7-10
7.
Sắc trời vẫn còn đang tối, ta đã tỉnh rồi.
Phù Cố ngủ với hai chân chổng lên trời, hai chân buông xuống, để lộ cái bụng căng phồng, lông trên bụng không dày lắm, theo hơi thở nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, trông có vẻ...
Sờ rất thích.
Đợi ta phản ứng lại, Phù Cố đã tròn xoe mắt nhìn. Vì vừa ngủ dậy, đôi mắt lạnh lùng của hắn phủ một lớp sương mờ, dịu dàng đến lạ.
Có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hắn ngơ ngác hỏi ta: "Hi Hi, sao nàng lại sờ ta thế?"
"Khụ." Ta thu bàn tay đang đặt trên bụng hắn, vô thức xoa xoa đầu ngón tay, không trả lời, chỉ nói: "Nằm ngửa ngủ dễ bị lạnh bụng."
Phù Cố tỉnh ngộ, kiêu ngạo nói: "Ta khỏe lắm, Hi Hi yên tâm."
Ta lúng túng gật đầu, "Ờ... Thế thì tốt."
"Nàng thức dậy sớm vậy sao?" Phù Cố gác chân lên gãi gãi mũi, quay người lại dụi dụi vào quần áo ta, "Đói rồi phải không? Gần đây nàng ăn càng ngày càng ít, như thế không tốt đâu."
Nếu ngươi có thể dừng ăn gà, có lẽ ta sẽ ăn nhiều hơn chút.
Trong lòng thầm mắng, ta cúi xuống nhéo đôi tai to của hắn: "Ta không ngủ được nên dậy đi dạo thôi."
Phù Cố ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn ta. Ta dường như có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ của hắn qua bộ lông mềm mại, đành kiên nhẫn dỗ dành: "Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát đi."
Phù Cố đúng lúc ngáp một cái: "Oáp~"
Ta thay hắn bịt mỏ lại, vỗ vỗ đầu hắn: "Ngủ đi."
Đại khái là chưa tỉnh ngủ, Phù Cố nghe lời nằm trở lại, nhắm mắt cũng không quên nói với ta: "Tiểu Long ở bên ngoài, có chuyện gì thì nàng gọi nó nhé, Hi Hi."
Ta nhẹ giọng đáp: "Ta biết rồi."
Đứng đó thêm một lúc, thấy hắn ngủ say rồi ta mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Bên ngoài cỏ dại mọc rậm rạp, đá cũng từng tảng từng tảng đứng bất động, như thể hàng ngàn vạn năm qua vẫn chưa hề thay đổi.
Ở bìa rừng, Tiểu Long treo mình trên cành cây, cái đuôi thon dài đung đưa qua lại, thật lòng mà nói thì trông nó như đã ngỏm.
Ta đi vòng qua nó, trốn ở một sườn đồi khuất gió phía xa, chắc chắn xung quanh không có người mới bắt đầu cởi áo.
Cúi đầu xuống, ta thấy trên eo có một mảnh da màu xanh xám to cỡ ngón tay cái, so với vùng da trắng nõn xung quanh có vẻ tương phản rất lớn, trông đặc biệt dọa người. Giống như tấm lụa bị ngâm trong bùn, bẩn thỉu từ trong ra ngoài.
Ta chọc chọc chỗ da đó, không thấy có cảm giác gì.
Vào ngày thứ năm tỉnh dậy, ta vô tình phát hiện trên eo có một nốt ruồi nhỏ màu xám, lúc đó cũng không cảm thấy có gì bất thường.
Mãi về sau, vùng da có kích thước chỉ bằng hạt vừng đó bắt đầu to ra, ta mới nhận ra đó không phải là nốt ruồi.
Màu xám xanh kì lạ lan rộng ra, giống như những vết bầm tím trên mông đứa bé mới chào đời. Nếu không phải ta phát hiện nó càng ngày càng to ra, ta sẽ nghĩ đó là vết bớt bẩm sinh đã có.
Một điều đáng sợ hơn cũng theo đó mà xảy ra.
Hô hấp và nhịp tim của ta... dường như đang biến mất.
Thời điểm ta ý thức được điều này là vào một đêm nọ.
Tỉnh dậy một cách khó hiểu từ giấc mơ hỗn độn, lúc mở mắt ra, toàn thân ta đã đổ mồ hôi lạnh. Ta hít một hơi thật sâu, giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh cận kề cái chê.t.
Thế nhưng... ta không thể hô hấp.
Ta cố gắng hít vào, nhưng không khí không thể vào được cơ thể ta.
Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có hơi ấm từ chiếc đuôi của Phù Cố, hô hấp của hắn thật sâu và nhẹ nhàng.
Ta bất động, đầu óc trống rỗng.
Thật lâu sau, ta đưa tay đặt lên ngực mình, đợi rất lâu, nhưng vẫn không cảm nhận được trái tim. Tim ta không còn đập.
Ta đã sớm biết mình chẳng phải Hoàng hậu, cũng biết nơi này không bình thường, nhưng ta không ngờ rằng mình thậm chí còn chẳng phải con người.
Đêm đó, ta nhắm mắt, nhưng đã tỉnh táo suốt một đêm.
Cuối cùng nhìn dấu vết màu xám xanh đó thêm lần nữa, chỉnh lại y phục, ngẩng đầu nhìn xa xăm.
Trời sắp rạng, những vì sao cũng tắt dần, gió từ núi rừng nổi lên, thổi qua dòng suối lạnh buốt, đập vào mắt ta.
Mọi thứ đều tràn đầy sức sống, cỏ mọc um tùm, vạn vật sinh sôi.
Mà ta từ từ đứng dậy, ý thức được rõ ràng một chuyện.
Cái chê.t đang đến, thời gian của ta không còn nhiều.
Thật ra, ta cũng không phải hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ là... chỉ nhớ được một mảnh kí ức hỗn loạn, giống như đang đứng trên một đống đổ nát, khó có thể nhận ra hình dạng ban đầu của ngôi nhà từ những mảnh gạch vụn.
Lại qua mấy ngày, buổi chiều, ta đến vách đá ngồi một mình để thả lỏng.
Phù Cố đã tìm ta rất lâu, thanh âm của hắn vang vọng trong sơn cốc, nhưng ta vẫn chẳng hề đáp lại.
Lúc hắn tìm thấy ta, mặt trời đã khuất sau núi.
Nhưng hắn không lập tức lại gần mà đứng cách ta không xa, nói nhỏ với Tiểu Long: "Hi Hi hơi kì lạ, hình như gần đây nàng ấy gặp chuyện gì đó. Nàng ấy... không vui sao?"
Tiểu Long: Ta sao biết được, ngươi tự đi hỏi cô ấy đi. Hơn phân nửa 'nà' do ngươi quá phiền, cô ấy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà thôi.
"Còn lâu nhé." Phù Cố tự tin đáp lại, "Gần đây ấy à, nàng ấy đi ngủ rất sớm, dậy cũng sớm. Cách đây vài ngày, buổi sáng nàng ấy còn sờ sờ trộm bụng ta, nói cái gì mà sợ ta cảm lạnh, nàng ấy nghĩ ta ngốc lắm ấy, sẽ tin vào cái cớ này, hứ."
"Thôi xong!" Nghe xong, Tiểu Long bỗng lớn tiếng.
Phù Cố không hiểu tại sao, bị dọa một phen, "Làm, làm sao?"
Tiểu Long kéo dài giọng, hiếm khi thấy nó lo lắng, "Nghe nói con gái đều phải tới cái đó, tâm trạng dễ bị nắng mưa thất thường, cô ấy sẽ không..."
"E hèm." Ta không thèm nhìn, chỉ cố ý ho vài tiếng.
Hai cái người này, đầu óc đều không bình thường, càng nói càng lố bịch.
Còn nghe nữa, ta bị nói thành có thai cho xem.
Tiểu Long lập tức im mỏ, Phù Cố vẫn bám lấy nó: "Cái gì cơ, đó là cái gì?"
Ta không thể không quay đầu: "Này này! Ta nghe hết đó nha. Nói xấu cẩn thận bị thúi lưỡi đó."
Tiểu Long "vút" một cái đáp xuống bãi cỏ, nóng lòng muốn chuồn đi. Chạy cũng nhanh đấy, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự bối rối khó tả của nó.
Chỉ còn lại Phù Cố vẫn ngơ ngác, bộ dáng không hiểu gì, thế giới phức tạp quá đi.
