỗ vốn.
Hôm sau, Trần Đường trơ trẽn trốn làm nửa buổi sáng, đến chiều thì hẹn gặp Bạch Điềm Điềm dưới khách sạn Thánh Hào.
Bạch Điềm Điềm vừa nghe nói mẹ Tần muốn gặp mình, căng thẳng tới mức cả đêm không ngủ.
Trần Đường cứ tưởng cô ấy lo lắng vì sợ bị làm khó, đang định lên tiếng an ủi, thì nghe Bạch Điềm Điềm đầy lo âu hỏi: "Cô nói xem... lát nữa nếu dì Bùi rút ra một tấm chi phiếu vả thẳng vô mặt tôi, thì tôi nên viết con số bao nhiêu mới hợp lý?"
Trần Đường suýt nữa vấp chân té ngửa.
"Cả đêm không ngủ là vì nghĩ mấy cái này á?!"
"Hả? Thì chẳng phải mấy tình tiết trong truyện thường viết vậy sao? Mẹ của nam chính sẽ tới đuổi tôi đi, nhưng sẽ để lại một tấm chi phiếu đúng không? Chứ nói mồm mà đòi tôi đi, chẳng đưa đồng nào, thế thì vô lý quá còn gì?"
Đôi mắt cô ấy lấp lánh sáng rực, không hề có một chút lưu luyến tình yêu nào, chỉ toàn là khao khát tiền bạc.
Tạch.
Cô nữ chính "hoa trắng nhỏ" này còn túng thiếu hơn cả tôi nữa hả?
Trần Đường lắc đầu ngao ngán. Lo Bạch Điềm Điềm mà lên lầu rồi bị tiền làm mờ mắt rồi ôm tiền bỏ chạy thật thì cả tuyến cốt truyện sẽ tan nát, liền vội dặn: "Đừng có vội, câu cá thì phải thả câu dài. Nếu bọn họ chưa nói gì, cô nhất định không được manh động đấy."
Bạch Điềm Điềm gật đầu ngoan ngoãn đồng ý.
Hai người đang định bước vào khách sạn, thì bỗng nhiên có một chiếc xe sang phóng đến như bay, phanh gấp lại bên lề đường, dừng một cách cực kỳ chuẩn xác.
Cửa xe bật mở, mẹ Tần – Bùi Lan bước xuống.
Bà ta xách túi, mặt đầy ngạo mạn, dùng ánh mắt tiêu chuẩn "nhìn người từ góc 45 độ chéo xuống" quét một vòng xung quanh. Vừa thấy Trần Đường, gương mặt bà ta vô thức khựng lại một chút, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Bạch Điềm Điềm.
"Hừ, cô cũng gan to thật, dám đến đây!"
Bạch Điềm Điềm đã xem ảnh người nhà họ Tần từ trước, lập tức nhận ra bà ta.
"Chào dì Bùi, cháu là Bạch Điềm Điềm ạ."
Bùi Lan lại hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt khinh khỉnh từ lỗ mũi nhìn người: "Đừng tưởng có người đi cùng thì tôi không dám làm gì cô. Cả hai cùng đến cũng tốt, tiện thể xử lý luôn một thể!"
Nói xong, bà ta hung hăng lườm Trần Đường một cái.
So với Bạch Điềm Điềm, Bùi Lan càng ghét Trần Đường hơn, dù gì lần trước ở công ty cũng bị cô dằn mặt một trận, mất hết mặt mũi. Nghĩ đến "món quà" đã chuẩn bị sẵn trong phòng bao trên lầu, khóe môi bà ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh.
Ánh mắt sắc như dao thật đấy, nhưng Trần Đường lại không để tâm, vì từ lúc đến khách sạn, cô đã thấy bồn chồn khó tả, cứ như có gì đó không đúng.
Phía bên kia, Bùi Lan vẫn đang thao thao bất tuyệt mắng mỏ, còn Trần Đường thì đang quan sát khắp xung quanh.
