CHƯƠNG 7

EDITOR: MẬT MẬT

Nhà sản xuất của <Nam ca truyện> cũng rất hào phóng. Khương Nguyên kinh nghiệm thấp còn bị phóng sát ba năm. Lúc trước lương của nữ 4 rất thấp. Bây giờ cô đã được thăng chức lương cũng được tăng theo. Nhà sản xuất đem lương của cô nhân đôi.

Hợp đồng đều được pháp vụ xem qua. Không có vấn đề gì. Khương Nguyên xem một lần liền ký tên.

Mưa đã đi qua rồi.

Hàn Khả Giai bị vả mặt ngay tại chỗ. Trên mặt có một chút không nhịn được, trong lòng lại không phục, nổi giận đùng đùng đứng lên, bước ra cửa.

"Chị..... Chị!" Trợ lí của Hàn Khả Giai vội vàng chạy ra cửa nhắc nhở: "Hợp đồng của chị còn chưa kí."

Hàn Khả Giai cười lạnh: "Tôi chính là tiền bối, mặt tiền của tinh thần. Bọn họ lại cho một nha đầu không ai biết đến áp chế tôi, hợp đồng chó má này có gì tốt mà kí."

Lí tổng ở bên trong nghe được nói: "Cho dù cô không ký, vai diễn này cũng không phải của cô."

Hoàn toàn không có ý tứ giữ lại.

Các công ty điện ảnh và truyền hình sẽ hợp tác với nhà sản xuất để thu xếp được một ít tài nguyên cho công ty của mình. <Nam ca truyện> là hạng mục lớn. Nữ 2 rất được săn đón. Hàn Khả Giai cũng ỷ vào có quan hệ với tổng giám đốc mới có được. Nếu cô ta không diễn, phía dưới còn có sư muội chờ diễn.

Trợ lí cẩn thận túm lấy áo của Hàn Khả Giai.

Hàn Khả Giai tức giận đến mặt đều tái, cuối cùng vẫn vác mặt trở về ngồi xuống.

-

Khương Nguyên tâm tình tốt, xuống lầu liền gọi điện cho Quách Thanh: "Quách cẩu đang làm gì?"

"Quách cẩu đang vội, Khương cẩu cút." Giọng của Quách Thanh có chút khàn.

"Nghe giọng cậu là biết một đêm không ngủ." Khương Nguyên vô cùng bá đạo tổng tài nói: "Lăn ra đây, lão nương mời ngươi đi ăn cơm."

"Ăn cái gì? KFC thì lão nương không có thời gian."

"KFC làm sao có thể xứng với thân phận của diễn viên tương lai..." Khương Nguyên dõng dạc nói: "Lần trước tớ nói với cậu nhà hàng ngon là Đồng Mộc Lý. Nghe nói ở đó thức ăn là tuyệt nhất, đầu bếp trước kia là đầu bếp quốc yến*"

(*) tiệc chiêu đãi do chính phủ tổ chức.

Quách Thanh lập tức nói: "Mời diễn viên chờ một lát, tại hạ lập tức đến đây."

Lần trước đến gặp Giả Kiến Bản, Khương Nguyên không ăn cơm không uống trà. Chỉ cảm thấy kiến trúc ở hội sở này có mị lực, lúc về liền nhớ mãi không quên.

Nghe nói được gọi là Đồng Mộc Lý bởi vì ở đây có một gốc cây ngô đồng trăm năm. Ông chủ sau lưng rất thần bí, nhưng người có thể sở hữu được hai tòa tứ hợp viện này chứng minh rất giàu có. Dùng lá trà ngon nhất, mời đầu bếp quốc yến đã về hưu về làm việc, phong cách ở đây rất tốt.

Bước vào cửa lớn có phong cách cổ xưa, dừng lại ở quầy lễ tân, một mỹ nhân mặc sườn xám màu tím uyển chuyển hàm xúc nói: : "Thật xin lỗi, ở đây cần phải có thẻ hội viên, hai vị không thể vào mà không hẹn trước."

