💰 Chương 3 💰: 50 vạn

Editor: Hann

Trần Đường xách cặp công văn, bước chân thoăn thoắt tránh mấy vũng nước trên mặt đất, men theo khu tập thể cũ kỹ đi một đoạn, rẽ vào toà nhà trong cùng, rồi cuốc bộ leo thang lên lầu, băng qua sân thượng, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa sắt xộc xệch, lấy chìa khoá ra mở cửa.

Bên trong phòng trống rỗng, ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường ra thì gần như chẳng có gì khác, bốn bề vách tường lạnh ngắt, nghèo rớt mồng tơi. Nhưng mà chỗ này so với nơi Trần Đường từng ở trước kia, đã tính là tốt lắm rồi.

Lúc xuyên tới đây, cô một xu dính túi cũng không có, tài sản duy nhất là mấy cái chai nhựa cầm trong tay.

Bộ vest trên người và căn phòng nhỏ này đều là do hệ thống lo liệu, chứ với dáng vẻ lang thang ăn xin khi mới tới của Trần Đường, đừng nói là vào được MQ, làm thư ký tổng tài nam chính gì đó, đến cửa toà nhà chắc cũng không qua nổi.

Vừa về tới nhà, cô lập tức đặt cặp xuống, đá văng đôi giày cao gót, rồi soi mình vào gương chăm chú ngắm nghía.

Sống hai mươi lăm năm, lần đầu tiên Trần Đường thấy bản thân sạch sẽ chỉn chu đến thế. Tóc ngắn ngang vai gọn gàng, đen nhánh như lụa, khác xa mái tóc cháy nắng xơ xác như cỏ khô của quá khứ.

Làn da trắng nõn, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên đôi mày và đường môi sắc nét, trông vừa gọn gàng vừa sắc sảo, giống y chang mấy nữ tinh anh cô từng thấy qua cửa kính mỗi lần đi nhặt rác ngang qua các toà cao ốc.

Mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, Trần Đường lại có chút ngỡ ngàng, chỉ có dãy chai lọ nhựa đủ màu treo tường là kỷ vật từ thế giới tương lai mới nhắc nhở cô rằng, quá khứ vẫn còn ở đó.

Trong đầu, hệ thống 001 đang tổng kết màn trình diễn của cô trong hôm nay.

【Hành động của cô hôm nay quá mạo hiểm, suýt chút nữa làm hỏng cốt truyện. Tôi khuyên cô nên hành động theo nội dung gốc, tránh phát sinh biến số.】

Trần Đường nhớ lại tình tiết tiếp theo, lông mày thanh tú khẽ nhướng.

"Ý mày là sau này tao cũng phải làm theo cốt truyện à? Giam lỏng nữ chính, bắt cóc nữ chính, lái xe chặn sân bay, tiêu huỷ bằng chứng phạm tội các thứ?"

Hệ thống 001: 【......】

"Ngay cả mày cũng thấy lố bịch đúng không? Cái truyện rác rưởi này là ai viết vậy? Không coi nữ chính là con người luôn."

Hệ thống 001: 【Đây đều là nhiệm vụ bắt buộc. Cô cứ yên tâm, tuy họ phải trải qua nhiều thử thách, nhưng cuối cùng sẽ có cái kết viên mãn. Tất cả chỉ là thử thách của cuộc sống. Họ là chân ái.】

Trần Đường:

Cái trò thao túng tâm lý này, lúc còn đi nhặt rác tao đã nghe chán rồi.

"Xạo hả! Thử thách gì mà chỉ thử thách nữ chính? Sao không bắt nam chính cũng bị ngược thân ngược tâm, bị bỏ rơi, bị dày vò đi? Cho nó nếm mùi thử xem!"

Hệ thống 001 bị chọc cứng họng, im lặng mất một lúc rồi mới cố bật lại:【Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ không thể quay về thế giới cũ, sẽ bị kẹt mãi ở đây.】

Dạo gần đây, mỗi lần Trần Đường có ý định bỏ nhiệm vụ, hệ thống lại lôi câu này ra doạ.

Không làm xong thì không được quay về.

Chiêu này chắc có tác dụng với người khác, nhưng với một đứa sống bằng nghề nhặt rác, ngày ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm như Trần Đường thì...