Ta bất lực thở dài trong lòng, vẫy tay với hắn, hắn lập tức đi tới cạnh ta. Tảng đá ta ngồi rất bé, bé đến nỗi hắn chỉ có thế ngồi xổm một bên.
Dù đang ngồi xổm, nhưng hắn chân dài vai rộng, vẫn cao gần bằng ta.
Phù Cố nhìn thần sắc ta trước, có lẽ là cảm thấy tâm tình ta không tệ, bèn hỏi một câu: "Hi Hi, nàng sao vậy?"
Ta ngẫu nhiên ngắt một bông hoa dại cài vào tai hắn, bông hoa nhỏ màu tím và đôi tai đen lông lá của hắn không ngờ lại khá hợp.
Phù Cố rất ngoan ngoãn mặc ta làm gì thì làm, đôi mắt vẫn luôn dõi theo ta, chỉ là tai không nhịn được mà giật giật một chút.
Ta nhìn lòng bàn tay hắn, "Phù Cố, trong mắt ngươi, ta là người như thế nào?"
"Há?" Phù Cố hình như có chút trở tay không kịp, hắn muốn gãi đầu nhưng lại sợ đụng vào bông hoa nhỏ bên tai, bèn buông tay xuống, "Nàng chính là nàng, là Hi Hi... giống Tiểu Long, đều là bạn của ta."
"Bạn." Ta ngẫm kĩ hai chữ này, đột nhiên cười nhẹ hỏi, "Đúng vậy, ta coi ngươi là bạn, cũng coi Tiểu Long là bạn, nhưng sao ngươi phải lừa ta?"
Phù Cố sững người.
Ta ngước mắt nhìn hắn, "Có phải yêu quái nào cũng nói dối giỏi như vậy không?"
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, là vẻ mặt phức tạp mà trước đây chưa từng có - không, là ta chưa từng thấy qua - muốn nói lại thôi.
Hắn rũ mi như muốn che giấu nét mặt hoảng loạn, lại trông lạnh lùng đến khó tả.
Ta không hề biểu hiện gay gắt hay buồn bã, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Sao thế, hay là không định nói chuyện với ta? Ngươi nói ta và Tiểu Long đều là bạn của ngươi, lẽ nào ngươi cũng sẽ đứng nhìn Tiểu Long không biết gì mà chê.t đi như vậy à?"
"Không, không phải như vậy mà." Phù Cố khẩn trương hẳn lên, muốn giải thích, "Ta thực sự coi nàng là bạn, ta... Nàng tin ta đi mà, Hi Hi."
Cuối cùng, ta đã cảm thấy được nỗi thất vọng.
Phù Cố vẫn luôn là một người trong ngoài đồng nhất, ta không nghi ngờ gì sự thật này, nhưng chính nó càng làm ta thấy khó chịu hơn.
Hắn chân thành như vậy, lại lương thiện, nhưng lại không muốn nói cho ta sự thật.
Lúc đầu, hắn từng nói với ta, "Người phàm mạng đều rất ngắn, nàng chắc cũng như vậy đi," là muốn nói với ta, ta là một phàm nhân.
Nhưng sau đó, khi nghe thấy tên ta, hắn và Tiểu Long đều phản ứng như thể ta căn bản không nên có một cái tên.
Phàm nhân, đoản mệnh, tên.
Chỉ sợ hắn và Tiểu Long đã sớm biết ta không phải người phàm, thậm chí có thể đã biết ta là thứ gì, về phần đoản mệnh... điều này có lẽ là sự thật.
Chỉ có đã biết ta không còn sống được lâu, mới có thể dùng loại lời nói dối dễ dàng bị chọc thủng này để lừa ta.
"Hi Hi..." Phù Cố vội muốn khóc, hắn cầm lấy tay ta, nhõng nhẽo như thường lệ, "Ta thật sự không phải loại yêu quái cố ý đi lừa người khác, nàng tin ta, ta thật sự rất thích nàng, coi nàng là bạn. Đúng rồi, đuôi, trước giờ ta chưa bao giờ cho người khác chạm vào đuôi, nhưng nàng thích sờ thế nào cũng được, thật đó!"
Nói rồi, như thể muốn chứng minh điều gì đó, hắn lộ ra cái đuôi, nửa quỳ uốn đuôi quanh người, muốn đặt nó vào tay ta.
Ta nắm lấy đuôi hắn, véo nhẹ một cái.
Hàng mi dài của Phù Cố khẽ run, đồng tử phỉ thúy như nước mùa xuân, lại nhịn không ngoe nguẩy cái đuôi của mình. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào ta, ý cười nịnh nọt, nghĩ ta đã chấp nhận lời xin lỗi của hắn.
Ta chợt nhớ Tiểu Long từng nói đuôi cáo là nơi nhạy cảm nhất, chạm vào sẽ động tình. Tuy ta nghi ngờ lời này là cường điệu, động tình thì chưa tới mức, nhưng đúng thật rất nhạy cảm.
Ta bỏ tay ra, "Phù Cố, ngươi đúng là một đứa trẻ."
Nghĩ rằng làm nũng là có thể đạt được mọi điều trên thế gian.
Ý cự tuyệt trong lời này quá mạnh, ngay cả Phù Cố tâm tính trẻ con cũng nghe hiểu được, ánh mắt sáng rực của hắn bỗng ngơ ra.
Theo lý mà nói, vẻ ngoài của hắn sinh ra là để đứng trên đỉnh núi, lúc này lại lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy, sự mâu thuẫn trong đó làm ta cảm thấy tiếc nuối.
"Ta không sợ chê.t, ta chỉ sợ không biết vì sao mình chê.t." Ta cuối cùng vẫn mềm lòng, giải thích cho hắn, "Có rất nhiều chuyện ta không thể nhớ được, nhưng khi quen ngươi và Tiểu Long, ta đã nghĩ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Thế nhưng những người bạn mà ta trân trọng nhất lại có thể nhìn ta chê.t trong bối rối, dù họ biết sự thật."
Phù Cố bị dọa, nói nhỏ, "Bọn ta chỉ sợ nàng sẽ khổ sở..."
Nếu ta vẫn còn có thể tự do hô hấp vào lúc này, sợ là đã thở dài một hơi, nhưng ta không thể, chỉ có thể lắc đầu, "Các ngươi có từng nghĩ, có lẽ ta sẽ không chê.t? Gì cũng không nói với ta, chẳng phải chặt đứt mọi cơ hội của ta sao? Hơn nữa, dù ta có chê.t, cũng nên để ta minh mẫn mà chê.t, không cần thay ta đưa ra loại quyết định này."
Hắn nắm lấy ống tay áo của ta, đôi mắt đã đẫm nước.
Phù Cố đưa tay hung hăng lau nước mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ, "Ta sẽ không để nàng chê.t, ta có thể ấp nàng, nhất định sẽ để nàng sống sót."
Ấp ta?
Nghe câu này, ta không khỏi nhíu mày, nghĩ rằng sự việc so với ta nghĩ có khi còn quái dị hơn.
Lẽ nào tên hồ ly ngốc này thích ăn gà không phải tự nhiên, lẽ nào giữa hắn và gà có mối quan hệ gì đó?
Mặt trời lặn, ta đứng ngược gió, nhắm mắt hít vào khí trời, cảm nhận thông điệp từ phía xa xăm. Đó là một cảm giác khó tả, như một phước lành bất ngờ cho tâm hồn.
Thế gian bí ẩn, vạn vật đều do tạo hóa.
Ta mở mắt, nói với Phù Cố: "Đi về rồi nói."
Chúng ta sánh bước, vạt áo ta cọ vào những bông hoa dại mọc cạnh những tảng đá. Đi được hai bước, ta không biết vì sao lại quay đầu lại.
Ở đó có một bông hoa tử đinh hương nhỏ còn nguyên vẹn, lay động nhẹ nhàng trong gió.
Ta ngước mắt nhìn đỉnh đầu Phù Cố, hắn cảm nhận được liền gọi, "Hi Hi?"
"Không có việc gì."
Ta rời mắt khỏi bông hoa trên tai hắn, im lặng suy nghĩ.
8.
Về đến phòng, chỉ thấy Tiểu Long đang cuộn tròn giữa giường, gác đầu lên thân mình, lưỡi rắn hơi thè ra.
Nó vừa nhìn thấy Phù Cố chán nản theo sau lưng ta, liền biết mọi chuyện đã không giấu được nữa rồi. Nó ngẩng đầu lên một chút và nói: "Ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ 'lói' ".
