🕸️ Chương 89 🕸️: Món tráng miệng
Editor: Qin
Hai người bọn họ cả ngày quấn quýt bên nhau, như một cặp đôi bình thường nhất mà cũng sến súa nhất.
Dư Thanh Hoài tự dỗ mình, còn mấy ngày nữa Tống Kha là phải đi học rồi, đoạn cuối kỳ nghỉ này cứ ở cạnh cậu mà bày trò đi.
Lúc này cô học xong lớp online, làm xong bài, lại chần chừ một lúc mới xuống phòng khách.
Tống Kha đã ngồi đợi trên sofa, trên bàn bày một món ngọt mới.
Trong khoảng thời gian cô lên lớp, Tống Kha rảnh rỗi quá, thường sẽ gọi vài món tráng miệng, cậu biết nhiều cô gái có thói quen ăn trà chiều, Dư Thanh Hoài thì không, nhưng điều đó chẳng cản cậu muốn cho cô ăn ngon.
"Em nếm thử đi, cái này gọi là Tourtière Landaise, coi như là pie hay bánh nhân cũng được, chỗ thường không mua được đâu."
Tống Kha duỗi tay chỉ xa xa vào cái bánh tròn như xếp chồng vô số lớp voan mỏng.
"Trước tôi từng đón Giáng sinh ở nhà bạn người Pháp, họ mời thợ bánh làm tại chỗ một cái. Bột cán trên một tấm khăn bàn lớn, phết bơ rồi gấp từng lớp, lặp đi lặp lại hơn chục đến hai chục lớp. Nhìn thì bình thường, nhưng ngon lắm."
Dư Thanh Hoài cắt một miếng cho vào miệng, vào đầu lưỡi là độ giòn, răng vừa nhấn xuống, lớp vỏ mỏng vụn như cám, thơm mùi bơ.
Đi sâu vào là lát táo nướng mềm và những miếng mận khô dẻo ngọt, quyện thoang thoảng hương rượu.
Cô nuốt liền mấy miếng, lại cắt thêm một khúc.
Tống Kha nghiêng người nhìn cô, như đang chờ cô nhận xét.
"Ngon." Dư Thanh Hoài thành thật gật đầu, rồi đẩy đĩa về phía Tống Kha, ra hiệu cậu ăn.
Tống Kha mỉm cười, chỉ cúi người qua hôn lên môi cô.
Môi răng hai người quấn lấy nhau, vị sữa béo và vị ngọt chua của trái cây hòa trong khoang miệng, như kẹo tan ra.
Hôn đến lúc cô sắp thở không nổi, Tống Kha mới từ từ buông môi cô, giọng khàn khàn: "Ừm, tôi cũng thấy ngon."
Sợ cậu lại nhào lên người mình, Dư Thanh Hoài vội vã dịch ra xa, chăm chú cắt miếng bánh trước mặt, làm ra vẻ mình đang rất bận.
Khóe môi Tống Kha hơi cong, cũng không tiến thêm bước nào, chỉ là trong mắt mang ý cười, ngắm cô ăn.
Bình thường Dư Thanh Hoài như mèo, còn lúc ăn thì như chó, nhưng bây giờ Tống Kha rất thích ngắm cô ăn uống, hơn nữa cảm thấy cô có thể vô tư ăn ngon lành như thế thật đáng ghen tị.
Nhìn cô liên tiếp ăn hai ba miếng, lòng Tống Kha càng thư thái, giọng mềm đi: "Nếu ăn món này ngay ở tây nam nước Pháp thì còn ngon hơn. Sau này tôi đưa em đi."
Trong lòng Dư Thanh Hoài lóe lên một ý, bèn hỏi ngay: "Vì sao phải đợi sau này? Không thể đưa tôi đi ăn luôn sao?"
Tống Kha sững lại: "Gì cơ?"
"Tôi nói..." Dư Thanh Hoài khựng một nhịp, "Cậu có thể đưa tôi đến tận nơi ăn món này không, nhân mấy ngày cuối kỳ nghỉ đông của cậu." Cô nhìn vào mắt Tống Kha hỏi.