Ánh mắt đảo qua, cô chợt thấy một chấm đen phía xa trên đường, đang lao đến với tốc độ kinh hoàng, chớp mắt đã áp sát phía sau Bùi Lan.
Đó là một chiếc xe!
Lúc này Bùi Lan vẫn đang chống nạnh hùng hồn "xuất khẩu thành thơ", hoàn toàn không biết tử thần đang áp sát sau lưng.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên như còi báo động chói tai:【Nguy hiểm! Nguy hiểm đang tiếp cận! Phía trước có xe mất kiểm soát đang lao tới!】
Chiếc xe đó chạy quá nhanh, theo tính toán của hệ thống thì không thể nào tránh kịp. Hình ảnh vụ tai nạn sắp xảy ra hiện lên trong mô hình mô phỏng, khiến hệ thống bất giác hoảng loạn, giọng nói cũng mang theo chút "cảm xúc rất con người".
Hệ thống 001 được tích hợp các thuật toán tiên tiến nhất thế giới, có thể xử lý hơn một triệu kịch bản khác nhau chỉ trong một giây. Nhưng nó vẫn bỏ sót một yếu tố:
Kinh nghiệm.
Hồi còn ở thế giới tương lai, Trần Đường từng đi nhặt rác để sống, phải luôn giữ thần kinh căng như dây đàn. Không chỉ để phòng chó hoang, mà còn để tránh những tai nạn phi lý như xe rác lái như xe đua, nhờ thế mà phản xạ với nguy hiểm của cô nhạy bén đến mức phi thường.
Lần trước ở quán cà phê gặp nữ chính, cô cũng là người đầu tiên nhận ra kẻ khả nghi.
Và lần này cũng như thế.
Ngay khi hệ thống còn chưa kịp nói hết từ đầu tiên, vừa thấy chấm đen trên đường, Trần Đường đã phản xạ theo bản năng vươn tay ra hành động.
"Cô định làm gì? Còn muốn ra tay với tôi à? Cô..."
Bùi Lan chưa kịp nói xong thì đã thấy Trần Đường bẻ nhẹ cổ tay, tay phải tạo thành móc, chụp lấy vai bà ta, y như động tác nhặt chai trong bãi rác, nhấc bổng cả người lên rồi quăng sang một bên.
Sau đó cô quay ngoắt, chộp lấy Bạch Điềm Điềm rồi lùi liền mấy bước thật nhanh.
Rầm!
Chiếc xe điên như trúng ma lao lên vỉa hè, sượt qua ba người trong gang tấc, cuốn bay mấy bộ bàn ghế bên đường, cho đến khi đâm sầm vào tường mới dừng lại, vang lên tiếng rầm rầm rung trời chuyển đất.
Bùi Lan bị quăng xuống đất lăn một vòng, đang chuẩn bị chửi ầm lên, ngẩng đầu thì thấy chiếc Rolls-Royce Cullinan vừa rồi đâm nát bức tường. Nhìn lại kỹ chỗ xe vừa lao qua chính là chỗ mình đứng khi nãy!
Nhìn mặt đất vỡ vụn, Bùi Lan hít mạnh một hơi lạnh, ngồi bệt xuống đất, run rẩy đến mức không còn sức để đứng dậy. Tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mỗi nhịp đập là một tiếng hú hồn.
Cú va chạm kinh hoàng lập tức khiến người đi đường vây lại đông nghịt.
Một người đàn ông trung niên mặc vest, thở hổn hển chạy tới.
Ông ta chính là chủ nhân của chiếc xe. Ban nãy dừng xe bên đường nghe điện thoại, quên kéo phanh tay, mà đoạn này lại đúng chỗ dốc thoai thoải, thế là xe tự trôi luôn.
Bây giờ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, ông ta chạy tới thấy ba người vẫn bình an vô sự, không ai bị thương, liền thở phào nhẹ nhõm, sợ đến mức suýt khóc.