Cô hoàn toàn miễn dịch.

Cô đã thông suốt rồi.

"Nói thật nha, tại sao tao phải quay về? Về cái thế giới bốc mùi đó để tiếp tục nhặt rác? Hít khí độc tiếp? Ở đây tao có ăn có ở, khỏi phải ngủ đường. Quá hoàn hảo còn gì."

Hệ thống nghẹn lời, mãi mới phun ra được:【Cô... cô...】

Cô gì mà cô, mày đừng có "cô" nữa.

Trần Đường càng nghĩ càng thấy phương án của mình hợp lý. Dừng nhiệm vụ luôn, ở lại thế giới này cũng tốt phết.

Có điều, chuyện tình giữa nam nữ chính đúng là hãm thật. Nam chính thì nửa cái Bộ luật Hình sự dính người, còn cô với tư cách thư ký, thì ngày nào cũng như trâu như ngựa, chưa kể lúc nào cũng có nguy cơ bị bắt đi bóc lịch chung với anh ta.

Hệ thống 001: 【Còn nữ chính thì sao? Nếu cô bỏ mặc, cốt truyện này sẽ sụp. Cô đành lòng nhìn họ hữu duyên vô phận à?】

Ớ hớ.

Hệ thống mà cũng biết chơi chiêu đạo đức giả cơ à?

Nhưng mà đi sai người rồi.

"Đành lòng chớ. Không đến được với nhau thì thôi, ai chết à? Nhưng nếu tao tiếp tục, tao thật sự có thể mất mạng đó."

Hệ thống 001: 【Không được, họ phải yêu nhau, phải kết hôn. Nếu họ không đến được với nhau thì sẽ không...】

Nó đang nói dở thì bỗng phát ra tiếng điện giật "zì zì zì" liên hồi.

Một lúc sau, khi đã ổn định lại, hệ thống mới lên tiếng tiếp:【Vậy cô muốn thế nào thì mới chịu tiếp tục nhiệm vụ?】

Âm thanh vừa vang lên, nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời. Hệ thống bắt đầu quét quanh một lượt, thì thấy Trần Đường đã lăn ra ngủ như chết trên giường.

Vài ngày nay vừa mới vào làm ở MQ, việc thì nhiều như núi.

Cô chẳng có tí kinh nghiệm nào, càng không biết làm thư ký là cái giống gì, mọi việc đều phải cắn răng học vẹt cấp tốc. Đặc biệt là nhiệm vụ đầu tiên hôm nay, khiến dây thần kinh cô căng như dây đàn, gần như mất trắng cả đêm.

Không ngờ đợi ba ngày ròng, vừa vào việc liền nhận ngay một bãi cứt bự chà bá từ cốt truyện.

Bây giờ thì khỏi cần giả vờ cứng, cô buông lỏng hoàn toàn, ngã vật ra ngủ một giấc trời long đất lở.

Trong căn phòng tôn dựng trái phép trên sân thượng, không khí yên tĩnh lạ thường, ánh tà dương len qua khung cửa chưa kéo rèm, hắt lên người Trần Đường, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến giấc ngủ ngon của cô.

Cô ngủ rất say. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, cô được ngủ một giấc vừa ấm, vừa êm, vừa an toàn, không sợ người, không sợ chó, không sợ đồ ăn bị cướp.

Những vết sẹo do khí độc để lại trên da đã được hệ thống phục hồi. Làn da trắng mịn dưới ánh hoàng hôn như phủ một lớp ánh vàng, tóc đen mềm xõa bên tai. Trên người rõ ràng vẫn là bộ vest chuyên nghiệp, vậy mà tư thế nằm ngủ lại chẳng ăn nhập tí nào, xõa đến mức khiến người ta khó mà tin nổi.

【Hầy...】

Hệ thống thở dài một tiếng, dứt khoát bỏ ý định đánh thức người, bắt đầu suy tính kế hoạch khác.

Có khi nó nên tìm ký chủ mới thì hơn.

Mặt trời dần lặn, màn đêm buông xuống.

Không biết bao lâu sau, trong phòng tôn chợt vang lên một âm thanh khe khẽ.

Xào xạc...

Trần Đường, người vừa ngủ say như chết bất ngờ bật dậy khỏi giường.