Phù Cố ân cần mang cho ta một chiếc ghế đẩu đặt trước giường, sau đó kéo ổ của mình lại gần ta ngồi. Ta vô thức xoa xoa tai hắn.
Lúc này đã chạng vạng, trong phòng yên tĩnh, rèm giường nhẹ lay dù trời đang lặng gió. Trong nháy mắt, Tiểu Long biến thành một người đàn ông mặc đồ trắng, khoanh chân ngồi trên giường.
Đôi mắt của hắn phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ như máo, lạnh lùng mà yêu dị.
Tiểu Long chậm rãi nói: "Ta đã nói với cô, Kính Hư có lệnh cấm, muốn ra ngoài phải phá bỏ cấm chế. Năm thứ hai mươi mấy ta và Phù Cố đến Kính Hư, vì muốn tìm ra cách phá bỏ cấm chế đã lật tung khắp nơi này. Sau đó chúng ta vô tình đi vào một thung lũng, tìm thấy một ngôi làng bị bỏ hoang. Chúng ta tìm thấy cô trong một vò nước của căn nhà nọ, lúc đó cô không có ý thức."
Ta cau mày: "Năm thứ hai mươi mấy... Nhưng ta không phải mới tỉnh lại thôi sao, hay là ta bị thương?"
Tiểu Long lắc lắc đầu, lặp lại: "Lúc đó, cô không có ý thức."
"Vậy ta..." Ta vừa định hỏi, liền thấy không đúng. Điều mà Tiểu Long nhấn mạnh là "không có ý thức", lại thêm lúc trước Phù Cố nói "ấp nàng ra", ta mới hiểu, có lẽ lúc đó ta chưa có hình dạng như bây giờ.
Ta ổn định tinh thần, hỏi thêm một câu: "Lúc đó, ta là gì?"
Tiểu Long đưa mắt đến bên cạnh ta, ta cũng nhìn qua, thấy Phù Cố đang kéo thắt lưng ta tập thắt nút. Những ngón tay mảnh khảnh và nhanh nhẹn của hắn lại không thể thắt nổi những nút đơn giản, cuối cùng biến nó thành một mớ hỗn độn.
Phù Cố chơi rất nhập tâm, không phát hiện chúng ta đều đang nhìn hắn.
Tiểu Long dời mắt, tiếp tục nói: "Là hắn mang cô về, lúc đó... cô chỉ là một hòn đá bình thường."
Ta sững sờ một lúc, không biết nên phản ứng ra sao.
Đá?
Ta chợt nhớ đến dấu ấn màu xám đó, vết bớt lan rộng như một lời nguyền chê.t chóc, ta không thể hô hấp, không có nhịp tim, đúng là một hòn đá còn gì?
Phù Cố đột nhiên phản bác: "Nói bừa, Hi Hi mới không phải là hòn đá bình thường nhé, rõ ràng là một hòn đá rất xinh đẹp, rất đặc biệt mà."
Hắn buông chiếc thắt lưng rối bù, đặt tay lên chân ta, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng an ủi ta, sau đó nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt kiên định: "Hi Hi, nàng đừng nghe Tiểu Long nói bậy, nàng lúc đó là một hòn đá rất đẹp, tròn trịa nằm dưới nước, giống... ừm..."
Hắn suy nghĩ một chút, cố gắng tìm một cách mô tả chính xác. Sau khi cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng nói: "Giống như một chiếc nhẫn ngọc màu xanh! Dù có hơi sứt sẹo, nhưng vẫn rất đẹp, giống như biết phát sáng vậy, sau đó ta liền nhặt nàng mang về."
Vừa nói vừa dụi mặt vào lòng bàn tay ta, ta cũng thuận tay sờ mặt hắn.
"Hắn đem cô về giấu trong ổ, lúc ta phát hiện..." Tiểu Long dừng một chút, vẻ mặt vốn vô nhân tính của hắn hơi vặn vẹo, đỡ trán thật lâu, cúi đầu thấp giọng nói: "Cô đã biến thành người rồi."
Ta vẫn đang cố gắng hiểu được ngọn nguồn câu chuyện, Phù Cố đã hào hứng nằm vào nơi nào đó trong ổ: "Đúng đó! Ta đặt nàng ở chỗ này, ngày nào cũng ngủ với nàng, kết quả một ngày nọ ta tỉnh dậy đã thấy nàng biến thành một cô gái trần trụi! Như này này, nhắm mắt lại, không động đậy. Tiểu Long nhìn này, ta bắt chước có giống không?"
"..." Ta nhìn hắn biểu diễn trực tiếp ta đã xuất hiện trong ổ hắn như thế nào, bỗng chốc nghẹn lời.
Diễn giỏi như này mà không đi hát hí khúc thì phí quá.
Biến thành nữ tử thì cũng thôi đi, sao phải nói chi tiết như vậy làm gì?!
Đến cả chi tiết "trần trụi" cũng phải tả lại tỉ mỉ như vậy, thật sự không cho ta chút quyền riêng tư nào à!!!
May mà ta không phải nữ tử ở nhân gian, nếu không sợ là đã thăt cổ chếc.
Ta đầy bụng bất lực không thể nói ra, chỉ có thể nhìn Tiểu Long, nhưng hắn đã quay mặt đi nói với ta: "Đừng nhìn ta, lúc đó ta không nhìn thấy gì hết."
Biểu cảm này của ngươi, ta mẹ nó tin được ngươi lúc đó gì cũng chưa nhìn thấy à!
Ta ngậm đắng nuốt cay, quay đầu gọi Phù Cố vẫn đang đắm chìm trong màn biểu diễn của mình, "Được được, ta biết rồi, ngươi nói tiếp đi, sau đó thì sao?"
Phù Cố lại ngồi dậy, gãi gãi đầu, khuôn mặt vẫn còn chút nhập tâm, "Không có sau đó nữa, bọn ta đặt nàng trên giường, Tiểu Long biến ra vài bộ y phục cho nàng mặc, sau đó mấy ngày nàng đã tỉnh rồi."
Ta gật gật đầu, "Sau đó các ngươi nói với ta, ta là Hoàng hậu."
"Khụ." Tiểu Long mỗi lần cảm thấy gượng gạo đều sẽ giả vờ ho vài cái. Hắn nghe ra hàm ý trong lời nói của ta, giải thích: "Thật sự không cố ý lừa cô mà... Chỉ là ta chưa bao giờ thấy đá thành tinh, hơn nữa trong người cô đến nguyên đan còn không có, chống đỡ không nổi nguyên thần của cô, dù cho có biến thành người, sớm muộn gì cũng phải biến về hình dạng ban đầu."
Ta nghe tới đây, vô thức chạm vào bụng mình.
Vết bớt ngày càng lan rộng, hóa ra là do ta đang dần hóa đá.
Tiểu Long lại giải thích: "Không cần biết là yêu tinh quỷ quái dạng gì, muốn biến thành người trước tiên đều phải tu luyện ra nguyên đan của chính mình, nguyên đan của mỗi yêu quái đều là độc nhất vô nhị, dù cho chúng ta có đưa nguyên đan của mình cho cô cũng không có tác dụng. Cho nên... chúng ta thật sự không có cách nào để cứu cô."
Ta trầm mặc một lúc.
Nếu kết cục đã định sẵn là hóa đá, vì cớ gì ta còn biến thành người?
Phù Cố bỗng nắm tay ta, "Hi Hi, nàng là ta ấp ra, nếu đã có thể biến thành người, nhất định cũng phải có cách để nàng không phải trở lại làm đá. Tệ nhất... tệ nhất là ta ấp nàng lại một lần nữa."
Tiểu Long cũng nhanh chóng nói đỡ, "Đúng vậy, dù có phải biến về nguyên hình, cũng không ai biết sẽ kéo dài bao lâu. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhất định giúp cô nghĩ biện pháp."
Ta rũ mắt nhìn Phù Cố, biểu tình hắn vô cùng chân thành, tay cũng rất ấm, thảo nào khi hắn nóng vào ban đêm đều rất dễ cáu giận.
Ta biết đó chỉ là những lời an ủi, nếu thật như bọn hắn nói, thời gian còn dài sẽ tìm ra cách giải quyết, vậy tại sao lúc đầu lại phải dùng lời nói dối vụng về như vậy để lừa ta?
Nhưng ta vẫn gượng cười với Phù Cố, "Đa tạ, nhận lời chúc của ngươi, dù sau này có biến thành đá, ít nhất thế gian này ta cũng đã được nhìn thấy một lần."
