CHƯƠNG 5
EDITOR: MẬT MẬT
Nói cái gì: dưới giường – cũng – bạo lực?
Những lời này mang lại tin tức có vẻ rất lớn.
Là ám chỉ buổi tối hôm đó, cô dùng bạo lực ức hiếp anh?
Ngày đó khi xông vào thang máy xong thì trí nhớ của cô bị đứt đoạn. Khương Nguyên đem quá trình nhớ lại một lần nữa, cô nhớ rõ người cô đụng phải là Lăng Hoắc. Mà vị ảnh đế này đã lưu lại những dấu vết trên người cô. Nếu không phải vậy cô cũng không có cơ hội liên tưởng đến anh.
Nhưng cơ thể anh là mãnh nam, cô sao có thể bá vương ngạnh thượng cung?
Khương Nguyên nhất thời không biết nên dùng từ ngữ gì để biểu đạt nội tâm phức tạp của mình.
Cho tới bây giờ, cô mới gặp qua Lăng Hoắc hai lần. Một lần là ở Hoàng Đình, một lần là hiện tại – ở thang máy ở ngày đó cũng có mười mấy giây mà thôi, thì cũng phải nói là gặp mặt ba lần.
Lăng Hoắc đã muốn phá vỡ hết tất cả các nhận thức của cô.
Ngoại giới nghe đồn tính cách ảnh đế lạnh lùng. Vài năm gần đây ngoại trừ quay phim cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Cho dù xuất hiện, cũng như một tòa băng sơn di động, có thể nói là người tích chữ như vàng.
Khương Nguyên không nghĩ đến anh lại làm như vậy, chính là kí tên trên mông của cô!
Hoặc là không nói lời nào, nói ra khiến người khác kinh hồn bạt vía.
Lăng lão sư vẫn là Lăng lão sư, Khương Nguyên mặc cảm.
Cô vốn đem ngày đó do... hành vi của người trưởng thành nam nữ đều tình nguyện, nếu đã lỡ sẽ không rối rắm. Nhưng hiện tại nghe ý tứ của Lăng Hoắc như muốn cùng cô tính sổ?
Nếu đã như vậy, cô cũng phải nói.
"Lăng lão sư nếu đã nói về điều này, tôi cũng có đôi lời muốn nói." Khương Nguyên mỉm cười: "Lần trước Lăng lão sư đã kí tên trên mông của tôi, tôi đã sử dụng ba chai nước tẩy trang như mà nó vẫn chưa biến mất. Nó vẫn còn ở đó, anh có nên trả phí tổn thất tinh thần với tôi không?"
Lăng Hoắc không cố kỵ người lái xe, cô cũng sẽ không cố kỵ. Nhưng người lái xe tỏ vẻ mình không muốn nghe những lời bí mật này, đem cửa đóng lại. Có vẻ mặt ghét bỏ ông chủ của mình, đành phải duy trì vẻ mặt không biết xấu hổ mà tươi cười.
Không thể tưởng tượng được ông chủ trông có vẻ cấm dục lại thích chơi đùa như vậy.
Lăng Hoắc nhìn Khương Nguyên hai giây, biểu tình không giao động; "Khương tiểu thư trí nhớ không tốt lắm."
"Tôi không nhớ?" Nghe vậy giống như đang quỵt nợ
Lăng Hoắc hỏi tiếp: "Khương tiểu thư không có thói quen check mail?"
Là vài ngày mới xem một lần.
Khương Nguyên nhanh chóng mở mail cá nhân. Đọc từ rất nhiều thương hiệu, trung tâm mua sắm và nhà hàng đầy hết hai trang.
Cô ở "nhà hàng xx kính yêu ăn món mới mùa hè" cùng "những tôn chí của hội viên dưỡng sinh" ở chính giữa thấy được một mail xa lạ, tiêu đề 20190806
Là một video.
Khương Nguyên không nghĩ nhiều liền mở.
Nhìn thoáng qua cô liền hối hận.
