CHƯƠNG 8
EDITOR: MẬT MẬT
Trong đôi mắt xinh đẹp của Khương Nguyên hiện lên một tia ngạc nhiên cùng hoảng sợ.
Không thể nào?
Từ khi cô xuất đạo đều sử dụng nghệ danh Khương Nguyên. Việc hàng năm không có người để ý đến đã trở thành cỏ hoang mọc thành bụi. Nick phụ Khương vẫn là ta lạt cô dùng để xem bát quái, để có thể tự do bàn luận. Cũng chưa bao giờ công khai, trừ bỏ Quách Thanh bạn cô cũng không một ai biết. Lăng Hoắc làm sao có khả năng phát hiện.
Là trùng hợp sao?
Anh vừa rồi nói giúp đỡ người nghèo chỉ là đùa giỡn.
Khương Nguyên nghi ngờ liếc nhìn Lăng Hoắc một cái.
Lăng Hoắc đã nhìn về phía trước, giống như vừa rồi chỉ thuận miệng nói một câu đùa giỡn.
Nghi thức khởi động máy chính thức chấm dứt, Khương Nguyên bắt được thời gian rảnh nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra. Cô xem weibo của mình số lượng không nhiều hơn ba trăm bài. Trong đó tám phần mười đều là bình luận về các phim điện ảnh của cô, mặt khác còn có những bài viết như:
[Rốt cuộc trời cũng mưa, tôi phải xuống dưới nhà chơi với chúng <Khát khao>]
[Phát sốt, đau đầu, nhớ mẹ....]
[Vừa rồi! Gặp một con chó! Đuổi theo năm trăm mét! Thật đáng sợ ô ô tôi đến nỗi khóc lớn <khóc lớn> < khóc lớn >< khóc lớn >]
Đều là những điều không có thú vị hàng ngày xoay quanh cuộc sống của cô.
Như vậy có thể yên tâm rồi trừ phi Lăng Hoắc có thể điều tra tài khoản phụ này của cô.
-
Sau khi tiến hành nghi thức khởi động máy, ngày hôm sau chính là ngày đọc kịch bản. Toàn bộ diễn viên cùng với đoàn phim đều phải trình diện. Úc Lãng cùng biên kịch Phùng cũng xuất hiện để dẫn dắt buổi đọc kịch bản.
Không hiểu có phải hay không khí hậu ở Hoành Điếm không tốt. Buổi sáng khi rời giường Khương Nguyên cảm thấy giọng của mình bị khàn, nghĩ phải uống trà để làm nhuận giọng. Liền đi về phía sau tìm trợ lí đời sống của đoàn phim.
Xuống lầu thì gặp được trợ lí béo của Lăng Hoắc, hắn vội vã mang theo một túi lê chạy qua người cô. Không biết làm sao chiếc túi bị vỡ ra, các quả tuyết lê vàng óng lăn lóc trên sàn nhà.
Khương Nguyên xoay người giúp hắn nhặt lên, tay tiểu mập mạp đổ mồ hôi liên tục nói: "Cảm ơn". Xong việc cũng nhanh chân chạy đi.
Bây giờ là thời gian buổi sáng, Khương Nguyên không tìm được trợ lí đời sống trong đoàn. Cô vội vàng tìm kiếm thì một bửa ăn đang được đưa đến phòng Lăng Hoắc.
"Lí Tỷ buổi sáng tốt lành, có cây kim ngân hoặc là quả la hán và vân vân không, giọng nói của tôi không quá thoải mái..."
"Không có không có, cô không thấy tôi đang vội vàng sao. Kêu trợ lí của cô đi mua đi." Lí Cần lỗ mãng đẩy cô rồi bước đi.
Thật khéo, Khương Nguyên không có trợ lí.
Đang định tìm một người nào đó có thể hỏi một chút làm như thế nào có thể mua, không biết liệu thời gian có kịp hay không, xoay người cô gặp được Phùng tỷ. Phùng tỷ nắm tay cô thân thiết nói: "Hiện tại nếu đi mua phỏng chừng không tốt đâu, chị có mang theo nhuận hầu đường*, có thể lấy cho em một gói."
(*) Nhuận hầu đường theo mình tra được theo raw là một loại trà có thể giúp đỡ khi chúng ta bị đau họng.
"Được, cơ hồ em cái gì cũng chưa chuẩn bị, cảm ơn chị trước." Ngày hôm qua Khương Nguyên tiến vào đoàn, người đối tốt với cô nhất đó là Phùng tỷ.