"Hi Hi..." Phù Cố mím môi, trong mắt ngân ngấn nước, giống như muốn khóc.
Ta đưa tay lấy những bông hoa cài trên tai hắn xuống, đung đưa trước mắt hắn: "Được rồi, ta bây giờ không phải vẫn còn tốt à? Có thể làm cơm tối trước hay không, đói chếc rồi."
Phù Cố lau lau mắt, khóe mắt hồng hồng, bộ dáng vẫn còn chút không vui, nhưng nghe thấy ta kêu đói vẫn lập tức đứng dậy: "Ta đi làm cơm, tối nay ăn thịt thỏ nhé?"
Ta đáp lại, "Được."
Phù Cố đi được mấy bước, lại lấy lại hoa nhỏ từ tay ta cài vào tóc, tự hào cười: "Cho ta rồi thì là của ta."
Ta không khỏi cười nhìn bóng lưng hắn rời đi, mái tóc dài được buộc sang một bên rất gọn gàng, vạt áo dài quét đất, thân hình cao gầy ẩn hiện trong sắc trời mờ ảo.
Như một chú hạc bay thật xa.
Chỉ có bông oải hương nhỏ giấu trong tóc vô tình lộ ra màu sắc.
Chỉ lúc này ta mới cảm nhận được Phù Cố chỉ là một bé hồ ly ngây thơ ngốc nghếch, đây cũng là nét duyên dáng dễ dàng chạm đến trái tim người khác của hắn.
Đợi Phù Cố đi xa, Tiểu Long nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng: "Sao cô phải cố ý để hắn rời đi?"
Ta quay đầu, không trả lời ngay, chỉ cầm thắt lưng lên, tháo nút thắt vừa rồi của Phù Cố.
Đến nút thắt thứ ba, Tiểu Long rốt cuộc đã phản ứng lại, từ từ rời khỏi giường đến gần ta hỏi nhỏ: "Bắt đầu rồi sao?"
Ta tiếp tục tháo nút thắt, đồng thời thừa nhận: "Ta thậm chí chẳng còn hơi thở hay nhịp tim."
"Cô..." Tiểu Long cẩn thận cân nhắc lời nói, "Cô nghĩ đại khái còn bao lâu?"
Dựa vào tốc độ lan rộng của vết xanh xám, ta ước tính để vết bớt này to bằng ngón tay cái mất khoảng hai tháng, vậy đến khi toàn thân ta hóa đá... "Không quá ba năm."
Tiểu Long nghe vậy, cúi đầu hồi lâu không nói gì.
Chỉ còn không tới ba năm.
Lẽ nào ta cứ ở Kính Hư chờ chê.t như vậy?
Ta gõ gõ đầu, nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân, ký ức hỗn loạn mơ hồ, bên tai vang lên tiếng nước sông chảy róc rách khó hiểu.
Tĩnh lặng như vậy, nhẹ nhàng như vậy, tựa như trở về nơi ấm áp nhất thuở ban đầu của cuộc sống.
"Ê, Tiểu Hi?" Thấy ta đột nhiên phát ngốc, Tiểu Long huých nhẹ ta một cái.
Ta như bị sét đánh, giật mình, lắc lắc đầu một chút rồi mới nói: "Sau này các ngươi có đến ngôi làng đó nữa không?"
"Không có, nhưng có điều này khá kì lạ..." Tiểu Long ngồi cạnh mép giường, dù ngồi nhìn có vẻ đàng hoàng, nhưng vẻ mặt của hắn làm ta cảm giác hắn sẽ nằm xuống giường ngay giây tiếp theo.
"Cái gì kì lạ?"
"Ở Thanh Khâu bọn hắn, Kính Hư luôn là một nơi man rợ, chưa từng nghe đến loại chủng tộc nào sống ở đây, ngay cả tội nhân trong tộc cũng rất hiếm bị lưu đày tới đây, bình thường bị giam cầm vài trăm năm là xong rồi."
Ta nghe xong, trong lòng không biết vì sao lại có chút không thoải mái.
Người mắc sai lầm thì không sao, người không phạm sai lại bị lưu đày.
Đạo lí này là sao?
Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến chuyện này, ta đè nén sự bất mãn trong lòng, theo dòng suy nghĩ của Tiểu Long mà đáp: "Cho nên việc ở đây có một ngôi làng là rất kì lạ, mà tình cờ ta lại có mặt ở đó..."
Nhưng trên thế gian có chuyện tình cờ như vậy sao?
Nghĩ tới đây, ta đề nghị: "Chúng ta tới ngôi làng đó một chuyến đi."
Tiểu Long còn chưa kịp trả lời, Phù Cố ở ngoài đã lớn tiếng gọi: "Hi Hi, Tiểu Long!"
Giây tiếp theo, một cái đầu đầy lông thò ra từ cửa, hai tai Phù Cố giật giật: "Ăn cơm thôi Hi Hi."
Ta đứng dậy vẫy tay, "Được, tới ngay đây."
Tiểu Long đã trở lại nguyên hình, từ từ leo lên cổ tay ta, vảy trên người nó mát lạnh.
Phù Cố đi tới phòng bếp trước, ta tụt lại phía sau, khẽ nói với Tiểu Long: "Đừng nói với hắn ta chỉ còn ba năm."
Tiểu Long không đáp, chỉ thè lưỡi rắn, chạm nhẹ vào mu bàn tay ta.
Ta cũng không rõ vì sao bản thân không muốn cho Phù Cố biết chuyện này.
Chắc hắn cũng biết, ta chẳng còn sống được lâu.
—-
9.
"Ta mang ổ đi cơ!"
"Không được! Chúng ta 'nà' đi làm chính 'xự', 'hông' phải đi đạp thanh, mang ổ đi làm chóa gì?"
"Chỗ đó mới đến 1 lần, lại còn xa, lỡ không quay lại được thì sao?"
"Phủi phui cái mồm! Không quay lại được là không thế nào, không cho phép nói mấy câu xui xẻo, không được mang là không được mang."
Phù Cố và Tiểu Long cãi lộn đến mặt và tai đều đỏ bừng, một rắn một cáo quay ngoắt đầu không để ý đến người còn lại, cả hai đều tức xì khói.
Hôm trước vừa thương lượng xong việc quay lại ngôi làng đó để xem xét tình hình, Phù Cố cũng không có ý kiến gì, chỉ là sáng sớm nay vừa thức dậy đã gói ổ mang theo, nói thế nào cũng đòi mang bằng được.
Nhưng Tiểu Long đối với loại hành vi yêu ổ ấu trĩ này cực kì chán ghét, thế là nói thế nào cũng không đồng ý.
Vì vậy, hai người họ đã cãi nhau nửa buổi sáng.
Ta nhìn ra ngoài, mặt trời đã chói chang, nếu còn không ra ngoài sẽ phải ăn cơm chiều luôn mất.
Chỉ có thể làm người hòa giải, thay Phù Cố thuyết phục Tiểu Long: "Bỏ đi bỏ đi, trẻ nhỏ yêu ổ cũng là bình thường, để hắn mang theo đi."
Tiểu Long lạnh lùng nhìn, "Bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ nhỏ?"
Phù Cố khịt mũi giận dữ: "Cần ngươi quan tâm à! Ta có hai nghìn tuổi đi nữa cũng phải đồng cam cộng khổ với cái ổ của ta."
Ta đưa tay, ra hiệu cho bọn họ im lặng, "Các bạn của ta, chúng ta thật sự nên xuất phát rồi đó. Coi như vì ta không còn nhiều thời gian sắp ngoẻo tới nơi, có thể tạm gác những chuyện vặt vãnh này sang một bên được không?"
Suy cho cùng, vẫn là "vì người sắp chếc", nghe câu này của ta, ít nhất hai người cũng không tiếp tục giằng co, lề mề đi ra ngoài.
Phù Cố niệm hai câu, cái ổ đã nhỏ đi một vòng, hắn dùng một sợi dây lộn ngược nó lại cõng trên lưng, đi ở phía trước như một con ba ba ngàn năm đã thành tinh, hai chân trước bắt đầu lết.
Tiểu Long quấn quanh cổ ta, đầu tựa vào vai ta, thỉnh thoảng lại chỉ đường.
Kính Hư ban đầu là một nơi lưu vong không người ở với địa hình hiểm trở. Khắp nơi đều là rừng rậm phủ dày lá khô, dưới chân như có một lớp bùn lầy, đi lại vô cùng khó khăn.
Cũng không biết bọn hắn làm sao nhớ được đường.
