💰 Chương 17 💰: Lời mời anh nói là cái này sao?

Editor: Hann

Trần Đường chỉ vào đồng hồ.

"Giám đốc Tần, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi."

Tần Thời Uyên hít sâu một hơi, nhẫn nhịn mấy lần, sau đó kéo tay Bạch Điềm Điềm cùng lên xe.

Hôm nay Bạch Điềm Điềm quả thực rất xinh đẹp, khiến anh ta không khỏi nhớ đến ánh trăng trắng trong lòng mình. Trên xe, mấy lần Tần Thời Uyên muốn làm chút gì đó, nhưng đều bị Trần Đường ngăn lại.

Cuối cùng, Trần Đường còn tiện tay quăng cho anh ta mấy tập tài liệu.

"Giám đốc Tần, công việc hôm nay của anh còn chưa xong đâu, bây giờ vẫn còn chút thời gian, chi bằng tranh thủ xem qua?"

Sắc mặt Tần Thời Uyên đã đen như đáy nồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn là đưa tay nhận lấy đống tài liệu đó, bắt đầu xem trong xe.

Kẻ cuồng công việc thì không thể từ chối công việc, cũng giống như cá không thể rời nước.

Anh ta xử lý công việc rất nhanh, đọc lướt, đưa ra đề xuất, quyết định rồi ký tên, từng bước một mạch như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã giải quyết xong một tập.

Xem đến tập cuối cùng, động tác của anh ta hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.

"Khoan đã, cái này chẳng phải là phần việc của cô sao? Sao lại để tôi làm?"

Trần Đường: ...

Thôi tiêu rồi, bị phát hiện rồi.

Dạo gần đây cô toàn bận học hệ thống huấn luyện làm thư ký chuẩn mực, công việc chất đống cả núi, căn bản không có thời gian làm, định lén nhét vào đống việc của Tần Thời Uyên, tiện thể bắt anh ta làm luôn giúp. Ai dè mắt anh ta lại thính thế.

【Hệ thống】: Tôi đã bảo là sẽ bị phát hiện mà.

"Cứ tưởng tâm trí anh ta bây giờ đều đặt hết lên người Bạch Điềm Điềm, đầu óc đơ rồi chứ, hừm, tính sai."

Trần Đường âm thầm thở dài, ngoài mặt lại giả vờ kinh ngạc: "Thật à? Tôi cầm nhầm hả? Xin lỗi nhé, giám đốc Tần."

Vừa nói vừa rút lại tập tài liệu, nhét vào cặp mình.

Tần Thời Uyên nheo mắt lại, anh ta bắt đầu nghi ngờ vị thư ký Trần này cố ý làm vậy, vì muốn ngăn không cho anh ta tiếp cận Bạch Điềm Điềm mà đến chiêu này cũng dám xài.

Chính vì bị cô phá đám suốt, mà cả quãng đường anh ta với Bạch Điềm Điềm chưa nói được câu nào ra hồn.

Nhưng mà cũng sắp tiễn được cái bóng đèn này đi rồi.

Bữa tiệc hôm nay, thư ký và trợ lý không được vào hội trường, đợi cô đi rồi, anh ta sẽ thoải mái tiếp cận Bạch Điềm Điềm, chạm chạm nắm nắm!

Xe nhanh chóng dừng lại trước hội trường tổ chức tiệc tối, Trần Đường xách cặp tài liệu, đi phía sau hai người họ, chuẩn bị vào trong.

Lúc vào cửa, Tần Thời Uyên lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho bảo vệ, đối phương kiểm tra xong liền cúi người chào: "Hoan nghênh giám đốc Tần đến tham dự."

Trần Đường thấy tấm thẻ màu đen ấy thì có chút quen mắt, nhưng thấy Tần Thời Uyên định đi tiếp nên cũng không để tâm nữa mà bước theo.

Ai ngờ vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại, thái độ lãnh đạm: "Xin lỗi, buổi tiệc hôm nay chỉ dành cho khách mời có thư mời. Mỗi thư mời chỉ được dẫn theo một khách nữ. Thư ký, trợ lý, tài xế vui lòng chờ trong phòng nghỉ bên kia."

