💰 Chương 14 💰: Không hổ là cô
Editor: Hann
Trần Đường gửi đường link đặt món giò kho tàu mà Tần Thời Uyên từng ăn cho Chương Thanh Đồng. Nửa tiếng sau, cô bưng phần giò đã được bày biện lại đẹp mắt, mang vào văn phòng tổng giám đốc.
Tần Thời Uyên đang chăm chú viết lách, biến đau thương thành sức mạnh, một hơi xem luôn cả đống tài liệu công việc cho tuần tới, cuốn theo chiều gió với một phong độ làm việc cao ngất trời.
Trần Đường bước tới, đặt đĩa chân giò xuống trước mặt anh.
"Tổng giám đốc Tần, đến giờ ăn rồi."
Tần Thời Uyên ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Trần Đường: "Cô đừng có đắc ý. Bà ấy chỉ đưa một phần cơm cho cô thôi."
Tui trông có vẻ đắc ý lắm sao?
Tổng giám đốc à, anh có thể đừng so đo giành sủng như mấy đứa con nít được không?
Trần Đường lập tức bảo đảm: "Dạ, tổng giám đốc, lần sau tôi tuyệt đối không ăn nữa, gặp cũng không gặp, tôi mãi mãi đứng về phía anh!"
Sắc mặt Tần Thời Uyên chẳng khá hơn là bao, trái lại còn hơi nheo mắt lại nhìn cô.
Dạo gần đây thư ký mới này quá nổi bật, nào là lên báo, nào là được cảnh sát tuyên dương, hôm qua còn treo đầy công ty cờ khen, hôm nay lại thân thiết với Bùi Lan.
Phải đập tan khí thế của cô ta một phen, cho cô ta biết làm thư ký ở MQ không dễ ăn chút nào.
"Chiều nay tôi có một cuộc đàm phán thương vụ, cô đi cùng tôi."
Trần Đường lập tức gật đầu.
"Vâng ạ, tổng giám đốc."
Tuyệt quá trời! Đi ra ngoài đàm phán, đống công việc chất như núi trên bàn lại có lý do được hoãn rồi.
Hai giờ chiều.
Tần Thời Uyên nghỉ trưa xong từ phòng nghỉ quay lại văn phòng, thấy Trần Đường đang cho cá ăn.
Chỉ thấy cô lấy một nắm thức ăn cá thảy vào bể, rồi lui lại hai bước, "bụp" một tiếng quỳ xuống, dứt khoát dập đầu về phía bồn cá.
Sốc toàn bộ họ nhà anh ta.
"Cô đang làm gì vậy?!"
Trần Đường đứng dậy, lau mồ hôi trán, bình thản nói: "Cho cá ăn đó. Trợ lý Chương bảo tôi là cho ăn kiểu này cá mới không chết. Tuy hơi phiền nhưng khá hiệu quả."
Ít nhất từ ngày cô tiếp quản, mấy con cá chép to tướng trong bể cá đều sống khỏe mạnh, con nào con nấy tung tăng như rồng.
Tần Thời Uyên nhìn mấy con cá, vẫn chưa hoàn hồn: Không hiểu nhưng tạm tôn trọng.
"Được rồi, đi chuẩn bị đi, bây giờ chúng ta xuất phát."
Trần Đường từ sáng đã chuẩn bị xong xuôi, chẳng cần sửa soạn gì thêm, xách cặp công văn theo sát Tần Thời Uyên xuống lầu.
Lần này điểm gặp đối tác là tại công ty đối phương, phải lái xe đến.
Tần Thời Uyên: "Biết lái xe không?"
Trần Đường: "Biết chạy xe đạp."
"Xe máy?"
"Xe đạp công cộng."
Tần Thời Uyên: "...Lên xe đi, tôi lái."
Anh ta nghiến răng trèo trẹo, đành ngồi vào ghế tài xế, vừa khởi động vừa liếc nhìn Trần Đường bên cạnh đang có vẻ rất khoái chí.
Thôi, cứ để cô ta đắc ý thêm một lúc nữa, đợi đến công ty đối tác rồi cho cô ta nếm mùi thương trường hiểm ác.
Tần Thời Uyên cố ý nói: "Công ty hôm nay chúng ta đến là một doanh nghiệp lâu đời chuyên ngành công nghiệp nặng, hiện đang trong giai đoạn chuyển mình. Nếu hai bên hợp tác được thì đều có lợi. Trước đây đã hẹn gặp một lần nhưng bên kia có việc gấp nên hủy. Hôm nay là cuộc gặp thứ hai."
Trần Đường gật đầu.