Trong video chính là bối cảnh của căn phòng ngày đó. Lăng Hoắc ngồi trên sofa, quần áo nghiêm chỉnh, thần sắc rất ổn định. Mà cô năm lấy cổ áo của Lăng Hoắc, giống như rắn quấn quanh lấy người anh.
Khương Nguyên nhanh tay lẹ mắt tắt đi, nhưng vẫn muộn rồi, giọng nói say khướt kia; "Lăng lão sư kí cho tôi một chữ kí thôi.... Ký nơi này.. Ừ~~~~~~~!"
Tứ hợp viện phi thường yên tĩnh vang lên.
Đại ca lái xe rốt cuộc không đành lòng nghe tiếp, chậm rãi nâng cửa xe lên.
Đúng là nghe rất kích thích.
"....."
Khương Nguyên che mặt.
Không thể tin được, cô chà sát tay mình nổi một tầng da gà, âm kêu Ừ~~~~ là cô phát ra.
Cô còn dám đòi phí tổn thất tinh thần, người bị thương lớn hơn là anh đi....
Có thể xưng bá giới giải trí nhiều năm quả nhiên không đơn giản. Lăng Hoắc đem hết biểu tình của cô thu vào đáy mắt, liền mở miệng, không chút nể tình: "Khương tiểu thư còn muốn phí tổn thất tinh thần sao?"
"Không cần khách khí, đều là người một nhà." Khương Nguyên mỉm cười.
Lăng Hoắc nhìn cô một cái, giống như nói ai là người một nhà với cô.
"Như vậy Khương tiểu thư tính toán bồi thường phí tổn thất của tôi ra sao?"
Khương Nguyên: "........"
Tiền bối quả nhiên là tiền bối, phân cao thấp liền thấy.
Trong lòng cô đang nhẩm tính tài sản của mình, có đủ hay không đủ tiền để bù phí tổn thất tinh thần của đại ảnh đế.
Đúng lúc này, ở cửa hội sở vang lên một loạt tiếng bước chân. Khương Nguyên quay đầu lại là bốn vệ sĩ đang đuổi theo cô.
Quyết định thật nhanh, bỏ chạy trước.
Ngồi lên xe dây an toàn cũng chưa đeo, đem xe quay đầu. Một chân giẫm chân ga liền xông ra ngoài. Vệ sĩ đến chỉ kịp ăn một ngụm khói.
Thành công tẩu thoát, Khương Nguyên mới phản ứng lại. Hình như vừa rồi khi cô chạy trốn thật sự không tốt.
Lăng Hoắc nhắc đến bồi thường. Cô lập tức bỏ chạy, 360 độ nghĩ như thế nào cũng phải nói ghi sổ.
-
Nếu trong nhà mà biết thiếu chút nữa cô bị một người đàn ông đầy mỡ sử dụng quy tắc ngầm cô sẽ chết! Kết quả khi đi gặp mặt, vẫn nhờ Cảnh Chiêm ra mặt.
Cô không nghĩ mình dám quay về nhà. Liền chạy đến nhà bạn lánh nạn. Lúc xuống xe bịt kín bằng khẩu trang nhìn xung quanh. Sợ Cảnh Chiêm phái người ôm cây đợi thỏ.
Nhấn chuông cửa vài lần, bên trong vang lên những tiếng bước chân. Người trong mắt mèo hỏi: "Ai?"
Khương Nguyên lén lút hạ giọng: "Tớ đây, nhanh mở cửa."
Bên trong càng thêm lén lút: "Là ai? Trước nói tên, tôi sợ có nguy hiểm!"
"...." Khương Nguyên đem khẩu trang tháo ra rồi nhìn thẳng vào mắt mèo chỉ chỉ.
"Đã mặc một cái áo sơ mi to như vậy, cậu không cần phải lén lút"
Quách Thanh là nhà thiết kế thời trang. Thời gian trước đắc tội với chủ biên của tạp chí rồi bị làm khó dễ. Sau đó cô ấy giận giữ từ chức. Bây giờ còn chưa tìm được công việc, đang ở căn nhà chưa đến ba mươi mét vuông.
