1 - 6

1.

Ta sờ thấy một chiếc đuôi xù xù lông lá trong chăn.

Hoàng thượng muốn kéo cái đuôi lại, nói phét với ta nhất định đấy chỉ là một cái chổi lông gà thôi.

Ta nói trong cung nhất định có ma quỷ lộng hành.

Hoàng thượng lập tức lo xoắn vó:

"Nói bậy, ta đã ở trong cung mấy trăm năm rồi, trước nay chưa bao giờ nghe thấy có chuyện ma quỷ."

"..." Ta lặng lẽ nhìn về phía đầu giường, im lặng.

Không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Hô hấp của hoàng thượng như sắp tắc thở. Không biết qua bao lâu, hắn mới lắp ba lắp bắp nói:

"Ý ta là, triều ta đã thành lập được mấy trăm năm, trong cung chưa từng có chuyện ma quỷ. Nhất định... nhất định là gần đây nàng ngủ không đủ giấc, hoa mắt thôi."

Ta lặng lẽ nắm chặt cái đuôi hơn, bình tĩnh hỏi hắn:

"Sao chổi lông gà gì mà sờ còn thấy ấm ấm?"

Hắn hình như lo lắng đến mức cái đuôi lông cũng sắp đổ mồ hôi hột:

"Lập hạ rồi, bởi vậy mới nóng thôi."

Ta lại hỏi tiếp:

"Bởi vậy nên người mới thò đuôi ra đúng không? Để tản nhiệt chứ gì?"

"Ta... ta không cố ý mà..." Đôi mắt xanh lục của hắn chớp mắt trở nên rưng rưng trong suốt, giống như sắp khóc nhè đến nơi, cuối cùng còn nhỏ giọng nói: "Nàng...nàng có thể...buông nó ra trước không...nóng lắm..."

"Ừm." Thấy giọng điệu hắn đúng là có chút đáng thương, ta liền từ bi thả tay ra, hắn liền lập tức đem cái đuôi kéo "vèo" một cái, giấu vào trong chăn, lại còn cuộn chặt chăn dịch dịch ra phía ngoài giường.

Ta quay đầu, bất lực thở dài một tiếng, nói với cái tên đang trốn bên mép giường:

"Thắp đèn lên."

Hắn chỉ thò một đôi mắt ra khỏi chăn, nhìn về phía ta:

"Nàng không ngủ nữa à?"

Ta khẽ liếc mắt về phía hắn, nhắc nhở:

"Màu mắt vẫn còn chưa biến lại kìa."

"Hả?" Vừa nghe hắn liền lập tức nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, đồng tử đã trở về như lúc bình thường.

Ta: "Thắp đèn."

Hắn rề rà ngồi dậy, nhúc nha nhúc nhích như con sâu đo bò trên cái bắp cải xanh, còn chưa thấy hắn dùng đến hộp quẹt, đèn đã tự động sáng mọe lên rồi.

Hắn dùng hai tay bưng cây nến nhỏ, ngồi bên cạnh ta, dưới ánh nến vàng, trông thần sắc ủ rũ như con cún mắc mưa.

"Rốt cục sao nàng lại phát hiện được chứ?"

Ta vẫn nằm thẳng, nhìn hắn dưới ánh đèn:

"Lẽ nào người không cảm thấy mười ngày thì đến chín ngày ăn thịt gà rất là kỳ lạ à?"

"Kỳ chỗ nào chứ..." Hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng, có vẻ như vẫn chưa phục lắm.

"Thế đến áo ngủ cũng thêu hình mấy cái đùi gà to to thì có lạ không?"

"Cũng...cũng bình thường mà."

"Hoàng cung xây dựng tít trên rừng núi thì không kỳ lạ à?"

"Không phải rất bình thường sao? Ta thấy ở nhân gian có rất nhiều căn nhà lớn được xây trong núi mà."

Xin lỗi, ta thật sự không nhịn được nữa, ngồi dậy duỗi tay nắm lấy một nắm lông xù xù ở tai hắn.

"Thứ nhất, đó đều là hành cung biệt viện của người ta, dù thế nào đi nữa cũng chẳng ai xây nhà ở một nơi không có hơi người, bốn bề đều là rừng cả, người hiểu chưa?" Thấy vành tai hắn giật giật, ta vô thức bịt tai hắn lại. "Thứ hai, tai của người nãy giờ vẫn chưa biến trở lại đâu đấy!"

Hắn rụt rụt thân mình như thể có thể cuộn người vào trong chăn bất cứ lúc nào, cúi đầu rũ mắt xuống, vô cùng đáng thương. Độ cong như có như không của đuôi mắt dường như chứa đựng một sự nghịch ngợm ngây thơ mà hắn cũng chẳng nhận ra.

Hắn bĩu môi: "Ta chưa làm hoàng thượng ở nhân gian bao giờ, thật sự không biết mà."

Ta lớn tiếng: "Người là chưa từng đến đây bao giờ thì có!"

Hắn cụp lông mày xuống, cắn môi như sắp khóc tới nơi: "Vậy nàng nói cho ta là được mà, to tiếng như vậy làm ta sợ..."

"...." Ta không buồn cãi lại, chẳng lẽ ở đây còn có thứ đáng sợ hơn một con hồ ly giả dạng làm người hay sao?

Nhưng ở chung với hắn hơn hai tháng nay, ta đã sớm biết hắn là một tên hồ ly tinh chưa trải sự đời, ngốc đến mức không thể ngốc hơn. À, còn là đực nữa.

Vì vậy ta cực kì nhẫn nại nói: "Thế vì sao người phải lừa ta?"

Hắn kéo chăn dịch ra một chút, có lẽ là nóng quá không chịu được, ngước đầu lên cẩn thận nhìn ta một cái, lập tức nghiêm túc nhận lỗi: "Xin lỗi mà."

"Ừm, không sao." Rất có sao, nhưng ta không muốn hắn lại lôi cái bộ dáng như sắp khóc ấy ra.

Thấy ta không trách, hắn hình như thả lỏng hơn rất nhiều, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lỗ tai lại dựng lên.

Ta bỗng dưng muốn cười, đúng là con cáo ngốc, chưa gì đã tin người sái cổ.

"Giờ có thể nói tình hình hiện tại cho ta biết rồi chứ, hoàng thượng?"