Anh ta chỉ về phía một căn phòng nhỏ gần đó, nơi dành riêng cho tài xế nghỉ ngơi chờ đợi.

Trần Đường mặc vest, tay xách cặp tài liệu, vừa nhìn đã biết là nhân viên đi theo Tần Thời Uyên.

Bạch Điềm Điềm hơi hoảng, vội nói: "Nhưng mà, Trần Đường đã hứa sẽ cùng tôi vào dự tiệc mà..."

Tần Thời Uyên ôm eo cô ấy, trong mắt đầy vẻ chế giễu, lạnh giọng nói: "Đây là quy định của buổi tiệc, cô ta chờ bên ngoài cũng thế thôi."

Trần Đường nhìn bảo vệ chắn trước mặt mình, không vội rời đi mà thò tay vào túi cặp lục lọi một hồi, lấy ra một tấm thẻ giống hệt tấm lúc nãy đưa tới.

"Anh nói thư mời, là cái này hả?"

Tấm thẻ đen được chế tác tinh xảo, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, viền mạ vàng ánh lên họa tiết phù hiệu thương hội, gương mặt bảo vệ lập tức thay đổi, cúi đầu sâu thêm một lần nữa: "Hoan nghênh quý khách, mời vào trong."

Có thư mời thì mọi quy định đều vô hiệu, dù là thư ký cũng có đủ tư cách để tham gia buổi tiệc lần này.

Bạch Điềm Điềm vui mừng ra mặt: "Tốt quá rồi! Trần Đường, vậy chúng ta có thể cùng nhau vào tiệc rồi!"

Còn gương mặt của Tần Thời Uyên thì đen như đáy nồi.

"Sao cô lại có thư mời của nơi này?"

Trần Đường đáp tỉnh bơ: "Tôi cũng không biết nữa, tự dưng thấy nó nằm trên bàn làm việc, nên tiện tay nhét vào túi thôi."

Vì trên thẻ không ghi thông tin gì, nên cô cũng không để tâm, ai ngờ lại trùng hợp chính là bữa tiệc này của Tần Thời Uyên và Bạch Điềm Điềm.

Tần Thời Uyên nửa tin nửa ngờ.

Thư mời của bữa tiệc thương hội này cực kỳ khó lấy, yêu cầu cực cao, nếu không phải thân phận địa vị đủ, thì đến anh ta cũng không thể tham dự.

Ngay cả tấm thẻ anh ta đang cầm đây cũng là do mấy hôm trước Bùi Lan đưa.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Thời Uyên thay đổi, thư mời trong tay Trần Đường, chẳng lẽ là của Bùi Lan đưa?

Anh ta nhớ lại khi đó Bùi Lan từng bảo anh ta dẫn theo bạn gái, chẳng lẽ người mà bà nói chính là Trần Đường?

Bùi Lan muốn Trần Đường đến dự tiệc này, còn bản thân anh ta chỉ là đi cùng?

Sắc mặt Tần Thời Uyên lại càng đen hơn, không hiểu nổi Trần Đường này rốt cuộc có ma lực gì mà khiến Bùi Lan thích đến thế.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tức tối trừng mắt nhìn cô: "Đừng có đắc ý."

Trần Đường: ?

Gì nữa đây trời?

Thư mời tự xuất hiện trên bàn làm việc của cô mà, có phải cô trộm đâu???

Trong đại sảnh yến tiệc, rượu ngon bày biện khắp nơi, nhạc nền du dương vang vọng, giới thương nhân và danh nhân tầm cỡ trong nước đều tụ họp tại đây, cảnh tượng hoa lệ khiến người ta hoa cả mắt.

Tần Thời Uyên và Bạch Điềm Điềm vừa xuất hiện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, từng nhóm nhỏ lũ lượt bước tới bắt chuyện.

Cha của Tần Thời Uyên là một trong những người sáng lập thương hội này, nhưng bản thân anh ta trước nay chưa từng xuất hiện ở buổi tiệc này. Có lời đồn rằng anh ta bất hòa với gia đình, nên không được mời tham dự.

