💰 Chương 6 💰: Công việc
Editor: Hann
"Vâng, anh cứ nói."
Tần Thời Uyên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sâu thẳm: "Gọi bác sĩ đi, tôi bị trật lưng rồi..."
"......"
Bảo sao nãy giờ đi đứng cứ lạ lạ, chẳng lẽ là lúc nãy đè Bạch Điềm Điềm xong bị trật?
Không có kim cương thì đừng nhận múc sứ*, ông nội ạ.
(*没有金刚钻,就别揽瓷器活: ý nói không có năng lực thì đừng làm việc khó.)
Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, Trần Đường mặt không đổi sắc: "Vâng, tôi sẽ liên hệ bác sĩ trị đau lưng ngay."
Vừa định xoay người đi, Tần Thời Uyên lại bổ sung thêm:
"Mặt tôi cũng hơi đau."
"Nhìn báo cáo nhiều, mắt hoa."
"Viêm gân cũng tái phát."
Ôi thằng cha tổng tài mong manh dễ vỡ này!!!
....
Hôm sau, Trần Đường tới công ty, việc đầu tiên là làm thủ tục chuyển chính thức, chính thức gia nhập MQ.
Trợ lý Chương Thanh Đồng vui vẻ dẫn cô đi một vòng từ trong ra ngoài.
"Nói vậy thì sau này công việc của Tần tổng đều do cô phụ trách?"
Lúc nói câu đó, vẻ mặt cô nàng hơi phấn khích, mắt sáng như đèn pha ô tô.
Trần Đường lập tức bật chế độ cảnh giác.
Ở kiếp trước cô sống trong bãi rác, đấu đá lẫn nhau đến chai mặt, ánh mắt này rõ là kiểu "Cuối cùng cũng có đứa thế thân rồi, hô hô hô."
"Trợ lý Chương, công việc của Tần tổng, chắc là hai chúng ta cùng phụ trách nhỉ?"
Chương Thanh Đồng giả như không nghe thấy, kéo tay Trần Đường đầy hưng phấn, chưa đầy mấy giây đã xây dựng được tình đồng đội chiến hữu vững như bàn thạch, còn lôi từ ngăn kéo ra một xấp tài liệu dày tận 10cm.
"Đây là thói quen sinh hoạt và yêu cầu công việc của Tần tổng, cô tranh thủ lúc nào rảnh thì đọc qua một lượt cho quen."
"Nhiêu đây á?"
Trần Đường trợn mắt.
Chương Thanh Đồng nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm: "Đây chỉ là mục lục. Nội dung chi tiết ở phòng bên tay trái cô."
Trần Đường: ????
Lúc được dẫn đi tham quan, cô từng lạc vào căn phòng gắn biển "Tuyệt mật", trong đó có ba giá tài liệu cao tới trần nhà, phân loại chỉnh chu từng tập hồ sơ dày cộp.
Khi ấy cô còn tưởng đó là tư liệu thương mại tuyệt mật của MQ, sợ dính chưởng nên vội vã rút lui.
Giờ bà nói với tôi là đó là ghi chép thói quen sinh hoạt của Tần Thời Uyên?!
Trần Đường nhìn Chương Thanh Đồng, thấy cô ta không hề đùa, liền mở mục lục ra xem.
Được lắm, tôi phải xem coi cái ông bá tổng này có thể "trái khoáy" đến cỡ nào!
Chương 1
Mục 1
Điều 1: Về việc bố trí văn phòng của Tần tổng.
Mà điều này lại còn chia tiếp thành 10 đề mục nhỏ, lần lượt liệt kê yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch, độ dài thảm, cách phân loại tài liệu...
Tất cả đều chính xác đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Móa ơi?!
Cái này là người làm ra được hả trời???
"Chỉ riêng cái văn phòng thôi đã đòi hỏi ngần này thứ, tôi phải lo hết mấy cái này á? Cuối cùng tôi là thư ký hay mẹ anh ta vậy? Đến cả chỗ đặt cây bút bi cũng có quy định! Sao không ghi luôn độ cao mực nước trong bể cá luôn cho rồi?!"
Chương Thanh Đồng im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt từ bi.
Trần Đường: ...
"Đừng nói là có thiệt nha?"
