💰 Chương 15 💰: Tăng lương

Editor: Hann

Trần Đường liếc nhìn quả đầu thời thượng của ông, nói: "Tổng giám đốc Tần đang xem hợp đồng ở trong kia, tâm trạng đang khá tốt. Bây giờ ông mà vào thì cho dù tài liệu có sai cũng không bị mắng đâu."

Quản lý Vương lắc đầu: "Tôi không tới tìm anh ấy, tôi tới tìm cô."

"Tìm tôi? Làm gì?" Quản lý Vương cười cười, nháy mắt đầy thần bí: "Tôi là quản lý bộ phận nhân sự, đích thân đến tìm cô, còn có thể vì chuyện gì? Đương nhiên là tăng lương rồi!"

Mắt Trần Đường lập tức sáng rỡ: "Tăng lương? Tăng bao nhiêu?"

Quản lý Vương đầy kiêu hãnh lấy một tờ thông báo đặt lên bàn: "Xem đi, cái này là tôi đấu tranh giành về cho cô đó."

Trước kia Trần Đường và Chương Thanh Đồng đã từng làm ầm ĩ đòi tăng lương, nhưng ông thật sự lực bất tòng tâm, dù sao công ty cũng có quy định của công ty.

Vừa nghe cô vì nghĩa quên thân trong vụ tai nạn xe, không chỉ cứu mẹ của Tổng giám đốc Tần mà còn được đồn cảnh sát khen thưởng, đúng kiểu hành động tích cực điển hình, ông lập tức nắm lấy cơ hội, viết đơn xin tăng lương trình lên công ty.

Ban lãnh đạo cần thời gian xét duyệt, thúc ép nhanh nhất có thể, vừa có phê duyệt, ông liền vội vàng mang đến cho Trần Đường, xem như không uổng công hôm ấy ăn miếng bánh kem.

"Cô ký tên cái, cuối tháng này là có lương mới rồi."

"Không vấn đề gì!"

Chậm trễ dù chỉ một giây, đều là thiếu tôn trọng với tiền bạc.

Vừa ký, Trần Đường vừa cảm thán: "Tốc độ của công ty nhanh thật đấy, buổi trưa tôi mới cùng Tổng giám đốc Tần đến công ty Trọng Công Xanh bàn hợp tác, chưa hết giờ làm đã có thông báo tăng lương rồi!"

"Cái gì? Hai người bàn thành công rồi á? Nhanh vậy!"

Thế là xong.Ông phải quay lại viết thêm một đơn nữa, tiếp tục xin tăng lương cho Trần Đường.

Giúp công ty đạt được một hợp đồng lớn như vậy, theo quy định, chắc chắn phải tăng lương, chưa kể còn có tiền thưởng tương ứng.

Trần Đường mới vào công ty chưa được bao lâu, tần suất tăng lương này đúng là "so người với người, tức chết người ta".

Sau khi quản lý Vương rời đi với bản tăng lương đã được ký tên, Trần Đường định báo tin vui này cho Chương Thanh Đồng, vừa mở máy tính ra, đã thấy tin nhắn từ cô nàng hiện lên.

Chương Thanh Đồng:【Nghe nói bà được tăng lương rồi? Ghê ghê đó chị em!】

Trần Đường:【Tin tức của bà nhanh thật, tui vừa nhận thông báo, định kể cho bà luôn đây.】

Chương Thanh Đồng thầm nghĩ, nhanh là cái chắc rồi, vì ban đầu chính cô nàng là người đề xuất chuyện tăng lương kia mà. Nhưng cô nàng cũng chẳng định kể công gì với Trần Đường.

【Quản lý Vương tìm bà cả buổi chiều đấy, tui vừa thấy hai người từ Trọng Công Xanh về là lập tức bảo ổng đi tìm bà.】

Chủ yếu là cô nàng thấy Tổng giám đốc Tần cũng ác thật, Trần Đường mới vào làm được mấy ngày đã kéo cô đi đàm phán với Trọng Công Xanh.

Trọng Công Xanh ấy à, đó là nơi người thường có thể tới chắc?

Lần trước cô nàng dẫn người đi bàn hợp tác, đến mặt Tổng giám đốc Lương còn chẳng gặp nổi, đối phương vừa ra một tràng câu hỏi sắc bén suýt nữa dọa khóc cô gái đi cùng.

Trần Đường là lính mới, thể nào lần này cũng bị hành tơi bời, vừa hay có cớ để quản lý Vương mang thông báo tăng lương tới, coi như an ủi trái tim bé bỏng tổn thương của cô.