Khương Nguyên đang chuẩn bị báo tên của "Cảnh Chiêm" "Cảnh Hàn Vũ" ra để thử vận may. Nghe được phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, mỹ nhân mặc sườn xám hướng đến xoay người, cung kính nói: "Lăng tiên sinh."

Người Khương Nguyên biết họ Lăng không nhiều, quay đầu lại nháy mắt đã có dự cảm. Khi nhìn thấy Lăng Hoắc cũng không kinh ngạc.

Lần trước ở đây gặp được anh, anh chú ý đến nơi này?

Một hàng bảy tám người đều vây quanh Lăng Hoắc, không biết mới từ bữa tiệc quan trọng nào. Mà anh mặc một thân tây trang màu đen có cà-vạt ngay ngắn, cúc áo được cài nghiêm chỉnh, măng-sét bảo thạch màu lam thành thạo di chuyển hiện lên ánh sáng.

Cẩn thận tỉ mỉ tạo nên cảm giác cấm dục.

Quách Thanh nắm lấy cánh tay của Khương Nguyên, bảy tỏ sự phấn khích khi nhìn thấy nam thần với giọng nói nhẹ nhàng: "Anh ấy quả thật rất đẹp trai! Mau giúp tớ xin chữ kí đi!"

"Tự mình đi."

"Tớ không dám, cậu đi cậu đi đi. Tiểu Thanh Thanh của cậu hôm nay có được chữ kí hay không liền phụ thuộc vào cậu!"

Khương Nguyên mỉm cười cắn rắng nói: "Tớ sợ tớ sẽ có một chữ kí khác vào mông của mình."

Quách Thanh trầm mặc một lát: "Cậu nói như vậy, tớ đột nhiên có chút động tâm, không biết nam thần có hứng thú với mông của...."

Khương Nguyên: "....."

Tiết tháo đâu, chị em?

Nói thì nói như vậy, chờ khi Lăng Hoắc muốn đi, Khương Nguyên kêu lên một tiếng: "Xin chào, Lăng lão sư."

Quách Thanh một bên vẫn duy trì nụ cười ngây ngô, có kinh sợ chứ căn bản không hề cảm động.

Ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Lăng Hoắc lướt qua Khương Nguyên, không đáp lại cũng không dừng lại, lập tức đi qua. Ánh mắt lạnh lùng kia làm cho người ta cảm nhận được một khí tràng có cảm giác như mình như không khí.

Hơn nữa không biết vì sao, Khương Nguyên cảm thấy anh ta liếc qua mỹ nhân mặc sườn xám kia.

Hừ.

Đoàn người lướt qua cô, Khương Nguyên quay người lại, mỹ nhân sườn xám vừa mới ngăn cản hai người giờ lại chủ động giơ tay nói: "Hai vị mời đi theo tôi."

-

Có một bản đồ của hội sở trên Trầm Thuyền Mộc. Ngoài phòng trà trong khu vực ăn uống và giải trí, còn có những nơi chuyên để ăn ăn uống. Ngoài ra, khu vực tiếp tân, khu vực phòng khách, khu giải trí kinh doanh và các khu vực khác, chức năng vô cùng đầy đủ.

Đồng Mộc Lý cũng giống như lần trước, dọc theo đường đi không thấy người. Phong cảnh và thiết kế độc đáo có ý nghĩa yên tĩnh vào ngày hè.

Khoảng sân nhỏ nằm ở trung tâm có cây ngô đồng trăm năm, theo các nhân viên giới thiệu, đó là khu vực riêng tu của ông chủ, không mở cửa cho khách. Khương Nguyên cùng Quách Thanh lựa chọn sương phòng, vừa vặn có cửa sổ có thể nhìn thấy cây ngô đồng cao ngất, tán cây xanh tươi tốt.

Đồ ăn ở Đồng Mộc Lý rất ngon.