"Việc chăm sóc bể cá mời xem chương 4, mục 2."
Soạt soạt soạt.
Trần Đường lập tức lật đến trang đó: "Móa!!! Có thiệt luôn!!!"
"Đây là con người sao???"
Chương Thanh Đồng lại bổ sung: "Còn có cả việc chăm sóc chậu cây trong văn phòng tổng tài, thông tin nằm ở chương 2, mục 3. Hai thứ này cô phải đặc biệt lưu ý. Thư ký trước sơ ý làm chết một con cá chép may mắn của Tần tổng, giờ vẫn đang còng lưng làm thêm trả nợ đó."
Trần Đường:
...
Nuôi cá thôi mà??
Không trách mấy đời thư ký trước đều bỏ của chạy lấy người, chứ ai mà không bỏ? Gặp ai là người đó chạy! Mà không phải chạy thường đâu, là vác cả tàu lửa mà chạy trong đêm đấy!
"Trợ lý Chương, trước kia chẳng phải cô còn bảo tôi là MQ việc ít lương cao, tới công ty là để tận hưởng cuộc sống sao?"
Chương Thanh Đồng vỗ ngực: "Tôi lừa cô đó mà."
Ủa? Mà nói tỉnh bơ như đúng rồi ha?
Chương Thanh Đồng: "Lúc đó cô còn chưa chuyển chính thức, nói thật ra lỡ cô bỏ thì sao? Nói cô nghe luôn, ba năm nay, thư ký của Tần tổng đã chạy mất năm người rồi, cô là người thứ sáu đấy."
Cô nàng nắm lấy tay Trần Đường đầy chân thành: "Nửa tháng nay tuyển mãi không ra người mới, đám cá đó đều do tôi chăm. Sáng tối đều phải lạy tụi nó mấy cái, chỉ sợ tụi nó ngủm. Giờ có cô rồi, tôi yên tâm rồi. Cá cũng có tương lai rồi."
Trần Đường: ...
Tương lai cái nồi gì??
Tôi không tin!
Tới đây rõ là xui tận mạng, ba năm năm người, tốc độ còn nhanh hơn cả sinh con!
Bảo sao hôm đi phỏng vấn, cô thể hiện dở ẹc, hôm sau đã nhận được thông báo trúng tuyển. Tưởng đâu là hệ thống âm thầm hỗ trợ, ai dè là tụi nó tuyển không nổi người khác nên đành vớt tạm cô.
Dù gì MQ cũng là tập đoàn lớn, lương thư ký không hề thấp, vậy mà khiến bao người bỏ chạy, đủ hiểu công việc này chắc chắn không phải chuyện lành!
Ngay lúc đó, trong lòng Trần Đường bỗng dâng lên một suy nghĩ mãnh liệt muốn chạy ngay đi.
Hệ thống lập tức bắt được dao động tâm lý của cô, liền nhảy ra nhắc nhở:【Ký chủ! Nghĩ tới tiền thưởng đi! Nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ đi!!!】
"Thế thì chuyển thẳng cho tao ít đi."
Một giây sau, cô nghe thấy âm thanh hệ thống 001 offline.
【Tít — hệ thống đã ngắt kết nối。】
"Đừng có mà giả bộ! Mấy lần trước có nghe tiếng tít nào đâu?! Chuyển tiền! Mau chuyển tiền cho tao!"
Hệ thống tiếp tục giả chết.
Trần Đường tức muốn nổ phổi, chỉ muốn lôi nó ra mà đạp cho mấy phát, cuối cùng chỉ biết vừa chửi thầm trong bụng, vừa hít sâu một hơi, quay đầu nói với Chương Thanh Đồng: "Tôi mới vào làm, nhiều việc còn chưa biết. Tôi không biết trồng cây, cũng không biết nuôi cá, tôi chỉ là lính mới thôi đó."
Chương Thanh Đồng nhìn cô chớp chớp mắt, sau đó ghé sát lại thì thầm: "Trần Đường, hai hôm nữa là đến kỳ phát lương của công ty rồi. Tần tổng có dặn riêng đó, tuy cô mới vào nhưng làm việc khá tốt, nên sẽ trả luôn lương nguyên tháng cho cô."
"Ồ."
Trần Đường phản ứng nhàn nhạt.