Phùng tỷ cười cười: "Khách khí làm gì, cùng nhau đi ăn cơm."
Phùng tỷ một chút kiêu căng cũng không có, Khương Nguyên thật sự rất thích nói chuyện chung với cô, nói chuyện một lúc rồi cùng nhau thảo luận về kịch bản. Ở một căn phòng lớn, người cũng là tới hơn nữa. Phùng tỷ cùng đạo diễn và phó đạo diễn có việc thương lượng nên tạm biệt Khương Nguyên và rời đi.
Vị trí của Hàn Khả Giai được sắp xếp ở bên cạnh, cô ta tựa vào ghế châm chọc nói: "Nhanh như vậy đã nịch bợ được biên kịch chính. Đều đã là nữ chính, còn không ngại cảnh diễn của mình chưa đủ phải không?"
Cô ta cố ý lớn tiếng, cho vài diễn viên xung quanh đều nghe được, mọi người đều quay lại nhìn về phía Khương Nguyên.
"À, sư tỷ nhanh như vậy đã nhập diễn sao?" Khóe miệng Khương Nguyên nhếch lên, quơ quơ chân nói: "Chị đem cảnh diễn chanh chua diễn rất tốt, hành động cũng tốt nữa. Mọi người đều nói chị diễn không tốt, có phải mọi người đối với chị có hiểu lầm?"
"........"
Nơi này không ít có những diễn viên đã từng cùng Hàn Khả Giai hợp tác, hoặc là đã gặp qua. Đã sớm biết diễn xuất của cô ta rất kém, ngại vì cô ta là tiền bối không dám nói đến. Hiện tại nghe đến Khương Nguyên dỗi cô ta vài người ở đây cái gì cũng không nói chỉ cười cười.
Tề Hoan cùng Thần Kha ngồi ở bàn đối diện, cúi đầu bả vai điên cuồng run rẩy.
Hàn Khả Giai cứng họng, nhất thời không tìm ra được lời để phản bác. Trong lời nói của Khương Nguyên đều khen diễn xuất của cô tốt, nếu cô phản bác có phải hay không tự mình thừa nhận bản thân diễn xuất kém.
Lúc này chỉ có thể hung hăng liếc mắt Khương Nguyên một cái, khóe miệng trùng xuống, sắc mặt rất thối.
Tề Hoan trộm giơ ngón cái cho Khương Nguyên, Khương Nguyên trả cho cô một cái nháy mắt.
Khương Nguyên cầm kịch bản trên bàn lật xem, trên kịch bản đề lại rất nhiều dấu tích. Cô rất thích kịch bản này và đã đọc qua rất nhiều lần.
Nhìn đến trang thứ hai thì Lăng Hoắc đến.
Khương Nguyên đầu tiên ngửi được một mùi thực lãnh đạm, khó có thể nắm bắt được mùi chính xác của nước hoa--- không phải là mùi thuốc lá lần trước, nhưng lại đem cảm giác áp bức hơn trước, hơn nữa có chút lạnh đến thấu xương.
Tiếp theo cô cảm nhận được chổ trống bên cạnh có người ngồi xuống. Cô nghiêng đầu thì thấy tiểu béo đang hướng đến bên cạnh Lăng Hoắc đặt một bình thủy tinh: " Thời gian không còn sớm, trời không quá lạnh. Anh sẽ nghỉ ngơi sau hai giờ, tiếp theo anh chú ý một chút."
Đại khái bởi vì có chút chuyện không tốt, trên mặt anh có thể thấy được vẻ mặt không yên ổn.
Chổ ngồi thảo luận thật sự ngồi rất gần. Bởi vì động tác để đồ của tiểu béo, Lăng Hoắc thoáng nhìn qua Khương Nguyên ngồi bên cạnh.
Anh "Ừ" một tiếng, một tiếng kia rất trêu người giọng rất thấp tựa như ghé vào bên tai Khương Nguyên nói ra. Cô giống như có thể cảm nhận được chấn động rất nhỏ, đánh thẳng của màng nhĩ của mình.
Khiến cho một bên tai của cô tê rần, nửa thân bên trái của cô ngay lập tức trở nên như không xương hóa mềm mại.
Khương Nguyên lặng lẽ dịch ghế ra xa hơn một chút. Úc đạo tuyên bố buổi đọc kịch bản bắt đầu.
-
<Nam ca truyện> được cải biên từ tiểu thuyết trên mạng, tác giả của nguyên tác cũng tự mình gia nhập đoàn phim.