Hệ thống 001: 【Cô tỉnh rồi?】

Cô không đáp.

【Ký chủ?】

Gọi vài tiếng, vẫn không phản ứng gì. Hệ thống lập tức quét não bộ thì phát hiện mắt Trần Đường vẫn nhắm nghiền, sóng não ổn định, trạng thái rõ ràng là đang mơ.

【Mộng du?】

Chỉ thấy cô ngồi dậy một lúc rồi lừ đừ cầm lấy cặp công văn mang về, mở ra, móc ra mấy cái hộp, từng cái đặt lên bàn.

Bánh ngọt.

Nước uống.

Bánh mì sandwich.

......

Là đống đồ ăn thừa từ quán cà phê hồi chiều!

Cái bánh sandwich kia còn có dấu răng cắn dở của cô, in rõ nguyên một vòng cung!

Cô nhét vào cặp khi nào vậy?

Hệ thống nó đứng kế bên cả buổi mà hoàn toàn không phát hiện.

Trần Đường cầm hết đống đồ, lắc lư đứng dậy, đi về phía góc tường, ngồi xổm xuống, rút ra một cái xẻng mini, bắt đầu đào hố.

Cạch. Cạch.

Rất nhanh, một mảng gạch nền bị cô dùng sức cạy bật ra.

Sau đó cô cẩn thận, nâng niu từng món như chuột tích trữ lương thực, nhét hết đống đồ ăn mang về xuống cái hố đó.

Xong xuôi, cô lại phủ gạch lên như chưa có chuyện gì, mọi thứ khôi phục nguyên trạng, rồi ngã ra giường ngủ tiếp, lần này ngủ còn sâu hơn nữa.

Hệ thống há hốc nhìn toàn bộ quá trình. Quét lại lần nữa thì thấy Trần Đường đang mỉm cười trong mơ.

Nó nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Trần Đường, dữ liệu nhanh chóng tính toán xoay vòng, trung tâm logic rõ ràng chỉ có một câu hỏi:

【Trần Đường thích nhất cái gì?】

Sáng hôm sau.

Trần Đường tỉnh dậy trong trạng thái thần thanh khí sảng, mở cặp ra kiểm tra. Vừa thấy bên trong trống trơn, cô lập tức gào lên: "Ai ăn mất cái sandwich tao để dành sáng nay rồi?! Hệ thống, là mày ăn đúng không?! Tao để lại để ăn sáng đó!"

Hệ thống 001 âm thầm quan sát biểu cảm, xác định cô hoàn toàn không nhớ chuyện tự mình đào hố chôn đồ, liền yếu ớt phản bác:【Không phải tôi.】

"Không mày thì là ai? Trong cái nhà này ngoài tao ra thì còn ai nữa? Hồi trước giành ăn với chó đã đủ khổ, giờ tới lượt giành với hệ thống luôn rồi hả?"

Trần Đường nhăn mày lầm bầm, lục túi lấy ra mấy đồng lẻ, sau đó cay đắng nuốt luôn bữa sáng vào lòng, không ăn nữa, thong thả đi bộ tới công ty MQ.

Sắp đến nơi thì bỗng nhớ ra cả sáng nay không thấy hệ thống nói gì cả.

"Ê, hệ thống? Hệ thống? Tao chuẩn bị đi nộp đơn nghỉ việc đây nha."

Nếu là bình thường, chỉ cần cô nhả ra câu "không làm nhiệm vụ", hệ thống sẽ nhảy vào khuyên nhủ liền. Nhưng hôm nay lại im re như thóc, y như chưa từng tồn tại.

Chẳng lẽ nó đi thiệt rồi?

Còn đang miên man suy nghĩ, vừa bước chân vào công ty thì bị Tần Thời Uyên bắt trúng ngay cửa.

"Cô tới muộn."

Trần Đường: Tôi sắp nghỉ rồi, anh còn bắt đúng giờ làm gì nữa?

Cô liếc đồng hồ, đã 10 giờ tròn, trễ đúng một tiếng. Vậy mà cô còn cong môi cười rất vui vẻ, lững thững bước đến trước mặt Tần Thời Uyên, nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tôi không những đi trễ mà còn..."

Vừa định nói ra hai chữ "nghỉ việc".