Ngôi nhà mà Khương Nguyên đang ở từ sớm đã đứng tên bất động sản của cô. WC còn to hơn so với nhà trọ này.
Các cô là nan tỷ muội, đần độn đến độ không giống nhau. Nhưng có một cái giống đó là có cốt khi bướng bỉnh. Khi Quách Thanh từ chức Khương Nguyên đã mời cô ấy đến ở cùng mình. Nhưng Quách Thanh không chịu. Nói là do từ nhỏ Khương Nguyên đã may mắn nếu ở chung cô sẽ hút hết may mắn của cô ấy.
Khương Nguyên nói: "Ông nói tớ là phúc tinh. Cậu thật sự không hiểu."
"Tớ ở đây trốn hai ngày." Khương Nguyên ngồi trên sofa: "Nếu anh tớ tìm, cậu nói gần đây bận rộn không tiện gặp mặt."
Quánh Thanh lấy hai bình nước, đặt mông ngồi xuống: "Vì cái gì anh cậu lại tìm? Nói nói."
Chuyện ba năm trước Khương Nguyên bị Giả Kiến Bản phóng sát. Quách Thanh hiểu rõ tình hình, nhưng hai người không thể gặp mặt, Khương Nguyên còn chưa nói rõ cho cô.
Cô chọn tư thế ngồi xong, đang muốn chia sẻ với bạn mình. Kể sự việc từ đầu đến cuối, mới nói đến đoạn Lăng Hoắc xuất hiện. Quách Thanh lập tức hét ra một tiếng: "Dựa vào! Cậu nhìn thấy thần tượng?"
Khương Nguyên: "Đây không phải trọng điểm, không cần quá phân tâm."
Cô tiếp tục tỉ mỉ kể từ đầu đến cuối. Quách Thanh nghe cho có lệ; "Ừ..... cóc mà ăn thịt thiên nga.... Rất càn rỡ..... Lợi hại lợi hại..."
Hai mưới phút sau, Khương Nguyên mới kể xong. Vừa mới kết thúc, Quách Thanh liền hỏi: "Kể xong rồi?"
"Xong rồi."
"Cậu gặp Lăng Hoắc mà không mang theo tớ! Hơi quá đáng!" Quách Thanh cầm lấy tay cô lắc lắc": "Thời điểm cậu xuất đạo đã đồng ý với tớ xin chữ kí của anh ấy, không phải sao?"
Khương Nguyên đã thật sự muốn quên đi chuyện này: "......"
Hèn gì! Nguyên nhân là cô vì Quách Thanh nên mới càn rỡ phát tao với Lăng Hoắc.
Khương Nguyên thở dài, nghiêng người, chỉ vào mông: "Đây"
Quách Thanh không khách khí vỗ một cái: "Cái mông tuyệt thế." Sau đó: "Cho nên chữ kí đâu?"
"Ở cái mông tuyệt thế." Khương Nguyên nói.
?
Vẻ mặt Quách Thanh hoang mang khó hiểu.
Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã làm ở tạp chí hai năm, có dính dáng qua giới giải trí, nên rất có kinh nghiệm.
"Từ từ, cậu vừa rồi đã lược qua một đoạn..... Nhân lúc cháy nhà mà hôi của.. Người này đã chiếm tiện nghi... Phải...."
Khương Nguyên gật đầu.
"Không chỉ có chiếm tiện nghi. Bây giờ anh ấy còn đòi phí tổn thất tinh thần, giáp mặt đòi nợ. Lấy giá trị con người của anh ta...."
Quách Thanh trợn mắt há hốc mồm. Một lúc sau, thần trí bị đánh bay mới quay trở lại. Cô vỗ mạnh đùi, vô cùng đau đớn.
"Loại chuyện tốt vậy sao không đến phiên tớ!"
"............"
Khương Nguyên xoa xoa huyệt thái dương; "Tỉnh tỉnh chị em."
-
Gốc gác của Giả Kiến Bản đều được đưa ra, dư luận trên Weibo phẫn nộ cả một ngày. Cách vài giờ lại có một số tin tức tuồn ra, người bị hiềm nghi Giả mỗ tính toán chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió bị cảnh sát bắt được, mang về cục điều tra.
