💰 Chương 7 💰: Chật vật lắm à? Tức giận rồi sao?

Editor: Hann

Trên màn hình máy tính, chỉ có một câu lạnh lùng vô tình hiện lên:【Trong vòng mười phút, tôi muốn có báo cáo này!】

Vừa mới nhàn nhã trốn việc được vài phút, thấy câu đó xong, giấc mộng của Trần Đường vỡ vụn ngay tắp lự.

Ban đầu nói nửa tiếng, sau đó kéo dài thành một ngày, giờ lại thành mười phút là sao?

Chứng khoán còn chưa kịp dao động nhanh đến vậy đâu?

Chẳng lẽ kế khổ nhục không thành?

Cô thăm dò hỏi:【Tổng giám đốc Tần, cô Bạch nói gì rồi ạ?】

Tần Thời Uyên trả lời rất nhanh:【Chín phút.】

Trần Đường lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi tiếp:【Khổ nhục kế thất bại rồi à? Ngài bị thương thê thảm thế cơ mà, cô ấy cũng không xót sao?】

Tần Thời Uyên:【Tám phút.】

Trần Đường: ...

Lặng ngắt như tờ.

Không dám nói thêm câu thứ ba.

Qua màn hình mà cũng cảm nhận được cơn giận ngút trời của Tần Thời Uyên, rốt cuộc anh ta với Bạch Điềm Điềm đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ mấy thứ đó.

Trần Đường vội gập tạp chí trên tay lại, ném đại sang một bên, rồi mở mấy tài liệu Tần Thời Uyên gửi lúc nãy ra, bên trong dày đặc số liệu và biểu đồ, khiến cô hoa cả mắt, tối sầm mặt mày.

Cô vốn chưa từng làm việc dạng này, hồ sơ xin việc lúc phỏng vấn cũng là do hệ thống dựng lên. Giờ bảo cô làm xong bản báo cáo trong tám phút? Đúng là chuyện viển vông.

"Ê hệ thống." Cô khẽ gọi trong đầu.

Hệ thống giả chết.

"Hệ thống ơi, tao biết sai rồi, lúc nãy lẽ ra nên nghe lời mày. Nhưng giờ chỉ còn tám phút thôi. Mày biết mà, tao trước giờ chỉ biết nhặt rác, chưa từng làm báo cáo. Vậy giờ mày có thể giúp tao làm bản báo cáo này không?"

Hệ thống tiếp tục giả chết.

Cảm giác như kiểu: trước là anh yêu em em chảnh, giờ tới lượt em cần anh anh lại cao sang.

Trần Đường nghiến răng nghiến lợi trong lòng.

Đồ hệ thống rác rưởi!

Hệ thống 001:【Cô chửi tôi, tôi nghe thấy hết đấy.】

Trong lúc Trần Đường đang trăm phương ngàn kế dụ dỗ hệ thống giúp làm báo cáo, thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.

"Tránh ra! Đám các người là cái thá gì mà dám cản tôi? Ai dám cản trước mặt tôi, tôi lập tức bảo Thời Uyên sa thải ngay!"

Tiếng giày cao gót nện liên hồi xuống sàn, theo đó là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, khí thế bừng bừng tiến đến. Bà ta ngẩng cao đầu, theo sau là vài nhân viên công ty MQ, ai nấy đều sợ đến tái mặt, bị lời nói vừa rồi của bà ta dọa cho không dám ngăn cản.

Thông tin về người phụ nữ đó lập tức hiện lên trong đầu Trần Đường.

Mẹ của Tần Thời Uyên – Bùi Lan, tính cách ngang ngược hống hách, quan hệ với Tần Thời Uyên rất tệ.

Trong nguyên tác, mẹ Tần rõ ràng thiên vị cậu con út là Tần Thời Viễn hơn, lúc nào cũng mong cậu ta lên tiếp quản tập đoàn MQ, tiếc là mãi chẳng toại nguyện.

