🕸️ Chương 88 🕸️: Bí mật
Editor: Qin
Từ khi nhận ra Dư Thanh Hoài đối với mình gần như bao dung vô hạn, Tống Kha cũng gần như "mở khóa" hết mọi căn phòng trong nhà lẫn mọi tư thế.
Lúc Dư Thanh Hoài tắm, lúc ngủ, lúc nấu ăn, thậm chí đôi khi cô đang đứng trước bồn rửa đánh răng, Tống Kha cũng có thể đi theo, chẳng nói câu nào, chỉ là áp sát vào.
Chỉ trừ lúc cô học lớp online, cậu không dám quấy rầy. Cậu từng thử một lần, đổi lại là cơn giận hiếm hoi của cô, thế là Tống Kha đành hạ cờ im trống, không còn nảy ý định làm bậy lúc cô đang học nữa.
Hai người trẻ trai gái cứ ở trong nhà, mịt mù ngày đêm, để lại dấu vết của họ ở khắp nơi.
Dư Thanh Hoài thân thân thiết thiết mà hiểu ra, thể lực và tinh lực của một chàng trai mười tám tuổi sung mãn đến nhường nào, gần như lấy mãi không cạn, dùng mãi không hết.
Cô mặc cho cậu hoành hành, cô mong trải nghiệm này về sau sẽ không thể bị sao chép, cũng không bị Tống Kha quên đi. Cô đoán chắc, chàng trai đang độ thanh xuân này hiện giờ là "lên đầu" rồi, cô nghĩ nhiều năm về sau, Tống Kha khó lòng còn có kiểu phóng túng không biết xấu hổ, ngày đêm chẳng ngừng như thế này nữa.
Về sau, Tống Kha đến bữa cũng không để Dư Thanh Hoài nấu, đặt hết đồ ăn ngoài. Tuy bây giờ cậu thấy dáng vẻ Dư Thanh Hoài lúc nấu nướng rất gợi cảm, nhưng nấu ăn lâu quá, làm lỡ việc cậu làm tình.
Nhân đó Dư Thanh Hoài cũng được nếm vô số món trước nay chưa ăn, pizza đế mỏng kiểu Napoli, nộm đu đủ chua cay, bánh mì kẹp kiểu Việt vỏ cứng đến mức cô cắn trúng cả lưỡi, bánh cuộn thịt cừu nướng Trung Đông chan sốt sữa chua và thêm lát hành tây sống...
Trước khi Dư Thanh Hoài đến nhà họ Tống, cậu vẫn hay đặt đồ ăn ở trường, đặt thành một "thực đơn riêng", dạo này liền thay phiên đem ra chia sẻ với cô.
Tống Kha còn thử tự vào bếp một lần, nói muốn nấu mì cho cô ăn, lần đầu bước vào bếp hiến tặng cho cô mì vón thành một cục bột, Dư Thanh Hoài bảo "tôi nhận tấm lòng là đủ", cuối cùng vẫn đặt đồ ngoài.
Cậu chọn những đĩa than (vinyl) mình yêu thích nhất mở cho Dư Thanh Hoài nghe, muốn cô bình luận, Dư Thanh Hoài nghe thì thấy cũng hao hao như nhau, liền ngoan ngoãn nói thẳng vậy, có đĩa cô thật sự nghe không nổi, còn thẳng thừng bảo Tống Kha đổi. Cô còn hỏi Tống Kha có đĩa than của nữ ca sĩ nhạc pop trong nước nào không.
Trong đống sưu tầm của Tống Kha, thứ gì cũng có, bản in đầu thập niên 60 của Kind of Blue, bản gốc Blue Note dán nhãn xanh, những bản RCA Living Stereo thu giao hưởng với số khắc thấp đến ba chữ số, ngay cả bản ép đầu tiên của The White Album cũng yên tĩnh đứng trên kệ gỗ. Đó đều là bảo vật khó gặp trong mắt dân mê đĩa, chỉ là không có nhạc pop.
Sau đó, Tống Kha bật "Clair de lune" của Debussy, Dư Thanh Hoài rốt cuộc không còn cái vẻ "bao giờ mình mới được vào lại thư phòng" nữa, ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn chiếc máy đĩa than bệ vệ, cả khối gỗ mun ôm trọn bộ mâm xoay nặng trịch ấy.
Tống Kha nhịn không được cúi xuống hôn sâu cô, nghe đến đoạn cuối, bọn họ liền làm tình giữa khúc dương cầm.
Họ cũng xem rất nhiều phim, song cơ bản Dư Thanh Hoài chẳng mấy khi xem được đến kết, đa phần đều bị Tống Kha làm cho thần trí mơ hồ, lúc thì bằng lưỡi anh, lúc thì bằng tay, có lúc là bằng dương vật.