Không giống với những bộ phim tiên hiệp khác, ngoài tam giới tiên, nhân, ma còn có hai chủng tộc đó là long tộc và phượng tộc.
Mấy vạn năm trước, ma tộc lớn mạnh. Ma tôn thị huyết Thành Tánh tái xuất, dẫn đến tam giới đại loạn, chém giết mấy nghìn người của hai tộc long và phượng. Hai vị tiên tôn của hai tộc long và phượng hợp sức để dẹp loạn. Đem hết sức lực để trấn áp ma tôn vào Vu Minh Cốc, cũng cùng lúc đó hai người anh dũng hi sinh.
Sau khi đại chiến tiên giới bị hủy, tiên tộc bị thương nặng, hao phí hơn mười vạn năm mới được khôi phục. Nhưng hai tộc mất đi linh khí tiên giới để hồi phục rất khó khăn để cường thịnh như xưa.
Hoàng tử thứ mười tám Trầm Lan của Long tộc sau khi thành niên trái với luật của tộc trốn ra ngoài dạo chơi, gặp được Nam Ca đi Thiên Nhai.
Bối cảnh mở đầu chấm dứt, chính là cảnh hai người gặp nhau, ở một tửu lâu dưới nhân gian.
Lúc này Trầm Lan cũng không biết được Nam Ca có ý muốn tiếp cận mình.
Một cô gái xuất thân từ nông gia cầm ngân lượng trong nhà còn sót lại đi mua thuốc cho trượng phu đang đau ốm nằm trên giường. Bị một kẻ lừa đảo hoa ngôn xảo ngử lừa hết. Trầm Lan có tâm địa nghĩa hiệp, ngay thẳng không sợ sệt mà vạch trần. Kẻ lừa đảo đang định chạy trốn bị Trầm Lan rút kiếm kề cổ kêu to oa oa, hô to cứu mạng. Lúc này Nam Ca một thân hồng y từ tầng hai tửu lâu nhảy xuống, lấy roi như rắn cuốn lấy cổ tay của Trầm Lan.
"Các hạ trước mặt mọi người khi dễ một người trói gà không chặt, rất quá phận đi."
Trầm Lan nói: "Hắn là kẻ lừa đảo."
Nam Ca: "Ta xem ngươi lớn lên giống kẻ lừa đảo hơn."
Rồi trực tiếp vung tay.
Lúc đọc kịch bản có thời gian, Khương Nguyên trộm nhìn người bên cạnh.
Tính cách của Nam Ca và cô có rất nhiều điểm tương đồng, sẽ dễ dàng nhạp vai hơn. Nhưng Lăng Hoắc bất đồng.
Lăng Hoắc làm cho người khác cảm giác được sự lạnh lùng, có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác nhưng anh vẫn mặc kệ. Mà Trầm Lan lại khác anh ta như một ánh mặt trời tươi sáng chính trực, nội tâm thiếu niên cực kỳ tinh khiết. Trầm Lan cùng anh tính cách khác biệt rất lớn. Lăng Hoắc đọc kịch bản rất chậm, một chút biến hóa cũng không có. Vẫn là hình dáng băng sơn chớ hần, nhưng khi mở miệng lại là thiếu niên Trầm Lan.
Anh thậm chí còn không thay đổi giọng nói trầm thấp trời sinh của mình. Anh đem ba phần ổn trọng trong thiếu niên Trầm Lan diễn đạt rất thuyết phục.
Khương Nguyên phi thường chân thật cảm nhân được bản lĩnh đọc kịch bản của ảnh đế.
Cô ngắm nhìn anh rất lâu. Lăng Hoắc nghiêng đầu, đôi mắt suối lạnh chống lại cô.
Khương Nguyên còn đang đắm chìm trong mị lực của ảnh đế, trong đầu nghĩ muốn: ánh mắt thật sự giống thần tiên, rất lãnh, lại sâu thẳm dưới dòng nước, hấp dẫn người phải đắp chìm vào.
Đốc---- một tiếng vang nhỏ, Lăng Hoắc lấy tay gõ nhẹ trên mặt bàn một chút.
Khương Nguyên lập tức hoàn hồn.
Cô không chỉ nhìn người ta đến đắm đuối còn bị bắt gặp: không chỉ bị bắt gặp, còn bắt gặp mình nhìn anh ấy chằm chằm như vậy....