Thông tin cụ thể cô đã nghe hệ thống nói rồi, chỉ là với cương vị tổng giám đốc MQ, lời nói của Tần Thời Uyên dĩ nhiên thiên vị MQ hơn.
Thực tế thì, ở tình hình hiện tại, nếu hai bên hợp tác, MQ sẽ là bên được lợi nhiều hơn. Còn phía Xanh Công Nghiệp thì ngoài MQ, họ còn có nhiều lựa chọn khác.
Cũng vì vậy mà lần này địa điểm đàm phán mới được sắp xếp tại Xanh Công Nghiệp.
Tần Thời Uyên nói tiếp: "Tổng giám đốc Lương của Xanh Công Nghiệp từng khởi nghiệp từ khai khoáng, tính cách cứng rắn, lại lập dị, rất khó giao thiệp. Nếu có gì khiến ông ta không hài lòng là cuộc thương thảo sẽ đổ bể ngay. Lát nữa cô phải lanh trí vào, nếu làm hỏng việc thì trừ vô lương cô đấy!"
!?
Còn chơi kiểu đó được luôn?
Trần Đường ban đầu còn hơi buồn ngủ, giờ nghe tới đây tỉnh táo hẳn.
"Trong hợp đồng có ghi khoản này không?"
Tần Thời Uyên nghẹn họng.
Anh ta nghiến răng: "Vừa mới thêm vào."
"Vi phạm pháp luật đó."
"Vậy thì trừ vào thưởng cuối năm."
Đồ boss chó.
Trần Đường lập tức nghiêm túc hơn.
Bởi vì tiền thưởng cuối năm của cô còn cao hơn cả lương cơ bản, một năm khổ cực sống sót tới cuối cùng, cũng là vì tiền thưởng mà sống!
"Biết rồi, tổng giám đốc Tần, tôi sẽ cẩn thận."
Tần Thời Uyên hài lòng gật đầu, đây chính là hiệu quả anh ta muốn thấy.
Xe chạy thẳng vào bãi đậu xe ngầm của Xanh Công Nghiệp, vừa xuống xe, Tần Thời Uyên đã sải bước đi trước, Trần Đường xách cặp công văn bám sát theo sau.
Đi được một đoạn, cô bất chợt thấy một chỗ đậu xe siêu rộng gần thang máy, đậu một chiếc SUV màu đen rất quen mắt.
Cô không rành xe cộ cho lắm, nhưng mẫu xe này lại khiến cô cảm giác như đã thấy ở đâu rồi. Khi đi ngang qua, cô liếc nhanh một cái vào biển số xe.
Ừm... Biển số này cũng quen mắt không kém.
Trần Đường nghĩ ngợi một lát rồi nhanh chân theo kịp bước Tần Thời Uyên, cùng anh ta vào thang máy đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc của Xanh Công Nghiệp.
Tầng cao nhất.
Vừa bước ra khỏi thang, cô lập tức cảm nhận được sự khác biệt với MQ. Từ cách bài trí đến thiết kế nội thất, khắp nơi đều toát lên phong cách rắn rỏi, mạnh mẽ.
Dưới sự dẫn dắt của thư ký, hai người được đưa vào phòng họp, ngồi chờ một lát.
Tần Thời Uyên dặn lại: "Nhắc cô thêm lần nữa, tổng giám đốc Lương rất không ưa người vô phép vô tắc. Lát nữa cô phải biết điều một chút."
Trần Đường gật đầu như gà mổ thóc.
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra từ bên ngoài.
Một người đàn ông trung niên, dáng người cao to, mặc vest nghiêm chỉnh sải bước đi vào.
Cùng lúc đó là giọng nói vang rền, thô sần truyền đến: "Tổng giám đốc Tần, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi vừa mới gặp người phụ trách bên một công ty khác, giờ mới quay về."
Sắc mặt Tần Thời Uyên khẽ thay đổi, tuy không rõ rệt nhưng khó giấu.
Tổng giám đốc Lương thật sự đang tiếp xúc với công ty khác, mà lại chọn không gặp ở Xanh Công Nghiệp, điều này rõ ràng cho thấy ông ấy đánh giá cao bên kia hơn...
Anh ta lập tức nghiêm túc trở lại, nói: "Không sao cả. Chỉ cần tổng giám đốc Lương xem qua đề án của MQ, sẽ thấy Xanh Công Nghiệp hợp tác với MQ là lựa chọn lý tưởng nhất. Trợ lý Trần, đưa tài liệu đây."
Trần Đường cúi đầu đứng bên cạnh, chưa kịp đưa tay.