Ánh trăng sáng Tiêu Vũ Phi hay thế thân Bạch Điềm Điềm, bà ta đều không ưa nổi, giai đoạn đầu toàn là bà ta giở chiêu, không ngừng kiếm cớ hành hạ Bạch Điềm Điềm, khiến nam nữ chính hiểu lầm liên miên.

Tóm gọn lại bằng hai chữ: bà điên.

Hệ thống 001 lập tức lên tiếng nhắc nhở trong đầu cô:【Theo thiết lập cốt truyện, bà ta biết Tần Thời Uyên bao nuôi Bạch Điềm Điềm bên ngoài, nên cố ý đến công ty gây chuyện, muốn phá hoại danh tiếng của Tần Thời Uyên.】

Lúc này, mẹ của Tần Thời Uyên sải bước tiến vào, đi thẳng tới cửa văn phòng tổng giám đốc, đưa tay ra định đẩy cửa.

Trước giờ mỗi lần bà ta tới công ty đều là cái kiểu ấy, mặc dù Tần Thời Uyên từng ra lệnh cấm mẹ mình bước chân vào, nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là mẹ ruột của tổng giám đốc, ai mà dám ngăn cản?

Thành ra, cái lệnh đó trước giờ toàn bị xem như trò đùa.

Cho đến hôm nay.

Khi bà ta vừa đưa tay định đẩy cửa, một người bỗng xuất hiện chắn ngay trước mặt, áo vest cắt may gọn gàng, tóc ngắn chải chuốt kỹ càng, trên mặt là nụ cười vừa phải, đúng mực.

"Hiện tại Tổng giám đốc Tần đang làm việc, mong bà đừng làm phiền."

Mẹ Tần trừng mắt nhìn, không ngờ lại có người dám ngăn cản mình, nhìn kỹ lại thì phát hiện là một gương mặt lạ hoắc, quay đầu liếc mắt sang bàn thư ký gần đó, lập tức nổi trận lôi đình.

"Một con thư ký quèn mà cũng dám cản tôi? Cô biết tôi là ai không?"

"Bà là ai?"

"Tôi là mẹ của Tần Thời Uyên! Là mẹ của tổng giám đốc MQ! Tốt nhất là cô cút ngay cho tôi!"

Bà ta giận đến nỗi vung tay múa chân, mặt đầy ngạo mạn, ánh mắt nhìn Trần Đường như nhìn một con kiến hôi.

Câu này từ trước đến nay gần như là vô địch thiên hạ, nói ra là thiên hạ ai cũng phải nhún nhường, nhưng lần này, lại có ngoại lệ.

Trần Đường chầm chậm gật đầu: "Ồ, tôi biết rồi."

Nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Nói nghe nè, bà là mẹ của Tần Thời Uyên, chứ đâu phải mẹ tôi.

"Hiện tại Tổng giám đốc Tần đang làm việc, mong bà đừng làm phiền."

Lần này, Trần Đường rõ ràng cảm nhận được vài ánh mắt ngưỡng mộ từ mấy nhân viên gần đó, có người suýt chút nữa còn vỗ tay tán thưởng.

Không cần nghĩ cũng biết bọn họ bình thường bị mẹ Tần hành tới khổ sở thế nào rồi.

Newbie đúng là có khác, chỉnh đốn chốn công sở, nói làm là làm liền!

Và tỷ lệ thuận với sự hả hê của mọi người, chính là cơn giận ngùn ngụt của mẹ Tần trước mặt.

Bà ta không ngờ một con thư ký tép riu cũng dám cãi lại mình, trừng to mắt, cả người như một con gà mái mẹ bị chọc giận, bốc hỏa đùng đùng gào lên: "Mày... mày là cái thá gì, mày không soi gương xem mình là ai! Một đứa thư ký hạng bét như mày, tao nói một câu là Thời Uyên sẽ đuổi cổ mày ngay!"