Khóe miệng Lăng Hoắc bỗng hiện lên một độ cong rất nhỏ, tốc độ máy quay còn chưa kịp ghi lại đã biến mất.
Nhưng Khương Nguyên không vì chuyện này mà biểu hiện bất thường, vô cùng trấn định ngoảnh mặt đi chổ khác.
Thân thủ của Nam Ca không bằng Trầm Lan, hơi mười chiêu liền thất thế. Trầm Lan đánh một chưởng về phía ngực nàng, không khéo vừa vặn đụng vào chổ không nên đụng, hai người chưa hiểu tình hình nên có sửng sốt đôi chút, Nam Ca thẹn quá hóa giận: "Lưu manh."
"Dừng." Úc đạo hét lên: "Cảm xúc không đủ. Cô là một tiểu cô nương chưa lấy chồng, trinh tiết rất quan trọng. Bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng lung tung, không phải chỉ đá một cái, rồi phản ứng như vậy thôi sao? Cô thử nghĩ bản thân mình đi phương tiện công cộng bị một người đàn ông sờ soạng, những phẫn nộ đó phát tiết hết ra."
"Thực xin lỗi."
Cô chưa bao giờ đi phương tiện công cộng, cũng chưa từng bị người đàn ông lạ mặt sờ qua....
Khương Nguyên lập tức điều chỉnh trạng thái, kinh nghiệm bị chiếm tiện nghi duy nhất của cô chính là.... Khương Nguyên thử tưởng tượng một chút lúc cô bị Lăng Hoắc đè ra kí tên, cảm giác đến, một lần nữa nói: "Lưu manh đáng chết!"
Úc đạo chau mày: "Không phải kêu cô liếc mắt đưa tình, cô thẹn thùng như vậy làm gì?"
"......."
Tuy trừ bỏ cô ai cũng không biết vừa nãy trong đầu cô có suy nghĩ gì. Nhưng Khương Nguyên vẫn không nhịn được mặt đỏ lên.
Cô thẹn thùng sao?
Sao có thể....
Có người khẽ cười một tiếng, Khương Nguyên quay đầy. Quả nhiên là Tề Hoan và Thần Kha. Hai đứa nhóc kia nháy mắt với cô rồi vội vàng cúi đầu, hướng về cái bàn cười run rẩy.
Hai đứa nhóc kia dẫn đầu, mọi người xung quanh bắt đầu làm theo. Và đột nhiên vai mọi người run rẩy như thể họ bị chuột rút.
Úc đạo bên cạnh Phùng tỷ cũng cười. Nâng chén trà lên uống để che dấu.
Chính Khương Nguyên cũng không nhịn được, muốn cười.
Úc đạo không hờn giận mà vỗ cái bàn: "Không cười, tiếp tục."
Khương Nguyên hoạt động một chút cơ mặt của mình, trong lòng bắt đầu có cảm giác. Khương Nguyên nhìn thấy Lăng Hoắc đang quay sang cô và tiến lại gần hơn một chút.
Theo bản năng cô nâng mắt, nhìn thấy Lăng Hoắc đang thong thả nhìn từ trên xuống dưới. Rõ ràng là ánh mắt cực lạnh không nhìn ra cái gì. Đôi mắt kia một chút một chút nhìn qua xương quai xanh của cô cuối cùng dừng đến trước ngực.
Sự chú ý của Khương Nguyên không thể không chú ý đến anh, hơi thở nhẹ dần. bản thân cũng không nhận ra điều đó.
Điều hòa trong phòng hình như có chút nóng lên.
Khương Nguyên còn chưa phản ứng lại cảm giác kỳ quái này. Lăng Hoắc đã nâng mí mắt lên, như trước cực kỳ lãnh đạm và cấm dục, nhìn qua cô, dùng âm thanh cực kỳ thấp. Trừ cô ra ai cũng không nghe được, nói: "Quá nhỏ, không đánh đến được."
"......."
Trong nháy mắt Khương Nguyên thanh tỉnh, lửa giận một lúc lên đến đỉnh điểm.
Mẹ nó! Nếu anh ngại nhỏ sao còn sờ hăng say như vậy, dấu tay in trên ngực cô một tuần mới mờ bớt!
"Mẹ nó, anh là cái đồ lưu manh!" Cô hét lên.
"Cảm xúc tốt lắm." Úc đạo nhìn cô một cái, giống như máy móc không tình người nói: "Không cần thêm từ."
Khương Nguyên đang tức giận chỉ: ".............."
---
Hừ. Anh dám chê chị của em nhỏ sao????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top