Chăn đã kéo đến eo hắn, lộ ra hình thêu đùi gà to tướng bóng loáng trên ngực, thật mê người làm sao.

Dưới ánh nến lập lờ, hắn ôm đuôi, nét mặt trở nên cô đơn. Hắn im lặng một lúc, hình như không muốn nói cho lắm.

2.

Đang lúc hai chúng ta không nói gì, tấm màn trên nóc giường bỗng vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, tựa hồ như có thứ gì đang chầm chậm trườn qua đỉnh đầu.

Đột nhiên thứ đó thăm dò lướt xuống bên cạnh chúng ta, xì xì nói: "Bỏ đi, ta đã bảo không lừa được người ta bao lâu đâu mà."

Ta nghe tiếng nói bèn giương mắt lên, đối diện là một con rắn nửa người treo trên không trung, toàn thân nhỏ dài trắng như tuyết - màu trắng không có một tia tạp chất nào, đến mức trong bóng tối cũng tản ra ánh ngọc nhàn nhạt.

Đôi mắt của nó trông như hai hạt đậu đỏ nhỏ, vừa kêu tiếng rắn vừa nói với ta: "Chao xìn."

Ta hoàn toàn chếc lặng, cáo có thể biến thành người, vậy tính ra rắn biết nói cũng không phải thứ gì quá đáng kinh ngạc.

Bởi vậy ta bình tĩnh như một vị sư già đang tu thành chính quả, đứng đắn chào hỏi: "Chào nha."

Rắn trắng nhỏ nói: "Hắn không muốn 'lói' thì để ta nói cho cô." (*)

(*) bé rắn nì bị ngọng á, nguyên văn là "他不想嗦(说),我告诉你啊。"

"Mời nói."

"Hắn 'nà' một con hồ ly, hơn hai trăm 'lăm' trước bị người trong tộc đày đến Kính Hư, chính là nơi này nè. Kính Hư có cấm chế, chỉ có vào mà không có ra, nhiều 'lăm' như vậy rồi trừ hai chúng ta ra thì không còn ai khác nữa. Nhưng 'mò' không hiểu sao cô lại 'suất' hiện ở đây."

Ta nghe xong, bỗng nói một câu không liên quan: "...Thật xin lỗi, cho ta lắm miệng hỏi chút, quê ngươi không phải ở Thục Châu đúng không?"

Rắn trắng nhỏ duỗi người xuống, gác đầu lên trên đầu hồ ly: " 'Đúm' òi, người làm sao biết hay dị?"

Ta thoải mái hỏi: "Hắn bị lưu đày, còn ngươi vì sao lại ở đây?"

Nó tức giận đến không muốn nói gì: "Hứ!"

"Là lỗi của ta." Hồ ly ngoe nguẩy cái đuôi, thành tâm nhận sai. "Khi bị đày, ta mang theo ổ của mình, nó ngủ quên ở trỏng, ta cũng không để ý."

Ta gật đầu. "Thế lúc ta tỉnh lại, vì sao ngươi muốn lừa ta, nói ngươi là Hoàng đế?"

"Lúc chúng ta đem nàng về, nàng hôn mê thật lâu, nhìn có vẻ giống người phàm." Hồ ly nhìn ta, rắn trắng nhỏ trên đầu hắn cuộn thành một đống, "Nó nói nếu nàng biết mình đang ở Kính Hư, chắc chắn sẽ bị dọa đến điên mất. Vì vậy chúng ta nói dối nàng, dù sao nếu ở hoàng cung, việc suốt đời không ra ngoài cũng không có gì kì lạ."

Rắn nhỏ bổ sung: " 'Đúm' đó, phàm nhân đều rất yếu đuối, đặc biệt là tiểu cô 'lương'. Lúc ta còn ở nhân gian, dọa một tí là họ ngất mọe luôn rồi."

Ta nhìn cung điện trống rỗng này, gió đêm mang hương thơm của cây cỏ thổi vào từ cửa sổ, quạnh quẽ biết bao.

Nơi này ở phàm trần còn không được tính là nhà giàu có, nói gì đến hoàng cung?

"Lẽ nào muốn lừa ta cả đời? Dù ta là người phàm, cũng không đến mức bị lừa lâu như vậy cũng không phát hiện ra chứ."

"Đoản mệnh." Hồ ly xòe lòng bàn tay, chỉ vào một đường chỉ tay nói với ta, giọng điệu thông cảm, "Mạng của phàm nhân rất ngắn, một đời của nàng... đại khái cũng vậy đi."

Ta nhìn bọn họ, hai cái đầu chồng lên nhau và hai đôi mắt không phải của con người cứ nhìn chằm chằm ta, thật đúng là ngu ngơ như nhau.

Đôi mắt của hồ ly đặc biệt sáng.

Không hiểu sao ta lại nhớ đến khuôn mặt gầy gò của hắn lúc vừa tỉnh dậy, đôi mắt hẹp hơi xếch lên, hàng mi dài phủ lên một cái bóng mơ hồ trên sống mũi.

Trời cho hắn một khuôn mặt phong lưu, lúc nói chuyện với ta lại cẩn thận dè dặt như chú chim non mới sinh, lắp bắp: "Ngài...à, nàng tỉnh rồi à, ta là hoàng thượng á, nàng hiện tại đang ở hoàng cung."

Vì ta đã mất trí nhớ, nên dù có tỉnh dậy ở một nơi xa lạ đi nữa cũng chỉ có thể ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù liếc mắt đã nhìn thấy đôi tai nhọn không thể che giấu trên đầu nam nhân này, ta vẫn thuận theo hắn hỏi: "Người là hoàng thượng, vậy ta là ai?"

Hắn xích lại gần, mỉm cười: "Nàng là hoàng hậu đó, có thích không?"

"... À." Ta hơi gật đầu, cảm thấy bản thân như lạc vào cuốn "Liêu trai chí dị", mặt không cảm xúc nói, "Rất thích."

Hai tháng sau đó, tuy vẫn còn trăm ngàn sơ hở, nhưng cũng bởi vì hồ ly ngốc quá nên ta cũng chẳng có cảm giác bị yêu quái rình rập gì cả, chỉ có một loại cảm giác... muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì thôi.