Nếu ba người này không né kịp, chỉ e đã bị xe húc văng rồi.
Ông ta vội vàng lao tới, mặt đầy hoảng hốt.
"Mọi người không sao chứ? Đều là lỗi của tôi, do tôi sơ sẩy, vừa nãy làm tôi sợ gần chết."
"Không sao, lần sau cẩn thận chút là được."
Trần Đường xua tay, cô và Bạch Điềm Điềm vẫn ổn, đứng vững vàng cả hai. Còn Bùi Lan thì vẫn còn ngồi bệt dưới đất, chính là bị Trần Đường quăng ra lúc nãy.
Thấy bà ta vẫn còn đơ mặt ra đấy, Trần Đường bước tới đưa tay kéo dậy: "Bà Bùi, bà không sao chứ?"
Bùi Lan sững người mất vài giây mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Trần Đường.
Dưới ánh sáng ngược, cô thư ký đứng đó với dáng vẻ gọn gàng: vest tối màu vừa vặn, tay áo xắn đến khuỷu, tóc ngắn gọn gàng vén sau tai, khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng vô cảm. Vừa trải qua tai nạn suýt chết, vậy mà thần sắc vẫn bình thản như không.
Chỉ có người thật sự tàn nhẫn, mới có thể bình tĩnh đến thế.
"Ờ ờ, tôi... tôi không sao..."
Trong lòng Bùi Lan bỗng dâng lên một tia sợ hãi, không phải vì chiếc xe suýt đâm chết bà, mà là vì cô thư ký này đây.
Bà ta chỉ dám nhẹ nhàng bám vào đầu ngón tay của Trần Đường, mượn lực đứng dậy, đến cả đầu tóc lộn xộn và áo quần xộc xệch cũng không kịp chỉnh lại, chỉ biết gật đầu liên tục: "Cảm ơn cô... vừa rồi... cảm ơn cô nhiều lắm..."
Trần Đường thẳng thừng nói: "Tôi vừa cứu mạng bà đó."
Rõ ràng một giây trước còn ghét Trần Đường đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ một giây sau lại được cô cứu mạng.
Bùi Lan tuy ngang ngược, nhưng ơn cứu mạng thì không thể phủi. Lúc này thái độ bà ta trở nên lúng túng hẳn, không biết nên đối mặt thế nào.
Giữa không khí ngượng ngùng đó, cảm động từ từ dâng lên.
"Đúng thế... may có cô... nếu không chắc tôi đã bị xe đâm rồi... tôi thật sự không biết phải cảm ơn sao cho đủ..."
Trần Đường: "Không sao, tôi biết rồi."
"Hả?"
Bùi Lan sững lại, nhìn cô đầy khó hiểu.
Trần Đường bình tĩnh nói: "Quy đổi thành tiền mặt là được. Chuyển khoản, séc, tôi đều nhận."
Ánh mắt sáng rực, nhìn bà ta chằm chằm.
Bùi Lan: ...
Cơn xúc động vừa rồi vỡ vụn thành bụi. Nhưng lần này bà ta cũng không phản đối, móc ví lấy luôn séc ra.
Tờ séc này vốn dĩ bà mang theo để ném vào mặt Bạch Điềm Điềm, định bảo cô ấy viết giá rồi cuốn gói khỏi Tần Thời Uyên. Ai ngờ giờ lại biến thành tiền trả ơn cứu mạng của chính mình.
Khi viết số tiền, Bùi Lan liếc Trần Đường một cái, rồi lại liếc sang chiếc Rolls-Royce Cullinan bẹp đầu bên kia, cắn răng, thêm một con số 0 phía sau.
"Vậy được chưa?"
Trần Đường nhướng mày, nhận lấy rồi đút luôn vào túi, nụ cười trên mặt lập tức trở nên ấm áp như nắng xuân.