Giết vợ đoạt tài sản đứng đầu hotseach tuy rằng một tay Cảnh Chiêm thao túng, nhưng nội dung là thật.
Điện ảnh và truyền hình Phi Sa là tài sản của cha vợ Giả Kiến Bản. Cha vợ qua đời là vợ ông ta kế thừa tài sản, sau đó bà ấy đã giao cho Giả Kiến Bản quản lí. Đến mãi vài năm sau vợ ông ấy bất ngờ qua đời. Lúc này công ty mới rơi xuống tay ông ta. Hơn mười năm nay Giả Kiến Bản lừa dối, dựa vào Phi Sa mà ức hiếp các nữ nghệ sĩ, không nghĩ được cuối cùng sự việc lại bị bại lộ.
Toàn bộ dự án của Phi Sa bị đình chỉ ở cuộc họp hội đồng quản trị. Rất nhiều đối tác của họ đã rút vốn, và rất nhiều yêu cầu bồi thường được đưa ra.
Video bị bắt của Giả Kiến Bản cũng được tung lên trên mạng. Mặc dù khuôn mặt của ông ta hiện tại rất thảm, ông ta đang lẩn trốn khỏi máy ảnh. Nhưng những người ở đó không thể tha thứ cho ông ta và có một số người đã ném trứng và rau thối vào hiện trường.
Cư dân mạng cả nước đều tỏ ý vỗ tay vui mừng.
Bộ phim <Nam ca truyện> tự nhiên cũng không còn quan hệ với Phi Sa.
Khi xem tin tức, Quách Thanh mở một chai rượu đỏ ăn mừng: "Đây là rượu tốt bao nhiêu năm tớ trân quý. Tính toán tương lai sẽ làm đồ cưới...."
"Đồ cưới của cậu có phải hay không quá keo kiệt..." Khương Nguyên nói.
Quách Thanh chỉ cô: "Không được nói như vậy."
Người chị em này của cô hai ngày tâm trạng không có ổn định. Một giờ có thể cùng cô tuyệt giao năm lần. Khương Nguyên lập tức làm hành động lấy tay làm cái khóa trên miệng mình.
"Vì cậu nên tớ mới mở." Quách Thanh nhân cơ hội này nhục mạ: "Cậu nói xem tớ có phải là người đàn bà phá sản?"
"Cấm ngôn chấm dứt". Khương Nguyên nói: "Giữa trưa cậu đi siêu thị, tớ đã biết."
"........"
Quách Thanh giận giữ rời khỏi bửa tiệc, Khương Nguyên kéo cô lại với một nụ cười ngọt ngài và long trọng nâng ly; "Tớ tuyên bố, hôm nay là ngày quốc tế tiện nhân đã bị bắt. Chúng ta kính cuộc sống Giả tổng trong ngục giam."
"Kính cậu rốt cuộc cũng chấm dứt cuộc sống ba năm bị phóng sát." Quách Thanh cũng giơ ly rượu lên: "Chúc cậu tiền đồ thuận lợi."
Một chén rượu vừa mới uống xong, Đại Dương đã gọi điện thoại đến, Khương Nguyên nghe máy. Đại Dương vui sướng; "Tổ sản xuất bên kia có người lại đây bàn bạc, cô hiện tại có thể thử vai!"
Khương Nguyên nhăn mi.
Giả Kiến Bản vừa mới rơi đài, cũng đến quá nhanh rồi.
Còn chưa nói, Lí tổng bên kia đã vang lên giọng nói: "Đưa đây, để tôi nói với cô ấy." Sau đó điện thoại được bật lên giọng nói của ông ta truyền đến rõ ràng, nhưng chủ đề hủy hợp đồng không được nhắc đến: "Cô có vận khí rất tốt, Giả tổng đã sụp đổ. Cô xem cô đã có hi vọng. Cô có rảnh hay không chạy đến công ty kí hợp đồng! Tôi nhìn nghệ sĩ nhiều năm như vậy, cô diễn bộ này nhất định có thể hot."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top