Chỉ là không nghĩ tới hắn thật sự vẫn muốn diễn kịch tiếp, cho nên tối nay ta đã chủ động vạch trần.

Xem ra mọi chuyện còn phức tạp hơn ta nghĩ, "Liêu trai chí dị" chẳng qua cũng chỉ viết về yêu hận tình thù của người và yêu thôi, còn hiện tại... yêu quái bị giam cầm mọe rồi, đường ra còn chẳng có nữa là.

Ta thở dài, thấy con đường phía trước thật ảm đạm.

Hai đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm, ta xốc lại tinh thần, cười cười: "Xin hỏi hai vị đây xưng hô thế nào?"

Hồ ly mở to mắt: "Hả?"

Ta nói: "Tên thật của người không phải là Hoàng thượng đó chứ?"

"À ừ." Hắn gật đầu, nheo mắt nhìn ta cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ. "Ta tên Phù Cố, đến từ Thanh Khâu, nó là Long, đến từ Tô Châu ở phàm trần, gọi nó Tiểu Long là được."

Tiểu Long bất mãn, dùng đầu gõ nhẹ vào tai Phù Cố, "Ai là Tiểu Long chứ, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau!"

Một con cáo bị lưu đày, tự xưng Phù Cố. (**)

(**) nguyên văn là 不孤 - "Bất Cô" (không cô đơn).

Một con rắn trắng nhỏ, tên chỉ có một chữ Long.

Thật là... Ta không nhịn được cười hô hố, thấy cười cũng đủ lâu rồi mới lau nước mắt đi, ngẩng đầu lên nói với hai tên ngốc: "Xin chào, ta tên Thạch Hi."

Không ngờ Phù Cố và Long lại đồng thanh kêu lên: "Ngươi còn có tên à?"

3.

Ta nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Cái gì mà ta còn có tên à, bộ ta có tên là kỳ lạ lắm hay sao?"

"À.. à, cái này..." Phù Cố dùng tay trái kéo cái đuôi rắn đang treo lơ lửng của Tiểu Long ra sau lưng, thần sắc trên mặt che giấu sự hoảng loạn.

Ta thấy toàn bộ động tác của hắn, nhưng không vạch trần.

Tiểu Long không phòng bị bị kéo đi, đau đớn suýt nữa cắn phải lưỡi: "Nhẹ chút chứ!"

Sau đó ho khan hai tiếng - thành thật mà nói, chuyện một con rắn biết ho mới đúng là kỳ lạ - nói với ta: "Cô không nhớ được nhiều chuyện nên bọn ta mới tưởng đến tên cũng quên luôn rồi."

Ta quét mắt, "Thế à?"

Có lẽ vì vẫn hiện nguyên hình nên ta không thấy Tiểu Long có gì khác thường, nhưng Phù Cố lại khác, hoảng loạn đến gần như không dám nhìn ta, "Đúng... đúng thế."

Ta nghe được cũng không nói gì, trong đêm tối chỉ có tiếng côn trùng kêu. Tiểu Long lặng lẽ trượt xuống từ lưng Phù Cố, muốn thử trốn thoát khỏi nơi mà đến rắn cũng không dám hô hấp này.

"Tiểu Long." Ta thình lình nói.

Lúc này nửa người Tiểu Long đã nằm trên mặt đất, nửa còn lại vẫn treo trên mép giường, đầu cũng không dám quay lại, "Làm... làm sao?"

Ta liếc Phù Cố một cái, thấy hắn vẫn luôn lén nhìn ta từ dưới hàng mi, lúc ta nhìn lại thì lại quay đầu đi.

Ta cười, "Ta nói nè, thật không dễ mọi người mới làm quen được với nhau, tốt nhất là nên thật thà đối đãi với nhau chút, nhỉ?"

"Cô 'lói' sao thì là vậy đi," giọng nói của Tiểu Long thật bình tĩnh, nhưng hành động lại không giấu nổi ý đồ muốn chạy trốn, "Ta buồn ngủ quá, đi trước nha."

Nói xong, nó lặng lẽ chuồn thục mạng.

Ta tất nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, hình như bọn hắn đã biết gì đó về ta. Mà ta cũng nhìn ra, trong một rắn một cáo này, hồ ly ngốc nghếch như một đứa trẻ, nhưng rắn dù sao cũng đến từ nhân gian, đáng lẽ phải thông minh hơn chút, thế mà cũng chẳng hơn được bao nhiêu.

Nếu đã ngốc như thế, moi được chân tướng chỉ còn là vấn đề thời gian, không cần vội.

Ta thu hồi ánh mắt, nói với Phù Cố: "Vậy chúng ta cũng đi ngủ nhé?"

Phù Cố cắn môi, đôi môi của hắn thật đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên, trời sinh giống như đang cười.

Nhìn hắn ta liền biết vẫn còn chuyện gì đó, bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Cái đó... thật sự có thể thành thật đối đãi với nhau sao?" Phù Cố nhích lại gần ta, cái đuôi đung đưa bên thành giường.

"Ừ, ngươi cũng biết ta chỉ là phàm nhân không sống được lâu, không có nhiều thời gian để lãng phí, thành thật đối xử với ta là tốt nhất." Ta nhìn chằm chằm vào mắt hắn, tuy không thấy rõ, nhưng màu mắt hắn thật sự rất đặc biệt, giống như ánh mặt trời ngọt ngào như mật, cũng giống như mặt sông lấp lánh, yên tĩnh mà tuyệt đẹp.

Phù Cố chớp chớp mắt, có chút bất an, "Vậy ta muốn về ổ ngủ, có được không?"

Ta hơi ngạc nhiên vỗ vỗ nhẹ lên giường, "Đây không phải ổ của ngươi sao?"

"Không phải mà." Phù Cố nói đến đây vẻ mặt cũng xị xuống, rất chi là khổ não. "Đều tại Tiểu Long, nó nói hoàng thượng và hoàng hậu phải ngủ cùng nhau, nhất định phải ngủ trên giường, còn phải đắp chăn nữa!"

Hắn lại vô thức cắn môi lần nữa. "Thật ra nóng muốn chếc... Lâu lắm ta chưa được ngủ trong ổ rồi."

Ta nhéo nhéo mặt, thật sự không thể nhịn được cười, quả thật làm khó một con cáo to như hắn rồi, hơn hai tháng không được về ổ, còn bị buộc phải đắp chăn mà ngủ.

