CHƯƠNG 4

EDITOR: MẬT MẬT

Khương Nguyên đến lầu một, Lăng Hoắc tiếp tục xuống tầng hầm.

Khương Nguyên đi ra thang máy thản nhiên nhìn anh ta gật đầu một cái, vô cùng lễ phép nói: "Lăng lão sư, hẹn gặp lại."

Trừ câu đó không còn câu gì trao đổi.

Nguyên nhân là tiền bối cùng hậu bối dù có xa lạ nhưng vẫn phải có tôn ti trật tự.

Dù sao, Khương Nguyên cũng không muốn anh phụ trách sự việc tối hôm đó. Nếu anh đã không nói đến, vậy là không thèm để ý đến nữa, chuyện hôm đó coi như chưa phát sinh đi.

Suy nghĩ như vậy, cô có cảm giác chính mình có điểm cặn bã.

Đại Dương tiễn Khương Nguyên ra đến cửa, mặt mày nghiêm túc: "Cô hãy suy nghĩ cho kỹ lại đi. Không thể không đi bước này."

Khương Nguyên khoát tay về hướng anh, đến ô-tô rời đi.

Cùng giải trí Tinh thần hủy hợp đồng, Khương Nguyên còn chưa nghĩ được cách gì tốt hơn.

Cô không thích liên lụy người khác, Giả Kiến Bản ghi hận cô, cô rời công ty. Chuyện này cùng giải trí tinh thần không có quan hệ. Nợ của cô và Giả Kiến Bản, cũng đến lúc nên quên đi.

Nhưng mà Giả Kiến Bản thực sự rất vội vàng, không đợi đến khi Khương Nguyên cùng công ty hủy hợp đồng, hắn đã có tin tức.

Khương Nguyên ngủ vừa mới tỉnh lại, cả người thoải mái hơn. Đứng ở bên cửa sổ duỗi người, cầm quả đào cuối cùng trong tủ lạnh.

Đại Dương gọi điện thoại đến như thể có chuyện muốn nói lại thôi, nhưng anh ta vẫn quyết định nói: "Kỳ thật chuyện này còn đường có thể cứu vãn".

"Giả tổng cho người truyền tin đến, nói không muốn cùng cô so đo. Chỉ cần cô đến gặp hắn nói lời xin lỗi, thái độ cho hắn thật vừa lòng, chuyện này liền bỏ qua. Vai diễn trong <nam ca truyện> vẫn là của cô."

Xin lỗi không có khả năng này.

Nếu Giả Kiến Bản nhận tội với cô, Khương Nguyên sẽ xem xét lại một chút để lại cho anh ta cái quần lót.

Hơn nữa, lão sắc quỷ giả Kiến Bản kia muốn nói chuyện, khả năng này không thể xảy ra. Loại mánh khóe này cô đã gặp qua, cái gì gọi là ân uy cũng thi*. Trước cho điều kiện thật hấp dẫn, phía sau khẳng định còn có nhiều điều khác đang chờ.

(*) Cho ân huệ như bố thí. Mình dịch là vậy. Các mem có nghĩa nào khác có thể ib với mình nhen.

"Nếu tôi cự tuyệt?"

"Cô làm sai lại cứng đầu như vậy?" Đại Dương thở dài: "Giả tổng biết chuyện cô phải hủy hợp đồng. Hắn nói mặc kệ cô hủy hợp đồng hay đổi nghề, không có vòng luẩn quẩn nào ông ta không thể nhúng tay, ông ta sẽ có bản kĩnh để cô không thể yên thân..."

Khương Nguyên vui vẻ: "Hắn đối với tôi si tình như vậy?"

"Cũng đã đến nước này cô còn có tâm tình nói giỡn. Dù cho cô không muốn cùng hắn cũng đừng....." Đại Dương thu hồi lời nói dong dài: "Cô đồng ý, đi gặp hắn một lần đi."

"Đi." Khương Nguyên cười híp mắt, ngắm ánh nắng ban chiều rồi duỗi thắt lưng.

Vậy thì đi gặp hắn.

*

Khương Nguyên đi đi lại lại trong phòng tám lần, trên tay cầm chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi video trên màn hình.

Sau ba tiếng tút, điện thoại có người bắt máy, Khương Nguyên cười khanh khách: "Anh trai."