Vì cô vừa phát hiện giọng của tổng giám đốc Lương này nghe quen quen!
Cô lấy tập tài liệu chuẩn bị sẵn từ trong cặp ra, vừa định đưa qua thì từ đối diện vang lên một tiếng reo hò đầy ngạc nhiên: "Ân nhân! Là cô!"
Trần Đường theo phản xạ ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy người trước mặt, mọi mảnh ghép trong đầu lập tức được kết nối lại.
Khách sạn Thánh Hào, chiếc xe mất lái, ông chú mồ hôi đầm đìa...
Cô chớp mắt, thốt lên: "Xe của ông sửa xong nhanh vậy rồi à?"
Tổng giám đốc Lương sững lại một lúc, sau đó cười ha hả: "Cô nhìn thấy chiếc xe đậu ở bãi dưới hả? Đó không phải chiếc hôm đó. Tôi mua cả chục cái giống hệt nhau, mỗi ngày đổi một cái lái, biển số cũng là biển nối số."
Bảo sao vừa rồi bước vào bãi xe, cô cứ thấy cái xe đó quen mắt ghê.
Đúng là thú vui kỳ lạ của người có tiền.
Tổng giám đốc Lương sải bước một phát, băng luôn qua mặt Tần Thời Uyên, tới trước mặt Trần Đường, cười tươi rói không hề kiêng dè: "Hôm xe gặp nạn xong, tôi cứ muốn cảm ơn cô tử tế một lần, mà bên cảnh sát nhất quyết không chịu cho tôi cách liên hệ, bảo là gì mà 'bảo vệ thông tin cá nhân'. Giận đến mức tôi chỉ muốn đập cho họ một búa!"
Tần Thời Uyên đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, ngạc nhiên đến mức đầu óc trống rỗng trong một thoáng.
MQ đã tiếp xúc với Xanh Công Nghiệp được một thời gian, anh ta nói tổng giám đốc Lương khó tính không phải là để hù dọa Trần Đường mà là thật.
Trước đây anh ta từng cử không ít giám đốc tới bàn đàm phán, nhưng nhiều lần đều bị từ chối phũ phàng. Sau đó chính anh ta phải ra mặt, tình hình mới dần dần được cải thiện. Nhưng kể cả như vậy, ông Lương cũng luôn lạnh lùng như băng, như thể trời sinh đã chẳng biết cười là gì.
Cho đến hôm nay, anh ta mới hiểu, không phải ông ấy không biết cười, mà là chưa gặp đúng người.
"Tôi hỏi này thư ký Trần, chuyện này là sao vậy? Không định giải thích một tiếng à?"
Trần Đường đáp: "Lần đó ở khách sạn Thánh Hào, mẹ anh và cô Bạch suýt nữa gặp tai nạn, tôi kéo họ lại kịp lúc. Chiếc xe đó là của tổng giám đốc Lương."
Chuyện tai nạn đó giờ đã lan khắp công ty, cờ khen cũng được treo khắp nơi, Tần Thời Uyên muốn không biết cũng khó.
Anh ta từng xem video hôm đó, nhưng do tập trung vào Bạch Điềm Điềm và Bùi Lan nên không chú ý tới chủ xe. Thêm cả video mờ tịt, có nhìn thấy cũng chưa chắc nhận ra.
Chỉ là anh ta không thể ngờ, vụ tai nạn đó lại liên quan đến tổng giám đốc của Xanh Công Nghiệp.
Nhìn cảnh tổng giám đốc Lương vui vẻ chuyện trò với Trần Đường, tâm trạng Tần Thời Uyên vô cùng phức tạp.
Ân cứu mạng là món nợ nhân tình to lớn, rất có thể sẽ trở thành chất xúc tác giúp hai công ty bắt tay hợp tác.
Đây rõ ràng là chuyện tốt.
Nhưng mà mấy lời răn đe suốt dọc đường anh ta nói với Trần Đường, giờ chẳng phải thành trò hề rồi sao?
Tổng giám đốc Lương cảm kích nói: "Hôm đó may mà có cô nhóc này, nếu không thì đúng là rắc rối to."
Đụng người với không đụng được người, khác biệt là cả một trời vực.
Chiếc xe tuy đâm vào tường nát bét, nhưng không có thương vong nào, xem như trong rủi có may.
Sau đó, ông nhớ lại cứ thấy thót tim, lòng biết ơn dành cho Trần Đường ngày càng tăng, mà phía cảnh sát lại không tiết lộ danh tính. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén mấy ngày liền, đến hôm nay gặp được cô lập tức bùng nổ lên đỉnh điểm.