Phù Cố lo lắng nhìn ta, ánh mắt ngọt ngào hơn mật hàm chứa chút cầu xin, đôi môi bị cắn được ánh sáng chiếu vào ươn ướt, cũng có thể là do cố ý. Nhưng bộ dạng này của hắn... nói sao ta, không hổ là hồ ly tinh? Làm người ta không nhịn được mà mềm lòng.

Chỉ là, thế gian còn có loại yêu quái như này sao? Thậm chí không thể bịa ra một lời nói dối, ở lãnh địa của mình mà còn phải hỏi ý kiến người khác xem có được về ổ ngủ hay không.

"Được chứ." Ta dễ dãi gật đầu.

Ánh mắt Phù Cố lập tức sáng lên, muốn thoát khỏi sự giam cầm của cái chăn, chạy khỏi giường. Nhưng đuôi lại bị ta nắm lấy, cơ thể của hắn liền cứng ngắc, lúc quay đầu lại ánh mắt đã đỏ hoe, trách móc nói, "Nàng nói không giữ lời."

Ta hơi xấu hổ vuốt vuốt lông đuôi hắn: "Giữ lời, giữ lời mà, ngươi đừng khóc."

Hắn mím môi không để ý tới ta, nước mắt đã ướt mi, muốn mà không khóc được. Người đẹp dưới ánh nến, thật sự là càng nhìn càng thấy đẹp.

"Khụ," ta bắt chước Tiểu Long ho hai tiếng, "Ý ta là, đừng có ngủ xa quá, ngươi chuyển tổ qua đây ngủ, được không?"

"Sao nàng không nói sớm, ta còn tưởng nàng nuốt lời." Hắn rất dễ dỗ, nghe ta nói xong chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở về.

Sau đó ta thấy hắn bước xuống giường, nghiêng người kéo một thứ gì đó dưới gầm giường ra, vừa kéo vừa nói: "Thực ra cũng không muốn rời xa nàng... Người phàm yếu đuối, ta sẽ bảo vệ nàng."

Thứ mà hắn kéo có vẻ rất nặng, mặt cũng đỏ bừng, ta thấy hơi lạ, bèn nằm ra mép giường soi đèn cho hắn.

Phù Cố thở hổn hển nói: "Ta giấu ổ ở chỗ này, chỗ này... nửa đêm lúc nàng ngủ rồi, có thể... ừm, có thể xuống gầm giường ngủ một lát."

À, thảo nào. Có những buổi sáng tỉnh dậy, thấy đồ ngủ của hắn dính bụi, ta hơi nghi ngờ có phải lúc ta ngủ đã đạp người ta xuống đất không.

Ta đang muốn giúp, Phù Cố đã nghiến răng kéo được cái ổ ra ngoài - Ô, là một cái ổ to bự!

Ta ngạc nhiên nhìn cái ổ chiếm gần hết cả đáy giường này. Ổ được làm từ cỏ khô và cành cây, rìa thì cao còn ở giữa thì thấp, bên trong còn có ít cỏ tươi, có dấu hiệu bị đè qua.

Hai người như ta vào ngủ vẫn còn thừa chỗ.

Thảo nào Phù Cố nói Tiểu Long ngủ trong ổ của hắn, hắn cũng không phát hiện.

Đúng thật là khó nhận ra, dù sao Tiểu Long cũng chỉ là một bé rắn bé tí ti thôi mà.

Phù Cố nhìn ta, đắc ý cười: "Xem này! Ổ của ta đẹp chứ?"

"Ừ."

"Lúc đó vì làm cái ổ này, ta đã ngủ thử rất nhiều loại cỏ ở đồng cỏ, hang động, mới tìm được nguyên liệu phù hợp, dù có bị đày đến tận cùng trái đất ta cũng phải mang ổ theo!"

Ta định nói gì đó, ngẩng đầu lên chợt thấy hắn đang cởi cúc áo ngủ một cách khéo léo, áo đã được cởi một nửa, để lộ bộ ngực rắn chắc và vòng eo mê người, chưa kể còn khá đẹp nữa... Đợi đã!

Suy nghĩ của ta trôi đi trong giây lát, nhưng lập tức phản ứng lại và thổi tắt nến nhanh nhất có thể, "Ngươi làm gì đó?"

Bóng tối nhất thời làm ta chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy Phù Cố sửng sốt một lát: "Cởi quần áo đó."

Ta nằm lại xuống giường, kì quái hỏi: "Ngủ rồi còn cởi quần áo làm gì?"

"Chật quá, ta lớn rồi mà... Làm hồ ly mà còn mặc quần áo, sẽ bị nổ tung đó. Phù Cố nói chuyện có thói quen nói âm cuối rất nhẹ, vốn dĩ giọng nói của hắn khá lạnh lùng, lại làm ta cảm thấy như đang làm nũng.

Lúc này, ta đại khái đã nhìn rõ thân ảnh của Phù Cố in trên mặt đất, xét về dáng người, là một thiếu niên cao gầy chân dài. Nếu ổ đã to như vậy, nguyên hình của hắn có lẽ cũng rất to.

Ta bất lực quay lưng ra ngoài, nhẹ giọng nói: "Được rồi, cởi ra đi, đừng làm bẩn quần áo nữa."

Phù Cố vui vẻ đáp: "Biết rồi mà!"

Ta nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng sột soạt khi hắn cởi quần áo, sau đó không biết làm gì mà tấm màn ngủ sau lưng lại bị hắn vén ra một góc.

Ta không nói gì.

Hình như hắn nghĩ ta ngủ rồi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta để quần áo vào đây nha, Hi Hi."

Hi Hi cái gì mà Hi Hi? Người không biết còn tưởng ngươi đang cười thầm đó. Với lại, đừng tùy tiện gọi ta thân thiết như vậy, quen nhau hai tháng vẫn còn muốn lừa dối ta cơ mà.

Dù vậy, ta vẫn không nhịn được mà cong môi, đây thật sự là một con hồ ly tinh sao? Nếu ta không biết rõ tình hình, còn tưởng hắn là một chú cún lớn đang vẫy đuôi vui vẻ.

Trong đầu ta lầm bầm, hồ ly ngốc.