Chương Thanh Đồng:【Chuyện Trọng Công Xanh bà cũng đừng buồn, chuyện hợp tác giữa các công ty vốn là như thế, có cái thành công, có cái thất bại, sau này sẽ quen thôi.】

Trần Đường:【Đã thành công rồi đó, vừa tới là chốt được luôn.】

Chương Thanh Đồng:【Thành rồi á??? Tổng giám đốc Lương thay đổi tính tình rồi hả? Hay là điên rồi?】

Trần Đường:【Bà còn nhớ vụ Bùi phu nhân suýt bị tai nạn xe mấy hôm trước không? Hóa ra người lái xe hôm đó chính là Tổng giám đốc Lương, ổng nhận ra tui, nên cuộc đàm phán coi như thuận lợi, giờ đã thống nhất xong rồi, vài hôm nữa sẽ ký hợp đồng.】

Chương Thanh Đồng:【Vậy chẳng phải bà sắp được tăng lương lần hai?】

Trần Đường lập tức hiểu ra tại sao khi nãy quản lý Vương rời đi lại mang vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa bất lực như thế.

Lại tăng lương nữa rồi.

Lần này tăng bao nhiêu vậy ta?

Trong lòng Trần Đường càng thêm phấn khởi, cách một lớp màn hình cũng không giấu nổi niềm vui, cô cảm khái:

【Haiz, lương thế này... tăng nhanh tới mức theo không kịp luôn rồi.】

Chương Thanh Đồng đọc đến câu đó thì như bị xát muối, tức đến mức vung tay múa một bài quyền ngay trước màn hình máy tính. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tốc độ tăng lương như vậy, đúng là khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Trần Đường:【Trưa mai tui mời! Tất cả mọi người đều tới nha, cứ ăn thả ga cho tui!】

Chương Thanh Đồng:【Chị em tốt! Có câu này của bà là tui yên tâm rồi!】

Mấy chuyện tăng lương trong công ty đều là tin nội bộ, hiện tại biết Trần Đường sắp được tăng lương lần hai chỉ có ba người bọn họ.

Trần Đường tuy rất vui, nhưng cũng không đến mức nổ tung mà mời cả công ty ăn cơm, nên cô chỉ mời riêng Chương Thanh Đồng và quản lý Vương.

Giữa trưa, cô đặt một phần móng giò cho Tần Thời Uyên rồi bưng vào văn phòng trước, sau đó cầm hộp còn lại bước sang phòng nghỉ kế bên. Phòng đó thường dùng để tiếp khách, đôi khi Trần Đường cũng hay vào đó ăn trưa.

Lúc này, trên bàn đã bày đầy các món ngon, tuy vẫn là đồ gọi ngoài nhưng chất lượng thì hoàn toàn khác hẳn.

Mùi thơm của thức ăn lan tỏa trong không khí, khiến người ta nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Đường ăn uống sang chảnh thế này, cô vung tay hô to: "Chiến thôi!"

Cả bọn đang ăn ngon lành thì trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nhắc nhở của hệ thống:

【Bùi Lan tới rồi.】

"Bà ta tới làm gì? Tìm Tần Thời Uyên à? Hay đến tìm tao?"

Từ sau lần trước thấy cảnh Bùi Lan hống hách với lễ tân, khiến cô chợt nhớ lại vài ký ức không mấy vui vẻ, thiện cảm của Trần Đường với bà ta tụt thẳng về âm, đến giờ vẫn chưa kéo lại được.

Hệ thống:【Tạm thời chưa xác định, nhưng theo tính toán thì khả năng cao là đến tìm cô.】

Lúc này, Bùi Lan vừa mới bước vào tòa nhà MQ.

Sau lần chia tay không mấy tốt đẹp với Trần Đường, về đến nhà, Bùi Lan vẫn luôn suy nghĩ mãi không thôi.

Dựa vào thân phận và địa vị của bà ta, vốn dĩ có cả đống người tranh nhau nịnh nọt, chiều chuộng. Nếu đổi lại là ai khác dám nói với bà bằng cái giọng đó, dù không bị đuổi việc thì cũng bị mắng đến té khói.

Nhưng Trần Đường lại không giống người khác.

Nghe thấy cô dùng cái giọng lạnh nhạt như thế nói chuyện với mình, Bùi Lan vậy mà trong lòng lại thấy buồn thật sự. Suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng vẫn quyết định quay lại MQ.

Nghe nói Trần Đường được tăng lương, hơn nữa còn đóng vai trò then chốt trong vụ hợp tác giữa MQ và Trọng Công Xanh, kiểu gì cũng phải đến chúc mừng một cái, tặng quà gì đó chứ nhỉ?

Khi bước vào công ty MQ, Bùi Lan vẫn còn đang suy nghĩ nên mở lời thế nào khi gặp Trần Đường, đúng lúc đó, cô lễ tân đang ăn trưa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chuông báo động vang rền trong đầu.

Cô nàng vội vàng buông đũa, lau miệng, chạy nhanh ra đón, toàn thân bật chế độ lễ phép hết công suất.

"Bùi phu nhân, bà tới tìm Tổng giám đốc Tần ạ? Để tôi đưa bà lên nhé!"

