💰 Chương 10 💰: Nói kỹ càng
Editor: Hann
Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.
Lúc này, Bùi Lan chẳng còn muốn tự vả nữa, bà ta muốn vả mấy người kia một trận.
Bà ta vội lao tới, túm lấy tay áo một người trong đám kia, điên cuồng ra hiệu bằng ánh mắt.
"Các người nhận nhầm người rồi chứ gì?"
Mấy người kia lập tức hiểu ý, đồng loạt xoay đầu nhìn sang Bạch Điềm Điềm.
"Ra là cô mới là cái con hồ ly tinh mặt dày vô sỉ đó hả?"
Sắc mặt Bùi Lan vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu, bà ta liếc Trần Đường một cái, rồi cười khan, cố gắng chống chế: "Mọi người đừng nói vậy..."
Nếu là trước đây, khi chưa có chuyện suýt chết vì tai nạn, thì càng mắng ác, bà ta càng khoái, tốt nhất là mắng đến mức Bạch Điềm Điềm phải chạy mất dép. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Trần Đường là ân nhân cứu mạng của bà, mà bà thì vẫn muốn nịnh bợ lấy lòng nữa kìa.
Chỉ có điều mấy người kia không biết đầu đuôi câu chuyện, nên càng được đà làm tới. Họ còn tưởng Bùi Lan đang diễn màn "mặt đỏ – mặt trắng", nên càng mắng hăng.
"Bùi phu nhân chính miệng nói với bọn tôi, Tần Thời Uyên chỉ mê mỗi cái mặt của cô thôi, đừng tưởng mình là cái thá gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là thế thân mà thôi!"
"Bùi phu nhân còn nói, dù cô có tốn bao nhiêu tâm tư đi nữa, cũng đừng mơ bước vào cửa nhà họ Tần!"
"Bùi phu nhân còn bảo..."
Sắc mặt Bùi Lan nhăn như khô mực.
Có thể đừng "Bùi phu nhân" một câu, "Bùi phu nhân" hai câu nữa không vậy?
Bà ta cười gượng vài tiếng, cố tìm cho mình một bậc thang để trốn xuống.
"Tôi có nói mấy lời đó hả? Mấy người nhầm rồi đấy?"
"Rõ ràng là bà nói mà! Tôi còn nhớ như in luôn đấy. Không chỉ chửi Bạch Điềm Điềm, còn bảo thư ký bên cạnh Tần tổng là đồ vô học nữa kìa! Cô ta thật là...ưm ưm ưm..."
Bùi Lan lao tới bịt mồm người kia lại.
"Tôi nói bao giờ?! Tôi cảnh cáo các người, đừng có ăn nói bậy bạ! Thư ký Trần là người cứu mạng tôi đấy! Tôi còn chưa kịp cảm ơn, làm sao có thể nói mấy lời ác độc đó được chứ?!"
"Nhưng Bùi phu nhân, rõ ràng bà vừa..."
"Câm miệng!"
Bùi Lan trừng mắt, rồi quay sang nhìn những người còn lại.
"Hôm nay tôi mời mọi người đến, là để giới thiệu cô Bạch và thư ký Trần cho mọi người làm quen một chút. Nếu ai bận việc thì cứ về trước đi, đừng chen chúc hết ở đây."
Vừa nói vừa điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho bọn họ.
Mọi người mặt mày ngơ ngác.
Chẳng phải lúc nãy hẹn nhau tới đây là để cho Bạch Điềm Điềm và thư ký Trần một vố ra trò sao? Sao giờ lại thành ân nhân rồi?
Họ nhìn nhau đầy thắc mắc, nhưng Bùi Lan không buồn để ý, lập tức đuổi sạch bách ra ngoài, sau đó quay đầu nhìn Trần Đường.
"Đúng là đám người lắm chuyện, miệng toàn bịa đặt. Tôi làm gì phải hạng người vong ân bội nghĩa chứ! Nào nào, hai cô mau ngồi xuống, muốn ăn gì cứ ăn, đừng khách sáo."