Sau đó mới đi ngủ thật.

4.

Sáng sớm tinh mơ, Tiểu Long người đầy sương sớm bò vào cửa, không ngờ nó vừa thò đầu vào đã nghe hai người kia đang nói chuyện.

Phù Cố: To không?

Thạch Hi: ... Ừ, cũng khá to.

Tiểu Long xịt keo, ngay cả lưỡi cũng đông cứng. Này... có phải tiến triển hơi nhanh rồi không? Tên ngoo đần Phù Cố kia thì cũng thôi, sao mà Thạch Hi cũng...

"Nguyên thân của ngươi lớn hơn ta tưởng đó, hồ ly tinh các ngươi đều lớn như vậy à? Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Ta xỏ giày, dạo quanh ổ của Phù Cố một vòng. Đây là lần đầu tiên ta thấy một con cáo hiện nguyên hình, có hơi tò mò.

Lông Phù Cố đen như mực, sáng bóng mịn màng, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ làm bộ lông lại ánh thêm nhiều màu sắc khác.

Cơ thể hắn lớn hơn nhiều so với cáo bình thường, nằm trong ổ mà không thừa ra chút khoảng trống nào. Làm ta đang nằm cũng phải nhỏm dậy nhìn xem.

Hắn vẫn cuộn tròn trong ổ, duỗi móng che mắt, đuôi uốn quanh eo, lười biếng ngáp một cái. "Lúc ta chưa tới Kính Hư là một trăm linh bảy tuổi. Nhưng mà ở đây cũng hai trăm năm rồi, không rõ bên ngoài thời gian trôi ra sao."

"Gì cơ?" Ta bắt được trọng điểm trong câu nói của hắn, "Thời gian ở Kính Hư trôi qua không giống bên ngoài à?"

Phù Cố nhướng mi nhìn ta, đôi mắt thâm thúy như ngọc lục bảo, lộ ra vẻ lạnh lùng máo lạnh không giống với con người hắn lắm.

Ta ngơ ra một lúc.

Giọng điệu hắn vẫn rất mềm mại vô tư: "Đúng thế... Thời gian trong Kính Hư nhanh hơn bên ngoài nhiều, có người nói một ngày bên ngoài bằng mười năm trong này; lại có người nói bằng cả trăm năm. Cho nên ta cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi rồi nữa."

Nói xong, hắn trở mình đứng dậy, lấy chân cào cào đất như một chú mèo lớn, lại ngẩng đầu, duỗi eo thật lâu.

Thoải mái đến mức hắn bất giác kêu gừ gừ, cái đuôi to ngoe nguẩy trong không khí.

Đầu hắn ở ngay trước mặt, ta bèn đưa tay gãi gãi cằm hắn, đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi hắn: "Phù Cố, sao ngươi lại bị lưu đày vậy?"

Phù Cố cúi đầu, dùng mũi cọ cọ bàn tay ta, "Vì ta phạm lỗi đó."

Nói rồi, hắn vòng qua người ta nhảy lên giường, kéo màn xuống, "Ta thay quần áo, nàng đừng nhìn lén đó."

Ta: Không thèm, xin cảm ơn.

Không có hắn che mắt, ta liền nhìn thấy một cái đầu rắn nhỏ ở ngưỡng cửa: "Tiểu Long? Ngươi nằm ở đó làm gì?"

Phù Cố sau lưng ta nghe xong, chui đầu ra khỏi màn, "Tiểu Long tới rồi hả?"

Ta vô thức quay đầu lại nhìn rồi lập tức quay lại: "Mặc quần áo vào trước đã!"

Phù Cố biến thành hình người, lộ ra nửa người, suối tóc đen như mực chảy xuống. Đối diện với gương mặt tươi cười và đôi mắt như mật của hắn, dường như có một loại cảm giác đẹp đẽ đến rung động len lỏi vào lòng ta, mà hắn chẳng hay biết.

"Ò." Bị mắng xong, Phù Cố mới quay vào trong, tiếp tục mặc quần áo.

"Tiểu Long," Ta đi ra cửa, cúi đầu nhìn nó, "Có thể nói chuyện với ngươi một chút không?"

Tiểu Long hơi kỳ lạ, " 'Lói' đi."

Ta đến rìa một bãi cỏ mọc um tùm - đúng vậy, hai tên yêu quái muốn lừa ta cả đời, thế mà cỏ cũng không thèm nhổ - Tiểu Long đi theo sau.

Đứng dưới gốc cây, ta quay người lại hỏi: "Tiểu Long, Phù Cố hắn..."

Còn chưa nói xong, ta đã xịt keo cứng ngắc. Con rắn vốn đang xì xì biến mất ngay trước mắt ta, chỉ còn lại một nam nhân mặc đồ trắng.

Y phục trắng, tóc trắng, một đôi mắt màu đỏ, khí chất lạnh lùng như tiên nhân.

Ta hơi ngập ngừng, "Tiểu Long?"

"Là ta, sao thế?" Tiểu Long gật đầu, giọng nói đúng là không thay đổi, nhưng đã bớt ngọng hơn.

Lẽ nào khi làm rắn, miệng khép không đủ chặt,  để không khí lọt ra ngoài nhiều quá nên mới ngọng như thế?

Ta thấy phán đoán này của ta cũng hợp lí đó.

Nhưng mà... "Sao ngươi không cần thay y phục thế?"

Tiểu Long không còn gì để nói, "Cô cho rằng ai cũng như tên ngốc Phù Cố kia sao? Do vấn đề kĩ năng nên hắn mới biến không ra quần áo đó. Ta tu luyện ở núi Thục cực kì nghiêm túc đó nha! Cái này mà cũng phải hỏi nữa hả?"

Nghe nói ở Thục Châu cái gì cũng cay, quả nhiên rắn cũng không phải ngoại lệ, cũng đanh đá cá cày thấy gớm.

Ta nhanh chóng trở lại chính sự: "Vì sao Phù Cố bị lưu đày? Hắn hình như không muốn nói cho lắm."

Tiểu Long thở dài, "Cô không thấy hắn không giống những con cáo khác sao? Hắn bị đày chính là vì hắn khác biệt đó."

Khác? Khác chỗ nào?