Dứt lời, người trước mặt bà ta cuối cùng cũng chịu động đậy, hơi lùi lại nửa bước.

Mẹ Tần cười khẩy, tưởng mình lại nắm thế thượng phong, từ trước đến giờ chèn ép mấy nhân viên tép riu kiểu này, bà ta chưa từng thất bại.

"Biết điều thế là tốt. Mau tránh ra, tao còn..."

Chưa kịp nói hết câu, bà ta chợt thấy hành động của Trần Đường, mắt trợn to, cả người sững lại, giọng nói cũng đứt ngang.

"Cô đang làm gì đấy?!"

Trần Đường đang cúi đầu cởi thắt lưng của mình, rất nghiêm túc, có điều cái đai này thiết kế khá phức tạp, cô không quen dùng, nên gỡ mãi vẫn chưa xong.

Nghe thấy bà ta gào lên, cô ngước lên, mặt không biến sắc trả lời: "Thì soi gương bằng nước tiểu đó, chẳng phải bà bảo tôi làm vậy à? Là một thư ký chuyên nghiệp, phải hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao."

Toàn bộ người có mặt tại chỗ tức khắc hóa đá tại chỗ.

Cái loại "nhiệm vụ" này cũng thực hiện được á?!

Mẹ Tần hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng loạn, nhất thời không biết nên che mắt hay nên chặn hành động của Trần Đường, vừa hét vừa phát ra tiếng rú chói tai như bom nổ.

"Cô, cô điên rồi à?! Tần Thời Uyên rốt cuộc moi ở đâu ra cái đứa điên như cô thế hả?!"

Thực ra Trần Đường cũng chỉ làm bộ làm tịch.

Tương lai vật tư khan hiếm, nước tiểu mỗi lít có thể bán được năm điểm, là tài nguyên đó trời, cô đâu có cái tật tiện đâu xả đấy.

Nhưng nhìn phản ứng của mẹ Tần lúc này thì, hiệu quả quá đỉnh. Cô cố tình bước thêm một bước.

"Bà cũng muốn thử không?"

Soạt.

Thế giới quan của mẹ Tần hoàn toàn sụp đổ.

"Aaaa!!!"

Bà ta gào lên thảm thiết, quay người chạy trối chết, hiển nhiên là đã bị chấn động tâm lý nghiêm trọng, chạy mà vẫn còn bịt mắt, không dám buông tay xuống.

Trần Đường nhìn theo bóng lưng bà ta, thần sắc ung dung, từ tốn buông tay xuống.

Vai ác từng khiến nữ chính khóc lóc nức nở trong nguyên tác, chỉ cần vận dụng một chút kỹ năng điên khùng, liền dễ như trở bàn tay mà trị.

Đám nhân viên đứng không xa, toàn bộ chứng kiến toàn bộ sự việc, trố mắt ngây người, còn có chiêu này nữa hả?

Trước giờ mỗi lần mẹ Tần đến, từ trên xuống dưới cả công ty đều phải bị hành cho rụng một lớp da, đến khi mệt lả mới tiễn được "Phật tổ" đi, chứ đừng nói đến chuyện bà ta tự chạy mất dép thế này.

Từ đầu tới cuối, bà ta còn chưa kịp bước một bước vào văn phòng tổng giám đốc.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Trần Đường đều chuyển sang kính nể.

Trần Đường phẩy tay một cái.

"Ây dà, mấy việc này đều là kỹ năng cơ bản của thư ký thôi, mọi người không cần vỗ tay đâu."

Bộp bộp bộp.

Tiếng vỗ tay vang lên rôm rả.

Đúng là người ở thế giới này nhiệt tình ghê gớm.

Trần Đường lại phẩy tay lần nữa.

"Ây dà, những việc này đều là chuyện nên làm, mọi người cũng đừng cho tôi tiền nhé."

Tất cả nhân viên lập tức giải tán.

Đệch.

Đúng là một lũ nghèo rớt mồng tơi.

