CHƯƠNG 1

EDITOR: MẬT MẬT

Ba năm trước, bộ phim thanh xuân <giả khờ dại> danh tiếng bùng nổ, doanh thu phòng vé bán ra đứng đầu của các bộ phim, tạo nên làn sóng phim thanh xuân từ đó.

Tại giải Kim Mã đoạt được rất nhiều giải thưởng như: diễn viên mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và 7 hạng giải thưởng lớn. Hai nam diễn viên đóng vai chính nhờ vào bộ phim này mà trở nên nổi tiếng. Hiện tại, đều được liệt vào hàng tiểu sinh lưu lượng.

Kỳ lạ chính là, người có biểu hiện kinh diễm trong phim điện ảnh này, được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nhưng đến nay không ai có thể tìm được bất kì thông tin của người này.

--

"Cô đã ba năm không xuất hiện, cơ hội lần này chính là tôi đã cầu phúc từ bố và bà nội mới có được. Ngàn vạn lần không được xảy ra một chút sự cố."

Trên xe bảo mẫu, người đại diện Đại Dương đã dặn dò lần thứ tám mươi ba: "Nếu cô làm ra sự việc như lần trước, thì đời này cô sẽ không thể cứu vãn được"

Khương Nguyên đã cam đoan với anh ta tổng cộng tám mươi hai lần, nhưng cô vẫn rất kiên nhẫn phối hợp trả lời: "Em sẽ làm tốt."

Thái độ này rất thành thật, Đại Dương nhịn không được lại nói tiếp: "Một ly rượu vang đỏ đã bị phóng sát ba năm, cô thử nghĩ xem như vậy có đáng hay không? Cô có biết thời gian đối với nữ diễn viên rất quan trọng. Đừng nói là ba năm, ba tháng không hấp thụ ánh sáng*, người xem sẽ không nhớ rõ cô là ai."

(*) Là không tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh để công chúng có độ nhận biết nhất định.

"Cô năm đó là người được giải thưởng kim mã. Vừa vào nghề đã được diễn vai chính, khởi đầu rất thuận lợi. Cô xem hiện tại đi, vì một lần đắc tội với Giả Tổng mà mất hết. Nếu không phải tôi vác mặt già này đi cầu xin. Hiện tại đừng nói là nữ số 1, nữ số 4 cũng không người nào dám nhận cô......"

Xe đến cửa Hội Sở Hoàng Đình thì dừng lại, lời nói còn chưa xong. Khương Nguyên đã muốn mở cửa xe đi xuống. Đại Dương theo sau, đi xuống: "Cô nói xem, có được không?"

Giữa hè trời cực kì nóng, nhiệt độ đã muốn đột phá đến 45 độ. Trong thành phố giống như một bếp lò lớn khiến người ta choáng váng vì nóng.

Do thói quen từ nhỏ, ngay cả khi cô không làm việc ba năm, mái tóc của Khương Nguyên vẫn được chăm sóc rất cẩn thận. Nên khi ra ngoài chỉnh sửa lại một chút đã rất xinh đẹp.

Cô mặt một chiếc váy ống ngắn, kiểu dáng khiêm tốn, nhưng đường cắt rất nổi bật, đường cong hiện lên thập phần hoàn mỹ. Không thể nghi ngờ đây là trang phục Đại Dương chọn.

Người đại diện luôn tận hết sức lực khuyên nhủ cô khoe sự gợi cảm của mình.

Ở trong giới giải trí mỹ nữ như mây, nhưng Khương Nguyên có một loại khí chất rất độc đáo.

Diện mạo của cô không được coi là xinh đẹp, ngũ quan thanh lệ, hơn nữa mới vừa bước sang tuổi hai mươi được vài năm, làm cho người khác có cảm giác tươi mát. Nhưng lại có ánh mắt câu người, ánh mắt đưng đưa đầy phong tình, làm cho người khác vừa liếc nhìn một cái liền bị cuốn hút.

Đạo diễn <giả khờ dại> lần đầu tiên nhìn thấy cô liền cho một lời đánh giá: Sự quyến rũ của sức sống bừng bừng.

Ngoài sự quyến rũ, cô ấy còn rất nữ tính.

Đặc điểm ngoại hình như vậy sẽ được rất nhiều người trong ngành nhớ đến. Thật không may sự nghiệp diễn xuất mở ra rất cao nhưng lại dần tuột xuống thấp. Vừa mới lấy giải thưởng liền bị phóng sát ba năm. Bây giờ đừng nói diễn viên tuyến 18, đến tuyến 180 cũng không biết có được sắp xếp vào hay không.

