🕸️ Chương 50 🕸️: Khát khao

Editor: Qin

Hai mươi phút sau, cậu lại đứng trước cửa hàng trang sức kia.

Nhân viên bán hàng rõ ràng còn nhớ như in vị khách quay lại này, còn chưa hiểu chuyện gì đã vội niềm nở tâng bốc: "Là định tạo bất ngờ cho cô gái ban nãy ạ?"

Tống Kha gật đầu lấy lệ, không buồn giải thích thêm.

Lúc thanh toán, cậu không đợi nhân viên đưa chiếc hộp nhung xanh đậm đựng trang sức hay túi quà in logo bạc đi kèm, mà chỉ tiện tay lấy luôn sợi dây chuyền mảnh đặt trên quầy, nhét thẳng vào túi quần.

Cậu sợ Dư Thanh Hoài nhìn thấy cái logo kia sẽ không nhận. Dù rằng cậu đoán chắc cô chẳng biết thương hiệu đó là gì.

Nhưng mà đã mua rồi, nếu cô không nhận, cậu chẳng lẽ đem đi vứt?

Về đến nhà, cậu thay đồ ngủ, rồi ngồi xuống sofa chơi game. Không có Dư Thanh Hoài ở đây, cậu có thể thoải mái chiếu game lên màn hình lớn, mở âm thanh hết cỡ.

Nhưng chỉ mới chơi được mười mấy phút, đầu óc cậu đã bắt đầu lơ đễnh, ngón tay bấm nút tay cầm mà không còn chú ý đến thao tác.

Cậu ngẩng lên nhìn đồng hồ, 6 giờ 30.

Dư Thanh Hoài vẫn chưa về.

Tất nhiên, cậu tuyệt đối sẽ không nhắn hỏi cô: "Mấy giờ về?"

Cho đến khi đồng hồ chỉ gần 8 giờ tối, cô vẫn không về.

8 giờ rưỡi.

9 giờ.

Cậu vừa nhìn cái nhân vật mặc áo choàng rách tả tơi chết đi sống lại trên màn hình, lại vừa liên tục liếc đồng hồ.

Rõ ràng biết trong tủ lạnh còn nguyên phần cơm trưa cô đã chuẩn bị chưa đụng đến, cậu cũng không lấy ra ăn, cũng chẳng gọi đồ ngoài.

Chỉ bướng bỉnh ngồi đó mà nhịn đói.

Đến 9 giờ 30, cậu thật sự ngồi không nổi nữa.

Cậu bực bội vò đầu, vứt cái tay cầm sang một bên: "Nghiên cứu cái tài liệu chết tiệt gì mà lâu thế hả?!"

-

Còn Dư Thanh Hoài lúc này đang hát karaoke.

Phòng nhỏ họ thuê ở KTV này, chắc là cái phòng náo nhiệt nhất nguyên cái chỗ rồi.

Không ai cúi đầu chơi điện thoại, ai đang cầm mic hát, thì hai người còn lại đều vào vai "đội khuấy động".

Dư Thanh Hoài còn cầm một cái tay nhựa đồ chơi của KTV, ai hát cao trào là cô vỗ bôm bốp đầy khí thế.

Cô chỉ hát vài bài, toàn là mấy bài cũ xưa như trái đất, hay được mở trong mấy đợt khuyến mãi ở trung tâm thương mại. Nhưng là loại ai nghe cũng biết, dễ hát, dễ vào mood.

Mặc dù bây giờ cô đã dùng rất thành thạo cái máy hát đĩa "ngầu lòi" của Tống Kha, biết mở đĩa than, nghe từ nhạc indie tiên phong tới các bản classic bất hủ cậu sưu tầm kỹ càng.

Nhưng nghe mãi mà chả thấy phẩm vị âm nhạc gì tăng lên.

Đến lượt cô hát, vẫn là mấy bài xưa rích, mà hát cực kỳ có tâm.

Ban đầu họ hẹn nhau ra Vườn Bách Thảo, nhưng trời lạnh quá, chẳng ai dám rút tay khỏi túi áo, nên ba người dạt vào một tiệm McDonald's.

Gọi khoai tây chiên, cánh gà, và cacao nóng. Bụng ấm, máy sưởi mở hết cỡ, cả nhóm thả lỏng hoàn toàn, mọi áp lực tan biến.

Càng tuyệt hơn là hôm nay chủ đề nói chuyện quá kích thích.

Dư Thanh Hoài mang hết tài liệu thầy giáo dạy online gửi, gom lại thành bộ rõ ràng: các ngành học hệ tự học, ưu nhược từng ngành, thời gian thi, website đăng ký, quy trình hoàn tất hồ sơ...

Cô kể liền một mạch cho hai người bạn.

Hai người kia chăm chú lắng nghe, cô cũng trình bày kỹ càng, cô hiểu rõ, thông tin chênh lệch chính là rào cản.

Rất nhiều lúc, tiền học phí bỏ ra là để mua quyền tiếp cận thông tin.