Đinh đoong

Trong đầu bỗng vang lên một tiếng chuông trong trẻo.

Hệ thống 001:【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nghịch chuyển tình tiết, giúp nam chính gặp được nữ chính, phần thưởng: một trăm vạn. Đã chuyển khoản.】

Khoan đã!

Gì cơ???

Trần Đường còn chưa kịp nói hết câu thì đơ luôn, trợn to hai mắt.

Một trăm vạn??

Một trăm vạn gì cơ???

Ngay sau đó, hệ thống 001 tiếp lời:【Đây là phần thưởng dành cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo độ khó và độ quan trọng của từng tuyến nhiệm vụ, mức thưởng sẽ khác nhau.】

Trần Đường chớp mắt, mặt đầy hoang mang.

"Đợi đã, sao trước giờ mày không nói rõ vụ này?"

Hệ thống 001:【Trước đây hệ thống bị lỗi, hiện tại đã cập nhật đầy đủ. Tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cô, có thể lựa chọn sử dụng tại thế giới này hoặc mang về thế giới cũ.】

Mắt Trần Đường trợn còn to hơn nữa.

"Ý mày là tao còn có thể mang tiền về???"

【Đúng vậy. Khi quay về thế giới ban đầu, hệ thống sẽ quy đổi theo tỷ lệ 1:1. Mỗi lần cô sửa được một tuyến cốt truyện, sẽ nhận phần thưởng tương ứng. Cố lên kiếm tiền nha, ký chủ~】

1 đổi 1???

Một trăm vạn ở thế giới tương lai có thể không lớn lắm, nhưng với một con nhặt rác từng ăn cơm thừa canh cặn như cô thì đó là gia tài kếch xù, vàng đổ đầu còn không quý bằng!

Mà cô mới chỉ hoàn thành một nhiệm vụ thôi đó!

Mà theo cốt truyện chính gốc, sắp tới còn cả đống nhiệm vụ nữa.

Nghĩ đến chỗ tiền tương lai có thể kiếm, Trần Đường bỗng nhiên tươi tỉnh cả người.

Tần Thời Uyên đang đứng trước mặt nhìn cô nãy giờ, thấy cô đang nói thì đột nhiên dừng lại, lúc thì trợn mắt, lúc lại che miệng cười thầm, mặt liền đen như đáy nồi.

"Trần Đường, rốt cuộc cô định làm gì? Nói rõ ràng!"

Trần Đường cười híp mắt, không buồn che giấu chút hạnh phúc nào trên mặt, quay đầu chạy biến khỏi công ty, tìm thẳng đến cây ATM gần nhất, nhét thẻ lương vào.

Quả nhiên số dư trên màn hình hiện rõ rành rành:

1,000,000.89.

Trần Đường lập tức che màn hình lại!

Không thể để ai nhìn thấy!

"Chẳng lẽ mình hoa mắt vì đói rồi sao?"

Hệ thống 001: 【Qua kiểm tra, cơ thể cô hiện đang trong trạng thái đầy đủ, không có cảm giác đói.】

Vậy là thật à??

Cô run rẩy.

Cả người vì kích động mà lẩy bẩy không ngừng!

Tiền tích lũy từ 0.89 nhảy vọt thành một triệu không trăm linh tám chín, suýt chút nữa là bị chiếc xe chở tiền đó tông cho bất tỉnh rồi!

Trời đất ơi, số tiền đó phải đi nhặt bao nhiêu rác mới kiếm nổi?!

Hệ thống 001 bận rộn suốt đêm để hoàn tất chuyển khoản, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, dè dặt hỏi:【Ký chủ, cô... còn muốn nghỉ việc nữa không?】

Tiền mặt sáng loáng chói mắt người ta.

Mắt Trần Đường giờ đang phát sáng.

"Nghỉ việc? Tao từng thốt ra thứ lời hoang đường như vậy sao?"

Hệ thống 001: 【Trước đó không phải cô nói làm thư ký cho nam chính chẳng khác nào làm trâu làm ngựa à?】

Trần Đường tỉnh bơ: "Làm trâu ngựa thì sao? Có tiền thì không chỉ làm, mà tao sẽ làm tới bến, làm rực rỡ, làm đỉnh cao, ai dám tranh với tao là tao cắn liền!"