Khương Nguyên gật đầu: "Mệt".

Đâu chỉ là mệt, mà là quá mệt.

"Biết mệt là được rồi." Đại Dương đưa cô vào thang máy, nói tiếp: "Trong giới ai mà không bất do kỷ. Lần sau mà gặp phải sự việc như vậy, biết nên làm thế nào chưa?"

"Biết". Khương Nguyên đứng ở trong thang máy, khoé miệng giương lên, cười đến ngọt ngào.

"Tên Họ Giả đừng để tôi nhìn thấy hắn. Tôi thấy hắn một lần, hắt nước một lần."

Đại Dương gần như ngất ở bên ngoài thang máy, hét lên: "Cô hãy cho tôi yên ổn đi! Có thể xoay mình hay không đều dựa vào hôm nay đó bà nội! ".

--

Nếu biết miệng quạ đen của Khương Nguyên linh nghiệm như vậy. Hai phút trước nhất định rút lại câu nói vừa rồi.

Người phục vụ mặc sườn xám dẫn cô đến phòng bao, nhẹ nhàng gõ cửa, đặt tay lên tay nắm cửa và đẩy hai cánh cửa ra.

Tiếng nói chuyện cười đùa, tiếng cốc đĩa va chạm, mùi rượu nồng phả vào mặt.

Trong phòng bao được thắp sáng đèn rực rỡ, người ngồi bên ngoài bàn tròn rất nhiều.

Chủ tiệc là Úc Lãng, một đạo diễn nổi tiếng ở phim truyền hình. Phía bên phải là hắn là hàng loạt ngôi sao, tất cả đều là người nổi danh trong giới giải trí.

Bộ phim mới lần này của Úc đạo diễn là phim cổ phong tiên hiệp <nam ca truyền>. Chất lượng các bộ phim của Úc Lãng đều có bảo chứng. Không bộ nào không nổi tiếng, hơn nữa bộ phim được sản xuất bởi truyền thông Quang Diệu. Vì vậy rất nhiều vị ngồi ở đây đều là diễn viên lão làng.

Có người xuất thân từ võng hồng, hiện đang là diễn viên tuyến số ba. Có sư tỷ đồng môn của Khương Nguyên là Khả Giai, là đối tượng được giải trí Tinh Thần nâng đỡ. Còn có hoa nhỏ Cảnh Niệm Đồng, đang là nữ vương lưu lượng, chỉ mua biệt thư thôi cũng được lên hotseach.

Khương Nguyên đến bên người đạo diễn Úc, nho nhã lễ độ cúi đầu: "Chào đạo diễn Úc, tôi là Khương Nguyên."

Tiếp theo là hướng đến các vị tiền bối cùng tổ chế tác đang ngồi gật đầu chào hỏi.

Đạo diễn Úc không để ý cho lắm chỉ nghiêng đầu liếc mắt một cái, liền quay đi cùng người bên cạnh nói chuyện.

Thái độ này rất thiếu tôn trọng, nhưng Khương Nguyên thậm chí đã trải qua chuyện đối phương đã kí hợp đồng rồi đột nhiên trở mặt rồi đuổi cô ra ngoài, chuyện quá phận hơn đã trải qua, cái này tính là gì.

Không biết Đại Dương lấy tin tức của buổi tiệc này ở đâu, kiên quyết bắt cô phải đến đây.

Di chứng của việc bị phóng sát, một người phụ nữ không có việc làm khiến anh ta khó chịu. Một ngày hợp đồng chưa được kí, anh ta liền không yên tâm. Muốn Khương Nguyên đến trước mặt đạo diễn lộ mặt để lại ấn tượng thật tốt.

Khương Nguyên một bước liền tiến vào giới giải trí, còn chưa kịp nổi tiếng. Cô liền biết được nhân tình trong vòng luẩn quẩn này lúc ấm lúc lạnh. Tâng bốc người trên, giẫm lên kẻ dưới.

Nhưng cô cởi mở hơn Đại Dương. Ba năm không làm việc đều vui vẻ ăn uống. Không có việc gì phải suy nghĩ, một chút áp lực cũng không có.

Tuân thủ nguyên tắc "Làm người không đoạt đi ánh sáng của người khác". Trong chớp mắt Khương Nguyên đã tìm được vị trí ngồi xuống, an phận thủ thường ngồi một chỗ.