Cảnh Chiêm mặt mày sắc lạnh ngồi trong văn phòng, giọng điệu nói chuyện như giải quyết việc của cồn ty: "Có việc tìm anh?"

"Cho em mượn vài vệ sĩ. Em có một hoạt động, đi ra ngoài cần có vệ sĩ." Khương Nguyên ra dáng một đại minh tinh.

Cảnh Chiêm nhìn cô một cái: "Không phải nói không muốn tìm anh để có sự giúp đỡ sao?"

Khương Nguyên năm đó ầm ĩ với ba mẹ. Rời nhà đã ba năm, anh thân là anh trai vậy mà cũng cắt đứt liên lạc. Nhưng mà mỗi lần gặp mặt, Cảnh Chiêm có cơ hội liền giáo huấn cô để cô thông suốt, bắt cô phải về nhà, cho nên Khương Nguyên trốn được liền trốn.

Cô thanh thế lớn bước chân vào giới giải trí, nhưng không có một chút tin tức nào. Cho dù Cảnh Chiêm không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết cô không làm được. Cũng không hề hỏi qua, có cần anh giúp đỡ hay không.

Khương Nguyên thật sự có cốt khí ương ngạch*, như đinh đóng cột nói lời cự tuyệt. Bị Giả Kiến Bản đóng băng, một chữ cô cũng không nói.

(*) bướng bỉnh, không nghe lời.

"Chỉ là vài người vệ sĩ mà thôi. Mượn một ngày liền trả lại anh, không tính là giúp đỡ. Chúng ta nói chuyện cần phải nghiêm túc." Khương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói.

Cảnh Chiêm không cùng cô so đo: "Được."

Cúp điện thoại. Anh ngồi môt lát, gọi đến trợ lí: "Thay tôi điều tra sự việc".

-

Khi Khương Nguyên đến Đồng Mộc Lý, bốn người dáng người khôi ngô là vệ sĩ mặt than đang đợi cô ở cửa.

Khương Nguyên đem xe dừng lại, giẫm giày cao gót tư thế hiên ngang oai hung đi đến. Nhấc những ngón tay nhẹ nhàng đi qua bốn người họ. Bốn người giống như Mộc Đầu Nhân* đuổi theo phía sau cô.

(*) Là người như một mảnh gỗ không cảm xúc.

Đây là tứ hợp viện được hội sở tư nhân tu sửa lại. Hai tứ hợp viên nhập lại thành một, bên trong không gian rất lớn, xuyên qua đường mòn, liền nhìn thấy một bức tường có hình mặt trăng và tre mọc ở hai bên có màu xanh lá. Phong cảnh rất độc đáo, cây cầu có nước chảy, bóng cây rất rộng, cùng phong cách xanh vàng rực rỡ ở bên ngoài hoàng đình hoàn toàn bất đồng phong cách.

Hơn nữa nếu không phải tất cả các loài hoa và cây cối đều được chăm sóc kĩ lưỡng thì nhìn chỗ này vắng vẻ như bị bỏ hoang.

Hướng đi của Khương Nguyên vô cùng tốt. Cô đi đến một cái sân giống mê cung và đến một hồ cá có hình vuông. Những con cá vàng được nuôi bên trong đều là lan trù Phúc Châu, ngọc trai trên vương miệng, áo choàng tử la quý giá.

Bốn phía là hồ nước nhã thất, tên là "Bích Vân Thiên" phòng chính ở hướng đông.

Sau đó đẩy cửa gỗ nhã thất, đi vào.

Giả tổng đã ngồi ở đó, đang cùng một trà nữ mặc sườn xám tím nói chuyện. Vừa thấy Khương Nguyên khuôn mặt đầy mỡ hiện ra vẻ tươi cười, phất tay đuổi trà nữ đi, cười tủm tỉm nói: "Đến đây, nếm thử trà vừa mới pha. Trà nơi đây tuyệt nhất là trà Thái Bình Hầu Khôi*. Đây là quốc lễ trà*.