Hệ thống 001: 【......】

Cô đứng trước máy ATM suốt năm phút vì quá xúc động, rút ra một tờ 1.000 tệ, cầm trên tay mà lòng trĩu nặng hạnh phúc.

"Đi, về công ty thôi!"

Trong đầu, hệ thống 001 lẩm bẩm:【Biết cô mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên thấy cô chủ động như thế.】

Trần Đường cười toe toét, nắng sáng chiếu rọi, gương mặt cô không còn chút âm u hay chán nản nào nữa.

"Nếu mày chịu nói từ sớm là có thưởng hậu hĩnh vậy thì tao đã hăng từ đầu rồi."

Khi quay lại công ty, Tần Thời Uyên đang nổi giận đùng đùng.

"Trần Đường đâu?! Cô ta không chỉ đến muộn mà còn dám bỏ đi? Mau tìm cô ta về cho tôi!"

Văn phòng loạn cả lên.

Ngay lúc đó, Trần Đường với tâm trạng ngập tràn sắc xuân bước vào cửa.

"Chào buổi sáng, Tần tổng~"

Tần Thời Uyên nhìn cô xuất hiện như thần linh giáng thế, lại còn cười toe toét, ngỡ ngàng như gặp quỷ. Mới đi có một vòng mà thái độ quay ngoắt 180 độ, cười đến mức khiến người khác rùng mình.

Anh ta lập tức sa sầm mặt.

"Vào đây!"

Vừa vào văn phòng, anh ta chẳng buồn hỏi chuyện trễ giờ hay việc bỏ đi, mà thẳng thừng hỏi: "Cô gọi cho Bạch Điềm Điềm chưa?"

Trần Đường lập tức vỡ lẽ.

"À chưa."

Hôm qua mải mê tính nghỉ việc, vụ này bị cô quẳng ra sau đầu từ lâu rồi.

"Chưa? Một việc đơn giản vậy mà cô cũng không làm được?"

Trần Đường lắc đầu, nói: "Tần tổng, tôi hơi băn khoăn là nếu tôi gọi cho cô Bạch, tôi nên nói gì với cô ấy?"

Chẳng lẽ thật sự kêu chó nhà tổng tài muốn phối giống à?

Tần Thời Uyên cười lạnh, ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy, giọng ngạo mạn đến cực điểm: "Nói với cô ấy, mười vạn, tôi muốn bao dưỡng cô ấy."

Trần Đường: "Chỉ có mười vạn thôi á?"

Tần Thời Uyên kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Ý cô là... không đủ?"

Trần Đường lắc đầu: "Tần tổng, theo tôi suy đoán, việc anh muốn bao nuôi Bạch Điềm Điềm là vì cô ấy rất giống mối tình đầu của anh, cô Tiêu Vũ Phi, đúng không?"

Câu nói đạp trúng vảy ngược.

Tần Thời Uyên lập tức bắn tia sát khí trong mắt, ánh nhìn muốn xử cô diệt khẩu ngay tại chỗ.

"Cô biết chuyện này từ đâu?"

"Cả công ty đều biết." Trần Đường đáp tỉnh bơ.

Nghe đâu hồi Tiêu Vũ Phi đến chia tay, cả công ty đều chứng kiến cảnh Tần tổng phát rồ, đau khổ khôn nguôi, đến mức dì Chu lao công còn nhớ như in.

Mặt Tần Thời Uyên càng lúc càng đen, giọng trầm hẳn xuống: "Đây không phải chuyện cô cần quản."

Trần Đường đáp: "Tần tổng, chuyện tôi đang bàn là anh muốn bao nuôi cô Bạch vì muốn biến cô ấy thành người thay thế cô Tiêu. Vậy mối tình sâu đậm của anh và cô Tiêu chẳng lẽ chỉ đáng giá mười vạn? Nếu chuyện này đến tai cô Tiêu, cô ấy nhất định sẽ tổn thương lắm đấy."

Tần Thời Uyên sững người. Cơn giận ngút trời lúc nãy cũng vì thế mà tan mất một nửa. Anh ta chau mày, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

"Vậy cô nói xem, tôi nên trả bao nhiêu?"

3162 words
20.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top