"Ta cũng là nghe nói thôi, Thanh Khâu bọn họ vốn có rất nhiều tộc, màu sắc gì cũng có. Trong đó tộc Hắc Hồ là đông đảo nhất, tu luyện nhanh nhưng tính tình thì hung bạo, không hòa hợp với các tộc hồ ly khác màu. Đại khái khoảng ba ngàn năm trước, tộc Hắc Hồ nổi loạn, huyết tẩy cả Thanh Khâu, tiêu diệt nhiều tộc cáo khác. May mắn thay có một vị tiên nhân tới dẹp loạn, sau đó Hắc Hồ cũng biến mất hoàn toàn."

"Vậy Phù Cố là sao?"

"Hắn từ nơi khác tới Thanh Khâu, có lẽ cũng không phải tộc Hắc Hồ, chỉ là cùng màu mà thôi."

"Cho nên rốt cuộc cũng chỉ vì Phù Cố màu đen?"

"Đúng."

Ta đột nhiên không biết phải nói gì.

Phù Cố... Ta không tài nào liên hệ hắn với bốn chữ "tính khí bạo lực" này. Hắn là một con cáo ra sao, ở chung nửa giờ cũng nhìn ra được.

Tiếc là tộc nhân của hắn không nguyện ý tin hắn.

Mà con cáo ngốc này vẫn cho rằng hắn phạm sai nên mới bị đày. Nếu không có sự xuất hiện của Tiểu Long và ta, có lẽ hắn sẽ trải qua những năm tháng cô độc trong khu tàn tích hoang vắng chỉ có cây thông và cổ thụ này.

Nói là lưu đày, nhưng đưa hắn đến nơi thời gian không đồng nhất như Kính Hư, chính là muốn bức hắn chế.t.

Còn dám tự xưng là Phù Cố (*), ta thấy hắn chính là người cô đơn nhất thế gian này.

(*) dịch là Bất Cô: không cô độc

Tiểu Long lại biến thành rắn lần nữa, treo lủng lẳng trên cành cây, đung đưa trong gió như một miếng giẻ rách.

Ánh nắng chiếu lên lớp da rắn trắng như tuyết của nó, trong suốt như băng.

Nó thấy ta im lặng hồi lâu, vẻ mặt chán nản bèn cúi đầu xuống, nói với ta: "Cô 'nà' người tốt, Tiểu Hi."

Ta chưa kịp trả lời đã nghe Phù Cố gọi ta.

"Hi Hi." Hắn đứng ở cửa, cách cả một khoảng sân rộng cười với ta.

"Ta thay xong y phục rồi, dẫn nàng ra ngoài chơi nhé? Tiểu Long đâu?"

Ta ngẩng đầu nhìn, thấy hắn đang mặc một chiếc trường bào rộng, thắt lưng thắt chặt. Cái đuôi đã cụp xuống nhưng đôi tai thì vẫn dựng đứng, lông trên tai hắn còn rung rung, như thể sắp làm chuyện gì thích ý lắm.

Lúc này Phù Cố nhìn không giống một chú cáo bị bộ tộc bỏ rơi và đày ải chút nào, đôi mắt phản chiếu lại ánh mặt trời, miệng cười cong cong, hồn nhiên và thuần khiết.

Giống như một chàng trai bình thường đang chờ đợi bằng hữu, chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu nhỏ.

Ta hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Tiểu Long: "Đừng nói cho hắn là ta biết rồi nhé."

Sau đó quay đầu lại, cười thật xán lạn, vẫy tay chào hắn. "Tới đây."

5.

Vừa bước ra khỏi sân, cung điện tưởng chừng uy nghi và rộng rãi phía sau bỗng hóa thành một đống gỗ mục và đá cuội, chỉ có căn phòng ta và Phù Cố ngủ là nguyên vẹn.

Ta nhìn khung cảnh trước mặt, nửa ngày không nói nên lời.

Thật giống tình tiết trong Liêu trai chí dị mà!

Thư sinh vào kinh thi cử, bị hồ ly cái mê hoặc, gần chớt rồi vẫn tưởng mình đang điên loan đảo phượng với giai nhân. Từ đó bỏ bê thi thư, đêm đêm ca hát, cho tới khi dầu đã cạn, đèn đã tắt, người cũng ngỏm củ tỏi luôn.

Lập hạ, những cơn gió ấm áp từ rừng mơn man tóc mai của Phù Cố, đôi mắt hắn sâu thẳm làm người ta đắm chìm.

Ta bỗng thấy rùng mình, cúi đầu xuống thì thấy hóa ra Tiểu Long đã thu nhỏ mình lại bằng ngón tay cái, quấn quanh cổ tay ta như một chiếc vòng ngọc lấp lánh.

Phù Cố đưa tay gảy gảy Tiểu Long: "Ngươi đi xuống."

Tiểu Long đầu cũng không thèm ngẩng: "Ta cứ không đấy, ngươi đêm nào cũng ngủ với Tiểu Hi, còn không cho ta nắm tay người ta hả?"

Phù Cố vặn lại: "Cái gì! Ta với Hi Hi còn chẳng ngủ gần nhau, nào có cách nàng gần như ngươi chứ!"

Đầu ta như muốn xì khói, vừa ra ngoài hai tên này đã ầm ĩ, "Ê ê, đừng cãi nhau..."

Nhưng mà cãi cái gì mới được chứ?

Tiểu Long trợn mắt - đạ mú, sao còn biết trợn mắt nữa vậy - xì xì với Phù Cố: "Sao, không phục à? Không phục cũng phải phục."

Phù Cố tức phát điêng, đỏ bừng cả mặt nói: "Hi Hi là giống cái, là cô nương gia, ngươi đúng là không biết xấu hổ!"

Ta: Đừng cãi nữa, đi dạo đi dạo.

Đối diện với công kích của Phù Cố, Tiểu Long chẳng thèm để ý, thậm chí còn tiếp tục hỏi vặn: "Ngươi mới không biết xấu hổ! Ngươi để nàng chạm vào đuôi, hồ ly các ngươi không phải quý giá nhất chính là đuôi sao, không phải chạm vào đuôi sẽ động tình sao..."

"Thật á?" Ta từ từ hướng mắt về phía Phù Cố, hắn có vẻ khẩn trương, mặt càng ngày càng đỏ, điên cuồng lắc đầu: "Hi Hi, đừng nghe hắn nói bậy mà!"