Tần Thời Uyên!
Anh học mẹ mình đi! Đây mới gọi là phu nhân nhà giàu đích thực đó!
Bạch Điềm Điềm bên cạnh vô tình liếc thấy con số trên tờ séc, sắc mặt lập tức tái mét, trong vụ né xe ban nãy cũng không sợ đến mức này đâu!
"Trần Đường, tôi... tôi có phải trả tiền không?"
Trần Đường hào sảng phẩy tay: "Cô là bạn tôi, khỏi cần."
Bạch Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm, lại tiết kiệm được một khoản!
Bùi Lan nghe hai người trò chuyện, trong lòng chợt thấy chua xót kỳ lạ, chẳng lẽ bà không phải bạn của thư ký Trần sao?
Cầm séc xong, Trần Đường nhìn Bùi Lan cũng thuận mắt hơn hẳn. Phu nhân này tuy thích dùng lỗ mũi để nhìn người, nhưng nhìn kỹ lại thì lỗ mũi cũng khá thanh tú thật.
"Tiệc trà sắp bắt đầu rồi, bà Bùi, chúng ta có thể lên chưa?"
"Được, được."
Bùi Lan gật đầu, lại xách túi hiệu bản giới hạn lên, lòng bàn tay bị trầy xước lúc ngã xuống vẫn còn rát, nhưng bà ta chẳng thèm để tâm, còn vui vẻ lẽo đẽo theo sau, thà bị trầy còn hơn bị đâm xe.
Chủ xe Cullinan nhìn bóng lưng ba người họ rời đi, lau mồ hôi trán xong liền gọi cảnh sát. Đang chờ xử lý hiện trường thì lúc này mới sực nhớ ra: Lúc chiếc xe lăn xuống dốc, tốc độ nhanh như điên, chính ông còn đuổi không kịp. Từ trên dốc đến đây cách không xa, vậy mà cô thư ký kia lại có thể cứu cả hai người trong nháy mắt?!
Tầng 12 - Khách sạn Thánh Hào.
Tầng này có khu phòng riêng dành cho giới nhà giàu uống trà chiều, phong cách trang trí thiên về đồng quê nhẹ nhàng. Trên sàn trải thảm hoa trắng, mềm mại và yên tĩnh đến mức bước đi không phát ra tiếng.
Bùi Lan đã đặt trước phòng, còn vô cùng nhiệt tình dẫn đường: "Tôi đã đặt sẵn trà và bánh ngọt, bây giờ là lúc thưởng thức là ngon nhất. Bánh ở khách sạn này rất đúng vị, đầu bếp mời từ nước ngoài về đấy."
Vừa nói, bà vừa đẩy cửa bước vào, bên trong, đám dì tám mợ bảy đã tụ đủ, hiện rõ mồn một trước mắt.
Bùi Lan đang hí hửng giới thiệu, vừa thấy họ bỗng khựng lại, đột nhiên nhớ ra mục đích thực sự của buổi gặp hôm nay.
Mấy người trong phòng đều là "trợ chiến" do bà ta mời đến. Ai cũng có cái miệng như phun dao phun lửa, mục tiêu là mắng Bạch Điềm Điềm tới mức cô ấy bỏ chạy.
Giờ nhìn lại đám đó, Bùi Lan chỉ muốn tự vả mình một cái thật mạnh.
Trần Đường đã đọc trước nguyên tác, biết rõ đoạn này sẽ có kịch, nên chẳng hề bất ngờ gì với "tổ hợp các dì chửi thuê" này.
"Bùi phu nhân còn mời những người khác nữa sao?"
Người trong phòng cũng đã chú ý đến họ, ánh mắt lia một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Trần Đường, liền chất vấn gay gắt: "Cô chính là cái con hồ ly tinh xấu xa không biết xấu hổ mà Bùi phu nhân nhắc tới đấy à?"
2566 words
27.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top