Trần Đường xoay người bước vào văn phòng tổng giám đốc, định báo cáo tình hình lúc nãy.

Vừa vào đã phát hiện Tần Thời Uyên không hề ngồi ở ghế làm việc.

Cô đảo mắt tìm quanh, cuối cùng mới thấy anh ta đang đứng sau tủ.

Tổng giám đốc cao một mét tám lăm, vóc người như tủ lạnh đôi cửa, lúc này lại đang đứng ngay ngắn, ép sát người vào khe giữa tường và tủ, cosplay làm khúc gỗ.

"...Tổng giám đốc Tần?"

Bị phát hiện, trên mặt Tần Thời Uyên rõ ràng lướt qua một tia ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, mặt lạnh như tiền: "Có chuyện gì?"

"Vừa rồi mẹ ngài đến."

"Ừ, tôi biết rồi."

Thực ra lúc mẹ Tần vừa đến tầng trệt, lễ tân đã gọi báo từ sớm, ban nãy anh ta cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, thế nên mới chui tọt ra sau tủ mà trốn.

Khác hẳn với dáng vẻ chật vật khi nãy, lúc này anh ta lại ra vẻ bình tĩnh đến lạ thường.

"Cho bà ấy vào đi."

Dứt lời, Trần Đường lập tức để ý thấy anh ta khẽ hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị ra chiến trường.

Trần Đường nói: "Mẹ ngài vừa đi rồi."

Tần Thời Uyên sững người, cả người như ngừng hoạt động, kinh ngạc quay lại nhìn cô: "Đi rồi?"

"Vâng. Ban nãy bà ấy nhất quyết đòi xông vào, tôi nhớ lời dặn của ngài là không được phép cho ai làm phiền khi chưa có sự đồng ý, cho nên để ngăn bà ấy lại, tôi buộc phải dùng một số biện pháp đặc biệt, có thể hơi cực đoan một chút."

"Cực đoan là tốt!"

Tần Thời Uyên phấn khích như bắt được vàng, bước chân còn rón rén đi ra cửa, hé mở xem xét tình hình bên ngoài, xác nhận không có ai mới thở phào một hơi.

"Thư ký Trần, cô làm rất tốt, tôi rất tự hào về cô."

Trần Đường: Anh đừng chỉ tự hào suông, đưa tiền đây.

Có lẽ ánh mắt cô quá mãnh liệt, Tần Thời Uyên chủ động mở miệng: "Muốn thưởng gì, cứ nói."

"Tôi muốn nghỉ phép."

"Không được."

"Vậy tôi muốn tiền thưởng."

Tần Thời Uyên im lặng vài giây, rồi nói: "Chúng ta quay lại bàn về yêu cầu trước đó đi."

Đồ ki bo.

Trần Đường nhớ lại đám nhân viên ban nãy vừa nghe nhắc tới tiền là chạy biến, chẳng lẽ đây là văn hoá doanh nghiệp?

Cô cố tình thở dài một hơi: "Chỉ là tôi thấy hơi khó xử thôi... Ban nãy mãi lo đối phó với mẹ ngài, nên vẫn chưa làm xong báo cáo..."

Mười phút trôi qua từ đời nào rồi.

Tâm trạng Tần Thời Uyên đang tốt, hào phóng vung tay: "Không sao, báo cáo khỏi làm cũng được!"

"Vâng, Tổng giám đốc."

Trần Đường gật đầu, cười toe toét như con mèo vừa cướp được cá.

Tần Thời Uyên: "Cô làm rất tốt. Lần sau nếu người nhà tôi còn đến, cô cứ bất chấp tất cả, chặn hết ở ngoài cho tôi. Tôi không muốn thấy họ."

Trần Đường âm thầm xoay xoay cổ tay, với một câu "bật đèn xanh" như kia, sau này cô có thể toàn quyền bung xõa rồi. Nghĩ lại, hôm nay vẫn còn hơi giữ kẽ.