Dòng suy nghĩ của Bùi Lan bị cắt ngang, bà quay đầu thấy cô lễ tân, lông mày theo phản xạ nhíu lại, đây chính là dấu hiệu bà ta sắp mắng người.

Lễ tân thấy vậy liền âm thầm siết tay, chuẩn bị tinh thần hứng chịu một trận cuồng phong bão táp.

Bùi Lan hít sâu một hơi, miệng vừa hé ra chuẩn bị xả, thì trong đầu bất chợt vang lên lời Trần Đường từng nói. Bà ta ngưng lại hai giây, cuối cùng khoát tay: "Không cần đâu, cô cứ ăn cơm đi, tôi tự lên được."

Dù chỉ là giọng điệu bình thản, nhưng cũng đủ khiến cô lễ tân sốc nặng.

Cô nàng tròn mắt nhìn Bùi Lan, còn nhắc lại một lần nữa đầy do dự: "Bùi phu nhân, bà thật sự không cần tôi dẫn lên ạ?"

"Không cần, không cần đâu."

Vừa nói, Bùi Lan vừa ngửi thấy trên người cô gái có mùi dầu mỡ nhàn nhạt, bà quay đầu nhìn sang, thấy sau quầy lễ tân có đặt một cái ghế, trên ghế là một tô mì chua cay ăn dở.

Mùi thơm chính là phát ra từ đó.

Bà ta gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cô lễ tân trốn sau quầy, ngồi xổm ăn mì.

Bùi Lan hít sâu một hơi, cố làm dịu cảm xúc, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể hỏi: "Cái bữa trưa kia của cô..."

Lễ tân giật mình, sợ đến mức lập tức xin lỗi rối rít: "Xin lỗi phu nhân, sau này tôi nhất định sẽ không ăn ở bàn làm việc nữa! Tôi sẽ đem bỏ ngay bây giờ!"

Bà ta nói: "Ý tôi là, ngồi ăn ở ghế không thoải mái đâu, lần sau cứ vào phòng nghỉ mà ăn. Bây giờ là giữa trưa, sẽ không có khách đến đâu."

Lễ tân đứng hình tại chỗ, ngây ra như phỗng, cả người như bị điểm huyệt. Cô nàng làm ở MQ đã ba năm, chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày được nghe lời quan tâm kiểu này từ miệng Bùi phu nhân.

Cho đến khi tận mắt thấy Bùi Lan đi vào thang máy rời đi, cô nàng mới đưa tay tự véo mình một cái, rồi lơ ngơ mở group chat nhân viên lên.

【Có phải vừa nãy tui thấy ma không vậy?】

【Thấy ai cơ?】

【Bùi phu nhân.】

【Thế thì đúng là thấy ma thật rồi.】

【Không, hôm nay Bùi phu nhân không giống bình thường, hoàn toàn khác luôn ấy. Bà ấy rất dịu dàng.】

......

......

Group nhân viên lập tức im lặng như tờ.

Năm phút sau mới có người lên tiếng: 【Haiz, đã bảo rồi, bình thường ăn ít thôi mấy bà ơi, ăn nhiều cơm hộp quá giờ ảo giác luôn rồi đấy.】

Bùi Lan sau khi lên lầu liền đi thẳng đến bàn làm việc của Trần Đường, thấy không có ai, lại nghe được tiếng trò chuyện từ phòng nghỉ nên liền bước tới, nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy Trần Đường cùng hai đồng nghiệp đang cười nói vui vẻ.

Từ cuộc trò chuyện của họ có thể đoán ra, bữa trưa này là do Trần Đường mời, đồ ăn cũng là cô gọi hết.

Bùi Lan thấy thế thì lòng chua chát không thôi.

Lần trước gặp nhau, Trần Đường vẫn còn lạnh nhạt với mình như vậy.

Bà vốn đã nghĩ kỹ nên mở lời thế nào rồi, nhưng giờ phút này lại đắn đo, cảm thấy nếu mình bước vào lúc này, bầu không khí bên trong chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.

Nghĩ đến thôi đã thấy chạnh lòng.

Thế nên bà dẹp luôn ý định bước vào, chỉ đứng ngoài cửa nhìn lén.

Thật ra, từ lúc Bùi Lan vừa xuất hiện ngoài phòng nghỉ, Trần Đường đã được hệ thống nhắc nhở:

【Bùi Lan đang đứng ngoài cửa nhìn cô.】

Trần Đường không thèm ngẩng đầu, đã không vào thì thôi, cô tiếp tục giả vờ không biết.

Vừa mới giả vờ được năm phút, hệ thống lại nhắc:【Tần Thời Uyên cũng đang đứng ngoài cửa nhìn cô.】

Trần Đường: "..."

"Cặp mẹ con này rốt cuộc định làm cái gì vậy hả?"

2222 words
04.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top