Mấy trò nhỏ lẻ này mà cũng muốn mua chuộc bà à?
Chương Thanh Đồng lại nhét vào tay cô một tờ giấy: "Đây là bảng lương của cô, xem đi."
Trần Đường vừa cúi đầu nhìn một cái, đôi mắt lập tức trợn tròn, người cũng giật bắn lên.
"Lũ nhà giàu chết tiệt! Bọn họ tưởng có tiền là mua được tất cả à? Có tiền thì muốn làm gì thì làm sao?"
Cô vừa mắng đầy phẫn nộ, vừa nhét bảng lương vô túi áo như giấu vàng, sau đó hỏi ngay: "Trợ lý Chương, cô thấy tôi quỳ trước đám cá vàng thì nên quỳ hướng nào cho linh nhất?"
Cú chuyển thái độ mượt như bơ, không một khựng nào.
Chương Thanh Đồng cười như hoa nở: "Hướng Đông, bên Đông chiêu tài."
Sau đó, Chương Thanh Đồng tiếp tục dắt cô đi một vòng làm quen các bộ phận trong công ty. Dọc đường, hai người gặp không ít nhân viên mặt mày u ám, thần sắc mệt mỏi như thây ma hành tẩu.
Trong số đó, ấn tượng nhất là một vị quản lý tên Vương Anh Tuấn.
Mà khổ nỗi, Vương Anh Tuấn lại không được anh tuấn cho lắm.
Người đầy mùi mệt mỏi, dưới mắt là hai quầng thâm đen như gấu trúc, tóc thì thưa như nắng mùa đông. Để che bớt chỗ đầu hói, anh ta cố nuôi dài phần tóc còn sót bên trái, rồi chải hẳn lên đỉnh đầu để che đi.
Lợi thì có: không cần đội tóc giả, nhìn qua còn khá giống thật.
Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng: gió vừa thổi là tóc lật lên như nắp điện thoại gập.
Trần Đường đứng đối diện, nhìn cái tóc cứ bật lên bật xuống, trong lòng dâng lên một chút xíu xíu thương cảm.
Vương quản lý nghe Chương Thanh Đồng giới thiệu xong, hai mắt lập tức sáng rỡ: "Cô là trợ lý mới à? Chuyển chính thức rồi? Tốt lắm, tôi rất tin tưởng ở cô, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện!"
Nói rồi, anh ta phấn khởi bắt tay Trần Đường, lắc tới lắc lui như kiểu bắt được cứu tinh.
Đi vòng quanh công ty một lượt, lần đầu tiên gặp được kiểu tán dương đơn thuần như vậy, trong lòng Trần Đường bất giác dâng lên chút cảm động.
"Thật ạ? Tôi có năng khiếu à?"
"Có chứ. Nhìn cái cơ thể này xem, còn trẻ, tóc lại dày. Sau này có bị mắng cũng trụ được lâu hơn người thường. Tốt thật đấy, tốt thật đấy. Sau này Tần tổng có mắng cô thì chắc sẽ không mắng tôi nữa."
Phì!
Trần Đường lập tức quyết định thu hồi lại tí thương cảm ban nãy, đồng thời âm thầm nguyền cho nốt mấy cọng tóc còn sót lại của ông này rụng nốt đi là vừa.
Sau khi làm quen với công ty và lưu lại đủ loại liên lạc, hai người ai về chỗ nấy. Trần Đường cũng có một cái bàn làm việc nho nhỏ, nằm ngay trước cửa văn phòng tổng tài, đúng nghĩa vị trí ăn dưa tuyến một, mọi ánh nhìn đều đổ dồn.
Cô cầm tập "mục lục" mà Chương Thanh Đồng đưa lúc nãy, lật qua vài trang cho có lệ. Một đống giấy dày cui, bên trong toàn là ba chữ: "Không phải người."
Đọc không nổi luôn.
Trần Đường dứt khoát lật luôn phần giữa, nhét điện thoại vào giữa tài liệu, bày ra vẻ đang chăm chỉ đọc hồ sơ, thực chất là bắt đầu chơi game.
Điện thoại ở thế giới này hơi khác tương lai, nhìn khá thú vị.
Hệ thống 001: 【Trước kia cô đi học cũng như này à?】
Trần Đường lắc đầu: "Không. Tao chưa từng đi học. Người ta đi học mà cũng làm thế này thật á?"