(*) Trà thái bình Hầu khôi: Thái Bình Hầu Khôi Trà được sản xuất ở vùng Hoàng Sơn, An Huy. Đất đai ở đây ẩm ướt, quanh năm mây mù, do đó búp trà dài, thẳng, mập mạp mà mềm mại, màu xanh biếc, mặt lá phủ 1 lớp lông mịn.Để sản xuất ra Trà Thái Bình hầu khôi người ta dùng một giống cây trồng cho ra lá trà lớn khác thường. Thân và lá trà trong quá trình chế biến được làm phẳng thành hình dạng gọi là "hai con dao và một cực". Trà được trồng từ đầu thế kỷ 20 tại khu vực Hầu Khanh, chân núi Hoàng Sơn, Hấp (huyện), tỉnh An Huy. Đạt giải Vua trà Trung Hoa tại Triển lãm trà Trung Quốc năm 2004.

(*) quốc lễ trà; là trà quý. Ngày xưa được các vua đem tặng cho các xứ thần khi đến thăm nước, hoặc có việc gì hệ trọng mới lấy ra.

Ông ta đặt chén trà nóng trước mặt Khương Nguyên: "Nghe nói cô biết thưởng trà, thích những nơi có phong cách. Tôi đã cho người lựa chọn, thế nào? Không tệ đúng không?"

"Cũng không tồi". Hội sở này Khương Nguyên khá thích. Có có cảm tình với những nơi có hơi hướng niên đại.

Nhưng chén trà trước mặt. Nó không hề nhúc nhích.

..

Giả tổng uống một ngụm trà, cười cười: "Cô còn rất trẻ nên chưa hiểu được cách thu liễm tính tình. Nhưng mà tôi lại thích những người có tính cách như vậy".

Khương Nguyên không có tâm tình cùng ông ta nói chuyện tào lao: "Tôi khuyên ông đừng thích, ông không xứng".

Mặt Giả tổng tối sầm: "Như thế nào, cô lần này đến không phải là để giải thích với tôi sao?"

"Đúng là giải thích". Khương Nguyên nói: "Nhưng mà ông nói với tôi".

"Khương Nguyên cô đừng có mà không biết xấu hổ!"

Khương Nguyên nắm lấy chén trà có điêu khắc tinh xảo, quay vòng.

"Tôi nói cho ông biết. Kỳ thật tôi rất hiền, người không đáng tôi sẽ không chấp. Nhưng mà tôi họ Khương, mà họ Khương tôi sinh ra tính tình không được tốt, nếu người đụng đến..."

Cô ngẩng đầu nhìn Giả tổng cười: "Nhổ cổ tận gốc".

Vẻ mặt Giả tổng giận giữ, đặt chén trà xuống, đang định cái gì. Khương Nguyên lấy trong túi ra một văn kiện --- ném tới trước mặt ông.

"Trước kia ông gây tai họa cho nữ nghệ sĩ cũng không ít, nam nữ đều có. Ba năm nay tôi cũng không ảnh rỗi, tìm được không ít chứng cớ. Theo tôi biết được, có mấy người hiện tại đang rất hot, còn có mấy người có danh khí không nhỏ nhưng bị ông mua thủy quân để bịa đặt bôi đen, bứt đến giải nghệ. Mấy thứ này mà được đưa ra ngoài, tôi nghĩ quý công ty sẽ cho fan hâm mộ của họ một cái công đạo."

Sắc mặt Giả Tổng đổi liên tục, ông đã làm không ít chuyện xấu, nhưng tự phụ nghĩ rằng cô ta chẳng qua chỉ là một tiểu diễn viên không có bối cảnh, có thể thu được chứng cớ gì? Khẳng định đang lừa ông. Giả tổng cười lạnh một tiếng: "Chỉ bằng cô mà muốn đấu với tôi?"

Khương Nguyên nhún vai: "Tôi đã chia sẻ tin tức này với mấy tay phóng viên trước khi tôi đến đây. Bât giờ tin "Tổng giám đốc Phi Sa ngủ khắp nơi trong giới giải trí" đã muốn lên hotseach, không bằng ông thử xem."

Giả Tổng vội vàng lấy di động ra tìm, càng xem tay càng run rẩy: "Cô.... cô"

Tin tức này đã phát nổ trên Weibo, Weibo chính thức của công ty ông cũng sụp đổ. Tất cả đều là fan đánh dẹp cùng mọi người chửi rủa. Khương Nguyên cũng nhân cơ hội này xem Weibo. Sau đó kinh ngạc phát hiện, trên hotseach "Tổng giám đốc Phi Sa ngủ khắp nơi trong giới giải trí" phía dưới là "Tổng giám đốc Phi Sa giết vợ đoạt tài sản".