Khương Nguyên từ nhỏ đã thích ẩm thực, những mỹ vị mới lạ đều đã được nếm qua. Dù sao cô cũng là một bạch phú mĩ, cuộc sống hằng ngày chính là ăn nhậu chơi bời. Thức ăn nơi đây rất hợp với khẩu vị của cô, so với đầu bếp ngàn chọn vạn tuyển ở Cảnh gia thì đầu bếp ở đây vừa ý cô hơn.

Khương Nguyên thích nhất là cá hấp, hương vị rất tuyệt. Cô đem một con cá ăn sạch sẽ.

Thế nào vị của cá hấp mỗi người làm lại khác nhau như vậy?

Không hổ là hội sở xa hoa, hai người ăn cơm cũng tốn năm chữ số. Khương Nguyên chuẩn bị quẹt thẻ thì mới biết được mình không cần phải trả tiền.

Quách Thanh trừng lớn hai mắt: còn có loại chuyện tốt này?

Khương Nguyên dừng một chút: "Có người thay tôi thanh toán?"

Mỹ nữ mặc sườn xám tiếp đãi các cô gật đầu: "Đúng vậy."

"Có thể cho tôi biết là ai sao?"

Mỹ nữ sườn xám không chịu nói, còn mỉm cười nói: "Khương tiểu thư không cần hỏi nhiều. Hoan nghênh ngài thường đến."

Khương Nguyên khi còn ở Cảnh gia, có rất nhiều người muốn mời cô đi ăn cơm tối. Nhưng chưa từng gặp chuyện như thế này, âm thầm, thanh toán.

Ở đây, theo hiểu biết của cô, thay đổi 360 độ như thế này chỉ có một người Lăng Hoắc.

Khương Nguyên phản xạ có điều kiện sờ vào mông mình.

Vì cái gì mà có một loại dự cảm không lành?

-

Phi Sa chính thức rời khỏi <Nam ca truyện> cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tổ sản xuất. Khi nhà đầu tư gặp rắc rối trước khi bắt đầu quay phim, việc tài chính sẽ làm chậm trễ tiến độ. Nhưng chỉ cần có Úc đạo, sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều về việc đầu tư.

Tuy nhiên khi Weibo chính thức của <Nam ca truyện> đưa ra thông báo chính thức Khương Nguyên sẽ diễn vai Nam Ca. Nó đã gây ra một trận thảo luận sôi nổi và có rất nhiều cư dân mạng bắt đầu đặt ra vấn đề.

[Khương Nguyên là ai, có người biết sao?]

[Hiện tại diễn viên tuyến 38 cũng có thể thành nữ chính sao? Khó hiểu? đạo diễn người nói thật đi có phải hay không phải cô ta mang tiền tiến vào đoàn phim.]

[Vốn đang mong chờ bộ phim này, hiện tại xem diễn viên là một người không có danh khí, đến lúc đó khẳng định tôi cũng không muốn xem, không xem không xem.]

[Tôi cảm thấy do Phi Sa gặp chuyện nhà sản xuất bị khó khăn vào tài chính, mời không được những diễn viên có lưu lượng, nam diễn viên nói là Mạc Hướng Thần, đến bây giờ chưa thông báo, khẳng định cũng không có ai nhận đi.]

[nghe nói có công ty vào để bù lại lỗ hổng của Phi Sa, nhà sản xuất sẽ không lo đến tài chính.]

[đây là bộ phim tiên hiệp nếu không có tiền làm sao có thể làm được hiệu ứng, bộ diễn này xem như bỏ đi.]

...

Khương Nguyên lướt Weibo, cảm giác mọi người nói rất có đạo lí.

Nhưng chỉ có một lời giải thích ý nghĩa --- Cảnh Niệm Đồng đột nhiên từ diễn. Đoàn phim tuyển cô, bởi vì cô so với Cảnh Niệm Đồng rẻ hơn!

Đoàn phim phải tiết kiệm tiền.