Hệ thống 001: 【Có chứ. Rất nhiều học sinh lên lớp toàn dùng chiêu này để trốn học, lười nghe giảng, chơi trốn học trong âm thầm.】
Trần Đường sốc nặng, đột nhiên ngẩng đầu.
Hệ thống còn tưởng cô bừng tỉnh ngộ, chuẩn bị buông game, chăm chỉ làm việc rồi.
Ai ngờ Trần Đường hớn hở nói: "Vậy tao đúng là thiên phú dị bẩm rồi! Không học mà cũng nghĩ ra giống hệt, thế chẳng phải tiết kiệm mười mấy năm học hành sao? Tao đúng là có tố chất học tập!"
Hệ thống 001: 【......】
Cô còn đang cười hí hửng thì nghe "ting" một tiếng từ máy tính.
Là thư ký, Trần Đường có thể trực tiếp nhận chỉ thị từ Tần Thời Uyên, chỉ cần âm thanh vang lên là biết có nhiệm vụ mới.
Cô nhanh tay mở tin nhắn, bên trong chỉ có đúng một câu ngắn gọn:【Làm xong báo cáo trong vòng nửa tiếng.】
Dù cách cả cái màn hình, Trần Đường vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt lạnh như tiền của Tần Thời Uyên.
Bên dưới là 7-8 bảng biểu số liệu khác nhau.
Trần Đường: 【Tần tổng, sức khỏe anh hồi phục rồi à? Không cần nghỉ thêm chút nữa sao?】
Hôm qua sau khi đè Bạch Điềm Điềm thì nào là đau lưng, nào là mờ mắt, nào là đau mặt. Mới đó đã quay lại làm việc rồi hả?
Giá mà anh ta nghỉ dưỡng thêm mấy hôm thì mình cũng rảnh thêm mấy hôm.
Tần Thời Uyên nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, lòng có chút cảm động.
Thời buổi này lạnh lùng vô tình, đã bao lâu rồi anh ta chưa nghe được một lời quan tâm từ nhân viên?
Tần Thời Uyên: 【Đỡ nhiều rồi, cô mau làm báo cáo đi.】
Trần Đường: 【Dù sao cũng phải nghỉ ngơi tốt vào nhé, đừng vì vài cái báo cáo mà bỏ bê thân thể. Giờ anh có chuyện quan trọng hơn cần làm cơ.】
Tần Thời Uyên: 【Gì cơ?】
Trần Đường: 【Tần tổng, hôm qua anh bị thương nặng thế, giờ là lúc dùng kế "lấy khổ làm mồi nhử" để giành lấy cảm tình đó. Phải biết khéo léo tỏ vẻ yếu đuối mới khiến người ta đau lòng. Hôm nay đừng đi làm nữa, giờ anh có thể đi tìm cô Bạch thử xem sao.】
Tần Thời Uyên: 【Ừ, biết rồi.】
Tần Thời Uyên: 【Báo cáo để mai nộp cũng được.】
Thấy dòng tin nhắn cuối cùng, Trần Đường không nhịn được mà cười toe toét.
Trong mấy truyện tổng tài bá đạo, nam chính cứ yêu vào là mất não, mỗi ngày chỉ lo yêu đương ân oán, công ty như thể không tồn tại.
Đợi khi Tần Thời Uyên toàn tâm toàn ý theo đuổi Bạch Điềm Điềm, thì ai còn quản chuyện công ty nữa?
Lúc đó, làm thư ký như cô cũng được nghỉ xả hơi luôn cho coi.
Cùng lúc đó, bên trong văn phòng tổng tài.
Tần Thời Uyên nghiêm túc đọc xong tin nhắn của thư ký, nhíu mày trầm tư mấy giây, cuối cùng hạ quyết tâm, bấm gọi cho cô thế thân.
"Alô?"
Lúc này Bạch Điềm Điềm đang chuẩn bị dọn đồ chuyển nhà. Đồ đạc vốn chẳng có mấy, thêm cái bức tường chịu lực không khiêng được, loay hoay một lúc đã gói gọn trong một cái túi đeo vai. Đúng lúc đó thì nhận được cuộc gọi của nhà tài trợ lớn.