Vừa ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Trần Đường liền thắc mắc:

"Không phải chứ, Tần Thời Uyên sợ mẹ mình dữ vậy à?"

Cái dáng anh ta trốn sau tủ ban nãy, rõ ràng là vì sợ mẹ tới mới trốn chui trốn nhủi như thế.

Trong nguyên tác mô tả, mỗi lần đối mặt với sự áp chế từ mẹ, Tần Thời Uyên đều lạnh lùng phản kích, quyết đoán chiếm thế chủ động, tuyệt đối không phải cái dáng vẻ lúc nãy.

"Bộ cái bản tiểu thuyết nguyên tác mấy người đưa cho tao là bản lậu hả?"

Hệ thống 001: 【Không đời nào. Nội dung cốt truyện không sai đâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối.】

"Vậy vừa rồi cái màn trốn tủ của Tần Thời Uyên là cái giống gì?"

Hệ thống lập tức rơi vào im lặng, một hồi lâu sau mới nói:【Chuyện này... tôi sẽ tiến hành điều tra thêm.】

Trần Đường rất muốn hỏi, điều tra bằng cách nào? Chẳng lẽ mày còn có thể mò tới hỏi chính tác giả?

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, tâm trạng Tần Thời Uyên đang cực kỳ vui vẻ.

Từ nhỏ, ba mẹ nhà Tần đã luôn thiên vị đứa em trai, anh ta dù có giỏi đến đâu cũng không được công nhận, lúc nào cũng bị chỉ trích từ vị trí đạo đức cao chót vót. Vừa rồi nghe tin Bùi Lan lên đây, đầu óc anh ta lập tức ong ong, chuẩn bị tâm lý để bị hành cho nhừ tử, ai dè cô thư ký mới này lại nhẹ nhàng dẹp được bão.

Bao năm nay, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt một lần!

Tần Thời Uyên mở lại bản báo cáo vừa giao cho Trần Đường, hứng khởi bắt tay vào làm.

Làm xong báo cáo trong mười phút, lòng anh ta vẫn còn tò mò: Rốt cuộc bên ngoài lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Bùi Lan nổi tiếng mặt dày không sợ ai, Trần Đường làm cách nào đuổi được bà ta đi?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán ra, anh ta bèn nhấn chuông gọi nội tuyến, gọi trợ lý Chương Thanh Đồng vào.

"Từ nãy đến giờ, thư ký Trần đã làm gì mà khiến mẹ tôi bỏ đi vậy?"

Chương Thanh Đồng nhớ lại cảnh tượng khi nãy, sắc mặt có chút khó xử.

"Ngài thật sự muốn biết à?"

"Nói đi."

"Thư ký Trần dọa sẽ tè lên người bà ấy."

Phụt—!

Tần Thời Uyên phun nguyên một ngụm cà phê ra, văng luôn lên bản báo cáo mới làm xong.

"Cô ấy thực sự dám làm vậy á?!"

Chương Thanh Đồng gật đầu.

Lúc đó nhìn không giống đang diễn chút nào.

Tần Thời Uyên: "Lúc mẹ tôi bỏ đi, có chật vật lắm không? Có tức không?"

"Có ạ."

"Tốt! Gửi cho tôi đoạn video camera giám sát lúc đó đi."

Cửa văn phòng có gắn camera, chắc chắn toàn bộ cảnh tượng đó đều bị ghi lại.

Chương Thanh Đồng lo anh ta sẽ vì chuyện này mà phạt Trần Đường, dù sao hành động đó cũng hơi quá đà, vội vàng lên tiếng can ngăn: "Tổng giám đốc, ngài đừng trách thư ký Trần, thật ra cô ấy cũng chỉ là..."

Tần Thời Uyên giơ tay ra hiệu ngừng lại, nói: "Không cần nói nữa. Mau gửi clip qua đây, tôi muốn xem lại cho thật đã đời."

2932 words
21.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top