Chưa đi được một lúc, ta đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng vì không có hơi thở nên không hề bị hụt hơi.
Cứ đi cứ đi mãi, gặp phải một con dốc gần như thẳng tắp.
Tiểu Long trấn an: "Qua chỗ này là tới rồi."
Ta mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, vẫn gắng gượng vươn tay tóm lấy một sợi dây dày như miệng bát leo lên trên. Phù Cố trèo lên trước, đưa tay xuống kéo ta.
"Hi Hi, tới đây, ta kéo nàng."
Ta đạp lên bức tường đá, dùng hết sức lực vươn tay, đầu ngón tay của hai chúng ta cố gắng thu hẹp khoảng cách, nhưng vẫn cách nhau một đoạn.
Phù Cố khẩn trương, dứt khoát quỳ nửa người, ta cuối cùng cũng bắt được tay hắn.
"Bắt được nàng rồi, Hi Hi." Phù Cố cười với ta, có chút đắc ý.
Sau đó, hắn hơi hơi dùng lực, cẳng tay tưởng chừng mảnh mai của hắn bỗng nổi gân. Trước khi ta kịp phản ứng, cả người đã cơ hồ bị nhấc lên không trung, ta cảm thấy không đúng, cố gắng ngăn cản: "Đừng..."
Nhưng đã muộn.
"A!" Phù Cố hoảng hốt kêu khi thấy ta mất kiểm soát rơi xuống dưới.
"Phịch!" Tiếng da thịt va chạm vang lên - vào giây cuối, Phù Cố mạo hiểm ôm chặt lấy ta.
Nhưng dưới tác động lực lớn, hắn không thể đứng vững, chúng ta cùng ngã xuống đất.
"Chậc." Không nghi ngờ gì nữa, đây là thanh âm khinh thường của Tiểu Long - kẻ sớm đã chuồn trước.
Ta nằm trên người Phù Cố, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mũi cũng ê ẩm một hồi.
Hai tay Phù Cố ôm lấy ta, trên mặt lại rất bối rối: "Hi Hi... Nàng ổn chứ?"
Ta che mũi đứng dậy, giọng cũng ồm ồm: "Vẫn ổn, ngươi thì sao?"
"Eo ta đau quá..." Phù Cố ngồi dậy, xoa xoa thắt lưng.
Hắn còn muốn kêu ca, đột nhiên nhìn chằm chằm ta, hét lên: "Hi Hi, nàng chảy má.u!"
"Hả?" Ta vô thức cúi đầu, phát hiện chất lỏng ấm áp chảy ra từ kẽ ngón tay, nhỏ giọt xuống y phục của ta, ngay cả ngực Phù Cố cũng nhuộm đỏ.
Tiểu Long đến gần, nhìn từ trên xuống: "Lẽ nào ngã gãy mũi rồi?"
"Cái gì?" Phù Cố rối rít đứng dậy, đôi mắt tràn ngập lo lắng nhìn quanh ta, không biết làm thế nào cho phải. "Hi Hi, ta xin lỗi, có đau không, ta không phải cố ý mà..."
Tiểu Long vẫn tỉnh táo, "Buông ra, để ta xem có nghiêm trọng không."
Ta ngập ngừng buông tay, hơi ngẩng đầu lên, không ngờ máo chảy dữ dội đến mức tràn cả vào miệng.
Tiểu Long uốn éo trong không trung, quan sát vết thương của ta từ mọi hướng mà không chạm vào nó, cuối cùng đưa ra kết luận: "Chà, xương chưa gãy, vẫn còn tốt. Đợi một lúc nữa, không chảy máo là ổn thôi."
"Ừm." Ta gật gật đầu, đồng thời phun ra một ngụm má.u.
Phù Cố rất hối hận vì sự liều lĩnh của mình, muốn chữa trị cho ta, lòng bàn tay phát ra ánh sáng lấp lánh như đang cầm một cái bát đầy nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt ta. Ánh sáng le lói hòa cùng vết thương đang chảy máo của ta.
Nhưng — không có tác dụng.
"Ể?" Phù Cố không thể tin nổi, "Sao có thể? Đây là phép ta thông thạo nhất đó."
Tiểu Long trợn mắt khinh thường, "Bảo ngươi học thì không nghe, giờ biết lợi ích của việc luyện tập hàng ngày chưa? Tránh ra, nhìn ta đây."
Sau đó, nó thè lưỡi rắn, thổi một hơi sương mù vào mũi ta.
Ta chỉ thấy hơi ớn lạnh, ngoài ra chẳng thấy gì.
Tiểu Long xịt keo rồi, lại thử lại lần nữa nhưng vẫn không được.
Phù Cố nhìn ta, lại nhìn sang Tiểu Long vốn đã tự tin bừng bừng: "Hình như ngươi cũng..."
Ta đã nhìn ra sự gượng gạo của Tiểu Long, sợ Phù Cố sẽ nói thêm gì khiến mọi chuyện tệ hơn, lập tức dùng tay áo quẹt máo và ngắt lời: "Không sao không sao, ta ổn rồi mà, không chảy máo nữa, chúng ta đi tiếp thôi."
Tiểu Long nghe vậy, cứng nhắc xoay người, nghiêng đầu: "Không đi nữa, ở lại đây thôi."
Nơi chúng ta leo lên rất bằng phẳng, có nhiều bụi cây, ngoại trừ một số cây ăn quả nhỏ thì không có cây cao nào cả. Đi thêm ba mươi bước về bên cạnh còn thấy được một thảm thực vật cực kì tươi tốt, che khuất ánh nắng và bầu trời, không thể nhìn thấy gì qua những tán cây dày xếp chồng lên nhau.
Lúc đó ta mới phát hiện, chúng ta đã đến rìa thung lũng. À, cũng không hẳn là thung lũng, giống một cái hố khổng lồ thì đúng hơn.
"Ngươi chắc chắn ở đây có một ngôi làng chứ?" Ta dựa vào một thân cây, nhìn xuống, thấy phía dưới rất sâu, che khuất tầm nhìn của ta, không có dấu vết nào của một ngôi làng.
"Tin ta lần này đi." Tiểu Long đột nhiên lao lên như một người dẫn đường, cực kì mạnh mẽ nghiền nát cành cây nơi mà nó chạy qua.
Nó đi đến đâu, đường mở rộng ra tới đó, đủ cho hai người, Phù Cố kéo ta đi, "Hình như chính là con đường này."
Tiểu Long đầu cũng không thèm quay lại, lưỡi rắn chỉ chỉ hướng đi, "Hình như cái rắm, chính 'nà' nó chứ gì nữa."
"Tiểu Long, vừa rồi ngươi nói cái gì mà ta lười đọc sách luyện tập?"
"Tiểu Long, ngươi từng đọc sách à?"
"Tiểu Long..."
Tiểu Long di chuyển càng ngày càng nhanh, ta vội kiễng chân che miệng Phù Cố đang lải nhải không ngừng, đồ ngốc không biết nhìn sắc mặt người ta - dù cái mặt rắn phẳng lì của Tiểu Long cũng không nhìn ra được gì.
Phù Cố xoay người nhìn ta, đôi mắt hẹp hơi xếch lên của hắn bối rối: "Huhu?"
Ta buông tay, nắm lấy tay áo hắn, tăng tốc để đuổi kịp Tiểu Long, "Đừng nói nữa, chừa cho mình đường sống đi."
"Ồ." Phù Cố vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nắm lấy tay ta.
Bàn tay hắn cũng không dày rộng lắm, nhưng những ngón tay dài, hữu lực nắm chặt tay ta khiến ta an tâm vô cùng, nắm tay mà cũng chân thành như vậy.
Ta vô thức nhìn hắn, hắn cũng không nhận ra có điều gì không ổn, thậm chí còn nhe hàm răng trắng cười với ta.
Càng đi sâu hơn, chúng ta phát hiện rất nhiều căn nhà bằng đá được xây xung quanh những cây cao chót vót, Tiểu Long cũng đi chậm lại, ba chúng ta sánh bước cạnh nhau.
Hầu hết các ngôi nhà đều bị che khuất, được bao bọc và chôn vùi bởi những chiếc lá khô và cây đã chếc khô, nhìn như thể mỗi cái cây đều có một ngôi m.ộ dưới gốc.
Thế nhưng sau khi dọn sạch các dây leo vướng víu, ta mới nhìn ra kiểu dáng của những ngôi nhà đá này đều rất giống nhau, về cơ bản là xây quanh rễ cây chằng chịt, mái nhà nghiêng ra ngoài, mái hiên hơi cong xuống, bề ngoài cổ kính đơn giản.