Lần này lại đến, chẳng lẽ đã làm lành rồi sao?

Dù là thế nào thì thân phận con trai của người sáng lập thương hội, hay vai trò là một tân quý tộc trong giới doanh nhân, cũng đủ để mọi người hạ mình làm quen.

Trần Đường chẳng mảy may hứng thú với mấy chuyện xã giao này, dứt khoát trốn luôn sang khu ẩm thực ở góc phòng, vừa ăn vừa nhắn tin vào nhóm chat với hai người còn lại.

【[ảnh][ảnh] Cái buổi tiệc này đúng là tới đúng lúc luôn á! Đồ ăn ngon quá trời mà chẳng ai thèm ăn! Mấy bà từng thấy con tôm hùm to bằng cái đầu người chưa? Ở đây có nè!】

Hai người bên kia lập tức thèm rỏ dãi.

Chương Thanh Đồng: 【Aaaa! đút vô miệng tui! Cho tui ăn với! Tui ăn nổi mười con á!】

Quản lý Vương: 【Đây là buổi tiệc thương hội cấp quốc gia đúng không? Sao cô vào được vậy?】

Ông ấy cũng từng nghe nói về quy định của buổi tiệc này, thư ký, trợ lý, tài xế đều không được vào.

Trần Đường: 【Tôi nhặt được thư mời.】

Quản lý Vương: 【??? Cái đó cũng nhặt được hả?】

Ông ấy quyết định sau này phải cúi đầu đi trong công ty, biết đâu may mắn cũng gặp được thư mời yến tiệc.

Chương Thanh Đồng: 【Đút vô miệng tui nữa đi! Trời ơi thèm chết tui!】

Quản lý Vương: 【Người tham gia buổi tiệc này toàn không phải người thường, lãng phí thời gian ăn uống thì quá uổng. Cô nên tranh thủ bắt chuyện làm quen vài người đi, sau này chắc chắn dùng được!】

Quản lý Vương: 【Nhìn kìa! Người ở góc phải bức ảnh đầu tiên, là nhà sáng lập của IC Giải Trí đó! Mau lại gần ôm lấy đùi ông ta đi! Cả Tổng giám đốc Lương của Lương Thị Công Nghiệp Xanh cũng có mặt! Trời ơi, cơ hội vàng đó!】

Trần Đường liếc nhìn theo hướng ông ta nói, rồi lập tức thu lại ánh mắt. Không có hứng. Thời gian đó thà ăn thêm vài con tôm hùm còn hơn.

Ở phía xa, Tần Thời Uyên cũng đang trò chuyện với Tổng giám đốc Lương của Lương Thị Công Nghiệp Xanh. Vì hai công ty có hợp tác nên hai người cũng dần quen thuộc.

Hôm nay Tổng giám đốc Lương dẫn theo một nữ thư ký làm bạn đồng hành, đối phương mặc váy dạ hội lịch thiệp, nên được vào hội trường. Thấy hai người bắt đầu trò chuyện, cô ta rất biết điều: "Tổng giám đốc Lương, Tổng giám đốc Tần, em đi lấy rượu cho hai người."

Nói xong liền xoay người rời đi, không quấy rầy thêm.

Lịch sự, hiểu chuyện, lại rất tinh tế.

Tần Thời Uyên không khỏi liếc mắt ngưỡng mộ, đây mới là thư ký lý tưởng.

Rồi lại quay sang nhìn thư ký của mình.

Ở góc khuất khu ẩm thực, Trần Đường tay trái ôm tôm hùm to bằng đầu người, tay phải bưng bánh kem, hai tay hai món, ăn lấy ăn để.

Cô đến đây tham dự tiệc hay thi ăn vậy?

Tần Thời Uyên thở dài một hơi thật sâu. Trong lòng lại lần nữa tự vấn: lúc trước đi phỏng vấn, bao nhiêu người ứng tuyển, sao cuối cùng lại chọn trúng cô?