Tống Kha phát hiện Dư Thanh Hoài không nghe lọt jazz, cũng chẳng thích mấy bản thử nghiệm, giao hưởng cũng không mặn mà, chỉ có piano là có thể nghe trọn một mặt đĩa. Một tối, Tống Kha kéo cô lên tầng ba, đàn piano cho cô nghe một lần.
Dư Thanh Hoài vẫn tưởng cây dương cầm hào nhoáng kia chỉ để trưng, không ngờ Tống Kha thật sự biết đàn.
Cậu khoác bộ đồ ngủ lụa đen, ngồi trước cây đàn sáng lạnh ấy, không lấy bản nhạc, nhấc nắp đàn, những đầu ngón tay thon dài rơi lên phím trắng đen xen kẽ, không giới thiệu gì về bản nhạc sắp đàn, trực tiếp bắt đầu.
Dư Thanh Hoài ngồi trên chiếc ghế Tống Kha kéo đến cho mình, lắng nghe cậu chơi đàn.
Cô chưa từng nghe piano ở khoảng cách gần như thế, mà vách gỗ của phòng đàn khiến mỗi nốt đều mang theo tiếng dội, như gõ thẳng vào màng tai, rồi men theo xương cốt truyền vào tận tim.
Dư Thanh Hoài không biết nên diễn tả thế nào, chỉ thấy Tống Kha như vì mình mà tổ chức một buổi độc tấu.
Lúc này Tống Kha như bị thứ tiếng đàn trong trẻo mà nặng trĩu ấy ngăn cách, biến thành một người không thể chạm tới.
Giờ phút này cậu cụp mắt nhìn phím đàn, vẻ mặt thản nhiên, chỉ có Dư Thanh Hoài mới biết, ngay trước khi ngồi lên ghế đàn, hai người còn quấn lấy nhau trên chiếc giường nhỏ của cô, khi ấy cậu chẳng hề giống bây giờ, mà như một con thú tham lam.
Dư Thanh Hoài thấy cực kỳ êm tai, bản nhạc vừa dứt, cô hỏi tên bản dương cầm đó, dáng vẻ Tống Kha không hiểu sao lại hơi ngượng, nói một câu tiếng Pháp.
Dư Thanh Hoài tất nhiên chẳng hiểu, cô hỏi có tên tiếng Trung không, Tống Kha không nói, chỉ đứng dậy từ bên đàn, bước đến trước mặt cô, khum tay ra sau đầu cô, hôn cô.
Cậu lớn đến chừng này, hình như đây là lần đầu chủ động muốn đàn.
Thuở nhỏ cậu bị ép học đàn, phải biểu diễn cho các bác các cô đến nhà xem, lớn lên thì rất ít chạm vào nữa, nhưng ngón nghề vẫn chẳng hề lụt.
Cậu cảm thấy mình được tình yêu của Dư Thanh Hoài bao bọc, nhưng không biết nên biểu đạt ra sao, thấy cô thích dương cầm, cậu mới nảy ý.
Bản nhạc đó tên Je te veux, nguyên là một khúc valse có lời, về sau được chuyển soạn cho piano độc tấu. Cậu nhớ trong đó có một đoạn lời:
Fais de mon corps le tien,
De mes lèvres les tiennes,
De ton corps le mien,
Que tout mon être soit à toi.
"Hãy để thân thể của tôi trở thành của em, để bờ môi của em là của tôi, để thân thể của em thuộc về tôi, nguyện toàn bộ con người tôi đều thuộc về em."
Cậu đang dùng bản nhạc này để tỏ tình với Dư Thanh Hoài, nhưng cậu không muốn để cô biết.
Đó là bí mật của cậu.
Căn nhà này như một hòn đảo tách biệt, chắn hết thế giới bên ngoài ở bậc cửa, gia thế, thân phận, những vấn đề của hiện thực, tất thảy đều biến mất. Còn lại chỉ có con người chân thực là Dư Thanh Hoài. Cô và cậu chẳng rời nhau nửa bước, hai thân thể nóng bỏng ngày đêm quấn quýt.
Cậu cảm thấy mấy ngày này vừa như rất dài, lại như rất ngắn.
Cậu chưa từng gần gũi với một người đến thế.
Tống Kha từ rất sớm đã thấy cô độc, từ khi Dư Thanh Hoài đến bên cậu, cậu hiếm khi còn chạm vào cảm giác ấy, mà những ngày gần đây, cậu thấy mình gần như được lấp đầy.
Lồng ngực dâng dâng, cậu có hơi không quen.
Đến cả chính cậu cũng không biết cảm xúc này gọi là hạnh phúc.
1394 words
04.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top