Trần Đường bước lên, thực ra khi nãy mấy người kia đang mắng đến nửa chừng, thì toàn bộ sự chú ý của cô đã bị đám bánh ngọt trên bàn hút sạch.
Hương thơm ngọt ngào ngập tràn trong không khí, cái phòng bao nhỏ xíu này cứ như tiệm bánh thu nhỏ.
So với mấy cái sandwich lần trước ở quán cà phê, đúng là một trời một vực.
Cô bước nhanh tới, không chút khách khí: "Vậy tôi xin phép không khách sáo nhé."
Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền có một cái bóng trắng sà tới, tốc độ chẳng kém gì cô, chính là Bạch Điềm Điềm.
"Sau khi nhà tôi phá sản, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn bánh ở khách sạn này đấy! Dì Bùi, những món này, bọn cháu thật sự được ăn sao?"
Bùi Lan vốn gọi món là để đãi Trần Đường, nhưng nghĩ đến việc cô và Bạch Điềm Điềm quan hệ tốt như vậy, cũng gật đầu đồng ý.
"Ăn đi, ăn nhiều vào, thích món nào thì cứ gọi thêm."
Lời còn chưa dứt, hai người kia đã bắt đầu tay trái tay phải luân phiên công phá, tốc độ ăn nhanh như gió lốc, khiến người ta hoa cả mắt.
Bạch Điềm Điềm còn đỡ, chứ Trần Đường thì mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, ánh mắt lạnh lùng, nhưng chỉ nháy mắt đã nuốt trọn hai cái bánh kem, trông cứ như hai mươi mấy năm chưa từng được ăn bánh.
Vừa bị dọa suýt chết ban nãy, Bùi Lan vốn đã sợ Trần Đường, giờ nhìn cảnh này thì lại càng run hơn, lặng lẽ đẩy thêm mấy cái bánh về phía trước mặt cô.
Ăn bánh rồi thì sẽ không ăn người nữa.
"Ờm... vừa rồi mấy người kia nói bậy đó, hai đứa đừng để bụng nha. Trước đây dì bị mỡ heo che mắt, không nhìn rõ vấn đề... từ hôm nay trở đi, chúng ta là bạn bè rồi!"
Bạch Điềm Điềm bận rộn gặm bánh, ngẩng đầu hỏi: "Vậy dì còn định ném chi phiếu vô mặt cháu, bắt cháu rời khỏi Tần Thời Uyên nữa không?"
Bùi Lan lập tức cam đoan: "Không đâu, không bao giờ nữa!"
"Haizz..."
Bạch Điềm Điềm tiếc nuối thở dài một hơi, rồi ăn càng hăng hơn, phải bù đắp từ chỗ khác cho bằng được mới thôi.
Lỡ mất một triệu rồi còn gì...
Bùi Lan liếc sang Trần Đường, nghĩ ngợi một chút, rồi nói: "Nói thật là từ sau khi Tiêu Vũ Phi ra nước ngoài, Tần Thời Uyên cứ như người mất hồn, cứ sống sống chết chết. Nếu cô có thể ở bên cạnh nó, làm nó khá lên một chút, vậy thì cũng tốt thôi."
Trần Đường nghe vậy, ngạc nhiên hỏi: "Không phải dì không ưa Tổng giám đốc Tần sao? Thấy anh ta khổ thì đáng ra dì phải vui chứ?"
Phản ứng của Bùi Lan còn bối rối hơn cô.
"Không phải tôi không thích nó, là nó không thích tôi mới đúng. Từ hồi nó lớn lên, quan hệ với gia đình càng lúc càng lạnh nhạt, hầu như không về nhà nữa. Tôi làm mẹ nên thỉnh thoảng phải mò đến công ty tìm nó..."
Nghe vậy, Trần Đường lại thấy mơ hồ.