Sau khi Khương Nguyên sửng sốt, đây không phải là tin tức cô cung cấp, cô căn bản không tra được chuyện này.

Đã nói đến mạng người, sẽ nghiêm trọng hơn với việc ngủ khắp nơi ở giới giải trí. Khẳng định ngày mai giả Kiến Bản sẽ bị mang đi điều tra.

Có người giúp cô?

Trợ lý của Giả Kiến Bản gửi tin tức đến, lộ ra ngữ khí lo lắng: "Giả tổng, Weibo chính thức của chúng ta đã bị sụp đổ. Có người nói muốn tìm người tính sổ, bảo an ngăn không được! Bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể vào trong!"

"Tôi đã xem nhẹ cô, cô đây muốn cùng tôi cứng đối cứng? Nhưng mà, cô tuổi còn trẻ, có một chút kỹ xảo có thể bẫy tôi sao? Tôi nói cô biết, cô truyền ra bao nhiêu tin tức, tôi có thể áp xuống bấy nhiêu!"

Các scandal vĩnh viễn truyền bá nhanh nhất. Khương Nguyên tránh gây hại cho người vô tội, đã nói muốn dùng abcd để thay đổi tên, nhưng căn bản 26 chữ cái không thể đủ. Vì vậy mới có thể nhìn thấy được Giả Kiến Bản rốt cuộc đã hãm hại bao nhiêu người.

Bằng chứng cô thu tập không được đầy đủ. Nhưng điều đó đủ để xóa sạch dạnh dự công ty điện ảnh và truyền hình Phi Sa của ông ta.

Giờ phút này dư luận không thể hạ nhiệt, sự tức giận của cư dân mạng đã muốn đạt đến đỉnh điểm. Giả Kiến Bản chi nhiều tiền mua thủy quân để áp hotseach xuống, nhưng điều này chỉ gây ra phản ứng trái lại khiến cư dân mạng tức giận.

Khương Nguyên nếu đã làm việc này. Sẽ không muốn cho ông ta đường sống.

Hơn nữa sự kiện giết vợ được tung ra. Lúc này, công ty điện ảnh và truyền hình Phi Sa cùng ông ta không xong rồi.

"Hôm nay buổi tối ngài sẽ bề bộn nhiều việc, tôi sẽ không làm lãng phí thời gian của ngài nữa." Khương Nguyên đứng dậy linh hoạt lấy túi xách của mình: "Hẹn gặp lại."

Vừa đi tới cửa, Giả Kiến Bản tức giận: "Cô đứng lại đó cho tôi! Còn muốn chạy?"

Khương Nguyên đúng lúc nghiêng người né tránh, Giả Kiến Bản đụng trúng cửa, lại hướng đến cô đánh. Cái tay kia muốn bóp chặt cổ của cô.

Chó cùng rứt giậu.*

(*) Con giun xéo cũng quằn, tức nước vỡ bờ.

Khương Nguyên đang cầm túi xách không hề khách khí đánh trên mặt ông ta: "Ông tránh ra cho tôi!"

"Phanh" một tiếng, Giả Kiến Bản lảo đảo lùi lại.

Giả Kiến Bản hoàn toàn bị chọc giận, sắc mặt dữ tợn đánh đến: "Tao mẹ nó muốn giết chết mày!"

Đúng lúc này cánh của được phá ra, các vệ sĩ xuất hiện, cầm lấy vai của Giả Kiến Bản ném xuống đất.

"Các ngươi là ai? Sao lại ở đây? Biết tôi là ai không, mà đánh tôi? Bảo vệ! Bảo vệ đâu! Cứu lão tử...."

Vệ sĩ một quyền đánh xuống miệng của ông ta, miệng nói cái gì đều không rõ. Thân thể mập mạp còn nằm dưới đất, mấy người vệ sĩ liên tục đánh vào trên bụng của ông ta, từng quyền đều làm người khác đau nhức không thôi. Giả Kiến Bản phun ra máu, mặt bị lệch qua một bên run rẩy, mắt trừng lên như cá sắp chết.