Sau đó Trần Đường xuất hiện.
Đến cả tổng giám đốc Lương cũng không nhịn được mà cảm thán: tất cả đều là ý trời sắp đặt.
"MQ những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, nổi bật vô cùng, hóa ra là vì có một thư ký Trần tài giỏi như vậy, bảo sao sự nghiệp như diều gặp gió."
"Cô ấy mới vào làm được một tuần."
Tần Thời Uyên thật muốn nói: MQ mà lớn mạnh được đến hôm nay, chẳng liên quan tí gì đến Trần Đường cả, đó là thành quả anh ta lăn lộn suốt bao năm mới có được.
Tổng giám đốc Lương liếc anh ta một cái, giọng nhàn nhạt: "Ồ, vậy mà chưa vào làm đã bắt đầu mang lại vận may rồi, khá lắm."
Tần Thời Uyên: "......"
Vị tổng giám đốc Lương này phân biệt đối xử cũng rõ quá ha?
Tần Thời Uyên bèn nhân cơ hội nói: "Thư ký Trần, lần này để cô trình bày với tổng giám đốc Lương về hợp tác giữa hai bên đi."
Trần Đường chớp mắt mấy cái.
Tôi á?
Không phải bảo tôi đừng nói linh tinh, nên giữ phép tắc sao?
Quan trọng hơn là, tôi còn chẳng biết cái hợp tác đó là cái gì, tôi mới học xong lớp nhập môn thư ký thôi đó, bài của hệ thống mới tới phần bảng biểu với làm slide.
Tiểu Nhất, cứu mạng!
Giọng hệ thống 001 lập tức vang lên trong đầu:
【Xin ký chủ cứ yên tâm, muốn nói gì thì nói, không sao cả.】
Nghe vậy, Trần Đường quay sang nhìn tổng giám đốc Lương, hỏi: "Vậy ông có muốn hợp tác với MQ không ạ?"
Một câu hỏi thẳng tuột làm sắc mặt Tần Thời Uyên đen sì ngay tại chỗ.
Nhưng tổng giám đốc Lương thì cười ha hả, càng nhìn cô càng thấy hợp gu.
Ông xuất thân làm ngành khai khoáng, hơn chục năm lăn lộn ở mỏ, tính cách hào sảng, ghét nhất là kiểu nói vòng vo úp mở. Kiểu thẳng như Trần Đường lại đúng gu ông luôn.
Ban đầu dự án lần này ngoài MQ ra còn hai công ty khác cùng tranh.
Ông đã xem qua cả ba đề án, mỗi bên có điểm mạnh riêng, MQ thì tiên phong, dám nghĩ dám làm, hai bên còn lại thì thiên về ổn định.
Ông vốn thấy bên nào cũng được, giờ thì cán cân đã hoàn toàn nghiêng hẳn về MQ.
Tổng giám đốc Lương quay đầu nói với Tần Thời Uyên: "Vậy đi tổng giám đốc Tần, chúng ta bàn kỹ hơn về hợp tác giữa hai công ty. Dự án này lớn đấy, sau này chắc còn phải gặp nhau nhiều."
Trần Đường cũng hơi sững sờ.
Ơ, vậy là xong luôn á?
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng hỏi có một câu à?
Hệ thống 001 đắc ý vang lên: 【Tôi là dân chuyên mà.】
Trần Đường gật gù: "Tiểu Nhất, hình như tao bắt đầu thay đổi cách nhìn về mày rồi đấy."
Một tiếng sau, Trần Đường cùng Tần Thời Uyên rời khỏi Xanh Công Nghiệp.
Trước khi lên xe, anh ta dừng lại trước chiếc Cullinan của tổng giám đốc Lương, đứng nhìn một lúc, cảm thán: "Không ngờ hợp tác lại bàn xong dễ thế. Đều nhờ vụ tai nạn đó cả."
Trần Đường gật đầu theo bản năng.
Chưa dứt gật, đã nghe Tần Thời Uyên tiếp lời: "Cũng may là hôm đó tôi cử cô tới khách sạn Thánh Hào, không hổ là tôi."
Trần Đường: ???
Cướp công cũng không đến mức trắng trợn vậy chứ?
—
Về tới văn phòng, Trần Đường lấy cuốn Cẩm nang thư ký ra, chuẩn bị ôn bài một tí.
Từ đằng xa đã thấy cái trán sáng bóng của quản lý Vương đang lướt tới.
"Thư ký Trần, đoán xem tôi tới tìm cô làm gì nào?"
2722 words
04.11.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top