Bùi Lan nói thật lòng, không có vẻ gì là dối trá. Nhưng mà hôm trước Tần Thời Uyên thấy mẹ tới còn trốn ra sau tủ, chẳng lẽ là giả?
"Cái nguyên tác mày cho tao rốt cuộc có phải bản lậu không đấy? Sao lại sai tiếp nữa rồi hả?" Trần Đường gào lên trong lòng.
Đến cả xuyên sách mà cũng trúng phải hàng giả, còn có thiên lý không?!
Hệ thống 001:【Tôi đang kiểm tra lại. Theo lý thì cốt truyện sẽ không bị sai lệch mới đúng.】
Trần Đường đã chẳng còn buồn nghe nữa.
Cốt truyện là bản lậu, hệ thống cũng có khi là đồ giả.
Trong lúc hai người nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào, Trần Đường đã càn quét gần hết "núi bánh" trên bàn, cô lau miệng đứng dậy, chân mày hơi cau lại, vẻ mặt nghiêm túc.
Tim Bùi Lan đập thót một cái, lập tức đứng lên theo, dè dặt hỏi: "Thư ký Trần, cô có gì chưa hài lòng thì cứ nói..."
Trần Đường chỉ vào đống bánh còn lại trên bàn: "Phần dư lại, phiền bà gói lại cho tôi mang đi."
Cô ăn không nổi nữa, để lại thì phí của trời.
Bạch Điềm Điềm lập tức hùa theo: "Cháu cũng muốn mang đi! Gói cho cháu nữa!"
-
Rời khỏi khách sạn Thánh Hạo, Trần Đường và Bạch Điềm Điềm mỗi người xách hai hộp bánh to đùng, y như vừa đi nhập hàng buôn.
Bùi Lan tiễn mắt nhìn hai cô lên xe, sau đó lại quay về chỗ xảy ra tai nạn dưới lầu. Cái xe đã được kéo đi, nhưng bãi đất vẫn còn vương vãi đầy mảnh vỡ, vết lốp xe in sâu vào lề đường, nhìn mà rợn cả người.
"Lần này... đúng là giữ được mạng về rồi."
Bà ta thở dài, lòng vẫn còn run rẩy vì sợ, dứt khoát bỏ luôn ý định bắt xe, hôm nay đi bộ về cho chắc.
-
Trần Đường đưa Bạch Điềm Điềm về biệt thự của Tần Thời Uyên, lúc đó vẫn chưa hết giờ làm nên anh ta chưa có ở nhà.
Vừa bước vào, hai con Samoyed trắng như cục kẹo bông đã ùa ra.
Một con là của Tần Thời Uyên, tên là Luna.
Một con chó nữa là của Bạch Điềm Điềm, tên là Tứ Hỷ.
Sau khi dọn đến biệt thự, cô ấy có hỏi ý kiến Tần Thời Uyên, được anh ta đồng ý nên đã đón Tứ Hỷ vốn đã bị đưa đi về ở cùng.
Hai chú chó vừa phóng ra như điên, vừa nhìn thấy Trần Đường đang đứng ở cửa liền lập tức phanh gấp, như cảm nhận được khí tức từng chinh chiến với chó, lập tức đổ ập xuống đất, xẹp lép như cái bánh bao xì hơi.
Trần Đường xoa xoa đầu lông xù của chúng, một tay túm gáy con kia xách lên, bế vào nhà.
"Ở đây thế nào rồi?"
"Rất tốt! Lúc đầu tôi còn hơi lo, nhưng dạo gần đây mỗi lần Tần Thời Uyên về là lại tăng ca tới nửa đêm. Anh ấy đối với tôi cũng rất khách sáo, không ép buộc gì cả."
Trần Đường khẽ gật đầu.
"Vậy là tốt rồi. Có vấn đề gì, lập tức liên lạc với tôi."
Nghe đến đây, Bạch Điềm Điềm lại thở dài.