Cô không mong muốn vì lật đổ Giả Kiến Bản mà tổn thương người vô tội, để một bộ truyền hình quy mô lớn, không thể mời được diễn viên. Từ nữ vương lưu lượng Cảnh Niệm Đồng đến diễn viên tuyến 380, mức độ chênh lệch cũng quá lớn đi như lòng sông với mặt biển.

Thật đáng thương.

Khương Nguyên cảm thấy mình cần có trách nhiệm, cố gắng đem bộ diễn này diễn thật tốt, đảo ngược số phận của nó bù lại những sai lầm của cô.

Cô mang theo một cỗ hừng hựng ý thưc trách nhiệm, cô đã đăng kí Weibo khi vừa mới xuất đạo có khoảng 500.000 fan

[Bắc thiếp thuyền trung khán, nam ca chẩm thượng thính

Xin chào, Nam Ca.]

Ngay sau khi phát, không đợi các fan muốn bôi đen bên tuyên truyền phim qua mắng cô, Đại Dương đã gửi một tin tức đến:

--- Lên Weibo.

--- Nhanh lên.

--- Xem hotseach.

Làm sao vậy? Cô lên hotseach?

Khương Nguyên bấm vào hotseach. Phát hiện ra hai hotseac đều đến từ một người.

1. Lăng Hoắc đầu tư <nam ca truyện>.

2. Lăng Hoắc đóng nam chính <nam ca truyện>.

Khương Nguyên mang theo nghi hoặc bấm vào hotseach. Điều thứ nhất là do phòng làm việc Tinh Quang đưa ra thông báo chính thức:

[Lăng Hoắc rất cảm động và nhớ đến bốn năm trước sự nghiệp có nguy cơ được đạo diễn Úc giúp đỡ. Đem 5 triệu đầu tư cho bộ phim <Nam ca truyện>. Từ nay phòng làm việc Tinh Quang sẽ là cổ đông lớn nhất của <nam ca truyện>]

Cùng lúc, đoàn phim <nam ca truyện> cũng đưa ra thông báo chính thức:

[Chúng ta chào mừng Trầm Lan Quân Lăng Hoắc.]

Trong đầu Khương Nguyên xuất hiện cái dấu hỏi thật to.

Trước hết đầu tư có thể nói là báo ơn, còn có thể kiếm về lời... Còn về phần diễn xuất.... Vì sao Lăng lão sư làm như vậy cô vẫn nghĩ không ra?

Khương Nguyên không nhịn được dùng nick phụ bình luận xuống.

Khương vẫn là ta lạt: Lăng lão sư xuống nông thôn để giúp đỡ người nghèo sao?

--

Việc ảnh đến gia nhập đoàn phim khiến nội dung của kịch bản được thay đổi đôi chút. Từ "bộ phim không được mong đợi" đã trở thành "bộ phim được mong chờ nhất." Ba chữ <Nam ca truyện> còn đứng top hotseach tận hai ngày.

Tất cả các diễn viên đều tiến vào đoàn phim chính thức khởi động máy. Khương Nguyên thu thập hành lí, rồi vào đoàn.

Trước khi nghi thức khai máy diễn ra, Khương Nguyên đã sớm trình diện, cùng những diễn viên trong đoàn làm quen một chút.

Ngày đó cô có gặp qua hai người bạn nhỏ. Cô gái tên Tề Hoan, còn chàng trai tên Thần Kha. Thấy cô vừa đến liền vui vể vẫy tay "Woaaaa, chị quá lợi hại. Làm sao lại biến thành nữ chính?"

Khương Nguyên cười tít mắt vỗ vai Tề Hoan: "Hôm nay chị dạy mấy cưng câu này, cách biệt lâu ngày là phải nhìn nhau bằng ánh mắt khác đấy."

Hai người dơ ngón cái với cô: "Lợi hại lợi hại."