Tự mình tìm kiếm trên mạng thì rời rạc, chưa chắc đúng, thầy cô ở lớp online cung cấp thì đều là bản cập nhật mới nhất, đầy đủ nhất.

Ba người vây quanh một cái bàn, bàn luận sôi nổi, giọng nói rơi vào không gian tiệm đồ ăn nhanh cũng không hề lạc lõng, xung quanh họ, toàn là những người trẻ tuổi giống mình, bình thường, mộc mạc, nhưng đầy sinh khí.

Đồ Phàm muốn học ngành Quản trị Hành chính, thực tế thôi, vì nghe nói dễ thi, môn học không khó, hướng nghề rộng, sau này có thể làm văn phòng, thi công chức, nghề nào cũng dùng được.

Hứa Chiêu Đệ thì tính chọn ngành Quản lý Nhân sự, vì nếu cô ấy muốn nhảy lên chức cao hơn, làm quản lý, hoặc chuyển sang HR thì bằng cấp hiện tại là không đủ.

Nói tới nói lui, bỗng cảm thấy như bằng tốt nghiệp đang hiện lên ngay trước mặt, tương lai tươi đẹp đang dang tay chào đón họ.

Dư Thanh Hoài thích cảm giác được ngồi với hai người đó, nói những chuyện như vậy.

Trong ánh mắt họ, cũng giống như cô, chất đầy khao khát.

Còn thử nói tiếng Anh với nhau, đùa nhau là phát âm hôm nay tiến bộ dữ, cả nhóm cười sặc sụa.

Thời gian cứ thế trôi tuột.

Ăn xong, mỗi người gặm hết một cái hamburger, no xong là buồn ngủ, nói chuyện ít dần, Dư Thanh Hoài lôi đề ra làm, hai người còn lại thì tra cứu thông tin ngành học.

Tối đó họ ăn mala tang.

Đồ Phàm nói: mùa đông là phải ăn món này.

Anh ấy làm thêm ở một quán ăn Tàu, đúng kiểu bản đồ món ăn sống, quán mala này thậm chí không có cửa hàng cố định, chỉ có xe đẩy, bàn xếp và ghế nhựa nhỏ bày dọc lề đường, mà khách đông nghịt.

Nói thật là chỗ ngồi quá tệ, như Dư Thanh Hoài còn phải rút chân co gối, không duỗi nổi. Nhưng chẳng ai thấy phiền, không ai quan tâm.

Trong lúc chờ đồ ăn, ba người co mình như đà điểu, rụt cổ, gù lưng, quây lại một chỗ, trời thật sự rất lạnh.

Một lát sau, chủ quán hô to: "Có rồi nhé! Ba tô mala tang!"

Một tô nước lèo đỏ au, dầu ớt lấp lánh, bốc khói nghi ngút được bê ra, mùi thơm cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến người ta nuốt nước miếng ừng ực.

Ba người vây quanh một cái bàn nhỏ, xung quanh cũng toàn khách như họ, cúi đầu ăn, chẳng ai nói nhiều. Trong từng tô đều bốc khói nghi ngút, những làn khói nóng ấm bay lên giữa tiết trời đông lạnh buốt.

Gió ngoài đường rít từng cơn, nhưng cái nồi lẩu mini ấy như dựng nên một lớp kết giới, ngăn lạnh ở ngoài, chỉ còn lại những khuôn mặt cúi xuống ăn, và hơi nước thơm nồng bốc lên từ từng chiếc tô.

Ba người húp lấy húp để, gắp bí đỏ ninh mềm, lát củ sen giòn giòn, miếng đậu cuốn ngấm đẫm vị cay, cùng với trứng cút dai dai.

Không ai nói gì. Mỗi người đều lặng lẽ ăn, cho đến khi Hứa Chiêu Đệ ngẩng đầu, chưa kịp nói đã giơ ngón cái với Đồ Phàm, ý là: Ngon quên sầu.

Ba người cùng phá lên cười.

Mà lúc đó Dư Thanh Hoài đã hoàn toàn ném Tống Kha ra khỏi đầu.

Trong đầu cô đang chất đầy đủ thứ: Kỳ thi, sách vở, tương lai của hai người bạn, số tiền trong tài khoản của cô, con đường sắp tới, liệu có thể dùng kiến thức luật để lật đổ Phương Yến không, cô còn phải tra thêm nhiều vụ án tương tự...

Mala tang ngon thật, lần sau thử nấu xem sao...

Duy nhất không có Tống Kha.

Ánh mắt cô lướt qua làn hơi nước, nhìn sang gương mặt hai người bạn bên cạnh, trong đầu chỉ nghĩ: Sắp rồi. Không lâu nữa đâu. Cùng lắm là một năm. Mình sẽ kết thúc tất cả, để quá khứ mãi mãi không còn đeo bám.

Mình sẽ bước vào một cuộc đời hoàn toàn mới.

1425 words
31.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top