Bên cạnh truyền đến một trận nói chuyện nhỏ.

"Cô ta là ai? Cùng đoàn phim với chúng ta sao?"

"Không biết, không biết."

"Tôi cũng không biết. Nhưng nhìn rất quen mắt, cô ta đã diễn qua phim gì sao?"

Khương Nguyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn ra được là hai tiểu diễn viên tầm mười tám mười chín tuổi, một nam một nữ. Hẳn là vừa xuất đạo vẫn còn là người mới, có vẻ còn gò bó hơn cô.

Khương Nguyên nghiêng đầu và thì thầm: "Tôi chưa đóng phim truyền hình."

Hai tiểu diễn viên hoảng sợ, xấu hổ không thôi, nói: "A, a, a,......."

Khương Nguyên thở phào một cái rồi nở nụ cười, chủ động vươn tay: "Xin chào, tôi là Khương Nguyên."

Hai người cùng cô bắt tay, như vậy liền quen biết.

----

Khương Nguyên nói vài câu cùng hai tiểu diễn viên. Đừng nhìn họ nhỏ, đối với kịch bản của bộ phim này tất cả diễn viên đều nhận thức trong lòng. Khương Nguyên vừa ăn vừa nghe, rất chuyên chú, đến nỗi không chú ý đến, ở trước cửa có người đàn ông bước vào.

Thẳng đến khi nghe được giọng nói, mọi người đều nói chuyện với nhau:

"Tôi còn nghĩ tôi nhìn lầm, đây không phải Khương tiểu thư sao?"

Đây là giọng nói của người đàn ông trung niên, với nụ cười mang theo ý vị thâm trường. Khương Nguyên ngẩng đầu trong nháy mắt trên cánh tay cô đã nổi hết da gà.

Sau đó, gặp được khuôn mặt tròn vo đầy mỡ.

Những người khác đều bị Giả Tổng hấp dẫn, cùng nhau hướng đến Khương Nguyên.

"Giả Tổng biết người này?" Có người hỏi một câu.

"Cũng không phải biết, là người quen cũ. Tiểu Nguyên cũng xem như là người tôi nhìn xuất đạo." Cổ tổng tủm tỉm cười nói.

Khương Nguyên bị người khác gọi thân thiết như vậy, đột nhiên cảm thấy thịt cua trong miệng rất khó nuốt.

Trong vòng luẩn quẩn này Giả Tổng háo sắc có tiếng, hơn nữa rất thiên vị người mới xuất đạo, người mới thân thể lẫn tâm hồn đều sạch sẽ. Nghệ sĩ bị hắn nhúng chàm qua cũng có tầm tám đến một trăm người.

Có mấy người nhìn Khương Nguyên với ánh mắt đầy ý vị.

Trách không được lại là nữ diễn viên vô danh lại được nhét vào đoàn phim. Nguyên nhân là bởi vì GiảTổng.

Giả Tổng bưng chén rượu cười tủm tỉm đi đến, tay trái đầy đặn đặt lên lưng ghế dựa của Khương Nguyên, đứng ở phía sau cô, một bộ dáng ôn chuyện cũ rất quen miệng: "Chúng ta đã lâu không gặp? Ba năm đi, không nghĩ đến hôm nay may mắn như vậy gặp ở chổ này."

Ba năm trước, bửa tiệc sau buổi lễ trao giải. Họ Giả coi trọng cô, trắng trợn ám chỉ. Khương Nguyên không một chút khách khí, cho một ly rượu hắt hẳn về mặt hắn.

Họ Giả thẹn quá hóa giận, liền nói phóng sát cô. Nói vậy chứ lão già này nói được làm được.

Giải thưởng Kim Mã đem đến cho Khương Nguyên rất nhiều hợp đồng, nhưng đều bị hắn ngăn cản. Hắn trong giới có chút địa vị, giải trí Tinh Thần của hắn tạo ít áp lực. Hắn lợi dụng quyền hành của mình, lựa chọn phóng sát Khương Nguyên.

Giả Kiến Bản, là chướng ngại lớn nhất của Khương Nguyên khi còn làm diễn viên.

Một bức ảnh của Cổ Kiến Bản được đặt ở lối vào của nhà cô, đã sớm bị phi tiêu đâm thủng.

----------------

Hiiii! 

Vậy là chương 1 đã lên. Mật định sẽ đăng 2 chương chúc mừng truyện mới nhưng chắc là không được rùiii.

Cảm ơn mng rất nhiều! Vì đã đồng hành với Mật trong thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top