Có đường mòn giữa những ngôi nhà đó, nhưng qua nhiều năm đều đã bị bỏ hoang.
Đúng là giống nơi đã từng là một ngôi làng.
Tuy nhiên dân số có vẻ không nhiều, ta ước tính đại khái có khoảng hai mươi, ba mươi hộ gia đình.
Ta vừa đi vừa nói: "Kính Hư thật sự có chủng tộc nào sống ở đây sao? Những ngôi nhà này... thật sự cho người ở à?"
Tiểu Long lắc đầu, vảy rắn cọ xát xuống đất, rít lên: "Không thể nào, giữa yêu giới và nhân gian có ranh giới, phàm nhân sao có thể ở một nơi như vậy được?"
Ta cảm thấy rất kì lạ, nhìn hắn: "Nhưng ngươi từng nói ngươi đến từ nhân gian, thế giới loài người và yêu giới không thể có mối liên hệ nào, vậy ngươi đến đây bằng cách nào?"
"Hê hê," TIểu Long cười gượng hai tiếng, "Cái này ấy à..."
Phù Cố đột nhiên ngắt lời, "Hắn lẻn vào đó! Vốn dĩ giữa lục giới có tường thành ngăn cản người từ nơi khác tới quấy nhiễu. Ví dụ như con người và yêu quái không thể tiến vào thế giới của nhau. Nhưng mấy trăm năm gần đây kết giới ngày càng yếu đi, nếu tu luyện lên cao một chút, có thể đánh lừa cảm ứng của kết giới."
"Cái gì cao một chút?" Tiểu Long kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường, "So với tên hồ ly nào đó, rõ ràng 'nà' cao hơn rất nhiều nhá."
Phù Cố nháy mắt làm mặt quỷ với hắn, nhìn chéo về phía trước, đột nhiên chỉ vào một nơi nói, "Hi Hi, chính là nơi đó."
Hắn dẫn ta đến trước cửa một căn nhà, chỉ vào vại nước và nói với ta. "Đây là vại nước đó. Ta nhớ rõ lúc chúng ta đến đây đã có nước rồi, sau đó ta thấy nàng phát sáng nên đã nhặt lên."
Vại nước này lớn đến mức to bằng nửa người, ta không khỏi nhìn vào, "Sâu quá."
"Ừ ừ." Phù Cố vui vẻ gật đầu, thậm chí còn giơ đuôi lên, quét bay Tiểu Long ở phía sau.
Tiểu Long chán ghét rời đi, không biết chuyện gì khiến hắn vui vẻ như vậy.
Ta đưa tay sờ thử, đã quá lâu rồi, bên trong và bên ngoài vại nước toàn những vết nứt thô ráp, nếu không phải có vài bụi cây bao bọc, có lẽ đã vỡ thành miếng từ lâu.
Nhưng... tại sao ta lại ở trong này? Người đã từng sống ở ngôi làng này là ai?
Ta lẩm bẩm rút tay lại, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mái hiên gãy và những cành lá rợp bóng cao vút.
Ngôi làng này đúng là nơi sâu nhất, thảm thực vật cũng rậm rạp nhất Kính Hư, nhưng nếu cứ sống mãi ở đây... Có lẽ ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Tiểu Long ở một bên nhấn mạnh quan điểm của mình: "Dù sao sống ở nơi này, chắc chắn 'hông' phải con người."
Phù Cố ngồi xổm xuống bên cạnh ta, ngẩng mặt lên phát biểu ý kiến: "Chẳng lẽ có một chủng tộc nào đó xuất thân từ Kính Hư? Tiểu Long, người có biết yêu quái nào thích sống trong nhà đá không?"
Cái đuôi to của hắn cứ ngoe nguẩy qua lại, ta sợ nó bị lá cây và bụi làm bẩn, định nhắc hắn cất đuôi đi, nhưng thấy chóp đuôi nhọn hoắt của hắn, lời đã tới miệng lại nuốt xuống.
Đuôi của Phù Cố rất to, lông lại mềm mại bồng bềnh, nếu ánh nắng chiếu vào sẽ đen tuyền lấp lánh, chóp đuôi sẽ cong thành vòng cung.
Hình dạng này...
Ta càng nhìn càng mê mẩn, nhưng cứ cảm thấy là lạ sao đó.
Thế là ta đưa tay nắm lấy chóp đuôi hắn.
"Á..." Vẻ mặt vốn nghiêm túc của Phù Cố đột nhiên biến hóa, hắn phát ra một tiếng kêu nhỏ, tai dựng đứng.
Hắn không biết tại sao ta làm vậy nên cũng không dám cử động, chỉ nhẹ nhàng kéo vạt áo ta, "Hi Hi... nàng đừng kéo chỗ đó, ngứa lắm..."
Tiểu Long nhìn một màn này, chỉ cảm thấy hồ ly tinh động tình thật bỏng mắt, con rắn vốn không có thị lực tốt như hắn cũng sắp chảy nước mắt tới nơi rồi.
Ta hoàn toàn không biết về những điều này, chỉ xoa xoa đầu đuôi hắn trong lúc suy nghĩ.
Rốt cuộc là kì lạ chỗ nào?
Đuôi của hồ ly... hình dạng...
"Đúng rồi! Là hình dạng!"
Ta mạnh mẽ ngẩng đầu - quả nhiên góc mái hiên ta vừa thấy cũng có dạng bay lên bay xuống như vậy.
Bề ngoài cổ kính, đường nét mượt mà...
Giống như một chiếc đuôi cáo.
Ta không khỏi kích động, cúi đầu nhìn Phù Cố, tai hắn đã đỏ bừng, ánh mắt nhìn ta vừa thống khổ vừa đáng thương, nhưng hắn vẫn vô thức mỉm cười, không có chút phản kháng nào.
Tiểu Long vẫn là bộ dáng nửa hiểu nửa không: "Hình dạng thế nào?"
Ta buông đuôi Phù Cố ra, cũng không để ý việc hắn lập tức thu đuôi lại, giải thích: "Hình dạng của mái hiên là đuôi của một con cáo, nơi đây từng có một đàn cáo sinh sống."
"Cái gì?"
"Há?"
Tiểu Long và Phù Cố đều thốt lên hoài nghi.
Phù Cố thậm chí còn đứng dậy, so sánh cái đuôi của mình với mái hiên trên đầu, nhìn đi nhìn lại, giơ đuôi lên hỏi Tiểu Long: "Ngươi thấy giống không?"
Tiểu Long mặc kệ hắn, cuộn đuôi rắn lại, cố gắng bắt chước cái mái hiên.
Để chắc chắn suy đoán của mình là chính xác, ta đến xem một số mái hiên và các ngóc ngách của các nhà khác, mặc dù kích thước khác nhau nhưng hình dạng của mái hiên chắc chắn là một.
Nếu thứ sống ở đây là cáo, thì họ nhất định đã tiếp xúc với Thanh Khâu ở bên ngoài, có lẽ họ đã có cách thoát khỏi đây!
Ta hơi hưng phấn nhìn Phù Cố, nhưng hắn lại hỏi: "Nếu là cáo, tại sao lại sống ở một nơi như thế này? Là bị đày ải, hay đã sống ở đây từ đầu?"
"Không thể nào, chưa từng có nhiều hồ ly bị lưu đày như vậy. Tộc của ngươi ở Thanh Khâu vốn đã không tính là nhiều." Tiểu Long phản bác.
Ta gật đầu nói thêm, "Nếu vốn dĩ đã sống ở đây, chắc chắn cũng sẽ không ở mãi nơi này. Ít nhất cũng phải chọn một nơi bằng phẳng, nhìn thấy được bầu trời chứ."
Nói đến đây, ta như bị dội một gáo nước lạnh, sự nghi ngờ trong lòng càng ngày càng lớn.
Phù Cố gọi ta mấy tiếng, "Hi Hi, nàng sao vậy? Có phải mũi vẫn còn đau không? Sao nàng không nói gì thế?"
Lúc này ta mới định thần lại, cũng không biết đang nhìn đi đâu, thấp giọng nói ra kết luận trong lòng: "Rốt cuộc họ đã chạy trốn khỏi điều gì chứ..."
Kính Hư bị cô lập với thế giới bên ngoài, ở đáy hố sâu nhất, lá cây che trời, bị rễ cây bao bọc, những ngôi nhà bằng đá phủ đầy dây leo...