Còn Trần Đường thì đang hỏi nhân viên phục vụ, biết được đồ ăn có thể mang đi, liền nhân lúc đối phương chưa phản ứng kịp, nhét luôn hai con tôm hùm to tướng vào cặp tài liệu của mình.

Vừa nhét xong, trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, làm động tác mời.

"Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?"

Là một khách mời trong hội trường.

Trần Đường ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm hội trường, thấy nhạc nền đã đổi, đoạn giao lưu trước đó đã kết thúc, các vị khách bắt đầu chia thành từng đôi, chuẩn bị nhảy khiêu vũ.

Lòng cô bỗng chùng xuống.

Trong nguyên tác, chính lúc Bạch Điềm Điềm đang khiêu vũ cùng Tần Thời Uyên, chiếc đèn chùm từ trần rơi xuống khiến cô ấy bị thương. Nhưng cụ thể thời điểm xảy ra không rõ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo giữa trần hội trường, giờ có muốn ngăn đèn rơi cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể bắt đầu từ phía Bạch Điềm Điềm.

Ban nhạc bắt đầu chơi khúc valse, từng cặp từng cặp khách mời đã nhập cuộc.

Bạch Điềm Điềm và Tần Thời Uyên cũng đang tiến về phía đó, Trần Đường còn có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Nhưng lát nữa khi họ vào sân, người đông chen chúc, e là tìm không ra người, càng đừng nói đến việc bảo vệ.

Cô hơi sốt ruột, vội vàng quay sang người đàn ông trước mặt, nói nhanh: "Xin lỗi."

Sau đó lập tức chen qua đám đông, chạy về phía Bạch Điềm Điềm.

Lúc này, Bạch Điềm Điềm được Tần Thời Uyên nắm tay dắt đi, cô ấy ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đưa tay ra mời.

"Em biết khiêu vũ à?"

Bạch Điềm Điềm rụt rè gật đầu: "Biết một chút."

Tần Thời Uyên nhìn hàng mi cụp xuống của cô ấy, có lẽ vì ánh đèn vừa vặn, cũng có thể vì âm nhạc quá đỗi dịu dàng, tim anh ta bỗng khẽ rung động.

"Em hôm nay rất đẹp. Không giống Tiêu Vũ Phi, nhưng cũng rất đẹp."

Bạch Điềm Điềm nghe vậy, tim lập tức chùng xuống.

Chết rồi, quên mất mình vẫn đang là thế thân của Tiêu Vũ Phi.

Giờ làm sao đây?

Có nên tát cho Tần Thời Uyên một cái để ổn định lại thiết lập vai diễn không?

Cô ấy đang do dự cân nhắc tính khả thi thì Tần Thời Uyên lại nói tiếp: "Hôm nay dẫn em đến buổi tiệc này là quyết định đúng đắn. Em không khiến anh thất vọng. Bạch Điềm Điềm, khoảng thời gian kế tiếp, nếu em đồng ý, anh muốn mời em..."

Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nói khác chen ngang với tốc độ nhanh hơn, cướp mất lời: "Cho tôi mời cô nhảy một điệu nhé?"

Bạch Điềm Điềm và Tần Thời Uyên đồng loạt sững người, quay đầu nhìn lại, là Trần Đường mặc vest chỉn chu.

Trong lúc Tần Thời Uyên nói, cô đã xuyên qua đám đông, bước nhanh đến trước mặt Bạch Điềm Điềm.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, thay vì ngồi yên chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần luôn kè kè bên cạnh Bạch Điềm Điềm thì cô có thể bảo vệ an toàn cho cô ấy một cách hoàn hảo.

Còn vị trí nào thích hợp hơn bạn nhảy để hoàn thành nhiệm vụ này chứ?

Đợi lát nữa tai nạn xảy ra, cô có thể lập tức đẩy người ra khỏi phạm vi nguy hiểm, tránh bị thương.

Lúc này, Trần Đường đặt một tay ra sau lưng, hơi khom người, tay còn lại giơ về phía Bạch Điềm Điềm, làm động tác mời.

"Được không?"

2504 words
10.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top