"Tần Thời Uyên trả cho tôi mỗi tháng năm mươi vạn, tôi thì cả ngày không phải làm gì, ăn xong lại ngủ, ngủ dậy thì đi siêu thị vơ vét khuyến mãi... sống kiểu này càng ngày càng thấy tội lỗi."
Cô ấy từng đọc nhiều tác phẩm văn học kinh điển, đối chiếu lại thấy mình như sống trong truyện lừa đảo. Kim chủ gì mà quá sức bình thường, không cưỡng ép, không ngược thân ngược tâm, chỉ có lương tháng, bảo hiểm, và phúc lợi đầy đủ như nhân viên chính thức. Quả thực khiến cô ấy cảm thấy không quen, cứ như đang đi làm công ăn lương vậy.
Nhưng thực ra, đây là do Trần Đường từng "tẩy não" lại Tần Thời Uyên. Nếu không, theo đúng nguyên tác, giờ này Bạch Điềm Điềm đã bị ngược đến mức gọi trời không thấu, gọi đất không hay rồi.
Bạch Điềm Điềm ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cô nói xem... tôi có nên học nấu ăn không? Sau này nấu cơm cho Tần Thời Uyên ăn?"
Rõ ràng có thể nằm nhà ăn chơi, mà lại còn định nỗ lực?
...Có điều nỗ lực hơi lệch hướng.
Trần Đường nghiêm túc liếc cô ấy một cái.
"Bạch Điềm Điềm, hay là để tôi đăng ký lớp học cho cô nhé?"
Đôi mắt Bạch Điềm Điềm sáng rực lên.
"Lớp gì ạ? Lớp vợ đảm à? Lớp nấu ăn? Hay là lớp 'vợ nhà người ta'?"
Trần Đường suýt nữa bị ba cái lớp học đỉnh cao não tàn này làm cho sặc.
"Là lớp ôn thi cao học. Chẳng phải cô tốt nghiệp ngành Hàng không Vũ trụ của đại học A đấy sao?"
Ở thế giới tương lai, được đi học là đặc quyền của tầng lớp giàu có, người nghèo từ lúc sinh ra đã bị phân cấp, không có quyền học hành.
Trần Đường là một cô nhi, đến cả tiểu học cũng chưa từng được đi, nên khi đọc đến đoạn nguyên tác miêu tả Bạch Điềm Điềm tốt nghiệp ngành hàng không vũ trụ của đại học A lại bị bao nuôi, bị hành hạ, bị ngược đến thành đóa tường vi mềm yếu xoay quanh nam chính, cô thật sự không thể hiểu nổi.
Thành tích tốt như vậy mà lại bỏ phí sao?
Đại học A đó!
Ngành hàng không vũ trụ đó!!
Cô từng âm thầm tra cứu, đây chính là một trong những ngành học đỉnh nhất ở thế giới này.
Ấy vậy mà trong nguyên tác, cái lý lịch đắt giá ấy chỉ được nhắc lướt qua một lần trong lời thoại của nhân vật, từ đó về sau sự nghiệp học hành của nữ chính liền hoàn toàn biến mất khỏi kịch bản.
Bạch Điềm Điềm nghe đến cái tên ngành học kia thì sững người.
"Nhưng mà tôi tốt nghiệp hai năm rồi..."
Cô ấy hơi do dự nhìn Trần Đường, rồi lại dứt khoát gật đầu.
"Được! Tôi sẽ thử!"
Trong lòng Bạch Điềm Điềm, Trần Đường là người đã kéo cô ấy lên từ vực sâu tuyệt vọng, không chỉ giúp cô ấy có việc làm, mà chỉ cần nhìn cái bản hợp đồng thế thân thôi cũng đủ biết Trần Đường đã lo nghĩ chu toàn cỡ nào.
Hơn nữa, cô ấy hiểu rõ, việc mình không bị ngược, không bị lạm dụng, vẫn giữ được sự tự do và phẩm giá đến tận bây giờ, tất cả đều là nhờ Trần Đường.