Nếu đúng là có một đàn cáo từng sống ở đây, thậm chí còn lập ra một ngôi làng, lí do gì đã khiến họ phải trốn ở một nơi không nhìn thấy cả ánh mặt trời như thế này?
Là thiên tai?
Hay là thảm họa do con người?
10.
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống.
Chúng ta vẫn ở lại ngôi làng, mắt thấy xung quanh càng ngày càng tối, liền tìm một căn nhà không tồi tàn lắm ở tạm.
Ban ngày, thời tiết vẫn còn ấm, nhưng đến đêm, tầng tầng sương lạnh lại thi nhau kéo đến.
Ta bèn nhặt một ít củi, nhóm lửa.
Tiểu Long an tĩnh nằm trên đầu gối ta, ánh lửa nhảy nhót trong mắt nó, hẳn là đang vì khốn cảnh trước mắt mà trầm tư.
Ta cũng muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhưng Phù Cố cứ liên tục đút đồ ăn, ta vừa ăn thịt thỏ treo gió vừa kì quái mà hỏi hắn: "Ngươi mang những thứ này đi lúc nào thế?"
Phù Cố chôn mấy củ khoai lang dưới than, "Mẹ ta ngày trước đã dạy, ra ngoài nhất định phải mang theo đồ ăn ngon, lỡ như không tìm thấy đồ ăn, chẳng phải sẽ chịu đói à."
Đây là lần thứ hai hắn nhắc tới cha mẹ.
Ta nhìn hắn tiếp tục vùi khoai lang dưới than nóng, lại nhìn động tác xé thịt thỏ, nhớ tới thường ngày hắn nấu cơm rất thạo, giống như đã quen sống một mình, không khỏi hỏi hắn: "Sao ngươi không ở cùng bọn họ... Ý ta là, cha mẹ ngươi đâu?"
"Mất rồi." Phù Cố lại đưa cho ta một miếng thịt, trên mặt vẫn cười hì hì.
"Bọn họ ra ngoài gặp phải yêu quái lợi hại, lúc ta tìm được bọn họ, nguyên đan đã vỡ nát rồi."
Hắn nói, đầu vẫn cúi thấp, thở dài một hơi, "Nát rồi, ta cũng đã thử, nhưng chẳng thể khôi phục lại như ban đầu."
Ta không ngờ chuyện là thế, há hốc miệng, cũng chẳng biết nên an ủi hắn thế nào.
Nếu như Phù Cố khóc lóc kể với ta, ta có thể theo đó mà nói với hắn, mọi chuyện đều đã qua rồi, ngươi phải kiên cường lên.
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Bình thường bị ta túm chặt đuôi, hoặc lớn tiếng một chút, nước mắt đã lưng tròng rồi. Thế nhưng lúc kể về chuyện phụ mẫu ch.êt thảm, lại có thể cười như vậy.
Ta duỗi tay vuốt ve tai hắn, dù trên mặt vẫn mỉm cười, hai cái tai to lớn của hắn đã yếu ớt rũ xuống từ lâu.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó cũng không biết vì sao lại trở thành thế này, ta đánh bậy đánh bạ mà tới được Thanh Khâu, nơi này nhiều hồ ly lắm đó, cũng không có yêu quái nào lợi hại." Phù Cố gãi gãi mặt, lại cười với ta, hai tai cọ vào lòng bàn tay ta, "Kỳ thật ta rất thích nơi đó."
Hắn thích Thanh Khâu như vậy, tiếc thay, Thanh Khâu lại chẳng hề thích hắn.
Thấy ta im lặng hồi lâu, Phù Cố ngược lại cầm lấy tay ta, nghiêm túc nói: "Thực ra ta cũng không quá đau lòng đâu, thật đó, nàng đừng khổ sở. Cha mẹ tuy không còn nữa, nhưng lời họ dạy ta, ta đều nhớ rất rõ. Tới Thanh Khâu, ta cũng có rất nhiều bạn, bọn họ đối xử với ta cũng khá tốt, lúc ta bị lưu đày còn mang ổ theo cho ta nữa."
Nói tới đây, Phù Cố đột nhìn nhìn Tiểu Long đang nằm một bên, hình như có chút ngượng ngùng ghé vào tai ta, hạ giọng: "Còn nữa, ở Kính Hư quen được nàng và Tiểu Long, có phải rất may mắn hay không? Hai người đều là bạn tốt nhất của ta mà."
Hắn tới rất gần, ta nhìn chằm chằm đôi mắt cách ta chỉ gang tấc, vừa sáng ngời lại chân thành.
Ta bỗng nhiên nhận ra, chú cáo này không ngốc, hắn chỉ là quá lương thiện mà thôi.
Đến mức dù trên đời chỉ toàn người xấu, hắn cũng sẽ cảm thấy họ đối với mình thật tốt.
Chẳng sợ bản thân đau lòng, chỉ nghĩ cho cảm xúc của người khác. (*)
Nhiều năm làm yêu quái như vậy, hắn hẳn là nên ý thức được cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé, ngược lại lại sạch sẽ thuần khiết đến mức chẳng mảy may nhận ra gió tanh mưa má.u bên ngoài.
Cái này không phải ngốc, đó là lựa chọn của hắn.
"Ừ," ta cười với hắn, gật đầu khẳng định, "Ngươi quả thật rất may mắn."
Phù Cố: "Cho nên Hi Hi, nàng yên tâm, ta đem may mắn chia cho nàng một ít, chúng ta nhất định sẽ tìm được đường ra ngoài."
Chúng ta đang nói chuyện, chợt nghe Tiểu Long nãy giờ vẫn đang im lặng đột nhiên cất tiếng: "Có mùi gì khét khét."
Lúc ta còn đang nghi hoặc, Phù Cố đã phát ra tiếng kinh hô:
"A! Khoai lang của ta!" Sau đó lập tức xoay người đi đào khoai lang, chờ hắn đào hết khoai lang ra, đã có hai củ cháy đen sì.
"Huhu..." Vẻ mặt hắn đưa đám, lông mày xị xuống, "Vất vả lắm mới tìm được năm củ mà..."
Ta nhịn không được cười, bẻ một củ khoai lang còn nguyên đưa cho hắn: "Thích ăn khoai lang như vậy sao? Ta thấy ngươi thường ngày toàn ăn gà mà."
Tiểu Long cũng lè lưỡi rắn tán đồng, "Đúng 'zị', ngươi 'nà' con cáo nghiện thịt gà nhất mà ta từng gặp, người ta đều 'lói' chỉ có chồn mới thích ăn gà thôi."
Phù Cố nhận lấy khoai lang, cắn răng chịu nóng mà nuốt xuống, "Ngươi, ngươi mới là chồn ấy!"
Dù rất thích khoai lang, Phù Cố vẫn hào phóng chia sẻ cho bọn ta.
Ta và Tiểu Long đều không ăn, cảm thấy không cần thiết phải giành chút đồ ăn này với hắn.
Phù Cố ăn ngon đến nheo mắt.
Chúng ta quyết định chờ đến ngày mai trời sáng lại tính tiếp, nếu thật sự không có manh mối nào, chỉ có thể trở về.
Phù Cố đắc ý lấy ổ ra, đuôi cáo sắp dựng lên cả rồi, "Thấy chưa, ta nói đâu có sai, may mà ta mang theo ổ nhá."
Nói xong, còn mời chúng ta đi ngủ.
Tiểu Long khinh thường cười lạnh, tự tìm một cái góc mà quấn lên, còn ta ngoan ngoãn chấp nhận lời mời của Phù Cố - nói thật, cái ổ này rất mềm, ngủ trên đó cũng rất thoải mái.
Phù Cố niệm quyết xóa bỏ phép thu nhỏ, cái ổ trở về hiện trạng ban đầu, gần như chiếm hết cả sàn nhà.
Ta là lần đầu ngủ gần ai đó như vậy, hắn thoạt nhìn cũng rất hưng phấn, đầu hai chúng ta kề sát, dường như có thể nghe thấy hô hấp của đối phương.
Bởi vì hắn vẫn chưa biết thân thể ta đã có biến hóa, ta vẫn cẩn thận duy trì hô hấp và nhịp tim của mình.
Có điều, trước khi ngủ hắn sờ sờ tay ta, hỏi: "Hi Hi, sao tay nàng lại lạnh như vậy?"
Ta viện cái cớ thường thấy nhất của nữ nhi, "Thể hàn."
"Không sao, ta ấm lắm!" Hắn đem đuôi đặt trên người ta, lông đuôi xù xù quấn quanh eo ta, mặt cũng đỏ hồng, chớp chớp mắt với ta.