Ba người đang túm túm cười đùa thì xe bảo mẫu* của Hàn Khả Giai đến, cô ấy mặc chiếc váy đỏ như màu hoa anh túc, dưới ánh nắng trông khá thu hút

(*) loại xe đặc thù của nghệ sĩ, có khá nhiều tiện nghi phù hợp với đặc điểm di chuyển của họ

Phía sau có sáu trợ lí từ trên xe xuống, khiêng rất nhiều đồ vậy, bung dù rất ra dáng ngôi sao.

"Ngọa tào! Làm cho người ta chói mắt thật, em nhanh chóng sẽ bị chọc mù." Thần Kha nhanh chóng che mắt lại.

"Hừ!" Tề Hoan khẽ đáp: "Nhỏ giọng chút, đừng cho cô ta nghe thấy. Tôi nghe nói tính tình cô ta rất nóng nảy."

Hàn Khả Giai tính tình nóng nảy đi đến, trực tiếp cho Khương Nguyên một con mắt xem thường.

Hôm nay Khương Nguyên chỉ mặc một áo phông trắng cùng quần jean đen, trên đầu đội thêm cái nón trắng lưỡi trai. Hai người đứng chung một chổ như hai phái băng và hỏa.

Tề Hoan cùng Thần Kha ngoan ngoãn chào hỏi Hàn Khả Giai, cô ta từ giọng mũi khẽ "Ừ" một tiếng.

Hai đứa trẻ đi đến bên cạnh Khương Nguyên ngầm hiểu. Rốt cuộc cũng biết ai ở dễ chung đụng cùng ai khó chọc vào nhìn là biết ngay.

Những người khác chào hỏi, Hàn Khả Giai đều có thái độ lạnh lẽo. Đến khi có một chiếc Audi màu đen đến, phóng viên ở một bên chờ nghi thức bắt đầu lập tức ùa đến, bị bảo an ngăn lại đứng ở bên ngoài.

Lăng Hoắc từ trên xe bước xuống, trợ lí mập mạp đang muốn bung dù cho anh, nhưng chân dài Lăng Hoắc đã đi thẳng.

Khương Nguyên lập tức cúi đầu nhìn quần áo của mình.

Lăng Hoắc cũng mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean đen thậm chí đến chiếc mũ cũng màu trắng, mặc dù kiểu dáng không giống nhưng màu sắc lại rất giống của cô.

May mắn mọi người không có phát hiện, cũng có thể là do lục chú ý của tất cả mọi người đều trên người Lăng Hoắc.

Một đường đi đều có tiếng "Lăng lão sư" cung kính ân cần hỏi thăm và đứng bên cạnh Khương Nguyên.

Hàn Khả Giai thấy người đi đến vừa chỉnh sửa lại tóc hiện lên khuôn mặt tươi cười, há miệng nói: "Lăng...."

Lăng Hoắc đã quay đầu, nhìn về phía khác.

Không thèm để ý đến.

Về sau còn có rất nhiều thời gian sẽ hợp tác chung, Khương Nguyên quyết định sẽ cùng anh ở chung thật tốt, vì thế chủ động chào hỏi: "Về sau mong được Lăng lão sư chỉ giáo nhiều hơn."

Lăng Hoắc không thấy cô, giọng điệu thản nhiên: "Khương lão sư khách khí."

"......." Khương Nguyên thiếu chút nữa bị một tiếng Khương lão sư mà té ngửa.

"Không dám nhận đâu ạ, ngài kêu tên tôi hoặc là tiểu Khương là được." Cô rất thông minh chuyển đề tài: "Lăng lão sư trước kia không phải không nhận phim truyền hình, như thế nào lại nhận bộ phim này?"

Lăng Hoắc quay về phía cô, nhưng tầm mắt đã bị kính râm che. Khương Nguyên căn bản không thể nhìn được ánh mắt của anh, chỉ nghe anh tạm dừng vài giây, nói: "Giúp đỡ người nghèo."

---

Mình đã trở lại rồi đây. Sau bao ngày ngụp lặn mọi người có nhớ mình không???

Mình sẽ cố gắng trả chương thiếu cho mng nè. Nhưng mọi người cũng hãy tiếp thêm động lực cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top