Vậy nên, Trần Đường đã nói, thì cô ấy sẽ làm, dù sao cũng không mất miếng thịt nào cả.
Khi đã quyết tâm, bao nhiêu kiến thức về hàng không vũ trụ trong đầu Bạch Điềm Điềm như được mở khoá, cuồn cuộn ùa về như sóng thần.
Cô ấy nhớ lại trước kia, lúc gia đình chưa phá sản, mình chọn ngành học này là vì mơ ước được khám phá bầu trời, khám phá vũ trụ, thế mà từ bao giờ lại quên mất lý do ban đầu.
Đến tận giây phút này, mọi ký ức mới sống lại.
"Còn tám tháng nữa là đến kỳ thi cao học, tôi phải tăng tốc mới được, phải lập kế hoạch học tập đàng hoàng!"
Trần Đường ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe cô ấy hào hứng nói chuyện, ngồi một lúc rồi xách bánh đi về.
Cô vừa rời đi, Tần Thời Uyên đã về tới nơi.
Hôm nay hiếm khi tan làm đúng giờ, Tần Thời Uyên trên đường về vẫn không yên tâm. Trong đầu nghĩ mãi đến chuyện Bạch Điềm Điềm đi khách sạn Tháng Hạo chắc chắn bị mẹ mình và hội chị em "xé xác", về thế nào cũng khóc đến sưng mắt, chắc phải về an ủi một chút.
Vừa lái xe, anh ta vừa tưởng tượng cảnh Bạch Điềm Điềm ôm gối khóc nghẹn, bị sỉ nhục tới mức muốn nhảy sông, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng: một mặt phải an ủi tử tế, một mặt không thể để cô ấy ỷ vào sủng ái mà lên mặt, phải có chừng mực.
Vậy mà vừa mở cửa, anh ta liền thấy Bạch Điềm Điềm đang tràn đầy sức sống ngồi ôn bài, đeo kính gọng đen, tay cầm bút ghi chép cẩn thận.
Tần Thời Uyên: "???"
Anh ta ngơ ra vài giây, bước đến nhìn bìa cuốn sách không phải "10 cách tức chết người khi cãi nhau", cũng không phải "Làm dâu khi mẹ chồng quá quắt", mà là《Khái luận hàng không vũ trụ》.
Bạch Điềm Điềm bị kích thích mạnh đến nỗi tính đưa mẹ anh ta lên trời luôn rồi à?
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Tần Thời Uyên hiện lên vô số cảnh tượng.
Anh ta cân nhắc một lát rồi mở lời: "Tôi biết hôm nay em đi gặp mẹ tôi, chắc chắn bị ấm ức không ít. Nếu em thật sự không vượt qua được, thì tôi có thể an ủi em trong một phạm vi nhất định, nhưng em đừng mong tôi cái gì cũng chiều theo."
Với tư cách là kim chủ, anh ta thấy mình đã nói rất có trách nhiệm rồi.
Bạch Điềm Điềm ngẩng đầu khỏi biển sách, chớp chớp mắt, nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, rồi chân thành nói: "Tôi không bị ấm ức gì đâu, Tần tổng, người cần anh an ủi chắc là Bùi phu nhân mới đúng. Hôm nay bà ấy thật sự quá xui rồi."
Cô ấy hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Tần Thời Uyên và mẹ anh ta có vấn đề, chỉ là chân thành đưa ra đề nghị, dù sao lúc chiều bà Bùi suýt nữa mất mạng mà.
Tần Thời Uyên nghe vậy thì khẽ nhướng mày. "Ồ?"
Anh ta ngồi xuống, hứng thú bừng bừng, tiện tay cầm một miếng bánh không rõ từ đâu xuất hiện, vừa ăn vừa nói: "Ngồi xuống, kể cho tôi nghe tường tận đi."
2918 words
28.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top