🕸️ Chương 49 🕸️: Vòng cổ
Editor: Qin
Cậu liếc nhìn ngày tháng, rồi tính lại mốc thời gian. Vốn dĩ Tống Kha rất nhớ giỏi, nhưng khoảnh khắc này, cậu chỉ thấy nhớ quá rõ ràng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp.
Đó chính là ngày Dư Thanh Hoài xin nghỉ lần trước, tấm ảnh kia được chụp vào hôm đó.
Cũng có nghĩa là...
Người chụp tấm ảnh ấy, chính là cái tên bạn học nam đó.
Tống Kha nhanh chóng xâu chuỗi được logic đằng sau, mặc cho trong lòng đang dâng lên từng đợt cay xè, cậu chỉ cười nhạt một cách mỉa mai: Tên bạn học kia chắc không biết, ngoài bước cuối cùng ra, cả người Dư Thanh Hoài đã bị cậu ăn sạch sành sanh rồi.
Đồ ngu. Tống Kha rủa thầm trong bụng.
Chọn ai không chọn, lại đi chọn cái thằng cùng học bổ túc, vậy là sao? Tuyên bố luôn trình độ IQ thấp, lại còn không có tiền à?
Dư Thanh Hoài thật không có mắt. Ở cái nơi đó thì kiếm ra được đối tượng ra hồn gì? Mà còn nôn nóng đến độ bám lấy người ta đi gặp mặt?
Cậu xoay chuyển suy nghĩ... Hay là... tên đó đẹp trai?
Mà đẹp thì có bằng mình không?
Cuối cùng lại thấy bực mình: Rảnh mà đi nghĩ ba cái chuyện này làm gì. Dư Thanh Hoài muốn hẹn với ai thì cứ hẹn. Liên quan gì đến mình đâu.
Tống Kha tiếp tục lướt xuống xem vòng bạn bè của Dư Thanh Hoài, như đang nghiên cứu một đề toán hóc búa. Giữa chừng, Văn Nhiễm gọi cậu mà cậu cũng không nghe thấy.
Tống Kha giúp cô ta xách bao lớn bao nhỏ, hai người sánh vai như cặp tình nhân bước ra từ tạp chí, khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo.
Văn Nhiễm có vẻ rất hài lòng, cô ta rất hưởng thụ cái cảm giác nổi bật ấy.
Thấy chưa, có trai đẹp bên cạnh là thế đấy.
Cả hai đi tới tầng một, vào một tiệm trang sức, Văn Nhiễm bảo muốn chọn một sợi dây chuyền.
Tống Kha vừa bước vào là lao thẳng đến khu nghỉ, ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da phủ khăn cashmere màu xám nhạt, định bụng tiếp tục lướt vòng bạn bè của Dư Thanh Hoài.
Nhưng Văn Nhiễm lại nhanh chóng rơi vào "hội chứng khó lựa chọn", quay sang cầu cứu: "Năm cái này cái nào cũng xinh quá trời, Tống Kha, cậu chọn giúp tớ với~"
Tống Kha đành đứng dậy, kiên nhẫn thực hiện nghĩa vụ "người đi hẹn hò" hôm nay. Cậu bước đến trước quầy trưng bày, năm sợi dây chuyền được sắp thẳng hàng trên khay lót da cá sấu mềm mại.
Cậu liếc một lượt, rồi chỉ vào một chiếc dây chuyền đính toàn kim cương nhỏ, dạng hai tầng màu vàng hồng: "Cái này hợp với cậu."
Nhân viên bán hàng lập tức đón lời, nở nụ cười chuyên nghiệp, dịu dàng: "Anh thật có con mắt thẩm mỹ. Mẫu này là sản phẩm chủ đạo mùa này của chúng tôi, tên là Luna Crown, lấy cảm hứng từ vương miện hình lưỡi liềm, nhiều ngôi sao cũng chọn mẫu này đó ạ~"
Tống Kha không đáp, định quay lại khu nghỉ thì ánh mắt chợt khựng lại.
Ở tầng dưới cùng của tủ kính, có một khu trưng bày riêng, lót nhung xanh rêu sẫm, trên đó chỉ có một sợi dây chuyền mặt đá đơn.
Cậu dừng lại, chăm chú nhìn kỹ một hồi.
Cảm giác sợi dây chuyền này rất hợp với Dư Thanh Hoài.
Sợi dây chuyền mảnh như sợi tóc, giữa dây lơ lửng một viên kim cương không màu, cắt dạng quả lê. Thiết kế đơn giản, trông không nổi bật, nhưng rất đặc biệt, là vẻ đẹp kín đáo và sâu sắc.
Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, đã bị cậu tự mình dập tắt.
Cô xứng à?
Cô bán cả bản thân cũng không đủ tiền mua cái này đâu, chứ đừng nói là đeo.
Mua làm gì? Để cái thằng bổ túc kia mua cho cô đi.
Tống Kha quay lại ngồi xuống sofa.
...
Cuối cùng, Văn Nhiễm phấn khởi được Tống Kha đưa về tận nhà.
Cô ta thích Tống Kha là vì gương mặt kia, chỉ cần cậu ở bên, cả thế giới như bừng sáng.
Tuy cậu ít nói nhưng mắt thẩm mỹ rất ổn. Đã được cậu đánh giá là "đẹp", thì nhất định không tệ.
Văn Nhiễm mắc chứng chọn gì cũng lưỡng lự, gặp Tống Kha kiểu người một câu quyết định, chẳng khác gì gặp được tri kỷ.
Vốn dĩ cô ta còn định rủ cậu ăn tối, nhưng Tống Kha từ chối. Văn Nhiễm cũng chẳng để bụng, hôm nay chiến lợi phẩm đầy tay, lại có trai đẹp tháp tùng cả ngày, như đi chơi lễ vậy, cô ta quá ư mãn nguyện.
Tống Kha ngồi trên xe về nhà, trong đầu chỉ nghĩ: Biết đâu Dư Thanh Hoài tối nay sẽ về nấu cơm cho mình thì sao?
Đừng như lần đó, nấu xong một bàn toàn đồ ăn, cuối cùng bị cậu đổ hết vào thùng rác.
Nghĩ đến chuyện đó, cậu lại nghĩ đến sợi dây chuyền kia.
Mỗi lần hôn lên ngực Dư Thanh Hoài, cậu đều cảm thấy nơi đó trống trơn.
Trong đầu cậu dần hiện ra một khung cảnh: Dư Thanh Hoài nằm dưới thân mình, hoặc quay lưng lại, sợi dây chuyền kia nằm trên hõm giữa xương quai xanh và ngực, theo từng chuyển động mà khẽ đung đưa.
Khung cảnh ấy quá chân thực, khiến cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa xe một lúc.
Hay là...
Mua đại cái sợi dây chuyền đó về cho rồi?
987 words
30.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top