Cô dĩ nhiên biết yêu cầu của mình rất bốc đồng.
Dù sao cũng là sang một nước khác, ngay cả hộ chiếu cô còn chưa có, cho dù không tính những chuyện đó, kỳ nghỉ đông của Tống Kha còn năm ngày là hết, nếu đi thì nhất định lỡ ngày nhập học.
Nhưng cô vẫn muốn ném cho Tống Kha một câu hỏi chọn lựa, chọn cô, hay chọn "những thứ khác".
Đây là lần đầu tiên, về sau cô còn sẽ ném cho Tống Kha nhiều câu hỏi như thế nữa. Cô hy vọng Tống Kha đừng phụ kỳ vọng của mình, luôn luôn trong những lựa chọn ấy, kiên định đứng về phía cô.
Tống Kha rõ ràng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bắt đầu tính khả thi, như một chàng trai trẻ đang yêu bình thường, chỉ cần đối phương mở miệng, là sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ.
Cậu nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cô, không hề trách đề nghị của cô viển vông thế nào.
Cậu nói: "Được, mình đi."
Hiếm hoi lắm Dư Thanh Hoài mới mở miệng đòi hỏi cậu điều gì, trong mắt cậu, cô chỉ là quá thích cậu, hoàn toàn yêu cậu rồi, cho nên mới nóng lòng muốn đi du lịch cùng cậu.
Cậu làm sao từ chối cho được.
Dù biết chắc sẽ lỡ ngày tựu trường, cậu cũng chẳng lấy làm gì, đã theo khuôn phép bấy lâu, vì cô mà bốc đồng một lần thì đã sao.
Còn chuyện về nước sẽ phải đối mặt rắc rối gì, cậu quyết định tạm gác lại.
Đã hạ quyết tâm, Tống Kha lập tức bắt tay chuẩn bị, biết cô chưa có hộ chiếu, cậu gọi cho bạn: "...Bên tôi có thể cung cấp giấy tờ chứng minh... Ừ... Cảm ơn nhé, lần sau mời cậu ăn."
Cúp máy, cậu quay sang nói với Dư Thanh Hoài, có thể dùng lý do xuất cảnh khẩn vì giao lưu văn hóa, "chạy" quan hệ làm hộ chiếu nhanh, sớm nhất hai ngày là lấy được, có hộ chiếu là nộp visa ngay, cỡ bốn ngày nữa có thể xuất phát.
Cậu rõ ràng rất phấn khởi, trước đây đi bao nhiêu chuyến, cũng chẳng có tâm trạng như lần này.
Cậu hào hứng bàn: "Trong nước không có chuyến bay thẳng tới Bordeaux, mình có thể qua Paris trước ở hai ngày rồi đi tiếp, cũng hay."
Vừa nói, cậu đã cầm điện thoại đặt khách sạn, lướt mấy trang, đưa màn hình cho cô xem.
"Ở Paris mình ở đâu?"
Trên màn hình là mấy bức ảnh khách sạn, từ cửa sổ kính sát sàn trong phòng, có thể nhìn thẳng ra sông Seine hoặc bóng dáng tháp Eiffel.
Nhưng Dư Thanh Hoài không rành mấy thứ này, nên cô chỉ tùy tay trỏ một cái.
"Được, chọn nó." Cậu xoa đầu cô, "Vị trí tốt, xuống nhà là Champs-Élysées, đi đâu cũng tiện."
Cậu chốt đặt phòng, rồi tiếp tục chọn khách sạn cho điểm đến tiếp theo.
Tuy chuyến đi vội vã này là do cô cố ý thúc đẩy, nhưng Dư Thanh Hoài ngắm nhìn góc nghiêng khuôn mặt Tống Kha, lòng có chút ngổn ngang.
Không ngờ thật sự có người chỉ vì cô thuận miệng nói muốn ăn một miếng bánh "chính tông", lại chịu đưa cô đi ngàn dặm xa xôi để ăn cho bằng được.
1158 words
04.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top