Ta nhìn khuôn mặt hắn, thế nhưng cũng cảm thấy hơi nóng, có chút không được tự nhiên mà nói, "Ngủ thôi."
"Được." Hắn nắm tay lại đặt cạnh tai ta, nhẹ giọng, "Hi Hi, mơ đẹp nhé."
Ta hơi nghiêng đầu, che giấu nụ cười khúc khích trên môi.
Hắn chẳng phải hồ ly ngốc, chỉ là một yêu quái phiền phức mà thôi.
Vốn dĩ đêm nay đã có một giấc mộng đẹp, nhờ phúc của quỷ phiền phức, ta ngủ rất an ổn.
Cho đến khi bên tai ta xuất hiện âm thanh kì lạ như xa như gần, giống như có rất nhiều người đang vây quanh ta, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng mà vui vẻ.
Tiếng cười này, nói không ra là ma quái chỗ nào.
Âm thanh trong trẻo du dương như tiếng chuông đồng, ngắt quãng như đàn đứt dây.
Quanh quẩn bên tai ta, cực kì khó chịu.
Ta nhíu mày ngay cả trong mơ, sau cùng vẫn không chịu được mà tỉnh dậy.
Khoảnh khắc đôi mắt ta mở to, lờ mờ thấy trước cửa có một đám người — phản ứng đầu tiên của ta là cảm thấy kì quái, rõ ràng ta đã tận mắt thấy Phù Cố đóng cửa...
Ta chậm rì rì ngồi dậy từ trong ổ, bên cạnh Phù Cố vẫn đang ngủ rất ngon.
Đám người trước cửa giơ tay ra hiệu, ta nhìn không rõ khuôn mặt họ, chỉ thấy ánh sáng từ đom đóm dập dềnh trong không gian.
Ta biết bọn họ đang vẫy tay với ta, muốn ta qua đó.
Vì thế, ta từng bước đi về phía cửa, trước mặt thế nhưng lại là cánh cửa đã đóng chặt.
Ta có chút do dự, huyễn âm bên tai vẫn không tài nào tiêu tán, ngược lại vang lên càng ngày càng rõ ràng, tiếng vui cười nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên bén nhọn.
Ta vỗ vỗ đầu, mở cửa.
Bên ngoài một mảnh đen nhánh, yên tĩnh đến mức tiếng côn trùng kêu cũng không có.
Cách đó không xa, bọn họ vẫn đang chờ ta.
Đom đóm trong không trung bỗng bất động.
Những đốm sáng ấy giống như chiếc đèn lồng nhỏ, chỉ dẫn ta tới gần.
Kì lạ thay, cơ thể ta như biến thành một con rối, thần trí du đãng trong hố sâu kín gió này, cả người ta bồng bềnh, mất đi khả năng suy nghĩ.
Ta theo bóng đen đi sâu vào rừng.
Chẳng biết đã đi được bao lâu, ta dường như cảm giác mình đã biến thành một trong số họ, cũng biến thành một cái bóng gầy gò.
Trước mặt ta cuối cùng cũng xuất hiện một tòa nhà bằng đá.
Tòa nhà này cùng những căn nhà trong ngôi làng đó không giống nhau, cô độc tọa lạc nơi đây, rời xa thôn xóm cùng hơi người, không có đại thụ bao quanh, cũng chẳng có mái hiên cong vút.
Vuông vức và ngăn nắp.
Ồ.
Là một cỗ quan tài bằng đá.
Ta nghĩ như vậy, cũng chẳng thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy hoảng hốt.
Quan tài này lớn như vậy, chắc là chứa được rất nhiều người nhỉ?
Ta gạt những bụi gai xung quanh, những chiếc gai nhọn lần lượt rạch từng đường má.u trên tay, má.u thấm đẫm bãi cỏ, ta cũng chẳng hề hay biết.
Ta nửa quỳ trên mặt đất, thấy rễ cây đang kéo bùn đất phía dưới lên, bên dưới có thứ gì đó.
Ta quỳ hẳn xuống, dùng tay đào ra một miếng gì đó thon dài cứng cáp — ta nhấc nó lên, phát hiện đó là một khúc xương.
Đây là xương của ai?
Là ai đã bỏ mạ.ng nơi này?
Là hồ ly sao?
—
Ta ngơ ngẩn nghĩ, xung quanh là những bóng người ma quái. Tất cả đều vô thanh vô tức mà nhìn ta, nhưng tai ta vẫn ù đi.
Tiếng cười chẳng còn trong trẻo du dương, ngược lại khô khốc sắc nhọn như móng tay ai đó cào vào sứ.
Hòa lẫn với tiếng xì xào của vô số người.
"Chô.n đi, chô.n đi..."
"Đừng ngẩng đầu, sẽ bị phát hiện..."
"Đuôi đứt rồi, lại đứt một cái nữa..."
"Không xong rồi, Phong đại nhân mất tích, chẳng ai có thể cứu chúng ta..."
"Ch.ém đứt đuôi đi! Ch.ém đứt là được!"
Rốt cuộc, ta cũng hiểu được thanh âm ban đầu kia vốn chẳng phải cười, mà là tiếng khóc.
Chỉ là âm thanh quá mức nhỏ bé, nghe không ra là cười hay khóc.
Hóa ra, là tiếng khóc của hồ ly.
Trong tay ta vẫn nắm lấy khúc xương, cũng chẳng biết là bộ phận nào, chậm rãi ngẩng đầu. Một khuôn mặt hồ ly bỗng xuất hiện - không, là nửa khuôn mặt, nửa bên kia tai mắt đều không còn, chỉ còn vết thương màu đen huyết nhục mơ hồ.
Đôi mắt xanh thẳm kia còn dính má.u, lại vẫn đối diện ánh mắt ta.
Ta nắm chặt khúc xương, bỗng cảm thấy một trận đau nhức, như thể chính mình đã trở thành hồ ly trước mắt, tròng mắt đau xót đến mức muốn rơi ra.
"Sau khi chê.t, muốn sống lại, muốn rời đi... Cũng chỉ còn một đường chê.t..." Hồ ly nhìn chằm chằm ta, dù không mở miệng, ta vẫn nghe được tiếng nói.
"Càng muốn chê.t, hắn càng điên cuồng... Hắn điên rồi, thật sự điên rồi, dù trời có sập xuống cũng không ai biết..."
Ta nói không ra lời, giống như có thế lực nào đó đang bịt kín cổ họng, thanh âm khô khốc như xá.c chê.t đã chô.n vùi dưới lòng đất mấy trăm năm.
"Không thấy Phong đại nhân nữa, không ai có thể giúp chúng ta... Trốn đi... Hắn đang tìm chúng ta..."
Khuôn mặt hồ ly rỉ má.u, dù mấy trăm năm đã trôi qua, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy má.u — như thể nó vẫn luôn chịu đựng thống khổ suốt quãng thời gian ấy.
"Trốn đi.. trốn đi... Đừng để bị hắn tìm thấy..."
Chớp mắt, khuôn mặt hồ ly đáng sợ kia đã biến mất.
Một giọt má.u rơi trên mặt ta, ta nhẹ nhàng chớp mắt.
Trong thân thể như có gì đó vừa biến mất, ta lập tức ngã xuống.
Bóng đen xung quanh xúm lại, nâng tay lên, ta nhìn thấy đom đóm bất động xung quanh, suy nghĩ vẫn luôn hỗn độn chợt rõ ràng. Một nơi mà tiếng côn trùng kêu cũng không có, lấy đâu ra đom đóm?
Rõ ràng là đôi mắt của hồ ly.
Đã chê.t, đã bị chô.n vùi hàng nghìn năm.
Bọn họ vẫy tay tạm biệt ta, "Đại nhân, ngài cũng mau trốn đi..."
Ta kiệt sức, âm thanh huyền ảo bên tai biến mất, cơn buồn ngủ lại lần nữa kéo đến, ta dần dần nhắm mắt.
Lần nữa tỉnh dậy, ta dường như thấy Phù Cố đang chạy về phía mình.
(*) Phù Cố không ngốc, mà là rất ngốc. Cá nhân mình thấy người sống mà không vì bản thân, cuối cùng cũng chỉ chịu thiệt. Chẳng có gì sai nếu biết suy nghĩ cho người khác, nhưng sau cùng bản thân mình vẫn là quan trọng nhất. Chúc mọi người sẽ học được cách yêu thương chính mình, và mình cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top