Cô ấy lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: "Tần tổng? Có chuyện gì ạ? Tôi sắp dọn xong rồi."
"Ừm."
Tần Thời Uyên ừ một tiếng rất thấp, sau đó rơi vào im lặng. Phải mất một lúc, anh ta mới nói tiếp: "Tôi bị thương rồi."
Bạch Điềm Điềm ngẩn người.
Còn chưa kịp phản ứng thì anh ta lại nói tiếp: "Chỗ cô đánh hôm qua, giờ vẫn đau."
Úi trời ơi......
Không phải định đòi tiền thuốc chứ???
Chẳng phải hôm qua chỉ tát có một cái thôi sao?
Mà tát kiểu gì lại tát ra chấn thương được trời?
Tổng tài mà cũng chơi trò ăn vạ nữa hả?
Bạch Điềm Điềm cứng họng, lắp bắp: "Rất... rất nghiêm trọng sao?"
Tần Thời Uyên theo đúng gợi ý của thư ký Trần, nói: "Hôm nay tôi không đi làm, đến tìm cô."
Nghe đến đây, Bạch Điềm Điềm suýt nữa bật dậy bỏ trốn.
Cái gì? Cả tiền nghỉ làm cũng bắt mình đền nữa hả??
Lúc nhận làm thế thân đâu có nói mấy chuyện này?!
Tần Thời Uyên nói xong, thấy bên kia điện thoại im ru, không khỏi nghi ngờ, thúc giục: "Bạch Điềm Điềm, cô không trả lời gì à?"
Mau đau lòng nè.
Mau thương tôi đi nè!
Bạch Điềm Điềm lúc này đã căng như dây đàn. Cô ấy nghèo đến rớt mồng tơi, tiền thuốc men với phí nghỉ làm một đồng cũng không muốn mất!
Đừng hoảng.
Mình là thế thân Tiêu Vũ Phi. Chỉ cần trả lời đúng phong cách Tiêu Vũ Phi là được.
Bạch Điềm Điềm hít sâu một hơi, đáp: "Đến tìm tôi để ăn thêm một cái tát nữa hả? Đau thì ráng chịu, đi làm mau!"
Nói xong, cắn răng, cúp máy luôn.
"Chắc... chắc giống lắm rồi ha... Mình đã diễn rất đạt rồi đó chớ..."
Hú... hú... hú hồn, giữ được tiền thuốc với tiền bồi thường rồi.
-
Đầu dây bên kia, Tần Thời Uyên: ...
Tút tút tút.
Âm thanh điện thoại bị cúp vang lên, một tia kỳ vọng nhỏ nhoi trong mắt anh ta vỡ vụn trong tích tắc.
Hừ.
Khổ nhục kế cái gì?
Cầu thương xót cái nỗi gì?
Anh ta cười lạnh một tiếng, tay lướt trên bàn phím như bay.
Trần Đường lúc này đang thong thả "ngủ đông" ở bàn làm việc.
Quả nhiên vị trí bàn ngay cửa văn phòng tổng tài là đỉnh của chóp, nhờ khí thế của nam chính mà chẳng ai dám bén mảng tới gần. Miễn là Tần Thời Uyên không ló mặt ra, cô có thể ngang nhiên nằm không làm gì.
Giờ Tần Thời Uyên đi tìm Bạch Điềm Điềm rồi, cô còn nhàn hơn nữa, tới mức trải cái giường ở đây chắc cũng không ai quản.
Đến cả hệ thống còn không chịu nổi nữa.
【Cô không làm báo cáo à?】
Dù Tần Thời Uyên đã lùi thời hạn nộp sang ngày mai, nhưng Trần Đường trước giờ chưa từng làm dạng công việc kiểu này, với năng lực của cô, ít nhất cũng phải mất nửa ngày mới xong.
Trần Đường: "Không làm. Tao dám cá là đợi anh ta gặp Bạch Điềm Điềm xong, hai người quấn nhau dính như keo 502, là quên béng báo cáo ngay."
Hệ thống 001: 【......】
Đing.
Ngay lúc này, máy tính lại vang lên một tiếng "ting".
Trần Đường đang cười hí hửng thả điện thoại xuống, tự tin mở tin nhắn mới của Tần Thời Uyên.
3112 words
21.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top