Lại quay sang hét vào mặt Tiểu Long, "Ngươi mới là đồ chạm vào đuôi sẽ động tình! Thiên hạ có ai không biết tụi rắn các ngươi là răm nhất hả!"

Tiểu Long há miệng, lộ ra lưỡi rắn hồng hồng chuẩn bị khẩu nghiệp, ta sợ nó sẽ làm Phù Cố tức chếc, cũng không nghe nổi nữa, dùng tay bịt mỏ nó: "Đủ rồi!"

Tiểu Long trợn hai hạt đậu đỏ, quay đầu sang một bên, cắn môi đến đỏ bừng.

"Loạn đủ chưa?" Mặt ta sa sầm như một lão già cổ hủ, hận không thể dùng thước đánh vào tay bọn hắn. "Ta đến để nghe các ngươi cãi nhau đấy à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy?"

Ta nhìn sang Tiểu Long: "Ngươi hiểu biết hơn, mồm miệng cũng nhanh nhẹn hơn Phù Cố, biết hắn nói không lại ngươi còn nhất quyết hơn thua sống chếc với hắn làm gì?"

Ta buông Tiểu Long ra, nó cười khẩy, nằm trên tay ta giả chếc.

Sau đó lại nhìn Phù Cố, hắn tức đến mức mắt cũng biến thành màu xanh, ngân ngấn nước.

"Ngươi cũng vậy." Ta hạ giọng, "Cũng không phải chuyện gì to tát, sao cứ phải bám lấy Tiểu Long không buông?"

Hắn rũ mắt, lông mi khẽ run như cánh bướm, rõ ràng nước mắt đã ướt mi nhưng vẫn cố nhịn không rơi lệ, bướng bỉnh nhỏ giọng đáp: "To tát chứ bộ."

Nhìn hắn như vậy lòng ta cũng mềm ra, giọng nói càng dịu dàng: "Được rồi, lời vừa rồi của ngươi là nhất thời tức giận mà mất lý trí thôi, sao lại nói tới tộc của Tiểu Long rồi? Hắn là bạn của ngươi, đã ở cùng ngươi lâu như thế, có tức giận hơn nữa cũng không được nói vậy làm bạn buồn, hiểu chưa?"

Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu, lấy tay lau nước mắt, nhẹ giọng: "Ta hiểu rồi."

Hắn lại nhìn Tiểu Long, áy náy nói: "Thật xin lỗi, Tiểu Long, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa."

Tiểu Long hừ nhẹ mũi, "Hứ."

Xem như đã giải quyết xong.

Thấy hai người đã hoà hoãn, ta dùng tay còn lại cầm lấy tay Phù Cố: "Không phải chỉ là nắm tay sao, ai ta cũng nắm cả, vậy đã được chưa?"

Tai Phù Cố lập tức dựng đứng lên. Ngay cả đám lông tai cũng chuyển đỏ.

Ta tò mò nhìn tai hắn, hắn nhất quyết không cho, "Đừng... đừng nhìn mà."

Nhưng cũng không buông tay ta ra.

Bé hồ ly này... Lẽ nào lớn như vậy rồi mà tay cũng chưa nắm bao giờ à?

—-

Kính Hư tuy là cấm địa, nhưng cũng không khác biệt lắm với núi rừng bên ngoài.

Mặt trời dần nhô lên sau núi, những giọt sương đêm trên lá cũng trong vắt rồi từ từ biến mất.

Chỉ có điều, cây cối ở đây rất cao, càng đi sâu vào càng không thấy được ánh sáng, làm người ta ớn lạnh toàn thân.

"Hi Hi ăn cái này đi." Phù Cố hái một quả mọng trên cành cây trơ lá đưa cho ta. Ta nhìn quả mọng tròn xoe, trắng trắng đỏ đỏ lại còn pha chút đen, có hơi chần chừ.

Không phải ta nghĩ Phù Cố sẽ hại ta, chỉ là hắn ăn thì không sao, nhưng lỡ ta ăn vào rồi ngỏm thì sao. Dựa vào trí thông minh của hắn, chắc chưa nghĩ đến điều này đâu.

"Cô 'ăng' đi mà." Tiểu Long lười biếng nói, 'Tốt cho cô cho đó."

Nếu Tiểu Long đã nói như thế, ta cũng nhẹ nhõm phần nào, lau lau vỏ rồi cắn một miếng.

Cmn, ta biết ngay sẽ có sự cố mà - nước trái cây bắn tung tóe khắp nơi, chảy xuống cả tay ta.

Tiểu Long đã sớm đoán trước được, di chuyển đến vai ta treo lủng lẳng.

Thứ quả này thơm một cách kì lạ, hình dáng cũng kì lạ, vỏ còn có vị chát chát.

Bên trong lại ngọt như đào, có lẽ vì trời nóng quá nên thịt quả cũng mềm ra, cắn nhẹ một miếng đã cảm nhận được vị ngọt sảng khoái. Chưa kịp nuốt xuống, ta đã cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy vào bụng.

Ta mặc kệ nước ép vẫn lênh láng trên tay, ăn hết cả quả, sau đó nhổ ra một cái hạt to bằng ngón tay cái, tròn như Phật châu.

Lúc này, Phù Cố ở phía trước không xa hưng phấn nói: "Ăn ngon không? Ăn ngon không?"

Ta xòe bàn tay nhớp nháp ra, gật đầu với hắn. "Ừ, ngọt lắm. Đây là quả gì thế?"

"Quả Tam Hà." Phù Cố kéo tay áo ta, dẫn ta tới một thung lũng, vừa đi vừa nói: "Ta nghe nói, Tam Hà là ngọn nguồn của mọi dòng sông trên thiên hạ, dù là dải ngân hà trên bầu trời hay hoàng tuyền dưới địa ngục, đều từ Tam Hà mà ra. Cái cây này vốn mọc bên bờ sông Tam Hà, sau đó, sau đó... hic, Tiểu Long?"

Ơ, lại là chuyện nghe từ chỗ Tiểu Long đấy à?

Tiểu Long: Sau đó ấy à, có một người đang nghỉ ngơi dưới hòn cây, vô tình ăn phải loại quả này, thấy ngon nên đã lấy hạt 'ga' (ra)".