Vệ sĩ vô cùng làm đúng chức trách của mình, còn tiếp tục muốn đánh nữa. Khương Nguyên đi lên phía trước, giày cao gót hướng đến Giả Kiến Bản hung tợn đạp một phát. Nhất thời Giả Kiến Bản kêu lên một tiếng cực kỳ bi thảm.

Khương Nguyên hất tóc, tao nhã nói: "Đều là người văn minh, không nên ép tôi đả thương người."

-

Sảng khoái rời đi, 1234 Mộc Đầu Nhân vẫn như cũ theo sau Khương Nguyên, cô ôm tay: "Hôm nay cảm ơn các vị ca ca, mọi người có thể đi rồi."

Thủ lĩnh trong đám vệ sĩ lấy di động, bắt đầu điện thoại, nói mấy từ "Là", "Ở", "Tốt" liền đem điện thoại đến cho Khương Nguyên.

Khương Nguyên nhận điện thoại: "Vâng, anh."

"Đã gặp xong Giả tổng?" Cảnh chiêm hỏ.

Khương Nguyên vừa nghe đã biết không ổn: "Anh thế nào biết..." Một chữ cuối cùng cô lại nuốt trở về.

Chỉ cần Cảnh Chiêm muốn tra, không có việc gì mà không tra được. Chắc là những năm này cô vì cái gì "Không có tiếng tăm" anh cũng đã biết.

Hotseach Giả Kiến Bản giết vợ, khẳng định là anh ra tay.

"Về đây." Cảnh Chiêm so với cô lớn hơn sáu bảy tuổi. Giọng nói âm trầm uy nghiêm không thua gì Cha Cảnh: "Nói cho anh biết toàn bộ sự việc."

"Em buổi tối còn có hẹn với người đại diện nói chuyện về công việc. Hôm nào rảnh em lại đến thăm anh." Khương Nguyên nhanh chóng cúp điện thoại trả cho vệ sĩ.

Hai giây sau Cảnh Chiêm lại gọi điện thoại đến. Vệ sĩ nghe, được anh phân phó: "Đem tiểu thư về đây."

"Vâng"

Vừa ngẩng đầu, đã không thấy người đâu.

Khương Nguyên đã chạy ra ngoài cửa lớn, một bên ấn chìa khóa xe, một bên quay đầu lại nhìn. Mộc Đầu Nhân còn chưa đuổi theo kịp.

Cô chạy đến xe của mình, kéo vài cái cửa vẫn không mở ra: "Kỳ quái".

Có một nguyên tắc cực kỳ đơn giản 'Các đồ vật nếu phá hủy hai lần sẽ được', cô nhấc chân lên hướng đến cửa xe đá một phát, sau đó đá một phát nửa. Nhưng cửa vẫn không thể mở ra.

Nhưng người lái xe chậm rãi hạ cửa xe xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy xấu hổ.

Người ta chưa nói gì. Khương Nguyên chốc lát liền hiểu ra, đây không phải xe của cô.

Cô quay đầu thoáng nhìn. Quả nhiên có một chiếc xe màu xám ở phía sau chiếc xe này. Cô nghĩ nghĩ lúc cô đậu xe ở đây chưa một ai đậu – đương nhiên cô sẽ nghĩ đây chính là xe mình. Do sốt ruột nên cô không nhận ra hai chiếc xe giống màu xe nhưng không hề cùng hãng.

Khương Nguyên lập tức nói: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm....."

Cửa xe phía sau mở ra, Lăng Hoắc bước chân xuống xe.

"..... Hãy nhường đường."

Lăng Hoắc vừa mới chụp xong quảng cáo, trên người vẫn mặc bộ tây trang màu xám rất thân sĩ, áo sơ mi có màu xanh nhạt, rất có phong cách thân sĩ.

Nhưng anh vẫn như cũ mặt băng sơn. Cô nhìn đến cửa xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Hoắc.

"Khương tiểu thư ở dưới hay trên giường đều bạo lực như vậy sao?"

----

Hiiii! các mem tưởng Mật không update chương mới chứ gì ><

Sr vì lên trễ hơn mọi ngày nhaaaa.

Đi ngang qua hãy để lại bình chọn tiếp thêm động lực cho Mật nè <3

Chúc mng buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top