Ta ngồi xổm bên suối rửa tay, lại nghe Tiểu Long bổ sung, "Mọi người đều 'lói', ăn quả này sẽ gặp được may mắn."

Dòng nước trong vắt mơn man đầu ngón tay, nhẹ nhàng như gió, lạnh băng... như đôi mắt của Phù Cố.

Ta vẩy vẩy nước trên tay, "Người đó là ai? Ta còn tưởng ăn quả này vào sẽ bất tử chứ."

Tiểu Long cũng theo cánh tay ta mà trườn xuống nước, đứng như trời trồng trong đó, chỉ lộ ra mỗi cái đầu: "Mơ đẹp lắm, chẳng ai có thể sống mãi, càng không thể không già đi. Ta không thể nói tên người đó cho cô, nhưng cô có thể hiểu, nàng ấy là người đã tạo ra con người."

Ta đứng hình, "Ý ngươi nói là Nữ Oa nương nương?"

Tiểu Long không trả lời, nhắm mắt lại, thân hình thon dài theo sóng nước trôi đi, gần như lao theo dòng nước.

Phù Cố thấy vậy cũng lớn tiếng: "Ta cũng muốn!"

Sau đó chỉ thấy một luồng gió mạnh tạt qua trước mặt, dòng nước tĩnh lặng vỡ ra, có tiếng vật nặng rơi xuống nước, bắn nước tung tóe, làm ta tí ngã ra sau.

Ta nhắm mắt lại, thầm mắng: Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc! Rồi mới từ từ thở hắt ra, mở mắt.

Phù Cố chơi rất vui dưới nước, cái đuôi lộ ra, hắn lấy một nắm cây dưới nước bắt đầu cọ cọ đuôi, quần áo và đầu tóc đều ướt hết.

Tiểu Long chán ghét đứng sang một bên.

Ta thở dài, cởi áo ngoài ra, phơi lên hòn đá xanh bên bờ sông cho khô.

Phù Cố tự mình chơi bên cạnh, ta đành nói chuyện với Tiểu Long: "Có thật là chúng ta không thể ra khỏi Kính Hư không?"

"Được chứ, phá được cấm chế là xong." Tiểu Long buộc mình vào một mảnh rong nước, làm thành cái mỏ neo để nó không bị trôi đi. Nhưng 'mò' ta và hắn đã thử suốt hai trăm năm, vẫn không tìm ra cách phá vỡ nó."

Ta im lặng một lúc, nhẹ giọng: "... Nhất định sẽ có cách, mạng ta ngắn, không thể lãng phí mãi ở đây."

Tiểu Long không nói gì, lại cắm đầu xuống nước.

Ta đang định thả lỏng một lát, lại nghe Phù Cố gọi, "Hi Hi!"

Mỗi lần nghe thấy hắn gọi, ta lại thấy tinh thần và thể xác đều kiệt sức, hơi giống tâm trạng của một bà mẹ già có đứa con ngốc nghếch.

Nhưng vẫn quay lại nhìn, vẻ mặt hắn đầy hưng phấn, dường như không biết mệt mỏi, cái đuôi đã sạch sẽ ướt át lủng lẳng phía sau, nhỏ nước tong tỏng xuống suối.

Hắn giơ thứ gì đó trong tay lên, ra hiệu cho ta, "Hi Hi nàng nhìn này!"

"Đây là cái gì..." Ta vừa nghi hoặc đã thấy hắn làm ra động tác ném, lập tức ý thức được hắn định làm gì, không khỏi lùi lại, "Chờ đã, chờ đã!"

Nhưng đã quá muộn - ta bị một con cá béo ị bay vào mặt.

"Hi Hi, nàng không sao chứ?" Phù Cố thấy ta bị đau, lập tức chạy qua đây, lại không dám tới gần, "Ta xin lỗi..."

Cá béo tuột xuống, rơi vào lòng ta, toàn thân ta bốc mùi tanh. Trên người cá còn chảy máo, nhìn miệng vết thương giống như vết răng của Phù Cố.

Ta cúi đầu nhìn y phục nhăn nhúm, lại ngước nhìn Phù Cố đang luống cuống, cực kì bình tĩnh nói: "Đây là bộ quần áo sạch cuối cùng của ta."

Phù Cố nghe được càng tự trách: "Xin lỗi, là lỗi của ta, thật xin lỗi mà Hi Hi..."

Ta: Xin lỗi thì được gì?

Phù Cố: Vậy... Cho nàng ném lại ta nha?

Nói xong, hắn khẩn trương nhắm mắt lại, nắm chặt tay như tráng sĩ quả cảm, chờ ta tới xử hắn.

Ta cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, tóm lấy con cá, lặng lẽ tới gần: "Tất nhiên phải trả giá rồi."

Sau đó nhét cá vào cổ áo hắn.

Phù Cố giật nảy mình: "Hi Hi!"

Cảm giác da cá trượt khắp người thật không dễ chịu chút nào, nhưng hắn đã buộc chặt thắt lưng, nhất thời không thể cởi ra, chỉ có thể kéo cổ áo, lấy con cá ra khỏi người.

Lúc này, Tiểu Long cũng hóa thành người, đứng lên từ trong nước, ở phía sau nháy mắt với ta, ta liền hiểu ra.

Giây tiếp theo, ta và Tiểu Long tấn công hắn từ trước ra sau, tạt nước ướt từ đầu tới đuôi hắn.

"Đồ tồi tệ!" Phù Cố không né được, làu bàu đánh trả.

Ba chúng ta thủy chiến trong nước, có lúc liên minh với nhau, có lúc lại đánh loạn xị ngậu.

Nửa giờ sau, một người, một cáo, một rắn đã trở lại nguyên hình nằm ngay ngắn trên hòn đá, quần áo treo trên cành cây gần đó.

Ta nhắm mắt lại, hơi mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn chưa tan đi.

Hình như đã lâu lắm rồi, ta chưa được cười như vậy.

Nếu như có thể mãi mãi vui vẻ như vậy thì tốt quá.

Mời mọi người đón đọc tại https://www.facebook.com/profile.php?id=61553760782377&mibextid=PlNXYD - page edit truyện của mình. Những nơi khác đều là ăn cắp trên công sức của mình, công edit, công mua raw. Mong mọi người ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top